Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 34
"Vậy mà vẫn không thoát khỏi anh ta. Tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy? Có lẽ là do kiếp trước mình làm nhiều điều xấu xa nên kiếp này mình phải chịu cảnh như vậy. Haa cũng đáng lắm "
Anh lái xe nhìn qua kính thấy cô đang lủi thủi như vậy khóc làm anh rất thích thú.
'' Haa sắp có kịch hay rồi đây để xem tối nay tôi làm gì cô "
Mấy tên đàn em đi sau mà không khỏi run sợ.
- Hú hồn luôn may mà ông chủ không làm gì bọn mình
Đến biệt thự anh vác cô trên vai đi thẳng về phòng. Nhũ mẫu đang dọn dẹp nhìn thấy cô đã bị anh bắt về lại còn trong cái bộ dạng nhơ nhuốc như vậy làm bà không khỏi xót xa. Muốn ngăn anh lại nhưng mà thấy được biểu cảm hung tợn hiện rõ trên mặt anh, bà không dám lại gần. Chỉ biết cầu nguyện cho cô sẽ an toàn
" Mong là con bé sẽ không sao hết. Ôi lần này là toang rồi nhìn mặt thằng bé đáng sợ như vậy mong là....sẽ không làm chuyện quá đáng với con bé "
Phòng
RẦM anh không một chút thương tiếc thả mạnh cô xuống sàn nhà lạnh lẽo khiến cô đau nhức.
- Hừ dám bỏ trốn sao thực sự chỉ muốn tự tay móc tim của cô ra xem xem để coi nó chứa gì trong đó.
Cô vẫn khóc như vậy
- Anh đã dùng cách hèn hạ để có thể bắt tôi về, anh đã...giết ba tôi rồi. Tại sao vậy chứ? Sao anh lại tàn nhẫ đến như vậy? - khóc nghẹn
- Tôi tàn nhẫn sao? Ừ cô nói đúng rồi tôi tàn nhẫn. Đây là cái giá phải trả khi cô dám bỏ trốn. Kêu tôi tàn nhẫn...được thôi tôi sẽ cho cô thấy tôi có thể tàn nhẫn như thế nào.
Anh đi đến cái tủ mở banh ra cầm 1 con dao sắc bén được mài nhũa nhắn bóng.Nó sáng và sắc đến nỗi mặt anh còn được hiên lên mặt trước của con dao. Đi đến chỗ cô thả con dao xuống.
- Mau cầm dao lên tự đâm vào chân mình đi. Rạch càng sâu càng tốt. Đôi chân này của cô có lẽ phải vứt bỏ đi rồi.
" Anh ta còn là người nữa không vậy? Còn hơn cả cầm thú. Mình đã mất ba rồi giờ chẳng còn gì nữa chết cũng được "
Cô cầm con dao lên nhìn nó 1 hồi lâu rồi tự tay đâm thẳng vào chân mình 1 cái rất sâu vào da thịt mịn màng của mình. Từng giọt đỏ cứ thể tuôn trào, cô điên cuồng rạch nát chân mình ra , *ROẸT* Từng nhát dao sâu cứ thế in nốt trên chân cô, có nhát sâu đến nỗi còn vào tận trong xương. Đôi chân cô hiện giờ rất kinh khủng máu mãi vẫn xuất ra như suối. Một mảng máu lớn lan ra khắp sàn nhà. Dường như nỗi đau do dao rạch này không thể làm gì cô được vì trong lòng cô còn đau hơn gấp trăm gấp vạn lần. Con tim cô giờ đây toàn là vết thương chắc sẽ mãi không bao giờ lành lại được. Nó sẽ mãi theo cô cho đến chết. Trong lòng mãi vẫn tự chửi rủa mình, nước mắt không hiểu sao vẫn cứ lăn dài như vậy mặc dù không cảm thấy đau ở chân.
" Chết đi, chết đi, cô mau chết đi Nhi Lan, chính cô là người đã gây nên cái chết cho ba cô, người ta nói đúng cô chỉ đem đến xui rủi. Đúng là đồ con hoang "
Thấy cô cứ điên mãi rạch nát chân mình ra anh sốc nặng. Cô dơ nhát dao cuối cùng lên cổ định đâm vào thì anh lao đến hất văng con dao ra rồi ôm chặt lấy cô ngã vào giường.
- Cô mau dừng lại cho tôi.
- Sao đây không phải anh muốn tôi chết sao, đó giờ tôi sẽ chết cho anh xem.
Máu ở chân cô lan ra nhuộm đỏ cả tấm chăn trắng. Sắc mặt cô dần dần kém đi do mất máu anh hốt hoảng đi lấy hộp cứu thương đang lục lọi đồ thì đột nhiên cô ngồi dậy chạy đến phía cửa sổ đứng lên đó.
Anh quay ra thấy cô đứng đó nên cực sợ hãi la lên:
- Nhi lan cô mau xuống đây cho tôi.
- Haa tôi đã mất tất cả rồi, lúc trước muốn tự vẫn nhưng anh đe dọa nếu tôi nhảy xuống thì ba tôi sẽ chết.Giờ đây ba tôi đã chết rồi nên anh không thể đe dọa được tôi nữa đâu.
- Tôi kêu cô xuống đây
Anh tiến đến gần thì cô cấm cản.
- Anh không được lại gần đây!! Tôi sẽ nhảy xuống đó.
- Đừng
Cô quay mặt nhìn xuống dưới đất ở độ cao như vậy nếu nhảy xuống đó thì chỉ có tan xương nát thịt.
- Này đừng có nhìn xuống đó.
Cơn gió nhẹ từ bầu trời bay vào căn phòng làm rèm cửa bay phấp phới làm che khuất khuôn mặt của người con gái, mái tóc bay lả lướt trong gió. Ánh trăng sáng rọi vào căn phòng làm sáng bừng cả một cánh cửa sổ lớn. Hình bóng của người con gái hiện rõ trong màn đêm tăm tối thật đúng là một hình ảnh trữ tình nhưng sao lại tăm tối, buồn bã đến lạ thường. Anh thì cố lại gần cô trấn an cô đi xuống.
Cô im lặng rồi bước một chân ngã người về sau, cô muốn kết thúc tất cả,cuộc sống này quá tàn nhẫn rất khó để trái tim non nớt tồn tại được. Cô nhắm mắt xuôi tay từ giã cuộc sống.
" Tạm biệt "
Cứ nghĩ mình ngã chết rồi ai ngờ ở đâu ra có một bàn tay giữ cô lại. Từ từ mở mắt thì lại là hình ảnh của anh hiện ra trước mắt. Cô có thể thấy rõ được nỗi sợ hãi, lo lắng trong đôi mắt anh cứ như anh không hề muốn cô chết.
- Thả tôi ra đi, thả ra
Anh kéo cô về phía mình ôm chặt trên tay, anh không muốn cô chết. Chân cô cứ đá vào chân anh liên tiếp, miệng cứ mãi chửi rủa coi anh là cầm thú.
- Mau thả tôi ra....Ưm
Anh quàng tay qua gáy cô ghé sát chạm đến môi mình. Cô trợn mắt...anh, anh đang hôn cô hay sao. Nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp. Anh nhắm mắt rồi hôn lên đôi môi mềm mại của cô mãi không muốn rời. Nụ hôn đầy ướt át đầy nóng hổi khiến anh bị đê mê. Ôi! sao nó lại ngọt đến thế. Đây là lần đầu tiên anh hôn cô..thực sự khiến cô rất bỡ ngỡ. Mắt cứ vô hồn để anh tự hôn mình. Lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng cô liếm láp vị ngọt bên trong.
- Ưm..không thả ra..ư
Anh rời môi cô rồi lại ôm cô vào lòng mình với vẻ mặt thất thần, lo lắng.
- May quá, tôi bắt được em rồi, nếu chậm một chút nữa thôi thì...em sẽ mãi mãi rời xa tôi. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.
Anh lái xe nhìn qua kính thấy cô đang lủi thủi như vậy khóc làm anh rất thích thú.
'' Haa sắp có kịch hay rồi đây để xem tối nay tôi làm gì cô "
Mấy tên đàn em đi sau mà không khỏi run sợ.
- Hú hồn luôn may mà ông chủ không làm gì bọn mình
Đến biệt thự anh vác cô trên vai đi thẳng về phòng. Nhũ mẫu đang dọn dẹp nhìn thấy cô đã bị anh bắt về lại còn trong cái bộ dạng nhơ nhuốc như vậy làm bà không khỏi xót xa. Muốn ngăn anh lại nhưng mà thấy được biểu cảm hung tợn hiện rõ trên mặt anh, bà không dám lại gần. Chỉ biết cầu nguyện cho cô sẽ an toàn
" Mong là con bé sẽ không sao hết. Ôi lần này là toang rồi nhìn mặt thằng bé đáng sợ như vậy mong là....sẽ không làm chuyện quá đáng với con bé "
Phòng
RẦM anh không một chút thương tiếc thả mạnh cô xuống sàn nhà lạnh lẽo khiến cô đau nhức.
- Hừ dám bỏ trốn sao thực sự chỉ muốn tự tay móc tim của cô ra xem xem để coi nó chứa gì trong đó.
Cô vẫn khóc như vậy
- Anh đã dùng cách hèn hạ để có thể bắt tôi về, anh đã...giết ba tôi rồi. Tại sao vậy chứ? Sao anh lại tàn nhẫ đến như vậy? - khóc nghẹn
- Tôi tàn nhẫn sao? Ừ cô nói đúng rồi tôi tàn nhẫn. Đây là cái giá phải trả khi cô dám bỏ trốn. Kêu tôi tàn nhẫn...được thôi tôi sẽ cho cô thấy tôi có thể tàn nhẫn như thế nào.
Anh đi đến cái tủ mở banh ra cầm 1 con dao sắc bén được mài nhũa nhắn bóng.Nó sáng và sắc đến nỗi mặt anh còn được hiên lên mặt trước của con dao. Đi đến chỗ cô thả con dao xuống.
- Mau cầm dao lên tự đâm vào chân mình đi. Rạch càng sâu càng tốt. Đôi chân này của cô có lẽ phải vứt bỏ đi rồi.
" Anh ta còn là người nữa không vậy? Còn hơn cả cầm thú. Mình đã mất ba rồi giờ chẳng còn gì nữa chết cũng được "
Cô cầm con dao lên nhìn nó 1 hồi lâu rồi tự tay đâm thẳng vào chân mình 1 cái rất sâu vào da thịt mịn màng của mình. Từng giọt đỏ cứ thể tuôn trào, cô điên cuồng rạch nát chân mình ra , *ROẸT* Từng nhát dao sâu cứ thế in nốt trên chân cô, có nhát sâu đến nỗi còn vào tận trong xương. Đôi chân cô hiện giờ rất kinh khủng máu mãi vẫn xuất ra như suối. Một mảng máu lớn lan ra khắp sàn nhà. Dường như nỗi đau do dao rạch này không thể làm gì cô được vì trong lòng cô còn đau hơn gấp trăm gấp vạn lần. Con tim cô giờ đây toàn là vết thương chắc sẽ mãi không bao giờ lành lại được. Nó sẽ mãi theo cô cho đến chết. Trong lòng mãi vẫn tự chửi rủa mình, nước mắt không hiểu sao vẫn cứ lăn dài như vậy mặc dù không cảm thấy đau ở chân.
" Chết đi, chết đi, cô mau chết đi Nhi Lan, chính cô là người đã gây nên cái chết cho ba cô, người ta nói đúng cô chỉ đem đến xui rủi. Đúng là đồ con hoang "
Thấy cô cứ điên mãi rạch nát chân mình ra anh sốc nặng. Cô dơ nhát dao cuối cùng lên cổ định đâm vào thì anh lao đến hất văng con dao ra rồi ôm chặt lấy cô ngã vào giường.
- Cô mau dừng lại cho tôi.
- Sao đây không phải anh muốn tôi chết sao, đó giờ tôi sẽ chết cho anh xem.
Máu ở chân cô lan ra nhuộm đỏ cả tấm chăn trắng. Sắc mặt cô dần dần kém đi do mất máu anh hốt hoảng đi lấy hộp cứu thương đang lục lọi đồ thì đột nhiên cô ngồi dậy chạy đến phía cửa sổ đứng lên đó.
Anh quay ra thấy cô đứng đó nên cực sợ hãi la lên:
- Nhi lan cô mau xuống đây cho tôi.
- Haa tôi đã mất tất cả rồi, lúc trước muốn tự vẫn nhưng anh đe dọa nếu tôi nhảy xuống thì ba tôi sẽ chết.Giờ đây ba tôi đã chết rồi nên anh không thể đe dọa được tôi nữa đâu.
- Tôi kêu cô xuống đây
Anh tiến đến gần thì cô cấm cản.
- Anh không được lại gần đây!! Tôi sẽ nhảy xuống đó.
- Đừng
Cô quay mặt nhìn xuống dưới đất ở độ cao như vậy nếu nhảy xuống đó thì chỉ có tan xương nát thịt.
- Này đừng có nhìn xuống đó.
Cơn gió nhẹ từ bầu trời bay vào căn phòng làm rèm cửa bay phấp phới làm che khuất khuôn mặt của người con gái, mái tóc bay lả lướt trong gió. Ánh trăng sáng rọi vào căn phòng làm sáng bừng cả một cánh cửa sổ lớn. Hình bóng của người con gái hiện rõ trong màn đêm tăm tối thật đúng là một hình ảnh trữ tình nhưng sao lại tăm tối, buồn bã đến lạ thường. Anh thì cố lại gần cô trấn an cô đi xuống.
Cô im lặng rồi bước một chân ngã người về sau, cô muốn kết thúc tất cả,cuộc sống này quá tàn nhẫn rất khó để trái tim non nớt tồn tại được. Cô nhắm mắt xuôi tay từ giã cuộc sống.
" Tạm biệt "
Cứ nghĩ mình ngã chết rồi ai ngờ ở đâu ra có một bàn tay giữ cô lại. Từ từ mở mắt thì lại là hình ảnh của anh hiện ra trước mắt. Cô có thể thấy rõ được nỗi sợ hãi, lo lắng trong đôi mắt anh cứ như anh không hề muốn cô chết.
- Thả tôi ra đi, thả ra
Anh kéo cô về phía mình ôm chặt trên tay, anh không muốn cô chết. Chân cô cứ đá vào chân anh liên tiếp, miệng cứ mãi chửi rủa coi anh là cầm thú.
- Mau thả tôi ra....Ưm
Anh quàng tay qua gáy cô ghé sát chạm đến môi mình. Cô trợn mắt...anh, anh đang hôn cô hay sao. Nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp. Anh nhắm mắt rồi hôn lên đôi môi mềm mại của cô mãi không muốn rời. Nụ hôn đầy ướt át đầy nóng hổi khiến anh bị đê mê. Ôi! sao nó lại ngọt đến thế. Đây là lần đầu tiên anh hôn cô..thực sự khiến cô rất bỡ ngỡ. Mắt cứ vô hồn để anh tự hôn mình. Lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng cô liếm láp vị ngọt bên trong.
- Ưm..không thả ra..ư
Anh rời môi cô rồi lại ôm cô vào lòng mình với vẻ mặt thất thần, lo lắng.
- May quá, tôi bắt được em rồi, nếu chậm một chút nữa thôi thì...em sẽ mãi mãi rời xa tôi. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.