Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 22
- A mình phải đi đây.
- Chờ chút đã..mình muốn đưa cái này cho cậu.
- Hửm cái gì cơ?
Hoắc Minh rút trong túi quần ra 1 cái điện thoại Samsung rồi đưa cô.
- Cầm lấy đi
- Cậu làm gì vậy? Sao mình nhận được chứ.
- Nhi Lan cậu cứ cầm lấy nếu có gì trở ngại hay buồn bã thì cứ gọi cho mình. Mà cậu nhớ đừng để ai biết nha.
Cô chần chừ mãi rồi nhận chiếc điện thoại từ tay của Hoắc Minh.
- Cảm ơn nha Hoắc Minh mình sẽ giữ nó cẩn thận. Vậy bye mình đi đây hẹn gặp lại nha.
- Ừm bye về cần thận.
*CẠCH* cô bước xuống xe rồi bắt 1 chiếc taxi trở về biệt thự Trịnh. Hoắc Minh cứ ngồi trên xe đăm chiêu về 1 chuyện gì đó của cô. Rồi anh gọi điện cho người quen điều tra thông tin của Trịnh Thiên, chắc trong vài phút là ra thôi vì anh nổi như cồn mà.
- Tìm được chưa.
- [ À tôi tìm được rồi, tôi sẽ gửi ảnh qua cho anh ngay ]
- Tốt.
……
Sau 1 hồi lật qua lật lại bức ảnh Hoắc Minh vẫn ko thể ngừng suy nghĩ được, lật đến nỗi chiếc điện thoại gần như sập nguồn anh mới để ý.
- Thì ra là anh ta Trịnh Thiên sao? Giám đốc của 1 công ty nổi tiếng bậc nhất đây sao? Thật ko ngờ đấy. Hắn ta cũng ko phải loại hiền lành gì. Mình đã từng nghe qua danh tiếng của anh ta rồi mà thực sự ko hiểu...xung quanh ta đầy gái bâu như thế mà lại đi giữ 1 cô gái như Nhi Lan ở bên sao..
- Ay tức điên mất.....
____________
Trịnh gia
Vừa về đến nơi cô vội vàng giấu cái điện thoại đi rồi mới giám bước vào nhà.
- Này Nhi Lan cô đi đâu mà giờ mới về vậy? Chỉ đi giao cơm cho cậu chủ thôi mà lâu đến thế à?
Quản gia Trương đi đến quát và dí tay chỉ vào đầu cô.
- Tôi tôi chỉ....Do cậu ấy đã nhờ tôi làm 1 việc này nên tôi về khá trễ...
- Mày còn nói được nữa à con nhỏ này?
Trương Kiều từ bếp đi ra
- Mẹ à hỏi làm gì cho tốn công ra! Chắc bị cậu chủ nhốt nên giờ sợ quá, có thời cơ nên cô ta đã đi nịnh nọt cậu chủ ấy mà. Hứ đê tiện.
- Nếu 2 người ko tin thì thôi...tôi đi đây.
- Đứng lại.
Trương Kiều hét lên rồi giữ tay cô lại.
- Cô đang giữ gì vậy? Đưa đây tôi xem.
- Cô Trương Kiều xin lỗi cô đây là quyền riêng tư của tôi mong cô ko điều tra gì nữa.
- CON ĐĨ NÀY NỮA!!Mày nên nhớ con chó khó ưa của mày đã cắn tao, Hửm con chó đó nó cắn tao, sao tao bỏ qua cho mày được. Khôn hồn thì đưa đây đừng để tao dùng vũ lực.
- Tôi ko đưa đâu, Trương Kiểu à tôi xin cô đó đừng bắt nạt tôi nữa.
- ĐƯA ĐÂY
Ả ta hét lên đấy ngã cô xuống sàn, lục lọi người cô xem xen cô giấu gì sau lưng.
- Aa..Trương Kiều cô làm gì vậy? Bỏ tôi ra đi!!!
Sau vài giây lục lọi người cô, ả ta ko tìm được gì liền đứng phắt dậy. Tay ko tìm được thì đến cái miệng thối tha của cô ta.
- Hừ chắc chắn là mày giấu ở đâu đó rồi.
Cô đau đớn đứng dậy:
- Nếu cô đã ko thấy gì rồi thì...tôi đi đây.
Cô đi vào phòng đóng cửa lại.
- Hừ đúng là phí sức.
Thực ra ả ta ko tìm thấy cái điện thoại là do cô đã giấu nó ở gần bụi cây rất nhiều lá nên sẽ ko ai nhìn thấy.
- Thôi con à, ko cần chấp với cô ta đâu. Đứa con gái " Lá ngọc cành vàng " như con gái của ta đây ko nên phí sức với loại ko đâu đâu.
- ứm hứm đương nhiên rồi mẹ con lộng lẫy như vậy mà.
Cô ta vừa nói vừa vuốt tóc, cả người dẻo dẹo như con dở hơi.
- chỉ cần cố gắng 1 chút là cậu chủ sẽ thuộc về con thôi haha. Mình đi thôi mẹ à, hãy cùng tận hưởng cuộc sống xa hoa trong căn biệt thự này đi.
Ả ta xoay mấy vòng rồi ngồi phịch xuống ghế, 2 chân ả xạng ra trông ko vừa mắt người nhìn tí nào. Còn quản gia Trương thì cũng vui cười với con gái bà ta.
- Ta cũng mong là con gái ta sẽ được gả vào cái căn biệt thự này.
2 mẹ con nhà này làm việc ở đây cũng chẳng được cái tích sự gì, luôn lười biếng, khoác lác, luôn luôn mắng chửi mọi người cứ như mình là chủ ko bằng ngoài những việc đó ra thì 2 mẹ con họ này chẳng được cái bộ gì. Mọi người làm đều biết nhưng hay giữ kín vì nếu họ nói ra thì lại ầm chuyện lên mất.
________
Tối
Cô đi ra khỏi phòng nhìn ngó xung quanh xem có ai ko thì lén lút ra khỏi phòng đi đến chỗ cây mà cô thả điện thoại vào đấy. * xột xoạt *
- cái điện thoại đâu rồi nhỉ...A đây rồi mãi mới thấy.
Cô đút điện thoại vào túi quần rồi cẩn thận đi vào phòng * Cạch *
- Vậy là tối nay được nói chuyện với Hoắc Minh rồi.
Cứ nghĩ kế hoạch đến đây là thành công ai ngờ Trương Kiều đã theo dõi ở 1 góc tường và đã thấy hết.
- Kế hay đó Nhi Lan à....nhưng mà thật tiếc vì kế này của cô đã bị tôi phát hiện rồi hahaha. Để xem tôi làm gì cô.
_________
Mọi người nhớ like và bình luận nhiều vô nha
- Chờ chút đã..mình muốn đưa cái này cho cậu.
- Hửm cái gì cơ?
Hoắc Minh rút trong túi quần ra 1 cái điện thoại Samsung rồi đưa cô.
- Cầm lấy đi
- Cậu làm gì vậy? Sao mình nhận được chứ.
- Nhi Lan cậu cứ cầm lấy nếu có gì trở ngại hay buồn bã thì cứ gọi cho mình. Mà cậu nhớ đừng để ai biết nha.
Cô chần chừ mãi rồi nhận chiếc điện thoại từ tay của Hoắc Minh.
- Cảm ơn nha Hoắc Minh mình sẽ giữ nó cẩn thận. Vậy bye mình đi đây hẹn gặp lại nha.
- Ừm bye về cần thận.
*CẠCH* cô bước xuống xe rồi bắt 1 chiếc taxi trở về biệt thự Trịnh. Hoắc Minh cứ ngồi trên xe đăm chiêu về 1 chuyện gì đó của cô. Rồi anh gọi điện cho người quen điều tra thông tin của Trịnh Thiên, chắc trong vài phút là ra thôi vì anh nổi như cồn mà.
- Tìm được chưa.
- [ À tôi tìm được rồi, tôi sẽ gửi ảnh qua cho anh ngay ]
- Tốt.
……
Sau 1 hồi lật qua lật lại bức ảnh Hoắc Minh vẫn ko thể ngừng suy nghĩ được, lật đến nỗi chiếc điện thoại gần như sập nguồn anh mới để ý.
- Thì ra là anh ta Trịnh Thiên sao? Giám đốc của 1 công ty nổi tiếng bậc nhất đây sao? Thật ko ngờ đấy. Hắn ta cũng ko phải loại hiền lành gì. Mình đã từng nghe qua danh tiếng của anh ta rồi mà thực sự ko hiểu...xung quanh ta đầy gái bâu như thế mà lại đi giữ 1 cô gái như Nhi Lan ở bên sao..
- Ay tức điên mất.....
____________
Trịnh gia
Vừa về đến nơi cô vội vàng giấu cái điện thoại đi rồi mới giám bước vào nhà.
- Này Nhi Lan cô đi đâu mà giờ mới về vậy? Chỉ đi giao cơm cho cậu chủ thôi mà lâu đến thế à?
Quản gia Trương đi đến quát và dí tay chỉ vào đầu cô.
- Tôi tôi chỉ....Do cậu ấy đã nhờ tôi làm 1 việc này nên tôi về khá trễ...
- Mày còn nói được nữa à con nhỏ này?
Trương Kiều từ bếp đi ra
- Mẹ à hỏi làm gì cho tốn công ra! Chắc bị cậu chủ nhốt nên giờ sợ quá, có thời cơ nên cô ta đã đi nịnh nọt cậu chủ ấy mà. Hứ đê tiện.
- Nếu 2 người ko tin thì thôi...tôi đi đây.
- Đứng lại.
Trương Kiều hét lên rồi giữ tay cô lại.
- Cô đang giữ gì vậy? Đưa đây tôi xem.
- Cô Trương Kiều xin lỗi cô đây là quyền riêng tư của tôi mong cô ko điều tra gì nữa.
- CON ĐĨ NÀY NỮA!!Mày nên nhớ con chó khó ưa của mày đã cắn tao, Hửm con chó đó nó cắn tao, sao tao bỏ qua cho mày được. Khôn hồn thì đưa đây đừng để tao dùng vũ lực.
- Tôi ko đưa đâu, Trương Kiểu à tôi xin cô đó đừng bắt nạt tôi nữa.
- ĐƯA ĐÂY
Ả ta hét lên đấy ngã cô xuống sàn, lục lọi người cô xem xen cô giấu gì sau lưng.
- Aa..Trương Kiều cô làm gì vậy? Bỏ tôi ra đi!!!
Sau vài giây lục lọi người cô, ả ta ko tìm được gì liền đứng phắt dậy. Tay ko tìm được thì đến cái miệng thối tha của cô ta.
- Hừ chắc chắn là mày giấu ở đâu đó rồi.
Cô đau đớn đứng dậy:
- Nếu cô đã ko thấy gì rồi thì...tôi đi đây.
Cô đi vào phòng đóng cửa lại.
- Hừ đúng là phí sức.
Thực ra ả ta ko tìm thấy cái điện thoại là do cô đã giấu nó ở gần bụi cây rất nhiều lá nên sẽ ko ai nhìn thấy.
- Thôi con à, ko cần chấp với cô ta đâu. Đứa con gái " Lá ngọc cành vàng " như con gái của ta đây ko nên phí sức với loại ko đâu đâu.
- ứm hứm đương nhiên rồi mẹ con lộng lẫy như vậy mà.
Cô ta vừa nói vừa vuốt tóc, cả người dẻo dẹo như con dở hơi.
- chỉ cần cố gắng 1 chút là cậu chủ sẽ thuộc về con thôi haha. Mình đi thôi mẹ à, hãy cùng tận hưởng cuộc sống xa hoa trong căn biệt thự này đi.
Ả ta xoay mấy vòng rồi ngồi phịch xuống ghế, 2 chân ả xạng ra trông ko vừa mắt người nhìn tí nào. Còn quản gia Trương thì cũng vui cười với con gái bà ta.
- Ta cũng mong là con gái ta sẽ được gả vào cái căn biệt thự này.
2 mẹ con nhà này làm việc ở đây cũng chẳng được cái tích sự gì, luôn lười biếng, khoác lác, luôn luôn mắng chửi mọi người cứ như mình là chủ ko bằng ngoài những việc đó ra thì 2 mẹ con họ này chẳng được cái bộ gì. Mọi người làm đều biết nhưng hay giữ kín vì nếu họ nói ra thì lại ầm chuyện lên mất.
________
Tối
Cô đi ra khỏi phòng nhìn ngó xung quanh xem có ai ko thì lén lút ra khỏi phòng đi đến chỗ cây mà cô thả điện thoại vào đấy. * xột xoạt *
- cái điện thoại đâu rồi nhỉ...A đây rồi mãi mới thấy.
Cô đút điện thoại vào túi quần rồi cẩn thận đi vào phòng * Cạch *
- Vậy là tối nay được nói chuyện với Hoắc Minh rồi.
Cứ nghĩ kế hoạch đến đây là thành công ai ngờ Trương Kiều đã theo dõi ở 1 góc tường và đã thấy hết.
- Kế hay đó Nhi Lan à....nhưng mà thật tiếc vì kế này của cô đã bị tôi phát hiện rồi hahaha. Để xem tôi làm gì cô.
_________
Mọi người nhớ like và bình luận nhiều vô nha