Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 9
Rồi bà đưa cô vào phòng giúp dành cho giúp việc. 2 mẹ con quản gia thấy cô bị thương nặng,cơ thể nhơ nhuốc mà ko khỏi khinh bỉ.
- Ayo thật tội nghiệp cô ta nghĩ mình là ai vậy định tự tử để cậu chủ thương xót cho sao đến cuối cùng lại bị đánh cho 1 trận ra thế này đây hahahahah.
- Các người đừng nói nữa con bé bị thương nặng như vậy mà các người dám nói vậy sao. Bà quản gia Trương hãy dạy dỗ lại con gái của bà đi đừng để nó ăn nói lung tung.
- Im miệng tội là mẹ con bé tôi biết thế nào là dạy dỗ nó bà ko cần nói. Bà lấy cái thá gì mà dám nói mẹ con tôi vậy chỉ vì bà là nhũ mẫu của cậu chủ sao?
Trương Kiều đi đến nắm tóc bà nhũ mẫu.
- Này bà già ngậm cái miệng thối của bà vào đi coi chừng đó. Nhìn đi tôi đẹp như vậy cô ta còn ko bằng 1 nửa của tôi nữa kìa. Cậu chủ rất cưng tôi bà hiểu chứ.
- Chứ cậu ấy ko thèm 1 cái cơ thể bẩn thỉu như vậy đâu hứ.Mình đi thôi mẹ.
Bà nhũ mẫu chỉ biết lắc đầu bất lực.
- Nhi Lan ta đã nói với con là đừng có chọc giận nó sao con ko nghe ta vậy để rồi 1 lần nữa con lại bị đánh thương như vậy. haiza
Bà lau những vết máu trên người và cả đầu đang bị chảy máu, khử trùng cho cô,bôi thuốc lá và cả chỗ đó của cô nữa đã Theo sau là 1 mệnh đề có chủ ngữ và động từơ thể cô gầy gò hơn trước rất nhiều mới đến đây đã gầy rồi giờ còn bị anh hành hạ lại gầy hơn. Bà vừa chữa vết thương vừa khóc thương cho số phận của cô sau này.
......
Thư phòng
Anh đang làm việc bỗng Trương Kiều đi vào mang theo cốc coffee cho anh giả vờ lo lắng.
- Ngài mau uống đi chắc mệt lắm nhỉ? Đều tại cô ta khiến ngài mệt mỏi như vậy.
- Anh ko sao cảm ơn em. Lại đây
Mục đích cô ta đến ko phải để lo lắng cho anh mà là muốn đẽo tiền.Ả ngồi lên đùi anh nũng nịu.
- Ngài...em..muốn nói 1 điều..
- Nói đi em muốn gì?
- Em muốn anh cho en 1 ít tiền để em đi chữa bệnh cho mẹ được ko tại số tiền công ít quá mà số tiền chưa bệnh lại cao em muốn.....
- Em nói cái gì?
Anh gằn gọng.Ả nghĩ anh ko đồng ý liền nhanh miệng
- Nếu nếu ngài ko đồng ý em sẽ.
- Sao mẹ em bệnh mà ko nói cho anh biết.Bộ anh nghèo tới nỗi ko thể chu cấp cho mẹ con em sao.
- Dạ ko phải ý đó em nghĩ anh sẽ phiền nên...
- em muốn bao nhiêu?
- Chỉ có 50 triệu thôi ạ.
- anh sẽ cho em 100 triệu.
- Thật sao ạ! em cảm ơn anh anh thật đẹp trai và phóng khoáng. Bây giờ anh muốn gì em báo đáp cho anh.
- Làm thỏa mãn cậu nhỏ của anh đi.
- Thật là đáng ghét mà.
- Mau làm đi
Ả bắt đầu cởi thắt lưng của anh ra mà mút lấy mút để cái gậy của anh.
- Ưm nó to quá..ưm
- Đương nhiên hàng chất lượng lắm mút tiếp đi
......
Tối
Anh đang ăn cơm nhũ mẫu đi từ phòng ra.Khuôn mặt ủ rũ ko thèm liếc anh đi qua như người dưng. Anh biết mình vừa làm sai ra xin lỗi bà.
- Nhũ mẫu à con....
- Đừng gọi ta như thế. Ta ko phải nhũ mẫu của con, con là ai vậy? Con ko phải Trịnh Thiên mà ta biết nữa.Con còn muốn giết ta nữa mà đúng ko.
- Lúc đó con quá hồ đồ, nóng giận nên mới nói như thế cho con xin lỗi.
- Xin lỗi! người con nên xin lỗi là con bé Nhi Lan kia nó chẳng làm gì mà con lại 1 lần nữa đánh nó. Vì cái sự nông cạn,nóng giận của con đã khiến con bé ra nông nỗi đó.
Nhũ mẫu nói thế anh tức giận lắm nhưng vẫn cố nhịn.
- Con muốn xin lỗi nhũ mẫu vì hồi nãy con đã quá đáng nhưng con sẽ ko xin lỗi cô ta đâu vì con ko làm gì sai hết, ai bảo cô ta cứ thích chọc giận con.
- Con vẫn chưa nhận ra sao TRỊNH THIÊN.
Bà quát lên đôi mắt tức giận nhìn anh. Khiến anh rất khó chịu.
- Nhũ mẫu là người đã chăm sóc con từ khi còn bé, con rất biết nhưng hôm nay nhũ mẫu lại đi lo cho người khác còn bắt con xin lỗi. Con sẽ ko làm đâu nên nhũ mẫu ép con thì cũng ko có tác dụng gì cả.
Nói xong anh đi lên lầu để nhũ mẫu ở lại mắt rưng rưng đau khổ.
Trên thư phòng.
- [ Dạ thưa giám đốc ngày mai ngài sẽ phải bay sang Mĩ để giải quyết việc quan trọng ]
- Khoảng bao nhiêu ngày.
[ dạ là 1 tháng ngài sẽ khởi hành vào 8h ]
- Được rồi.
* Tít tít *
Anh mệt mỏi tựa ghế ra sau. Khuôn mặt tuấn tú đọng đạy hàng lông mi trông rất đẹp. Thân hình to lớn, cơ tay rắn rỏi nhìn mà chỉ muốn chạy đến ôm,hôn.
_________
Hôm sau anh đi xuống lầu mặc 1 bộ vest đỏ lịch lãm. Tóc vuốt keo chuẩn đẹp trai. Thấy anh xuống Trương Kiều chạy đến định ôm nhưng anh bị anh hất tay.
- Ngài sao vậy? sao lại hắt hủi em vậy...
- Lắm mồm.
Bị anh lườm cô ta biết điều chạy vào bếp. Nhũ mẫu đi ra bảo anh ăn cơm.
- Con mau ra ăn cơm đi.
- Dạ thôi con có việc phải đi gấp khoảng 1 tháng nữa con về.
- Con đi giữ gìn sức khỏe.
- Ừm.
Miệng bà nói bình thường vậy nhưng lòng ko khỏi vui sướng vì anh đi rồi cô sẽ ko bị hành hạ nữa.
Anh đi ra sân lên 1 chiếc xe sang trọng đời mới phóng đi. Có lẽ khi anh đi mọi chuyện sẽ khác, ổn thỏa hơn.Cô vẫn đang nằm trên giường chưa tỉnh được nhưng trong lòng lại cảm thấy 1 cảm giác ko tả nổi.
- Ayo thật tội nghiệp cô ta nghĩ mình là ai vậy định tự tử để cậu chủ thương xót cho sao đến cuối cùng lại bị đánh cho 1 trận ra thế này đây hahahahah.
- Các người đừng nói nữa con bé bị thương nặng như vậy mà các người dám nói vậy sao. Bà quản gia Trương hãy dạy dỗ lại con gái của bà đi đừng để nó ăn nói lung tung.
- Im miệng tội là mẹ con bé tôi biết thế nào là dạy dỗ nó bà ko cần nói. Bà lấy cái thá gì mà dám nói mẹ con tôi vậy chỉ vì bà là nhũ mẫu của cậu chủ sao?
Trương Kiều đi đến nắm tóc bà nhũ mẫu.
- Này bà già ngậm cái miệng thối của bà vào đi coi chừng đó. Nhìn đi tôi đẹp như vậy cô ta còn ko bằng 1 nửa của tôi nữa kìa. Cậu chủ rất cưng tôi bà hiểu chứ.
- Chứ cậu ấy ko thèm 1 cái cơ thể bẩn thỉu như vậy đâu hứ.Mình đi thôi mẹ.
Bà nhũ mẫu chỉ biết lắc đầu bất lực.
- Nhi Lan ta đã nói với con là đừng có chọc giận nó sao con ko nghe ta vậy để rồi 1 lần nữa con lại bị đánh thương như vậy. haiza
Bà lau những vết máu trên người và cả đầu đang bị chảy máu, khử trùng cho cô,bôi thuốc lá và cả chỗ đó của cô nữa đã Theo sau là 1 mệnh đề có chủ ngữ và động từơ thể cô gầy gò hơn trước rất nhiều mới đến đây đã gầy rồi giờ còn bị anh hành hạ lại gầy hơn. Bà vừa chữa vết thương vừa khóc thương cho số phận của cô sau này.
......
Thư phòng
Anh đang làm việc bỗng Trương Kiều đi vào mang theo cốc coffee cho anh giả vờ lo lắng.
- Ngài mau uống đi chắc mệt lắm nhỉ? Đều tại cô ta khiến ngài mệt mỏi như vậy.
- Anh ko sao cảm ơn em. Lại đây
Mục đích cô ta đến ko phải để lo lắng cho anh mà là muốn đẽo tiền.Ả ngồi lên đùi anh nũng nịu.
- Ngài...em..muốn nói 1 điều..
- Nói đi em muốn gì?
- Em muốn anh cho en 1 ít tiền để em đi chữa bệnh cho mẹ được ko tại số tiền công ít quá mà số tiền chưa bệnh lại cao em muốn.....
- Em nói cái gì?
Anh gằn gọng.Ả nghĩ anh ko đồng ý liền nhanh miệng
- Nếu nếu ngài ko đồng ý em sẽ.
- Sao mẹ em bệnh mà ko nói cho anh biết.Bộ anh nghèo tới nỗi ko thể chu cấp cho mẹ con em sao.
- Dạ ko phải ý đó em nghĩ anh sẽ phiền nên...
- em muốn bao nhiêu?
- Chỉ có 50 triệu thôi ạ.
- anh sẽ cho em 100 triệu.
- Thật sao ạ! em cảm ơn anh anh thật đẹp trai và phóng khoáng. Bây giờ anh muốn gì em báo đáp cho anh.
- Làm thỏa mãn cậu nhỏ của anh đi.
- Thật là đáng ghét mà.
- Mau làm đi
Ả bắt đầu cởi thắt lưng của anh ra mà mút lấy mút để cái gậy của anh.
- Ưm nó to quá..ưm
- Đương nhiên hàng chất lượng lắm mút tiếp đi
......
Tối
Anh đang ăn cơm nhũ mẫu đi từ phòng ra.Khuôn mặt ủ rũ ko thèm liếc anh đi qua như người dưng. Anh biết mình vừa làm sai ra xin lỗi bà.
- Nhũ mẫu à con....
- Đừng gọi ta như thế. Ta ko phải nhũ mẫu của con, con là ai vậy? Con ko phải Trịnh Thiên mà ta biết nữa.Con còn muốn giết ta nữa mà đúng ko.
- Lúc đó con quá hồ đồ, nóng giận nên mới nói như thế cho con xin lỗi.
- Xin lỗi! người con nên xin lỗi là con bé Nhi Lan kia nó chẳng làm gì mà con lại 1 lần nữa đánh nó. Vì cái sự nông cạn,nóng giận của con đã khiến con bé ra nông nỗi đó.
Nhũ mẫu nói thế anh tức giận lắm nhưng vẫn cố nhịn.
- Con muốn xin lỗi nhũ mẫu vì hồi nãy con đã quá đáng nhưng con sẽ ko xin lỗi cô ta đâu vì con ko làm gì sai hết, ai bảo cô ta cứ thích chọc giận con.
- Con vẫn chưa nhận ra sao TRỊNH THIÊN.
Bà quát lên đôi mắt tức giận nhìn anh. Khiến anh rất khó chịu.
- Nhũ mẫu là người đã chăm sóc con từ khi còn bé, con rất biết nhưng hôm nay nhũ mẫu lại đi lo cho người khác còn bắt con xin lỗi. Con sẽ ko làm đâu nên nhũ mẫu ép con thì cũng ko có tác dụng gì cả.
Nói xong anh đi lên lầu để nhũ mẫu ở lại mắt rưng rưng đau khổ.
Trên thư phòng.
- [ Dạ thưa giám đốc ngày mai ngài sẽ phải bay sang Mĩ để giải quyết việc quan trọng ]
- Khoảng bao nhiêu ngày.
[ dạ là 1 tháng ngài sẽ khởi hành vào 8h ]
- Được rồi.
* Tít tít *
Anh mệt mỏi tựa ghế ra sau. Khuôn mặt tuấn tú đọng đạy hàng lông mi trông rất đẹp. Thân hình to lớn, cơ tay rắn rỏi nhìn mà chỉ muốn chạy đến ôm,hôn.
_________
Hôm sau anh đi xuống lầu mặc 1 bộ vest đỏ lịch lãm. Tóc vuốt keo chuẩn đẹp trai. Thấy anh xuống Trương Kiều chạy đến định ôm nhưng anh bị anh hất tay.
- Ngài sao vậy? sao lại hắt hủi em vậy...
- Lắm mồm.
Bị anh lườm cô ta biết điều chạy vào bếp. Nhũ mẫu đi ra bảo anh ăn cơm.
- Con mau ra ăn cơm đi.
- Dạ thôi con có việc phải đi gấp khoảng 1 tháng nữa con về.
- Con đi giữ gìn sức khỏe.
- Ừm.
Miệng bà nói bình thường vậy nhưng lòng ko khỏi vui sướng vì anh đi rồi cô sẽ ko bị hành hạ nữa.
Anh đi ra sân lên 1 chiếc xe sang trọng đời mới phóng đi. Có lẽ khi anh đi mọi chuyện sẽ khác, ổn thỏa hơn.Cô vẫn đang nằm trên giường chưa tỉnh được nhưng trong lòng lại cảm thấy 1 cảm giác ko tả nổi.