Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 17
Din và Tuấn nhìn thấy Phúc Thạch , bọn họ đi lên trước cũng vừa che chắn lại cho tôi , anh em Trữ Huyết đồng loạt đứng dậy , tay cầm sẵn súng , hỗn cảnh trông cực kì căng thẳng.
Phúc Thạch đem theo chừng 10 tên , tất cả đều có súng. Nhưng theo tôi thấy thì bọn nó cũng không có ý giết người một cách ngu ngốc như vậy .
Phúc Thạch hai tay dơ lên cao , miệng cười gian đểu :
- Ý anh em đừng nóng , Phúc Thạch tôi chỉ muốn đến thăm Trữ Lão chủ thôi. Không lẽ đến thăm người bệnh cũng bị bắn chết. Ai chà bậy bậy bậy...
Din nóng tính , anh ta bước lên trước tay cầm súng chĩa thẳng vào giữa trán Phúc Thạch :
- Mày câm mồm , tao đang muốn tìm mày , xem ra mày hôm nay là tự tìm chỗ chết rồi. Được , tao cho mày thành toàn.
Lên đạn răng rắc , tôi tưởng chừng như Din sẽ nổ súng. Cũng may Tuấn nhanh tay giật tay Din lại , tôi bước lên trước , vỗ vỗ tay Din , ý kêu anh ta nhẫn xuống.
Đứng đối diện với Phúc Thạch , hắn cũng đang cười mỉm nhìn tôi. Tôi nhìn hắn một hồi , mắt lại chuyển hướng sang bé Duyên . Con bé không dám nhìn thẳng vào mắt tôi , nó trông có vẻ rất khó xử. Phúc Thạch cũng hay bắt được ánh mắt của tôi , hắn mạnh tay kéo con bé về phía hắn , ý tứ rõ ràng , hắn đang nói cho tôi biết con bé đã không còn liên can đến tôi nữa rồi.
Lại chuyển tầm nhìn sang Tống Phong , anh ta vẫn như vậy , vẫn cái phong thái cợt nhã bất cần đời. Anh ta trưng ra một nụ cười tươi rói hướng tới tôi. Chợt , trong lòng tôi dâng lên một chút gì đó chua chua khó nói lên lời.
Nhếch môi , tôi cười như không cười , nói với Tống Phong :
- Hôm nay chúng ta khác phe rồi. Tiếc quá !
Tống Phong nheo con mắt đang cười nhìn tôi :
- Sai , chúng ta vẫn là cùng phe mà cô bé.
Cùng phe ? Tên hèn ! Anh cùng phe mà trông giống như em trai tên Phúc Thạch vậy à ?
Tôi hừ vài tiếng , không muốn nói dông dài với hắn nữa.
- Cô là Kiều Nữ , là vợ Trữ Quân à ? - Phúc Thạch nhìn tôi hỏi.
Đang định trả lời thì tên Tống Phong đã nhanh miệng nói trước.
- Sai nữa rồi Phúc Thạch , cô ấy chỉ là bạn gái cậu ta thôi. No no no , không là vợ.
Phúc Thạch gật gật . Hắn ta nhìn tôi , trong mắt hắn đầy vẻ cợt nhã , hắn nhàn nhạt nói với tôi :
- Tôi cũng không quá quan tâm cô là ai , nhưng xem ra bọn họ cũng kính nể cô lắm. Aiii , cũng nể tình anh em với Trữ lão chủ , tôi cho cô biết trước. Sau này Trữ Huyết sẽ do tôi tiếp nhận , địa bàn của Trữ Huyết tôi cũng sẽ quản lý. Cô có thể tiếp tục làm ăn tôi không cản , nhưng trên danh nghĩa sẽ là của tôi.
Din nhịn không được , bước lên định cho Phúc Thạch một viên đạn xuyên đầu. Tôi nhanh tay chụp họng sóng của Din , mắt gắt gao cảnh cáo Din. Thật ra tôi cũng tức lắm chứ , nhưng bây giờ không phải lúc động thủ. Hơn nữa tên Phúc Thạch này vẫn là chưa dám động đến Trữ Huyết.
- Phúc Thạch anh bị mù à ? Trữ lão chủ của tôi đã chết khi nào ?
Tôi vừa nói vừa quan sát sắc mặt Phúc Thạch , hắn hơi nheo mắt , trong ánh mắt lại có vẻ hơi bất ngờ. Chắc hắn không nghĩ được tôi có thể thẳng thắng mà hỏi như vậy.
Phúc Thạch vỗ tay bốp bốp , hắn cười trông vô cùng đểu , mặc dù cũng có chút nhan sắc nhưng nhìn ghét không chịu được.
- Kiều Nữ , cô gan hơn tôi nghĩ đó. À như này nhé cô bé , Trữ Lão chủ chưa chết nhưng hiện tại cô nhìn xem , anh ta đến động đậy còn không nổi. Thật lòng tôi cũng muốn tốt thôi , Trữ Huyết không có chủ ắt sẽ loạn. Tôi cũng chỉ muốn thay anh ta tạm bình ổn lại tổng bang thôi. Ý tốt thôi mà.
Din nhổ một bãi nước bọt , bực dọc nói :
- Mày tốt đến vậy à ? Tao nghe lầm không Phúc Thạch ?
Phúc Thạch vẫn rất bình tĩnh , hắn ung dung nói :
- Tôi nghe nói Trữ Huyết có chuyến giao hàng quan trọng. Tôi thiết nghĩ bây giờ mọi người đang đau buồn không còn tâm trí , tốt nhất vẫn là nên....
Hắn nói chưa hết câu đã bị tôi cắt ngang :
- Phiền Phúc Thạch anh quan tâm , việc của Trữ Huyết để Trữ Huyết lo. Đến khi nào thì cần ngài đây nhọc lòng , hơn nữa không biết ai đó thật tâm hay giả tâm đây.
Phúc Thạch vẫn không tức giận , phải công nhận rằng hắn rất vững tâm lý , khá là cao tay.
- Kiều Nữ , tôi cho cô suy nghĩ lại.
Tuấn khom vào tai tôi nói nhỏ :
- Chị dâu , chuyến hàng ngày mai rất quan trọng. Chúng ta có thể nhờ hắn , xong việc ̀qua cầu rút ván. Nhưng nếu chị không thích , em vẫn sẽ giúp chị giao chuyến hàng lần này.
Tôi gật đầu , tôi biết Tuấn đang bẫy kế gì nhưng tôi lại không thích như vậy. Hơn nữa tôi vẫn là tin năng lực của Tuấn và Din.
- Không cần suy nghĩ nhiều , rất cảm ơn lòng tốt của ngài đây. Nhưng rất thông cảm , thay mặt anh em Trữ Huyết tôi xin từ chối sự giúp đỡ. Trữ Quân vẫn còn sống ngày nào thì Trữ Huyết ngày đó không đổi chủ.
Phúc Thạch im bật một chút , lại quay sang bé Duyên , vỗ vỗ đầu nó , cười nói :
- Em sau này nên học theo cô Nữ đây , rất thông minh rất gan dạ. Nhưng có điều....thông minh cũng nên biết chọn thời chọn người , kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Tôi lần này cười tươi rói giễu lại hắn ta một câu :
- Đúng rồi đó Duyên nhưng có việc này em phải thông suốt : đã chọn người nào thì trung theo người đó , à cũng đừng nên dòm ngó cái gì của ai , ăn cắp vặt là điều không tốt.
"Phì" , quay sang thấy Tống Phong đang che miệng cười , thấy tôi cùng mọi người đều nhìn , anh ấy mới nhẹm xuống nhưng trên môi vẫn là mang ý cười.
Phúc Thạch bước đến trước mặt tôi , hắn cười gian tà , nói :
- Kiều Nữ , tôi sẽ chống mắt xem cô giao hàng qua Mã Lai bằng cách nào.
Tôi cũng hiên ngang cười vào mặt hắn :
- Được. Tôi cũng sẽ chống mắt lên xem anh chống mắt được bao lâu.
Hai bên đang căng thẳng , tựa như một con muỗi bay quá liền có thể bị ánh mắt lửa đạn của tôi cùng Phúc Thạch thiêu chết. Đúng lúc này con bé Duyên kéo kéo tay tôi , nó chần chừ nói :
- Chị Nữ hay chị nghe theo anh Thạch đi , anh ấy cũng muốn tốt....
Bé Duyên chưa nói xong câu , đã bị tôi phủi tay ngắt lời :
- Duyên , việc này không can thiệp đến em , trong lòng chị vẫn luôn yêu qúy em như trước. Chỉ có điều bây giờ mình không cùng quan điểm với nhau , em và chị không nên có cái gọi là tình xưa nữa. Em hiểu chị đúng không ? Chỉ cần em hiểu chị vẫn luôn yêu thương em là được. Còn về những việc khác , em và chị nên xem nhau là người dưng.
Lời nói này nói ra có hơi tàn nhẫn với con bé nhưng hết cách rồi , con bé nó yêu thương Phúc Thạch thật lòng mà việc đó đồng nghĩa với việc tôi và nó đã không còn được như xưa.
Nhìn vẻ hốt hoảng cùng buồn bã của nó , tôi có phần xót xa nhưng không còn cách nào khác.
Đã ở bên trong vòng xoáy giang hồ , tôi không nên có cái gọi là mềm lòng. Trữ Quân nói đúng , con bé vẫn chỉ là người dưng với tôi mà thôi , có thân cũng là của việc trước kia. Còn bây giờ người đàn ông của nó đối đầu cùng người đàn ông của tôi , một chút nhân nhượng tôi cũng không muốn cho.
Rõ ràng , có thù phải báo. Hơn nữa Phúc Thạch nợ tôi 2 lần sinh tử !
Phúc Thạch nhìn tôi thêm một lát nữa , vẫn là hắn bỏ đi trước. Nhưng trước khi đi hắn buông lại cho tôi một câu làm tôi có phần lo sợ.
- Kiều Nữ , việc gì làm được thì cô hãy mạnh miệng , việc làm không được cô đừng bừa bãi. Ngày hôm nay là do cô chọn , việc ngày mai nếu có 10 Tống Phong đến nói giúp tôi cũng không nương tay. Cô nhớ kỉ đó !
Tôi vẫn trưng nụ cười tươi tắn nhất có thể , nhưng thật ra trong lòng đã đánh nhau bùm bùm từ lâu rồi.
Đợi Phúc Thạch đi khuất , Tống Phong mới bước ra nói chuyện với tôi.
- Kiều Nữ , em tội gì phải làm như vậy ? Trữ Quân nó...
- Anh hay rồi , không cần nói nhiều. Trữ Quân nhất định không sao , mà nếu có sao tôi cũng sẽ giải tán anh em Trữ Huyết , một người cũng không cho tên đó mang đi.
Tống Phong nhìn tôi , anh ấy có phần buồn bã :
- Tiếc quá , vẫn là anh đến muộn một bước , cô gái như em vẫn là nên được cưng chiều.
- Trữ Quân vẫn rất thương tôi.
Tống Phong cười cười :
- Em chắc đến thế à cô bé ?
Tôi không trả lời nhưng vẫn gật đầu thật mạnh.
Lát sau lại nghe Tống Phong nói :
- Cô bé , anh thích em thật lòng , nhưng không sao rồi trước sau gì em cũng là của anh . Cũng giống Trữ Quân lúc trước , dù đến sau nhưng vẫn dành được trái tim của một cô gái.
Tôi mím môi không nói , tôi thật không hiểu Tống Phong anh ấy đang ám chỉ điều gì. Gì mà đến sau đến trước ? Thật rối !
Một hồi lâu khi anh ấy chuẩn bị rời đi , tôi lấy hết sự khó chịu trong lòng ra , hỏi :
- Tống Phong , tại sao anh làm như vậy ?
Anh ấy không quay lại , tôi chỉ còn nghe được câu trả lời từ anh ấy :
- Kiều Nữ , anh vẫn luôn đứng về phía em.
Anh ấy đi xa rồi , tôi mới cười khẩy một cái. Vẫn là tự tôi đa tình nhưng không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác Tống Phong không hề giống kẻ phản diện.
Tuấn tiến lên hỏi tôi :
- Chị dâu , mình nên bàn việc giao hàng một chút.
Tôi gật đầu , đi theo sau Tuấn và Din. Đến trước cửa phòng bệnh cách ly , tôi vẫn cố nhìn qua một chút , lại không nỡ đi qua bên kia.
Hồi lâu sau tôi nói với vài anh em đang đứng canh :
- Các anh em canh giữ Lão chủ giúp tôi , cảm ơn mọi người.
Nói rồi tôi quay bước đi theo Tuấn.
Vào phòng tôi ngồi xuống ghế , đây là một gian phòng khá rộng. Trên tường có một màn hình to , phía dưới là một giàn máy tính siêu khủng.
Tuấn và Din đưa cho tôi một tập tài liệu , mở ra đọc qua thì đây là số lượng lô hàng lần này , cộng thêm chức năng cùng một vài nguyên lý của lô vũ khí. Nhìn vào mục giá thành , con số lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Tay tôi run run , số tiền quá lớn. Thật sự nếu lô hàng này chuyển không thành công , Trữ Huyết sẽ đền bù hơn phân nửa số tiền kiếm được từ đống vũ khí quân sự này.
Tôi hít vào một hơi , đóng tập tài liệu lại. Lúc này tôi phải thật bình tĩnh , không thể để mọi thứ xung quang chi phối được. Đây quan trọng không phải tiền mà là danh dự của Trữ Quân.
- Tuấn , anh chắc thành công được bao nhiêu phần trăm ?
Tuấn suy nghĩ một lúc lâu , lại nghiêm túc nói :
- 45% thưa chị dâu.
45% thôi sao ? Ít quá vậy ?
- Còn anh , Din ?
Din không suy nghĩ trả lời ngay :
- Sẽ giao được. Em tin sẽ giao được.
Nhìn Tuấn và Din , tôi hiểu được vì sao Trữ Quân luôn để cho Tuấn đi giải quyết công việc làm ăn , còn Din thì luôn đi theo anh ấy hoặc đi giải quyết vấn đề đấm đá.
Rõ ràng quá rồi , Tuấn trông có vẻ hời hợt vô ưu nhưng anh ấy có tầm nhìn chính xác lại phân tích rất đúng đắn , biết tiến biết lùi có chừng mực. Còn Din nhìn thì trầm tính đó nhưng lại có phần nóng nảy , không tiết chế được cảm xúc của bản thân. Mà những người tâm tư không giấu được thì không thể làm nên chuyện gì hay ho. Nhưng nhìn được Din vẫn rất trung thành , đặc biệt rất giỏi đánh đấm , phải nói là cao thủ. Có 2 người tài võ song toàn như vậy , Trữ Quân vẫn là boss của boss.
Tuấn nói đúng lắm , nếu chuyến hàng ngày mai là Trữ Quân giao thì không bàn đến. Nhưng bây giờ là tôi giao , phần trăm thành công theo tôi đoán chỉ được 30% , Tuấn cho tôi 45% là đã nể mặt tôi lắm rồi.
- Khi nào thì hàng xuất phát ?
- Chị dâu , hàng đã sẵn sàng.
Tôi hơi ngạc nhiên , hỏi :
- Không phải là kho hàng bị phá sao ?
Din nói :
- Không ảnh hưởng đến lô hàng lần này , mục đích chính của Phúc Thạch là muốn dồn lão chủ vào chỗ chết. Hắn muốn thay lão chủ trực tiếp đi giao hàng cho Lox.
Thì ra là vậy , hóa ra là vì địa bàn cùng quyền lực.
- Lox là lão đại bên Mã Lai à ? Lai lịch và cách làm việc của ông ta thế nào ?
Tuấn cười cười nhìn tôi :
- Chị dâu quả là người thông minh.
Khen tôi xong Tuấn nói tiếp :
- Lox là ông trùm ma túy của Mã Lai , ông ấy đã nhiều lần hợp tác với chúng ta. Rất nhiều lão đại của khu vực muốn qua mặt lão chủ giành mối giao hàng nhưng đều thất bại. Lox rất khó tính , ông ấy thích đúng giờ và thích sự cẩn trọng. Mà Lão chủ những điều này đều có thừa . Chuyến hàng lần này là một trong những chuyến hàng quan trọng nhất , lão chủ đã chuẩn bị từ rất lâu.
Tôi gật đầu. Xem ra ông trùm Lox này rất tin tưởng Trữ Quân , chuyến hàng lần này tôi nên tính toán cho thật kỉ.
- Địa điểm giao hàng là ở đâu ?
Tuấn mở máy tính , kết nối với màn hình lớn , vừa làm anh ấy vừa nói :
- Lox có sở thích tự mình nói ra địa điểm giao hàng , đây cũng là lý do Phúc Thạch muốn tiếp nhận Trữ Huyết. Hắn biết lão chủ sẽ giao hàng đi Mã Lai , nhưng còn địa điểm ở đâu thì hắn không biết.
Thì ra , đây mới là lý do chính. Thảo nào Phúc Thạch vô duyên vô cớ lại đòi tiếp nhận Trữ Huyết . Hắn rất thông minh , biết rõ điều này là không thể nhưng vẫn cố đến khủng bố tinh thần mọi người.
Ai cha nếu thần kinh tôi không vững , có khi cũng đã bị hắn dọa cho xanh mặt.
- Bây giờ...ủa...anh làm gì vậy ?
- Em đang kết nối cho chị gặp Lox.
Đùa à ? Tôi nào biết nói tiếng anh , tên Tuấn này đang chơi thâm tôi sao ?
Din nhìn tôi cười cười :
- Chị dâu không cần lo , trước khi chị lên SG , bọn em đã báo trước một tiếng với ngài Lox là chị sẽ thay lão chủ giao hàng. Ông ta có chút nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý , thủ đoạn Lox tàn nhẫn nhưng thật ra ông ta cũng rất hòa đồng. Đặc biệt ông ta nói tiếng Trung , cái này chị rành mà.
Tôi nuốt ực một cái , thôi đành vậy , đành thay "chồng" gánh vác giang sơn..
Nhìn Tuấn đang lọ mọ kết nối , tôi hơi lo lắng hỏi :
- Kết nối an toàn không vậy ? Có bị nghe lén không ?
- Không , chị dâu cứ yên tâm. Em đã bật chế độ rà soát tín hiệu , sẽ không bị nghe lén. Nếu trên người chị bị gắn máy nghe lén thì khi vô phòng này các tín hiệu sẽ bị nhiễu sóng cắt đường dẫn nên rất an toàn.
Nghe Tuấn nói tôi mới vội nhìn xung quanh , hóa ra đây không giống một phòng bệnh bình thường. Ngạc nhiên , tôi hỏi bọn họ :
- Đây không giống phòng bệnh bình thường , sao lạ vậy ?
- À quên nói với chị dâu đây là bệnh viện riêng của lão chủ xây dựng. Người ngoài không ai biết đến , chỉ riêng bọn em là biết thôi.
Trời ơi ghê gớm vậy à ? Trữ Quân khốn kiếp kia , giàu đến như vậy vẫn không cho tôi biết gì cả ! Hừm..
Đang còn tức giận thì Tuấn báo đã thông kết nối. Hắn kêu tôi ngồi vào giữa , trên màn hình lớn bây giờ hiện lên hình ảnh của tôi cùng Din và Tuấn đứng sau lưng.
Ồ , mặc dù có hơi mệt mỏi một chút nhưng tôi vẫn rất xinh đấy chứ !
Màn hình bỗng hiện lên hình ảnh một người đàn ông chắc tầm hơn 50 tuổi. Ông ta nhìn thấy tôi có vẻ không tin tưởng lắm , nhưng rất nhanh đã dấu được cảm xúc của mình vào trong . Nhưng cũng không qua được mắt tôi đâu , tôi nhìn rất chuẩn.
Phía sau ông ta là 2 tên vệ sĩ cao to hùng hổ , ông ta nhìn tôi nở một nụ cười thân thiện.
( Tiếng Hoa nhưng Du viết tiếng việt luôn nhé )
- Cô là người giao chuyến hàng lần này cho tôi ?
A hèm , dứt thoát thẳng thắng không dông dài. Được , tôi thích cách làm việc của ông ta.
- Đúng vậy . Tôi sẽ giao chuyến hàng lần này cho ông. Phiền ngài Lox cho tôi địa điểm giao hàng ?
Ông ta ngã người dựa ra ghế nhìn tôi cười :
- Cô giao được không ? Nếu không được tôi sẽ cho người qua lấy nhưng bắt buộc bên cô phải giảm giá cho tôi.
Ra hiệu dừng kết nối một lát , tôi vẫn nên hỏi Tuấn một câu :
- Anh thấy sao ?
Tuấn suy nghĩ cẩn thận :
- Được , chị thương lượng với ông ấy cho người qua đón chúng ta sẽ giảm được thiệt hại nếu Phúc Thạch muốn cướp hàng. Còn nữa nếu giảm chúng ta chỉ giảm được 5% của đơn hàng.
Đang nói chuyện với Tuấn thì Din kêu lên :
- Nhanh đi chị dâu , Lox đang nghi chúng ta xử lý hình ảnh.
Tuấn nói thêm :
- Hàng qua đến được không phận Mã Lai coi như thành công 50% , chị dâu , quyết định đi.
Màn hình hiện lên hình ảnh ông Lox đang ngậm điếu thuốc. Din cũng nhanh chóng chạy lại phía sau tôi , tôi vẫn trưng ra bộ mặt nghiêm túc như khi nãy.
- Cô gái , cô thấy sao ?
Tôi vờ như đắn đo , lại nói :
- Đây là lần đầu tôi giao hàng , để yên tâm , tôi có thể nhờ ngài cho người qua đón hàng ở VN hay không ?
Lox cười ha hả :
- Tưởng gì , việc đó rất dễ. Nhưng cô gái , có qua phải có lại , tôi không làm việc công ích.
Tôi cũng cười , khoe hàm răng trắng đều :
- Tôi hiểu. Vậy đi , giảm 4% cho ông.
Lox lại cười , thật sự ông ta không khác gì một tên cáo già thành tinh , không hổ danh lão đại của ma túy.
- Cô gái à ? Cô hơi keo kiệt rồi đấy.
Tôi rất kiện định , vẫn không sợ :
- Tôi không keo kiệt. Nhưng ngài Lox nên hiểu cho tôi một chút , 4% đã là rất cao rồi. Người làm ăn 1% cũng là tiếc !
Lox ngồi bật dậy , ông ta nheo mắt hơi già nua cười với tôi :
- Giá chốt 5% .
Tôi không đắn đo :
- Được 5% , thương lượng thành công.
Lox bỏ điếu thuốc trong tay xuống , ông ta nghiêm túc nói :
- 10 giờ tối mai người của tôi sẽ qua tới , người của tôi không có trách nhiệm bảo vệ hàng cho các người , các người vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Sau khi hàng đến Mã Lai , tôi sẽ thông báo địa điểm giao hàng.
- Được. Hàng sẽ đến tay ông đúng hẹn.
Lox cười :
- Hy vọng là vậy , tôi không thích đợi chờ.
Nói rồi ông ta gật đầu chào một cái , màn hình bên trên mất kết nối.
Tuấn vỗ vai tôi , khen :
- Chị dâu làm tốt lắm.
Tôi cũng run lắm chứ , nhưng không thể để mất mặt Trữ Quân được. Ngồi bàn thêm một lúc về ngày mai nữa , một lát sau tôi đứng dậy đi về phía phòng của Trữ Quân.
Chỉ được đứng nhìn qua lớp cửa kính dày đặc , sự kiên cường của tôi khi nãy tiêu đi hết nửa. Từ khi gặp anh , đã bao giờ anh cho tôi có thể kiên cường , tất cả đều là anh lo liệu , tôi cứ an yên mà sống ngốc nghếch bên cạnh anh. Anh yêu chiều tôi đến tận trời , để giờ đây khi vừa đối đầu với một chút sóng gió tôi đã muốn ngã quỵ rồi.
Ôi Kiều Nữ , mày của ngày xưa đâu rồi ? Mày mau kiên cường trở lại đi , đây không phải lúc mày uỷ mị. Không phải , không phải , không phải !
Trữ Quân , em ước gì em có thể thay anh san sẻ một chút sự đau đớn kia , để anh có thể lại ngồi , lại cười , lại xoa đầu em mà đùa giỡn...
Trữ Quân , em vẫn yếu đuối lắm , em không mạnh mẽ lắm đâu. Anh mau dậy đi , em dỗi thật đó , em không cần anh nữa đâu...
Thôi mà Trữ Quân , chỉ cần anh ngồi dậy cười với em thôi , em nguyện nghe lời anh tất cả , em nguyện đánh đổi một vài năm tuổi thọ của mình cho anh. Anh có nghe thấy không ?
Nước mắt trực trào rơi xuống , nhưng người đàn ông đó vẫn như pho tượng nằm im không hề nhúc nhích. Đau lòng tôi ôm ngực , tôi muốn xé tung lồng ngực ra để nó không đau như thế nữa. Nước mắt cũng qúy giá lắm mà , đừng rơi nữa , có được không ?
Mệt mỏi , đau đớn , lo lắng , uất nghẹn , phẫn nộ.... ngày hôm nay sao dài quá !
Ngồi một lát bên vệ cửa kính , tôi thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh ,
nhìn đồng hồ đã 2 giờ chiều.
Trời ơi tôi ngủ quá lâu rồi , phải dậy chuẩn bị thôi..
Tuấn và Din đã đợi trước cửa , phòng tôi nằm đối diện với phòng bệnh của Trữ Quân. Nhìn thấy tôi , hai người bọn họ cười chào hỏi :
- Chị dâu , chị đã tỉnh. Chúng ta nhanh chuẩn bị thôi , sắp đến giờ rồi.
Tôi gật đầu lại nhìn qua phía cửa kính , đau lòng , tôi hỏi :
- Ai ở lại bảo vệ Trữ Quân ?
Din nói :
- Chị không cần lo , đây là địa bàn của ta. Đã có Mao thu xếp ổn thỏa.
Chàng trai tên Mao bước lên chào hỏi tôi một tiếng :
- Em sẽ bảo vệ Lão chủ an toàn , chị dâu yên tâm làm việc.
Tôi gật đầu , lại lưu luyến nhìn Trữ Quân thêm một chút nữa. Cuối cùng vẫn là kiềm được giọt lệ sắp rơi xuống , quay người tôi đi nhanh về phía trước.
- Đi thôi , chúng ta cần chuẩn bị một chút.
Tuấn , Din cùng 10 người nữa đi theo tôi , tôi đoán còn nhiều người nữa vì đây là chuyến hàng quan trọng.
Ra khỏi bệnh viện , đến khi lên xe , nhìn lên tầng trên nơi có người đàn ông của tôi đang nằm đó. Nhắm mắt hít một hơi thật mạnh , tôi khẽ mở mắt nhoẻn miệng cười.
- Trữ Quân , anh ngoan ngoãn nằm đó đi , em sẽ thay anh chu toàn công việc. Em sẽ cố gắng hết sức , em xin anh , xin anh cũng phải cố gắng vì em !
Quay người vào trong xe , tôi ra hiệu cho Din chạy đi. Trong xe tôi có bàn với bọn họ một số việc , tôi hy vọng lần này tôi sẽ thành công.
Đúng giờ hẹn , 4 chiếc xe hơi đi đến kho hàng. Bước xuống đầu tiên là một cô gái xinh đẹp , cô ấy có lẽ là người được Lox giao nhiệm vụ đi theo chuyến hàng. Cô gái ấy bước đến chỗ tôi , tự giới thiệu cô ấy tên Quỳnh là người Mã Lai gốc Việt. May quá việc giao tiếp của chúng tôi sẽ không bị cản trở.
Hàng được xếp vào các thùng gỗ to được chuyển vào trong các thùng container lớn. Tổng cộng có 5 thùng container , và tất nhiên lô hàng chỉ nằm trong 2 thùng , 3 thùng còn lại rỗng.
Chúng tôi giao hàng bằng chuyên cơ tư nhân , tất cả là 3 chuyên cơ cất cánh cách nhau mỗi chuyến 15 phút.
Đây là do tôi cùng Tuấn và Din bàn bạc , có thể Phúc Thạch sẽ cướp hàng nhưng trên không phận VN hắn sẽ không dám . Hơn nữa nếu bay vào được không phận Mã Lai hắn lại càng không dám hơn , vì hắn biết rõ Lox đã cho người qua bảo vệ hàng , thì dù có ham muốn đến cỡ nào hắn cũng không dám động đến địa phận của lão trùm Lox.
Tôi không biết lần này hắn có bỏ qua chuyến hàng này hay không nhưng tôi vẫn nên cẩn thận. Trên 3 chuyên cơ , lô hàng vũ khí quân sự chỉ nằm trên một chiếc và đó là chiếc nào thì hắn chắc chắn là không biết được. Chỉ có 3 người bọn tôi biết , đến cả Quỳnh người của Lox cũng không được biết. Cô ta cũng không có ý hỏi , đúng là một cô gái thông minh.
Đúng như tôi dự đoán , 2 chuyên cơ sau bị không tặc xâm nhập dữ liệu . Tôi đoán là Phúc Thạch không biết hàng nằm ở đâu nhưng hắn lại chắc rằng nó sẽ là 1 trong 2 chuyên cơ đi sau. Cũng rất thông minh , hắn cướp hàng khi đến nút giao giữa các không phận , việc này tránh để cảnh sát nghi ngờ và tóm được.
Các lão đại buôn bán vũ khí hay ma túy ngầm có thể ngang nhiên đi lại trên không cũng rất đơn giản. Họ đã làm được lão đại , nghĩa là các mối quan hệ dây tơ rễ má sẽ không hề nhỏ. Việc xin phép một ông to nào đó để lấy cớ đi du lịch bằng chuyên cơ riêng nhầm mục đích giao hàng cấm cũng sẽ không khó , hay phải nói đây là việc quá mức bình thường. Đương nhiên ông có thịt , tôi cũng có cơm , quy luật này ai cũng hiểu.
Nhưng sai lầm cho hắn , ngay khi hắn không nghĩ tôi giấu hàng trên chuyên cơ mình đang đi thì tôi lúc này đã bay qua đến không phận Mã Lai. Xem như Phúc Thạch ăn một vố phân chó , haha , rất sảng khoái !
Việc giấu hàng cùng với mình là một việc làm nguy hiểm , ngay cả Trữ Quân khi giao hàng đều không làm như vậy. Chẳng may bị cướp hàng thì nhất định sẽ chết , hoặc nếu có người thọc gậy bánh xe khiến cho cảnh sát nghe mùi cũng đều không chạy thoát. Thường họ sẽ cho hàng phân bố đều hoặc giấu ở một phương tiện riêng. Nếu hàng mất , tất nhiên người vẫn an toàn. Mà người an toàn thì khả năng rất cao sẽ lấy lại được lô hàng cấm đó. Hàng không quan trọng bằng người , lô hàng này kiếm được 1 tỷ nhưng lô hàng khác họ có thể kiếm được 10 tỷ. Lão Đại rất quý mạng sống của mình !
Có thể do tôi may mắn , Phúc Thạch có lẽ quen với cách làm việc của Trữ Quân. Nên hắn nghĩ dù tôi có đi giao hàng nhưng vẫn sẽ bắt chước giống như Trữ Quân. Tức là hàng một nơi , người một nơi. Lúc đầu tôi cũng định vậy , nhưng đến khi hàng được chuyển , tôi mới thay đổi kế hoạch. Liều ăn nhiều !
Hai chiếc chuyên cơ khi nãy đi theo đã bị cảnh sát trên không phát hiện do bay nhầm vào không phận quân sự . Một chiếc may mắn thoát được , chiếc còn lại bị kích bắn tan tành. Nhưng chiếc kia rõ cũng không có gì , lần này Phúc Thạch chắc chắn sẽ tức đến điên.
Địa điểm giao hàng được Lox thông báo , rất nhanh sau đó chúng tôi giao hàng đến đúng địa điểm , còn giao sớm hơn thời gian dự kiến.
Lox đích thân nhận hàng , sau khi kiểm tra kỉ lưỡng , ông ta bắt tay tôi , nói :
- Cô rất giỏi , rất thông minh. Tiền đã được chuyển vào ngân hàng Thụy Sỹ , cô cứ cho người kiểm tra.
Tôi cười , bắt tay lại ông ấy :
- Không cần , tôi tin tưởng ông. Lần làm ăn này thành công tất cả đều nhờ ngài Lox đây , rất cảm ơn ngài.
Lox cười ha hả :
- Không cần khách sáo , Quỳnh đã nói cho tôi biết tất cả về cô. Tôi rất thích những người thông minh , đặc biệt là phụ nữ..
Tôi mỉm cười nhìn sang Quỳnh , cô ta cũng mỉm cười nhìn tôi.
Rời khỏi căn cứ của Lox , tôi di chuyển bằng otô về lại VN , không đi chuyên cơ nữa. Do khi nãy 1 chiếc đã bị kích bắn nên rất có thể công an đã để ý , tôi rất không muốn phiền phức nên cứ thế mặc dù đi lâu một chút nhưng an toàn.
Khá mệt mỏi tôi chợp mắt một chút , Tuấn đi xe sau , Din đi cùng tôi. Chúng tôi di chuyển bằng Cadilac chống đạn , xe được Lox sắp xếp cho chúng tôi.
Đoàn người chỉ còn vài mống do khi nãy một chiếc bị Phúc Thạch khống chế , một chiếc bị kích bắn. Tôi đã lường trước được nên cũng đã trang bị dù cho anh em , chỉ mong anh em sống sót được , nhất định Trữ Huyết sẽ nhận được tín hiệu mà cứu các anh em.
Nhưng lại nghĩ đến việc rất nhanh sẽ được về gặp Trữ Quân , tôi vui mừng muốn khóc. Cuối cùng tôi cũng thành công , mặc dù có một chút hoảng loạn nhưng rồi tôi cũng giải quyết ổn thỏa. Tôi không làm anh ấy thất vọng , rõ là anh ấy nuôi cơm tôi không phí rồi !
Xe vừa qua biên giới Việt Nam , đi được một đoạn liền bị tập kích. Tôi vừa lúc ngủ dậy , xe đã đi được mấy tiếng đồng hồ liền , bây giờ không biết vì sao dừng lại.
Tôi lo lắng hỏi Din :
- Có chuyện gì vậy Din ?
Din tháo dây an toàn , nghiêm giọng nói :
- Chị dâu ngồi yên ở đó đi , để bọn em giải quyết. Đám chó chết này !
Din xuống xe bỏ lại tôi ngồi yên trong xe , nếu như tôi đoán không lầm đây là băng Phúc Thạch phục kích trả thù.
Tuấn cũng vừa đi xuống , khi đi ngang qua tôi hắn gật gật đầu ý bảo tôi ngồi yên.
Tôi đoán không sai , đây quả nhiên là băng Phúc Thạch. Người vừa bước xuống xe khi nãy là tên đàn em thân tín của hắn , tên là Hiên.
Hai bên đang giương súng giữa đường , tôi lén nhìn lên tình hình rất căng thẳng.
"Đoàng đoàng" mấy tiếng , anh em bên Trữ Huyết bị bắn hạ hơn phân nửa. Nhìn mọi người ngã xuống , lòng tôi nóng như lửa đốt. Nhìn ra thấy Din và Tuấn vẫn an toàn , tôi có chút mừng rỡ. Chưa kịp suy nghĩ kế hoạch bỏ chạy đã bị vài tên đàn em Phúc Thạch mở cửa xe lôi cổ tôi ra ngoài.
Mẹ kiếp , bọn khốn này lại nắm tóc , nếu như tôi thoát được lần này nhất định sẽ về cắt kiểu tóc khác. Chứ để bọn đầu trâu này nắm giựt thì còn gì là tóc nữa.
- Mày xuống đây con quỷ cái.
Tôi vùng vẫy không chịu đi , liền bị một tên tát cái bốp vào má.
Thần linh ơi , đau đến chảy cả máu miệng. Bọn khốn , bọn đàn ông chó chết !
Din nhìn thấy tôi bị đánh , anh ta hung hăng trừng mắt chỉa súng về hướng tên vừa tát tôi bắn "đoàng" một phát . Tên đó lăn quay ra chết không kịp ngáp , tôi cũng bị dọa cho rơi cả tim ra ngoài.
Cũng vừa lúc đó tên Hiên nổ súng vào 2 anh em bên Trữ Huyết , khiến 2 người họ gục tại chỗ.
Tôi sợ đến mức mở to hai mắt , chân run đi không vững. Tên khốn này ác quá, hắn quá mức tàn nhẫn.
Tuấn gào lên , lúc này anh ấy đang chỉa súng vào Hiên :
-Thằng khốn , tao sẽ giết chết mày.
Nhìn mặt Tuấn tức đến nghẹn đỏ , tôi biết anh ta rất giận. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta mất bình tĩnh đến như vậy. Nhưng cũng đúng thôi ,nhìn anh em mình ngã xuống , không ai là nhịn nổi.
Tên Hiên cười điên dại :
- Mày giết tao ? Haha , mày có cơ hội đó hay không đây ? Mày nhìn lại đi , bên mày chỉ còn lại 3 người bọn mày. Muốn giết tao , chuyện không thể. Đem con đó lại đây.
Tên đang nắm tóc tôi , lôi tôi đến chỗ tên Hiên. Hiên trưng bộ mặt đáng sợ của hắn ra nhìn tôi , cười tà dâm :
- Wow , không nghe sai nhỉ ? Đàn bà bên cạnh Trữ Quân đứa nào cũng xinh. Xinh như vầy chắc làm tình giỏi lắm ,ông đây cũng muốn nếm thử.
Khốn nạn , tôi phun một bãi nước bọt vào mặt hắn. Nếu không phải tôi bị trói tay thì tôi đã đấm cho tên này một cái bể mũi rồi.
Mày nghĩ được ngủ với bà là dễ à ? Mơ đi!
Tên Hiên sờ sờ mặt , hắn tức giận tát cho tôi thêm một cái. Lần này còn đau hơn khi nãy , đau quá tôi nhịn không được liền rơi nước mắt.
Hắn kéo tôi lại sát người hắn , nắm tóc tôi ghì ra sau. Còn hắn lại hôn lên má tôi một cái , mẹ kiếp , kinh tởm.
Tuấn và Din hét lên , chỉa súng vào đầu tên Hiên.
Tên Hiên kẹp ngang cổ tôi , hắn chỉa mũi súng vào ngay thái dương bên trái của tôi.
- Tụi bây bắn đi , để coi con nhỏ này sống được hay không ?
Din cùng Tuấn giận đến tái mặt nhưng không dám hành động lỗ mãn sợ ảnh hưởng đến tôi.
- Tụi bây lại lấy súng của 2 đứa nó.
Mấy thằng bước ra lấy súng của bọn họ , lại thủ đoạn đá bọn họ vài cái , lại bắt Din và Tuấn quỳ xuống đất.
Lúc này có tên nào đó đưa cho Hiên cái điện thoại , hắn nhận lấy . Tôi quan sát được sắc mặt hắn tái đi trong thấy , cố gắng lắng tay nghe nhưng tôi vẫn nghe không được bọn chúng nói cái gì.
Cúp máy , tên Hiên tức giận hét to , cũng không quên ghì tóc tôi một cái muốn tróc hết da đầu.
- Khốn nạn , Trữ Quân , đồ khốn nạn !!!
Gì vậy ? Tên điên này đang nói cái gì vậy ? Trữ Quân đụng gì đến hắn , anh ấy bây giờ chẳng phải đang nằm bất động hay sao ?
Tôi nhìn Tuấn , thấy anh ta cười cười , cả Din cũng vậy. Bất giác tôi hiểu ra được cái gì đó....
- Mày với Phúc Thạch là lũ ngu đần , đấu bao nhiêu lâu vẫn bị lão chủ của tao dắt mũi. Đồ ngu !
Tuấn vừa chửi vừa cười. Tên Hiên điên lên , hắn lôi tôi tiến lại chỗ Tuấn đá cho anh ta mấy cái hự hự vào ngực , cả Din cũng vậy. Din và Tuấn đang bị đàn em tên Hiên giam giữ , không vùng vẫy được. Nhưng bọn họ vẫn như là không đau , miệng vẫn cười.
Din hét :
- Mày đánh tao đi , trước sau gì mày không chết. Haha...
Tên Hiên nhìn Din , sau lại nhìn qua tôi , hắn cười tà dâm :
- Được. Trước khi chết tao cũng muốn "chơi" người đàn bà của Trữ Quân , có chết tao cũng mãn nguyện. Haha...
Tôi hốt hoảng , tôi không ngờ tên điên này lại có suy nghĩ biến thái đến như vậy. Tay chân vội vùng vẫy mong sao tìm được đường trốn.
Tuấn cũng hốt hoảng , anh ta hét :
- Mày dám , tao sẽ lột da mày ra. Mày buông chị dâu tao ra , buông ra !!!
Tuấn bị đàn em tên Hiên đá sau lưng túi bụi , tôi thấy Tuấn bị đá đến hộc máu , cả Din cũng không khá hơn là bao nhiêu.
Tôi gào thét , vùng vẫy nhưng vô ích. Nhìn Tuấn cùng Din bị đánh đến ói cả ra máu , tôi rất khó chịu. Bọn họ vì bảo vệ tôi mà bị đánh , vì tôi....
Tên Hiên lại cười như điên :
- Tao hiếp nó sẽ cho tụi bây xem , tụi bây có mất cái gì đâu mà sợ. Haha haha...
Hắn đè tôi xuống mui xe otô , vừa nói vừa xé áo tôi cái rẹt , cái áo thun rách lộ một mảng nội y. Hắn ta hung hăng hôn lên mặt tôi , tôi cố vùng vẫy , hắn lại khống chế tay tôi , chân tôi thì bị một thằng điên khác giữ chặt.
Sợ hãi , tôi cắn lên môi hắn một cái đến ứa máu. Tên Hiên bị cắn đau , lại tát liên tiếp 2 cái vào má tôi. Bị đánh đến mức muốn ngất đi , giờ phút này tôi đau lắm , sợ lắm , khủng hoảng lắm , lại đau lòng lắm...
Ánh mắt như dần khép lại , tôi còn cảm nhận được tay tên Hiên vừa xé áo ngực tôi ra. Nhìn xuống dưới kia , Tuấn và Din đang giẫy dụa đến rách cả đùi quần âu , mặt hai người bọn họ hằn lên tia máu , tôi như thấy được họ hình như rơi nước mắt . Nhưng tất cả đều như rơi vào tuyệt vọng....
Tên Hiên như đặt tay lên một bên ngực tôi , vừa lúc như rơi xuống vựt sâu , tôi thầm nghĩ nếu như hôm nay tôi bị làm nhục tôi nhất định sẽ tự giải thoát cho mình. Thà chết đi làm một hồn ma bên cạnh Trữ Quân chứ tôi nhất quyết không chấp nhận để Trữ Quân sống cùng một người đàn bà nhơ nhớp bẩn thỉu. Nhất định không được.....
Bỗng....
"ĐOÀNG ĐOÀNG "
Tiếng đạn chát chúa vang lên . Mơ màng tôi thấy đươc tên Hiên trợn tròn mắt nhìn tôi , gương mặt hắn rất đáng sợ , như là hốt hoảng như là không cam lòng...
"ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG...."
Thêm một loạt tiếng súng nữa vang lên , trong vô thức tôi như sắp rơi vào cơn mê. Lại hư hư ảo ảo tôi thấy được hình bóng Trữ Quân.
Anh ấy nhấc tên Hiên ra , ôm lấy tôi vào lòng , lại như dịu dàng hôn lên má tôi , lên môi tôi. Chiếc áo khoác thân quen được che đậy lên người tôi , mùi hương quen thuộc thi thoảng bay lên mũi . Mắt tôi cay xè , một giọt rơi xuống lại một giọt rơi xuống...
Thật không ? Có thật là Trữ Quân không ? Tôi nhớ anh ấy , nhớ đến phát điên lên được. Hay là tôi đang mơ đây , có lẽ là tôi mơ....
Trong cơn mơ hạnh phúc , tôi nghe được ai đó nói vào tai tôi :
- Kiều Nữ , anh đến rồi đây , anh đến rồi. Cô gái của anh , anh xin lỗi. Em đừng khóc , đừng rơi nước mắt. Em không tiếc nhưng anh tiếc , em không đau lòng nhưng anh đau lòng....
Trữ Quân ! Là Trữ Quân , đúng là anh ấy rồi. Người đàn ông khốn nạn này , anh lừa tôi , anh giỏi lắm....!
Phúc Thạch đem theo chừng 10 tên , tất cả đều có súng. Nhưng theo tôi thấy thì bọn nó cũng không có ý giết người một cách ngu ngốc như vậy .
Phúc Thạch hai tay dơ lên cao , miệng cười gian đểu :
- Ý anh em đừng nóng , Phúc Thạch tôi chỉ muốn đến thăm Trữ Lão chủ thôi. Không lẽ đến thăm người bệnh cũng bị bắn chết. Ai chà bậy bậy bậy...
Din nóng tính , anh ta bước lên trước tay cầm súng chĩa thẳng vào giữa trán Phúc Thạch :
- Mày câm mồm , tao đang muốn tìm mày , xem ra mày hôm nay là tự tìm chỗ chết rồi. Được , tao cho mày thành toàn.
Lên đạn răng rắc , tôi tưởng chừng như Din sẽ nổ súng. Cũng may Tuấn nhanh tay giật tay Din lại , tôi bước lên trước , vỗ vỗ tay Din , ý kêu anh ta nhẫn xuống.
Đứng đối diện với Phúc Thạch , hắn cũng đang cười mỉm nhìn tôi. Tôi nhìn hắn một hồi , mắt lại chuyển hướng sang bé Duyên . Con bé không dám nhìn thẳng vào mắt tôi , nó trông có vẻ rất khó xử. Phúc Thạch cũng hay bắt được ánh mắt của tôi , hắn mạnh tay kéo con bé về phía hắn , ý tứ rõ ràng , hắn đang nói cho tôi biết con bé đã không còn liên can đến tôi nữa rồi.
Lại chuyển tầm nhìn sang Tống Phong , anh ta vẫn như vậy , vẫn cái phong thái cợt nhã bất cần đời. Anh ta trưng ra một nụ cười tươi rói hướng tới tôi. Chợt , trong lòng tôi dâng lên một chút gì đó chua chua khó nói lên lời.
Nhếch môi , tôi cười như không cười , nói với Tống Phong :
- Hôm nay chúng ta khác phe rồi. Tiếc quá !
Tống Phong nheo con mắt đang cười nhìn tôi :
- Sai , chúng ta vẫn là cùng phe mà cô bé.
Cùng phe ? Tên hèn ! Anh cùng phe mà trông giống như em trai tên Phúc Thạch vậy à ?
Tôi hừ vài tiếng , không muốn nói dông dài với hắn nữa.
- Cô là Kiều Nữ , là vợ Trữ Quân à ? - Phúc Thạch nhìn tôi hỏi.
Đang định trả lời thì tên Tống Phong đã nhanh miệng nói trước.
- Sai nữa rồi Phúc Thạch , cô ấy chỉ là bạn gái cậu ta thôi. No no no , không là vợ.
Phúc Thạch gật gật . Hắn ta nhìn tôi , trong mắt hắn đầy vẻ cợt nhã , hắn nhàn nhạt nói với tôi :
- Tôi cũng không quá quan tâm cô là ai , nhưng xem ra bọn họ cũng kính nể cô lắm. Aiii , cũng nể tình anh em với Trữ lão chủ , tôi cho cô biết trước. Sau này Trữ Huyết sẽ do tôi tiếp nhận , địa bàn của Trữ Huyết tôi cũng sẽ quản lý. Cô có thể tiếp tục làm ăn tôi không cản , nhưng trên danh nghĩa sẽ là của tôi.
Din nhịn không được , bước lên định cho Phúc Thạch một viên đạn xuyên đầu. Tôi nhanh tay chụp họng sóng của Din , mắt gắt gao cảnh cáo Din. Thật ra tôi cũng tức lắm chứ , nhưng bây giờ không phải lúc động thủ. Hơn nữa tên Phúc Thạch này vẫn là chưa dám động đến Trữ Huyết.
- Phúc Thạch anh bị mù à ? Trữ lão chủ của tôi đã chết khi nào ?
Tôi vừa nói vừa quan sát sắc mặt Phúc Thạch , hắn hơi nheo mắt , trong ánh mắt lại có vẻ hơi bất ngờ. Chắc hắn không nghĩ được tôi có thể thẳng thắng mà hỏi như vậy.
Phúc Thạch vỗ tay bốp bốp , hắn cười trông vô cùng đểu , mặc dù cũng có chút nhan sắc nhưng nhìn ghét không chịu được.
- Kiều Nữ , cô gan hơn tôi nghĩ đó. À như này nhé cô bé , Trữ Lão chủ chưa chết nhưng hiện tại cô nhìn xem , anh ta đến động đậy còn không nổi. Thật lòng tôi cũng muốn tốt thôi , Trữ Huyết không có chủ ắt sẽ loạn. Tôi cũng chỉ muốn thay anh ta tạm bình ổn lại tổng bang thôi. Ý tốt thôi mà.
Din nhổ một bãi nước bọt , bực dọc nói :
- Mày tốt đến vậy à ? Tao nghe lầm không Phúc Thạch ?
Phúc Thạch vẫn rất bình tĩnh , hắn ung dung nói :
- Tôi nghe nói Trữ Huyết có chuyến giao hàng quan trọng. Tôi thiết nghĩ bây giờ mọi người đang đau buồn không còn tâm trí , tốt nhất vẫn là nên....
Hắn nói chưa hết câu đã bị tôi cắt ngang :
- Phiền Phúc Thạch anh quan tâm , việc của Trữ Huyết để Trữ Huyết lo. Đến khi nào thì cần ngài đây nhọc lòng , hơn nữa không biết ai đó thật tâm hay giả tâm đây.
Phúc Thạch vẫn không tức giận , phải công nhận rằng hắn rất vững tâm lý , khá là cao tay.
- Kiều Nữ , tôi cho cô suy nghĩ lại.
Tuấn khom vào tai tôi nói nhỏ :
- Chị dâu , chuyến hàng ngày mai rất quan trọng. Chúng ta có thể nhờ hắn , xong việc ̀qua cầu rút ván. Nhưng nếu chị không thích , em vẫn sẽ giúp chị giao chuyến hàng lần này.
Tôi gật đầu , tôi biết Tuấn đang bẫy kế gì nhưng tôi lại không thích như vậy. Hơn nữa tôi vẫn là tin năng lực của Tuấn và Din.
- Không cần suy nghĩ nhiều , rất cảm ơn lòng tốt của ngài đây. Nhưng rất thông cảm , thay mặt anh em Trữ Huyết tôi xin từ chối sự giúp đỡ. Trữ Quân vẫn còn sống ngày nào thì Trữ Huyết ngày đó không đổi chủ.
Phúc Thạch im bật một chút , lại quay sang bé Duyên , vỗ vỗ đầu nó , cười nói :
- Em sau này nên học theo cô Nữ đây , rất thông minh rất gan dạ. Nhưng có điều....thông minh cũng nên biết chọn thời chọn người , kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Tôi lần này cười tươi rói giễu lại hắn ta một câu :
- Đúng rồi đó Duyên nhưng có việc này em phải thông suốt : đã chọn người nào thì trung theo người đó , à cũng đừng nên dòm ngó cái gì của ai , ăn cắp vặt là điều không tốt.
"Phì" , quay sang thấy Tống Phong đang che miệng cười , thấy tôi cùng mọi người đều nhìn , anh ấy mới nhẹm xuống nhưng trên môi vẫn là mang ý cười.
Phúc Thạch bước đến trước mặt tôi , hắn cười gian tà , nói :
- Kiều Nữ , tôi sẽ chống mắt xem cô giao hàng qua Mã Lai bằng cách nào.
Tôi cũng hiên ngang cười vào mặt hắn :
- Được. Tôi cũng sẽ chống mắt lên xem anh chống mắt được bao lâu.
Hai bên đang căng thẳng , tựa như một con muỗi bay quá liền có thể bị ánh mắt lửa đạn của tôi cùng Phúc Thạch thiêu chết. Đúng lúc này con bé Duyên kéo kéo tay tôi , nó chần chừ nói :
- Chị Nữ hay chị nghe theo anh Thạch đi , anh ấy cũng muốn tốt....
Bé Duyên chưa nói xong câu , đã bị tôi phủi tay ngắt lời :
- Duyên , việc này không can thiệp đến em , trong lòng chị vẫn luôn yêu qúy em như trước. Chỉ có điều bây giờ mình không cùng quan điểm với nhau , em và chị không nên có cái gọi là tình xưa nữa. Em hiểu chị đúng không ? Chỉ cần em hiểu chị vẫn luôn yêu thương em là được. Còn về những việc khác , em và chị nên xem nhau là người dưng.
Lời nói này nói ra có hơi tàn nhẫn với con bé nhưng hết cách rồi , con bé nó yêu thương Phúc Thạch thật lòng mà việc đó đồng nghĩa với việc tôi và nó đã không còn được như xưa.
Nhìn vẻ hốt hoảng cùng buồn bã của nó , tôi có phần xót xa nhưng không còn cách nào khác.
Đã ở bên trong vòng xoáy giang hồ , tôi không nên có cái gọi là mềm lòng. Trữ Quân nói đúng , con bé vẫn chỉ là người dưng với tôi mà thôi , có thân cũng là của việc trước kia. Còn bây giờ người đàn ông của nó đối đầu cùng người đàn ông của tôi , một chút nhân nhượng tôi cũng không muốn cho.
Rõ ràng , có thù phải báo. Hơn nữa Phúc Thạch nợ tôi 2 lần sinh tử !
Phúc Thạch nhìn tôi thêm một lát nữa , vẫn là hắn bỏ đi trước. Nhưng trước khi đi hắn buông lại cho tôi một câu làm tôi có phần lo sợ.
- Kiều Nữ , việc gì làm được thì cô hãy mạnh miệng , việc làm không được cô đừng bừa bãi. Ngày hôm nay là do cô chọn , việc ngày mai nếu có 10 Tống Phong đến nói giúp tôi cũng không nương tay. Cô nhớ kỉ đó !
Tôi vẫn trưng nụ cười tươi tắn nhất có thể , nhưng thật ra trong lòng đã đánh nhau bùm bùm từ lâu rồi.
Đợi Phúc Thạch đi khuất , Tống Phong mới bước ra nói chuyện với tôi.
- Kiều Nữ , em tội gì phải làm như vậy ? Trữ Quân nó...
- Anh hay rồi , không cần nói nhiều. Trữ Quân nhất định không sao , mà nếu có sao tôi cũng sẽ giải tán anh em Trữ Huyết , một người cũng không cho tên đó mang đi.
Tống Phong nhìn tôi , anh ấy có phần buồn bã :
- Tiếc quá , vẫn là anh đến muộn một bước , cô gái như em vẫn là nên được cưng chiều.
- Trữ Quân vẫn rất thương tôi.
Tống Phong cười cười :
- Em chắc đến thế à cô bé ?
Tôi không trả lời nhưng vẫn gật đầu thật mạnh.
Lát sau lại nghe Tống Phong nói :
- Cô bé , anh thích em thật lòng , nhưng không sao rồi trước sau gì em cũng là của anh . Cũng giống Trữ Quân lúc trước , dù đến sau nhưng vẫn dành được trái tim của một cô gái.
Tôi mím môi không nói , tôi thật không hiểu Tống Phong anh ấy đang ám chỉ điều gì. Gì mà đến sau đến trước ? Thật rối !
Một hồi lâu khi anh ấy chuẩn bị rời đi , tôi lấy hết sự khó chịu trong lòng ra , hỏi :
- Tống Phong , tại sao anh làm như vậy ?
Anh ấy không quay lại , tôi chỉ còn nghe được câu trả lời từ anh ấy :
- Kiều Nữ , anh vẫn luôn đứng về phía em.
Anh ấy đi xa rồi , tôi mới cười khẩy một cái. Vẫn là tự tôi đa tình nhưng không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác Tống Phong không hề giống kẻ phản diện.
Tuấn tiến lên hỏi tôi :
- Chị dâu , mình nên bàn việc giao hàng một chút.
Tôi gật đầu , đi theo sau Tuấn và Din. Đến trước cửa phòng bệnh cách ly , tôi vẫn cố nhìn qua một chút , lại không nỡ đi qua bên kia.
Hồi lâu sau tôi nói với vài anh em đang đứng canh :
- Các anh em canh giữ Lão chủ giúp tôi , cảm ơn mọi người.
Nói rồi tôi quay bước đi theo Tuấn.
Vào phòng tôi ngồi xuống ghế , đây là một gian phòng khá rộng. Trên tường có một màn hình to , phía dưới là một giàn máy tính siêu khủng.
Tuấn và Din đưa cho tôi một tập tài liệu , mở ra đọc qua thì đây là số lượng lô hàng lần này , cộng thêm chức năng cùng một vài nguyên lý của lô vũ khí. Nhìn vào mục giá thành , con số lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Tay tôi run run , số tiền quá lớn. Thật sự nếu lô hàng này chuyển không thành công , Trữ Huyết sẽ đền bù hơn phân nửa số tiền kiếm được từ đống vũ khí quân sự này.
Tôi hít vào một hơi , đóng tập tài liệu lại. Lúc này tôi phải thật bình tĩnh , không thể để mọi thứ xung quang chi phối được. Đây quan trọng không phải tiền mà là danh dự của Trữ Quân.
- Tuấn , anh chắc thành công được bao nhiêu phần trăm ?
Tuấn suy nghĩ một lúc lâu , lại nghiêm túc nói :
- 45% thưa chị dâu.
45% thôi sao ? Ít quá vậy ?
- Còn anh , Din ?
Din không suy nghĩ trả lời ngay :
- Sẽ giao được. Em tin sẽ giao được.
Nhìn Tuấn và Din , tôi hiểu được vì sao Trữ Quân luôn để cho Tuấn đi giải quyết công việc làm ăn , còn Din thì luôn đi theo anh ấy hoặc đi giải quyết vấn đề đấm đá.
Rõ ràng quá rồi , Tuấn trông có vẻ hời hợt vô ưu nhưng anh ấy có tầm nhìn chính xác lại phân tích rất đúng đắn , biết tiến biết lùi có chừng mực. Còn Din nhìn thì trầm tính đó nhưng lại có phần nóng nảy , không tiết chế được cảm xúc của bản thân. Mà những người tâm tư không giấu được thì không thể làm nên chuyện gì hay ho. Nhưng nhìn được Din vẫn rất trung thành , đặc biệt rất giỏi đánh đấm , phải nói là cao thủ. Có 2 người tài võ song toàn như vậy , Trữ Quân vẫn là boss của boss.
Tuấn nói đúng lắm , nếu chuyến hàng ngày mai là Trữ Quân giao thì không bàn đến. Nhưng bây giờ là tôi giao , phần trăm thành công theo tôi đoán chỉ được 30% , Tuấn cho tôi 45% là đã nể mặt tôi lắm rồi.
- Khi nào thì hàng xuất phát ?
- Chị dâu , hàng đã sẵn sàng.
Tôi hơi ngạc nhiên , hỏi :
- Không phải là kho hàng bị phá sao ?
Din nói :
- Không ảnh hưởng đến lô hàng lần này , mục đích chính của Phúc Thạch là muốn dồn lão chủ vào chỗ chết. Hắn muốn thay lão chủ trực tiếp đi giao hàng cho Lox.
Thì ra là vậy , hóa ra là vì địa bàn cùng quyền lực.
- Lox là lão đại bên Mã Lai à ? Lai lịch và cách làm việc của ông ta thế nào ?
Tuấn cười cười nhìn tôi :
- Chị dâu quả là người thông minh.
Khen tôi xong Tuấn nói tiếp :
- Lox là ông trùm ma túy của Mã Lai , ông ấy đã nhiều lần hợp tác với chúng ta. Rất nhiều lão đại của khu vực muốn qua mặt lão chủ giành mối giao hàng nhưng đều thất bại. Lox rất khó tính , ông ấy thích đúng giờ và thích sự cẩn trọng. Mà Lão chủ những điều này đều có thừa . Chuyến hàng lần này là một trong những chuyến hàng quan trọng nhất , lão chủ đã chuẩn bị từ rất lâu.
Tôi gật đầu. Xem ra ông trùm Lox này rất tin tưởng Trữ Quân , chuyến hàng lần này tôi nên tính toán cho thật kỉ.
- Địa điểm giao hàng là ở đâu ?
Tuấn mở máy tính , kết nối với màn hình lớn , vừa làm anh ấy vừa nói :
- Lox có sở thích tự mình nói ra địa điểm giao hàng , đây cũng là lý do Phúc Thạch muốn tiếp nhận Trữ Huyết. Hắn biết lão chủ sẽ giao hàng đi Mã Lai , nhưng còn địa điểm ở đâu thì hắn không biết.
Thì ra , đây mới là lý do chính. Thảo nào Phúc Thạch vô duyên vô cớ lại đòi tiếp nhận Trữ Huyết . Hắn rất thông minh , biết rõ điều này là không thể nhưng vẫn cố đến khủng bố tinh thần mọi người.
Ai cha nếu thần kinh tôi không vững , có khi cũng đã bị hắn dọa cho xanh mặt.
- Bây giờ...ủa...anh làm gì vậy ?
- Em đang kết nối cho chị gặp Lox.
Đùa à ? Tôi nào biết nói tiếng anh , tên Tuấn này đang chơi thâm tôi sao ?
Din nhìn tôi cười cười :
- Chị dâu không cần lo , trước khi chị lên SG , bọn em đã báo trước một tiếng với ngài Lox là chị sẽ thay lão chủ giao hàng. Ông ta có chút nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý , thủ đoạn Lox tàn nhẫn nhưng thật ra ông ta cũng rất hòa đồng. Đặc biệt ông ta nói tiếng Trung , cái này chị rành mà.
Tôi nuốt ực một cái , thôi đành vậy , đành thay "chồng" gánh vác giang sơn..
Nhìn Tuấn đang lọ mọ kết nối , tôi hơi lo lắng hỏi :
- Kết nối an toàn không vậy ? Có bị nghe lén không ?
- Không , chị dâu cứ yên tâm. Em đã bật chế độ rà soát tín hiệu , sẽ không bị nghe lén. Nếu trên người chị bị gắn máy nghe lén thì khi vô phòng này các tín hiệu sẽ bị nhiễu sóng cắt đường dẫn nên rất an toàn.
Nghe Tuấn nói tôi mới vội nhìn xung quanh , hóa ra đây không giống một phòng bệnh bình thường. Ngạc nhiên , tôi hỏi bọn họ :
- Đây không giống phòng bệnh bình thường , sao lạ vậy ?
- À quên nói với chị dâu đây là bệnh viện riêng của lão chủ xây dựng. Người ngoài không ai biết đến , chỉ riêng bọn em là biết thôi.
Trời ơi ghê gớm vậy à ? Trữ Quân khốn kiếp kia , giàu đến như vậy vẫn không cho tôi biết gì cả ! Hừm..
Đang còn tức giận thì Tuấn báo đã thông kết nối. Hắn kêu tôi ngồi vào giữa , trên màn hình lớn bây giờ hiện lên hình ảnh của tôi cùng Din và Tuấn đứng sau lưng.
Ồ , mặc dù có hơi mệt mỏi một chút nhưng tôi vẫn rất xinh đấy chứ !
Màn hình bỗng hiện lên hình ảnh một người đàn ông chắc tầm hơn 50 tuổi. Ông ta nhìn thấy tôi có vẻ không tin tưởng lắm , nhưng rất nhanh đã dấu được cảm xúc của mình vào trong . Nhưng cũng không qua được mắt tôi đâu , tôi nhìn rất chuẩn.
Phía sau ông ta là 2 tên vệ sĩ cao to hùng hổ , ông ta nhìn tôi nở một nụ cười thân thiện.
( Tiếng Hoa nhưng Du viết tiếng việt luôn nhé )
- Cô là người giao chuyến hàng lần này cho tôi ?
A hèm , dứt thoát thẳng thắng không dông dài. Được , tôi thích cách làm việc của ông ta.
- Đúng vậy . Tôi sẽ giao chuyến hàng lần này cho ông. Phiền ngài Lox cho tôi địa điểm giao hàng ?
Ông ta ngã người dựa ra ghế nhìn tôi cười :
- Cô giao được không ? Nếu không được tôi sẽ cho người qua lấy nhưng bắt buộc bên cô phải giảm giá cho tôi.
Ra hiệu dừng kết nối một lát , tôi vẫn nên hỏi Tuấn một câu :
- Anh thấy sao ?
Tuấn suy nghĩ cẩn thận :
- Được , chị thương lượng với ông ấy cho người qua đón chúng ta sẽ giảm được thiệt hại nếu Phúc Thạch muốn cướp hàng. Còn nữa nếu giảm chúng ta chỉ giảm được 5% của đơn hàng.
Đang nói chuyện với Tuấn thì Din kêu lên :
- Nhanh đi chị dâu , Lox đang nghi chúng ta xử lý hình ảnh.
Tuấn nói thêm :
- Hàng qua đến được không phận Mã Lai coi như thành công 50% , chị dâu , quyết định đi.
Màn hình hiện lên hình ảnh ông Lox đang ngậm điếu thuốc. Din cũng nhanh chóng chạy lại phía sau tôi , tôi vẫn trưng ra bộ mặt nghiêm túc như khi nãy.
- Cô gái , cô thấy sao ?
Tôi vờ như đắn đo , lại nói :
- Đây là lần đầu tôi giao hàng , để yên tâm , tôi có thể nhờ ngài cho người qua đón hàng ở VN hay không ?
Lox cười ha hả :
- Tưởng gì , việc đó rất dễ. Nhưng cô gái , có qua phải có lại , tôi không làm việc công ích.
Tôi cũng cười , khoe hàm răng trắng đều :
- Tôi hiểu. Vậy đi , giảm 4% cho ông.
Lox lại cười , thật sự ông ta không khác gì một tên cáo già thành tinh , không hổ danh lão đại của ma túy.
- Cô gái à ? Cô hơi keo kiệt rồi đấy.
Tôi rất kiện định , vẫn không sợ :
- Tôi không keo kiệt. Nhưng ngài Lox nên hiểu cho tôi một chút , 4% đã là rất cao rồi. Người làm ăn 1% cũng là tiếc !
Lox ngồi bật dậy , ông ta nheo mắt hơi già nua cười với tôi :
- Giá chốt 5% .
Tôi không đắn đo :
- Được 5% , thương lượng thành công.
Lox bỏ điếu thuốc trong tay xuống , ông ta nghiêm túc nói :
- 10 giờ tối mai người của tôi sẽ qua tới , người của tôi không có trách nhiệm bảo vệ hàng cho các người , các người vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Sau khi hàng đến Mã Lai , tôi sẽ thông báo địa điểm giao hàng.
- Được. Hàng sẽ đến tay ông đúng hẹn.
Lox cười :
- Hy vọng là vậy , tôi không thích đợi chờ.
Nói rồi ông ta gật đầu chào một cái , màn hình bên trên mất kết nối.
Tuấn vỗ vai tôi , khen :
- Chị dâu làm tốt lắm.
Tôi cũng run lắm chứ , nhưng không thể để mất mặt Trữ Quân được. Ngồi bàn thêm một lúc về ngày mai nữa , một lát sau tôi đứng dậy đi về phía phòng của Trữ Quân.
Chỉ được đứng nhìn qua lớp cửa kính dày đặc , sự kiên cường của tôi khi nãy tiêu đi hết nửa. Từ khi gặp anh , đã bao giờ anh cho tôi có thể kiên cường , tất cả đều là anh lo liệu , tôi cứ an yên mà sống ngốc nghếch bên cạnh anh. Anh yêu chiều tôi đến tận trời , để giờ đây khi vừa đối đầu với một chút sóng gió tôi đã muốn ngã quỵ rồi.
Ôi Kiều Nữ , mày của ngày xưa đâu rồi ? Mày mau kiên cường trở lại đi , đây không phải lúc mày uỷ mị. Không phải , không phải , không phải !
Trữ Quân , em ước gì em có thể thay anh san sẻ một chút sự đau đớn kia , để anh có thể lại ngồi , lại cười , lại xoa đầu em mà đùa giỡn...
Trữ Quân , em vẫn yếu đuối lắm , em không mạnh mẽ lắm đâu. Anh mau dậy đi , em dỗi thật đó , em không cần anh nữa đâu...
Thôi mà Trữ Quân , chỉ cần anh ngồi dậy cười với em thôi , em nguyện nghe lời anh tất cả , em nguyện đánh đổi một vài năm tuổi thọ của mình cho anh. Anh có nghe thấy không ?
Nước mắt trực trào rơi xuống , nhưng người đàn ông đó vẫn như pho tượng nằm im không hề nhúc nhích. Đau lòng tôi ôm ngực , tôi muốn xé tung lồng ngực ra để nó không đau như thế nữa. Nước mắt cũng qúy giá lắm mà , đừng rơi nữa , có được không ?
Mệt mỏi , đau đớn , lo lắng , uất nghẹn , phẫn nộ.... ngày hôm nay sao dài quá !
Ngồi một lát bên vệ cửa kính , tôi thiếp đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh ,
nhìn đồng hồ đã 2 giờ chiều.
Trời ơi tôi ngủ quá lâu rồi , phải dậy chuẩn bị thôi..
Tuấn và Din đã đợi trước cửa , phòng tôi nằm đối diện với phòng bệnh của Trữ Quân. Nhìn thấy tôi , hai người bọn họ cười chào hỏi :
- Chị dâu , chị đã tỉnh. Chúng ta nhanh chuẩn bị thôi , sắp đến giờ rồi.
Tôi gật đầu lại nhìn qua phía cửa kính , đau lòng , tôi hỏi :
- Ai ở lại bảo vệ Trữ Quân ?
Din nói :
- Chị không cần lo , đây là địa bàn của ta. Đã có Mao thu xếp ổn thỏa.
Chàng trai tên Mao bước lên chào hỏi tôi một tiếng :
- Em sẽ bảo vệ Lão chủ an toàn , chị dâu yên tâm làm việc.
Tôi gật đầu , lại lưu luyến nhìn Trữ Quân thêm một chút nữa. Cuối cùng vẫn là kiềm được giọt lệ sắp rơi xuống , quay người tôi đi nhanh về phía trước.
- Đi thôi , chúng ta cần chuẩn bị một chút.
Tuấn , Din cùng 10 người nữa đi theo tôi , tôi đoán còn nhiều người nữa vì đây là chuyến hàng quan trọng.
Ra khỏi bệnh viện , đến khi lên xe , nhìn lên tầng trên nơi có người đàn ông của tôi đang nằm đó. Nhắm mắt hít một hơi thật mạnh , tôi khẽ mở mắt nhoẻn miệng cười.
- Trữ Quân , anh ngoan ngoãn nằm đó đi , em sẽ thay anh chu toàn công việc. Em sẽ cố gắng hết sức , em xin anh , xin anh cũng phải cố gắng vì em !
Quay người vào trong xe , tôi ra hiệu cho Din chạy đi. Trong xe tôi có bàn với bọn họ một số việc , tôi hy vọng lần này tôi sẽ thành công.
Đúng giờ hẹn , 4 chiếc xe hơi đi đến kho hàng. Bước xuống đầu tiên là một cô gái xinh đẹp , cô ấy có lẽ là người được Lox giao nhiệm vụ đi theo chuyến hàng. Cô gái ấy bước đến chỗ tôi , tự giới thiệu cô ấy tên Quỳnh là người Mã Lai gốc Việt. May quá việc giao tiếp của chúng tôi sẽ không bị cản trở.
Hàng được xếp vào các thùng gỗ to được chuyển vào trong các thùng container lớn. Tổng cộng có 5 thùng container , và tất nhiên lô hàng chỉ nằm trong 2 thùng , 3 thùng còn lại rỗng.
Chúng tôi giao hàng bằng chuyên cơ tư nhân , tất cả là 3 chuyên cơ cất cánh cách nhau mỗi chuyến 15 phút.
Đây là do tôi cùng Tuấn và Din bàn bạc , có thể Phúc Thạch sẽ cướp hàng nhưng trên không phận VN hắn sẽ không dám . Hơn nữa nếu bay vào được không phận Mã Lai hắn lại càng không dám hơn , vì hắn biết rõ Lox đã cho người qua bảo vệ hàng , thì dù có ham muốn đến cỡ nào hắn cũng không dám động đến địa phận của lão trùm Lox.
Tôi không biết lần này hắn có bỏ qua chuyến hàng này hay không nhưng tôi vẫn nên cẩn thận. Trên 3 chuyên cơ , lô hàng vũ khí quân sự chỉ nằm trên một chiếc và đó là chiếc nào thì hắn chắc chắn là không biết được. Chỉ có 3 người bọn tôi biết , đến cả Quỳnh người của Lox cũng không được biết. Cô ta cũng không có ý hỏi , đúng là một cô gái thông minh.
Đúng như tôi dự đoán , 2 chuyên cơ sau bị không tặc xâm nhập dữ liệu . Tôi đoán là Phúc Thạch không biết hàng nằm ở đâu nhưng hắn lại chắc rằng nó sẽ là 1 trong 2 chuyên cơ đi sau. Cũng rất thông minh , hắn cướp hàng khi đến nút giao giữa các không phận , việc này tránh để cảnh sát nghi ngờ và tóm được.
Các lão đại buôn bán vũ khí hay ma túy ngầm có thể ngang nhiên đi lại trên không cũng rất đơn giản. Họ đã làm được lão đại , nghĩa là các mối quan hệ dây tơ rễ má sẽ không hề nhỏ. Việc xin phép một ông to nào đó để lấy cớ đi du lịch bằng chuyên cơ riêng nhầm mục đích giao hàng cấm cũng sẽ không khó , hay phải nói đây là việc quá mức bình thường. Đương nhiên ông có thịt , tôi cũng có cơm , quy luật này ai cũng hiểu.
Nhưng sai lầm cho hắn , ngay khi hắn không nghĩ tôi giấu hàng trên chuyên cơ mình đang đi thì tôi lúc này đã bay qua đến không phận Mã Lai. Xem như Phúc Thạch ăn một vố phân chó , haha , rất sảng khoái !
Việc giấu hàng cùng với mình là một việc làm nguy hiểm , ngay cả Trữ Quân khi giao hàng đều không làm như vậy. Chẳng may bị cướp hàng thì nhất định sẽ chết , hoặc nếu có người thọc gậy bánh xe khiến cho cảnh sát nghe mùi cũng đều không chạy thoát. Thường họ sẽ cho hàng phân bố đều hoặc giấu ở một phương tiện riêng. Nếu hàng mất , tất nhiên người vẫn an toàn. Mà người an toàn thì khả năng rất cao sẽ lấy lại được lô hàng cấm đó. Hàng không quan trọng bằng người , lô hàng này kiếm được 1 tỷ nhưng lô hàng khác họ có thể kiếm được 10 tỷ. Lão Đại rất quý mạng sống của mình !
Có thể do tôi may mắn , Phúc Thạch có lẽ quen với cách làm việc của Trữ Quân. Nên hắn nghĩ dù tôi có đi giao hàng nhưng vẫn sẽ bắt chước giống như Trữ Quân. Tức là hàng một nơi , người một nơi. Lúc đầu tôi cũng định vậy , nhưng đến khi hàng được chuyển , tôi mới thay đổi kế hoạch. Liều ăn nhiều !
Hai chiếc chuyên cơ khi nãy đi theo đã bị cảnh sát trên không phát hiện do bay nhầm vào không phận quân sự . Một chiếc may mắn thoát được , chiếc còn lại bị kích bắn tan tành. Nhưng chiếc kia rõ cũng không có gì , lần này Phúc Thạch chắc chắn sẽ tức đến điên.
Địa điểm giao hàng được Lox thông báo , rất nhanh sau đó chúng tôi giao hàng đến đúng địa điểm , còn giao sớm hơn thời gian dự kiến.
Lox đích thân nhận hàng , sau khi kiểm tra kỉ lưỡng , ông ta bắt tay tôi , nói :
- Cô rất giỏi , rất thông minh. Tiền đã được chuyển vào ngân hàng Thụy Sỹ , cô cứ cho người kiểm tra.
Tôi cười , bắt tay lại ông ấy :
- Không cần , tôi tin tưởng ông. Lần làm ăn này thành công tất cả đều nhờ ngài Lox đây , rất cảm ơn ngài.
Lox cười ha hả :
- Không cần khách sáo , Quỳnh đã nói cho tôi biết tất cả về cô. Tôi rất thích những người thông minh , đặc biệt là phụ nữ..
Tôi mỉm cười nhìn sang Quỳnh , cô ta cũng mỉm cười nhìn tôi.
Rời khỏi căn cứ của Lox , tôi di chuyển bằng otô về lại VN , không đi chuyên cơ nữa. Do khi nãy 1 chiếc đã bị kích bắn nên rất có thể công an đã để ý , tôi rất không muốn phiền phức nên cứ thế mặc dù đi lâu một chút nhưng an toàn.
Khá mệt mỏi tôi chợp mắt một chút , Tuấn đi xe sau , Din đi cùng tôi. Chúng tôi di chuyển bằng Cadilac chống đạn , xe được Lox sắp xếp cho chúng tôi.
Đoàn người chỉ còn vài mống do khi nãy một chiếc bị Phúc Thạch khống chế , một chiếc bị kích bắn. Tôi đã lường trước được nên cũng đã trang bị dù cho anh em , chỉ mong anh em sống sót được , nhất định Trữ Huyết sẽ nhận được tín hiệu mà cứu các anh em.
Nhưng lại nghĩ đến việc rất nhanh sẽ được về gặp Trữ Quân , tôi vui mừng muốn khóc. Cuối cùng tôi cũng thành công , mặc dù có một chút hoảng loạn nhưng rồi tôi cũng giải quyết ổn thỏa. Tôi không làm anh ấy thất vọng , rõ là anh ấy nuôi cơm tôi không phí rồi !
Xe vừa qua biên giới Việt Nam , đi được một đoạn liền bị tập kích. Tôi vừa lúc ngủ dậy , xe đã đi được mấy tiếng đồng hồ liền , bây giờ không biết vì sao dừng lại.
Tôi lo lắng hỏi Din :
- Có chuyện gì vậy Din ?
Din tháo dây an toàn , nghiêm giọng nói :
- Chị dâu ngồi yên ở đó đi , để bọn em giải quyết. Đám chó chết này !
Din xuống xe bỏ lại tôi ngồi yên trong xe , nếu như tôi đoán không lầm đây là băng Phúc Thạch phục kích trả thù.
Tuấn cũng vừa đi xuống , khi đi ngang qua tôi hắn gật gật đầu ý bảo tôi ngồi yên.
Tôi đoán không sai , đây quả nhiên là băng Phúc Thạch. Người vừa bước xuống xe khi nãy là tên đàn em thân tín của hắn , tên là Hiên.
Hai bên đang giương súng giữa đường , tôi lén nhìn lên tình hình rất căng thẳng.
"Đoàng đoàng" mấy tiếng , anh em bên Trữ Huyết bị bắn hạ hơn phân nửa. Nhìn mọi người ngã xuống , lòng tôi nóng như lửa đốt. Nhìn ra thấy Din và Tuấn vẫn an toàn , tôi có chút mừng rỡ. Chưa kịp suy nghĩ kế hoạch bỏ chạy đã bị vài tên đàn em Phúc Thạch mở cửa xe lôi cổ tôi ra ngoài.
Mẹ kiếp , bọn khốn này lại nắm tóc , nếu như tôi thoát được lần này nhất định sẽ về cắt kiểu tóc khác. Chứ để bọn đầu trâu này nắm giựt thì còn gì là tóc nữa.
- Mày xuống đây con quỷ cái.
Tôi vùng vẫy không chịu đi , liền bị một tên tát cái bốp vào má.
Thần linh ơi , đau đến chảy cả máu miệng. Bọn khốn , bọn đàn ông chó chết !
Din nhìn thấy tôi bị đánh , anh ta hung hăng trừng mắt chỉa súng về hướng tên vừa tát tôi bắn "đoàng" một phát . Tên đó lăn quay ra chết không kịp ngáp , tôi cũng bị dọa cho rơi cả tim ra ngoài.
Cũng vừa lúc đó tên Hiên nổ súng vào 2 anh em bên Trữ Huyết , khiến 2 người họ gục tại chỗ.
Tôi sợ đến mức mở to hai mắt , chân run đi không vững. Tên khốn này ác quá, hắn quá mức tàn nhẫn.
Tuấn gào lên , lúc này anh ấy đang chỉa súng vào Hiên :
-Thằng khốn , tao sẽ giết chết mày.
Nhìn mặt Tuấn tức đến nghẹn đỏ , tôi biết anh ta rất giận. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta mất bình tĩnh đến như vậy. Nhưng cũng đúng thôi ,nhìn anh em mình ngã xuống , không ai là nhịn nổi.
Tên Hiên cười điên dại :
- Mày giết tao ? Haha , mày có cơ hội đó hay không đây ? Mày nhìn lại đi , bên mày chỉ còn lại 3 người bọn mày. Muốn giết tao , chuyện không thể. Đem con đó lại đây.
Tên đang nắm tóc tôi , lôi tôi đến chỗ tên Hiên. Hiên trưng bộ mặt đáng sợ của hắn ra nhìn tôi , cười tà dâm :
- Wow , không nghe sai nhỉ ? Đàn bà bên cạnh Trữ Quân đứa nào cũng xinh. Xinh như vầy chắc làm tình giỏi lắm ,ông đây cũng muốn nếm thử.
Khốn nạn , tôi phun một bãi nước bọt vào mặt hắn. Nếu không phải tôi bị trói tay thì tôi đã đấm cho tên này một cái bể mũi rồi.
Mày nghĩ được ngủ với bà là dễ à ? Mơ đi!
Tên Hiên sờ sờ mặt , hắn tức giận tát cho tôi thêm một cái. Lần này còn đau hơn khi nãy , đau quá tôi nhịn không được liền rơi nước mắt.
Hắn kéo tôi lại sát người hắn , nắm tóc tôi ghì ra sau. Còn hắn lại hôn lên má tôi một cái , mẹ kiếp , kinh tởm.
Tuấn và Din hét lên , chỉa súng vào đầu tên Hiên.
Tên Hiên kẹp ngang cổ tôi , hắn chỉa mũi súng vào ngay thái dương bên trái của tôi.
- Tụi bây bắn đi , để coi con nhỏ này sống được hay không ?
Din cùng Tuấn giận đến tái mặt nhưng không dám hành động lỗ mãn sợ ảnh hưởng đến tôi.
- Tụi bây lại lấy súng của 2 đứa nó.
Mấy thằng bước ra lấy súng của bọn họ , lại thủ đoạn đá bọn họ vài cái , lại bắt Din và Tuấn quỳ xuống đất.
Lúc này có tên nào đó đưa cho Hiên cái điện thoại , hắn nhận lấy . Tôi quan sát được sắc mặt hắn tái đi trong thấy , cố gắng lắng tay nghe nhưng tôi vẫn nghe không được bọn chúng nói cái gì.
Cúp máy , tên Hiên tức giận hét to , cũng không quên ghì tóc tôi một cái muốn tróc hết da đầu.
- Khốn nạn , Trữ Quân , đồ khốn nạn !!!
Gì vậy ? Tên điên này đang nói cái gì vậy ? Trữ Quân đụng gì đến hắn , anh ấy bây giờ chẳng phải đang nằm bất động hay sao ?
Tôi nhìn Tuấn , thấy anh ta cười cười , cả Din cũng vậy. Bất giác tôi hiểu ra được cái gì đó....
- Mày với Phúc Thạch là lũ ngu đần , đấu bao nhiêu lâu vẫn bị lão chủ của tao dắt mũi. Đồ ngu !
Tuấn vừa chửi vừa cười. Tên Hiên điên lên , hắn lôi tôi tiến lại chỗ Tuấn đá cho anh ta mấy cái hự hự vào ngực , cả Din cũng vậy. Din và Tuấn đang bị đàn em tên Hiên giam giữ , không vùng vẫy được. Nhưng bọn họ vẫn như là không đau , miệng vẫn cười.
Din hét :
- Mày đánh tao đi , trước sau gì mày không chết. Haha...
Tên Hiên nhìn Din , sau lại nhìn qua tôi , hắn cười tà dâm :
- Được. Trước khi chết tao cũng muốn "chơi" người đàn bà của Trữ Quân , có chết tao cũng mãn nguyện. Haha...
Tôi hốt hoảng , tôi không ngờ tên điên này lại có suy nghĩ biến thái đến như vậy. Tay chân vội vùng vẫy mong sao tìm được đường trốn.
Tuấn cũng hốt hoảng , anh ta hét :
- Mày dám , tao sẽ lột da mày ra. Mày buông chị dâu tao ra , buông ra !!!
Tuấn bị đàn em tên Hiên đá sau lưng túi bụi , tôi thấy Tuấn bị đá đến hộc máu , cả Din cũng không khá hơn là bao nhiêu.
Tôi gào thét , vùng vẫy nhưng vô ích. Nhìn Tuấn cùng Din bị đánh đến ói cả ra máu , tôi rất khó chịu. Bọn họ vì bảo vệ tôi mà bị đánh , vì tôi....
Tên Hiên lại cười như điên :
- Tao hiếp nó sẽ cho tụi bây xem , tụi bây có mất cái gì đâu mà sợ. Haha haha...
Hắn đè tôi xuống mui xe otô , vừa nói vừa xé áo tôi cái rẹt , cái áo thun rách lộ một mảng nội y. Hắn ta hung hăng hôn lên mặt tôi , tôi cố vùng vẫy , hắn lại khống chế tay tôi , chân tôi thì bị một thằng điên khác giữ chặt.
Sợ hãi , tôi cắn lên môi hắn một cái đến ứa máu. Tên Hiên bị cắn đau , lại tát liên tiếp 2 cái vào má tôi. Bị đánh đến mức muốn ngất đi , giờ phút này tôi đau lắm , sợ lắm , khủng hoảng lắm , lại đau lòng lắm...
Ánh mắt như dần khép lại , tôi còn cảm nhận được tay tên Hiên vừa xé áo ngực tôi ra. Nhìn xuống dưới kia , Tuấn và Din đang giẫy dụa đến rách cả đùi quần âu , mặt hai người bọn họ hằn lên tia máu , tôi như thấy được họ hình như rơi nước mắt . Nhưng tất cả đều như rơi vào tuyệt vọng....
Tên Hiên như đặt tay lên một bên ngực tôi , vừa lúc như rơi xuống vựt sâu , tôi thầm nghĩ nếu như hôm nay tôi bị làm nhục tôi nhất định sẽ tự giải thoát cho mình. Thà chết đi làm một hồn ma bên cạnh Trữ Quân chứ tôi nhất quyết không chấp nhận để Trữ Quân sống cùng một người đàn bà nhơ nhớp bẩn thỉu. Nhất định không được.....
Bỗng....
"ĐOÀNG ĐOÀNG "
Tiếng đạn chát chúa vang lên . Mơ màng tôi thấy đươc tên Hiên trợn tròn mắt nhìn tôi , gương mặt hắn rất đáng sợ , như là hốt hoảng như là không cam lòng...
"ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG...."
Thêm một loạt tiếng súng nữa vang lên , trong vô thức tôi như sắp rơi vào cơn mê. Lại hư hư ảo ảo tôi thấy được hình bóng Trữ Quân.
Anh ấy nhấc tên Hiên ra , ôm lấy tôi vào lòng , lại như dịu dàng hôn lên má tôi , lên môi tôi. Chiếc áo khoác thân quen được che đậy lên người tôi , mùi hương quen thuộc thi thoảng bay lên mũi . Mắt tôi cay xè , một giọt rơi xuống lại một giọt rơi xuống...
Thật không ? Có thật là Trữ Quân không ? Tôi nhớ anh ấy , nhớ đến phát điên lên được. Hay là tôi đang mơ đây , có lẽ là tôi mơ....
Trong cơn mơ hạnh phúc , tôi nghe được ai đó nói vào tai tôi :
- Kiều Nữ , anh đến rồi đây , anh đến rồi. Cô gái của anh , anh xin lỗi. Em đừng khóc , đừng rơi nước mắt. Em không tiếc nhưng anh tiếc , em không đau lòng nhưng anh đau lòng....
Trữ Quân ! Là Trữ Quân , đúng là anh ấy rồi. Người đàn ông khốn nạn này , anh lừa tôi , anh giỏi lắm....!