Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 39: Tình cảm?...
Vài ngày sau đó hắn đều rất ít ở nhà bời vì công việc cần giải quyết, hắn cũng muốn điều tra lại tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian hắn đi công tác
Và chuyện quan trọng hơn là chuyện hồi nhỏ...lần này hắn phải tự mình điều tra lại mới được không muốn bị sai xót nữa
Dù hắn không hay ở nhà nhưng hắn cũng không có ý định để cô ra khỏi phòng, đến bữa ăn thì đều sẽ đặt ở bên ngoài cho cô chứ không để đến gần cô kể cả mẹ hắn
Mẹ hắn còn cố tình ở lại nhà hắn để xem tình hình cô như thế nào nữa dù đã quáng trách hắn để hắn tỉnh ngộ mà mở cửa cho Mẫn Nhi nhưng đều không có kết quả
Mẫn Nhi cũng quen rồi nên cũng không muốn trao đổi vấn đề này với hắn, cũng không muốn hắn sẽ giận mẹ mình...Mẫn Nhi mấy ngày nay trong người đều không có sức rồi còn hay muốn ngủ nên không để ý đến hắn nhiều nữa
Tạ Chi cũng ra vẻ rất ngoan ngoãn khi hắn đã trở về muốn làm càn khi không có hắn ở nhà cũng không được vì còn có mẹ hắn ở đây...Tạ Chi cũng biết hắn có thể đã nghe được một số chuyện từ miengj của quản gia và chị Thu nhưng nhìn vẻ bình thường của hắn thì Tạ Chi cũng không thấy lo lắng lắm
Tối....
“Ngao Dịch Vũ rốt cuộc con có cho con bé Mẫn Nhi xuống dưới ăn cùng mẹ không hả?”. Mẹ hắn vừa thấy hắn về đã đi ra chặn ngang đường
“Mẹ à dù mẹ có nói gì con cũng không để em ấy ra ngoài đâu”
“Mẹ sẽ không đi nếu hôm nay con không cho con bé ra ngoài!!!”. Bà cũng nhìn lại con trai mình ánh mắt kiên định
“Con sẽ để mẹ ở đây đến khi mẹ muốn đi”
“Dịch Vũ cái thằng bé này...a..đầu của tôi..”
“Phu nhân có sao không ạ?”. Chị Thu thấy bà như sắp ngã thì nhanh chạ ra đỡ lấy
“Mẹ sao vậy?”. Hắn biết bà đang giả vờ thì cũng không muốn làm vai diễn của bà nhanh kết thúc
“Phu nhân đã cả ngày không ăn gì rồi cậu chủ tôi sợ mà sẽ bị tụt huyết áp”. Chị Thu nhận được cái vỗ chân của bà thì nhanh lên tiếng nói đại
“Vậy cứ để bà ấy không ăn đi”. Hắn gật đầu lấy lệ rồi đi lên lầu
“Cái thằng bé này”
“Anh về rồi”. Mẫn Nhi vừa từ nhà tắm ra thì hắn cũng mở cửa đi vào
“Đợi tôi tắm xong sẽ để em xuống nhà ăn cơm cùng mẹ tôi”. Hắn hôn cô một cái rồi lấy đồ đi tắm, hắn là còn muốn được cảm nhận mùi sữa tắm cô dùng nữa mùi hương riêng biệt hắn rất thích
15 phút sau...
“Sao anh đột nhiên cho tôi xuống nhà?”. Mẫn Nhi vừa lau tóc cho hắn vừa hỏi
“Mẹ tôi nhịn ăn để đòi bằng được tôi cho em xuống nhà đó”. Hắn úp mặt vào bụng cô tay vòng lấy ôm eo cô để cô lau tóc giúp mình
“Ồ..”
“Mẹ”
“Mẫn Nhi qua đây ngồi với ta”. Mẹ hắn còn đang bức bội nhưng khi thấy cô xuống thì liền vui vẻ, thằng bé này coi bộ vẫn còn rất nghe lời bà
“Cô đã ăn chưa ạ?”. Mẫn Nhi đi lại ngồi xuống gần chỗ bà
“Ta đợi con rồi ăn”
“Vâng”
“Mẫn Nhi lâu quá không gặp”
“....”
Tạ Chi đột nhiên xuất hiện khiến không khi có chút ngột ngạt, mẹ hắn và Mẫn Nhi cũng không còn cười vui nữa chỉ lơ như không thấy
“Tạ Chi em đi đâu về vậy đã ăn chưa?”. Duy chỉ có mình hắn là còn để ý đến Tạ Chi
“Em về nhà ba mẹ thôi ạ, em là muốn đợi để ăn cùng anh”
“Vậy ngồi ăn chung đi”
“Dạ”
Không khí không vui vẻ lắm, cô cũng chẳng muốn quan tâm Tạ Chi lắm chỉ cần Tạ Chi chịu buông tha cho cô là được rồi...
“Ọe...Ọe..”
“Mẫn...Mẫn Nhi...”
“Con sao vậy?”. Cô vừa chạy vào nhà vệ sinh thì mẹ hắn cũng chạy vào theo, hắn vẫn còn hơi ngơ với biểu hiện vừa rồi của cô
“Ọe..Ọe...”
“Mẫn Nhi có thai rồi sao?”. Tạ Chi nói vu vơ rồi nhìn sang hắn khẽ nhếch môi cười
“Quản gia lấy nước”
“Cháu sao vậy đừng làm mọi người sợ”. Quản gia, chị Thu và mẹ hắn đều đừng bên cạnh mà vuốt lưng cho cô
“Cháu...cháu không sao ạ, chắc do mùi dầu chiên khó chịu quá thôi ạ”. Cô rửa lại khuôn mặt đang tái nhợt lại của mình rồi nhìn mọi người mỉm cười
“Mẫn Nhi...dạo này cháu thấy cơ thể...như thế nào?”. Mẹ hắn có chút nghi ngờ mà hỏi cô
“...luôn buồn ngủ ạ, còn rất hay mệt nữa”. Cô mặc dù không hiểu ý bà nhưng vẫn tra lời thnahf thật nhưng biểu hiện trong mấy ngày qua
“Hai đứa là...mới sao?”
“Chuyện đó...không như bác nghĩ đâu ạ! Chắc do ăn uống không điều độ nên có biểu hiện vậy thôi ạ”. Mẫn Nhi như hiểu ra ý trong câu hỏi của bà thì vội giải thishc, chuyện đó...chắc chắn không thể!
“Cái thai trong bụng của em là của cái người kia???”. Hắn bất ngờ đứng giận kéo mạnh tay cô quay mặt về phía mình, hắn và cô mỗi lần xong đều phòng tránh sẽ không có chuyện đó được...
“Không có, tôi với học trưởng chưa xảy ra chuyện gì cả”
“Vậy là của ai HẢ?”
“Đều không có”. Mẫn Nhi cũng không biết phải giải thích sao đến cô còn không tin nữa là, cô chỉ với duy nhất là hắn nhưng cô đều uống thuốc thậm chí là còn quá liều nữa mà...
“LỤC MẪN NHI!!! Thành Thật Với Tôi Em Chết À?”
“TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ”
Hắn không nhẹ nhàng với cô mà mạnh tay lôi cô lên phòng đi qua bậc cầu thang cái bụng nhỏ của cô có đụng vào tay vịn, cô bị lôi đến đau rồi vùng vẫy ngã ra hắn cũng chẳng thương xót mà càng kéo mạnh tay hơn
“Lục Mẫn Nhi...tôi khinh tởm em!”
“Em cũng giống mẹ mình rồi đấy...đồ đàn bà lẳng lơ!!”
(Chát) “ Ngao Dịch Vũ...anh không có tư cách phản xét mẹ tôi”. Mẫn Nhi đôi mặt đỏ ngàu vì bị đau vừa thêm cả sự sỉ nhục của hắn mà tát hắn một cái thật mạnh
“Em nên biết ơn vì tôi không đánh vào mặt em đấy”. Hắn bóp cắm cô để nhìn vào ánh mặt mình
“Tôi không cần cái nhân nhượng đấy của anh”
“Mẹ em cũng từng bày bộ mày đáng thương này với ba tôi à? Nên em mới học được!!!”
“Đừng xúc phạm mẹ tôi..nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu”
“Đồ đàn bà điếm đấy nhắc đến để bẩn miệng tôi à?”
“NGAO DỊCH VŨ...từ nay đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, anh mau cút khỏi mắt tôi”. Mẫn Nhi yêu hắn là thật, nhưng không có nghĩ hắn được xúc phạm mẹ cô hết lần này đến lần khác..
Hắn cũng chưa từng tin tưởng cô...cái thứ tình cảm chó chết này cô mới không thèm đặt lên người hắn!
*RẦM...
“Dịch Vũ..thật ra chuyện..”
“Mẹ nếu mẹ không muốn chúng ta cạch mặt thì đừng xen vào chuyện của con nữa...”. Hắn nhìn mẹ mình đôi mắt đọng chút nước
“Đi thôi quản gia”. Bà biết con trai mình đang mất bình tĩnh nên không muốn nói thêm gì vào lúc này nữa để ngày mãi hắn bình tĩnh rồi nói cũng không muộn...
Mọi người đều lo lắng đến chuyện của cô và hắn nhưng Tạ Chi thì ngược lại, Tạ Chi có thể thoải mái dựa lưng vào tường mà hóng chuyện..
Ngao Dịch Vũ một mạch đi xuống nhà lấy xe lái ra ngoài
Bar...
“Tối không ở nhà cùng người ta gọi tôi ra đây làm gì?”. Chấn Nam rót ly rượu đặt qua cho hắn rồi nhiều chuyện
“Lắm lời”. Hắn uống một hơi hết ly rượu trên tay rồi lại rót ly khác uống
“Rốt cuộc cậu lại có chuyện gì? Cãi nhau với Mẫn Nhi à?”
“Đừng có nhắc tên cô ấy với tôi nữa”
“Hai người đúng là lắm chuyện xảy ra”. Chấn Nam cũng không muốn hỏi hắn nữa cầm ly rượu lên uống, rồi hắn cũng sẽ tự nói cho anh biết ngay mà
“Mẫn Nhi có thai rồi”
“Hả?...Cậu được làm ba rồi hả?”
“Không phải của tôi!”
“.....”. Chấn Nam chưa kịp vui thì câu sau hắn lại tạt cho anh một gáo nước lạnh, gì mà không phải của hắn chứ? Hắn định chối bỏ hay sao
“Cậu định chối bỏ con của mình mà”
“Tôi nói không phải của tôi...(kể lại)...”
Hắn nói xong thì cơn bức tức lại xuất hiện còn tức giận hơn là ban đầu nữa...Hắn không thể tin cô lại có thê như vậy với người khác ngoài hắn...
“Cậu có từng nghĩ mình có tình cảm với cô ấy không?...”
Shopee 4.4 Gì Cũng
Rẻ
Và chuyện quan trọng hơn là chuyện hồi nhỏ...lần này hắn phải tự mình điều tra lại mới được không muốn bị sai xót nữa
Dù hắn không hay ở nhà nhưng hắn cũng không có ý định để cô ra khỏi phòng, đến bữa ăn thì đều sẽ đặt ở bên ngoài cho cô chứ không để đến gần cô kể cả mẹ hắn
Mẹ hắn còn cố tình ở lại nhà hắn để xem tình hình cô như thế nào nữa dù đã quáng trách hắn để hắn tỉnh ngộ mà mở cửa cho Mẫn Nhi nhưng đều không có kết quả
Mẫn Nhi cũng quen rồi nên cũng không muốn trao đổi vấn đề này với hắn, cũng không muốn hắn sẽ giận mẹ mình...Mẫn Nhi mấy ngày nay trong người đều không có sức rồi còn hay muốn ngủ nên không để ý đến hắn nhiều nữa
Tạ Chi cũng ra vẻ rất ngoan ngoãn khi hắn đã trở về muốn làm càn khi không có hắn ở nhà cũng không được vì còn có mẹ hắn ở đây...Tạ Chi cũng biết hắn có thể đã nghe được một số chuyện từ miengj của quản gia và chị Thu nhưng nhìn vẻ bình thường của hắn thì Tạ Chi cũng không thấy lo lắng lắm
Tối....
“Ngao Dịch Vũ rốt cuộc con có cho con bé Mẫn Nhi xuống dưới ăn cùng mẹ không hả?”. Mẹ hắn vừa thấy hắn về đã đi ra chặn ngang đường
“Mẹ à dù mẹ có nói gì con cũng không để em ấy ra ngoài đâu”
“Mẹ sẽ không đi nếu hôm nay con không cho con bé ra ngoài!!!”. Bà cũng nhìn lại con trai mình ánh mắt kiên định
“Con sẽ để mẹ ở đây đến khi mẹ muốn đi”
“Dịch Vũ cái thằng bé này...a..đầu của tôi..”
“Phu nhân có sao không ạ?”. Chị Thu thấy bà như sắp ngã thì nhanh chạ ra đỡ lấy
“Mẹ sao vậy?”. Hắn biết bà đang giả vờ thì cũng không muốn làm vai diễn của bà nhanh kết thúc
“Phu nhân đã cả ngày không ăn gì rồi cậu chủ tôi sợ mà sẽ bị tụt huyết áp”. Chị Thu nhận được cái vỗ chân của bà thì nhanh lên tiếng nói đại
“Vậy cứ để bà ấy không ăn đi”. Hắn gật đầu lấy lệ rồi đi lên lầu
“Cái thằng bé này”
“Anh về rồi”. Mẫn Nhi vừa từ nhà tắm ra thì hắn cũng mở cửa đi vào
“Đợi tôi tắm xong sẽ để em xuống nhà ăn cơm cùng mẹ tôi”. Hắn hôn cô một cái rồi lấy đồ đi tắm, hắn là còn muốn được cảm nhận mùi sữa tắm cô dùng nữa mùi hương riêng biệt hắn rất thích
15 phút sau...
“Sao anh đột nhiên cho tôi xuống nhà?”. Mẫn Nhi vừa lau tóc cho hắn vừa hỏi
“Mẹ tôi nhịn ăn để đòi bằng được tôi cho em xuống nhà đó”. Hắn úp mặt vào bụng cô tay vòng lấy ôm eo cô để cô lau tóc giúp mình
“Ồ..”
“Mẹ”
“Mẫn Nhi qua đây ngồi với ta”. Mẹ hắn còn đang bức bội nhưng khi thấy cô xuống thì liền vui vẻ, thằng bé này coi bộ vẫn còn rất nghe lời bà
“Cô đã ăn chưa ạ?”. Mẫn Nhi đi lại ngồi xuống gần chỗ bà
“Ta đợi con rồi ăn”
“Vâng”
“Mẫn Nhi lâu quá không gặp”
“....”
Tạ Chi đột nhiên xuất hiện khiến không khi có chút ngột ngạt, mẹ hắn và Mẫn Nhi cũng không còn cười vui nữa chỉ lơ như không thấy
“Tạ Chi em đi đâu về vậy đã ăn chưa?”. Duy chỉ có mình hắn là còn để ý đến Tạ Chi
“Em về nhà ba mẹ thôi ạ, em là muốn đợi để ăn cùng anh”
“Vậy ngồi ăn chung đi”
“Dạ”
Không khí không vui vẻ lắm, cô cũng chẳng muốn quan tâm Tạ Chi lắm chỉ cần Tạ Chi chịu buông tha cho cô là được rồi...
“Ọe...Ọe..”
“Mẫn...Mẫn Nhi...”
“Con sao vậy?”. Cô vừa chạy vào nhà vệ sinh thì mẹ hắn cũng chạy vào theo, hắn vẫn còn hơi ngơ với biểu hiện vừa rồi của cô
“Ọe..Ọe...”
“Mẫn Nhi có thai rồi sao?”. Tạ Chi nói vu vơ rồi nhìn sang hắn khẽ nhếch môi cười
“Quản gia lấy nước”
“Cháu sao vậy đừng làm mọi người sợ”. Quản gia, chị Thu và mẹ hắn đều đừng bên cạnh mà vuốt lưng cho cô
“Cháu...cháu không sao ạ, chắc do mùi dầu chiên khó chịu quá thôi ạ”. Cô rửa lại khuôn mặt đang tái nhợt lại của mình rồi nhìn mọi người mỉm cười
“Mẫn Nhi...dạo này cháu thấy cơ thể...như thế nào?”. Mẹ hắn có chút nghi ngờ mà hỏi cô
“...luôn buồn ngủ ạ, còn rất hay mệt nữa”. Cô mặc dù không hiểu ý bà nhưng vẫn tra lời thnahf thật nhưng biểu hiện trong mấy ngày qua
“Hai đứa là...mới sao?”
“Chuyện đó...không như bác nghĩ đâu ạ! Chắc do ăn uống không điều độ nên có biểu hiện vậy thôi ạ”. Mẫn Nhi như hiểu ra ý trong câu hỏi của bà thì vội giải thishc, chuyện đó...chắc chắn không thể!
“Cái thai trong bụng của em là của cái người kia???”. Hắn bất ngờ đứng giận kéo mạnh tay cô quay mặt về phía mình, hắn và cô mỗi lần xong đều phòng tránh sẽ không có chuyện đó được...
“Không có, tôi với học trưởng chưa xảy ra chuyện gì cả”
“Vậy là của ai HẢ?”
“Đều không có”. Mẫn Nhi cũng không biết phải giải thích sao đến cô còn không tin nữa là, cô chỉ với duy nhất là hắn nhưng cô đều uống thuốc thậm chí là còn quá liều nữa mà...
“LỤC MẪN NHI!!! Thành Thật Với Tôi Em Chết À?”
“TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ”
Hắn không nhẹ nhàng với cô mà mạnh tay lôi cô lên phòng đi qua bậc cầu thang cái bụng nhỏ của cô có đụng vào tay vịn, cô bị lôi đến đau rồi vùng vẫy ngã ra hắn cũng chẳng thương xót mà càng kéo mạnh tay hơn
“Lục Mẫn Nhi...tôi khinh tởm em!”
“Em cũng giống mẹ mình rồi đấy...đồ đàn bà lẳng lơ!!”
(Chát) “ Ngao Dịch Vũ...anh không có tư cách phản xét mẹ tôi”. Mẫn Nhi đôi mặt đỏ ngàu vì bị đau vừa thêm cả sự sỉ nhục của hắn mà tát hắn một cái thật mạnh
“Em nên biết ơn vì tôi không đánh vào mặt em đấy”. Hắn bóp cắm cô để nhìn vào ánh mặt mình
“Tôi không cần cái nhân nhượng đấy của anh”
“Mẹ em cũng từng bày bộ mày đáng thương này với ba tôi à? Nên em mới học được!!!”
“Đừng xúc phạm mẹ tôi..nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu”
“Đồ đàn bà điếm đấy nhắc đến để bẩn miệng tôi à?”
“NGAO DỊCH VŨ...từ nay đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, anh mau cút khỏi mắt tôi”. Mẫn Nhi yêu hắn là thật, nhưng không có nghĩ hắn được xúc phạm mẹ cô hết lần này đến lần khác..
Hắn cũng chưa từng tin tưởng cô...cái thứ tình cảm chó chết này cô mới không thèm đặt lên người hắn!
*RẦM...
“Dịch Vũ..thật ra chuyện..”
“Mẹ nếu mẹ không muốn chúng ta cạch mặt thì đừng xen vào chuyện của con nữa...”. Hắn nhìn mẹ mình đôi mắt đọng chút nước
“Đi thôi quản gia”. Bà biết con trai mình đang mất bình tĩnh nên không muốn nói thêm gì vào lúc này nữa để ngày mãi hắn bình tĩnh rồi nói cũng không muộn...
Mọi người đều lo lắng đến chuyện của cô và hắn nhưng Tạ Chi thì ngược lại, Tạ Chi có thể thoải mái dựa lưng vào tường mà hóng chuyện..
Ngao Dịch Vũ một mạch đi xuống nhà lấy xe lái ra ngoài
Bar...
“Tối không ở nhà cùng người ta gọi tôi ra đây làm gì?”. Chấn Nam rót ly rượu đặt qua cho hắn rồi nhiều chuyện
“Lắm lời”. Hắn uống một hơi hết ly rượu trên tay rồi lại rót ly khác uống
“Rốt cuộc cậu lại có chuyện gì? Cãi nhau với Mẫn Nhi à?”
“Đừng có nhắc tên cô ấy với tôi nữa”
“Hai người đúng là lắm chuyện xảy ra”. Chấn Nam cũng không muốn hỏi hắn nữa cầm ly rượu lên uống, rồi hắn cũng sẽ tự nói cho anh biết ngay mà
“Mẫn Nhi có thai rồi”
“Hả?...Cậu được làm ba rồi hả?”
“Không phải của tôi!”
“.....”. Chấn Nam chưa kịp vui thì câu sau hắn lại tạt cho anh một gáo nước lạnh, gì mà không phải của hắn chứ? Hắn định chối bỏ hay sao
“Cậu định chối bỏ con của mình mà”
“Tôi nói không phải của tôi...(kể lại)...”
Hắn nói xong thì cơn bức tức lại xuất hiện còn tức giận hơn là ban đầu nữa...Hắn không thể tin cô lại có thê như vậy với người khác ngoài hắn...
“Cậu có từng nghĩ mình có tình cảm với cô ấy không?...”
Shopee 4.4 Gì Cũng
Rẻ