Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 34: Yêu - HẬN
Sau khi giải quyết xong chuyện đánh nhau Lưu Phong thì bị bảo vệ lôi đi quản gia và chị Thu cũng bị hắn giáo huấn một trận rồi tự phạt
Chỉ có mình Tạ Chi là hắn không nói gì tới, cũng đúng với hắn thì Tạ Chi chẳng bao giờ sai cái gì cả mà..
"Em muốn rời khỏi nơi này!!!". Hắn giữ Mẫn Nhi dưới thân mình mà quát mắng
"Tôi không có"
"Ngao Dịch Vũ tôi không ngu ngốc!!! Em muốn trốn cùng hắn được trước khi cho em đi tôi phải xử đẹp em trước đã". Hắn đã cảnh cáo cô không được gặp người đó vậy mà không những gặp lại còn muốn đi cùng người đó
"Anh...anh muốn làm gì?"
[Hoài Vĩ đến bệnh viện phòng đặc biệt người tên Tuyết Mai. Kết nối máy trực tiếp với bà ta]
[Rõ]
Hắn không tắt máy chỉ tắt mic lẫn camera đi để lên cạnh tủ đợi tin của Hoài Vĩ nhưng lại rất cẩn thận chỉnh góc cạnh cho nhìn thấy cả hai người
"Anh...đừng làm như vậy". Mẫn Nhi chắp tay cầu xin hắn, hắn không phải muốn cho mẹ cô nhìn thấy cảnh xấu hổ này của cô hay sao
"Yên tâm còn cả người bạn cũ của em nữa chứ không phải mình bà ta đâu"
"Có biết tôi đã rất nhân nhượng cho em không?"
"Có biết tôi lo cho em như thế nào không?"
"..."
"Tính ra tôi phải ở hết 4-5 ngày nữa mới xong việc nhưng vì em...quản gia không ở đây tôi sợ em không ăn uống, sợ em buồn nên ngày nào cũng thức tới sáng làm xong dự án chịu thua thiệt về doanh thu chỉ để về sớm với em"
"Tôi như bỏ ăn mấy ngày chỉ để thu xếp công việc về đây với em"
"Còn em thì sao...Em ở nhà chỉ nghĩ đến việc bỏ trốn ra ngoài...Lục Mẫn Nhi...em quả lại rất thích được ra ngoài nhỉ???"
"Em Có Thể Để Bản Thân Xảy Ra Chuyện Chỉ Để Được Ra Ngoài Gặp Cậu TA!!!". Hắn đôi mắt đỏ vì giận mà nhìn xuống cô, hắn hao công tốn sức như thế nhưng hắn nhận lại được gì từ cô chứ? Sự bỏ trốn! Thật đáng trách...
"Đều không có, Tạ Chi lừa gạt anh chứ tôi thực sự không có ý muốn ra ngoài". Mẫn Nhi khóc không phải vì bị hắn quát mắng mà vì hắn lo lắng cho cô đến mức vậy...
Nhưng hắn lại tin lời Tạ Chi thì cô biết làm sao bây giờ...muốn giải thích cũng vô nghĩa...
"Để sức mà rên rỉ cho hai người em quý trọng đi!!!"
"Xin anh mà...hức..."
Hắn không nhiều lời đem đồ Mẫn Nhi xé tan tành ra, quần áo trên người mình cũng cởi mặc cho cô dãy dụa
Ngao Dịch Vũ tự hứa với bản thân lần này phải làm cho cô biết bản chất con người hắn khi quá sức nhân nhượng thì sẽ thành con người như nào
Hắn có thể để cô ghét, hận hắn nhưng hắn không thể để cô rời xa hắn...
"Ưmh..."
"Ha...nhẹ..nhẹ lại..Dịch Vũ..."
Mẫn Nhi còn chưa kịp chuẩn bị hắn cũng chưa nói năng gì đã đưa vật kia vào trong người cô...rồi thúc mạnh liên tiếp khiến cô đau vô cùng
Bình thường hắn mát xa rồi đi vào bên trong Mẫn Nhi đã cảm thấy đủ đau rồi...hôm nay hắn còn tức giận như thế không biết cô sẽ ra sao?..
"Đau quá...bỏ ra đi..ha..."
[Mẫn Nhi gọi mẹ sao?]
"...mẹ..". Mẫn Nhi nghe đúng ra giọng mẹ mình rồi thì bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng khó nghe ấy nữa
Hắn đưa tay bật lại như vừa nãy rồi lại tiếp tục hành sự
"Bịt miệng làm gì? Em nên để bà ta nghe thấy không những nghe mà phải nhìn thấy nữa". Hắn giữ hai tay cô lên đỉnh đầu để cô hết muốn giữ miệng
"Ưmh...xin anh.."
[Mẫn Nhi...sao vậy? Đừng làm mẹ lo!]
"Ưmh..đừng làm vậy...xin anh..hức.."
"Dịch Vũ...hức..xin anh.."
Mẫn Nhi khóc nấc lên cơ thể cũng phản kháng lại không muốn anh trêu đùa nữa
[Dịch Vũ...xin cậu đừng làm hại con gái tôi mà]
[Đừng xin cho phí lời]. Hắn nói vọng theo điện thoại mặc cho mẹ cô hay cô cầu xin cũng không mềm lòng
"Đau quá...bỏ ra đi mà.."
[Mẫn Nhi!]
[Mẹ đừng nhìn mà...ưmh..]. Mẫn Nhi hét lớn vào điện thoại, cô biết nãy giờ bà cũng đủ nhìn thấy những gì cần thấy rồi vậy sao hắn có chưa tha cho cô
[Mẫn Nhi..đừng làm mẹ sợ...]
Mẫn Nhi thì cứ khóc lóc, hắn thì cứ đưa từng cú thúc đến nơi mẫn cảm nhất của cô...
"Đừng mà..hức..xin đừng làm vậy.."
"Vũ...bỏ ra đi..ưmh.."
[Xin cậu Dịch Vũ..đừng làm hại con gái tôi...cậu muốn tôi làm gì cũng được..]. Tuyết Mai nghe giọng con mình càng yếu dần thì lo lắng Mẫn Nhi có mệnh hệ gì bà cũng không muốn sống nữa
[Tắt camera đi Hoài Vĩ]
"Mau nói một câu gì đấy để mẹ em hết lo lắng đi". Hắn cúi nhẹ người nói vào tai cô, bên dưới cũng không hành động nữa
[Mẹ đừng lo Mẫn Nhi làm sai lời nên bị phạt thôi ạ, bây giờ Mẫn Nhi không sao nữa rồi ạ]. Mẫn Nhi cố không khóc để nói chuyện với mẹ mình, để bà không lo lắng nữa
[Chúng ta không cần nhiều tiền Mẫn Nhi con không được làm việc quá sức đâu đó]
[Dạ]
[Hoài Vĩ về thôi]. Hắn nói vọng vào điện thoại rồi tắt điện thoại đi
Ngao Dịch Vũ cúi xuống thô bạo hôn lấy môi cô hành động rất mạnh khiến Mẫn Nhi không thể theo kịp nhịp điệu của hắn
Đến khi được buông ra thì môi của cô cũng đã xưng tấy lên vì hắn
"Không cảm ơn tôi?!"
"Cảm ơn"
"Giờ đến người thứ hai nhé!"
"Đừng mà...đừng để học trưởng thấy bộ dạng này của tôi". Mẫn Nhi đưa tay ôm lấy hông hắn kéo xuống ma sát với người mình như một lời lấy lòng
"Em còn có cách này nữa Hả?". Hắn bóp cằm cô tức giận, ánh mắt lại có chút khốn khổ...
"Chỉ cần anh đừng để học trưởng nhìn thấy những cảnh này...tôi sẽ nghe theo mọi lời nói của anh"
"Được Lắm!!!"
"LỤC MẪN NHI...EM LẠI VÌ TÊN ĐÓ MÀ LÀM RA CÁI CHUYỆN NÀY..."
"Ngao Dịch Vũ tôi thề sẽ chơi chết em!!!"1
"Ưmh...từ từ..."
Shopee 4.4 Gì Cũng
Rẻ
Chỉ có mình Tạ Chi là hắn không nói gì tới, cũng đúng với hắn thì Tạ Chi chẳng bao giờ sai cái gì cả mà..
"Em muốn rời khỏi nơi này!!!". Hắn giữ Mẫn Nhi dưới thân mình mà quát mắng
"Tôi không có"
"Ngao Dịch Vũ tôi không ngu ngốc!!! Em muốn trốn cùng hắn được trước khi cho em đi tôi phải xử đẹp em trước đã". Hắn đã cảnh cáo cô không được gặp người đó vậy mà không những gặp lại còn muốn đi cùng người đó
"Anh...anh muốn làm gì?"
[Hoài Vĩ đến bệnh viện phòng đặc biệt người tên Tuyết Mai. Kết nối máy trực tiếp với bà ta]
[Rõ]
Hắn không tắt máy chỉ tắt mic lẫn camera đi để lên cạnh tủ đợi tin của Hoài Vĩ nhưng lại rất cẩn thận chỉnh góc cạnh cho nhìn thấy cả hai người
"Anh...đừng làm như vậy". Mẫn Nhi chắp tay cầu xin hắn, hắn không phải muốn cho mẹ cô nhìn thấy cảnh xấu hổ này của cô hay sao
"Yên tâm còn cả người bạn cũ của em nữa chứ không phải mình bà ta đâu"
"Có biết tôi đã rất nhân nhượng cho em không?"
"Có biết tôi lo cho em như thế nào không?"
"..."
"Tính ra tôi phải ở hết 4-5 ngày nữa mới xong việc nhưng vì em...quản gia không ở đây tôi sợ em không ăn uống, sợ em buồn nên ngày nào cũng thức tới sáng làm xong dự án chịu thua thiệt về doanh thu chỉ để về sớm với em"
"Tôi như bỏ ăn mấy ngày chỉ để thu xếp công việc về đây với em"
"Còn em thì sao...Em ở nhà chỉ nghĩ đến việc bỏ trốn ra ngoài...Lục Mẫn Nhi...em quả lại rất thích được ra ngoài nhỉ???"
"Em Có Thể Để Bản Thân Xảy Ra Chuyện Chỉ Để Được Ra Ngoài Gặp Cậu TA!!!". Hắn đôi mắt đỏ vì giận mà nhìn xuống cô, hắn hao công tốn sức như thế nhưng hắn nhận lại được gì từ cô chứ? Sự bỏ trốn! Thật đáng trách...
"Đều không có, Tạ Chi lừa gạt anh chứ tôi thực sự không có ý muốn ra ngoài". Mẫn Nhi khóc không phải vì bị hắn quát mắng mà vì hắn lo lắng cho cô đến mức vậy...
Nhưng hắn lại tin lời Tạ Chi thì cô biết làm sao bây giờ...muốn giải thích cũng vô nghĩa...
"Để sức mà rên rỉ cho hai người em quý trọng đi!!!"
"Xin anh mà...hức..."
Hắn không nhiều lời đem đồ Mẫn Nhi xé tan tành ra, quần áo trên người mình cũng cởi mặc cho cô dãy dụa
Ngao Dịch Vũ tự hứa với bản thân lần này phải làm cho cô biết bản chất con người hắn khi quá sức nhân nhượng thì sẽ thành con người như nào
Hắn có thể để cô ghét, hận hắn nhưng hắn không thể để cô rời xa hắn...
"Ưmh..."
"Ha...nhẹ..nhẹ lại..Dịch Vũ..."
Mẫn Nhi còn chưa kịp chuẩn bị hắn cũng chưa nói năng gì đã đưa vật kia vào trong người cô...rồi thúc mạnh liên tiếp khiến cô đau vô cùng
Bình thường hắn mát xa rồi đi vào bên trong Mẫn Nhi đã cảm thấy đủ đau rồi...hôm nay hắn còn tức giận như thế không biết cô sẽ ra sao?..
"Đau quá...bỏ ra đi..ha..."
[Mẫn Nhi gọi mẹ sao?]
"...mẹ..". Mẫn Nhi nghe đúng ra giọng mẹ mình rồi thì bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng khó nghe ấy nữa
Hắn đưa tay bật lại như vừa nãy rồi lại tiếp tục hành sự
"Bịt miệng làm gì? Em nên để bà ta nghe thấy không những nghe mà phải nhìn thấy nữa". Hắn giữ hai tay cô lên đỉnh đầu để cô hết muốn giữ miệng
"Ưmh...xin anh.."
[Mẫn Nhi...sao vậy? Đừng làm mẹ lo!]
"Ưmh..đừng làm vậy...xin anh..hức.."
"Dịch Vũ...hức..xin anh.."
Mẫn Nhi khóc nấc lên cơ thể cũng phản kháng lại không muốn anh trêu đùa nữa
[Dịch Vũ...xin cậu đừng làm hại con gái tôi mà]
[Đừng xin cho phí lời]. Hắn nói vọng theo điện thoại mặc cho mẹ cô hay cô cầu xin cũng không mềm lòng
"Đau quá...bỏ ra đi mà.."
[Mẫn Nhi!]
[Mẹ đừng nhìn mà...ưmh..]. Mẫn Nhi hét lớn vào điện thoại, cô biết nãy giờ bà cũng đủ nhìn thấy những gì cần thấy rồi vậy sao hắn có chưa tha cho cô
[Mẫn Nhi..đừng làm mẹ sợ...]
Mẫn Nhi thì cứ khóc lóc, hắn thì cứ đưa từng cú thúc đến nơi mẫn cảm nhất của cô...
"Đừng mà..hức..xin đừng làm vậy.."
"Vũ...bỏ ra đi..ưmh.."
[Xin cậu Dịch Vũ..đừng làm hại con gái tôi...cậu muốn tôi làm gì cũng được..]. Tuyết Mai nghe giọng con mình càng yếu dần thì lo lắng Mẫn Nhi có mệnh hệ gì bà cũng không muốn sống nữa
[Tắt camera đi Hoài Vĩ]
"Mau nói một câu gì đấy để mẹ em hết lo lắng đi". Hắn cúi nhẹ người nói vào tai cô, bên dưới cũng không hành động nữa
[Mẹ đừng lo Mẫn Nhi làm sai lời nên bị phạt thôi ạ, bây giờ Mẫn Nhi không sao nữa rồi ạ]. Mẫn Nhi cố không khóc để nói chuyện với mẹ mình, để bà không lo lắng nữa
[Chúng ta không cần nhiều tiền Mẫn Nhi con không được làm việc quá sức đâu đó]
[Dạ]
[Hoài Vĩ về thôi]. Hắn nói vọng vào điện thoại rồi tắt điện thoại đi
Ngao Dịch Vũ cúi xuống thô bạo hôn lấy môi cô hành động rất mạnh khiến Mẫn Nhi không thể theo kịp nhịp điệu của hắn
Đến khi được buông ra thì môi của cô cũng đã xưng tấy lên vì hắn
"Không cảm ơn tôi?!"
"Cảm ơn"
"Giờ đến người thứ hai nhé!"
"Đừng mà...đừng để học trưởng thấy bộ dạng này của tôi". Mẫn Nhi đưa tay ôm lấy hông hắn kéo xuống ma sát với người mình như một lời lấy lòng
"Em còn có cách này nữa Hả?". Hắn bóp cằm cô tức giận, ánh mắt lại có chút khốn khổ...
"Chỉ cần anh đừng để học trưởng nhìn thấy những cảnh này...tôi sẽ nghe theo mọi lời nói của anh"
"Được Lắm!!!"
"LỤC MẪN NHI...EM LẠI VÌ TÊN ĐÓ MÀ LÀM RA CÁI CHUYỆN NÀY..."
"Ngao Dịch Vũ tôi thề sẽ chơi chết em!!!"1
"Ưmh...từ từ..."
Shopee 4.4 Gì Cũng
Rẻ