Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 26: Ghen?
"Vậy Chấn Nam???"
"Tự nhiên hỏi gì kỳ vậy?". Mẫn Nhi không thể hiểu nổi hắn đang nói là đến vấn đề chính gì
"Tôi muốn em trả lời". Hắn dụi đầu vào cổ Mẫn Nhi, hắn cũng không biết bản thân sao lại lâm vào tình trạng này nữa
"Chấn Nam tốt! Hôm nay cũng nhờ có anh ấy nên tiểu luận của Kiều An mới hoàn thành sớm, tôi rất biết ơn anh ấy"
"Ngủ sớm đi". Hắn buông cô ra rồi mở cánh cửa đi ra bên ngoài
Mẫn Nhi nhìn cánh cửa đóng rồi hơi hụt hẫng cô luôn không muốn ở chung với hắn nhưng cô cũng không muốn hắn ngủ chỗ khác...
Mẫn Nhi thoáng nghĩ hắn cùng với Tạ Chi ngủ cùng nhau, hắn ôm Tạ Chi vào lòng như cô, rồi hơn thế nữa...trái tim rất đau
"Mày điên rồi Mẫn Nhi"
"Ngủ thôi". Cô tự chấn an bản thân rồi đắp chăn đi ngủ không muốn nghĩ ngợi linh tinh nữa
"Anh Dịch Vũ anh không ngủ sao ạ?"
"Anh còn nhiều việc chỉ ghé qua xem em ngủ chưa thôi rồi anh qua thư phòng làm việc nữa". Hắn cũng không có ý định ngủ ở phòng Tạ Chi mặc dù Tạ Chi luôn muốn hắn ngủ ở đó
Hắn không biết sao nhưng ở gần Tạ Chi hắn lại thấy rất xa lạ không như bên cạnh Mẫn Nhi rất gần gũi còn thân thuộc...
"Dạ". Tạ Chi tức tối, ngày nào cũng tự dâng hiến cho hắn nhưng hắn một giây cũng không thèm để ý tới, phải nhanh tiêu diệt đi cô mới được!1
Hắn qua thư phòng làm việc cũng có ý định sẽ ngủ lại đây, hắn sợ về phòng sẽ làm Mẫn Nhi thức giấc...Hắn cũng đang giận cô nữa, cô lại khen Chấn Nam còn chê hắn thật là tức mà...1
(...)
Mẫn Nhi nửa đêm thức giấc vì khát nước bình thường trong phòng sẽ có nước nhưng giờ tìm lại không có đành phải xuống dưới nhà thôi
Đi qua thư phòng ánh đèn len lỏi mà phản chiếu ra bên ngoài, Mẫn Nhi vốn không muốn để ý nhưng sợ có trộm nên rón rén đi lại mở cửa vào
"Anh...anh còn chưa ngủ?". Cô mở cửa vào chẳng thấy tên trộm nào đâu chỉ thấy duy nhất mình hắn đang làm việc nhưng giờ muộn lắm rồi cô còn ngủ được một giấc rồi đó
"Em thức gì giờ này". Hắn nhìn cô rồi ngoắc tay bảo cô đi vào
"Tôi khát nước"
"Trong phòng không có?"
"Hết ạ"
"Ừm, đi nhanh rồi lên ngủ đi"
"Còn anh không ngủ sao?". Mẫn Nhi thấy hắn không có ý định đi ngủ mà lại lo cho sức khỏe của hắn
"Tôi lát ngủ"
"Tôi...tôi muốn anh bế xuống dưới lấy nước...tôi không dám xuống". Mẫn Nhi làm liều ngồi lên đùi hắn, cô chỉ lo cho sức khỏe hắn chứ không có ý gì khác
"Nhõng nhẽo từ khi nào thế hả". Hắn đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của cô, hành động vừa rồi của cô cũng làm hắn bất ngờ
Hắn dù phàn nàn nhưng vẫn theo ý cô bế cô xuống dưới nhà lấy nước
"Tôi cũng muốn uống". Mẫn Nhi rót nước chưa kịp uống thì đã bị hắn tranh mất
Chưa kịp tức giận thì nước từ đâu truyền vào miệng cô...là hắn đang hôn cô
"Ưmh...ưmh"
Mẫn Nhi đập liên tiếp lên vai hắn, hắn cho cô uống nhiều nước vậy cô chưa kịp phản xạ theo
"Thỏ ngốc này". Hắn cười rồi lại bế cô trở về phòng để cô đi ngủ
"Ngủ ngoan"
"Muộn rồi anh cũng ngủ đi". Mẫn Nhi giữ một tay hắn lại không muốn cho hắn đi, còn hơi lùi người vào một chút để hắn nằm
Ngao Dịch Vũ cười đi lại tắt đèn rồi nằm lên giường theo thói quen ôm cô vào lòng mình
"Có muốn thêm ánh sáng không?". Nghĩ lại lời bạn cô nói hắn cũng hơi lo cho cô
"Không cần thiết đâu". Mẫn Nhi nằm trong lòng hắn lại thấy rất thích thú
"Kể tôi nghe, sao mắt em từng không nhìn thấy?"
"Không kể có được không?". Giọng Mẫn Nhi nhỏ lại, cô không muốn nhắc đến những chuyện này
"Nếu tôi không xứng để nghe em nói thì thôi cũng được em ngủ sớm đi". Hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi xoa lưng để cô dễ ngủ
"Năm 5 tuổi, vài ngày trước đó tôi gặp tai nạn nên trong khoảng thời gian đó mắt không nhìn thấy gì...sau đó gần 2 năm ở bệnh viện tôi may mắn có giác mạc trùng khớp dù bác sĩ nói giác mạc đó không phải là tốt 100% nhưng cũng tới 85% nên tôi đã đồng ý thay để nhìn thấy như bây giờ". Mẫn Nhi vì sợ hắn giận nên nói ra nhưng 3 phần sự thật 7 phần nói dối...
"Có 85%? Em có biết sẽ hại mắt không? Là bà ta tự đồng ý quyết định của em à?"
"Mẹ không muốn, muốn để tôi tìm được giác mạc khác tốt hơn nhưng tôi đã khóc năn nỉ mẹ nói bác sĩ thay cho tôi"
"Còn nhỏ gấp gáp làm gì chứ?"
"Lúc đó có một người bạn rất thân đã bỏ tôi lại...nên muốn nhìn thấy nhanh để đi tìm lại người đó". Đây là lời nói thật dù lúc đó là nhỏ chưa biết gì nhưng Mẫn Nhi luôn có suy nghĩ này
"Bây giờ đã tìm thấy chưa?"
"Tìm thấy rồi, người bạn đó sống rất tốt"
"Người bạn đó có biết em không?". Hắn nghe cô kể thì càng cảm thấy rất quen như có hình ảnh của hắn trong đó
"Không ạ, người đó có một người bạn khác rồi...nên tôi không nói ra nữa"
"Đừng buồn nhé, em sẽ có người bạn khác người đó sẽ đối xử rất tốt với em"
"Chẳng hạn như tôi"
"Anh thì tốt chỗ nào chứ?". Mẫn Nhi hơi ngước lên nhìn hắn
"Tôi không tốt với em? Thế sao em lại thấy Chấn Nam tốt với em?". Hắn nheo mắt nhìn lại cô, nhắc đến Chấn Nam hắn lại tức mà
"Nay sao anh cứ nhắc anh ấy thế?"
"Tại em cứ quan tâm cậu ta trong bữa ăn...còn tôi thì không, em nói chuyện với cậu ta vui vẻ còn tôi chưa một lần, em có thể tự nhiên thoải mái với cậu ta nhưng với tôi lại không.."
"Anh ghen với anh ấy hả?". Mẫn Nhi ngẫm lại cũng đâu tới mức như hắn nói
".....". Hắn im lặng để nghĩ cậu Mẫn Nhi nói, hắn ghen sao? Nhưng sao hắn lại phải ghen chứ?1
"Tự nhiên hỏi gì kỳ vậy?". Mẫn Nhi không thể hiểu nổi hắn đang nói là đến vấn đề chính gì
"Tôi muốn em trả lời". Hắn dụi đầu vào cổ Mẫn Nhi, hắn cũng không biết bản thân sao lại lâm vào tình trạng này nữa
"Chấn Nam tốt! Hôm nay cũng nhờ có anh ấy nên tiểu luận của Kiều An mới hoàn thành sớm, tôi rất biết ơn anh ấy"
"Ngủ sớm đi". Hắn buông cô ra rồi mở cánh cửa đi ra bên ngoài
Mẫn Nhi nhìn cánh cửa đóng rồi hơi hụt hẫng cô luôn không muốn ở chung với hắn nhưng cô cũng không muốn hắn ngủ chỗ khác...
Mẫn Nhi thoáng nghĩ hắn cùng với Tạ Chi ngủ cùng nhau, hắn ôm Tạ Chi vào lòng như cô, rồi hơn thế nữa...trái tim rất đau
"Mày điên rồi Mẫn Nhi"
"Ngủ thôi". Cô tự chấn an bản thân rồi đắp chăn đi ngủ không muốn nghĩ ngợi linh tinh nữa
"Anh Dịch Vũ anh không ngủ sao ạ?"
"Anh còn nhiều việc chỉ ghé qua xem em ngủ chưa thôi rồi anh qua thư phòng làm việc nữa". Hắn cũng không có ý định ngủ ở phòng Tạ Chi mặc dù Tạ Chi luôn muốn hắn ngủ ở đó
Hắn không biết sao nhưng ở gần Tạ Chi hắn lại thấy rất xa lạ không như bên cạnh Mẫn Nhi rất gần gũi còn thân thuộc...
"Dạ". Tạ Chi tức tối, ngày nào cũng tự dâng hiến cho hắn nhưng hắn một giây cũng không thèm để ý tới, phải nhanh tiêu diệt đi cô mới được!1
Hắn qua thư phòng làm việc cũng có ý định sẽ ngủ lại đây, hắn sợ về phòng sẽ làm Mẫn Nhi thức giấc...Hắn cũng đang giận cô nữa, cô lại khen Chấn Nam còn chê hắn thật là tức mà...1
(...)
Mẫn Nhi nửa đêm thức giấc vì khát nước bình thường trong phòng sẽ có nước nhưng giờ tìm lại không có đành phải xuống dưới nhà thôi
Đi qua thư phòng ánh đèn len lỏi mà phản chiếu ra bên ngoài, Mẫn Nhi vốn không muốn để ý nhưng sợ có trộm nên rón rén đi lại mở cửa vào
"Anh...anh còn chưa ngủ?". Cô mở cửa vào chẳng thấy tên trộm nào đâu chỉ thấy duy nhất mình hắn đang làm việc nhưng giờ muộn lắm rồi cô còn ngủ được một giấc rồi đó
"Em thức gì giờ này". Hắn nhìn cô rồi ngoắc tay bảo cô đi vào
"Tôi khát nước"
"Trong phòng không có?"
"Hết ạ"
"Ừm, đi nhanh rồi lên ngủ đi"
"Còn anh không ngủ sao?". Mẫn Nhi thấy hắn không có ý định đi ngủ mà lại lo cho sức khỏe của hắn
"Tôi lát ngủ"
"Tôi...tôi muốn anh bế xuống dưới lấy nước...tôi không dám xuống". Mẫn Nhi làm liều ngồi lên đùi hắn, cô chỉ lo cho sức khỏe hắn chứ không có ý gì khác
"Nhõng nhẽo từ khi nào thế hả". Hắn đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của cô, hành động vừa rồi của cô cũng làm hắn bất ngờ
Hắn dù phàn nàn nhưng vẫn theo ý cô bế cô xuống dưới nhà lấy nước
"Tôi cũng muốn uống". Mẫn Nhi rót nước chưa kịp uống thì đã bị hắn tranh mất
Chưa kịp tức giận thì nước từ đâu truyền vào miệng cô...là hắn đang hôn cô
"Ưmh...ưmh"
Mẫn Nhi đập liên tiếp lên vai hắn, hắn cho cô uống nhiều nước vậy cô chưa kịp phản xạ theo
"Thỏ ngốc này". Hắn cười rồi lại bế cô trở về phòng để cô đi ngủ
"Ngủ ngoan"
"Muộn rồi anh cũng ngủ đi". Mẫn Nhi giữ một tay hắn lại không muốn cho hắn đi, còn hơi lùi người vào một chút để hắn nằm
Ngao Dịch Vũ cười đi lại tắt đèn rồi nằm lên giường theo thói quen ôm cô vào lòng mình
"Có muốn thêm ánh sáng không?". Nghĩ lại lời bạn cô nói hắn cũng hơi lo cho cô
"Không cần thiết đâu". Mẫn Nhi nằm trong lòng hắn lại thấy rất thích thú
"Kể tôi nghe, sao mắt em từng không nhìn thấy?"
"Không kể có được không?". Giọng Mẫn Nhi nhỏ lại, cô không muốn nhắc đến những chuyện này
"Nếu tôi không xứng để nghe em nói thì thôi cũng được em ngủ sớm đi". Hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi xoa lưng để cô dễ ngủ
"Năm 5 tuổi, vài ngày trước đó tôi gặp tai nạn nên trong khoảng thời gian đó mắt không nhìn thấy gì...sau đó gần 2 năm ở bệnh viện tôi may mắn có giác mạc trùng khớp dù bác sĩ nói giác mạc đó không phải là tốt 100% nhưng cũng tới 85% nên tôi đã đồng ý thay để nhìn thấy như bây giờ". Mẫn Nhi vì sợ hắn giận nên nói ra nhưng 3 phần sự thật 7 phần nói dối...
"Có 85%? Em có biết sẽ hại mắt không? Là bà ta tự đồng ý quyết định của em à?"
"Mẹ không muốn, muốn để tôi tìm được giác mạc khác tốt hơn nhưng tôi đã khóc năn nỉ mẹ nói bác sĩ thay cho tôi"
"Còn nhỏ gấp gáp làm gì chứ?"
"Lúc đó có một người bạn rất thân đã bỏ tôi lại...nên muốn nhìn thấy nhanh để đi tìm lại người đó". Đây là lời nói thật dù lúc đó là nhỏ chưa biết gì nhưng Mẫn Nhi luôn có suy nghĩ này
"Bây giờ đã tìm thấy chưa?"
"Tìm thấy rồi, người bạn đó sống rất tốt"
"Người bạn đó có biết em không?". Hắn nghe cô kể thì càng cảm thấy rất quen như có hình ảnh của hắn trong đó
"Không ạ, người đó có một người bạn khác rồi...nên tôi không nói ra nữa"
"Đừng buồn nhé, em sẽ có người bạn khác người đó sẽ đối xử rất tốt với em"
"Chẳng hạn như tôi"
"Anh thì tốt chỗ nào chứ?". Mẫn Nhi hơi ngước lên nhìn hắn
"Tôi không tốt với em? Thế sao em lại thấy Chấn Nam tốt với em?". Hắn nheo mắt nhìn lại cô, nhắc đến Chấn Nam hắn lại tức mà
"Nay sao anh cứ nhắc anh ấy thế?"
"Tại em cứ quan tâm cậu ta trong bữa ăn...còn tôi thì không, em nói chuyện với cậu ta vui vẻ còn tôi chưa một lần, em có thể tự nhiên thoải mái với cậu ta nhưng với tôi lại không.."
"Anh ghen với anh ấy hả?". Mẫn Nhi ngẫm lại cũng đâu tới mức như hắn nói
".....". Hắn im lặng để nghĩ cậu Mẫn Nhi nói, hắn ghen sao? Nhưng sao hắn lại phải ghen chứ?1