Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-97
Chương 97: Em tha thứ cho anh
Uyển Sam đơ ra lặng thinh, sau cùng khuôn mặt ướt đẫm lệ rùa xuống lồng ngực nam nhân, cứ rưng rức khóc. Vu Quân xoa đầu vật nhỏ, giọng khàn khàn:
- Lần đầu tiên gặp em trong trại côi nhi, lúc đó em mới 13 tuổi nhưng thật sự đã để lại trong lòng tôi chút dư vị khó tả. Về sau có duyên gặp lại, em cứu mạng hai cha con tôi, dần dần tiếp xúc nhiều thành ra tôi yêu em tự bao giờ. Và...nhiều chuyện rối bời sau đó xảy ra, cho đến hôm nay, tôi mới lấy hết can đảm và chân thành nói: Uyển Sam, tôi yêu em
Uyển Sam nức nở:
- Vu Quân.. Em biết, hức hức... Anh yêu em tại sao lại bỏ em lại chứ? Hức hức...
Vu Quân cười nhẹ, đáp:
- Sam Sam, coi như chúng ta có quá nhiều thứ để sai với nhau.. Vẫn là tôi sai lầm lớn nhất, liệu em có rộng lượng tha thứ cho tôi không?
Uyển Sam gật đầu, nói:
- Có, em tha thứ hết
Vu Quân nói tiếp:
- Vậy Sam Sam, tôi thực sự muốn bù đắp cho em và Gia Thành, bù lại lỗi lầm trước kia, có được không?
Uyển Sam nghẹn ngào đáp:
- Được...hức hức, anh hãy mau khỏe mà bù đắp đi mà..hức hức
Vu Quân thở một hơi dài, nói:
- Tiêu Uyển Sam... Em đồng ý làm vợ anh Chương Vu Quân tôi không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, em vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương tôi chứ?
Vu Quân nói dài một đoạn, Uyển Sam rốt cuộc không hiểu anh có vấn đề gì về thần kinh không mà sắp chết vẫn lảm nhảm. Cô bực tức xúc động:
- Em đồng ý... Em đồng ý hết được chưa? Chỉ cần anh khỏe mạnh thôi, anh muốn gì em cũng đồng ý mà... Em đồng ý làm vợ anh, đồng ý tha thứ cho anh, đồng ý bỏ qua quá khứ trước đây,...hức hức
Nghe xong điều này Vu Quân cười tà, anh vuốt ve tóc của cô rồi quay sang hỏi:
- Quay video, ghi âm lại rồi chứ?
Tiểu Thiết từ trong góc phòng chui ra, mặt tí tởn:
- Dạ vâng anh.. Nét căng không tì vết, không tạp âm
Nói rồi anh ta lóc cóc chạy vào đưa cho Vu Quân một hộp vuông nhỏ, màu đỏ nhung. Vu Quân thoải mái ngồi thẳng dậy trước sự ngỡ ngàng của Uyển Sam, anh thoải mái cởi bỏ mấy sợi kim tiêm nối, giựt phăng mạnh ống thở oxi ra, Uyển Sam thất kinh hét lên:
- Vu Quân... Anh điên sao? Ai cho phép anh như vậy? Mau mau em gọi bác sĩ
Cô toan quay đi thì bị anh kéo giật lại, ôm sát vào trong lòng mình, nam nhân đón lấy hộp nhẫn từ tay Tiểu Thiết, chậm rãi quỳ xuống dưới chân cô, đón lấy bàn tay trái thanh mảnh vẫn không ngừng run rẩy của nữ nhân trước mặt, mở hộp ra chiếc nhẫn bằng đá ruby ánh đỏ, chấm đá vuông nhỏ điểm giữa chiếc nhẫn tròn, xung quanh là mấy viên kim cương nhỏ óng ánh.
Vu Quân cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cô, xong xuôi hôn lên đầu ngón đầy chiều chuộng. Uyển Sam từ nãy cứ đơ ra bị động, cô trông thấy sức khỏe anh bình thường, khác với vẻ tiều tụy ban nãy thì bây giờ lại khá điềm tĩnh. Cô lắp bắp:
- Vu Quân... Anh đang bệnh mà, phải không?
Nam nhân thẳng thắn lắc đầu:
- Không
Uyển Sam hỏi tiếp:
- Vậy.. Vậy chuyện vừa rồi là sao chứ? Cả khoảng thời gian vừa rồi nữa? Anh bị bệnh mà
Nam nhân ôm lấy khuôn mặt đang rối bời của cô, ôn tồn giải thích:
- Uyển Sam... Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, thời gian vừa rồi, tôi giả bệnh để nhận được sự quan tâm của em... Cuối cùng, được em tha thứ và chấp nhận lời cầu hôn
Uyển Sam nghe xong liền đơ ra, cô ngồi xuống bên giường bệnh:
- Thế là, mọi người ai cũng biết kế hoạch này, trừ em...
Vu Quân nhẹ giọng:
- Sam Sam... Ở cạnh em, tôi không còn đủ lí trí để nghĩ thêm cách gì khác lôi kéo được em về bên mình. Tôi ích kỉ dùng cách này để thấy được sự chân thành của em, tình yêu mà em vẫn đang chôn chặt mới chịu thổ lộ ra cho tôi
Uyển Sam thở dài, sau cùng đứng dậy, lau sạch nước mắt nước mũi, khuôn mặt đỏ hạng như trái cà chua, giọng đã nghẹn ngào, nói:
- Vậy giờ anh hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kì vấn đề gì về thân thể chứ gì?
Vu Quân gật đầu cương nghị, đáp:
- Đúng
Nghe xong câu trả lời này, không báo trước, Uyển Sam tay cuộn thành nắm đấm từ nãy bông văng một phát mạnh đấm thẳng vào một bên má của Vu Quân. Lực đấm mạnh cộng thêm bất ngờ khiến anh lúi húi ngã về sau. Tiểu Thiết thấy vậy liền hốt hoảng:
- Ôi trời ơi, chị cả... Chị bình tĩnh
Uyển Sam nhìn sang anh ta, ánh mắt cô hằm hè, gầm nói:
- Cút
Tiểu Thiết chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Uyển Sam, cũng lật bật lùi ra. Uyển Sam tiến về phía Vu Quân, nắm tay đỡ anh dậy, nhìn sang bên má đã đỏ au lên, khóe môi còn sượt chảy máu. Cô chẹp miệng:
- Chết chết... Anh đau không?
Vu Quân nhăn mặt, đáp:
- Uyển Sam... Coi như em lợi hại
Cô tặc lưỡi nhìn vào vết mình vừa đấm, độ ba giây sau lại vung tay lên đấm mạnh vào bên má còn lại, Vu Quân lần này tuyệt đối không phòng bị nên ngã nhào ra sau, Tiểu Thiết chạy ra lúi húi đỡ:
- Chị cả... Được rồi mà, được rồi mà
Uyển Sam hằm hè đi lại, nhẹ nhàng đáp:
- Chương Vu Quân... Em tha thứ cho anh rồi đó
Uyển Sam đơ ra lặng thinh, sau cùng khuôn mặt ướt đẫm lệ rùa xuống lồng ngực nam nhân, cứ rưng rức khóc. Vu Quân xoa đầu vật nhỏ, giọng khàn khàn:
- Lần đầu tiên gặp em trong trại côi nhi, lúc đó em mới 13 tuổi nhưng thật sự đã để lại trong lòng tôi chút dư vị khó tả. Về sau có duyên gặp lại, em cứu mạng hai cha con tôi, dần dần tiếp xúc nhiều thành ra tôi yêu em tự bao giờ. Và...nhiều chuyện rối bời sau đó xảy ra, cho đến hôm nay, tôi mới lấy hết can đảm và chân thành nói: Uyển Sam, tôi yêu em
Uyển Sam nức nở:
- Vu Quân.. Em biết, hức hức... Anh yêu em tại sao lại bỏ em lại chứ? Hức hức...
Vu Quân cười nhẹ, đáp:
- Sam Sam, coi như chúng ta có quá nhiều thứ để sai với nhau.. Vẫn là tôi sai lầm lớn nhất, liệu em có rộng lượng tha thứ cho tôi không?
Uyển Sam gật đầu, nói:
- Có, em tha thứ hết
Vu Quân nói tiếp:
- Vậy Sam Sam, tôi thực sự muốn bù đắp cho em và Gia Thành, bù lại lỗi lầm trước kia, có được không?
Uyển Sam nghẹn ngào đáp:
- Được...hức hức, anh hãy mau khỏe mà bù đắp đi mà..hức hức
Vu Quân thở một hơi dài, nói:
- Tiêu Uyển Sam... Em đồng ý làm vợ anh Chương Vu Quân tôi không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, em vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương tôi chứ?
Vu Quân nói dài một đoạn, Uyển Sam rốt cuộc không hiểu anh có vấn đề gì về thần kinh không mà sắp chết vẫn lảm nhảm. Cô bực tức xúc động:
- Em đồng ý... Em đồng ý hết được chưa? Chỉ cần anh khỏe mạnh thôi, anh muốn gì em cũng đồng ý mà... Em đồng ý làm vợ anh, đồng ý tha thứ cho anh, đồng ý bỏ qua quá khứ trước đây,...hức hức
Nghe xong điều này Vu Quân cười tà, anh vuốt ve tóc của cô rồi quay sang hỏi:
- Quay video, ghi âm lại rồi chứ?
Tiểu Thiết từ trong góc phòng chui ra, mặt tí tởn:
- Dạ vâng anh.. Nét căng không tì vết, không tạp âm
Nói rồi anh ta lóc cóc chạy vào đưa cho Vu Quân một hộp vuông nhỏ, màu đỏ nhung. Vu Quân thoải mái ngồi thẳng dậy trước sự ngỡ ngàng của Uyển Sam, anh thoải mái cởi bỏ mấy sợi kim tiêm nối, giựt phăng mạnh ống thở oxi ra, Uyển Sam thất kinh hét lên:
- Vu Quân... Anh điên sao? Ai cho phép anh như vậy? Mau mau em gọi bác sĩ
Cô toan quay đi thì bị anh kéo giật lại, ôm sát vào trong lòng mình, nam nhân đón lấy hộp nhẫn từ tay Tiểu Thiết, chậm rãi quỳ xuống dưới chân cô, đón lấy bàn tay trái thanh mảnh vẫn không ngừng run rẩy của nữ nhân trước mặt, mở hộp ra chiếc nhẫn bằng đá ruby ánh đỏ, chấm đá vuông nhỏ điểm giữa chiếc nhẫn tròn, xung quanh là mấy viên kim cương nhỏ óng ánh.
Vu Quân cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cô, xong xuôi hôn lên đầu ngón đầy chiều chuộng. Uyển Sam từ nãy cứ đơ ra bị động, cô trông thấy sức khỏe anh bình thường, khác với vẻ tiều tụy ban nãy thì bây giờ lại khá điềm tĩnh. Cô lắp bắp:
- Vu Quân... Anh đang bệnh mà, phải không?
Nam nhân thẳng thắn lắc đầu:
- Không
Uyển Sam hỏi tiếp:
- Vậy.. Vậy chuyện vừa rồi là sao chứ? Cả khoảng thời gian vừa rồi nữa? Anh bị bệnh mà
Nam nhân ôm lấy khuôn mặt đang rối bời của cô, ôn tồn giải thích:
- Uyển Sam... Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, thời gian vừa rồi, tôi giả bệnh để nhận được sự quan tâm của em... Cuối cùng, được em tha thứ và chấp nhận lời cầu hôn
Uyển Sam nghe xong liền đơ ra, cô ngồi xuống bên giường bệnh:
- Thế là, mọi người ai cũng biết kế hoạch này, trừ em...
Vu Quân nhẹ giọng:
- Sam Sam... Ở cạnh em, tôi không còn đủ lí trí để nghĩ thêm cách gì khác lôi kéo được em về bên mình. Tôi ích kỉ dùng cách này để thấy được sự chân thành của em, tình yêu mà em vẫn đang chôn chặt mới chịu thổ lộ ra cho tôi
Uyển Sam thở dài, sau cùng đứng dậy, lau sạch nước mắt nước mũi, khuôn mặt đỏ hạng như trái cà chua, giọng đã nghẹn ngào, nói:
- Vậy giờ anh hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kì vấn đề gì về thân thể chứ gì?
Vu Quân gật đầu cương nghị, đáp:
- Đúng
Nghe xong câu trả lời này, không báo trước, Uyển Sam tay cuộn thành nắm đấm từ nãy bông văng một phát mạnh đấm thẳng vào một bên má của Vu Quân. Lực đấm mạnh cộng thêm bất ngờ khiến anh lúi húi ngã về sau. Tiểu Thiết thấy vậy liền hốt hoảng:
- Ôi trời ơi, chị cả... Chị bình tĩnh
Uyển Sam nhìn sang anh ta, ánh mắt cô hằm hè, gầm nói:
- Cút
Tiểu Thiết chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Uyển Sam, cũng lật bật lùi ra. Uyển Sam tiến về phía Vu Quân, nắm tay đỡ anh dậy, nhìn sang bên má đã đỏ au lên, khóe môi còn sượt chảy máu. Cô chẹp miệng:
- Chết chết... Anh đau không?
Vu Quân nhăn mặt, đáp:
- Uyển Sam... Coi như em lợi hại
Cô tặc lưỡi nhìn vào vết mình vừa đấm, độ ba giây sau lại vung tay lên đấm mạnh vào bên má còn lại, Vu Quân lần này tuyệt đối không phòng bị nên ngã nhào ra sau, Tiểu Thiết chạy ra lúi húi đỡ:
- Chị cả... Được rồi mà, được rồi mà
Uyển Sam hằm hè đi lại, nhẹ nhàng đáp:
- Chương Vu Quân... Em tha thứ cho anh rồi đó