Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 39
Ngân Tuyết đã ở trong xe rất lâu, cô cảm nhận được mình đã đi rất lâu và có lẽ cũng đi rất xa, Ngân Tuyết như cảm thấy mình bây giờ không còn ở thành phố A nữa.
Lúc này Ngân Tuyết nghe thấy một giọng nói của phụ nữ.
" Cô ta đâu"
" Tiểu thư, việc của cô chúng tôi đã làm xong, người chúng tôi cũng đưa đến đây rồi"
" Đưa tôi vào gặp cô ta đi"
" Vâng, tiểu thư"
Khi cô ta đến trước ặt Ngân Tuyết, hai người còn lại liền bỏ chiếc bao trên đầu Ngân Tuyết ra.
" Đúng là cô ta rồi"
" Thẩm Ngân Tuyết, không ngờ cũng có ngày cô rơi vào tay tôi"
Ngân Tuyết dù muốn nói nhưng miệng cô bị băng dính dính chặt miệng cô lại, là cô không thể nói gì, mắt cô cũng bị che lại là cô không biết được người trước mặt.
Nhìn thấy Ngân Tuyết như vậy, cô ta liền nói.
" Bỏ bịt mắt cô ta ra đi, dù sao đây cũng là địa bàn của ta mà không phải lo"
" Vân, tiểu thư"
Xong một trong số 2 người liền đi đến thoát chiếc khăn che mắt cô ra.
Ngân Tuyết lúc này mới nhìn thấy ánh sáng, Ngân Tuyết lờ mờ nhìn về phía người trước mặt, cô hề biết người này, cô cũng không hiểu tại sao cô ta lại bắt cô đến đây.
Thấy cô như vậy, cô ta liền bảo anh ta bỏ băng dính trên miệng cô ra.
" Thẩm Ngân Tuyết, cô có chuyện gì muốn hỏi sao, tôi sẽ trả lời mọi thắc mắt của cô khi cô rời khỏi thế gian này, cô yên tâm, tôi sẽ không để cô phải có khuất mắt khi ra thế giới bên kia đâu. Nhưng trước tiên tôi cũng phải báo cho một người biết nữa chứ, tôi nghĩ người đó chắc cũng muồn biến tình hình của cô hiện tại lắm.
Xong cô ta liền lấy điện thoại ra quay một đoạn video cho người còn lại, cô ta hướng camera về phía Ngân Tuyết nói.
" Ngân Vân, đây là kết quả của chúng ta, cô nhìn đi"
" Chị, chị đừng trách em, có trách thì hãy trách chị không biết điều mà rời xa anh Thiên Vũ, hãy trách anh Thuên Vũ đã yêu chị đi. À mà chị đừng lo, khi chị đi rồi, anh Thiên Vũ em sẽ giúp chị chăm sóc anh ấy"
" Ngân Vân, em là vậy không sợ khi Âu Dương Thiên Vũ biết chuyện sẽ không tha cho em đâu"
" Chị à, chị ngây thơ quá, nếu em đã dán đưa chị rời khỏi anh ấy lần nữa, thì chắc chắn lần này em sẽ khiến chị biến mất khỏi anh Thiên Vũ mãi mãi, và anh ấy chắc chắn sẽ không biết người là chuyện này là em, rồi anh Thiễn Vũ lại sẽ quay về bên em"
Lúc này Ngân Tuyết cũng biết lần này Ngân Vân sẽ không cho cô có con đường sống nào cả, cô ta chính là muốn cô chết.
Ngân Tuyết thật không ngờ cô mới có chút niền vui mà giờ lại phải ra đi như thế, còn đứa bé trong bụng cô nữa, khi nghĩ đến đấy đây cô lại tự trách bạn thân không thể bảo vệ nó.
Lúc nay Ngân Vân liền quay lại nói chuyện với cô gái trước mặt Ngân Tuyết.
" Hạ tiểu thư, không biết giờ cô định xử lí cô ta như thế nào"
" Chuyện đó tôi cũng đang tính, tôi định hành động cho nhanh, sợ đêm dài lắm mộng"
" Tôi cũng nghĩ vậy, anh Thiên Vũ bây giờ đã lục tung thành phố A, anh ấy rất nhanh chóng sẽ đến nhưng nơi khác tìm kiến"
" Cũng may tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của chúng ta"
" Đúng vậy, cũng may là Hạ tiểu thư tính toán như thần"
" Vậy, cô ta khi nào tôi giải quyết xong sẽ báo cho cô" Xong cô ta cũng tắt điện thoại.
Ngân Tuyết nghe thấy Ngân Vân gọi cô gái trước mắt là Hạ tiểu thư, cô nhưng nhớ ra điều gì đó. Hình như cô đã từng nhìn thấy cô ta ở đâu rồi.
" Có phải cô rất muốn biết tôi là ai không?"
" Đúng vậy, tại sao cô lại giúp Ngân Vân chứ"
" Tôi ư, phải nói thế nào nhỉ"
" Tôi và anh Thên Vũ là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ" Nghe đến đây, Ngân Tuyết có chút không hiểu.
" Không phải Ngân Vân mới là bạn thanh mai trúc mã của anh Thiên Vũ sao"
" Cô ta mà đòi là bạn thanh mai trúc mã của anh Thiên Vũ ư, thật nực cườ. Tôi và anh Thiên Vũ đã quen biết nhau từ khi còn bé, chỉ là sao đó tôi buộc phải theo ba mẹ đi Mỹ, không thì tôi đã không đẻ anh giành lấy anh Thiên Vũ của tôi"
Lúc này Ngân Tuyết mới hiểu ra mọi chuyện.
" Tôi đã yêu anh Thiên Vũ như vậy, vậy mà anh ấy lại nói anh ấy chỉ coi tôi như em gái, thật không thể tin được, tôi yêu anh ấy nhiều năm như vậy, vậy mà chỉ vì cô mà anh ấy không còn yêu tôi. Chỉ cần không còn cô trên thế gian này nữa, anh Thiên Vũ sẽ là của tôi"
" Vậy cô, không phải là đang giúp Ngân Vân có được anh Thiên Vũ mà là Ngân Vân đang giúp cô"
" Cô đúng là thông minh hơn tôi tưởng"
" Nhưng đúng vậy đó, hiện tại cô đã bị tôi đưa đến giời chỉ cần tôi giải quyết xong Thẩm Ngân Vân nữa là xong"
" vậy cô là ai"
" À.. nhỉ.. suýt nẵ thì tôi quên mất. Xin tự giới thiệu tôi là Hạ Nhã Tịnh, rất vui được quen biết cô"
Hạ Nhã Tịnh, lúc này Ngân Tuyết mới nhớ ra đã từng gặp cô ta rồi. Đó chính là lần mà cô đến Âu thị gặp Âu Dương Thiên Vũ, Ngân Tuyết còn nhớ lần đó chính cô là người đã hạ thước Âu dương Thiên Vũ.
Như Ngân Tuyết không ngờ, cô ta lại yêu Âu Dương Thiên Vũ như vậy.
" Tại sao.....tại sao...anh Thiên Vũ lại yêu một người như cô chứ"
Nói xong Hạ Nhã Tịnh tức giận tát cho Ngân Tuyết mấy cái bạc tay, Ngân Tuyết biết cô ta giờ đang rất hận cô.
Xong cô ta liền ra lệnh cho hai người bên cạnh đánh cho cô một trận. Hai người đàn ông trước mặt liền cần hai cái gậy đánh thật mạnh vào cô.
" Đừng để cô ta chết, tôi cùng muốn cô ta chịu dày vò thêm"
Một lúc sau cơ thể Ngân Tuyết khác nơi điều là vết đánh đật của bọn họ. Thấy vậy Hạ Nhã Tịnh cần một cây gậy lên đánh mạnh vào lưng Ngân Tuyết, trước khi đi ra, cô ta còn đặt một cú vào bụng cô.
Ngân Tuyết cứ vậy mà ngất đi trên vũng máu.
Lúc này Ngân Tuyết nghe thấy một giọng nói của phụ nữ.
" Cô ta đâu"
" Tiểu thư, việc của cô chúng tôi đã làm xong, người chúng tôi cũng đưa đến đây rồi"
" Đưa tôi vào gặp cô ta đi"
" Vâng, tiểu thư"
Khi cô ta đến trước ặt Ngân Tuyết, hai người còn lại liền bỏ chiếc bao trên đầu Ngân Tuyết ra.
" Đúng là cô ta rồi"
" Thẩm Ngân Tuyết, không ngờ cũng có ngày cô rơi vào tay tôi"
Ngân Tuyết dù muốn nói nhưng miệng cô bị băng dính dính chặt miệng cô lại, là cô không thể nói gì, mắt cô cũng bị che lại là cô không biết được người trước mặt.
Nhìn thấy Ngân Tuyết như vậy, cô ta liền nói.
" Bỏ bịt mắt cô ta ra đi, dù sao đây cũng là địa bàn của ta mà không phải lo"
" Vân, tiểu thư"
Xong một trong số 2 người liền đi đến thoát chiếc khăn che mắt cô ra.
Ngân Tuyết lúc này mới nhìn thấy ánh sáng, Ngân Tuyết lờ mờ nhìn về phía người trước mặt, cô hề biết người này, cô cũng không hiểu tại sao cô ta lại bắt cô đến đây.
Thấy cô như vậy, cô ta liền bảo anh ta bỏ băng dính trên miệng cô ra.
" Thẩm Ngân Tuyết, cô có chuyện gì muốn hỏi sao, tôi sẽ trả lời mọi thắc mắt của cô khi cô rời khỏi thế gian này, cô yên tâm, tôi sẽ không để cô phải có khuất mắt khi ra thế giới bên kia đâu. Nhưng trước tiên tôi cũng phải báo cho một người biết nữa chứ, tôi nghĩ người đó chắc cũng muồn biến tình hình của cô hiện tại lắm.
Xong cô ta liền lấy điện thoại ra quay một đoạn video cho người còn lại, cô ta hướng camera về phía Ngân Tuyết nói.
" Ngân Vân, đây là kết quả của chúng ta, cô nhìn đi"
" Chị, chị đừng trách em, có trách thì hãy trách chị không biết điều mà rời xa anh Thiên Vũ, hãy trách anh Thuên Vũ đã yêu chị đi. À mà chị đừng lo, khi chị đi rồi, anh Thiên Vũ em sẽ giúp chị chăm sóc anh ấy"
" Ngân Vân, em là vậy không sợ khi Âu Dương Thiên Vũ biết chuyện sẽ không tha cho em đâu"
" Chị à, chị ngây thơ quá, nếu em đã dán đưa chị rời khỏi anh ấy lần nữa, thì chắc chắn lần này em sẽ khiến chị biến mất khỏi anh Thiên Vũ mãi mãi, và anh ấy chắc chắn sẽ không biết người là chuyện này là em, rồi anh Thiễn Vũ lại sẽ quay về bên em"
Lúc này Ngân Tuyết cũng biết lần này Ngân Vân sẽ không cho cô có con đường sống nào cả, cô ta chính là muốn cô chết.
Ngân Tuyết thật không ngờ cô mới có chút niền vui mà giờ lại phải ra đi như thế, còn đứa bé trong bụng cô nữa, khi nghĩ đến đấy đây cô lại tự trách bạn thân không thể bảo vệ nó.
Lúc nay Ngân Vân liền quay lại nói chuyện với cô gái trước mặt Ngân Tuyết.
" Hạ tiểu thư, không biết giờ cô định xử lí cô ta như thế nào"
" Chuyện đó tôi cũng đang tính, tôi định hành động cho nhanh, sợ đêm dài lắm mộng"
" Tôi cũng nghĩ vậy, anh Thiên Vũ bây giờ đã lục tung thành phố A, anh ấy rất nhanh chóng sẽ đến nhưng nơi khác tìm kiến"
" Cũng may tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của chúng ta"
" Đúng vậy, cũng may là Hạ tiểu thư tính toán như thần"
" Vậy, cô ta khi nào tôi giải quyết xong sẽ báo cho cô" Xong cô ta cũng tắt điện thoại.
Ngân Tuyết nghe thấy Ngân Vân gọi cô gái trước mắt là Hạ tiểu thư, cô nhưng nhớ ra điều gì đó. Hình như cô đã từng nhìn thấy cô ta ở đâu rồi.
" Có phải cô rất muốn biết tôi là ai không?"
" Đúng vậy, tại sao cô lại giúp Ngân Vân chứ"
" Tôi ư, phải nói thế nào nhỉ"
" Tôi và anh Thên Vũ là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ" Nghe đến đây, Ngân Tuyết có chút không hiểu.
" Không phải Ngân Vân mới là bạn thanh mai trúc mã của anh Thiên Vũ sao"
" Cô ta mà đòi là bạn thanh mai trúc mã của anh Thiên Vũ ư, thật nực cườ. Tôi và anh Thiên Vũ đã quen biết nhau từ khi còn bé, chỉ là sao đó tôi buộc phải theo ba mẹ đi Mỹ, không thì tôi đã không đẻ anh giành lấy anh Thiên Vũ của tôi"
Lúc này Ngân Tuyết mới hiểu ra mọi chuyện.
" Tôi đã yêu anh Thiên Vũ như vậy, vậy mà anh ấy lại nói anh ấy chỉ coi tôi như em gái, thật không thể tin được, tôi yêu anh ấy nhiều năm như vậy, vậy mà chỉ vì cô mà anh ấy không còn yêu tôi. Chỉ cần không còn cô trên thế gian này nữa, anh Thiên Vũ sẽ là của tôi"
" Vậy cô, không phải là đang giúp Ngân Vân có được anh Thiên Vũ mà là Ngân Vân đang giúp cô"
" Cô đúng là thông minh hơn tôi tưởng"
" Nhưng đúng vậy đó, hiện tại cô đã bị tôi đưa đến giời chỉ cần tôi giải quyết xong Thẩm Ngân Vân nữa là xong"
" vậy cô là ai"
" À.. nhỉ.. suýt nẵ thì tôi quên mất. Xin tự giới thiệu tôi là Hạ Nhã Tịnh, rất vui được quen biết cô"
Hạ Nhã Tịnh, lúc này Ngân Tuyết mới nhớ ra đã từng gặp cô ta rồi. Đó chính là lần mà cô đến Âu thị gặp Âu Dương Thiên Vũ, Ngân Tuyết còn nhớ lần đó chính cô là người đã hạ thước Âu dương Thiên Vũ.
Như Ngân Tuyết không ngờ, cô ta lại yêu Âu Dương Thiên Vũ như vậy.
" Tại sao.....tại sao...anh Thiên Vũ lại yêu một người như cô chứ"
Nói xong Hạ Nhã Tịnh tức giận tát cho Ngân Tuyết mấy cái bạc tay, Ngân Tuyết biết cô ta giờ đang rất hận cô.
Xong cô ta liền ra lệnh cho hai người bên cạnh đánh cho cô một trận. Hai người đàn ông trước mặt liền cần hai cái gậy đánh thật mạnh vào cô.
" Đừng để cô ta chết, tôi cùng muốn cô ta chịu dày vò thêm"
Một lúc sau cơ thể Ngân Tuyết khác nơi điều là vết đánh đật của bọn họ. Thấy vậy Hạ Nhã Tịnh cần một cây gậy lên đánh mạnh vào lưng Ngân Tuyết, trước khi đi ra, cô ta còn đặt một cú vào bụng cô.
Ngân Tuyết cứ vậy mà ngất đi trên vũng máu.