Rumtr9x
Tác giả VW
-
Chương 2: Tình yêu đong đầy
Trở về nhà sau buổi học, Thiên Phú thất thần gục đầu ngồi suy nghĩ và rít điếu thuốc trong phòng riêng của mình để trấn an tinh thần khi không thể nào tin về cái chết đột ngột của người bạn thơ ấu Thuỷ Tiên. Đang nhắm mắt trầm tư thì có tiếng nói nghe rất quen thuộc: "Cậu lại hút thuốc à? Không tốt cho sức khỏe đâu.”
Thiên Phú chợt bừng tỉnh ngước đầu lên nhìn xem là ai thì ra là... cơn lạnh sóng lưng chạy khắp người cậu khiến lông tóc dựng ngược cả lên, như phản ứng tự nhiên cả người cậu bật về phía sau. Hai mắt Thiên Phú trố ra và miệng thì lắp bắp: “Cậu... cậu... không phải đã chết... rồi sao lại... lại còn ở đây?”
Thuỷ Tiên thản nhiên trả lời: “Ừa, đúng là tui đã chết, linh hồn tui thì được tự do không bị bất cứ ràng buộc gì.”
Phú nói: “Vậy sao không về nhà cậu mà cứ qua nhà tui ám hoài là sao?”
Thuỷ Tiên cười mỉm chi: “Tới bắt cậu theo tui luôn.”
Phú nói: “Làm ơn tha giùm tui, tui còn mấy cuộc Moto chưa lấy cup đấy?”
Thuỷ Tiên thở dài: “Lại đua Moto ? Cậu không biết quý trọng sinh mạng của mình à? Có khuyên cách nào cũng không lay chuyển được cậu nhỉ? Mà cậu yên tâm tui làm sao mà có khả năng bắt hồn người khác nên cậu cứ việc yên tâm mà đua với bọn đầu voi đuôi chuột đó.”
Nghe nàng nói thế, Thiên Phú mới bớt sợ mà nói chuyện với nàng như thuở trước: “Vậy sao cậu không về nhà của cậu mà cứ bám theo tui là sao?”
Thuỷ Tiên buồn trả lời: “Vì tui sợ giáp mặt gương mặt đau buồn của cha mẹ và anh trai, vì tui đã làm liên lụy họ.”
Thiên Phú không nói gì thêm chỉ yên lặng nhìn nỗi đượm buồn trên gương mặt thanh tú của nàng thì bỗng "rầm", cánh cửa phòng cậu bị một lực tác động đủ mạnh muốn bung cánh cửa kèm theo hai tiếng dị khẩu đồng âm: “Đại ca!”
Thì ra là hai tên đệ ruột đẹp zai như tài tử Phạm Hoàng Phong và Nguyễn Minh Quân tông cửa xông vào, Thiên Phú thì trố mắt nhìn hai tên: “Đệt, tụi bây làm như nhà tao như chốn không người muốn ra vô lúc nào cũng được à?”
Nhị tiên đáp: “Tại vì tụi em gọi mãi không nghe thấy ai trả lời.”
Phú đáp trả với vẻ mặt không tin: “Xạo lìn, tao có nghe tụi bây gọi la cái quần què gì đâu? Còn nữa tủ lạnh nhà tao đâu phải là hội chợ từ thiện mà tụi bây muốn lấy ăn lúc nào cũng được.”
Phía bên kia Thuỷ Tiên che miệng cười khi nghe đối đáp giữa mấy bọn nàng hay gọi là "đầu voi đuôi chuột".
“"Có thực mới vực được đạo" mà đại ca.” Minh Quân vừa nói vừa nhuồm nhoàm mấy cái bánh, tay kia cầm hộp sữa to đã cắm sẵn ống hút.
Hoàng Phong cầm chai rượu vang đắt tiền nốc một hồi rồi chỉnh lại gọng kính không độ để ra vẻ trí thức: “Phong đệ nói rất đúng, đại ca không nên quá so đo chuyện này.”
Thiên Phú tỏ vẻ bất lực trước sự tự nhiên không khách sáo méo thể tin được của hai thằng đệ: “Tụi bay...”
Phạm Hoàng Phong nói: “Đại ca, bình tĩnh lại nào.”
Dù đã cố gắng nhịn cười nhưng trong tình huống này khiến Thuỷ Tiên không nhịn
nổi nữa phải bật cười thành tiếng khiến Thiên Phú quay về phía nàng quát lên: “Cậu cười cái gì chứ?”
Tiên trả lời tỉnh queo: “Tại vì tui thấy mắc cười nên cười chớ sao. Ai cấm tui cười? Cậu á?”
Thiên Phú nghiến răng tức tối vì xưa nay chưa có ai dám cười vào mặt mình như thế chỉ gằn từng chữ như cảnh báo nàng sẽ lãnh điều tồi tệ sắp tới vậy: “Cậu không được phép cười.”
Thuỷ Tiên trả lời ngang xương luôn: “Kệ tui, chả mắc mớ gì tới cậu.”
Hai tên đệ ngạc nhiên: “Ủa, đại ca đang nói chuyện với ai vậy?”
Thiên Phú quay qua hai tên nói: “Thuỷ Tiên, lớp trưởng tụi mình đó, bộ từ nãy giờ hai tụi bây không thấy cô ấy hả?...”
Thiên Phú ngừng nói khi thấy Nhị tiên nhìn mình như thể mình bị ấm đầu, Phong ra vẻ lắc đầu thông cảm cho Phú khi cho rằng cậu vẫn còn ám ảnh vì cái chết của Thuỷ Tiên: “Đại ca, bọn đệ hiểu mà, ca vẫn còn bị sốc vì cái chết đột ngột của lớp trưởng nên tâm thần bị bấn loạn ấy mà...”
Biết không thể nói gì cho hai tên đó tin được, Phú buông lời: “Có lẽ vậy...”
[ “Chỉ có duy nhất một mình cậu là thấy tui thôi, hai tên đần đó và tất cả những người khác không nhìn thấy tui đâu...” ] Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu, Phú quay lại nhìn Thuỷ Tiên đang khoanh tay đứng dựa lưng vào tường:
[ “Vừa rồi tui nghe được tiếng nói của cô trong đầu tui?” ]
Tiên mỉm cười:
[ “Đúng vậy, cái này là thần giao cách cảm đấy và đừng ngạc nhiên, dù sao thì chỉ có ma mới dùng được thôi mà điển hình là tui. Chúng ta có thể giao tiếp theo cách này không cần phải mở miệng.” ]
Phú cười méo xẹo: [ “Tiện lợi thật.” ]
Hai tên kia thì đang xầm xì: “Mày có thấy đại ca đang ngớ người ra không?”
“Thấy rồi, là do ổng còn bị shock ấy mà, sợ vài bữa ổng nổi cơn tâm thần mất.”
“Vậy phải làm sao?”
“Còn làm sao nữa, ba ngày nữa là có Cup đua mới nên tao tính cứ dắt ổng theo.”
“Khả thi không?”
“50 - 50.”
Quyết định thế rồi, Phạm Hoàng Phong lên tiếng: “Đệ biết đại ca rất buồn vì chuyện của lớp trưởng, tuy nhiên người thì cũng đã chết rồi đại ca cũng không nên quá đau buồn như thế ạ. Vậy nên đệ đề nghị sau đám tang của lớp trưởng đại ca nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy tham gia với bọn đệ giành cup...”
Chưa hết câu, Phú lên tiếng: “Thôi tao không có tâm trạng để tham gia đâu, tụi bây tự đi đi.”
Hoàng Phong há hốc mồm kinh ngạc, Minh Quân thì bất ngờ vì Phú chưa bao giờ từ chối những cuộc chơi bạt mạng cả.
“À mà quên, tụi bây chưa nêu lý do tới đây?” Thiên Phú hỏi.
Hoàng Phong như sực nhớ chuyện quan trọng liền nói: “Suýt nữa đệ quên, mai là gia đình của lớp trưởng tiễn đưa cô ấy đến nơi an nghỉ cuối cùng không biết đại ca có muốn đi với cả lớp không?”
Phong nói xong một lúc, Thiên Phú ngẫm nghĩ một hồi rồi quay nhìn hồn ma cô bạn lớp trưởng cũng đang chăm chú nhìn mình với vẻ u buồn. Sau đó Phú cất lên lời nói: “Điều đó cũng không cần thiết nữa.”
Minh Quân vội nói: “Không phải cô ấy là bạn thuở nhỏ của đại ca sao?”
Phú đáp: “Chính vì điều đó mà giờ đây không cần thiết phải đi.”
Phong Quân nhị tiên lấy làm khó hiểu vì sao Phú lại tuyệt tình đến thế, dù cả hai có mâu thuẫn hay uẩn khúc gì thì cũng nên đừng hời hợt như vậy chứ.
Có vẻ như chịu thua thái độ của Thiên Phú nên Phạm Hoàng Phong nói: “Nếu vậy thì tụi em cáo lui, thật là không nên đến đây làm phiền đại ca. Đi thôi Quân đệ.
Chỉ nghe tiếng “Ừm” của Minh Quân rồi cả hai quay bước ra khỏi phòng của Thiên Phú.
Khi tiếng bước chân xa dần của Nhị Tiên thì Thuỷ Tiên mở lời: “Sao cậu không đi thăm nơi an nghỉ cuối cùng của tui?”
Giống như lời trách móc mà Tiên dành cho cậu vậy, chỉ nghe Phú nói: “Đi làm gì – Đoạn cậu quay về hướng Tiên rồi mỉm cười dịu dàng nói tiếp – Khi có em đang hiện diện nơi đây để sưởi ấm trái tim cô đơn của anh trong căn biệt thự tẻ nhạt vắng hơi người này…”
Nghe lời nói đong đầy yêu thương trìu mến từ Thiên Phú khiến Thuỷ Tiên cảm động dâng trào những giọt lệ nóng hổi và nói: “Anh… anh là đồ ngốc…”
Và nàng chạy tới sà vào lòng Thiên Phú để tận hưởng cảm giác yêu thương của người bạn trai thơ ấu…
Rời khỏi biệt thự của Thiên Phú, Tiêu Dao nhị tiên vừa đi vừa nói chuyện, Nguyễn Minh Quân nói: “Không ngờ được đại ca là người tuyệt tình đến vậy, dù sao cả hai cũng từng bạn than thuở nhỏ cũng nên đến thắp một nén nhang cho lớp trưởng mới đúng.”
Hoàng Phong trả lời: “Chắc không phải thế đâu, đại ca chắc chắn có toan tính gì đó, hơn nữa… có chuyện này có lẽ nên cho mày biết.”
Minh Quân hỏi lại: “Là chuyện gì hở nhị ca?”
Hoàng Phong đáp: “Lại quán cà phê của nhà tao đi rồi sẽ cho mày biết.”
Quân trả lời: “Cũng được.”
Thiên Phú chợt bừng tỉnh ngước đầu lên nhìn xem là ai thì ra là... cơn lạnh sóng lưng chạy khắp người cậu khiến lông tóc dựng ngược cả lên, như phản ứng tự nhiên cả người cậu bật về phía sau. Hai mắt Thiên Phú trố ra và miệng thì lắp bắp: “Cậu... cậu... không phải đã chết... rồi sao lại... lại còn ở đây?”
Thuỷ Tiên thản nhiên trả lời: “Ừa, đúng là tui đã chết, linh hồn tui thì được tự do không bị bất cứ ràng buộc gì.”
Phú nói: “Vậy sao không về nhà cậu mà cứ qua nhà tui ám hoài là sao?”
Thuỷ Tiên cười mỉm chi: “Tới bắt cậu theo tui luôn.”
Phú nói: “Làm ơn tha giùm tui, tui còn mấy cuộc Moto chưa lấy cup đấy?”
Thuỷ Tiên thở dài: “Lại đua Moto ? Cậu không biết quý trọng sinh mạng của mình à? Có khuyên cách nào cũng không lay chuyển được cậu nhỉ? Mà cậu yên tâm tui làm sao mà có khả năng bắt hồn người khác nên cậu cứ việc yên tâm mà đua với bọn đầu voi đuôi chuột đó.”
Nghe nàng nói thế, Thiên Phú mới bớt sợ mà nói chuyện với nàng như thuở trước: “Vậy sao cậu không về nhà của cậu mà cứ bám theo tui là sao?”
Thuỷ Tiên buồn trả lời: “Vì tui sợ giáp mặt gương mặt đau buồn của cha mẹ và anh trai, vì tui đã làm liên lụy họ.”
Thiên Phú không nói gì thêm chỉ yên lặng nhìn nỗi đượm buồn trên gương mặt thanh tú của nàng thì bỗng "rầm", cánh cửa phòng cậu bị một lực tác động đủ mạnh muốn bung cánh cửa kèm theo hai tiếng dị khẩu đồng âm: “Đại ca!”
Thì ra là hai tên đệ ruột đẹp zai như tài tử Phạm Hoàng Phong và Nguyễn Minh Quân tông cửa xông vào, Thiên Phú thì trố mắt nhìn hai tên: “Đệt, tụi bây làm như nhà tao như chốn không người muốn ra vô lúc nào cũng được à?”
Nhị tiên đáp: “Tại vì tụi em gọi mãi không nghe thấy ai trả lời.”
Phú đáp trả với vẻ mặt không tin: “Xạo lìn, tao có nghe tụi bây gọi la cái quần què gì đâu? Còn nữa tủ lạnh nhà tao đâu phải là hội chợ từ thiện mà tụi bây muốn lấy ăn lúc nào cũng được.”
Phía bên kia Thuỷ Tiên che miệng cười khi nghe đối đáp giữa mấy bọn nàng hay gọi là "đầu voi đuôi chuột".
“"Có thực mới vực được đạo" mà đại ca.” Minh Quân vừa nói vừa nhuồm nhoàm mấy cái bánh, tay kia cầm hộp sữa to đã cắm sẵn ống hút.
Hoàng Phong cầm chai rượu vang đắt tiền nốc một hồi rồi chỉnh lại gọng kính không độ để ra vẻ trí thức: “Phong đệ nói rất đúng, đại ca không nên quá so đo chuyện này.”
Thiên Phú tỏ vẻ bất lực trước sự tự nhiên không khách sáo méo thể tin được của hai thằng đệ: “Tụi bay...”
Phạm Hoàng Phong nói: “Đại ca, bình tĩnh lại nào.”
Dù đã cố gắng nhịn cười nhưng trong tình huống này khiến Thuỷ Tiên không nhịn
nổi nữa phải bật cười thành tiếng khiến Thiên Phú quay về phía nàng quát lên: “Cậu cười cái gì chứ?”
Tiên trả lời tỉnh queo: “Tại vì tui thấy mắc cười nên cười chớ sao. Ai cấm tui cười? Cậu á?”
Thiên Phú nghiến răng tức tối vì xưa nay chưa có ai dám cười vào mặt mình như thế chỉ gằn từng chữ như cảnh báo nàng sẽ lãnh điều tồi tệ sắp tới vậy: “Cậu không được phép cười.”
Thuỷ Tiên trả lời ngang xương luôn: “Kệ tui, chả mắc mớ gì tới cậu.”
Hai tên đệ ngạc nhiên: “Ủa, đại ca đang nói chuyện với ai vậy?”
Thiên Phú quay qua hai tên nói: “Thuỷ Tiên, lớp trưởng tụi mình đó, bộ từ nãy giờ hai tụi bây không thấy cô ấy hả?...”
Thiên Phú ngừng nói khi thấy Nhị tiên nhìn mình như thể mình bị ấm đầu, Phong ra vẻ lắc đầu thông cảm cho Phú khi cho rằng cậu vẫn còn ám ảnh vì cái chết của Thuỷ Tiên: “Đại ca, bọn đệ hiểu mà, ca vẫn còn bị sốc vì cái chết đột ngột của lớp trưởng nên tâm thần bị bấn loạn ấy mà...”
Biết không thể nói gì cho hai tên đó tin được, Phú buông lời: “Có lẽ vậy...”
[ “Chỉ có duy nhất một mình cậu là thấy tui thôi, hai tên đần đó và tất cả những người khác không nhìn thấy tui đâu...” ] Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu, Phú quay lại nhìn Thuỷ Tiên đang khoanh tay đứng dựa lưng vào tường:
[ “Vừa rồi tui nghe được tiếng nói của cô trong đầu tui?” ]
Tiên mỉm cười:
[ “Đúng vậy, cái này là thần giao cách cảm đấy và đừng ngạc nhiên, dù sao thì chỉ có ma mới dùng được thôi mà điển hình là tui. Chúng ta có thể giao tiếp theo cách này không cần phải mở miệng.” ]
Phú cười méo xẹo: [ “Tiện lợi thật.” ]
Hai tên kia thì đang xầm xì: “Mày có thấy đại ca đang ngớ người ra không?”
“Thấy rồi, là do ổng còn bị shock ấy mà, sợ vài bữa ổng nổi cơn tâm thần mất.”
“Vậy phải làm sao?”
“Còn làm sao nữa, ba ngày nữa là có Cup đua mới nên tao tính cứ dắt ổng theo.”
“Khả thi không?”
“50 - 50.”
Quyết định thế rồi, Phạm Hoàng Phong lên tiếng: “Đệ biết đại ca rất buồn vì chuyện của lớp trưởng, tuy nhiên người thì cũng đã chết rồi đại ca cũng không nên quá đau buồn như thế ạ. Vậy nên đệ đề nghị sau đám tang của lớp trưởng đại ca nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy tham gia với bọn đệ giành cup...”
Chưa hết câu, Phú lên tiếng: “Thôi tao không có tâm trạng để tham gia đâu, tụi bây tự đi đi.”
Hoàng Phong há hốc mồm kinh ngạc, Minh Quân thì bất ngờ vì Phú chưa bao giờ từ chối những cuộc chơi bạt mạng cả.
“À mà quên, tụi bây chưa nêu lý do tới đây?” Thiên Phú hỏi.
Hoàng Phong như sực nhớ chuyện quan trọng liền nói: “Suýt nữa đệ quên, mai là gia đình của lớp trưởng tiễn đưa cô ấy đến nơi an nghỉ cuối cùng không biết đại ca có muốn đi với cả lớp không?”
Phong nói xong một lúc, Thiên Phú ngẫm nghĩ một hồi rồi quay nhìn hồn ma cô bạn lớp trưởng cũng đang chăm chú nhìn mình với vẻ u buồn. Sau đó Phú cất lên lời nói: “Điều đó cũng không cần thiết nữa.”
Minh Quân vội nói: “Không phải cô ấy là bạn thuở nhỏ của đại ca sao?”
Phú đáp: “Chính vì điều đó mà giờ đây không cần thiết phải đi.”
Phong Quân nhị tiên lấy làm khó hiểu vì sao Phú lại tuyệt tình đến thế, dù cả hai có mâu thuẫn hay uẩn khúc gì thì cũng nên đừng hời hợt như vậy chứ.
Có vẻ như chịu thua thái độ của Thiên Phú nên Phạm Hoàng Phong nói: “Nếu vậy thì tụi em cáo lui, thật là không nên đến đây làm phiền đại ca. Đi thôi Quân đệ.
Chỉ nghe tiếng “Ừm” của Minh Quân rồi cả hai quay bước ra khỏi phòng của Thiên Phú.
Khi tiếng bước chân xa dần của Nhị Tiên thì Thuỷ Tiên mở lời: “Sao cậu không đi thăm nơi an nghỉ cuối cùng của tui?”
Giống như lời trách móc mà Tiên dành cho cậu vậy, chỉ nghe Phú nói: “Đi làm gì – Đoạn cậu quay về hướng Tiên rồi mỉm cười dịu dàng nói tiếp – Khi có em đang hiện diện nơi đây để sưởi ấm trái tim cô đơn của anh trong căn biệt thự tẻ nhạt vắng hơi người này…”
Nghe lời nói đong đầy yêu thương trìu mến từ Thiên Phú khiến Thuỷ Tiên cảm động dâng trào những giọt lệ nóng hổi và nói: “Anh… anh là đồ ngốc…”
Và nàng chạy tới sà vào lòng Thiên Phú để tận hưởng cảm giác yêu thương của người bạn trai thơ ấu…
Rời khỏi biệt thự của Thiên Phú, Tiêu Dao nhị tiên vừa đi vừa nói chuyện, Nguyễn Minh Quân nói: “Không ngờ được đại ca là người tuyệt tình đến vậy, dù sao cả hai cũng từng bạn than thuở nhỏ cũng nên đến thắp một nén nhang cho lớp trưởng mới đúng.”
Hoàng Phong trả lời: “Chắc không phải thế đâu, đại ca chắc chắn có toan tính gì đó, hơn nữa… có chuyện này có lẽ nên cho mày biết.”
Minh Quân hỏi lại: “Là chuyện gì hở nhị ca?”
Hoàng Phong đáp: “Lại quán cà phê của nhà tao đi rồi sẽ cho mày biết.”
Quân trả lời: “Cũng được.”