Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 2 - Chỉ là trò đùa
Bảo Ngọc vẫn úp mặt trên bàn, nhưng Minh Duyên sau khi chứng kiến tất cả, vội hích vào tay Bảo Ngọc, cúi xuống thì thầm: “Cảm giác lúc đó thế nào?”
“Thế nào là thế nào?” Bảo Ngọc vẫn úp mặt trả lời Minh Duyên
“Thì ôm trai đẹp của lớp ấy.”
“Quê độ, xấu hổ chết mất.”
“Cảm giác ấy, cảm giác chứ không phải là tâm trạng.” Minh Duyên đính chính.
Bảo Ngọc lắc lắc cái đầu: “Thôi, tha cho tui, xin đấy, nhục nhã quá đi, mất hết hình tượng.”
Minh Duyên lại tiếp tục: “Lúc nãy tui còn thấy ánh sáng tia chớp của tiếng sét ái tình nữa đấy, và có vẻ tiếng sét ái tình đã làm tên lớp trưởng lạnh lùng mới chuyển tới lớp của mình tan chảy trái tim vì cậu rồi.”
Nó vẫn không ngẩng mặt lên: “Không, không, bà thấy mà, tai nạn thôi, chỉ là tai nạn.”
Làm gì có chuyện như vậy được, rõ ràng nó không xinh đẹp như bao nhiêu cô gái khác, đã vậy, người chỉ được có một mẩu, trừ khi cả ngôi trường này toàn con trai, và nó là đứa con gái duy nhất thì may ra còn có người để ý.
“Tui nghĩ bà nên nhìn lên bảng xíu đi, có khi vụ tai nạn đó tác động đến trái tim của ai đó rồi đấy” Minh Duyên vẫn cố gắng để đứa bạn thân của nó nhìn những gì đang diễn ra trên bảng.
“Không, không, còn mặt mũi nào nữa mà ngẩng lên” Bảo Ngọc nhất định không chịu ngẩng mặt lên, nó có cảm giác rất nhiều ánh mắt của tụi con gái trong lớp đang nhìn nó và căm phẫn với nó vì những gì đã xảy ra, trong khi lỗi không phải nó, mà tại tên lớp trưởng cứ đòi xông tới làm gì.
Đúng lúc đó thầy giám thị đi qua kiểm tra như thường lệ
“Các cô cậu cho tôi hỏi cái gì đây? Ký tự đặc biệt à?”
Cả lớp cười khúc khích, lúc này Bảo Ngọc mới nhìn lên và đập vào mắt là tác phẩm của chàng lớp trưởng, khuôn mặt cô đỏ lên lần nữa, Không kịp suy nghĩ cô chạy vội lên bảng, cầm cái giẻ lau, tay vẫn túm váy nhón chân lên lau ngay ký tự sau chữ “vắng” vì nó dưới thấp nên vẫn xử lý được chứ không cần nhảy lên, lấy viên phấn và ghi lại số 0 tròn trĩnh. Dưới lớp lại reo hò, Toàn cận thì huýt sáo, còn Tùng mập thì vỗ bàn rầm rầm. Thầy giám thị lắc đầu cười.
“Lớp trật tự, tôi tha cho lần này, các cô cậu còn bày trò nữa là trừ điểm đấy nha.”
Thầy giám thị vừa đi, Bảo Ngọc quay lại nguýt Nguyễn Hoàng cái rõ dài, nhưng vẻ mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra của anh chàng làm nó lại quê thêm một lần nữa. Vì thấp bé nên nó thường ngồi bàn đầu để nhìn cho dễ, nhưng với cảnh bao nhiêu ánh mắt đằng sau cứ nhìn nó sau những gì đã xảy ra, nó lấy cái balo đựng sách vở lên dắt Minh Duyên đi về bàn cuối chỗ Toàn cận và Tùng mập đòi đổi chỗ. Nhưng 2 cu cậu không chịu lên bàn đầu, lý do đơn giản vì đây là nơi quen thuộc và như Tùng mập nói, nó mà ngồi bàn đầu thì che hết toàn bộ mấy đứa phía sau, còn Toàn cận thì bảo, đây là nơi chứa bao kỷ niệm đẹp của nó, không thể đi được, nhưng Bảo Ngọc biết tụi nó chỉ muốn ngồi sau để ít bị gọi bài và ăn vặt. Hết cách, năn nỉ hai cô gái bàn phía trên cho đổi chỗ, và được gật đầu cái lẹ vì cả hai cô gái bảo đã chán với cảnh bị mấy thằng phía sau quấy phá.
Đổi chỗ xong, Bảo Ngọc tiếp tục nằm bẹp xuống bàn, trong người có một cảm giác cực kỳ khó chịu, bực mình, có cảm giác gì đó sai sai ở đây, rõ ràng tên lớp trưởng đã phá hỏng một buổi sáng yên bình của nó.
“Giới trẻ bây giờ liều lĩnh thật, làm chuyện ấy ngay chốn đông người” Toàn cận từ phía sau lên tiếng.
“Hai bạn thôi đi, để yên cho Bảo Ngọc, tất cả chỉ là tai nạn” Minh Duyên quay lại nói với tụi phía sau để bảo vệ Bảo Ngọc.
Tùng mập thì cười khúc khích, tiếp lời: “Thế còn cái ký tự đặc biệt đó là sao ta?”
“Đó là một trò đùa, tụi mày đừng vớ vẩn, coi chừng tao đó” Bảo Ngọc vẫn úp mặt xuống và nói về phía sau với cái giọng gằn gằn.
Toàn cận ôm eo Tùng mập đóng kịch: “Hôm nay là ngày lễ tình yêu, em yêu anh từ lâu lắm rồi, hãy tặng em bịch bim bim đó nha anh mập”
“Từ khi nhìn em, anh biết trái tim này đã thuộc về em, nhưng… bim bim thì thuộc về anh em nhé” Tùng mập vừa nói vừa cầm thỏi sô cô la lên và thu về phía ngực nó.
Hai chàng trai làm Bảo Ngọc và Minh Duyên bật cười theo. Nó bớt đi một chút cảm giác khó chịu trong người, nhưng vẫn rất bực bội. Rõ ràng tên lớp trưởng cố tình phá đám, chứ nó đã sắp xong nhiệm vụ, tự dưng đâm mặt tới để rồi xảy ra chuyện như vậy. Hắn còn vẽ hình trái tim lên bảng nữa, nếu như Minh Duyên nói hắn có cảm tình với nó thì hắn phải tỏ thái độ khác, đằng này mặt hắn vẫn dửng dưng như đang chọc tức nó. Thật là bực mình, suy cho cùng cũng do nó lùn, và tên khốn lớp trưởng lợi dụng điều đó để cố tình phá đám. Sao mà hồi trước nó thấy cũng thích thích tên này mà giờ lại cảm thấy căm ghét một cách khó tả.
Vừa đến giờ cô giáo vào lớp, hôm nay tiết học đầu tiên là môn vật lý, một môn học khô khan, chán ngắt. Hầu như mấy đứa trong lớp đều không giỏi môn này, tất nhiên là trừ tên lớp trưởng, haizz, nghĩ ngược nghĩ xuôi lại là tên khốn đó xuất hiện trong đầu, nó lại cảm giác khó chịu thêm một lần nữa.
“Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ ôn lại kiến thức cũ về điện trở và định luật Ôm”
Cả lớp cười ồ lên, Toàn cận huýt sáo, còn Tùng mập vỗ bàn rầm rầm phụ họa. Cái định luật gì mà nghe sến súa, tại sao không phải ông Pitago hay ông Ac-si-met, hay ông Beckham, ông Ronandol nào đó nghĩ ra cái định luật này mà lại là cái ông này cơ chứ. Và trong cái đầu óc đen tối của tụi cùng lớp thì định luật Ôm gì đó không liên quan gì đến khoa học cao siêu như ông đó nghĩ ra. Và vì thế chúng nó được dịp ồn ào, cốt để chọc quê hai nhân vật vừa thực hành định luật đó sáng nay. Cái sự náo nhiệt này làm Bảo Ngọc khó chịu, nó tiếp tục úp mặt xuống bàn.
Cô giáo ngạc nhiên: “Trật tự. Tính biểu tình à? Cả đời tôi đi dạy chưa thấy cái lớp nào ồn như lớp này, khóa trên ngoan hiền bao nhiêu, các cô các cậu lại ồn ào bấy nhiêu. Thất vọng.”
Cả lớp im ắng dần, có vẻ cô giáo không hề biết một scandal ồn ào sáng nay, nhưng sự trùng hợp làm mấy đứa học trò khoái chí.
“Cái anh đeo kính vừa huýt sáo kia đứng dậy cho tôi, em hãy cho tôi biết, định luật ôm và điện trở là gì?”
Toàn cận uể oải đứng dậy, cố gắng đứng lên thật chậm để liếc vào cuốn sách Tùng mập giở sẵn bên cạnh, nó đang cố gắng ghi nhớ, dù sao cũng là kiến thức đã học
“Dạ thưa cô, định luật…ờ…định luật…ờ…”
Cứ mỗi lần ờ là nó lại liếc mắt đọc tài liệu thêm một chút.
“Định luật Ôm chứ không phải định luật Ờ, em trả lời sai là không điểm đấy nhé.”
Cả lớp cười khúc khích, nhưng Toàn cận đã kịp nắm sơ sơ những gì vừa liếc được, nó nói một cách mạch lạc, kết hợp cả tâm lý học, triết học, sự kiện xã hội sáng nay để trả lời vấn đề… vật lý.
“Dạ thưa cô, dòng điện luôn đi từ cực dương sang cực âm để tìm kiếm tình yêu, tuy nhiên, trên con đường tình yêu đó không bao giờ là bằng phẳng, luôn luôn có những sự trắc trở nhất định, như sự cấm đoán của gia đình và xã hội” Cả lớp ồ lên vỗ tay rần rần, cô giáo mỉm cười và Toàn cận càng có động lực để tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Tuy nhiên định luật ôm ra đời để giải tỏa tất cả, chứng minh rằng cường độ của tình yêu luôn luôn tỷ lệ nghịch với sự cản trở. Vì thế càng ngăn cản, thì cái ôm càng thắm thiết, càng cháy bỏng, và nếu ngăn cản phù hợp thì chuyện tình sẽ tan vỡ cũng giống như cái cầu chì kia bị nóng chảy đứt ra và khiến hệ thống điện ngừng hoạt động” Toàn cận đưa tay lên ngực và nhắm mắt như đang đọc một bài diễn thuyết đầy cảm xúc. Lớp ồ lên và vỗ tay rần rần hưởng ứng.
Cô giáo mỉm cười, tuy nhiên, vẫn thể hiện sự lạnh lùng và khô khan của đa phần giáo viên Vật lý: “Nội dung gần như chính xác, tuy nhiên, rườm rà và không cần thiết, 8 điểm. Ai có thể nói đơn giản và khoa học hơn không?”
Vài đứa lèo tèo giơ tay.
“Mời Nguyễn Hoàng”
Nguyễn Hoàng đứng dậy và trả lời gọn gàng: “Dạ thưa cô, định luật ôm có công thức I=V/R, cường độ dòng điện đi qua 2 điểm của vật dẫn điện luôn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đi qua 2 điểm đó. Và R là điện trở.”
Cô giáo có vẻ rất ưng ý: “Xuất sắc, 10 điểm. Nếu như nhà em có cái máy giặt sử dụng điện nhưng vì điện năng tiêu thụ quá lớn làm đứt cầu chì em phải làm sao?”
“Thưa cô, em có thể thay cầu chì phù hợp, còn nếu như điện năng tiêu thụ của máy giặt không phù hợp với dòng điện đầu vào thì em có thể thay luôn cái máy giặt khác để đảm bảo hiệu quả sử dụng tốt nhất.”
“Chính xác, đó là cách sử dụng điện hiệu quả. Ok xong, bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa một số bài tập liên quan đến phần này.”
Cả lớp bắt đầu yên ắng, lâu lâu cô giáo gọi vài đứa lên bảng chữa bài và cho điểm. Phía sau Tùng mập vẫn lúi húi ăn vụng, thỉnh thoảng dúi lên cho Minh Duyên cái gì đó. Còn Toàn cận thì để cái điện thoại vào giữa cuốn sách dựng lên giữa bàn như đang đọc cuốn sách một cách say mê nhưng thực ra là chơi game gì đó.
Bảo Ngọc đã bình tĩnh trở lại, nó không còn úp mặt xuống bàn nữa, lấy vở ra ghi chép, dù sao cũng đâu phải lỗi của nó đâu mà phải ngại ngùng nữa.
Cuối tiết học, ngay giờ giải lao, Bảo Ngọc quay người xuống bàn dưới với 2 thằng con trai, và nó lấy tay khều Minh Duyên lúc này vẫn đang ngồi hướng lên trên: “Quay xuống đây họp nhóm nào Minh Duyên”
“Ơ, họp gì thế?” Minh Duyên quay người lại, trong khi Toàn cận cũng ngừng bấm điện thoại.
“Tao phải trả thù, tên khốn đó nó cố tình để tao ngã.”
“Chứ không phải là tình yêu công khai à?” Vừa nói, Tùng mập dốc cái bịch bim bim kiếm những miếng cuối cùng sót lại, nhưng không có gì.
“Mày nghĩ gì vậy mập, đó là tai nạn, à mà không, đó là hắn cố tình để làm tao ngã, hắn ta có ý đồ, mày hiểu không?” Bảo Ngọc nắm tay chặt lại vẻ mặt đầy tức giận.
“Thế còn hình trái tim kia thì sao? Chắc thằng lớp trưởng kết bà chị rồi đó không chừng” Toàn cận nghiêng người về phía nhóm với ánh mắt đầy tinh ranh.
“Không, không thể, tao đã suy nghĩ kỹ rồi, đó là hắn cố tình chọc tức tao lần nữa, nhìn coi, nếu như hắn có gì thì thái độ hắn đâu thể như vậy được.”
“Mình cũng thấy vậy, hắn ta vẫn tỉnh bơ dù chuyện vừa xảy ra là…là…một cái ôm đấy” Minh Duyên ấp úng đồng tình, và cũng ngại ngùng như thể nó là cái đứa trong cuộc.
“Thôi được, bà chị muốn tụi này trả thù sao nào? Muốn đánh nhau hay chửi lộn Tùng mập này cân hết” Tùng mập ưỡn ngực lên phía trước tỏ ra mạnh mẽ.
“Còn thằng này sẽ vì bà chị mà xông pha dù đó là chông gai, bão đạn, không thành vấn đề” Toàn cận hùa theo.
“Ok, vậy theo tao lên hỏi tội nó” Bảo Ngọc đập hai tay xuống bàn đứng dậy và cả nhóm đứng dậy theo. Và cái nhóm bốn đứa cầm đầu bởi một cô gái nhỏ bé, tóc ngắn, đi giày đỏ và ba đứa, một mập, một cận thị và một cô gái mỏng manh tiến về cái bàn thứ hai trên xuống dãy bên kia, nơi Nguyễn Hoàng vẫn đang ghi chép gì đó.
“Thế nào là thế nào?” Bảo Ngọc vẫn úp mặt trả lời Minh Duyên
“Thì ôm trai đẹp của lớp ấy.”
“Quê độ, xấu hổ chết mất.”
“Cảm giác ấy, cảm giác chứ không phải là tâm trạng.” Minh Duyên đính chính.
Bảo Ngọc lắc lắc cái đầu: “Thôi, tha cho tui, xin đấy, nhục nhã quá đi, mất hết hình tượng.”
Minh Duyên lại tiếp tục: “Lúc nãy tui còn thấy ánh sáng tia chớp của tiếng sét ái tình nữa đấy, và có vẻ tiếng sét ái tình đã làm tên lớp trưởng lạnh lùng mới chuyển tới lớp của mình tan chảy trái tim vì cậu rồi.”
Nó vẫn không ngẩng mặt lên: “Không, không, bà thấy mà, tai nạn thôi, chỉ là tai nạn.”
Làm gì có chuyện như vậy được, rõ ràng nó không xinh đẹp như bao nhiêu cô gái khác, đã vậy, người chỉ được có một mẩu, trừ khi cả ngôi trường này toàn con trai, và nó là đứa con gái duy nhất thì may ra còn có người để ý.
“Tui nghĩ bà nên nhìn lên bảng xíu đi, có khi vụ tai nạn đó tác động đến trái tim của ai đó rồi đấy” Minh Duyên vẫn cố gắng để đứa bạn thân của nó nhìn những gì đang diễn ra trên bảng.
“Không, không, còn mặt mũi nào nữa mà ngẩng lên” Bảo Ngọc nhất định không chịu ngẩng mặt lên, nó có cảm giác rất nhiều ánh mắt của tụi con gái trong lớp đang nhìn nó và căm phẫn với nó vì những gì đã xảy ra, trong khi lỗi không phải nó, mà tại tên lớp trưởng cứ đòi xông tới làm gì.
Đúng lúc đó thầy giám thị đi qua kiểm tra như thường lệ
“Các cô cậu cho tôi hỏi cái gì đây? Ký tự đặc biệt à?”
Cả lớp cười khúc khích, lúc này Bảo Ngọc mới nhìn lên và đập vào mắt là tác phẩm của chàng lớp trưởng, khuôn mặt cô đỏ lên lần nữa, Không kịp suy nghĩ cô chạy vội lên bảng, cầm cái giẻ lau, tay vẫn túm váy nhón chân lên lau ngay ký tự sau chữ “vắng” vì nó dưới thấp nên vẫn xử lý được chứ không cần nhảy lên, lấy viên phấn và ghi lại số 0 tròn trĩnh. Dưới lớp lại reo hò, Toàn cận thì huýt sáo, còn Tùng mập thì vỗ bàn rầm rầm. Thầy giám thị lắc đầu cười.
“Lớp trật tự, tôi tha cho lần này, các cô cậu còn bày trò nữa là trừ điểm đấy nha.”
Thầy giám thị vừa đi, Bảo Ngọc quay lại nguýt Nguyễn Hoàng cái rõ dài, nhưng vẻ mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra của anh chàng làm nó lại quê thêm một lần nữa. Vì thấp bé nên nó thường ngồi bàn đầu để nhìn cho dễ, nhưng với cảnh bao nhiêu ánh mắt đằng sau cứ nhìn nó sau những gì đã xảy ra, nó lấy cái balo đựng sách vở lên dắt Minh Duyên đi về bàn cuối chỗ Toàn cận và Tùng mập đòi đổi chỗ. Nhưng 2 cu cậu không chịu lên bàn đầu, lý do đơn giản vì đây là nơi quen thuộc và như Tùng mập nói, nó mà ngồi bàn đầu thì che hết toàn bộ mấy đứa phía sau, còn Toàn cận thì bảo, đây là nơi chứa bao kỷ niệm đẹp của nó, không thể đi được, nhưng Bảo Ngọc biết tụi nó chỉ muốn ngồi sau để ít bị gọi bài và ăn vặt. Hết cách, năn nỉ hai cô gái bàn phía trên cho đổi chỗ, và được gật đầu cái lẹ vì cả hai cô gái bảo đã chán với cảnh bị mấy thằng phía sau quấy phá.
Đổi chỗ xong, Bảo Ngọc tiếp tục nằm bẹp xuống bàn, trong người có một cảm giác cực kỳ khó chịu, bực mình, có cảm giác gì đó sai sai ở đây, rõ ràng tên lớp trưởng đã phá hỏng một buổi sáng yên bình của nó.
“Giới trẻ bây giờ liều lĩnh thật, làm chuyện ấy ngay chốn đông người” Toàn cận từ phía sau lên tiếng.
“Hai bạn thôi đi, để yên cho Bảo Ngọc, tất cả chỉ là tai nạn” Minh Duyên quay lại nói với tụi phía sau để bảo vệ Bảo Ngọc.
Tùng mập thì cười khúc khích, tiếp lời: “Thế còn cái ký tự đặc biệt đó là sao ta?”
“Đó là một trò đùa, tụi mày đừng vớ vẩn, coi chừng tao đó” Bảo Ngọc vẫn úp mặt xuống và nói về phía sau với cái giọng gằn gằn.
Toàn cận ôm eo Tùng mập đóng kịch: “Hôm nay là ngày lễ tình yêu, em yêu anh từ lâu lắm rồi, hãy tặng em bịch bim bim đó nha anh mập”
“Từ khi nhìn em, anh biết trái tim này đã thuộc về em, nhưng… bim bim thì thuộc về anh em nhé” Tùng mập vừa nói vừa cầm thỏi sô cô la lên và thu về phía ngực nó.
Hai chàng trai làm Bảo Ngọc và Minh Duyên bật cười theo. Nó bớt đi một chút cảm giác khó chịu trong người, nhưng vẫn rất bực bội. Rõ ràng tên lớp trưởng cố tình phá đám, chứ nó đã sắp xong nhiệm vụ, tự dưng đâm mặt tới để rồi xảy ra chuyện như vậy. Hắn còn vẽ hình trái tim lên bảng nữa, nếu như Minh Duyên nói hắn có cảm tình với nó thì hắn phải tỏ thái độ khác, đằng này mặt hắn vẫn dửng dưng như đang chọc tức nó. Thật là bực mình, suy cho cùng cũng do nó lùn, và tên khốn lớp trưởng lợi dụng điều đó để cố tình phá đám. Sao mà hồi trước nó thấy cũng thích thích tên này mà giờ lại cảm thấy căm ghét một cách khó tả.
Vừa đến giờ cô giáo vào lớp, hôm nay tiết học đầu tiên là môn vật lý, một môn học khô khan, chán ngắt. Hầu như mấy đứa trong lớp đều không giỏi môn này, tất nhiên là trừ tên lớp trưởng, haizz, nghĩ ngược nghĩ xuôi lại là tên khốn đó xuất hiện trong đầu, nó lại cảm giác khó chịu thêm một lần nữa.
“Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ ôn lại kiến thức cũ về điện trở và định luật Ôm”
Cả lớp cười ồ lên, Toàn cận huýt sáo, còn Tùng mập vỗ bàn rầm rầm phụ họa. Cái định luật gì mà nghe sến súa, tại sao không phải ông Pitago hay ông Ac-si-met, hay ông Beckham, ông Ronandol nào đó nghĩ ra cái định luật này mà lại là cái ông này cơ chứ. Và trong cái đầu óc đen tối của tụi cùng lớp thì định luật Ôm gì đó không liên quan gì đến khoa học cao siêu như ông đó nghĩ ra. Và vì thế chúng nó được dịp ồn ào, cốt để chọc quê hai nhân vật vừa thực hành định luật đó sáng nay. Cái sự náo nhiệt này làm Bảo Ngọc khó chịu, nó tiếp tục úp mặt xuống bàn.
Cô giáo ngạc nhiên: “Trật tự. Tính biểu tình à? Cả đời tôi đi dạy chưa thấy cái lớp nào ồn như lớp này, khóa trên ngoan hiền bao nhiêu, các cô các cậu lại ồn ào bấy nhiêu. Thất vọng.”
Cả lớp im ắng dần, có vẻ cô giáo không hề biết một scandal ồn ào sáng nay, nhưng sự trùng hợp làm mấy đứa học trò khoái chí.
“Cái anh đeo kính vừa huýt sáo kia đứng dậy cho tôi, em hãy cho tôi biết, định luật ôm và điện trở là gì?”
Toàn cận uể oải đứng dậy, cố gắng đứng lên thật chậm để liếc vào cuốn sách Tùng mập giở sẵn bên cạnh, nó đang cố gắng ghi nhớ, dù sao cũng là kiến thức đã học
“Dạ thưa cô, định luật…ờ…định luật…ờ…”
Cứ mỗi lần ờ là nó lại liếc mắt đọc tài liệu thêm một chút.
“Định luật Ôm chứ không phải định luật Ờ, em trả lời sai là không điểm đấy nhé.”
Cả lớp cười khúc khích, nhưng Toàn cận đã kịp nắm sơ sơ những gì vừa liếc được, nó nói một cách mạch lạc, kết hợp cả tâm lý học, triết học, sự kiện xã hội sáng nay để trả lời vấn đề… vật lý.
“Dạ thưa cô, dòng điện luôn đi từ cực dương sang cực âm để tìm kiếm tình yêu, tuy nhiên, trên con đường tình yêu đó không bao giờ là bằng phẳng, luôn luôn có những sự trắc trở nhất định, như sự cấm đoán của gia đình và xã hội” Cả lớp ồ lên vỗ tay rần rần, cô giáo mỉm cười và Toàn cận càng có động lực để tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Tuy nhiên định luật ôm ra đời để giải tỏa tất cả, chứng minh rằng cường độ của tình yêu luôn luôn tỷ lệ nghịch với sự cản trở. Vì thế càng ngăn cản, thì cái ôm càng thắm thiết, càng cháy bỏng, và nếu ngăn cản phù hợp thì chuyện tình sẽ tan vỡ cũng giống như cái cầu chì kia bị nóng chảy đứt ra và khiến hệ thống điện ngừng hoạt động” Toàn cận đưa tay lên ngực và nhắm mắt như đang đọc một bài diễn thuyết đầy cảm xúc. Lớp ồ lên và vỗ tay rần rần hưởng ứng.
Cô giáo mỉm cười, tuy nhiên, vẫn thể hiện sự lạnh lùng và khô khan của đa phần giáo viên Vật lý: “Nội dung gần như chính xác, tuy nhiên, rườm rà và không cần thiết, 8 điểm. Ai có thể nói đơn giản và khoa học hơn không?”
Vài đứa lèo tèo giơ tay.
“Mời Nguyễn Hoàng”
Nguyễn Hoàng đứng dậy và trả lời gọn gàng: “Dạ thưa cô, định luật ôm có công thức I=V/R, cường độ dòng điện đi qua 2 điểm của vật dẫn điện luôn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đi qua 2 điểm đó. Và R là điện trở.”
Cô giáo có vẻ rất ưng ý: “Xuất sắc, 10 điểm. Nếu như nhà em có cái máy giặt sử dụng điện nhưng vì điện năng tiêu thụ quá lớn làm đứt cầu chì em phải làm sao?”
“Thưa cô, em có thể thay cầu chì phù hợp, còn nếu như điện năng tiêu thụ của máy giặt không phù hợp với dòng điện đầu vào thì em có thể thay luôn cái máy giặt khác để đảm bảo hiệu quả sử dụng tốt nhất.”
“Chính xác, đó là cách sử dụng điện hiệu quả. Ok xong, bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa một số bài tập liên quan đến phần này.”
Cả lớp bắt đầu yên ắng, lâu lâu cô giáo gọi vài đứa lên bảng chữa bài và cho điểm. Phía sau Tùng mập vẫn lúi húi ăn vụng, thỉnh thoảng dúi lên cho Minh Duyên cái gì đó. Còn Toàn cận thì để cái điện thoại vào giữa cuốn sách dựng lên giữa bàn như đang đọc cuốn sách một cách say mê nhưng thực ra là chơi game gì đó.
Bảo Ngọc đã bình tĩnh trở lại, nó không còn úp mặt xuống bàn nữa, lấy vở ra ghi chép, dù sao cũng đâu phải lỗi của nó đâu mà phải ngại ngùng nữa.
Cuối tiết học, ngay giờ giải lao, Bảo Ngọc quay người xuống bàn dưới với 2 thằng con trai, và nó lấy tay khều Minh Duyên lúc này vẫn đang ngồi hướng lên trên: “Quay xuống đây họp nhóm nào Minh Duyên”
“Ơ, họp gì thế?” Minh Duyên quay người lại, trong khi Toàn cận cũng ngừng bấm điện thoại.
“Tao phải trả thù, tên khốn đó nó cố tình để tao ngã.”
“Chứ không phải là tình yêu công khai à?” Vừa nói, Tùng mập dốc cái bịch bim bim kiếm những miếng cuối cùng sót lại, nhưng không có gì.
“Mày nghĩ gì vậy mập, đó là tai nạn, à mà không, đó là hắn cố tình để làm tao ngã, hắn ta có ý đồ, mày hiểu không?” Bảo Ngọc nắm tay chặt lại vẻ mặt đầy tức giận.
“Thế còn hình trái tim kia thì sao? Chắc thằng lớp trưởng kết bà chị rồi đó không chừng” Toàn cận nghiêng người về phía nhóm với ánh mắt đầy tinh ranh.
“Không, không thể, tao đã suy nghĩ kỹ rồi, đó là hắn cố tình chọc tức tao lần nữa, nhìn coi, nếu như hắn có gì thì thái độ hắn đâu thể như vậy được.”
“Mình cũng thấy vậy, hắn ta vẫn tỉnh bơ dù chuyện vừa xảy ra là…là…một cái ôm đấy” Minh Duyên ấp úng đồng tình, và cũng ngại ngùng như thể nó là cái đứa trong cuộc.
“Thôi được, bà chị muốn tụi này trả thù sao nào? Muốn đánh nhau hay chửi lộn Tùng mập này cân hết” Tùng mập ưỡn ngực lên phía trước tỏ ra mạnh mẽ.
“Còn thằng này sẽ vì bà chị mà xông pha dù đó là chông gai, bão đạn, không thành vấn đề” Toàn cận hùa theo.
“Ok, vậy theo tao lên hỏi tội nó” Bảo Ngọc đập hai tay xuống bàn đứng dậy và cả nhóm đứng dậy theo. Và cái nhóm bốn đứa cầm đầu bởi một cô gái nhỏ bé, tóc ngắn, đi giày đỏ và ba đứa, một mập, một cận thị và một cô gái mỏng manh tiến về cái bàn thứ hai trên xuống dãy bên kia, nơi Nguyễn Hoàng vẫn đang ghi chép gì đó.