Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 47: 47: Người Bạn Bí Ẩn
Sáng hôm sau, cô thức dậy lập tức gọi điện cho Quốc Thiên.
Cô mong anh sẽ giúp cô giữ bí mật..
- Anh nghe đây An Kỳ.(anh buông lời rất nhẹ nhàng)
- Anh Thiên em...anh giúp em nhé.(cô mệt mỏi xoa trán nói)
- Anh biết nhưng anh không muốn em làm hại gia đình mình.
(anh cất tiếng thất vọng)
- Em sẽ giải thích, bây giờ không phải em hại họ, là họ đã quá đối ác với em, em không dừng tay được.
Nếu không cũng như anh nói, tâm huyết của mẹ Alice sẽ mất tất cả.
- Ý của em là Trương Phương Linh và mẹ em? À mẹ của cô ấy có liên quan?
- Trương Phương Linh và Quách Minh có mối quan hệ rất lớn, còn mẹ của cô ấy, là muốn triệt em.
Anh nghĩ sao nếu em cứ để yên để họ giết em?
- Anh biết rồi, thời gian này anh sẽ ở bên cạnh em..
Nói xong chuyện với Thiên cô cúp máy chạy xuống nhà tìm tiểu Mỹ, muốn nói chuyện với em ấy.
Vừa bước xuống nhà đã thấy Đan Thanh và tiểu Mỹ đang dọn thức ăn sáng ra.
Tiểu Mỹ nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy lại kéo tay cô.
- Chị An Kỳ, lại ăn sáng này...
- Tiểu Mỹ, em...!(cô ngạc nhiên)
- Cho dù chị nói gì, làm gì, em cũng sẽ ủng hộ chị, em biết nhị tiểu thư Phương Nghi và phu nhân đã làm gì với chị rồi, em biết hết.
Vì vậy em càng ủng hộ những việc chị làm.
Chẳng lẽ em từng ở căn nhà đó còn không nhìn ra họ đối xử với chị thế nào sao? Chị yên tâm, chị là ân nhân của gia đình em, có chết em cũng không phản bội chị..
- Cám ơn em, người bạn tốt nhất của chị..
(cô cười nắm tay em ấy cảm kích)
Em ấy biết và hiểu cô nhất từ xưa tới nay, luôn luôn hiểu tâm lý của cô nên bây giờ biết cô nghĩ gì liền trấn an lại tâm trạng của cô.
Đột nhiên quay sang nhìn thấy Đan Thanh đang buồn bã tiếng chuông điện thoại của chị ấy cứ vang lên, mà Đan Thanh vẫn không nghe hình như đối với cuộc gọi đó chị ấy rất khó chịu nhưng cũng rất muốn nghe.
- Ai gọi chị vậy? (cô ngước mắt tới điện thoại nhìn thì chị ấy lại lật điện thoại xuống bàn)
- Em đừng quan tâm..
- Chị và Alan vẫn còn liên lạc sao anh ta không còn là bạn chúng ta nữa.
(cô khó chịu lên tiếng)
- Tối qua chị có gọi nói chuyện với Alan, anh ấy hẹn chị tối mai đến gặp.
Chị có hỏi anh ấy tại sao lại ở bên cạnh giúp đỡ Trương thị, còn hẹn hò với Trương Phương Nghi anh ấy nói nếu muốn biết thì tối mai gặp sẽ có câu trả lời.
- Vậy chị có chịu đến gặp không? (cô nhíu mày hỏi)
- Chị sẽ đi, chị muốn nhân cơ hội này cho phép bản thân được nghĩ tới Alan nếu anh ấy có câu trả lời mà chị mong, chị sẽ cho phép chị tiếp tục yêu anh ấy nếu Alan thật sự chọn Trương Phương Nghi, chị chấp nhận từ bỏ.
Đan Thanh lên tiếng, không ngừng cười nhưng nụ cười đó không hề vui, là một cách cười tự an ủi mình, cách cười của sự đau thương.
Mà cô không thể an ủi chị được, cô bất lực...!
Cả ba đang ngồi ăn sáng thì đột nhiên điện thoại cô vang lên tiếng chuông cuộc gọi, cầm máy lên nhìn thấy một số máy quen thuộc không lưu tên cô nhanh chóng rời khỏi bàn ăn một mình đi ra ngoài vườn hoa nghe.
Ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng, cô nhìn xung quanh không có ai nên bắt máy.
- Tôi đây..(cô cất giọng lạnh lùng)
- Tất cả đã đủ, không còn sót bất cứ thứ gì.
- Cậu chắc chứ?
- Tôi chắc, tay nghề từ Anh về của chủ tịch Vương tổng đây còn không tin tưởng?
- Đương nhiên tôi tin cậu phải cẩn thận đây là vấn đề lớn cậu sẽ gặp nguy hiểm.
- Yên tâm tôi biết làm sao mà.
Ngày mai Quách Minh sẽ đến công ty, lúc đó mọi thứ sẽ được phanh phui.
Kể cả những gì ông ta lấy từ công ty đều tráo lại thành tài liệu giả rồi.
Còn hợp đồng giao cổ phần, ngày mai cô tự xử lý được chứ?
- Được bị từ trước rồi.
- Quyết định vậy đi.
Tạm biệt..
Cả hai cùng lúc cúp máy, cô chưa bao giờ mong chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt đến như vậy.
Thật may mắn vì bên cạnh cô luôn có những người bạn tốt và rất tài giỏi akkk nếu không một mình cô cũng không thể làm được gì.
Vừa định bước vào nhà Đan Thanh liền bước ra nhìn cô làm cô hơi bất ngờ.
- Ai gọi cho em vậy?
- À là bạn của em..
- Hình như em đang có chuyện gì giấu chị thì phải? (Đan Thanh nhìn cô nghi hoặc, cô liền lập tức gỡ rối)
- Làm gì có chứ, em giấu chị làm gì.
Thôi nào đi vào nhà ngày mai còn nhiều phải giải quyết đấy.
- Ngày mai lão cáo già Quách Minh tới lấy chức chủ tịch chứ gì...!chị biết...
- Vậy thế nên hôm nay chúng ta phải ăn chơi xả stress đi, mai em có mời rất nhiều phóng viên để vạch mặt ông ta đó..
Nói xong cô đẩy Đan Thanh vào nhà, cả hai đều cười nói vui vẻ, bây giờ những gì cô cần đã chuẩn bị đầy đủ chỉ là không tiện để cô giữ mà thôi.
Một người vừa lạ mặt cũng chưa bao giờ xuất hiện chính là người đã âm thầm giúp cô giấu đi tất cả..
Cô mong anh sẽ giúp cô giữ bí mật..
- Anh nghe đây An Kỳ.(anh buông lời rất nhẹ nhàng)
- Anh Thiên em...anh giúp em nhé.(cô mệt mỏi xoa trán nói)
- Anh biết nhưng anh không muốn em làm hại gia đình mình.
(anh cất tiếng thất vọng)
- Em sẽ giải thích, bây giờ không phải em hại họ, là họ đã quá đối ác với em, em không dừng tay được.
Nếu không cũng như anh nói, tâm huyết của mẹ Alice sẽ mất tất cả.
- Ý của em là Trương Phương Linh và mẹ em? À mẹ của cô ấy có liên quan?
- Trương Phương Linh và Quách Minh có mối quan hệ rất lớn, còn mẹ của cô ấy, là muốn triệt em.
Anh nghĩ sao nếu em cứ để yên để họ giết em?
- Anh biết rồi, thời gian này anh sẽ ở bên cạnh em..
Nói xong chuyện với Thiên cô cúp máy chạy xuống nhà tìm tiểu Mỹ, muốn nói chuyện với em ấy.
Vừa bước xuống nhà đã thấy Đan Thanh và tiểu Mỹ đang dọn thức ăn sáng ra.
Tiểu Mỹ nhìn thấy cô liền vui vẻ chạy lại kéo tay cô.
- Chị An Kỳ, lại ăn sáng này...
- Tiểu Mỹ, em...!(cô ngạc nhiên)
- Cho dù chị nói gì, làm gì, em cũng sẽ ủng hộ chị, em biết nhị tiểu thư Phương Nghi và phu nhân đã làm gì với chị rồi, em biết hết.
Vì vậy em càng ủng hộ những việc chị làm.
Chẳng lẽ em từng ở căn nhà đó còn không nhìn ra họ đối xử với chị thế nào sao? Chị yên tâm, chị là ân nhân của gia đình em, có chết em cũng không phản bội chị..
- Cám ơn em, người bạn tốt nhất của chị..
(cô cười nắm tay em ấy cảm kích)
Em ấy biết và hiểu cô nhất từ xưa tới nay, luôn luôn hiểu tâm lý của cô nên bây giờ biết cô nghĩ gì liền trấn an lại tâm trạng của cô.
Đột nhiên quay sang nhìn thấy Đan Thanh đang buồn bã tiếng chuông điện thoại của chị ấy cứ vang lên, mà Đan Thanh vẫn không nghe hình như đối với cuộc gọi đó chị ấy rất khó chịu nhưng cũng rất muốn nghe.
- Ai gọi chị vậy? (cô ngước mắt tới điện thoại nhìn thì chị ấy lại lật điện thoại xuống bàn)
- Em đừng quan tâm..
- Chị và Alan vẫn còn liên lạc sao anh ta không còn là bạn chúng ta nữa.
(cô khó chịu lên tiếng)
- Tối qua chị có gọi nói chuyện với Alan, anh ấy hẹn chị tối mai đến gặp.
Chị có hỏi anh ấy tại sao lại ở bên cạnh giúp đỡ Trương thị, còn hẹn hò với Trương Phương Nghi anh ấy nói nếu muốn biết thì tối mai gặp sẽ có câu trả lời.
- Vậy chị có chịu đến gặp không? (cô nhíu mày hỏi)
- Chị sẽ đi, chị muốn nhân cơ hội này cho phép bản thân được nghĩ tới Alan nếu anh ấy có câu trả lời mà chị mong, chị sẽ cho phép chị tiếp tục yêu anh ấy nếu Alan thật sự chọn Trương Phương Nghi, chị chấp nhận từ bỏ.
Đan Thanh lên tiếng, không ngừng cười nhưng nụ cười đó không hề vui, là một cách cười tự an ủi mình, cách cười của sự đau thương.
Mà cô không thể an ủi chị được, cô bất lực...!
Cả ba đang ngồi ăn sáng thì đột nhiên điện thoại cô vang lên tiếng chuông cuộc gọi, cầm máy lên nhìn thấy một số máy quen thuộc không lưu tên cô nhanh chóng rời khỏi bàn ăn một mình đi ra ngoài vườn hoa nghe.
Ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng, cô nhìn xung quanh không có ai nên bắt máy.
- Tôi đây..(cô cất giọng lạnh lùng)
- Tất cả đã đủ, không còn sót bất cứ thứ gì.
- Cậu chắc chứ?
- Tôi chắc, tay nghề từ Anh về của chủ tịch Vương tổng đây còn không tin tưởng?
- Đương nhiên tôi tin cậu phải cẩn thận đây là vấn đề lớn cậu sẽ gặp nguy hiểm.
- Yên tâm tôi biết làm sao mà.
Ngày mai Quách Minh sẽ đến công ty, lúc đó mọi thứ sẽ được phanh phui.
Kể cả những gì ông ta lấy từ công ty đều tráo lại thành tài liệu giả rồi.
Còn hợp đồng giao cổ phần, ngày mai cô tự xử lý được chứ?
- Được bị từ trước rồi.
- Quyết định vậy đi.
Tạm biệt..
Cả hai cùng lúc cúp máy, cô chưa bao giờ mong chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt đến như vậy.
Thật may mắn vì bên cạnh cô luôn có những người bạn tốt và rất tài giỏi akkk nếu không một mình cô cũng không thể làm được gì.
Vừa định bước vào nhà Đan Thanh liền bước ra nhìn cô làm cô hơi bất ngờ.
- Ai gọi cho em vậy?
- À là bạn của em..
- Hình như em đang có chuyện gì giấu chị thì phải? (Đan Thanh nhìn cô nghi hoặc, cô liền lập tức gỡ rối)
- Làm gì có chứ, em giấu chị làm gì.
Thôi nào đi vào nhà ngày mai còn nhiều phải giải quyết đấy.
- Ngày mai lão cáo già Quách Minh tới lấy chức chủ tịch chứ gì...!chị biết...
- Vậy thế nên hôm nay chúng ta phải ăn chơi xả stress đi, mai em có mời rất nhiều phóng viên để vạch mặt ông ta đó..
Nói xong cô đẩy Đan Thanh vào nhà, cả hai đều cười nói vui vẻ, bây giờ những gì cô cần đã chuẩn bị đầy đủ chỉ là không tiện để cô giữ mà thôi.
Một người vừa lạ mặt cũng chưa bao giờ xuất hiện chính là người đã âm thầm giúp cô giấu đi tất cả..