Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 18: 18: Sự Thay Đổi Của Phương Nghi
Mấy ngày sau đó sáng cô thức dậy bước xuống nhà.
Nhìn thấy mẹ đang cùng ba ăn sáng, cô lại ngại đành quay lưng định lên lầu nhưng mẹ thấy cô...
- Lại ăn sáng đi con đi đâu vậy?
- Dạ mẹ..
Ngồi ăn sáng mà không muốn nói gì cô thấy hơi khó xử nên định đi qua luôn vờ không thấy nhưng đột nhiên em ấy gọi tên cô.
- Chị Linh, em có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì vậy Nghi?
- Chuyện quan trọng.
Chị lên phòng em..
Cô đành để tiểu Mỹ đi một mình rồi lên phòng Phương Nghi, cô cảm giác có gì đó sắp xảy ra nữa rồi.
Nhưng không ngờ khi cô vừa bước lên phòng đóng cửa lại...
- Chị, em xin lỗi.
- Xin lỗi...!chuyện gì vậy Nghi??
- Chuyện của Chính Vũ em không nên làm nhiều chuyện như vậy.
- Em nói vậy là sao?
- Em hối hận rồi Vũ là của chị, hôm qua em đã gặp lại Quốc Thiên và anh ấy đã nói với em rằng anh ấy còn thích em.
Em sẽ quay lại với Thiên và chấp nhận sự thật.
Phương Nghi nắm chặt tay cô ánh mắt không hề giả tạo, thật sự từ lời nói cho tới ánh mắt đều chân thật nhưng cô lại có cảm giác không mấy tin tưởng lắm.
Nhưng dù sao cô vẫn nên nói gì đó để nó yên tâm.
- Chị không tin tưởng em ngay lập tức chị sẽ xem những gì diễn ra.
- Em biết chị sẽ chưa thể tin em được.
Em sẽ cho chị tin rằng em thật sự biết lỗi.
- Chị mong là chị em chúng ta đừng vì một ai mà có chuyện không vui.
- Chị, em xin lỗi.
Em thực sự chúc chị và Vũ hạnh phúc.
Phương Nghi ôm cô ôm rất chặt khiến cô bất ngờ, hành động này có thể khiến cô một phần nào đó tin tưởng không? Nhưng cô rất muốn những gì nó nói là thật.
Bây giờ mọi chuyện quá mâu thuẫn cô vẫn chưa dám chắc chắn một điều gì.
Mấy ngày sau đó, Phương Nghi hoàn toàn rất vui vẻ và không hề có một hành động nào khó chịu với cô cả điều đó khiến gia đình cô bắt đầu vui vẻ trở lại, khiến cô cảm thấy sóng gió cứ như đã qua đi và sẽ bình yên trở lại.
Một buổi chiều, cô thay đồ và quyết định đi gặp Vũ, đã hai tuần trôi qua Vũ vẫn còn giận cô chuyện hôm đó cô lại không muốn mối quan hệ này cứ tiếp tục như vậy.
Cô vừa bước xuống nhà thấy Quốc Thiên đang ngồi đợi Phương Nghi, dạo này nó và Quốc Thiên thường xuyên đi với nhau.
- Nghi em xuống rồi hả? Đi thôi em...
- Không phải em là Linh đây anh.
- À anh xin lỗi anh nhầm Nghi.
- Không sao.
Anh đợi con bé tí nha em có việc đi trước.
- Ok em...
Thật ra tôi với Thiên gặp nhau cũng chưa được bao lần nên anh ấy nhầm thì cô chẳng còn lạ, ngay từ đầu cô đã nói chị em song sinh người ta càng lớn càng khác còn chị em nhà cô càng lớn càng có nét giống nhau, để ý kĩ thì mới nhận ra được giọng nói có một chút khác thôi.
Nếu không vì vậy cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện.
Mà không xảy ra nhiều chuyện thì không biết ai có tâm địa thế nào cả.
Taxi dừng lại trước nhà của chị Anna, cô luôn muốn hỏi lí do Vũ vẫn thường ở nhà chị, không bao giờ ở nhà mình? vì cảm thấy không hay, dù sao cũng là chuyện riêng nên cô cũng không hỏi.
Hít thở sâu lấy can đảm cô bấm chuông hai ba lần không thấy ai ra mở cửa, mà cửa nhà bên trong lại mở có khi Vũ không muốn gặp cô sao.
Cuối cùng cô không còn đủ kiên trì đứng thêm, cảm thấy bản thân mình đang phiền người khác nên thôi lại quay lưng bỏ đi về..
Vừa quay đi thì có tiếng mở cửa vang lên quay lại thấy Anna ra mở cửa chị cười nhìn cô..
- Vào đi, nảy chị bận tay.
- Dạ chị.
- Thằng Vũ nó ngủ trong phòng, em lên đi.
Cô gật đầu bước lên, mỗi một bước cứ thập thò thấp thỏm như ăn trộm.
Bước tới cửa phòng cô gõ vài lần, không thấy tiếng động gì cô lại tự động mở cửa vào luôn.
Bước vào nhìn thấy Vũ ngủ và k mặc áo cô hơi bất ngờ mà cũng không mấy run lắm chỉ là hơi có chút gì đó lạ lạ trong người thôi.
Cảm giác vừa thẹn vừa ngượng cố giữ bình tĩnh đi lại gần, vỗ lên lưng Vũ nhẹ nhẹ vài cái.
- Vũ? (cô khẽ gọi.)
- Chuyện gì vậy?
- Anh không có ngủ hả?
- Không có!
Vũ ngồi dậy nhìn cô mắt thì mở to không giống như một người vừa tỉnh ngủ, không ngủ thì nằm nhắm mắt làm gì cô cũng chẳng biết.
Nhìn ánh mắt anh nhìn cô cảm nhận được anh vẫn còn để ý chuyện bữa cơm..
- Anh còn để ý chuyện bữa đó hả?
- Không anh quên rồi.
- Anh vẫn còn bận tâm lo em sẽ lại giấu anh phải không?
- Qua rồi, em đừng nhắc nữa.
Vũ khoác áo sơmi vào gài lại, cuối cùng cô và anh ngồi đàng hoàng lại, đối diện nhau cô sẽ nói chuyện của Phương Nghi để anh không phải lo lắng nữa..
- Phương Nghi nói với em, con bé sẽ không làm phiền anh và em nữa.
- Em tin không?
- Lúc đầu không tin nhưng sau mấy ngày vừa qua thì em tin là nó đã chấm dứt tình cảm với anh.
Vì con bé đang quen Dương Quốc Thiên.
- Quen Dương Quốc Thiên? Sao tự nhiên lại quay về bên nhau?
- Em không biết nhưng anh đừng nghĩ tới chuyện cũ nữa.
Vì bây giờ không còn sóng gió gì nữa.
- Anh không nghĩ tới chuyện cũ gì cả, anh chỉ muốn em biết, anh cần vị trí trong tim em, cần em biết giá trị tình yêu của anh.
- Em biết, em đang yêu anh và muốn bảo vệ mối tình này..
- Chuyện của Phương Nghi anh sẽ không để ý.
Anh mong em sau này có chuyện gì cũng đừng giấu anh nói sự thật cho anh biết được không?
- Được, em hứa mà.
Đừng giận em nhé.
Cô cười nhìn Vũ cười rất tươi vì trong hai tuần vừa qua cô cảm nhận được thiếu anh cuộc đời cô sẽ nhạt nhẽo lắm....
Nhìn thấy mẹ đang cùng ba ăn sáng, cô lại ngại đành quay lưng định lên lầu nhưng mẹ thấy cô...
- Lại ăn sáng đi con đi đâu vậy?
- Dạ mẹ..
Ngồi ăn sáng mà không muốn nói gì cô thấy hơi khó xử nên định đi qua luôn vờ không thấy nhưng đột nhiên em ấy gọi tên cô.
- Chị Linh, em có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì vậy Nghi?
- Chuyện quan trọng.
Chị lên phòng em..
Cô đành để tiểu Mỹ đi một mình rồi lên phòng Phương Nghi, cô cảm giác có gì đó sắp xảy ra nữa rồi.
Nhưng không ngờ khi cô vừa bước lên phòng đóng cửa lại...
- Chị, em xin lỗi.
- Xin lỗi...!chuyện gì vậy Nghi??
- Chuyện của Chính Vũ em không nên làm nhiều chuyện như vậy.
- Em nói vậy là sao?
- Em hối hận rồi Vũ là của chị, hôm qua em đã gặp lại Quốc Thiên và anh ấy đã nói với em rằng anh ấy còn thích em.
Em sẽ quay lại với Thiên và chấp nhận sự thật.
Phương Nghi nắm chặt tay cô ánh mắt không hề giả tạo, thật sự từ lời nói cho tới ánh mắt đều chân thật nhưng cô lại có cảm giác không mấy tin tưởng lắm.
Nhưng dù sao cô vẫn nên nói gì đó để nó yên tâm.
- Chị không tin tưởng em ngay lập tức chị sẽ xem những gì diễn ra.
- Em biết chị sẽ chưa thể tin em được.
Em sẽ cho chị tin rằng em thật sự biết lỗi.
- Chị mong là chị em chúng ta đừng vì một ai mà có chuyện không vui.
- Chị, em xin lỗi.
Em thực sự chúc chị và Vũ hạnh phúc.
Phương Nghi ôm cô ôm rất chặt khiến cô bất ngờ, hành động này có thể khiến cô một phần nào đó tin tưởng không? Nhưng cô rất muốn những gì nó nói là thật.
Bây giờ mọi chuyện quá mâu thuẫn cô vẫn chưa dám chắc chắn một điều gì.
Mấy ngày sau đó, Phương Nghi hoàn toàn rất vui vẻ và không hề có một hành động nào khó chịu với cô cả điều đó khiến gia đình cô bắt đầu vui vẻ trở lại, khiến cô cảm thấy sóng gió cứ như đã qua đi và sẽ bình yên trở lại.
Một buổi chiều, cô thay đồ và quyết định đi gặp Vũ, đã hai tuần trôi qua Vũ vẫn còn giận cô chuyện hôm đó cô lại không muốn mối quan hệ này cứ tiếp tục như vậy.
Cô vừa bước xuống nhà thấy Quốc Thiên đang ngồi đợi Phương Nghi, dạo này nó và Quốc Thiên thường xuyên đi với nhau.
- Nghi em xuống rồi hả? Đi thôi em...
- Không phải em là Linh đây anh.
- À anh xin lỗi anh nhầm Nghi.
- Không sao.
Anh đợi con bé tí nha em có việc đi trước.
- Ok em...
Thật ra tôi với Thiên gặp nhau cũng chưa được bao lần nên anh ấy nhầm thì cô chẳng còn lạ, ngay từ đầu cô đã nói chị em song sinh người ta càng lớn càng khác còn chị em nhà cô càng lớn càng có nét giống nhau, để ý kĩ thì mới nhận ra được giọng nói có một chút khác thôi.
Nếu không vì vậy cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện.
Mà không xảy ra nhiều chuyện thì không biết ai có tâm địa thế nào cả.
Taxi dừng lại trước nhà của chị Anna, cô luôn muốn hỏi lí do Vũ vẫn thường ở nhà chị, không bao giờ ở nhà mình? vì cảm thấy không hay, dù sao cũng là chuyện riêng nên cô cũng không hỏi.
Hít thở sâu lấy can đảm cô bấm chuông hai ba lần không thấy ai ra mở cửa, mà cửa nhà bên trong lại mở có khi Vũ không muốn gặp cô sao.
Cuối cùng cô không còn đủ kiên trì đứng thêm, cảm thấy bản thân mình đang phiền người khác nên thôi lại quay lưng bỏ đi về..
Vừa quay đi thì có tiếng mở cửa vang lên quay lại thấy Anna ra mở cửa chị cười nhìn cô..
- Vào đi, nảy chị bận tay.
- Dạ chị.
- Thằng Vũ nó ngủ trong phòng, em lên đi.
Cô gật đầu bước lên, mỗi một bước cứ thập thò thấp thỏm như ăn trộm.
Bước tới cửa phòng cô gõ vài lần, không thấy tiếng động gì cô lại tự động mở cửa vào luôn.
Bước vào nhìn thấy Vũ ngủ và k mặc áo cô hơi bất ngờ mà cũng không mấy run lắm chỉ là hơi có chút gì đó lạ lạ trong người thôi.
Cảm giác vừa thẹn vừa ngượng cố giữ bình tĩnh đi lại gần, vỗ lên lưng Vũ nhẹ nhẹ vài cái.
- Vũ? (cô khẽ gọi.)
- Chuyện gì vậy?
- Anh không có ngủ hả?
- Không có!
Vũ ngồi dậy nhìn cô mắt thì mở to không giống như một người vừa tỉnh ngủ, không ngủ thì nằm nhắm mắt làm gì cô cũng chẳng biết.
Nhìn ánh mắt anh nhìn cô cảm nhận được anh vẫn còn để ý chuyện bữa cơm..
- Anh còn để ý chuyện bữa đó hả?
- Không anh quên rồi.
- Anh vẫn còn bận tâm lo em sẽ lại giấu anh phải không?
- Qua rồi, em đừng nhắc nữa.
Vũ khoác áo sơmi vào gài lại, cuối cùng cô và anh ngồi đàng hoàng lại, đối diện nhau cô sẽ nói chuyện của Phương Nghi để anh không phải lo lắng nữa..
- Phương Nghi nói với em, con bé sẽ không làm phiền anh và em nữa.
- Em tin không?
- Lúc đầu không tin nhưng sau mấy ngày vừa qua thì em tin là nó đã chấm dứt tình cảm với anh.
Vì con bé đang quen Dương Quốc Thiên.
- Quen Dương Quốc Thiên? Sao tự nhiên lại quay về bên nhau?
- Em không biết nhưng anh đừng nghĩ tới chuyện cũ nữa.
Vì bây giờ không còn sóng gió gì nữa.
- Anh không nghĩ tới chuyện cũ gì cả, anh chỉ muốn em biết, anh cần vị trí trong tim em, cần em biết giá trị tình yêu của anh.
- Em biết, em đang yêu anh và muốn bảo vệ mối tình này..
- Chuyện của Phương Nghi anh sẽ không để ý.
Anh mong em sau này có chuyện gì cũng đừng giấu anh nói sự thật cho anh biết được không?
- Được, em hứa mà.
Đừng giận em nhé.
Cô cười nhìn Vũ cười rất tươi vì trong hai tuần vừa qua cô cảm nhận được thiếu anh cuộc đời cô sẽ nhạt nhẽo lắm....