Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 9: Chương 9
Vào nhà cô lập tức chạy ngay lên phòng Phương Nghi trong khi đồ còn chưa thay, chưa rời được cái túi xách khỏi người.
Gõ cửa phòng gấp gáp nhưng không ai mở cửa, cô biết Phương Nghi trong phòng.
- Nghi em mở cửa phòng chị có chuyện cần nói...
- Nghi em mau mở cửa phòng cho chị..
- Nghi..
Phương Nghi...
Cô cứ la lên như vậy, không biết là la bao lâu khi Phương Nghi không chịu nổi.
Khó chịu ra mở cửa nhìn cô thấy mặt tức giận liền tỏ ra như không biết gì..
- Chuyện gì chị la um sùm lên vậy?
- Em làm như vậy để làm gì?
- Em làm gì? Sao chị cứ kiếm chuyện với em thế?
- Tại sao em dùng thân phận của chị để nói dối với bạn trai em.
Em còn gây chuyện ở bar khi gặp Vũ rồi nói em là chị? Hôm nay em trốn bạn trai em lấy chị làm bia đỡ đạn.
Em có biết chỉ một chút nữa thôi là chị bị cái tên đó lối đi đâu không biết rồi không?
- Chị nói vậy là sao? Em chẳng có làm gì cả...
- Tất cả những gì em làm là vì em không muốn bị người khác phiền em, cuối cùng em đẩy hết phiền phức qua cho chị là sao??
- Chị làm gì quá lên vậy, em mượn tên có một chút chị có mất một miếng da miếng thịt nào đâu? Chị làm gì phải gắt lên với em.
- Chị không cho phép em làm vậy với chị, thân phận của chị, tự tôn của chị và chị có tự trọng.
Em đừng đạp lên nhân phẩm của chị.
- Chị nghĩ chị là ai? Ngôi sao thế giới hay gì mà có cái tên cũng làm quá lên?
Phương Nghi lớn tiếng quát lại cô trong khi người sai rành rạch bây giờ là nó.
Cô thà nó xin lỗi cô mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Đằng này Phương Nghi vênh mặt với cô còn không hối lỗi và nhận ra cái sai của mình 1 tí nào cả..
- Nếu em còn dám lấy tên chị đi làm mấy chuyện như vậy chị sẽ thực sự nổi giận với em đó.
- Chị làm gì? Chưa nói tới chuyện lúc nảy bạn trai em nắm tay chị, kéo chị mà chị vẫn để anh ấy nắm đấy? Chị muốn giành Quốc Thiên với em?
- Em ăn nói đừng có quá đáng, là em làm bạn trai em nghĩ chị là em nên mới như vậy..
chị cố giằng tay ra nhưng không được.
Nếu lúc đó em có ở đó sao không ra mặt.
- Em....
Phương Nghi đột nhiên cứng miệng lại ấp a ấp úng không nói nhưng vẫn cố chấp không chịu là mình sai..Cô thấy vậy cũng không thèm nói định đi về phòng thì ba cô đi lên la cả hai..
- Chị em với nhau, hai đứa cãi um sùm dưới nhà còn nghe.
- Dạ không có gì đâu ba - Cô nói.
- Sao mặt con đỏ vậy? Cãi nhau dữ lắm hả?
- Dạ không có con đi nắng thôi.
- Chiều 5,6h còn nắng hả Linh? Nói dối à ba đẻ ra mày đó.
- Chị đừng có giả bộ trước mặt ba, biết ba dưới nhà chị cố tình cải lớn cho ba biết chứ gì??
- Nghi là em tự nghĩ lung tung chị không hề có ý gì cả...
Cô thậm chí còn muốn giấu ba chuyện của Phương Nghi nhưng có lẽ nó nghĩ cô đang diễn.
Cô chưa bao giờ có ý xấu với em mình nhưng nó thì luôn có ý xấu với chị của nó mà thôi..
- Chuyện gì? Nếu không nói rõ ràng thì hai đứa khỏi bước tới trường đi học nữa.
Ba cấm không được đi đâu luôn..
- Ba, ba phải tin con.
- Phương Nghi đột nhiên la lên...
5 phút sau, ba mẹ cô và Phương Nghi ngồi trong phòng.
Cô và Phương Nghi cũng không giải thích cho đến khi ba lên tiếng hỏi cô.
Cô kể lại toàn bộ sự việc theo đúng những gì diễn ra, Phương Nghi liên tục phủ nhận..
- Con giải thích đi Phương Nghi.
- Con không có, là họ tự hiểu lầm nhau liên quan gì con??
- Con có biết con làm vậy người thiệt thòi là chị con không? Con ra ngoài vui chơi thì là con vui, gây chuyện thì chị con liên tục gánh cho con.
Lần trước bị đánh thay con, lần này còn quá hơn hại chị con xém tí bị người ta lôi kéo đi đâu không biết.
Chị con chưa ra đường chưa va chạm với con trai làm sao biết cách né tránh như con.
Con làm vậy nếu là bọn giang hồ hay bi3n thái nó làm gì con đền được chị con không?
- Chị hai ngu thì tự chịu con đâu có bắt chị ta đưa cho Quốc Thiên.
- Bốppp....em quá đáng rồi đó Nghi.(cô không kiềm được nữa)
Phương Nghi vừa dứt câu, ba chẳng kịp phản ứng cô đã tát một cái mạnh vì câu nói vô tâm đó.
Nếu là em người khác chẳng phải chỉ đơn giản là một đâu.
Cô nhịn nhục đủ điều vì em mình để bây giờ nó chửi cô ngu, không tôn trọng cô một điều gì cả...
- Chị đánh em? Từ xưa tới giờ chị chưa bao giờ đánh tôi? Vậy bây giờ chị lấy quyền gì đánh tôi..
- Cái quyền là chị hai của mày..(Ba cô hét lên)
- Bây giờ ba và chị hùa nhau ăn hiếp con phải không?
- Ông đừng có la con mình nó còn nhỏ...
- Còn nhỏ, bà lúc nào cũng còn nhỏ, vậy bao giờ nó mới lớn.
Bao giờ nó mới hiểu chuyện.
Bà cưng chiều nó quá riết nó không biết trên dưới gì cả.
- Nhưng con Phương Nghi là con ông, là may mắn là phúc tinh cái nhà này.
- May mắn mà hỗn láo mà đỏng đảnh như vậy tôi không cần.
Một đứa con không bao giờ hiểu chuyện chỉ biết ồn ào tôi không cần.
- Ba mẹ không cần thì con đi, con chính là người mang tới tiền tài địa vị cho ba mẹ từ khi sinh ra không có con ba mẹ có ăn nên làm ra như vậy không, không có con cứu chị hai bây giờ có khi chị ta đã bị xe tông chết khuất rồi.
Ai cũng nhờ vào con bây giờ hùa nhau ăn hiếp con như vậy? Con đi cho mấy người vừa lòng..
Phương Nghi hét lên rồi chạy đi, lần nào cũng như vậy.
Mỗi lần khi nó tức giận điều gì đều nói về quá khứ về những chuyện đó cũng chính vì thế mà cô chẳng dám đối xử tệ với em mình...
Mẹ cô chạy theo Phương Nghi luôn miệng giữ nó lại năn nỉ nó còn ba thì tức giận bỏ lên phòng.
Tuy vậy nhưng cô biết ba có lẽ rất buồn khi nói ra những lời đó, người đàn ông tuy mạnh miệng như vậy thôi nhưng trong lòng cũng đau đớn cũng buồn phiền lắm.
Cả đêm ở trong phòng, cô không thể nào ngủ được, càng không biết Phương Nghi đã về nhà chưa.
Cho đến khi mẹ chỉ về một mình cô mới biết mẹ không thuyết phục được Phương Nghi.
Đang ngồi trong phòng đột nhiên mẹ gõ cửa rồi bước vào.
- Linh con chưa ngủ hả?
- Vâng mẹ..
- Mẹ có chuyện nói với con...
- Mẹ nói đi ạ..
- Chuyện của Phương Nghi con đừng trách em nữa.
Con cũng biết em tính tình nó đỏng đảnh, nó không biết trên dưới nhưng dù sao nó cũng là em con con đừng có làm em bị ba la mãi như vậy.
- Mẹ...con chưa bao giờ cố ý làm em bị la.
Con chỉ muốn em tốt hơn, Phương Nghi nó không thể ra đời với bản tính như vậy.
Hôm nay nó hại con, ngay cả chị nó nó còn dám làm vậy? Thì hôm sau nạn nhân sẽ là ai đây mẹ..
- Mẹ biết...vì quá nuông chiều em con nhưng nó thật sự là đứa đem tới cho gia đình ta tiền tài, thương em một chút thì có làm sao...
- Mẹ con buồn ngủ quá, chuyện của Phương Nghi từ từ hãy nói tiếp đi mẹ.
Mẹ về phòng đi...
Cô né tránh không muốn nói đến bất cứ gì bởi vì trong lòng cô vẫn còn rất giận, cũng cảm thấy bản thân mình cứ liên tục bị mẹ làm con rối để làm em cô vui.
Mẹ chưa bao giờ xem cô như một đứa con cả, phải rồi, cô khắc mẹ ngày giờ sinh ra cũng như thầy bói nói mà, không hợp với mẹ nếu ở gần sẽ gây tai hoạ phiền phức..
Những lời đó cứ ám ảnh cô suốt 5 năm qua.
12 tuổi cho đến 17 tuổi chưa bao giờ cô biết được bản thân mình đã gây hại gì mà cứ phải ám ảnh mẹ để mẹ không thân với cô như Phương Nghi.
Cô thật sự rất buồn.
Trước khi ra khỏi phòng, mẹ đột nhiên lạnh giọng với cô nói một câu khiến cô rưng rưng..
- Cho dù thế nào con cũng nên nghĩ ơn của em con đã cứu con thoát khỏi chiếc xe hơi đó thế nào và nó nằm viện điều trị xương cổ chân bao lâu..Hãy nhớ lại đi Linh con nợ em con...
Mẹ bước ra ngoài cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống, phải rồi cô mang nợ.
Chính vì mang nợ mà liên tục bị người ta nói là vô ơn khi cô lấy lại công bằng cho mình.
Chính vì mang nợ mà cô bị em mình coi thường....
Gõ cửa phòng gấp gáp nhưng không ai mở cửa, cô biết Phương Nghi trong phòng.
- Nghi em mở cửa phòng chị có chuyện cần nói...
- Nghi em mau mở cửa phòng cho chị..
- Nghi..
Phương Nghi...
Cô cứ la lên như vậy, không biết là la bao lâu khi Phương Nghi không chịu nổi.
Khó chịu ra mở cửa nhìn cô thấy mặt tức giận liền tỏ ra như không biết gì..
- Chuyện gì chị la um sùm lên vậy?
- Em làm như vậy để làm gì?
- Em làm gì? Sao chị cứ kiếm chuyện với em thế?
- Tại sao em dùng thân phận của chị để nói dối với bạn trai em.
Em còn gây chuyện ở bar khi gặp Vũ rồi nói em là chị? Hôm nay em trốn bạn trai em lấy chị làm bia đỡ đạn.
Em có biết chỉ một chút nữa thôi là chị bị cái tên đó lối đi đâu không biết rồi không?
- Chị nói vậy là sao? Em chẳng có làm gì cả...
- Tất cả những gì em làm là vì em không muốn bị người khác phiền em, cuối cùng em đẩy hết phiền phức qua cho chị là sao??
- Chị làm gì quá lên vậy, em mượn tên có một chút chị có mất một miếng da miếng thịt nào đâu? Chị làm gì phải gắt lên với em.
- Chị không cho phép em làm vậy với chị, thân phận của chị, tự tôn của chị và chị có tự trọng.
Em đừng đạp lên nhân phẩm của chị.
- Chị nghĩ chị là ai? Ngôi sao thế giới hay gì mà có cái tên cũng làm quá lên?
Phương Nghi lớn tiếng quát lại cô trong khi người sai rành rạch bây giờ là nó.
Cô thà nó xin lỗi cô mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Đằng này Phương Nghi vênh mặt với cô còn không hối lỗi và nhận ra cái sai của mình 1 tí nào cả..
- Nếu em còn dám lấy tên chị đi làm mấy chuyện như vậy chị sẽ thực sự nổi giận với em đó.
- Chị làm gì? Chưa nói tới chuyện lúc nảy bạn trai em nắm tay chị, kéo chị mà chị vẫn để anh ấy nắm đấy? Chị muốn giành Quốc Thiên với em?
- Em ăn nói đừng có quá đáng, là em làm bạn trai em nghĩ chị là em nên mới như vậy..
chị cố giằng tay ra nhưng không được.
Nếu lúc đó em có ở đó sao không ra mặt.
- Em....
Phương Nghi đột nhiên cứng miệng lại ấp a ấp úng không nói nhưng vẫn cố chấp không chịu là mình sai..Cô thấy vậy cũng không thèm nói định đi về phòng thì ba cô đi lên la cả hai..
- Chị em với nhau, hai đứa cãi um sùm dưới nhà còn nghe.
- Dạ không có gì đâu ba - Cô nói.
- Sao mặt con đỏ vậy? Cãi nhau dữ lắm hả?
- Dạ không có con đi nắng thôi.
- Chiều 5,6h còn nắng hả Linh? Nói dối à ba đẻ ra mày đó.
- Chị đừng có giả bộ trước mặt ba, biết ba dưới nhà chị cố tình cải lớn cho ba biết chứ gì??
- Nghi là em tự nghĩ lung tung chị không hề có ý gì cả...
Cô thậm chí còn muốn giấu ba chuyện của Phương Nghi nhưng có lẽ nó nghĩ cô đang diễn.
Cô chưa bao giờ có ý xấu với em mình nhưng nó thì luôn có ý xấu với chị của nó mà thôi..
- Chuyện gì? Nếu không nói rõ ràng thì hai đứa khỏi bước tới trường đi học nữa.
Ba cấm không được đi đâu luôn..
- Ba, ba phải tin con.
- Phương Nghi đột nhiên la lên...
5 phút sau, ba mẹ cô và Phương Nghi ngồi trong phòng.
Cô và Phương Nghi cũng không giải thích cho đến khi ba lên tiếng hỏi cô.
Cô kể lại toàn bộ sự việc theo đúng những gì diễn ra, Phương Nghi liên tục phủ nhận..
- Con giải thích đi Phương Nghi.
- Con không có, là họ tự hiểu lầm nhau liên quan gì con??
- Con có biết con làm vậy người thiệt thòi là chị con không? Con ra ngoài vui chơi thì là con vui, gây chuyện thì chị con liên tục gánh cho con.
Lần trước bị đánh thay con, lần này còn quá hơn hại chị con xém tí bị người ta lôi kéo đi đâu không biết.
Chị con chưa ra đường chưa va chạm với con trai làm sao biết cách né tránh như con.
Con làm vậy nếu là bọn giang hồ hay bi3n thái nó làm gì con đền được chị con không?
- Chị hai ngu thì tự chịu con đâu có bắt chị ta đưa cho Quốc Thiên.
- Bốppp....em quá đáng rồi đó Nghi.(cô không kiềm được nữa)
Phương Nghi vừa dứt câu, ba chẳng kịp phản ứng cô đã tát một cái mạnh vì câu nói vô tâm đó.
Nếu là em người khác chẳng phải chỉ đơn giản là một đâu.
Cô nhịn nhục đủ điều vì em mình để bây giờ nó chửi cô ngu, không tôn trọng cô một điều gì cả...
- Chị đánh em? Từ xưa tới giờ chị chưa bao giờ đánh tôi? Vậy bây giờ chị lấy quyền gì đánh tôi..
- Cái quyền là chị hai của mày..(Ba cô hét lên)
- Bây giờ ba và chị hùa nhau ăn hiếp con phải không?
- Ông đừng có la con mình nó còn nhỏ...
- Còn nhỏ, bà lúc nào cũng còn nhỏ, vậy bao giờ nó mới lớn.
Bao giờ nó mới hiểu chuyện.
Bà cưng chiều nó quá riết nó không biết trên dưới gì cả.
- Nhưng con Phương Nghi là con ông, là may mắn là phúc tinh cái nhà này.
- May mắn mà hỗn láo mà đỏng đảnh như vậy tôi không cần.
Một đứa con không bao giờ hiểu chuyện chỉ biết ồn ào tôi không cần.
- Ba mẹ không cần thì con đi, con chính là người mang tới tiền tài địa vị cho ba mẹ từ khi sinh ra không có con ba mẹ có ăn nên làm ra như vậy không, không có con cứu chị hai bây giờ có khi chị ta đã bị xe tông chết khuất rồi.
Ai cũng nhờ vào con bây giờ hùa nhau ăn hiếp con như vậy? Con đi cho mấy người vừa lòng..
Phương Nghi hét lên rồi chạy đi, lần nào cũng như vậy.
Mỗi lần khi nó tức giận điều gì đều nói về quá khứ về những chuyện đó cũng chính vì thế mà cô chẳng dám đối xử tệ với em mình...
Mẹ cô chạy theo Phương Nghi luôn miệng giữ nó lại năn nỉ nó còn ba thì tức giận bỏ lên phòng.
Tuy vậy nhưng cô biết ba có lẽ rất buồn khi nói ra những lời đó, người đàn ông tuy mạnh miệng như vậy thôi nhưng trong lòng cũng đau đớn cũng buồn phiền lắm.
Cả đêm ở trong phòng, cô không thể nào ngủ được, càng không biết Phương Nghi đã về nhà chưa.
Cho đến khi mẹ chỉ về một mình cô mới biết mẹ không thuyết phục được Phương Nghi.
Đang ngồi trong phòng đột nhiên mẹ gõ cửa rồi bước vào.
- Linh con chưa ngủ hả?
- Vâng mẹ..
- Mẹ có chuyện nói với con...
- Mẹ nói đi ạ..
- Chuyện của Phương Nghi con đừng trách em nữa.
Con cũng biết em tính tình nó đỏng đảnh, nó không biết trên dưới nhưng dù sao nó cũng là em con con đừng có làm em bị ba la mãi như vậy.
- Mẹ...con chưa bao giờ cố ý làm em bị la.
Con chỉ muốn em tốt hơn, Phương Nghi nó không thể ra đời với bản tính như vậy.
Hôm nay nó hại con, ngay cả chị nó nó còn dám làm vậy? Thì hôm sau nạn nhân sẽ là ai đây mẹ..
- Mẹ biết...vì quá nuông chiều em con nhưng nó thật sự là đứa đem tới cho gia đình ta tiền tài, thương em một chút thì có làm sao...
- Mẹ con buồn ngủ quá, chuyện của Phương Nghi từ từ hãy nói tiếp đi mẹ.
Mẹ về phòng đi...
Cô né tránh không muốn nói đến bất cứ gì bởi vì trong lòng cô vẫn còn rất giận, cũng cảm thấy bản thân mình cứ liên tục bị mẹ làm con rối để làm em cô vui.
Mẹ chưa bao giờ xem cô như một đứa con cả, phải rồi, cô khắc mẹ ngày giờ sinh ra cũng như thầy bói nói mà, không hợp với mẹ nếu ở gần sẽ gây tai hoạ phiền phức..
Những lời đó cứ ám ảnh cô suốt 5 năm qua.
12 tuổi cho đến 17 tuổi chưa bao giờ cô biết được bản thân mình đã gây hại gì mà cứ phải ám ảnh mẹ để mẹ không thân với cô như Phương Nghi.
Cô thật sự rất buồn.
Trước khi ra khỏi phòng, mẹ đột nhiên lạnh giọng với cô nói một câu khiến cô rưng rưng..
- Cho dù thế nào con cũng nên nghĩ ơn của em con đã cứu con thoát khỏi chiếc xe hơi đó thế nào và nó nằm viện điều trị xương cổ chân bao lâu..Hãy nhớ lại đi Linh con nợ em con...
Mẹ bước ra ngoài cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống, phải rồi cô mang nợ.
Chính vì mang nợ mà liên tục bị người ta nói là vô ơn khi cô lấy lại công bằng cho mình.
Chính vì mang nợ mà cô bị em mình coi thường....