Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 31: Ai mới là người trúng thuốc? (H+)
Khí lạnh trong xe cũng không điều hòa được khí nóng trên người Di Ái, nằm trong lòng hắn tay cô không ngừng làm loạn khắp nơi.
Trên cổ hắn trên ngực hắn vùng bụng rắn rỏi hắn, mỗi nơi cô đều lướt qua.
Dường như chưa đủ, ngước mắt ngập nước nhìn cái cổ quyến rũ chịu không nổi cô liền gướng người lên hôn.
Thật mát, giống như cục nước đá xoa dịu lòng cô.
Môi cô vừa chạm Cố Ngạo Thiên như bị điện giật rùn mình một cái.
Cô đúng là tiểu yêu tinh. Một cái hôn liền làm máu huyết trong người hắn khó lòng lưu thông.
Nhìn tài xế trước mắt hắn khẽ nhíu mày.
Bắt lấy người Di Ái ôm chặt cô vào lòng nặng nề răng đe.
"Đừng làm loạn"
Hắn không muốn ngoài hắn ra có kẻ khác nhìn thấy thân thể cô.
Mà cô gái trong lòng lại không biết trời trăng mây gió gì, chỉ biết cục nước đá của mình bị cướp mất.
Tủi thân cô liền vùi mặt vào lòng ngực vạm vỡ phía trước làm nũng
"Không... chịu..."
Cố Ngạo Thiên nhìn vào môi không khỏi câu lên vui vẻ.
Cô gái nhỏ này đáng yêu hơn hắn nghĩ.
Véo má cô một cái hắn thì thầm vào tai cô.
"Đến khi về nhà sẽ cho cô"
Hắn nói được liền làm được.
Vừa về đến phòng Cố Ngạo Thiên liền đặt cô trên giường.
Không đợi quá 3 giây, hắn đã chịu không nổi, ngay lập tức cúi xuống, chuẩn xác dừng lại trên môi cô hôn ngấu nghiến như muốn nuốt hết tất cả của cô.
Môi cô, thân thể cô hay ngay cả nhịp tim đang đập thình thịch cũng nuốt hết vào.
Môi cô thật mềm, thật thơm, làm cho hắn không thể kiềm chế nổi mà tiếp tục hôn, tham lam đưa đầu lưỡi bá đạo tiến sâu vào bên trong, đầu lưỡi linh hoạt ngạo mạn khiêu khích lùng sục từng ngõ ngách trong miệng cô.
Càng hưởng thụ càng mang đến cho hắn một cảm giác tươi mát, giống như người đã đi lâu trên sa mạc lại nhìn thấy một nguồn nước, liền từng ngụm từng ngụm tham lam uống.
Mà cô bị thuốc khống chế, rất nhiệt tình tiếp đón, đưa tay choàng qua cổ hắn kéo xuống đáp trả nụ hôn.
Dây dưa một hồi giữa nơi giao thoa chảy ra một ít nước vãi không biết của hắn hay là của cô.
Cô bị hắn hôn đã sớm biến thành một vũng nước nhu mì, đôi mắt ngập tràn sắc mộng, thân thể là một mảng trắng tuyết điểm vài lớp ẩn hồn.
Váy áo trên người cô cũng đã bị kéo cho tuột khỏi vai, hai luồng tuyết phong căng tròn tuyệt đẹp liền phơi bày trước mắt hắn.
Một đạo này khiến hắn mê muội đến mức muốn phá hủy, khó lòng khống chế nổi cúi xuống đem khí tức của bản thân phun lên đó, gậm nhắm nó.
"Ưm..." Được hắn xoa dịu, cô thoải mái rỉ rã, cả người cũng vô thức cong lên đôi tay bé nhỏ ôm chặt cái đầu đen nhánh.
Tay hắn cũng không rảnh rõi liền thăm dò vào trong nơi sâu thẳm của cô, chạm đến nơi tận cùng có nụ hoa ôn nhu kia.
"Ngô.." Lại một tiếng kêu nữa bật ra khi hắn cho ngón tay tiến vào trong cô.
Như đang lục lọi, hắn va chạm khắp vách thành mềm mại.
Không ngừng rút ra đâm vào.
Di Ái bị đâm đến cơ thể co quắp, đôi chân không ngừng run run mở ra tiếp đón hắn.
Cảm nhận bên trong cô co thắt, Cố Ngạo Thiên biết cô sắp đến rồi.
Bên môi hắn treo lên nụ cười tà ác ngó tay thon dài đang cấm đột ngột rút ra.
Cảm giác trống vắng liền ập đến khiến Di Ái khó chịu cực độ.
Giống như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục.
Chân cô không ngừng cọ sát vào nhau, đôi mắt lung linh như hồ xuân thủy nhìn người đàn ông trước mắt.
Đôi tay bắt lấy áo hắn kéo về hướng cô
"Cho tôi... cầu anh"
Lời nói run rẩy như là muốn khóc đến nơi rồi.
Đúng là quá mê người, hắn cũng kiềm chế không nỗi nữa rồi. .
Hắn nhanh tay kéo khóa quần âu đắt tiền, kéo xuống chiếc quần con, lộ ra phần thân nam tính đầy kiêu ngạo của mình, hướng tới vùng cấm địa đã sớm ẩm ướt.
"Cái này cho cô"
Hắn vừa dứt lời tiểu đệ cứng rắn đã một đường chui vào trong cô.
"Ân...đau.."
Được thực hiện nguyện ước nhưng Di Ái cũng không vui vẻ lắm, cảm giác căng tức khó để cô thích nghi.
Nghe cô than vãn Cố Ngạo Thiên mới nhớ lại lời của bác sĩ.
Trong một tháng này không được thân mật.
Nhưng ván đã đóng thuyền rồi không còn đường lui nữa.
Nhìn xuống thân thể nhỏ bé trước mắt hẵn khẽ nhìu mày.
Đau đến vậy sao?
"Ngoan ngoãn thả lỏng ra, tôi sẽ nhẹ nhàng nhất có thể"
Hôn lên gò má của cô hắn khẽ thì thầm những lời mật ngọt. Thật dịu dàng.
Dịu dàng đến nổi chính hắn cũng không thể tin được.
"Ừm..." Cũng thật may cô gái dưới thân nghe hắn.
Thân hắn bắt đầu chậm rãi chuyển động, làm cho cơ thể của cô dần dần tiếp nhận sự hiện hữu của hắn, đến khi cảm nhận được cô không còn căng thẳng nữa, hắn mới bắt đầu biến đổi động tác đẩy nhanh nhịp độ.
Từng thớ mềm mại cùng ẩm ướt cứ quấn chặt lấy hắn làm hắn kích thích đến điên dại.
Để hắn cùng cô trầm luân trong vòng xoáy mãnh liệt của dòng chảy ái ân.
Vậy rốt cuộc ai mới là người trúng thuốc đây?
Cô là người bị trúng thuốc mà hắn lại bị trúng phải mê hoàn của cô.
****************
Thanh Thanh thân gửi___
H này nặng quá nhưng cũng đừng báo cáo Thanh Thanh nha các bạn
Nhớ like và ủng hôn Thanh Thanh nha
Trên cổ hắn trên ngực hắn vùng bụng rắn rỏi hắn, mỗi nơi cô đều lướt qua.
Dường như chưa đủ, ngước mắt ngập nước nhìn cái cổ quyến rũ chịu không nổi cô liền gướng người lên hôn.
Thật mát, giống như cục nước đá xoa dịu lòng cô.
Môi cô vừa chạm Cố Ngạo Thiên như bị điện giật rùn mình một cái.
Cô đúng là tiểu yêu tinh. Một cái hôn liền làm máu huyết trong người hắn khó lòng lưu thông.
Nhìn tài xế trước mắt hắn khẽ nhíu mày.
Bắt lấy người Di Ái ôm chặt cô vào lòng nặng nề răng đe.
"Đừng làm loạn"
Hắn không muốn ngoài hắn ra có kẻ khác nhìn thấy thân thể cô.
Mà cô gái trong lòng lại không biết trời trăng mây gió gì, chỉ biết cục nước đá của mình bị cướp mất.
Tủi thân cô liền vùi mặt vào lòng ngực vạm vỡ phía trước làm nũng
"Không... chịu..."
Cố Ngạo Thiên nhìn vào môi không khỏi câu lên vui vẻ.
Cô gái nhỏ này đáng yêu hơn hắn nghĩ.
Véo má cô một cái hắn thì thầm vào tai cô.
"Đến khi về nhà sẽ cho cô"
Hắn nói được liền làm được.
Vừa về đến phòng Cố Ngạo Thiên liền đặt cô trên giường.
Không đợi quá 3 giây, hắn đã chịu không nổi, ngay lập tức cúi xuống, chuẩn xác dừng lại trên môi cô hôn ngấu nghiến như muốn nuốt hết tất cả của cô.
Môi cô, thân thể cô hay ngay cả nhịp tim đang đập thình thịch cũng nuốt hết vào.
Môi cô thật mềm, thật thơm, làm cho hắn không thể kiềm chế nổi mà tiếp tục hôn, tham lam đưa đầu lưỡi bá đạo tiến sâu vào bên trong, đầu lưỡi linh hoạt ngạo mạn khiêu khích lùng sục từng ngõ ngách trong miệng cô.
Càng hưởng thụ càng mang đến cho hắn một cảm giác tươi mát, giống như người đã đi lâu trên sa mạc lại nhìn thấy một nguồn nước, liền từng ngụm từng ngụm tham lam uống.
Mà cô bị thuốc khống chế, rất nhiệt tình tiếp đón, đưa tay choàng qua cổ hắn kéo xuống đáp trả nụ hôn.
Dây dưa một hồi giữa nơi giao thoa chảy ra một ít nước vãi không biết của hắn hay là của cô.
Cô bị hắn hôn đã sớm biến thành một vũng nước nhu mì, đôi mắt ngập tràn sắc mộng, thân thể là một mảng trắng tuyết điểm vài lớp ẩn hồn.
Váy áo trên người cô cũng đã bị kéo cho tuột khỏi vai, hai luồng tuyết phong căng tròn tuyệt đẹp liền phơi bày trước mắt hắn.
Một đạo này khiến hắn mê muội đến mức muốn phá hủy, khó lòng khống chế nổi cúi xuống đem khí tức của bản thân phun lên đó, gậm nhắm nó.
"Ưm..." Được hắn xoa dịu, cô thoải mái rỉ rã, cả người cũng vô thức cong lên đôi tay bé nhỏ ôm chặt cái đầu đen nhánh.
Tay hắn cũng không rảnh rõi liền thăm dò vào trong nơi sâu thẳm của cô, chạm đến nơi tận cùng có nụ hoa ôn nhu kia.
"Ngô.." Lại một tiếng kêu nữa bật ra khi hắn cho ngón tay tiến vào trong cô.
Như đang lục lọi, hắn va chạm khắp vách thành mềm mại.
Không ngừng rút ra đâm vào.
Di Ái bị đâm đến cơ thể co quắp, đôi chân không ngừng run run mở ra tiếp đón hắn.
Cảm nhận bên trong cô co thắt, Cố Ngạo Thiên biết cô sắp đến rồi.
Bên môi hắn treo lên nụ cười tà ác ngó tay thon dài đang cấm đột ngột rút ra.
Cảm giác trống vắng liền ập đến khiến Di Ái khó chịu cực độ.
Giống như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục.
Chân cô không ngừng cọ sát vào nhau, đôi mắt lung linh như hồ xuân thủy nhìn người đàn ông trước mắt.
Đôi tay bắt lấy áo hắn kéo về hướng cô
"Cho tôi... cầu anh"
Lời nói run rẩy như là muốn khóc đến nơi rồi.
Đúng là quá mê người, hắn cũng kiềm chế không nỗi nữa rồi. .
Hắn nhanh tay kéo khóa quần âu đắt tiền, kéo xuống chiếc quần con, lộ ra phần thân nam tính đầy kiêu ngạo của mình, hướng tới vùng cấm địa đã sớm ẩm ướt.
"Cái này cho cô"
Hắn vừa dứt lời tiểu đệ cứng rắn đã một đường chui vào trong cô.
"Ân...đau.."
Được thực hiện nguyện ước nhưng Di Ái cũng không vui vẻ lắm, cảm giác căng tức khó để cô thích nghi.
Nghe cô than vãn Cố Ngạo Thiên mới nhớ lại lời của bác sĩ.
Trong một tháng này không được thân mật.
Nhưng ván đã đóng thuyền rồi không còn đường lui nữa.
Nhìn xuống thân thể nhỏ bé trước mắt hẵn khẽ nhìu mày.
Đau đến vậy sao?
"Ngoan ngoãn thả lỏng ra, tôi sẽ nhẹ nhàng nhất có thể"
Hôn lên gò má của cô hắn khẽ thì thầm những lời mật ngọt. Thật dịu dàng.
Dịu dàng đến nổi chính hắn cũng không thể tin được.
"Ừm..." Cũng thật may cô gái dưới thân nghe hắn.
Thân hắn bắt đầu chậm rãi chuyển động, làm cho cơ thể của cô dần dần tiếp nhận sự hiện hữu của hắn, đến khi cảm nhận được cô không còn căng thẳng nữa, hắn mới bắt đầu biến đổi động tác đẩy nhanh nhịp độ.
Từng thớ mềm mại cùng ẩm ướt cứ quấn chặt lấy hắn làm hắn kích thích đến điên dại.
Để hắn cùng cô trầm luân trong vòng xoáy mãnh liệt của dòng chảy ái ân.
Vậy rốt cuộc ai mới là người trúng thuốc đây?
Cô là người bị trúng thuốc mà hắn lại bị trúng phải mê hoàn của cô.
****************
Thanh Thanh thân gửi___
H này nặng quá nhưng cũng đừng báo cáo Thanh Thanh nha các bạn
Nhớ like và ủng hôn Thanh Thanh nha