Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-52
Chương 52
Trong mắt của Kiều Uyễn Vũ bóng dáng của Tề Lăng Hạo lại trở nên nhỏ bé cô đơn đến đáng thương, câu nói đó của anh đúng là rất thương tâm, tự đáy lòng của cô cảm thấy rất áy náy với anh, cô cũng giống bọn họ nghĩ anh không biết đau mà luôn làm anh tổn thương bấy lâu nay.
Kiều Uyển Vũ cắn cắn môi hồi lâu rồi thốt lên: “Xin lỗi…”.
Trái tim của Tề Lăng Hạo chấn động một cái, mắt anh mở to ra không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy.
“Tề Lăng Hạo…em xin lỗi”.
Phải nói cô gái này là người gai góc cỡ nào lúc nào cũng ngẩng cao đầu mà sống không bao giờ cúi đầu trước ai hết, muốn nhận một câu xin lỗi của cô ấy thật sự là hơi bị khó nhưng hôm nay cô ấy mở lời trước chứng tỏ đã hạ mình rồi.
Tề Lăng Hạo cũng chẳng muốn mối quan hệ giữa bọn họ căng thẳng thêm bởi vì bình thường cũng đã đủ lạnh nhạt lắm rồi.
Nghe Kiều Uyển Vũ nói thêm một lần xin lỗi nữa Tề Lăng Hạo mới có thể xác định là anh không nghe nhầm, anh vui vẻ mỉm cười ấm áp như gió xuân rồi trở mình lại nhìn cô gái bên cạnh mình.
Đập vào mắt Tề Lăng Hạo là khóe môi đang rỉ máu của Kiều Uyển Vũ nên anh đau lòng đưa tay chạm vào vết thương kia rồi nói: “Anh không cần em xin lỗi đâu đừng cố gắng miễn cường bản thân…người ta làm em đau đủ rồi đừng tự làm đau mình nữa”.
Tề Lăng Hạo vừa tình trở mình lần nữa thì Kiều Uyển Vũ lại như con mèo lao đến nằm gọn trong lòng anh tay vòng qua eo anh bắt anh giữ nguyên tư thế đó, cô lí nhí lên tiếng giải thích: “Không phải là miễn cưỡng…tối qua…em chọc đến giới hạn của anh rồi sợ là anh sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của em nên mới cắn môi đến bật cả máu…câu xin lỗi vừa rồi là thật tâm em muốn nói”.
Thấy thái độ của Tề Lăng Hạo có chút thất vọng Kiều Uyển Vũ đành phải xuống nước nhỏ năn nỉ anh thôi, Tề Lăng Hạo là người lạnh lùng nhẫn tâm trên thương trường bao nhiêu cô hiểu rất rõ tốt nhất không nên chọc giận anh nếu không hậu quả sẽ vô cùng khó lường.
Bị thụ sủng nhược kinh Tề Lăng Hạo nhất thời không kịp phản kháng gì mà cứ để Kiều Uyển Vũ làm càng, qua mấy giây anh lại cong môi lên mỉm cười đưa tay nâng cằm của Kiều Uyển Vũ lên bắt cô nhìn anh: “Em nghĩ nhiều rồi giữa chúng ta không cần đắn đo được mất nhiều như vậy…anh chấp nhận lời xin lỗi của em”.
“Thật sao?” Kiều Uyển Vũ cũng tỏ vẻ ngạc nhiên vì Tề Lăng Hạo lại có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như thế.
Tề Lăng Hạo nghĩ gì đó rồi bất giác mỉm cười không đứng đắn lên tiếng: “Để anh giúp em bôi thuốc chịu không?”.
“Uhm”.
Kiều Uyển Vũ tự động nhích người xích ra để Tề Lăng Hạo có thể ngồi dậy đi lấy thuốc nhưng ai ngờ…nếu cô biết cách anh bôi thuốc thế nào chắc chắn đã không ngây ngô gật đầu đồng ý như vậy rồi.
Tề Lăng Hạo chống tay ngồi dậy Kiều Uyển Vũ cứ tưởng là anh sẽ bước xuống giường đi đến tủ thuốc lấy thuốc nhưng vừa chớp mắt thì cái bóng to lớn của Tề Lăng Hạo đã phủ xuống bao lấy cả người cô rồi.
“Anh… chẳng phải…. nói sẽ giúp em…bôi thuốc sao??” Kiều Uyển Vũ lúng túng lên tiếng.
Tề Lăng Hạo cong môi lên mỉm cười nhẹ đáp: “Thì là đang giúp em đây”.
Tề Lăng Hạo nói rồi cúi người xuống, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt của anh quét lên vết rách nơi khóe môi của Kiều Uyển Vũ làm cho cả người căng ra như dây đàn, cảm giác đau rát xâm chiếm lấy cả người của cô.
“Đ…a…u…”.
Tề Lăng Hạo liếm vết thương kia hồi lâu rồi lại hôn môi Kiều Uyển Vũ làm cho mùi máu tươi sộc lên trong khoang miệng của cả hai người.
Kiều Uyển Vũ ở thế bị động không thể phản kháng chỉ có thể dùng tay đánh nhẹ vào ngực của Tề Lăng Hạo mà thôi.
Nụ hôn của Tề Lăng Hạo rất sâu gần như rút toàn bộ không khí trong miệng Kiều Uyển Vũ mới chịu buông tha cho cô.
Kiều Uyển Vũ vừa đỏ mặt xấu hổ vừa tức giận vì bị lừa dùng tay che mặt lại: “Dám lừa em đúng là đồ xấu xa mà”.
Tề Lăng Hạo thỏa mãn thì thầm vào tai của Kiều Uyển Vũ: “Nụ hôn này của anh còn công hiệu hơn thuốc gấp ngàn lần ngày mai em ngủ dậy vết thương sẽ lành thôi”.
Kiều Uyển Vũ bỏ tay xuống nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt hình viên: “Lành được mới là lạ”.
“Một ngày có 24 giờ mỗi giờ anh hôn em một lần thể nào cũng lành thôi”.
Nhìn vẻ mặt điềm tỉnh như thánh phán của Tề Lăng Hạo, Kiều Uyển Vũ nhất thời cạn lời không thể nói thêm lời nào nữa, như vậy mà anh cũng nghĩ ra đúng là những người có IQ vô cực không thể xem thường được mà.
“Hờ có ma mới tin lời anh nói”.
Tề Lăng Hạo nằm xuống ôm Kiều Uyển Vũ vào lòng một cách âu yếm: “Anh lạnh quá cầm được sưởi ấm”.
Kiều Uyển Vũ cố ngẩng đầu lên nhìn Tề Lăng Hạo rồi nhíu mày lên tiếng: “Biết lạnh thì lần sau đừng tắm nước lạnh nữa”.
“Anh cứ thích tắm nước lạnh đấy rồi sao…anh đã có em ủ ấm cho anh rồi sợ gì” Tề Lăng Hạo ngông cuồng đáp.
“Em thành vật ủ ấm cho anh từ khi nào vậy???”.
“Bây giờ”.
Tề Lăng Hạo đưa tay kéo dây áo ngủ của Kiều Uyển Vũ ra làm cô giật mình vội đưa tay cản lại: “Anh lại tính giở trò gì đây?”.
“Em không thấy cái áo này vướn víu à?! Phải là hai cơ thể 37o chạm vào nhau mới ấm được chứ”.
Trong mắt của Kiều Uyễn Vũ bóng dáng của Tề Lăng Hạo lại trở nên nhỏ bé cô đơn đến đáng thương, câu nói đó của anh đúng là rất thương tâm, tự đáy lòng của cô cảm thấy rất áy náy với anh, cô cũng giống bọn họ nghĩ anh không biết đau mà luôn làm anh tổn thương bấy lâu nay.
Kiều Uyển Vũ cắn cắn môi hồi lâu rồi thốt lên: “Xin lỗi…”.
Trái tim của Tề Lăng Hạo chấn động một cái, mắt anh mở to ra không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy.
“Tề Lăng Hạo…em xin lỗi”.
Phải nói cô gái này là người gai góc cỡ nào lúc nào cũng ngẩng cao đầu mà sống không bao giờ cúi đầu trước ai hết, muốn nhận một câu xin lỗi của cô ấy thật sự là hơi bị khó nhưng hôm nay cô ấy mở lời trước chứng tỏ đã hạ mình rồi.
Tề Lăng Hạo cũng chẳng muốn mối quan hệ giữa bọn họ căng thẳng thêm bởi vì bình thường cũng đã đủ lạnh nhạt lắm rồi.
Nghe Kiều Uyển Vũ nói thêm một lần xin lỗi nữa Tề Lăng Hạo mới có thể xác định là anh không nghe nhầm, anh vui vẻ mỉm cười ấm áp như gió xuân rồi trở mình lại nhìn cô gái bên cạnh mình.
Đập vào mắt Tề Lăng Hạo là khóe môi đang rỉ máu của Kiều Uyển Vũ nên anh đau lòng đưa tay chạm vào vết thương kia rồi nói: “Anh không cần em xin lỗi đâu đừng cố gắng miễn cường bản thân…người ta làm em đau đủ rồi đừng tự làm đau mình nữa”.
Tề Lăng Hạo vừa tình trở mình lần nữa thì Kiều Uyển Vũ lại như con mèo lao đến nằm gọn trong lòng anh tay vòng qua eo anh bắt anh giữ nguyên tư thế đó, cô lí nhí lên tiếng giải thích: “Không phải là miễn cưỡng…tối qua…em chọc đến giới hạn của anh rồi sợ là anh sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của em nên mới cắn môi đến bật cả máu…câu xin lỗi vừa rồi là thật tâm em muốn nói”.
Thấy thái độ của Tề Lăng Hạo có chút thất vọng Kiều Uyển Vũ đành phải xuống nước nhỏ năn nỉ anh thôi, Tề Lăng Hạo là người lạnh lùng nhẫn tâm trên thương trường bao nhiêu cô hiểu rất rõ tốt nhất không nên chọc giận anh nếu không hậu quả sẽ vô cùng khó lường.
Bị thụ sủng nhược kinh Tề Lăng Hạo nhất thời không kịp phản kháng gì mà cứ để Kiều Uyển Vũ làm càng, qua mấy giây anh lại cong môi lên mỉm cười đưa tay nâng cằm của Kiều Uyển Vũ lên bắt cô nhìn anh: “Em nghĩ nhiều rồi giữa chúng ta không cần đắn đo được mất nhiều như vậy…anh chấp nhận lời xin lỗi của em”.
“Thật sao?” Kiều Uyển Vũ cũng tỏ vẻ ngạc nhiên vì Tề Lăng Hạo lại có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như thế.
Tề Lăng Hạo nghĩ gì đó rồi bất giác mỉm cười không đứng đắn lên tiếng: “Để anh giúp em bôi thuốc chịu không?”.
“Uhm”.
Kiều Uyển Vũ tự động nhích người xích ra để Tề Lăng Hạo có thể ngồi dậy đi lấy thuốc nhưng ai ngờ…nếu cô biết cách anh bôi thuốc thế nào chắc chắn đã không ngây ngô gật đầu đồng ý như vậy rồi.
Tề Lăng Hạo chống tay ngồi dậy Kiều Uyển Vũ cứ tưởng là anh sẽ bước xuống giường đi đến tủ thuốc lấy thuốc nhưng vừa chớp mắt thì cái bóng to lớn của Tề Lăng Hạo đã phủ xuống bao lấy cả người cô rồi.
“Anh… chẳng phải…. nói sẽ giúp em…bôi thuốc sao??” Kiều Uyển Vũ lúng túng lên tiếng.
Tề Lăng Hạo cong môi lên mỉm cười nhẹ đáp: “Thì là đang giúp em đây”.
Tề Lăng Hạo nói rồi cúi người xuống, đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt của anh quét lên vết rách nơi khóe môi của Kiều Uyển Vũ làm cho cả người căng ra như dây đàn, cảm giác đau rát xâm chiếm lấy cả người của cô.
“Đ…a…u…”.
Tề Lăng Hạo liếm vết thương kia hồi lâu rồi lại hôn môi Kiều Uyển Vũ làm cho mùi máu tươi sộc lên trong khoang miệng của cả hai người.
Kiều Uyển Vũ ở thế bị động không thể phản kháng chỉ có thể dùng tay đánh nhẹ vào ngực của Tề Lăng Hạo mà thôi.
Nụ hôn của Tề Lăng Hạo rất sâu gần như rút toàn bộ không khí trong miệng Kiều Uyển Vũ mới chịu buông tha cho cô.
Kiều Uyển Vũ vừa đỏ mặt xấu hổ vừa tức giận vì bị lừa dùng tay che mặt lại: “Dám lừa em đúng là đồ xấu xa mà”.
Tề Lăng Hạo thỏa mãn thì thầm vào tai của Kiều Uyển Vũ: “Nụ hôn này của anh còn công hiệu hơn thuốc gấp ngàn lần ngày mai em ngủ dậy vết thương sẽ lành thôi”.
Kiều Uyển Vũ bỏ tay xuống nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt hình viên: “Lành được mới là lạ”.
“Một ngày có 24 giờ mỗi giờ anh hôn em một lần thể nào cũng lành thôi”.
Nhìn vẻ mặt điềm tỉnh như thánh phán của Tề Lăng Hạo, Kiều Uyển Vũ nhất thời cạn lời không thể nói thêm lời nào nữa, như vậy mà anh cũng nghĩ ra đúng là những người có IQ vô cực không thể xem thường được mà.
“Hờ có ma mới tin lời anh nói”.
Tề Lăng Hạo nằm xuống ôm Kiều Uyển Vũ vào lòng một cách âu yếm: “Anh lạnh quá cầm được sưởi ấm”.
Kiều Uyển Vũ cố ngẩng đầu lên nhìn Tề Lăng Hạo rồi nhíu mày lên tiếng: “Biết lạnh thì lần sau đừng tắm nước lạnh nữa”.
“Anh cứ thích tắm nước lạnh đấy rồi sao…anh đã có em ủ ấm cho anh rồi sợ gì” Tề Lăng Hạo ngông cuồng đáp.
“Em thành vật ủ ấm cho anh từ khi nào vậy???”.
“Bây giờ”.
Tề Lăng Hạo đưa tay kéo dây áo ngủ của Kiều Uyển Vũ ra làm cô giật mình vội đưa tay cản lại: “Anh lại tính giở trò gì đây?”.
“Em không thấy cái áo này vướn víu à?! Phải là hai cơ thể 37o chạm vào nhau mới ấm được chứ”.