Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 430
Tề Kỳ Nam vừa đi đến cổng chính biệt thự Kiều gia thì gặp Đoạn Phong Lãng đi tới nên tỏ thái độ khó chịu lên tiếng: “Nè Đoạn Phong Lãng cậu đến đây để làm gì vậy hả?”.
Đoạn Phong Lãng hất mặt hỏi lại: “Thế cậu đến đây làm gì hả?”.
Tề Kỳ Nam khoanh hai tay trước ngực tỏ thái độ cao ngạo: “Tôi đến nhà của chị dâu tôi không được sao?”.
“Chị dâu sao? Thật là nực cười mà anh trai của cậu đã công khai ly hôn với Uyển Vũ và cầu hôn cô gái khác rồi, hình như cậu đến lộn nhà chị dâu thì phải đó nha” Đoạn Phong Lãng lên tiếng chăm chọc.
Tề Kỳ Nam nhất thời đuối lý nhưng vẫn cãi cùn chứ không chịu thua: “Đó là chuyện của anh trai tôi còn đối với tôi thì Uyển Vũ luôn là chị dâu của tôi”.
Đoạn Phong Lãng gật đầu: “Ừ đó là chuyện của cậu nếu xong việc của cậu rồi thì tránh ra đi tôi cần gặp Uyển Vũ”.
Tề Kỳ Nam đứng chắn trước cổng luôn: “Không được, tôi không cho phép cậu gặp chị dâu của tôi mau về đi”.
Đoạn Phong Lãng liền kéo Tề Kỳ Nam ra: “Cậu mau tránh ra đi”.
“Nằm mơ đi”.
Tề Kỳ Nam và Đoạn Phong Lãng đang giằng co thì Kiều Uyển Vũ bên trong nghe ồn ào nên đi ra ngoài xem.
“Hai người đang làm cái trò gì vậy hả?”.
Tề Kỳ Nam liền buông tay Đoạn Phong Lãng ra giả vờ khóc lóc ôm lấy cánh tay của Kiều Uyển Vũ: “Chị dâu à, chị xem cái người này xấu xa vô cùng nãy giờ anh ta đánh em muốn thừa sống thiết chết luôn đó chị phải mau làm chủ cho em đi hu hu hu”.
Đoạn Phong Lãng liền lên tiếng giải thích: “Này Tề Kỳ Nam cậu không được ăn không nói có như vậy đâu nha, tôi đánh cậu khi nào chứ?”.
Kiều Uyển Vũ biết tính của Tề Kỳ Nam thích mè nheo, nói quá lại nhây vô cùng nên gỡ tay cậu ra: “Kỳ Nam à chẳng phải bảo là đi về ư sao còn đứng đây vậy hả?”.
Tề Kỳ Nam đứng ôm cánh cửa: “Em đổi ý rồi em không đi về nữa đâu em sẽ ở lại với chị”.
“Tùy ý cậu đi”.
Đoạn Phong Lãng lên tiếng với Kiều Uyển Vũ: “Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không Uyển Vũ?”.
“Có chuyện gì thì cứ nói đi”.
Đoạn Phong Lãng đưa mắt nhìn Tề Kỳ Nam rồi nói với Kiều Uyển Vũ: “Chúng ta đi dạo phố một chút được không?”.
Tề Kỳ Nam liền chen ngang vào: “Nè nè có gì thì nói luôn đi còn đi dạo phố cái gì chứ, tối rồi chị dâu tôi không ra ngoài đâu”.
Kiều Uyển Vũ nhìn Tề Kỳ Nam rồi đưa tay đỡ trán có mặt cái tên này ở đây thì nói đến sáng mai cũng chưa hết chuyện nên đồng ý đi dạo với Đoạn Phong Lãng, bọn họ cũng chẳng đi đâu xa chỉ là ra chỗ công viên dọc bờ sông ở khu dân cư mà Kiều Uyển Vũ đang sống mà thôi.
Cũng lâu rồi Kiều Uyển Vũ và Đoạn Phong Lãng mới gặp riêng thế này nên không khí có chút gượng gạo, hai người vừa đi vừa hóng gió nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Qua một lúc thật lâu, Đoạn Phong Lãng lên tiếng trước: “Em ổn không Uyển Vũ?”.
Kiều Uyển Vũ quay sang nhìn Đoạn Phong Lãng rồi cười nhạt: “Cái gì mà ổn với không chứ?”.
“Anh vừa đi công tác ở nước ngoài vài hôm về đến Vịnh Xuyên thì thấy tin tức em và Tề Lăng Hạo đã ly hôn chẳng những vậy anh ta còn cầu hôn cô gái khác nữa”.
Kiều Uyển Vũ quay mặt đi chỗ khác đưa đôi mắt nhìn xa xăm: “Phải tất cả đều là sự thật, tôi và anh ấy đã ly hôn rồi có phải hôm nay anh đến để chế giễu tôi không hả? Tôi thê thảm như thế này anh có thấy vui không vậy?”.
Đoạn Phong Lãng liền lắc đầu xua tay: “Uyển Vũ à, anh không có ý đó em đừng hiểu lầm có được không? Hôm nay anh đến tìm em là cũng vì lo lắng cho em mà thôi”.
Kiều Uyển Vũ khách sáo đáp lại: “Vậy là phải cảm ơn ý tốt của anh rồi”.
Đoạn Phong Lãng nắm chặt tay thành nắm đấm lấy hết can đảm rồi nói tiếp: “Uyển Vũ à bây giờ em đã ly hôn rồi anh cũng là người độc thân, liệu chúng ta có thể quay trở về bên cạnh nhau được không em?”.
Kiều Uyển Vũ quay sang nhìn Đoạn Phong Lãng bằng ánh mắt ngỡ ngàng, thời thanh xuân cô từng mơ ước sẽ nắm tay của Đoạn Phong Lãng đi tới cuối đời có một tình yêu cảm động đến trời đất, trãi qua bao nhiêu dong bão cuộc đời người cô muốn đồng hành lại là Tề Lăng Hạo không cần một tình yêu cảm động trời đất gì đó chỉ cần một cuộc sống bình yên giản dị mỗi buổi sáng mở mắt ra đều có thể nhìn thấy anh ở bên cạnh là đủ.
Kiều Uyển Vũ rơi vào trầm tư hồi lâu rồi lên tiếng đáp: “Chuyện của chúng ta có lẽ quá muộn để vãn hồi rồi Lãng à”.
Ánh mắt của Đoạn Phong Lãng hiện lên sự mất mát: “Tại sao lại muộn chứ rõ ràng chúng ta đang có cơ hội lần thứ hai mà”.
Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Đoạn Phong Lãng rồi nói: “Người tôi thích từng là anh nhưng mà người tôi yêu lại là Tề Lăng Hạo, thích một thứ gì đó thì có thể thay đổi được nhưng yêu ai đó rồi cả đời này chắc khó mà quên được”.
Đoạn Phong Lãng cảm giác như thời gian ngừng trôi không gian ngừng chuyển động khi Kiều Uyển Vũ thốt lên câu nói đó, anh cảm thấy tim mình nhói đau bởi vì đối với anh tình cảm mà anh dành cho Kiều Uyển Vũ là yêu chứ không phải thích.
Đoạn Phong Lãng hất mặt hỏi lại: “Thế cậu đến đây làm gì hả?”.
Tề Kỳ Nam khoanh hai tay trước ngực tỏ thái độ cao ngạo: “Tôi đến nhà của chị dâu tôi không được sao?”.
“Chị dâu sao? Thật là nực cười mà anh trai của cậu đã công khai ly hôn với Uyển Vũ và cầu hôn cô gái khác rồi, hình như cậu đến lộn nhà chị dâu thì phải đó nha” Đoạn Phong Lãng lên tiếng chăm chọc.
Tề Kỳ Nam nhất thời đuối lý nhưng vẫn cãi cùn chứ không chịu thua: “Đó là chuyện của anh trai tôi còn đối với tôi thì Uyển Vũ luôn là chị dâu của tôi”.
Đoạn Phong Lãng gật đầu: “Ừ đó là chuyện của cậu nếu xong việc của cậu rồi thì tránh ra đi tôi cần gặp Uyển Vũ”.
Tề Kỳ Nam đứng chắn trước cổng luôn: “Không được, tôi không cho phép cậu gặp chị dâu của tôi mau về đi”.
Đoạn Phong Lãng liền kéo Tề Kỳ Nam ra: “Cậu mau tránh ra đi”.
“Nằm mơ đi”.
Tề Kỳ Nam và Đoạn Phong Lãng đang giằng co thì Kiều Uyển Vũ bên trong nghe ồn ào nên đi ra ngoài xem.
“Hai người đang làm cái trò gì vậy hả?”.
Tề Kỳ Nam liền buông tay Đoạn Phong Lãng ra giả vờ khóc lóc ôm lấy cánh tay của Kiều Uyển Vũ: “Chị dâu à, chị xem cái người này xấu xa vô cùng nãy giờ anh ta đánh em muốn thừa sống thiết chết luôn đó chị phải mau làm chủ cho em đi hu hu hu”.
Đoạn Phong Lãng liền lên tiếng giải thích: “Này Tề Kỳ Nam cậu không được ăn không nói có như vậy đâu nha, tôi đánh cậu khi nào chứ?”.
Kiều Uyển Vũ biết tính của Tề Kỳ Nam thích mè nheo, nói quá lại nhây vô cùng nên gỡ tay cậu ra: “Kỳ Nam à chẳng phải bảo là đi về ư sao còn đứng đây vậy hả?”.
Tề Kỳ Nam đứng ôm cánh cửa: “Em đổi ý rồi em không đi về nữa đâu em sẽ ở lại với chị”.
“Tùy ý cậu đi”.
Đoạn Phong Lãng lên tiếng với Kiều Uyển Vũ: “Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không Uyển Vũ?”.
“Có chuyện gì thì cứ nói đi”.
Đoạn Phong Lãng đưa mắt nhìn Tề Kỳ Nam rồi nói với Kiều Uyển Vũ: “Chúng ta đi dạo phố một chút được không?”.
Tề Kỳ Nam liền chen ngang vào: “Nè nè có gì thì nói luôn đi còn đi dạo phố cái gì chứ, tối rồi chị dâu tôi không ra ngoài đâu”.
Kiều Uyển Vũ nhìn Tề Kỳ Nam rồi đưa tay đỡ trán có mặt cái tên này ở đây thì nói đến sáng mai cũng chưa hết chuyện nên đồng ý đi dạo với Đoạn Phong Lãng, bọn họ cũng chẳng đi đâu xa chỉ là ra chỗ công viên dọc bờ sông ở khu dân cư mà Kiều Uyển Vũ đang sống mà thôi.
Cũng lâu rồi Kiều Uyển Vũ và Đoạn Phong Lãng mới gặp riêng thế này nên không khí có chút gượng gạo, hai người vừa đi vừa hóng gió nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Qua một lúc thật lâu, Đoạn Phong Lãng lên tiếng trước: “Em ổn không Uyển Vũ?”.
Kiều Uyển Vũ quay sang nhìn Đoạn Phong Lãng rồi cười nhạt: “Cái gì mà ổn với không chứ?”.
“Anh vừa đi công tác ở nước ngoài vài hôm về đến Vịnh Xuyên thì thấy tin tức em và Tề Lăng Hạo đã ly hôn chẳng những vậy anh ta còn cầu hôn cô gái khác nữa”.
Kiều Uyển Vũ quay mặt đi chỗ khác đưa đôi mắt nhìn xa xăm: “Phải tất cả đều là sự thật, tôi và anh ấy đã ly hôn rồi có phải hôm nay anh đến để chế giễu tôi không hả? Tôi thê thảm như thế này anh có thấy vui không vậy?”.
Đoạn Phong Lãng liền lắc đầu xua tay: “Uyển Vũ à, anh không có ý đó em đừng hiểu lầm có được không? Hôm nay anh đến tìm em là cũng vì lo lắng cho em mà thôi”.
Kiều Uyển Vũ khách sáo đáp lại: “Vậy là phải cảm ơn ý tốt của anh rồi”.
Đoạn Phong Lãng nắm chặt tay thành nắm đấm lấy hết can đảm rồi nói tiếp: “Uyển Vũ à bây giờ em đã ly hôn rồi anh cũng là người độc thân, liệu chúng ta có thể quay trở về bên cạnh nhau được không em?”.
Kiều Uyển Vũ quay sang nhìn Đoạn Phong Lãng bằng ánh mắt ngỡ ngàng, thời thanh xuân cô từng mơ ước sẽ nắm tay của Đoạn Phong Lãng đi tới cuối đời có một tình yêu cảm động đến trời đất, trãi qua bao nhiêu dong bão cuộc đời người cô muốn đồng hành lại là Tề Lăng Hạo không cần một tình yêu cảm động trời đất gì đó chỉ cần một cuộc sống bình yên giản dị mỗi buổi sáng mở mắt ra đều có thể nhìn thấy anh ở bên cạnh là đủ.
Kiều Uyển Vũ rơi vào trầm tư hồi lâu rồi lên tiếng đáp: “Chuyện của chúng ta có lẽ quá muộn để vãn hồi rồi Lãng à”.
Ánh mắt của Đoạn Phong Lãng hiện lên sự mất mát: “Tại sao lại muộn chứ rõ ràng chúng ta đang có cơ hội lần thứ hai mà”.
Kiều Uyển Vũ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Đoạn Phong Lãng rồi nói: “Người tôi thích từng là anh nhưng mà người tôi yêu lại là Tề Lăng Hạo, thích một thứ gì đó thì có thể thay đổi được nhưng yêu ai đó rồi cả đời này chắc khó mà quên được”.
Đoạn Phong Lãng cảm giác như thời gian ngừng trôi không gian ngừng chuyển động khi Kiều Uyển Vũ thốt lên câu nói đó, anh cảm thấy tim mình nhói đau bởi vì đối với anh tình cảm mà anh dành cho Kiều Uyển Vũ là yêu chứ không phải thích.