Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-407
Chương 407
“Trên đời này vốn không có thứ gì là mãi mãi hết em cứ yên tâm đi chẳng ai có thể đụng đến địa vị của em cả “.
Kiều Uyển Vũ nhắc lại chuyện cũ: “Tề Lăng Hạo chẳng phải anh từng nói dù cả thế giới quay lưng lại với em anh cũng nhất định không bỏ rơi em sao?”.
Tề Lăng Hạo lạnh lẽo đáp trả: “Ngày từ lúc bắt đầu mối quan hệ này em đã biết tất cả những chuyện xảy ra giữa chúng ta là giả rồi còn gì…câu nói đó là anh nói với người con gái anh yêu thương không phải em”.
Nỏi rồi Tề Lăng Hạo bỏ đi qua khu nhà phía Tây, trời đổ mưa thật lớn nên anh cầm ô rồi bước đi mà không muốn chần chừ thêm giây phút nào nữa.
Kiều Uyển Vũ lấy ô không kịp cô bất chấp trời mưa vẫn đuổi theo phía sau Tề Lăng Hạo, lần này cô trượt chân té ngã một cái thật đau anh cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại. ánh mắt anh chỉ hướng về phía khu nhà phía Tây mà bước đi.
Kiều Uyển Vũ gào lên: “Tề Lăng Hạo anh đứng lại đó cho em”.
Tiểu Lộc không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng nhìn thấy Kiều Uyển Vũ đã ướt sủng cả người dưới cơn mưa trắng trời trắng đất liền cầm ô chạy theo che cho cô.
Tiểu Lộc lên tiếng nói với Kiều Uyển Vũ: “Thiếu phu nhân à cô chạy đi đâu trong trời mưa thế này vậy hả chúng ta mau vào trong thôi cô ướt hết rồi sẽ bệnh đó”.
Kiều Uyển Vũ lắc đầu: “Cô cứ mặc kệ tôi đi tôi không thể để mất đi Lăng Hạo được đâu”.
Tề Lăng Hạo vẫn không dừng bước mà đi thẳng vào nhà, Kiều Uyển Vũ bị chặn lại bên ngoài bởi cô người hầu mới của Mạc Hy Nhi.
Cô người hầu này dùng thái độ xấc xược để nói chuyện với Kiều Uyển Vũ: “Thiếu phu nhân à chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp đã có từ xưa rồi cô hà tất làm khổ bản thân mình như thế chứ, cô quay về khu nhà chính đi thì hơn”.
Kiều Uyển Vũ nhìn cô gái đó rồi lên tiếng: “Để tôi vào trong gặp Lăng Hạo”.
Cô người hầu đứng chắn trước cửa không cho Kiều Uyển Vũ vào trong: “Thật là xin lỗi thiếu phu nhân nhưng mà thiếu gia đã căn dặn không được để cho người khác vào khu nhà này ạ”.
Kiều Uyển Vũ trừng mắt nhìn cô người hầu kia một cái: “Ở đây là nhà của tôi, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi cô là cái thá gì mà dám đứng ở đây ngăn cản tôi chứ?”.
“Thưa thiếu phu nhân tôi làm việc cho thiếu gia chứ không có làm việc cho cô, mời cô về cho đừng có làm khó những người thấp cổ bé họng như tôi làm gì”.
Kiều Uyển Vũ đứng bên ngoài gào lên: “Tề Lăng Hạo anh ra đây cho em chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong ai cho phép anh bỏ đi như vậy hả?”.
Mạc Hy Nhi đứng bên trong nghe tiếng của Kiều Uyển Vũ gào lên bên ngoài như thế liền tỏ vẻ khó chịu nói với Tề Lăng Hạo: “Cô ta bị điên hay sao mà tự dưng lại chạy đến đây la hét như thế chứ để em ra ngoài đuổi cô ta về”.
Tề Lăng Hạo kéo tay của Mạc Hy Nhi một cái thật mạnh khiến cô ngồi vào lòng anh: “Mặc kệ cô ấy đi, em quan tâm cô ấy hay là quan tâm đến anh đây?”.
Mạc Hy Nhi liền vòng tay ôm cổ của Tề Lăng Hạo: “Đương nhiên là quan tâm anh rồi”.
Tề Lăng Hạo cầm ly rượu vang màu đỏ chân cao lên đưa đến miệng của Mạc Hy Nhi: “Uống cùng anh một ly được chứ?”.
Mạc Hy Nhi gật đầu đưa tay cầm lấy rồi uống một hơi cạn sạch: “Chỉ cần là chuyện anh muốn em đều có thể làm”.
Tề Lăng Hạo dùng ánh mắt ma mị nhìn Mạc Hy Nhi rồi lên tiếng: “Lần trước anh nói chuyện chúng ta có con để có cớ ly hôn với Uyển Vũ em đã có tiến triển gì chưa hả?”.
Mạc Hy Nhi đỏ mặt: “Dạ vẫn chưa ạ, để em đi tắm rồi chúng ta cùng nhau tạo bảo bảo để có thể sớm về chung một nhà được không?”.
Tề Lăng Hạo ngẩng đầu mỉm cười đáp: “Được”.
Bên ngoài trời vẫn mưa Kiều Uyển Vũ vẫn đứng dưới khu nhà phía Tây nhìn lên hướng phòng ngủ bằng ánh mắt đau thương, đèn phòng đã tắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng hai người trên đó mây mưa cùng nhau dán trên cửa sổ.
Kiều Uyển Vũ cảm nhận được như có thứ gì đó đâm vào tim cô rất là đau đến độ không thở nỗi nữa rồi, ánh mắt của cô hoang dại ngã ngồi trên nền đất rất là đáng thương.
Nước mưa rơi xuống rất lạnh thấm vào da thịt vào tận xương tủy khiến cho cô rùng mình mỗi khi có gió lớn thổi qua nhưng mà thứ nước từ mắt cô rơi xuống lại nóng vô cùng đây rõ ràng là nước mắt chứ đâu phải nước mưa.
Khóe mắt của Kiều Uyển Vũ đỏ hoe lên cô khóc rất nhiều miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tại sao lại đối xử với em như thế chứ Lăng Hạo?”.
Kiều Uyển Vũ đứng ở dưới mưa rất lâu, cô cảm nhận rõ từng nỗi đau trong tim mình lại thêm một lần nữa người cô yêu lại phản bội cô.
Cô người hầu của Mạc Hy Nhi nhìn thấy Kiều Uyển Vũ đau đớn khi bị phản bội thì lên tiếng giễu cợt: “Ngay từ đầu tôi đã nói thiếu phu nhân về đi rồi mà cô cứ không nghe, ở lại làm gì rồi chứng kiến cảnh chồng mình ân ái với người phụ nữ khác như thế chứ”.
“Trên đời này vốn không có thứ gì là mãi mãi hết em cứ yên tâm đi chẳng ai có thể đụng đến địa vị của em cả “.
Kiều Uyển Vũ nhắc lại chuyện cũ: “Tề Lăng Hạo chẳng phải anh từng nói dù cả thế giới quay lưng lại với em anh cũng nhất định không bỏ rơi em sao?”.
Tề Lăng Hạo lạnh lẽo đáp trả: “Ngày từ lúc bắt đầu mối quan hệ này em đã biết tất cả những chuyện xảy ra giữa chúng ta là giả rồi còn gì…câu nói đó là anh nói với người con gái anh yêu thương không phải em”.
Nỏi rồi Tề Lăng Hạo bỏ đi qua khu nhà phía Tây, trời đổ mưa thật lớn nên anh cầm ô rồi bước đi mà không muốn chần chừ thêm giây phút nào nữa.
Kiều Uyển Vũ lấy ô không kịp cô bất chấp trời mưa vẫn đuổi theo phía sau Tề Lăng Hạo, lần này cô trượt chân té ngã một cái thật đau anh cũng chẳng thèm quay đầu nhìn lại. ánh mắt anh chỉ hướng về phía khu nhà phía Tây mà bước đi.
Kiều Uyển Vũ gào lên: “Tề Lăng Hạo anh đứng lại đó cho em”.
Tiểu Lộc không biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng nhìn thấy Kiều Uyển Vũ đã ướt sủng cả người dưới cơn mưa trắng trời trắng đất liền cầm ô chạy theo che cho cô.
Tiểu Lộc lên tiếng nói với Kiều Uyển Vũ: “Thiếu phu nhân à cô chạy đi đâu trong trời mưa thế này vậy hả chúng ta mau vào trong thôi cô ướt hết rồi sẽ bệnh đó”.
Kiều Uyển Vũ lắc đầu: “Cô cứ mặc kệ tôi đi tôi không thể để mất đi Lăng Hạo được đâu”.
Tề Lăng Hạo vẫn không dừng bước mà đi thẳng vào nhà, Kiều Uyển Vũ bị chặn lại bên ngoài bởi cô người hầu mới của Mạc Hy Nhi.
Cô người hầu này dùng thái độ xấc xược để nói chuyện với Kiều Uyển Vũ: “Thiếu phu nhân à chuyện đàn ông năm thê bảy thiếp đã có từ xưa rồi cô hà tất làm khổ bản thân mình như thế chứ, cô quay về khu nhà chính đi thì hơn”.
Kiều Uyển Vũ nhìn cô gái đó rồi lên tiếng: “Để tôi vào trong gặp Lăng Hạo”.
Cô người hầu đứng chắn trước cửa không cho Kiều Uyển Vũ vào trong: “Thật là xin lỗi thiếu phu nhân nhưng mà thiếu gia đã căn dặn không được để cho người khác vào khu nhà này ạ”.
Kiều Uyển Vũ trừng mắt nhìn cô người hầu kia một cái: “Ở đây là nhà của tôi, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi cô là cái thá gì mà dám đứng ở đây ngăn cản tôi chứ?”.
“Thưa thiếu phu nhân tôi làm việc cho thiếu gia chứ không có làm việc cho cô, mời cô về cho đừng có làm khó những người thấp cổ bé họng như tôi làm gì”.
Kiều Uyển Vũ đứng bên ngoài gào lên: “Tề Lăng Hạo anh ra đây cho em chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong ai cho phép anh bỏ đi như vậy hả?”.
Mạc Hy Nhi đứng bên trong nghe tiếng của Kiều Uyển Vũ gào lên bên ngoài như thế liền tỏ vẻ khó chịu nói với Tề Lăng Hạo: “Cô ta bị điên hay sao mà tự dưng lại chạy đến đây la hét như thế chứ để em ra ngoài đuổi cô ta về”.
Tề Lăng Hạo kéo tay của Mạc Hy Nhi một cái thật mạnh khiến cô ngồi vào lòng anh: “Mặc kệ cô ấy đi, em quan tâm cô ấy hay là quan tâm đến anh đây?”.
Mạc Hy Nhi liền vòng tay ôm cổ của Tề Lăng Hạo: “Đương nhiên là quan tâm anh rồi”.
Tề Lăng Hạo cầm ly rượu vang màu đỏ chân cao lên đưa đến miệng của Mạc Hy Nhi: “Uống cùng anh một ly được chứ?”.
Mạc Hy Nhi gật đầu đưa tay cầm lấy rồi uống một hơi cạn sạch: “Chỉ cần là chuyện anh muốn em đều có thể làm”.
Tề Lăng Hạo dùng ánh mắt ma mị nhìn Mạc Hy Nhi rồi lên tiếng: “Lần trước anh nói chuyện chúng ta có con để có cớ ly hôn với Uyển Vũ em đã có tiến triển gì chưa hả?”.
Mạc Hy Nhi đỏ mặt: “Dạ vẫn chưa ạ, để em đi tắm rồi chúng ta cùng nhau tạo bảo bảo để có thể sớm về chung một nhà được không?”.
Tề Lăng Hạo ngẩng đầu mỉm cười đáp: “Được”.
Bên ngoài trời vẫn mưa Kiều Uyển Vũ vẫn đứng dưới khu nhà phía Tây nhìn lên hướng phòng ngủ bằng ánh mắt đau thương, đèn phòng đã tắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng hai người trên đó mây mưa cùng nhau dán trên cửa sổ.
Kiều Uyển Vũ cảm nhận được như có thứ gì đó đâm vào tim cô rất là đau đến độ không thở nỗi nữa rồi, ánh mắt của cô hoang dại ngã ngồi trên nền đất rất là đáng thương.
Nước mưa rơi xuống rất lạnh thấm vào da thịt vào tận xương tủy khiến cho cô rùng mình mỗi khi có gió lớn thổi qua nhưng mà thứ nước từ mắt cô rơi xuống lại nóng vô cùng đây rõ ràng là nước mắt chứ đâu phải nước mưa.
Khóe mắt của Kiều Uyển Vũ đỏ hoe lên cô khóc rất nhiều miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tại sao lại đối xử với em như thế chứ Lăng Hạo?”.
Kiều Uyển Vũ đứng ở dưới mưa rất lâu, cô cảm nhận rõ từng nỗi đau trong tim mình lại thêm một lần nữa người cô yêu lại phản bội cô.
Cô người hầu của Mạc Hy Nhi nhìn thấy Kiều Uyển Vũ đau đớn khi bị phản bội thì lên tiếng giễu cợt: “Ngay từ đầu tôi đã nói thiếu phu nhân về đi rồi mà cô cứ không nghe, ở lại làm gì rồi chứng kiến cảnh chồng mình ân ái với người phụ nữ khác như thế chứ”.