Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-371
Chương 371
Trái tim của Đoạn Phong Lãng đau đớn tưởng chừng như có ai đó bổ nó ra làm đôi, đến cuối cùng câu nói mà anh muốn nói với Kiều Uyển Vũ nhất vẫn không thể thốt lên trước mặt cô được.
Từ lúc quay trở về nhà Kiều Uyển Vũ cứ như người mất hồn, với những thương tổn mà Đoạn Phong Lãng mang tới cô quả thật không có cách nào để tha thứ cho anh nhưng nếu những mà Đoạn Phong Lãng nói là thật thì sao? Nếu có ai đó dùng danh nghĩa của Đoạn Phong Lãng để cố tình chia rẽ hai người bọn họ nói những lời tổn thương cô thì cô nên làm gì đây?!
Tề Lăng Hạo nhìn thấy Kiều Uyển Vũ đứng thơ thẫn một mình ngoài ban công liền đi ra vòng tay ôm lấy cô từ phía sau: “Em đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy hả?”.
Kiều Uyển Vũ quay người lại lên tiếng đáp: “Nếu như có một người làm tổn thương anh khiến cho anh hận họ rất nhiều sau đó anh lại phát hiện ra người đó không hề làm như vậy mà bị người khác hãm hại anh có tha thứ không?”.
Tề Lăng Hạo gật đầu đáp: “Tha thứ chứ bởi vì người đó vốn đâu có lỗi gì đâu”.
“Uhm…”.
“Sao vậy em tính tha thứ cho Hàm Linh à?”.
Kiều Uyển Vũ liền lắc đầu: “Làm gì có chứ cô ta đang phải trả giá cho tội ác mà cô ta đã gây ra mà thôi và em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta đâu”.
Tề Lăng Hạo mỉm cười tỏ vẻ hài lòng: “Đôi khi lương thiện quá lại tạo cơ hội cho người khác hại mình em nghĩ vậy là đúng rồi, cũng nhờ có Côn Nhị theo dõi điều tra Hàm Linh mấy tháng qua mới lấy được những đoạn clip đắc giá vạch trần cô ta trước công chúng nên anh nghĩ là em nên cảm ơn cậu ấy một tiếng đó”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Em đang tính hỏi anh số tài khoản của Côn Nhị để chuyển khoản cho anh ta một tỷ đây dù sao thời gian qua anh ấy cũng cực khổ nhiều rồi”.
Tề Lăng Hạo bày ra bộ mặt ganh tị kèm theo uất ức: “Em chỉ nghĩ đến trả ơn Côn Nhị mà chẳng thèm đoái hoài gì đến anh hết”.
Kiều Uyển Vũ đưa tay đỡ trán: “Vậy anh muốn mấy tỷ nói luôn đi em chuyển tiền ngay và luôn”.
Tề Lăng Hạo đột ngột bế Kiều Uyển Vũ lên theo kiểu công chúa rồi mang cô đi về phía giường ngủ, anh thì thầm vào tai cô: “Tiền anh không thiếu chỉ cần em thôi là được rồi”.
Đoạn Phong Lãng từ chỗ Kiều Uyển Vũ trở về đã quay lại công ty anh không biết nên đối mặt thế nào với Hàm Linh nên không dám về nhà riêng của mình, càng không dám gặp mặt ba mẹ bởi vì chắc là họ cũng bị sốc bởi những việc làm của con dâu.
Lúc Đoạn Phong Lãng nhận được cuộc gọi từ người giúp việc trong nhà thì Hàm Linh đã được đưa đến bệnh viện, anh nghe tin cô xảy thai thì không khỏi cau mày một cái rồi lái xe đến bệnh viện.
Bên ngoài công ty Uyển Phong cũng bị cả đám phóng viên vây quanh ai cũng muốn lấy được tin tức từ người trong cuộc Đoạn Phong Lãng nên dù trời nắng chói chang đến đêm muộn thì bên cánh phóng viên vẫn kiên trì chờ đợi và không hề bỏ cuộc.
Đoạn Phong Lãng phải nhờ Vương Nam Quân lái xe của mình chạy ra ngoài dụ dỗ đám viên đó đi chỗ khác rồi anh mới lái xe của Vương Nam Quân đến bệnh viện mà Hàm Linh đang điều trị.
Bước đến gần phòng bệnh của Hàm Linh, Đoạn Phong Lãng thấy rất nhiều phóng viên đứng bên ngoài, bọn họ vẫn nhất quyết không tha cho cô mà bám theo đến cùng, ngay cả cô vào bệnh viện thừa sống thiếu chết rồi mà bọn họ vẫn muốn moi thêm tin tức.
Đoạn Phong Lãng đang chần chừ xem có nên bước qua phòng bệnh của Hàm Linh không thì đột nhiên có một cánh tay kéo tay anh một cái, vừa lúc đó bọn phóng viên quay đầu nhìn lại và không thấy ai hết.
Đoạn Phong Lãng sau phút giật mình ngẩng đầu lên thì mới thấy người vừa lôi anh đi chính là mẹ của anh Lan Tú Uyên.
“Tại sao mẹ lại ở đây?” Đoạn Phong Lãng nhíu mày hỏi.
Lan Tú Uyên cau chặt mày: “Không ở đây thì làm sao mà mẹ cứu vớt cuộc đời con được chứ”.
“Mẹ nói vậy là có ý gì?”.
Lan Tú Uyên kéo Đoạn Phong Lãng đi theo mình, anh liền kéo tay bà lại: “Mẹ, mẹ làm gì vậy Hàm Linh vẫn còn ở trong đó mà”.
Lan Tú Uyên nghe vậy liền cau có gắt giọng: “Lãng à, bây giờ là giờ phút nào rồi mà con vẫn còn nghĩ đến con khốn đó chứ?”.
Giọng của Đoạn Phong Lãng chùn xuống hẳn: “Con nghe nói Hàm Linh…cô ấy bị xảy thai…”.
Nét mặt của Lan Tú Uyên hiện lên sự vô cảm, lãnh đạm: “Vậy thì liên quan gì đến con, liên quan gì đến Đoạn gia ta chứ? Con nên biết cô ta đã quan hệ với không biết bao nhiêu người đàn ông rồi, loại phụ nữ bẩn thỉu như vậy không có tư cách mang trong mình dòng máu của Đoạn gia chúng ta hơn nữa mẹ chắc chắn với con cái thai trong bụng của nó không phải của con đâu, đừng có vì loại phụ nữ nhân cách giẻ rách đó mà đau lòng thật sự không đáng đâu con à”.
Đoạn Phong Lãng đưa tay đỡ trán: “Mẹ à, dù sao cô ấy cũng là vợ con, là con dâu của Đoạn gia bây giờ chúng ta bỏ mặt cô ấy như vậy người ngoài biết được quả thật là không hay đâu”.
Lan Tú Uyên nhếch môi mỉm cười một cách nham hiểm: “Từ giờ phút này con khốn đó không còn là vợ con nữa, nó và Đoạn gia sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa”.
Trái tim của Đoạn Phong Lãng đau đớn tưởng chừng như có ai đó bổ nó ra làm đôi, đến cuối cùng câu nói mà anh muốn nói với Kiều Uyển Vũ nhất vẫn không thể thốt lên trước mặt cô được.
Từ lúc quay trở về nhà Kiều Uyển Vũ cứ như người mất hồn, với những thương tổn mà Đoạn Phong Lãng mang tới cô quả thật không có cách nào để tha thứ cho anh nhưng nếu những mà Đoạn Phong Lãng nói là thật thì sao? Nếu có ai đó dùng danh nghĩa của Đoạn Phong Lãng để cố tình chia rẽ hai người bọn họ nói những lời tổn thương cô thì cô nên làm gì đây?!
Tề Lăng Hạo nhìn thấy Kiều Uyển Vũ đứng thơ thẫn một mình ngoài ban công liền đi ra vòng tay ôm lấy cô từ phía sau: “Em đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy hả?”.
Kiều Uyển Vũ quay người lại lên tiếng đáp: “Nếu như có một người làm tổn thương anh khiến cho anh hận họ rất nhiều sau đó anh lại phát hiện ra người đó không hề làm như vậy mà bị người khác hãm hại anh có tha thứ không?”.
Tề Lăng Hạo gật đầu đáp: “Tha thứ chứ bởi vì người đó vốn đâu có lỗi gì đâu”.
“Uhm…”.
“Sao vậy em tính tha thứ cho Hàm Linh à?”.
Kiều Uyển Vũ liền lắc đầu: “Làm gì có chứ cô ta đang phải trả giá cho tội ác mà cô ta đã gây ra mà thôi và em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta đâu”.
Tề Lăng Hạo mỉm cười tỏ vẻ hài lòng: “Đôi khi lương thiện quá lại tạo cơ hội cho người khác hại mình em nghĩ vậy là đúng rồi, cũng nhờ có Côn Nhị theo dõi điều tra Hàm Linh mấy tháng qua mới lấy được những đoạn clip đắc giá vạch trần cô ta trước công chúng nên anh nghĩ là em nên cảm ơn cậu ấy một tiếng đó”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu: “Em đang tính hỏi anh số tài khoản của Côn Nhị để chuyển khoản cho anh ta một tỷ đây dù sao thời gian qua anh ấy cũng cực khổ nhiều rồi”.
Tề Lăng Hạo bày ra bộ mặt ganh tị kèm theo uất ức: “Em chỉ nghĩ đến trả ơn Côn Nhị mà chẳng thèm đoái hoài gì đến anh hết”.
Kiều Uyển Vũ đưa tay đỡ trán: “Vậy anh muốn mấy tỷ nói luôn đi em chuyển tiền ngay và luôn”.
Tề Lăng Hạo đột ngột bế Kiều Uyển Vũ lên theo kiểu công chúa rồi mang cô đi về phía giường ngủ, anh thì thầm vào tai cô: “Tiền anh không thiếu chỉ cần em thôi là được rồi”.
Đoạn Phong Lãng từ chỗ Kiều Uyển Vũ trở về đã quay lại công ty anh không biết nên đối mặt thế nào với Hàm Linh nên không dám về nhà riêng của mình, càng không dám gặp mặt ba mẹ bởi vì chắc là họ cũng bị sốc bởi những việc làm của con dâu.
Lúc Đoạn Phong Lãng nhận được cuộc gọi từ người giúp việc trong nhà thì Hàm Linh đã được đưa đến bệnh viện, anh nghe tin cô xảy thai thì không khỏi cau mày một cái rồi lái xe đến bệnh viện.
Bên ngoài công ty Uyển Phong cũng bị cả đám phóng viên vây quanh ai cũng muốn lấy được tin tức từ người trong cuộc Đoạn Phong Lãng nên dù trời nắng chói chang đến đêm muộn thì bên cánh phóng viên vẫn kiên trì chờ đợi và không hề bỏ cuộc.
Đoạn Phong Lãng phải nhờ Vương Nam Quân lái xe của mình chạy ra ngoài dụ dỗ đám viên đó đi chỗ khác rồi anh mới lái xe của Vương Nam Quân đến bệnh viện mà Hàm Linh đang điều trị.
Bước đến gần phòng bệnh của Hàm Linh, Đoạn Phong Lãng thấy rất nhiều phóng viên đứng bên ngoài, bọn họ vẫn nhất quyết không tha cho cô mà bám theo đến cùng, ngay cả cô vào bệnh viện thừa sống thiếu chết rồi mà bọn họ vẫn muốn moi thêm tin tức.
Đoạn Phong Lãng đang chần chừ xem có nên bước qua phòng bệnh của Hàm Linh không thì đột nhiên có một cánh tay kéo tay anh một cái, vừa lúc đó bọn phóng viên quay đầu nhìn lại và không thấy ai hết.
Đoạn Phong Lãng sau phút giật mình ngẩng đầu lên thì mới thấy người vừa lôi anh đi chính là mẹ của anh Lan Tú Uyên.
“Tại sao mẹ lại ở đây?” Đoạn Phong Lãng nhíu mày hỏi.
Lan Tú Uyên cau chặt mày: “Không ở đây thì làm sao mà mẹ cứu vớt cuộc đời con được chứ”.
“Mẹ nói vậy là có ý gì?”.
Lan Tú Uyên kéo Đoạn Phong Lãng đi theo mình, anh liền kéo tay bà lại: “Mẹ, mẹ làm gì vậy Hàm Linh vẫn còn ở trong đó mà”.
Lan Tú Uyên nghe vậy liền cau có gắt giọng: “Lãng à, bây giờ là giờ phút nào rồi mà con vẫn còn nghĩ đến con khốn đó chứ?”.
Giọng của Đoạn Phong Lãng chùn xuống hẳn: “Con nghe nói Hàm Linh…cô ấy bị xảy thai…”.
Nét mặt của Lan Tú Uyên hiện lên sự vô cảm, lãnh đạm: “Vậy thì liên quan gì đến con, liên quan gì đến Đoạn gia ta chứ? Con nên biết cô ta đã quan hệ với không biết bao nhiêu người đàn ông rồi, loại phụ nữ bẩn thỉu như vậy không có tư cách mang trong mình dòng máu của Đoạn gia chúng ta hơn nữa mẹ chắc chắn với con cái thai trong bụng của nó không phải của con đâu, đừng có vì loại phụ nữ nhân cách giẻ rách đó mà đau lòng thật sự không đáng đâu con à”.
Đoạn Phong Lãng đưa tay đỡ trán: “Mẹ à, dù sao cô ấy cũng là vợ con, là con dâu của Đoạn gia bây giờ chúng ta bỏ mặt cô ấy như vậy người ngoài biết được quả thật là không hay đâu”.
Lan Tú Uyên nhếch môi mỉm cười một cách nham hiểm: “Từ giờ phút này con khốn đó không còn là vợ con nữa, nó và Đoạn gia sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa”.