Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-356
Chương 356
Tề Lăng Hạo nhìn tên phóng viên dáng người cao lớn kia rồi nói tiếp: “Khoảng ba hôm trước có một tài khoản lạ gửi hình ảnh này đến tài khoản facebook của vợ tôi đồng thời đòi chuyển khoản cho hắn 1 triệu USD nếu không hắn sẽ tung lên mạng xã hội, bây giờ thì tôi biết thủ phạm rồi với kiểu người như vậy chắc là nên nhờ bên pháp luật xử lý để răn đe cảnh cáo các đối tượng khác”.
Tên phóng viên kia bị hù vài câu đã không thể gồng nữa là liền kêu lên: “Tề thiếu anh nói dối tôi không hề làm như vậy, tấm ảnh này là do Hàm tổng gửi qua cho tôi và tôi chỉ mới nhận được nó cách đây một giờ trước mà thôi”.
Tề Lăng Hạo liền nhướng mày hỏi tiếp: “Nói vậy là Hàm tổng đây chính là chủ nhân của bức ảnh chụp này và cô ta đưa nó cho anh với ý đồ xấu đối với vợ tôi rồi”.
“Tôi…tôi…” tên phóng viên ngu người ra không biết đường mà đáp trả.
Hàm Linh thầm mắng trong lòng “Cái tên này đúng là ăn hại mà”.
Cánh phóng viên lại quay sang hỏi Hàm Linh: “Không biết Hàm tổng đưa tấm ảnh đó ra nhằm mục đích gì?”.
“Xin hỏi Hàm tổng chụp được bức ảnh kia có phải vì lúc đó cô cũng có mặt ở Phố Đèn Đỏ hay không?”.
“Xin hỏi Hàm tổng và phóng viên kia có mối quan hệ gì tại sao anh ta lại làm việc cho cô”.
Hàm Linh liền lên tiếng chối bỏ trách nhiệm, phủi sạch mối quan hệ với tên phóng viên kia: “Anh là ai tôi không quen biết hà cớ gì lại vu khống cho tôi chứ?”.
Tên phóng viên đó nghe vậy liền ngẩn người ra vài giây rồi lên tiếng phản pháo ngay lập tức: “Rõ ràng cô là người chủ động liên lạc với tôi trước cơ mà, cô nói chỉ cần mượn chuyện bức ảnh của Kiều tổng hạ thấp uy tín và danh dự của cô ấy xuống thì cô sẽ giới thiệu tôi vào làm việc ở trang trời trang The News, tôi chỉ làm việc cho cô thôi mà Hàm tổng giờ cô lật lộng nói vậy mà nghe được à”.
Hàm Linh hất mặt lên tỏ vẻ giận dữ quay sang nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt toát lên tia máu: “Cô cũng hay lắm đó Kiều Uyển Vũ tự thuê người rồi diễn kịch giả vờ giống như mình là người bị hại để lấy được sự thương cảm của mọi người đồng thời gieo luôn tiếng ác lên đầu người khác, tôi hôm nay đúng là lần đầu được lãnh giáo sự thâm độc từ trong tận xương tủy của cô”.
Tề Lăng Hạo khẽ cười tỏ vẻ khoái chí lên tiếng nói với tên phóng viên kia: “Này anh bạn chơi với người xấu cũng có ngày bị đâm sau lưng mà không biết đó”.
Tên phóng viên nghe như vậy thì tức tối vô cùng, hắn nghĩ mình đã lỡ đụng đến người của Tề gia thì xác định là khó sống rồi biết đâu phút cuối lại có thể thay đổi cục diện tự cứu lấy mình nên lấy điện thoại ra tung toàn bộ tin nhắn zalo mà Hàm Linh nhắn cho anh ta lên mạng cho mọi người xem.
“Tôi đã tung toàn bộ những tin nhắn mà Hàm tổng đây nhắn cho tôi với mục đích hại người, hy vọng mọi người biết bộ mặt thật của cô ta và tránh xa con người độc ác này”.
Hàm Linh tức đến muốn bốc khói trên đỉnh đầu đáng ra sau khi xong việc giao dịch cô ta nên thu hồi toàn bộ tin nhắn mới đúng mà chính xác hơn là không nên thuê một kẻ nghiệp dư gan nhỏ như cái tên phóng viên kia.
Kiều Uyển Vũ khẽ nhếch môi mỉm cười: “Hàm Linh cô đúng là động vật thích nhai lại, hôm nay cô đã đem chuyện này ra mổ xẻ vậy thì cũng được thôi để tôi nói cho cô và tất cả mọi người cùng biết vì sao năm đó tôi lại xuất hiện ở nơi tai tiếng như thế”.
Hàm Linh tỏ vẻ đắc ý: “Để xem cô tính tự biên tự diễn vở kịch nào”.
“Năm đó bệnh của ba tôi trở nặng, đường đi qua Phố Đèn Đỏ là con đường nhanh nhất giúp tôi trở về nhà, những người ngồi ở đây nếu có người thân mặc bệnh nan y chắc sẽ hiểu cảm giác của tôi, chỉ cần nghĩ đến từng cơn đau xé ruột xé gan trời đất không thể thấu trong thân xác của một con người thôi cũng đủ khiến chúng ta đau đớn huống hồ đó lại là người thân duy nhất của mình” nước mắt lưng tròng khi Kiều Uyển Vũ nhớ lại chuyện cũ năm nào.
Có người ngồi bên dưới đã bậc khóc lên tiếng: “Em hiểu cảm giác của chị bởi vì ba em cũng mất do bệnh nan y, mỗi lần ba lên cơn đau em cũng thấy da thịt trên người bị ai đó sẻo xuống từng miếng vậy”.
Sau đó hàng loạt cánh tay giơ lên, hàng loạt giọt nước mắt rơi xuống đó là những người đã từng trãi qua nỗi đau giống như nổi đau của Kiều Uyển Vũ.
Hàm Linh thấy mọi người đứng về phía của Kiều Uyển Vũ rất không cam tâm cô ta liền lên tiếng: “Chuyện cũng đã qua lâu như vậy chỉ còn lại một đoạn clip chưa tới hai phút cô nói gì mà chẳng được”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu đáp: “Phải một đoạn clip chưa tới hai phút không đủ chứng minh sự trong sạch của tôi nhưng có thể chứng minh nhân cách giẻ rách của cô đó”.
Trên màn hình lại phát thêm một đoạn clip khác, Hàm Linh và Dương Ngọc Trâm cũng không thấy quá xa lạ bởi vì đây chính là đoạn clip mà họ đã xem qua ở buổi tiệc họp lớp lúc Kiều Uyển Vũ trở về Vịnh Xuyên chỉ khác là lần trước nhân vật nam còn được làm mờ hình ảnh nhưng lần này thì sắc nét vô cùng.
Tề Lăng Hạo nhìn tên phóng viên dáng người cao lớn kia rồi nói tiếp: “Khoảng ba hôm trước có một tài khoản lạ gửi hình ảnh này đến tài khoản facebook của vợ tôi đồng thời đòi chuyển khoản cho hắn 1 triệu USD nếu không hắn sẽ tung lên mạng xã hội, bây giờ thì tôi biết thủ phạm rồi với kiểu người như vậy chắc là nên nhờ bên pháp luật xử lý để răn đe cảnh cáo các đối tượng khác”.
Tên phóng viên kia bị hù vài câu đã không thể gồng nữa là liền kêu lên: “Tề thiếu anh nói dối tôi không hề làm như vậy, tấm ảnh này là do Hàm tổng gửi qua cho tôi và tôi chỉ mới nhận được nó cách đây một giờ trước mà thôi”.
Tề Lăng Hạo liền nhướng mày hỏi tiếp: “Nói vậy là Hàm tổng đây chính là chủ nhân của bức ảnh chụp này và cô ta đưa nó cho anh với ý đồ xấu đối với vợ tôi rồi”.
“Tôi…tôi…” tên phóng viên ngu người ra không biết đường mà đáp trả.
Hàm Linh thầm mắng trong lòng “Cái tên này đúng là ăn hại mà”.
Cánh phóng viên lại quay sang hỏi Hàm Linh: “Không biết Hàm tổng đưa tấm ảnh đó ra nhằm mục đích gì?”.
“Xin hỏi Hàm tổng chụp được bức ảnh kia có phải vì lúc đó cô cũng có mặt ở Phố Đèn Đỏ hay không?”.
“Xin hỏi Hàm tổng và phóng viên kia có mối quan hệ gì tại sao anh ta lại làm việc cho cô”.
Hàm Linh liền lên tiếng chối bỏ trách nhiệm, phủi sạch mối quan hệ với tên phóng viên kia: “Anh là ai tôi không quen biết hà cớ gì lại vu khống cho tôi chứ?”.
Tên phóng viên đó nghe vậy liền ngẩn người ra vài giây rồi lên tiếng phản pháo ngay lập tức: “Rõ ràng cô là người chủ động liên lạc với tôi trước cơ mà, cô nói chỉ cần mượn chuyện bức ảnh của Kiều tổng hạ thấp uy tín và danh dự của cô ấy xuống thì cô sẽ giới thiệu tôi vào làm việc ở trang trời trang The News, tôi chỉ làm việc cho cô thôi mà Hàm tổng giờ cô lật lộng nói vậy mà nghe được à”.
Hàm Linh hất mặt lên tỏ vẻ giận dữ quay sang nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt toát lên tia máu: “Cô cũng hay lắm đó Kiều Uyển Vũ tự thuê người rồi diễn kịch giả vờ giống như mình là người bị hại để lấy được sự thương cảm của mọi người đồng thời gieo luôn tiếng ác lên đầu người khác, tôi hôm nay đúng là lần đầu được lãnh giáo sự thâm độc từ trong tận xương tủy của cô”.
Tề Lăng Hạo khẽ cười tỏ vẻ khoái chí lên tiếng nói với tên phóng viên kia: “Này anh bạn chơi với người xấu cũng có ngày bị đâm sau lưng mà không biết đó”.
Tên phóng viên nghe như vậy thì tức tối vô cùng, hắn nghĩ mình đã lỡ đụng đến người của Tề gia thì xác định là khó sống rồi biết đâu phút cuối lại có thể thay đổi cục diện tự cứu lấy mình nên lấy điện thoại ra tung toàn bộ tin nhắn zalo mà Hàm Linh nhắn cho anh ta lên mạng cho mọi người xem.
“Tôi đã tung toàn bộ những tin nhắn mà Hàm tổng đây nhắn cho tôi với mục đích hại người, hy vọng mọi người biết bộ mặt thật của cô ta và tránh xa con người độc ác này”.
Hàm Linh tức đến muốn bốc khói trên đỉnh đầu đáng ra sau khi xong việc giao dịch cô ta nên thu hồi toàn bộ tin nhắn mới đúng mà chính xác hơn là không nên thuê một kẻ nghiệp dư gan nhỏ như cái tên phóng viên kia.
Kiều Uyển Vũ khẽ nhếch môi mỉm cười: “Hàm Linh cô đúng là động vật thích nhai lại, hôm nay cô đã đem chuyện này ra mổ xẻ vậy thì cũng được thôi để tôi nói cho cô và tất cả mọi người cùng biết vì sao năm đó tôi lại xuất hiện ở nơi tai tiếng như thế”.
Hàm Linh tỏ vẻ đắc ý: “Để xem cô tính tự biên tự diễn vở kịch nào”.
“Năm đó bệnh của ba tôi trở nặng, đường đi qua Phố Đèn Đỏ là con đường nhanh nhất giúp tôi trở về nhà, những người ngồi ở đây nếu có người thân mặc bệnh nan y chắc sẽ hiểu cảm giác của tôi, chỉ cần nghĩ đến từng cơn đau xé ruột xé gan trời đất không thể thấu trong thân xác của một con người thôi cũng đủ khiến chúng ta đau đớn huống hồ đó lại là người thân duy nhất của mình” nước mắt lưng tròng khi Kiều Uyển Vũ nhớ lại chuyện cũ năm nào.
Có người ngồi bên dưới đã bậc khóc lên tiếng: “Em hiểu cảm giác của chị bởi vì ba em cũng mất do bệnh nan y, mỗi lần ba lên cơn đau em cũng thấy da thịt trên người bị ai đó sẻo xuống từng miếng vậy”.
Sau đó hàng loạt cánh tay giơ lên, hàng loạt giọt nước mắt rơi xuống đó là những người đã từng trãi qua nỗi đau giống như nổi đau của Kiều Uyển Vũ.
Hàm Linh thấy mọi người đứng về phía của Kiều Uyển Vũ rất không cam tâm cô ta liền lên tiếng: “Chuyện cũng đã qua lâu như vậy chỉ còn lại một đoạn clip chưa tới hai phút cô nói gì mà chẳng được”.
Kiều Uyển Vũ gật đầu đáp: “Phải một đoạn clip chưa tới hai phút không đủ chứng minh sự trong sạch của tôi nhưng có thể chứng minh nhân cách giẻ rách của cô đó”.
Trên màn hình lại phát thêm một đoạn clip khác, Hàm Linh và Dương Ngọc Trâm cũng không thấy quá xa lạ bởi vì đây chính là đoạn clip mà họ đã xem qua ở buổi tiệc họp lớp lúc Kiều Uyển Vũ trở về Vịnh Xuyên chỉ khác là lần trước nhân vật nam còn được làm mờ hình ảnh nhưng lần này thì sắc nét vô cùng.