Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-313
Chương 313
Thái độ của Tôn Hoàng Uyển Vân trở nên gắt gỏng: “Cứ cho là mày không có ý định tranh giành vị trí người thừa kế của tao thì sao chứ sự hiện diện của mày luôn là sự uy hiếp địa vị của tao rồi, còn nữa mày chỉ là một đứa ở xó ất ơ nào thôi có tư cách mà suốt ngày cứ lởn vởn quanh Lăng Hạo của tao chứ”.
“Chị thích Tề tổng?”.
Tôn Hoàng Uyển Vân không hề phủ nhận mà gật đầu: “Phải, ngay từ lần gặp đầu tiên tao đã đem lòng yêu anh Hạo mất rồi trên thế giới này chỉ có người hoàn mỹ như tao mới xứng đáng gả cho Lăng Hạo mà thôi, mày chẳng qua cũng chỉ một thư ký nhỏ bé tốt nhất là nên biết thân biết phận tránh xa người đàn ông của tao ra”.
Kiều Uyển Vũ cũng xù lông lên thẳng thừng đáp lại: “Chị nên bỏ cuộc đi bởi vì Tề tổng đã người trong lòng rồi mãi mãi không thể nào là chị đâu”.
Tôn Hoàng Uyển Vân nhếch môi cười lạnh: “Bây giờ thì ông nội đã không có ý nhận lại mày nữa rồi lấy gia thế cạnh tranh thì ai có thể sánh nổi với người thừa kế tập đoàn The High được chứ”.
“Em sẽ đi tìm ông nói rõ mọi chuyện là chị đã hãm hại em”.
Vẻ mặt của Tôn Hoàng Uyển Vân vô cùng tự tin lên tiếng đáp trả: “Tao thách mày luôn đó để xem ông tin tao hay là tin mày…mày nên nhớ tao sống với ông từ nhỏ đến lớn còn mày chẳng qua là đứa từ xó nào chui ra mà thôi lời nói của mày chẳng đáng giá một xu nào hết nghe rõ chưa”.
Tôn Hoàng Phủ cảm thấy mất mặt hoàng tộc nên không công khai thân phận của Kiều Uyển Vũ mà cứ vậy bỏ ngang tiệc mừng thọ mặc kệ những người trong gia tộc cứ bàn tán về sự xuất hiện của cô gái giống với Tôn Hoàng Uyển Vân.
Tôn Hoàng Phủ tỏ vẻ giận dữ không hài lòng nói Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh: “Hai con xem đi đã thấy sáng mắt ra chưa, ngay từ đầu ba đã bảo chuyện để con bé này nhận tổ quy tông từ từ rồi hẳn quyết định nhưng hai đứa cứ một mực không nghe giờ cứ một hai ép ba phải nhanh chóng nhận lại nó, bây giờ thì hay rồi một chút gia giáo cũng không biết đã vậy còn dám diện đồ hở hang màu đen vào tiệc mừng thọ của ba chẳng khác nào trù ẻo ba chết sớm”.
Tôn Hoàng Thuyết lên tiếng giải thích với Tôn Hoàng Phủ: “Ba à, xin ba bớt giận có lẽ là Uyển Vũ nó không biết cho nên mới ăn mặc sai quy cách như thế dù sao con bé cũng vừa mới trở về sau này chúng ta sẽ rèn giũa uốn nắn lại từ từ”.
Tôn Hoàng Phủ cau chặt chân mày: “Không có uốn nắn gì hết, cũng không có chuyện nhận tổ quy tông gì ở đây nữa hết gia tộc Tôn Hoàng có một mình Uyển Vân là đủ rồi”.
Kiều Uyển Vũ đi vào vốn muốn lên tiếng giải thích thì vô tình nghe thấy Tôn Hoàng Phủ nói như thế nên cảm thấy rất là buồn.
Diệp Phi Anh nhìn thấy Kiều Uyển Vũ đứng bên ngoài liền hoảng hốt lên tiếng: “Uyển Vũ à, còn đừng buồn mà ông chỉ đang giận con một chút thôi con mau qua xin lỗi ông đi”.
Kiều Uyển Vũ nghe lời của Diệp Phi Anh đi tới trước mặt của Tôn Hoàng Phủ rồi lễ phép lên tiếng: “Ông à con xin lỗi ông con thật sự không biết về những quy định bất thành văn trong gia đình mình và còn nữa không phải là con chủ ý ban đầu của con đâu là chị Uyển Vân tặng con bộ trang phục này bảo rằng hai chị em sẽ mặc chung”.
Tôn Hoàng Phủ càng tỏ thái độ giận dữ hơn: “Bây giờ thì cô còn tính kéo cả Uyển Vân vào nữa hay sao thật là cái thứ không được dạy dỗ mà”.
Tôn Hoàng Uyển Vân đi vào sau còn thái độ áy náy lên tiếng: “Ông nội à chuyện này nên trách con mới đúng, lúc đầu con đã cản rồi mà Uyển Vũ căn bản không nghe cứ một mực đòi mặc bộ y phục này đáng ra con nên kiên quyết hơn với em mới đúng”.
Kiều Uyển Vũ liền phản ứng lại: “Chị đang nói dối rõ ràng là chị cố tình hãm hại em”.
Tôn Hoàng Phủ liền đập tay lên bàn cái rầm rồi không vui quát: “Đủ rồi, ở gia đình này không có chuyện ai hãm hại ai hết cô đã làm sai không biết hối cãi lại còn đổ tội lên đầu Uyển Vân nữa tôi cảm thấy tư cách của cô không thích hợp trở thành người của tộc Tôn Hoàng, mời cô ra khỏi đây ngay lập tức.
Nước mắt của Kiều Uyển Vũ vô thức rơi xuống hóa ra lời của Tôn Hoàng Uyển Vân nói không sai, trong gia tộc này ai cũng nghĩ cô lưu lạc bên ngoài không được dạy dỗ đàng hoàng không xứng đánh trở thành người thân với họ.
Tôn Hoàng Thuyết vội lên tiếng: “Ba à, xin ba suy nghĩ lại đi mà Uyển Vũ là con cháu của tộc Tôn Hoàng khó khăn lắm chúng ta mới đoàn viên sao ba lại nói không nhận là không nhận được chứ?”.
Tôn Hoàng Phủ tỏ vẻ kiên quyết: “Xưa nay chỉ cần Uyển Vân là chúng ta đã đủ sống vui vẻ hạnh phúc rồi không cần thêm bất cứ ai hết”.
Diệp Phi Anh liền lên tiếng bên vực con gái: “Uyển Vũ là huyết mạch của tộc Tôn Hoàng sao ba có thể nói cần hay không cần được chứ”.
Kiều Uyển Vũ nghe vậy liền uất ức mà bỏ chạy ra ngoài, lúc chạy ra ngoài vườn thì cô đụng phải Tề Lăng Hạo đi vào trên tay anh còn đang cầm quà mà cô nhờ anh chuẩn bị.
Tề Lăng Hạo nhìn thấy Kiều Uyển Vũ đang khóc thì nhíu mày lo lắng lên tiếng hỏi: “Uyển Vũ em bị làm sao vậy hả?”."
Thái độ của Tôn Hoàng Uyển Vân trở nên gắt gỏng: “Cứ cho là mày không có ý định tranh giành vị trí người thừa kế của tao thì sao chứ sự hiện diện của mày luôn là sự uy hiếp địa vị của tao rồi, còn nữa mày chỉ là một đứa ở xó ất ơ nào thôi có tư cách mà suốt ngày cứ lởn vởn quanh Lăng Hạo của tao chứ”.
“Chị thích Tề tổng?”.
Tôn Hoàng Uyển Vân không hề phủ nhận mà gật đầu: “Phải, ngay từ lần gặp đầu tiên tao đã đem lòng yêu anh Hạo mất rồi trên thế giới này chỉ có người hoàn mỹ như tao mới xứng đáng gả cho Lăng Hạo mà thôi, mày chẳng qua cũng chỉ một thư ký nhỏ bé tốt nhất là nên biết thân biết phận tránh xa người đàn ông của tao ra”.
Kiều Uyển Vũ cũng xù lông lên thẳng thừng đáp lại: “Chị nên bỏ cuộc đi bởi vì Tề tổng đã người trong lòng rồi mãi mãi không thể nào là chị đâu”.
Tôn Hoàng Uyển Vân nhếch môi cười lạnh: “Bây giờ thì ông nội đã không có ý nhận lại mày nữa rồi lấy gia thế cạnh tranh thì ai có thể sánh nổi với người thừa kế tập đoàn The High được chứ”.
“Em sẽ đi tìm ông nói rõ mọi chuyện là chị đã hãm hại em”.
Vẻ mặt của Tôn Hoàng Uyển Vân vô cùng tự tin lên tiếng đáp trả: “Tao thách mày luôn đó để xem ông tin tao hay là tin mày…mày nên nhớ tao sống với ông từ nhỏ đến lớn còn mày chẳng qua là đứa từ xó nào chui ra mà thôi lời nói của mày chẳng đáng giá một xu nào hết nghe rõ chưa”.
Tôn Hoàng Phủ cảm thấy mất mặt hoàng tộc nên không công khai thân phận của Kiều Uyển Vũ mà cứ vậy bỏ ngang tiệc mừng thọ mặc kệ những người trong gia tộc cứ bàn tán về sự xuất hiện của cô gái giống với Tôn Hoàng Uyển Vân.
Tôn Hoàng Phủ tỏ vẻ giận dữ không hài lòng nói Tôn Hoàng Thuyết và Diệp Phi Anh: “Hai con xem đi đã thấy sáng mắt ra chưa, ngay từ đầu ba đã bảo chuyện để con bé này nhận tổ quy tông từ từ rồi hẳn quyết định nhưng hai đứa cứ một mực không nghe giờ cứ một hai ép ba phải nhanh chóng nhận lại nó, bây giờ thì hay rồi một chút gia giáo cũng không biết đã vậy còn dám diện đồ hở hang màu đen vào tiệc mừng thọ của ba chẳng khác nào trù ẻo ba chết sớm”.
Tôn Hoàng Thuyết lên tiếng giải thích với Tôn Hoàng Phủ: “Ba à, xin ba bớt giận có lẽ là Uyển Vũ nó không biết cho nên mới ăn mặc sai quy cách như thế dù sao con bé cũng vừa mới trở về sau này chúng ta sẽ rèn giũa uốn nắn lại từ từ”.
Tôn Hoàng Phủ cau chặt chân mày: “Không có uốn nắn gì hết, cũng không có chuyện nhận tổ quy tông gì ở đây nữa hết gia tộc Tôn Hoàng có một mình Uyển Vân là đủ rồi”.
Kiều Uyển Vũ đi vào vốn muốn lên tiếng giải thích thì vô tình nghe thấy Tôn Hoàng Phủ nói như thế nên cảm thấy rất là buồn.
Diệp Phi Anh nhìn thấy Kiều Uyển Vũ đứng bên ngoài liền hoảng hốt lên tiếng: “Uyển Vũ à, còn đừng buồn mà ông chỉ đang giận con một chút thôi con mau qua xin lỗi ông đi”.
Kiều Uyển Vũ nghe lời của Diệp Phi Anh đi tới trước mặt của Tôn Hoàng Phủ rồi lễ phép lên tiếng: “Ông à con xin lỗi ông con thật sự không biết về những quy định bất thành văn trong gia đình mình và còn nữa không phải là con chủ ý ban đầu của con đâu là chị Uyển Vân tặng con bộ trang phục này bảo rằng hai chị em sẽ mặc chung”.
Tôn Hoàng Phủ càng tỏ thái độ giận dữ hơn: “Bây giờ thì cô còn tính kéo cả Uyển Vân vào nữa hay sao thật là cái thứ không được dạy dỗ mà”.
Tôn Hoàng Uyển Vân đi vào sau còn thái độ áy náy lên tiếng: “Ông nội à chuyện này nên trách con mới đúng, lúc đầu con đã cản rồi mà Uyển Vũ căn bản không nghe cứ một mực đòi mặc bộ y phục này đáng ra con nên kiên quyết hơn với em mới đúng”.
Kiều Uyển Vũ liền phản ứng lại: “Chị đang nói dối rõ ràng là chị cố tình hãm hại em”.
Tôn Hoàng Phủ liền đập tay lên bàn cái rầm rồi không vui quát: “Đủ rồi, ở gia đình này không có chuyện ai hãm hại ai hết cô đã làm sai không biết hối cãi lại còn đổ tội lên đầu Uyển Vân nữa tôi cảm thấy tư cách của cô không thích hợp trở thành người của tộc Tôn Hoàng, mời cô ra khỏi đây ngay lập tức.
Nước mắt của Kiều Uyển Vũ vô thức rơi xuống hóa ra lời của Tôn Hoàng Uyển Vân nói không sai, trong gia tộc này ai cũng nghĩ cô lưu lạc bên ngoài không được dạy dỗ đàng hoàng không xứng đánh trở thành người thân với họ.
Tôn Hoàng Thuyết vội lên tiếng: “Ba à, xin ba suy nghĩ lại đi mà Uyển Vũ là con cháu của tộc Tôn Hoàng khó khăn lắm chúng ta mới đoàn viên sao ba lại nói không nhận là không nhận được chứ?”.
Tôn Hoàng Phủ tỏ vẻ kiên quyết: “Xưa nay chỉ cần Uyển Vân là chúng ta đã đủ sống vui vẻ hạnh phúc rồi không cần thêm bất cứ ai hết”.
Diệp Phi Anh liền lên tiếng bên vực con gái: “Uyển Vũ là huyết mạch của tộc Tôn Hoàng sao ba có thể nói cần hay không cần được chứ”.
Kiều Uyển Vũ nghe vậy liền uất ức mà bỏ chạy ra ngoài, lúc chạy ra ngoài vườn thì cô đụng phải Tề Lăng Hạo đi vào trên tay anh còn đang cầm quà mà cô nhờ anh chuẩn bị.
Tề Lăng Hạo nhìn thấy Kiều Uyển Vũ đang khóc thì nhíu mày lo lắng lên tiếng hỏi: “Uyển Vũ em bị làm sao vậy hả?”."