Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-213
Chương 213
“Sao cô ta có thể là tổng giám đốc công ty Vệ Đồ được chứ?” Hàm Linh không cam tâm thốt lên.
Kiều Uyển Vũ nở một nụ cười âm lãnh lên tiếng: “Tại sao tôi lại không thể là tổng giám đốc của công ty Vệ Đồ được chứ?”.
Hàm Linh lùi về phía sau mấy bước: “Năm đó cô ăn cắp mẫu thiết kế của tôi đem xét tuyển vào đại học One đã bị cấm thi vào trường rồi mà, chuyện đó được các trường đại học khác ở Vịnh Xuyên ghi nhận và họ đồng loạt gạch tên cô, sao cô có thể trở thành nhà thiết kế được chứ???”.
Đoạn Phong Lãng liền quay sang nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt nghi hoặc, cô cũng chẳng thèm lên tiếng giải thích, hình như càng trưởng thành người ta chẳng còn buồn đi giải thích mà muốn đối phương tự tìm lấy câu trả lời sẽ tốt hơn.
Những nhân viên ở Vệ Độ cảm thấy rất bức xúc trước lời cáo buộc vô căn cứ của Hàm Linh đều xúm lại vây quanh Hàm Linh rồi đồng loạt lên tiếng: “Vị tiểu thư này cô quá đáng rồi, cô nói ai ăn cắp mẫu thiết kế của cô chứ, Kiều tổng không chỉ là tổng giám đốc của công ty Vệ Đồ mà còn là Chủ…”.
Kiều Uyển Vũ liền lên tiếng chặn các nhân viên của mình lại: “Mọi người đây vốn là chuyện cá nhân của tôi nên để tự tôi giải quyết sẽ hay hơn, mọi người mau quay lại vị trí làm việc của mình đi còn rất nhiều khách hàng đang chờ chúng ta tư vấn đó”.
Lúc này mọi người mới tản ra, Kiều Uyển Vũ dùng khẩu khí bức người nói chuyện với Hàm Linh: “Ai ăn cắp của ai tôi tin rồi mọi chuyện có ngày sẽ lộ ra chân tướng mà thôi…còn nữa cô biết vì sao tôi lại lấy tên công ty là Vệ Đồ không hả???”.
Nét mặt của Hàm Linh liền trở nên xám nghét lại khi nghe câu hỏi đó, chỉ cần nghe thấy cái tên Vệ Đồ đã thấy khó chịu rồi bây giờ còn biết thêm người đứng sau Vệ Đồ là Kiều Uyển Vũ nữa thì đúng là chuyện không đơn giản chút nào.
Hàm Linh liền giả lả ngây ngô: “Đó là chuyện của cô làm sao tôi biết được”.
Kiều Uyển Vũ lại dồn Hàm Linh lùi về phía sau thêm một bước: “Lần này tôi quay lại Vịnh Xuyên là muốn khôi phục lại thương hiệu mà năm đó lũ súc vật mấy người đã bắt tay nhau phá nát của ba tôi, tôi muốn đưa cái tên Vệ Đồ lên đỉnh vinh quang lần nữa…không chỉ vậy tôi còn sẽ bắt kẻ đã hãm hại tôi năm đó thừa sống thiếu chết phải chịu dày vò từng chút một sống không được mà chết cũng không xong”.
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo như băng cùng khí thế bức người của Kiều Uyển Vũ, Hàm Linh nhất thời không rét mà run vẻ mặt toát lên vẻ sợ hãi.
Ngay lúc này Hàm Linh càng cảm thấy run sợ nhiều hơn, thì ra bấy lâu nay Kiều Uyển Vũ đã chuẩn bị kỹ lưỡng để khởi động một cuộc chiến khốc liệt rồi mà cô vẫn ngây ngô không hề hay biết càng không có sự chuẩn bị để đối kháng lại. Hàm Linh luôn cho rằng Kiều Uyển Vũ mãi mãi là bại tướng dưới tay mình nhưng cô không ngờ rằng đối thủ của mình đã phát triển đến một tầm cao hơn chứ không còn là Kiều Uyển Vũ ngây ngô yếu đuối của năm nào nữa rồi.
Đoạn Phong Lãng chỉ biết Vệ Độ bị phá sản còn chuyện bên trong thì không biết gì hết nên khi nghe Kiều Uyển Vũ nói vậy anh liền lên tiếng hỏi: “Uyển Vũ, em tìm được kẻ thù đã hãm hại gia đình em năm đó rồi à??? Thật ra anh cũng không tin là gia đình em gian thương đâu anh nghĩ là có ai đó đã hãm hại ba em”.
Kiều Uyển Vũ nhướng mắt nhìn Đoạn Phong Lãng rồi đáp: “Thật ra từ nhiều năm trước tôi đã biết kẻ nào hãm hại gia đình tôi rồi chỉ là lúc đó lực bất tòng tâm nên đành tạm bỏ qua”.
“Kẻ đó là ai anh giúp em báo thù”.
Hàm Linh nghe Đoạn Phong Lãng nói vậy tim liền đua nhịp trong lồng ngực trái, Đoạn Phong Lãng mà nhúng tay vào chuyện này thì rất phiền phức.
Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu: “Cảm ơn ý tốt của anh nhưng chuyện của gia đình tô thì tôi có thể tự lo được, hơn nữa kẻ thù của tôi biết đâu lại là người quan trọng của anh thì sao, chuyện này anh tốt nhất nên là người đứng ngoài cuộc thì hơn”.
Đoạn Phong Lãng vẫn không bỏ cuộc: “Người quan trọng của anh nhất định không phải kẻ thù của em hãy để anh được giúp đỡ em lấy lại công bằng đi Uyển Vũ”.
Hàm Linh đang rất sợ hãi nhưng trước mặt Đoạn Phong Lãng vẫn phải giả lả quan tâm đến bạn bè cũ: “Uyển Vũ à nếu cần cậu cứ lên tiếng mình và Lãng sẽ giúp hết mình”.
Kiều Uyển Vũ nhếch môi mỉm cười: “Biết đâu sau khi giúp tôi cô lại tự hại mình thì biết làm sao…dồn người khác vào đường cùng không có đất sống thì cũng nên thử một lần trãi nghiệm xem cảm giác lúc ấy sẽ ra sao nhỉ!”.
Hàm Linh câm lặng không biết nên phản ứng ra sao tâm trạng của cô lúc này rối bời, đã phóng lao thì phải theo lao thôi làm gì còn đường lui nữa.
Một nữ nhân viên lên tiếng hỏi: “Không biết vị thiếu gia và tiểu thư này có lấy những mẫu váy cưới đã chọn không ạ”.
Đoạn Phong Lãng gật đầu đáp: “Lấy hết những mẫu váy cưới và vest mà chúng ta đã chọn đi”.
Kiều Uyển Vũ khẽ mỉm cười quay sang nói với cô nhân viên kia: “Hai vị khách này mua nhiều như thế nên làm thẻ thành viên tặng họ chiết khấu 10%”.
“Dạ Kiều tổng”.
Nói rồi Kiều Uyển Vũ quay người rời đi ngay cả nhìn Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh một cái cũng không có.
“Sao cô ta có thể là tổng giám đốc công ty Vệ Đồ được chứ?” Hàm Linh không cam tâm thốt lên.
Kiều Uyển Vũ nở một nụ cười âm lãnh lên tiếng: “Tại sao tôi lại không thể là tổng giám đốc của công ty Vệ Đồ được chứ?”.
Hàm Linh lùi về phía sau mấy bước: “Năm đó cô ăn cắp mẫu thiết kế của tôi đem xét tuyển vào đại học One đã bị cấm thi vào trường rồi mà, chuyện đó được các trường đại học khác ở Vịnh Xuyên ghi nhận và họ đồng loạt gạch tên cô, sao cô có thể trở thành nhà thiết kế được chứ???”.
Đoạn Phong Lãng liền quay sang nhìn Kiều Uyển Vũ bằng ánh mắt nghi hoặc, cô cũng chẳng thèm lên tiếng giải thích, hình như càng trưởng thành người ta chẳng còn buồn đi giải thích mà muốn đối phương tự tìm lấy câu trả lời sẽ tốt hơn.
Những nhân viên ở Vệ Độ cảm thấy rất bức xúc trước lời cáo buộc vô căn cứ của Hàm Linh đều xúm lại vây quanh Hàm Linh rồi đồng loạt lên tiếng: “Vị tiểu thư này cô quá đáng rồi, cô nói ai ăn cắp mẫu thiết kế của cô chứ, Kiều tổng không chỉ là tổng giám đốc của công ty Vệ Đồ mà còn là Chủ…”.
Kiều Uyển Vũ liền lên tiếng chặn các nhân viên của mình lại: “Mọi người đây vốn là chuyện cá nhân của tôi nên để tự tôi giải quyết sẽ hay hơn, mọi người mau quay lại vị trí làm việc của mình đi còn rất nhiều khách hàng đang chờ chúng ta tư vấn đó”.
Lúc này mọi người mới tản ra, Kiều Uyển Vũ dùng khẩu khí bức người nói chuyện với Hàm Linh: “Ai ăn cắp của ai tôi tin rồi mọi chuyện có ngày sẽ lộ ra chân tướng mà thôi…còn nữa cô biết vì sao tôi lại lấy tên công ty là Vệ Đồ không hả???”.
Nét mặt của Hàm Linh liền trở nên xám nghét lại khi nghe câu hỏi đó, chỉ cần nghe thấy cái tên Vệ Đồ đã thấy khó chịu rồi bây giờ còn biết thêm người đứng sau Vệ Đồ là Kiều Uyển Vũ nữa thì đúng là chuyện không đơn giản chút nào.
Hàm Linh liền giả lả ngây ngô: “Đó là chuyện của cô làm sao tôi biết được”.
Kiều Uyển Vũ lại dồn Hàm Linh lùi về phía sau thêm một bước: “Lần này tôi quay lại Vịnh Xuyên là muốn khôi phục lại thương hiệu mà năm đó lũ súc vật mấy người đã bắt tay nhau phá nát của ba tôi, tôi muốn đưa cái tên Vệ Đồ lên đỉnh vinh quang lần nữa…không chỉ vậy tôi còn sẽ bắt kẻ đã hãm hại tôi năm đó thừa sống thiếu chết phải chịu dày vò từng chút một sống không được mà chết cũng không xong”.
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo như băng cùng khí thế bức người của Kiều Uyển Vũ, Hàm Linh nhất thời không rét mà run vẻ mặt toát lên vẻ sợ hãi.
Ngay lúc này Hàm Linh càng cảm thấy run sợ nhiều hơn, thì ra bấy lâu nay Kiều Uyển Vũ đã chuẩn bị kỹ lưỡng để khởi động một cuộc chiến khốc liệt rồi mà cô vẫn ngây ngô không hề hay biết càng không có sự chuẩn bị để đối kháng lại. Hàm Linh luôn cho rằng Kiều Uyển Vũ mãi mãi là bại tướng dưới tay mình nhưng cô không ngờ rằng đối thủ của mình đã phát triển đến một tầm cao hơn chứ không còn là Kiều Uyển Vũ ngây ngô yếu đuối của năm nào nữa rồi.
Đoạn Phong Lãng chỉ biết Vệ Độ bị phá sản còn chuyện bên trong thì không biết gì hết nên khi nghe Kiều Uyển Vũ nói vậy anh liền lên tiếng hỏi: “Uyển Vũ, em tìm được kẻ thù đã hãm hại gia đình em năm đó rồi à??? Thật ra anh cũng không tin là gia đình em gian thương đâu anh nghĩ là có ai đó đã hãm hại ba em”.
Kiều Uyển Vũ nhướng mắt nhìn Đoạn Phong Lãng rồi đáp: “Thật ra từ nhiều năm trước tôi đã biết kẻ nào hãm hại gia đình tôi rồi chỉ là lúc đó lực bất tòng tâm nên đành tạm bỏ qua”.
“Kẻ đó là ai anh giúp em báo thù”.
Hàm Linh nghe Đoạn Phong Lãng nói vậy tim liền đua nhịp trong lồng ngực trái, Đoạn Phong Lãng mà nhúng tay vào chuyện này thì rất phiền phức.
Kiều Uyển Vũ khẽ lắc đầu: “Cảm ơn ý tốt của anh nhưng chuyện của gia đình tô thì tôi có thể tự lo được, hơn nữa kẻ thù của tôi biết đâu lại là người quan trọng của anh thì sao, chuyện này anh tốt nhất nên là người đứng ngoài cuộc thì hơn”.
Đoạn Phong Lãng vẫn không bỏ cuộc: “Người quan trọng của anh nhất định không phải kẻ thù của em hãy để anh được giúp đỡ em lấy lại công bằng đi Uyển Vũ”.
Hàm Linh đang rất sợ hãi nhưng trước mặt Đoạn Phong Lãng vẫn phải giả lả quan tâm đến bạn bè cũ: “Uyển Vũ à nếu cần cậu cứ lên tiếng mình và Lãng sẽ giúp hết mình”.
Kiều Uyển Vũ nhếch môi mỉm cười: “Biết đâu sau khi giúp tôi cô lại tự hại mình thì biết làm sao…dồn người khác vào đường cùng không có đất sống thì cũng nên thử một lần trãi nghiệm xem cảm giác lúc ấy sẽ ra sao nhỉ!”.
Hàm Linh câm lặng không biết nên phản ứng ra sao tâm trạng của cô lúc này rối bời, đã phóng lao thì phải theo lao thôi làm gì còn đường lui nữa.
Một nữ nhân viên lên tiếng hỏi: “Không biết vị thiếu gia và tiểu thư này có lấy những mẫu váy cưới đã chọn không ạ”.
Đoạn Phong Lãng gật đầu đáp: “Lấy hết những mẫu váy cưới và vest mà chúng ta đã chọn đi”.
Kiều Uyển Vũ khẽ mỉm cười quay sang nói với cô nhân viên kia: “Hai vị khách này mua nhiều như thế nên làm thẻ thành viên tặng họ chiết khấu 10%”.
“Dạ Kiều tổng”.
Nói rồi Kiều Uyển Vũ quay người rời đi ngay cả nhìn Đoạn Phong Lãng và Hàm Linh một cái cũng không có.