-
#7 Bạn Cường "Lên Chơi"
Tôi nằm viện tầm 2 ngày thì được xuất viện. Tôi thừa sức cho đám đó một trận ra hồn nhưng vì cũng sắp đến ngày học nên tôi cũng không muốn làm lớn chuyện lên làm gì.
Điều gì tuyệt vời bằng ngày đầu tiên nhập học với cái tay bó bột như thế? Và tôi đã có nó....có cái tay bó bột vào ngày đầu tiên nhập học,nhưng nói chung tôi cũng chả để tâm lắm tới vấn đề đó. Tôi vẫn vậy,vẫn đi làm,vẫn đến lớp....trong im lặng. Từ chuyện hôm đó thằng Minh có vẻ cởi mở với tôi hơn,hầu như hắn không còn giữ bí mật với tôi chuyện gì chỉ có tôi là đang giữ bí mật với hắn,với tất cả những người xung quanh về những câu chuyện của tôi
Mọi chuyện cứ bình thường lập đi lặp lại cho đến tầm hai tuần sau đó lớp tôi có một học sinh mới vào lớp. Với tôi thì chẳng có gì là lạ ai thì kệ họ,còn tôi thì vẫn là tôi thôi. Hôm đó tầm 5h tôi đang lốc cốc đạp xe về thì gặp lại người học sinh chuyển trường đó. Thì ra là một cô gái,nhìn thì biết đó là một cô gái có cá tính. Mái tóc ngắn kiểu nhật, thân hình thon gọn,ba vòng thì đẫy đà đặc biệy miệng cười rất có duyên. Vừa thấy tôi cô ấy đã nhìn tôi chằm chằm, cũng phải thôi,chưa nói đến độ đẹp trai. Riêng cái chuyện đạp xe với cái tay bó bột cũng đủ làm người ta tò mò rồi, với lại tôi vốn tính rất ghét ai nhìn mình hoài như thế. Tôi bực dọc dừng xe lại mà hỏi:
- Nhìn gì vậy?
- Không có gì. Ông không có bạn à?
- Ừm. Thế thì sao?
- Thì vác cái tay bó bột đạp xe một mình chứ sao hihi
- .....không liên can gì tới cậu
- Tui thích nói đó thì sao?
- chả sao cả, tùy cậu...!!!
Rồi chẳng đợi câu trả lời tôi dong xe đi mất để lại nhỏ đứng đó với vẻ mặt ấm ức. Hôm sau tôi đến lớp như thường lệ,thường thì tôi sẽ ngồi một mình ở bàn đầu,nhưng hôm nay tâm trạng không vui mấy nên tôi xuống bàn phía cuối lớp ngồi. Chưa được 5 phút sau thì nhỏ hôm qua xuất hiện, nó cứ lẳng lặng đi tới ngồi kế bên tôi mà không nói gì. Thấy tôi có vẻ thắc mắc.
- Đây là chỗ hôm qua tui ngồi
- Ừ,nếu phiền thì tui xin chuyển chỗ khác
- Không. Không phiền đâu, ông cứ ngồi đi. Giọng nhỏ đầy mệt mỏi
10 phút sau thì giáo viên tới và bắt đầu điểm danh.
- Trần Minh Trung.
- Có.
- Nguyễn Anh Kiệt...........Nguyễn Anh Kiệt
Lúc này cả lớp quay xuống nhìn tôi, tôi vẫn ngồi im nhìn ra ngoài cửa và không nói gì.
- Gv diểm danh sao ông không trả lời? Nhỏ hỏi tôi
- Tui không muốn
- Sao lại không?
- Chả vì cái gì cả, chỉ không muốn vậy thôi
- Thì ít nhất ông cũng lên tiếng cho người ta biết chứ!
- Để làm gì? Bỏ đi. Chẳng quan trọng với tui đâu.
Nói dứt câu thì tôi cũng đứng phắt dậy bỏ đi chỗ khác ngồi, để lại nhỏ mệt mỏi nhìn theo.
“Reng” tiếng chuông báo giờ giải lao. Cả lớp hầu như đều ra ngoài chỉ còn mình tôi vẫn ngồi đó, hướng ánh mắt về một cõi nào đó vô định....có lẽ là tôi đã lơ lửng trong những dòng suy nghĩ của mình. Cứ lơ lửng còn mắt hướng ra cửa sổ, đến nổi nhỏ ngồi đối diện nhìn mà tôi vẫn không hay biết.
- Ê, ông có chuyện gì buồn à?
Tôi khẽ hoàng hồn sau câu hỏi ấy rồi lát sau tôi mới lên tiếng
- Chả có gì đâu,đừng bận tâm
- Ông cứ như người mất hồn ý
- Ừ, có lẽ đã mất rồi....
Im lặng một lát...
- Ông trọ ở đâu?
- Quận một
- Cũng gần tui,tối nay đi cafe không?
- Xin lỗi. Tối nay tui bận đi làm rồi,hôm khác đi...
Thật ra tôi cũng chả bận gì mấy,nhưng tâm trạng đang không vui nên chả muốn đi đâu. Khoảng một tuần sau đó thì tôi tháo bột ở tay,vừa về từ bệnh viện thì tôi thấy cửa nhà mở bên trong là chiếc du lịch nhà thằng Cường tôi bước nhanh vào xem chuyện gì vì sợ ba mẹ Cường lên chơi. Nhưng có mỗi thằng Cường ngồi trên ghế sofa nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi bước vào im lặng vì nghĩ nó đang gọi chuyện công việc nên không làm phiền nó mà đi thẳng ra phía sau lôi trong tủ lạnh ra vài lon Ken với đĩa thịt bò cuốn lá lốp tôi mua lúc sáng. Để hết lên bàn, ngồi xuông thì nó cũng vừa nói chuyện điện thoại xong. Tính nó vốn thẳng thắn nên vào vấn đề ngay
- Tay mày gãy là do thằng nào làm?
- Gãy? Gãy khi nào?
Vì sợ nó lo nên từ đầu tôi không cho nó biết chuyện mình bị người ta đánh gãy tay. Một phần cũng không muốn lớn chuyện nên giấu nó luôn
- Mày đừng giấu tao,chị Trúc kể tao nghe hết rồi!
- Ờ thì....té xe thôi mà
- Mày khỏi giấu, tao cho người điều tra rồi. Là tay chân thằng Tuấn đúng không?
- Ừ thì đúng...mà bỏ qua đi mày ơi,có gì đâu phải to chuyệm
- Mẹ nó,dám đụng đến bạn tao thì không còn nể mặt thằng Cường này nữa rồi
- Thôi bỏ đi Cường. Không nhất thiết phải vậy đâu!
Nói rồi tôi khui hai lon Ken ra uống,vừa ăn uống vừa tán dốc với nó:
- Tao cho điều tra từ khi mày vừa bị lận chứ không phải mới đây đâu
- Thế thì sao?
- Do tao bận việc quá nên giờ mới lên đây với mày được
- Lên đúng thời điểm đấy,hôm nay tao chả đi học nên cứ uống thả ga đi
- Oke, mà tý tao đi công việc, mày đi luôn với tao nhé
- Má. Định bán tao qua Tàu Khựa bán nội tạng hả ba?
- Đm nhây nữa hả Kiệt? Chả nhẽ tao đi bán nội tạng mày,được có bao nhiêu đâu? Chủ yếu là bán mày cho mấy bà giá kìa!
- Đcmm nhé Cường
Nói rồi hai thằng cười ha hả. Ngồi lai rai tâm sự đếm 4h chiều thì nó nói tới giờ rồi nên tôi cũng đi thay bộ đồ cho ra vẻ để đi với nó. Nó dừng xe trước một xưởng gỗ đang xè xè tiếng cắt gỗ. Nó nói tồi vào trước đi rồi nó sẽ vào sau rồi lại điệp khúc nói chuyện điện thoại.
Tôi bước vào trong thì hết hồn khi nhận ra đám công nhân là đám hơn bữa đánh tôi còn tên mặc đồ lịch sự đi lòng vòng chỉ đạo là thằng bị tôi đập chai ở quán Phở. Bỗng mọi âm thanh im phắt lại, cả xưởng gỗ hướng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống về phía tôi
- Cũng gan lắm mới mò tới đây. Gãy tay chưa muốn,muốn gãy thêm ở đâu nữa hả?
- Đòi lại cái tay bị mày sai đám đàn em mày đập gãy đây!
- Có bản lĩnh thì xin mời! Anh em thoải mái tay chân nha. Hắn hét lớn
- Thằng nào đụng đến nó taonđập chết mẹ thằng đó. Tiếng thằng Cường từ bên ngoài vọng vào
Nói rồi nó từ bên ngoài bước vào cùng một ông tầm gần năm mươi,mặt nhiều nếp nhăn. Nhưng nổi bật vẫn là vết sẹo dài cỡ 2cm nằm gần mắt trái, dáng điệu nhanh nhưng vẫn lộ vẻ trang nghiêm. Cả hai bước vào trong thì cả xưởng khúm núm lại
- Dạ em chào anh Cường,em chào anh Chín.
- Ê hút không Kiệt?. Cường vừa nói vừa chìa gói Marlboro ra đưa cho tôi
Tôi lấy một điếu rồi châm lửa hút ngon lành. Thằng Cường bắt đầu:
- Tao muốn biết chính xác những ai đã đánh bạn tao ngày hôm đó?
Cả xưởng gỗ im bặt,có thể nghe cả tiếng ruồi muỗi bay.
- Tao nhắc lại lần nữa,nếu không lên tao sẽ đốt cái xưởng này. Hôm đó ai là người đã đánh bạn tao?
Im lặng một lúc rồi đám đánh tôi hôm đó bước lên phía trước, trên mặt lộ rõ vẻ lo sợ
Đầu tiên. Lúc bạn tao ngã xuống ai là người đánh vào đầu nó? Vừa nói nó vừa chụp một cái cây cầm trên tay rồi chỉ vào từng thằng, miệng thì cứ liên tục “mày? Mày? Hay mày?”. Rồi nó dừng lại ở tên mặt bặm trợn nhất, nó ghé sát mặt vào rồi hỏi
- Hay là mày?
Vừa nói dứt câu nó vung tay đập mạnh cái cây vào đầu tên kia. Khi máu ứa ra chảy xuống thì cả đám quỳ xuống năn nỉ thằng Cường
- Anh Cường ơi anh tha cho tụi em,tụi em không biết ảnh là bạn của anh đâu nếu biết thì có cho tiền em cũng không dám đâu. Tha cho tụi em đi anh Cường ơi
Nó không nói gì chỉ gọi thằng bị tôi đánh lên nói chuyện với nó,
- Mày sai người đánh nó đúng không Tuấn ?
- Dạ anh ơi thông cảm, tại em không biết đó là bạn của anh hehe. Vừa nói nó vừa gãi đầu
- Ừ tao thông cảm cho mày đó! Kiệt,về đi ăn, tao đói rồi
Tôi lớ ngớ rồi quay ra cửa cũng còn kịp thấy hắn khẽ gật đầu với người đàn ông kia. Lúc ra cửa tôi cũng thắc mắc là sao ông ta không ra nhưng cũng thôi không hỏi, lúc ra xe tôi có nhìn vào thì cũng vừa thấy người đàn ông đó với khuôn mặt lạnh như băng đập cây gậy vào tay tên tuấn không một chút thương tiếc. Hắn rú lên đau đớn rồi gục xuống bất động
- Không đợi ông ta đi cùng à?
- Không cần, ông ta cũng có xe riêng
- Mà ông ta là ai vậy Cường
- Bạn làm ăn của tao. Nói chung chuyện dài lắm tao kể mày nghe sao. Giờ tao đói quá, anh em mình tìm chỗ nào ăn rồi lai rai vài chai đi.
Chap sau sẽ là sự trở lại và tỏa sáng theo nghĩa đen của em "Vy"
Điều gì tuyệt vời bằng ngày đầu tiên nhập học với cái tay bó bột như thế? Và tôi đã có nó....có cái tay bó bột vào ngày đầu tiên nhập học,nhưng nói chung tôi cũng chả để tâm lắm tới vấn đề đó. Tôi vẫn vậy,vẫn đi làm,vẫn đến lớp....trong im lặng. Từ chuyện hôm đó thằng Minh có vẻ cởi mở với tôi hơn,hầu như hắn không còn giữ bí mật với tôi chuyện gì chỉ có tôi là đang giữ bí mật với hắn,với tất cả những người xung quanh về những câu chuyện của tôi
Mọi chuyện cứ bình thường lập đi lặp lại cho đến tầm hai tuần sau đó lớp tôi có một học sinh mới vào lớp. Với tôi thì chẳng có gì là lạ ai thì kệ họ,còn tôi thì vẫn là tôi thôi. Hôm đó tầm 5h tôi đang lốc cốc đạp xe về thì gặp lại người học sinh chuyển trường đó. Thì ra là một cô gái,nhìn thì biết đó là một cô gái có cá tính. Mái tóc ngắn kiểu nhật, thân hình thon gọn,ba vòng thì đẫy đà đặc biệy miệng cười rất có duyên. Vừa thấy tôi cô ấy đã nhìn tôi chằm chằm, cũng phải thôi,chưa nói đến độ đẹp trai. Riêng cái chuyện đạp xe với cái tay bó bột cũng đủ làm người ta tò mò rồi, với lại tôi vốn tính rất ghét ai nhìn mình hoài như thế. Tôi bực dọc dừng xe lại mà hỏi:
- Nhìn gì vậy?
- Không có gì. Ông không có bạn à?
- Ừm. Thế thì sao?
- Thì vác cái tay bó bột đạp xe một mình chứ sao hihi
- .....không liên can gì tới cậu
- Tui thích nói đó thì sao?
- chả sao cả, tùy cậu...!!!
Rồi chẳng đợi câu trả lời tôi dong xe đi mất để lại nhỏ đứng đó với vẻ mặt ấm ức. Hôm sau tôi đến lớp như thường lệ,thường thì tôi sẽ ngồi một mình ở bàn đầu,nhưng hôm nay tâm trạng không vui mấy nên tôi xuống bàn phía cuối lớp ngồi. Chưa được 5 phút sau thì nhỏ hôm qua xuất hiện, nó cứ lẳng lặng đi tới ngồi kế bên tôi mà không nói gì. Thấy tôi có vẻ thắc mắc.
- Đây là chỗ hôm qua tui ngồi
- Ừ,nếu phiền thì tui xin chuyển chỗ khác
- Không. Không phiền đâu, ông cứ ngồi đi. Giọng nhỏ đầy mệt mỏi
10 phút sau thì giáo viên tới và bắt đầu điểm danh.
- Trần Minh Trung.
- Có.
- Nguyễn Anh Kiệt...........Nguyễn Anh Kiệt
Lúc này cả lớp quay xuống nhìn tôi, tôi vẫn ngồi im nhìn ra ngoài cửa và không nói gì.
- Gv diểm danh sao ông không trả lời? Nhỏ hỏi tôi
- Tui không muốn
- Sao lại không?
- Chả vì cái gì cả, chỉ không muốn vậy thôi
- Thì ít nhất ông cũng lên tiếng cho người ta biết chứ!
- Để làm gì? Bỏ đi. Chẳng quan trọng với tui đâu.
Nói dứt câu thì tôi cũng đứng phắt dậy bỏ đi chỗ khác ngồi, để lại nhỏ mệt mỏi nhìn theo.
“Reng” tiếng chuông báo giờ giải lao. Cả lớp hầu như đều ra ngoài chỉ còn mình tôi vẫn ngồi đó, hướng ánh mắt về một cõi nào đó vô định....có lẽ là tôi đã lơ lửng trong những dòng suy nghĩ của mình. Cứ lơ lửng còn mắt hướng ra cửa sổ, đến nổi nhỏ ngồi đối diện nhìn mà tôi vẫn không hay biết.
- Ê, ông có chuyện gì buồn à?
Tôi khẽ hoàng hồn sau câu hỏi ấy rồi lát sau tôi mới lên tiếng
- Chả có gì đâu,đừng bận tâm
- Ông cứ như người mất hồn ý
- Ừ, có lẽ đã mất rồi....
Im lặng một lát...
- Ông trọ ở đâu?
- Quận một
- Cũng gần tui,tối nay đi cafe không?
- Xin lỗi. Tối nay tui bận đi làm rồi,hôm khác đi...
Thật ra tôi cũng chả bận gì mấy,nhưng tâm trạng đang không vui nên chả muốn đi đâu. Khoảng một tuần sau đó thì tôi tháo bột ở tay,vừa về từ bệnh viện thì tôi thấy cửa nhà mở bên trong là chiếc du lịch nhà thằng Cường tôi bước nhanh vào xem chuyện gì vì sợ ba mẹ Cường lên chơi. Nhưng có mỗi thằng Cường ngồi trên ghế sofa nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi bước vào im lặng vì nghĩ nó đang gọi chuyện công việc nên không làm phiền nó mà đi thẳng ra phía sau lôi trong tủ lạnh ra vài lon Ken với đĩa thịt bò cuốn lá lốp tôi mua lúc sáng. Để hết lên bàn, ngồi xuông thì nó cũng vừa nói chuyện điện thoại xong. Tính nó vốn thẳng thắn nên vào vấn đề ngay
- Tay mày gãy là do thằng nào làm?
- Gãy? Gãy khi nào?
Vì sợ nó lo nên từ đầu tôi không cho nó biết chuyện mình bị người ta đánh gãy tay. Một phần cũng không muốn lớn chuyện nên giấu nó luôn
- Mày đừng giấu tao,chị Trúc kể tao nghe hết rồi!
- Ờ thì....té xe thôi mà
- Mày khỏi giấu, tao cho người điều tra rồi. Là tay chân thằng Tuấn đúng không?
- Ừ thì đúng...mà bỏ qua đi mày ơi,có gì đâu phải to chuyệm
- Mẹ nó,dám đụng đến bạn tao thì không còn nể mặt thằng Cường này nữa rồi
- Thôi bỏ đi Cường. Không nhất thiết phải vậy đâu!
Nói rồi tôi khui hai lon Ken ra uống,vừa ăn uống vừa tán dốc với nó:
- Tao cho điều tra từ khi mày vừa bị lận chứ không phải mới đây đâu
- Thế thì sao?
- Do tao bận việc quá nên giờ mới lên đây với mày được
- Lên đúng thời điểm đấy,hôm nay tao chả đi học nên cứ uống thả ga đi
- Oke, mà tý tao đi công việc, mày đi luôn với tao nhé
- Má. Định bán tao qua Tàu Khựa bán nội tạng hả ba?
- Đm nhây nữa hả Kiệt? Chả nhẽ tao đi bán nội tạng mày,được có bao nhiêu đâu? Chủ yếu là bán mày cho mấy bà giá kìa!
- Đcmm nhé Cường
Nói rồi hai thằng cười ha hả. Ngồi lai rai tâm sự đếm 4h chiều thì nó nói tới giờ rồi nên tôi cũng đi thay bộ đồ cho ra vẻ để đi với nó. Nó dừng xe trước một xưởng gỗ đang xè xè tiếng cắt gỗ. Nó nói tồi vào trước đi rồi nó sẽ vào sau rồi lại điệp khúc nói chuyện điện thoại.
Tôi bước vào trong thì hết hồn khi nhận ra đám công nhân là đám hơn bữa đánh tôi còn tên mặc đồ lịch sự đi lòng vòng chỉ đạo là thằng bị tôi đập chai ở quán Phở. Bỗng mọi âm thanh im phắt lại, cả xưởng gỗ hướng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống về phía tôi
- Cũng gan lắm mới mò tới đây. Gãy tay chưa muốn,muốn gãy thêm ở đâu nữa hả?
- Đòi lại cái tay bị mày sai đám đàn em mày đập gãy đây!
- Có bản lĩnh thì xin mời! Anh em thoải mái tay chân nha. Hắn hét lớn
- Thằng nào đụng đến nó taonđập chết mẹ thằng đó. Tiếng thằng Cường từ bên ngoài vọng vào
Nói rồi nó từ bên ngoài bước vào cùng một ông tầm gần năm mươi,mặt nhiều nếp nhăn. Nhưng nổi bật vẫn là vết sẹo dài cỡ 2cm nằm gần mắt trái, dáng điệu nhanh nhưng vẫn lộ vẻ trang nghiêm. Cả hai bước vào trong thì cả xưởng khúm núm lại
- Dạ em chào anh Cường,em chào anh Chín.
- Ê hút không Kiệt?. Cường vừa nói vừa chìa gói Marlboro ra đưa cho tôi
Tôi lấy một điếu rồi châm lửa hút ngon lành. Thằng Cường bắt đầu:
- Tao muốn biết chính xác những ai đã đánh bạn tao ngày hôm đó?
Cả xưởng gỗ im bặt,có thể nghe cả tiếng ruồi muỗi bay.
- Tao nhắc lại lần nữa,nếu không lên tao sẽ đốt cái xưởng này. Hôm đó ai là người đã đánh bạn tao?
Im lặng một lúc rồi đám đánh tôi hôm đó bước lên phía trước, trên mặt lộ rõ vẻ lo sợ
Đầu tiên. Lúc bạn tao ngã xuống ai là người đánh vào đầu nó? Vừa nói nó vừa chụp một cái cây cầm trên tay rồi chỉ vào từng thằng, miệng thì cứ liên tục “mày? Mày? Hay mày?”. Rồi nó dừng lại ở tên mặt bặm trợn nhất, nó ghé sát mặt vào rồi hỏi
- Hay là mày?
Vừa nói dứt câu nó vung tay đập mạnh cái cây vào đầu tên kia. Khi máu ứa ra chảy xuống thì cả đám quỳ xuống năn nỉ thằng Cường
- Anh Cường ơi anh tha cho tụi em,tụi em không biết ảnh là bạn của anh đâu nếu biết thì có cho tiền em cũng không dám đâu. Tha cho tụi em đi anh Cường ơi
Nó không nói gì chỉ gọi thằng bị tôi đánh lên nói chuyện với nó,
- Mày sai người đánh nó đúng không Tuấn ?
- Dạ anh ơi thông cảm, tại em không biết đó là bạn của anh hehe. Vừa nói nó vừa gãi đầu
- Ừ tao thông cảm cho mày đó! Kiệt,về đi ăn, tao đói rồi
Tôi lớ ngớ rồi quay ra cửa cũng còn kịp thấy hắn khẽ gật đầu với người đàn ông kia. Lúc ra cửa tôi cũng thắc mắc là sao ông ta không ra nhưng cũng thôi không hỏi, lúc ra xe tôi có nhìn vào thì cũng vừa thấy người đàn ông đó với khuôn mặt lạnh như băng đập cây gậy vào tay tên tuấn không một chút thương tiếc. Hắn rú lên đau đớn rồi gục xuống bất động
- Không đợi ông ta đi cùng à?
- Không cần, ông ta cũng có xe riêng
- Mà ông ta là ai vậy Cường
- Bạn làm ăn của tao. Nói chung chuyện dài lắm tao kể mày nghe sao. Giờ tao đói quá, anh em mình tìm chỗ nào ăn rồi lai rai vài chai đi.
Chap sau sẽ là sự trở lại và tỏa sáng theo nghĩa đen của em "Vy"