• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.PRO SANG vietwriter.co TỪ NGÀY 18/11

Full TIỂU THƯ BÁ ĐẠO: VƯƠNG GIA TA SỦNG ÁI NGƯƠI (1 Viewer)

  • Chương 93

- Này, Linh Linh, chờ ta một tí đã! Bây giờ ngươi vào không tiện lắm đâu!

Tiếu Minh vội vàng đuổi theo Linh Linh, kéo tay Linh Linh lại

- Sao lại không tiện chứ? Ta vào thăm Anh Nhi tỷ tỷ, có gì mà bất tiện?

Linh Linh vung tay ra, xoay người tiếp tục đi, đẩy cửa thật mạnh ra. Tiếu Minh không hẹn mà giơ tay đỡ lấy trán mình tỏ ra bất lực

- Ơ... Tiêu... Tiêu... môn chủ? Ta... ta quấy rầy người rồi à?

Linh Linh khó xử nhìn Tiêu Hiền đang vội vàng lau nước mắt, đôi mắt hãy còn đỏ ngầu lên vì khóc, còn cô thì ngồi đấy có vẻ dỗ dành Tiêu Hiền. Cảnh tưởng này khiến người khác dễ hiểu nhầm nha

- Ta bảo ngươi rồi!!! Đừng vào, ngươi lại không nghe!!!

Tiếu Minh cốc nhẹ vào đầu Linh Linh, đáng lẽ Linh Linh đã phải đánh lại rồi nhưng cô đang bệnh không thể ồn được nên Linh Linh liền thôi, lườm Tiếu Minh một cái rồi nhẹ giọng hỏi

- Anh Nhi tỷ tỷ, tỷ sống mà phải không? Tỷ thương muội nhất nên sẽ không bỏ muội lại phải không? Bây giờ muội chỉ còn tỷ là người thân... Tỷ không thể theo mọi người mà bỏ muội đi được!!!

Linh Linh tiến gần đến chỗ cô, nắm lấy bàn tay cô nở nụ cười nhẹ, cô biết Linh Linh đang giả vờ, trong lòng y hiện giờ khẳng định là đang sợ hãi. Tiếu Minh nghe giọng Linh Linh có vẻ run run, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn Linh Linh thương cảm

- Linh Linh... từ lúc muội bênh vực ta khỏi mấy người kia ta thực sự rất quý muội, ta mong muội có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc nhất. Bây giờ có lẽ muội đã tìm được chân lý của riêng mình nên ta không phải lo nữa. Cho dù... cho dù ta không còn đây, muội vẫn phải sống tiếp nhé!

Cô cười nhẹ, nắm lại bàn tay Linh Linh nhìn y với ánh mắt cảm thông nhất. Linh Linh nghe xong không biết nói thêm câu gì, đôi mắt dừng ở gương mặt cô, Linh Linh có lẽ vẫn chưa chấp nhận được sự thật, nước mắt cứ thế chảy xuống, từng giọt, từng giọt... vô cùng chua xót

- Linh Linh, đừng khóc...

Cô giơ tay lau nước mắt trên má Linh Linh, nở nụ cười đau buồn, cô cũng không muốn rời xa mọi người, cô vẫn còn muốn ở đây, rất nhiều thứ cô còn chưa thực hiện được. Nước mắt cô vì vậy cũng không tự chủ được mà rơi xuống

Bên ngoài A Tú và Liên Ly cũng bước vào, theo sau là Tiểu Khắc, Bạch Nhi và Phượng Hoa, không biết là chuyện gì mà tự nhiên mọi người lại tụ họp đông đủ ở đây không biết nữa. Vài giây sau, hắn xuất hiện với một bó hoa trên tay, cô bất ngờ nhìn hắn không hiểu hắn định làm gì

- A Lâm... nàng còn nhớ trước ta đã nói gì mới nàng không? Ta nói chúng ta nên thành thân thôi...

Hắn ngừng lại quan sát vẻ mặt cô rồi nói tiếp

- Ta đã xin phụ hoàng cho chúng ta thành thân vậy nên là...

Hắn quỳ một chân xuống, tay rút một chiếc nhẫn từ bó hoa đó, cố gắng cười thật tươi, nói thật rõ ràng

- Gả cho ta nhé!

Cô xúc động không nói nên lời, gật đầu liên tục

- Ta... ta đồng ý!!!

- Hú!!!

Mọi người vỗ tay ầm ầm, thi nhau hò hét lên.

Cô chìa tay ra cho hắn đeo nhẫn, thật không ngờ hắn lại khiến cô bất ngờ như này, cô chỉ tiện mồm nói thôi mà hắn làm thật. Cô và hắn ôm nhau thắm thiết, mọi đau buồn, khổ đau đều phủi bay đi hết mà thay vào đó không khí trong phủ đang tưng bừng hỉ sự của cô và hắn

Mọi người đang gấp rút chuẩn bị lễ thành hôn bởi vì nó sẽ được tổ chức vào 4 ngày sau. Cô mong có một y phục tân nương thật đẹp nên chính tay cô đã thiết kế y phục rồi mang đi cho người may

Bây giờ phủ Thiên Hà và phủ Ngũ Gia tràn ngập khăn đỏ hỉ sự, Đại Đô ai nấy đều biết đến lễ thành hôn này nên vô cùng háo hức. Mới qua được 2 ngày mà mọi thứ gần như đã xong, đi đâu cũng đều thấy chữ hỉ, bánh phu thê hay kẹo gì gì đó thường được xuất hiện trong lễ thành hôn cũng đã chuẩn bị tươm tất

Nghe hắn nói, trang phục tân nương và tân lang cũng đã xong, ngày mai chỉ việc đi lấy là vừa

Cô cũng chỉ gật đầu, dạo này cô cảm thấy bản thân càng đuối sức đi, bây giờ không chỉ là ngực đau mà đến cả bụng cũng rất đau. Mọi người đều đang vui mừng kể cả hắn nếu giờ cô nói ra thì mọi người sẽ lo lắng, huống hồ mọi người còn đang rất bận vậy nên cô quyết định sẽ không nói ra

Sáng hôm sau, hắn đi lấy y phục rồi mang về cho cô mặc thử, nếu chật hay rộng ở đâu thì còn biết mang đi sửa. Không chỉ riêng hắn đi mà Linh Linh, Tiếu Minh, A Tú, Liên Ly cũng đi theo, để lại Bạch Nhi, Tiểu Khắc và Phượng Hoa

Cô ở trong phòng thư thái uống trà, ngắm nhìn phòng mình tràn ngập màu đỏ của hỉ sự, trong lòng không khỏi vui mừng, thầm nghĩ phải cố cho đến khi lễ thành hôn được tổ chức. Đột nhiên cô thấy bụng mình rất đau, lúc này cô cố gắng đứng dậy bước đi nhưng nó quá đau, cô còn chưa kịp đi được 2 bước đã ngã xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Tại sao lần này nó lại đau như vậy? Đau, đau hơn mấy lần trước rất nhiều lần...

- Bạch Nhi... Tiểu... Khắc... cứu ta với... bụng ta... đau quá...

Giờ cô chợt nhớ ra là 3 người kia đi sắc thuốc cho cô rồi, để có thể trì hoãn thêm tính mạng cô chỉ có thể dùng cách mà Phượng Hoa nói

- Có... ai...không? Cứu... ta... có...ai....aaaaaaa!!!

- Aaaaaaaaaaaa!!!

Bây giờ cô đã không thể kêu gọi người được nữa rồi, cô hét lên đầy đau đớn, nó rất đau, đau đến mức chỉ có thể hét lên để giải tỏa nỗi đau đấy, cả người cô run rẩy dưới nền đất lạnh lẽo, trông vô cùng thảm hại. Tầm nhìn cô dần tối lại, cô lịm đi. Dưới chỗ chân cô xuất hiện một vũng máu đỏ từ từ chảy ra....

- A... Lâm!!! A Lâm!!!

Hắn gọi cô, cô mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gọi rồi cũng mở mắt ra, mọi người đều đang ở đây. Cô dùng sức ngồi dậy, hắn liền đưa tay ra đỡ cô dựa vào thành giường

Thấy sắc mặt mọi người không được tốt, cô khó hiểu lắp bắp hỏi

- Sao... sao vậy?

- A Lâm... con của chúng ta... con của chúng ta... đã chết rồi!!!

Hắn cố gắng nặn từng chữ ra để nói với cô sự thật tàn khốc này, nén xúc động lại hắn giơ tay vuốt má cô

- Nàng đừng buồn. Cùng lắm, chúng ta làm thêm đứa nữa

Cô ngây ngốc nhìn hắn, mặt không cảm xúc không chấp nhận nổi sự thật này. Nước mắt cô rơi xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay che miệng khóc. Điều đấy có nghĩa là cô cũng sắp phải đi rồi

- Tại sao nó lại chết?

- Mảnh Phù Lệnh đã hút đi nguyên khí của đứa bé...

Phượng Hoa đáp lại. Mảnh Phù Lệnh, lại là mảnh Phù Lệnh, sao cái này cứ âm hồn không tan thế? Chính nó đã tạo nên bi kịch ngày hôm nay

- Y phục tân nương, tân lang xong chưa?

Cô nín khóc, ngẩng mặt nhìn hắn hỏi. Hắn gật đầu, cô cười nhẹ, nắm lấy bàn tay hắn

- Chúng ta mặc thử đi!!!

Hết chương 93.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom