Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 48: Đối Tốt ?
7h sáng tại Dương gia...
Một người đàn ông ngồi trên một cái ghế lớn hai bên tay vịnh có khắc hai hình con rồng trong mãnh dũng vô cùng người đàn ông trung niên ngồi trên đó không ai khác đó là Dương Thiên Đông !
" Thưa lão gia ! Hôm đó tôi đã gửi cho Thiếu Gia những bức ảnh của Thiếu phu nhân rồi ạ !" người đàn ông áo đen cung kính nói không ai khác đó là người chụp ảnh cô và Hoắc Kiếm Chính gửi cho anh !
"Tốt!" anh cầm ly rượu lắc lắc nói vẻ mặt lộ rõ sự đắc ý
"Tiếp tục theo dõi cô ta !"
"Vâng ạ ! Chào lão gia !"
Người đang ông áo đen cáo lui rồi hước ra khỏi cửa
"Hoàng Thiên Di coi cô còn Hóng hách được bao lâu nữa ! Con gái của Hoàng Hải Minh Và Hồ Tuyết Xuân à !!"
_____
8h tại biệt thự___
Cô đang VSCN thì *cộc cộc*
"Ai ?"
"Là Em ạ !" giọng La Như Vang lên
"Vào đi !" cô rửa mặt rồi bước ra
La Như bước vào tay cầm chén cháo nóng hỏi đặt xuống bàn
"Thiếu phu nhân ăn đi ! Cái này là do thiếu gia đặc biệt chuẩn bị đấy ạ !!" La Như nói
"Để đó tí tôi ăn !" cô thờ ơ nhìn chén cháo !
"Dạ...vậy em đi làm việc !" La Như lễ phép nói rồi đi ra ngoài
Cô cầm chén cháo lên ăn được vài muỗng thì nghĩ .... Thật sự cô không muốn ăn gì cả cô cảm thấy thật mệt mỏi ! Anh đã muốn li hôn ? Vậy hà cớ gì lại đối xử tốt với cô ? Là có lỗi ? Hay thương hại đây ?
Cô cười nhạt rồi ra ban công đứng ! Trời hôm nay thật đẹp ... Nó ấm áp nhưng cũng se se lạnh ! Ở trước sân là một người phụ nữ được một người đàn ông đang dìu dắt ôn nhu bước vào nhà trên mặt anh lấp ló tia hạnh phúc ! Thì tim cô lại chợt nhận lấy một tia đau đớn !...
Chắc là lại đi khám thai rồi nhỉ ! Hẳn là con trai nên anh vui đến vậy !!..... Cô không nhìn nữa tiếp tục nhìn bầu trời mà suy tư...
12h___
Cuối cùng cô cũng bước xuống nhà cô thấy anh đang đọc báo thì không nói gì chỉ liếc nhìn rồi định đi thẳng ra vườn thì
"Qua đây !" anh nói
Cô không nói gì bất giác cô lại gần anh !định ngồi thì một cánh tay nắm lấy tay cô lôi cô đến gần đặt lên đùi mình ! Tham lam đặt cằm lên vai cô mà hít hương thơm cơ thể cô ...cô dật mình định ngồi dậy thì một cánh tay của anh đã vòng qua eo nhỏ của cô mà ôm chặt ! Anh một tay đọc báo một tay ôm cô ...
Đã lâu rồi anh không hít hương thơm oải hương đặc biệt này của cô nó làm anh dễ chịu đi hẳn....
Còn cô thì sao ? Cô cảm thấy ấm ấp nhưng cũng kém phần giật mình.... Đã lâu rồi cô và anh không gần gũi như vậy....! Cô cười nhạt .. Cảm thấy mặt anh thật dày ? Mới nãy năng niu ôn nhu dìu dắt ả vào nhà vậy còn bây giờ thì lại ôm ấp cô ? Nực cười ...?
"Đủ chưa ?" cô lạnh lùng hỏi nãy giờ cũng đã hơn 15' rồi nhưng anh vãn không buông cô
"Được ..rồi !!" anh luyến tiếc bỏ cô ra khỏi người mình ...
"Mai anh đưa em đi ? Chơi nhé ?"anh đặt tờ báo xuống đứng dậy nói
"Đi đâu ?" cô tò mò hỏi
"Ngoại ô !"
Ngoại ô ? Cô thắc mắc sao anh lại đưa cô đến đó ? Có gì sao ? ...nhưng cô nghĩ mấy ngày qua buồn phiền không có giải phóng được nhân cơ hội này đi giải tõa !dù gì ngoại ô cũng yên bình ... Không ôn ào
"Được ...!" cô nói xong rồi bước thẳng ra vườn !
" anh có cái này cho em !" anh đem trong túi quần ra một sợi dây chuyền màu bạc đính kim cương nhỏ trên đó kiêu sa lọng lẫy vô cùng ở giữa là một con thiên nga nhỏ làm bằng kim cương trong rất dễ thương! ....
"Cái gì đây ?" cô nhăn mài nhìn hỏi anh định làm gì đây !
"Tặng em ! Chứ làm gì?" anh nói rồi bước lại gần cô
"Em không cần !" cô sầm mặt nói ! Anh nghe mà chân khựng lại. ! Anh là đang thương hại cô chăng ?sao lại tặng cô một món quý giá như vậy chứ ?
"Tại sao ?" anh bình thản nói
"Em không cần bất cứ thứ gì từ anh cả ! Anh nên nhớ sao khi li hôn em không muốn dính líu với anh bất cứ thứ gì cả !!!" cô bình tĩnh nói ! Nhưng sâu tặng bên trong cô lại đau đớn...
"Em không nhận hay không là quyền của em!! Nhưng em đâu nói em không muốn đeo nhỉ ?" anh cười phúc hắc nói
"Anh...?" cô tức đến nghẹn cổ người đàn ông này đang làm cái gì chứ? người đàn ông này thật là ...
Anh bước lại gần cô nhanh chóng đeo chiếc dây chuyền vào cô ! Cô cố né nhưng cũng bị anh kìm hãm
"Yên nào!!" anh nhăn mặt nói
"Xong rồi ! Rất đẹp !!"
Sợ dây chuyền rất hợp với cô ! Cái cổ trắng nõn của cô tôn lên vẻ đẹp của sợ dậy chuyền nhiều hơn nữa...
Cô không nói gì lặng lẽ nhìn vào gương nhìn sợ dây chuyền rồi nghĩ
Rốt cuộc anh đang làm gì vậy chứ ? Đối tốt với cô sao ? Anh không biết anh làm vậy cô càng không thể quên anh ! Mà còn yên anh hơn ....!
_________
Chap
mới
đấy
ae
:
v
ae
xem
vui
vẻthì
Một người đàn ông ngồi trên một cái ghế lớn hai bên tay vịnh có khắc hai hình con rồng trong mãnh dũng vô cùng người đàn ông trung niên ngồi trên đó không ai khác đó là Dương Thiên Đông !
" Thưa lão gia ! Hôm đó tôi đã gửi cho Thiếu Gia những bức ảnh của Thiếu phu nhân rồi ạ !" người đàn ông áo đen cung kính nói không ai khác đó là người chụp ảnh cô và Hoắc Kiếm Chính gửi cho anh !
"Tốt!" anh cầm ly rượu lắc lắc nói vẻ mặt lộ rõ sự đắc ý
"Tiếp tục theo dõi cô ta !"
"Vâng ạ ! Chào lão gia !"
Người đang ông áo đen cáo lui rồi hước ra khỏi cửa
"Hoàng Thiên Di coi cô còn Hóng hách được bao lâu nữa ! Con gái của Hoàng Hải Minh Và Hồ Tuyết Xuân à !!"
_____
8h tại biệt thự___
Cô đang VSCN thì *cộc cộc*
"Ai ?"
"Là Em ạ !" giọng La Như Vang lên
"Vào đi !" cô rửa mặt rồi bước ra
La Như bước vào tay cầm chén cháo nóng hỏi đặt xuống bàn
"Thiếu phu nhân ăn đi ! Cái này là do thiếu gia đặc biệt chuẩn bị đấy ạ !!" La Như nói
"Để đó tí tôi ăn !" cô thờ ơ nhìn chén cháo !
"Dạ...vậy em đi làm việc !" La Như lễ phép nói rồi đi ra ngoài
Cô cầm chén cháo lên ăn được vài muỗng thì nghĩ .... Thật sự cô không muốn ăn gì cả cô cảm thấy thật mệt mỏi ! Anh đã muốn li hôn ? Vậy hà cớ gì lại đối xử tốt với cô ? Là có lỗi ? Hay thương hại đây ?
Cô cười nhạt rồi ra ban công đứng ! Trời hôm nay thật đẹp ... Nó ấm áp nhưng cũng se se lạnh ! Ở trước sân là một người phụ nữ được một người đàn ông đang dìu dắt ôn nhu bước vào nhà trên mặt anh lấp ló tia hạnh phúc ! Thì tim cô lại chợt nhận lấy một tia đau đớn !...
Chắc là lại đi khám thai rồi nhỉ ! Hẳn là con trai nên anh vui đến vậy !!..... Cô không nhìn nữa tiếp tục nhìn bầu trời mà suy tư...
12h___
Cuối cùng cô cũng bước xuống nhà cô thấy anh đang đọc báo thì không nói gì chỉ liếc nhìn rồi định đi thẳng ra vườn thì
"Qua đây !" anh nói
Cô không nói gì bất giác cô lại gần anh !định ngồi thì một cánh tay nắm lấy tay cô lôi cô đến gần đặt lên đùi mình ! Tham lam đặt cằm lên vai cô mà hít hương thơm cơ thể cô ...cô dật mình định ngồi dậy thì một cánh tay của anh đã vòng qua eo nhỏ của cô mà ôm chặt ! Anh một tay đọc báo một tay ôm cô ...
Đã lâu rồi anh không hít hương thơm oải hương đặc biệt này của cô nó làm anh dễ chịu đi hẳn....
Còn cô thì sao ? Cô cảm thấy ấm ấp nhưng cũng kém phần giật mình.... Đã lâu rồi cô và anh không gần gũi như vậy....! Cô cười nhạt .. Cảm thấy mặt anh thật dày ? Mới nãy năng niu ôn nhu dìu dắt ả vào nhà vậy còn bây giờ thì lại ôm ấp cô ? Nực cười ...?
"Đủ chưa ?" cô lạnh lùng hỏi nãy giờ cũng đã hơn 15' rồi nhưng anh vãn không buông cô
"Được ..rồi !!" anh luyến tiếc bỏ cô ra khỏi người mình ...
"Mai anh đưa em đi ? Chơi nhé ?"anh đặt tờ báo xuống đứng dậy nói
"Đi đâu ?" cô tò mò hỏi
"Ngoại ô !"
Ngoại ô ? Cô thắc mắc sao anh lại đưa cô đến đó ? Có gì sao ? ...nhưng cô nghĩ mấy ngày qua buồn phiền không có giải phóng được nhân cơ hội này đi giải tõa !dù gì ngoại ô cũng yên bình ... Không ôn ào
"Được ...!" cô nói xong rồi bước thẳng ra vườn !
" anh có cái này cho em !" anh đem trong túi quần ra một sợi dây chuyền màu bạc đính kim cương nhỏ trên đó kiêu sa lọng lẫy vô cùng ở giữa là một con thiên nga nhỏ làm bằng kim cương trong rất dễ thương! ....
"Cái gì đây ?" cô nhăn mài nhìn hỏi anh định làm gì đây !
"Tặng em ! Chứ làm gì?" anh nói rồi bước lại gần cô
"Em không cần !" cô sầm mặt nói ! Anh nghe mà chân khựng lại. ! Anh là đang thương hại cô chăng ?sao lại tặng cô một món quý giá như vậy chứ ?
"Tại sao ?" anh bình thản nói
"Em không cần bất cứ thứ gì từ anh cả ! Anh nên nhớ sao khi li hôn em không muốn dính líu với anh bất cứ thứ gì cả !!!" cô bình tĩnh nói ! Nhưng sâu tặng bên trong cô lại đau đớn...
"Em không nhận hay không là quyền của em!! Nhưng em đâu nói em không muốn đeo nhỉ ?" anh cười phúc hắc nói
"Anh...?" cô tức đến nghẹn cổ người đàn ông này đang làm cái gì chứ? người đàn ông này thật là ...
Anh bước lại gần cô nhanh chóng đeo chiếc dây chuyền vào cô ! Cô cố né nhưng cũng bị anh kìm hãm
"Yên nào!!" anh nhăn mặt nói
"Xong rồi ! Rất đẹp !!"
Sợ dây chuyền rất hợp với cô ! Cái cổ trắng nõn của cô tôn lên vẻ đẹp của sợ dậy chuyền nhiều hơn nữa...
Cô không nói gì lặng lẽ nhìn vào gương nhìn sợ dây chuyền rồi nghĩ
Rốt cuộc anh đang làm gì vậy chứ ? Đối tốt với cô sao ? Anh không biết anh làm vậy cô càng không thể quên anh ! Mà còn yên anh hơn ....!
_________
Chap
mới
đấy
ae
:
v
ae
xem
vui
vẻthì