Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 18: Gặp lại
*Chương có nội dung hình ảnh
1 tuần sau ____
Do công ty anh có công việc đột xuất nên không hưởng tuần trăng mật được lâu ! Cho nên phải trở về
"Anh xin lỗi ! Công ty có việc ...nên không cho em chơi thêm được nữa !"
Anh ôm cô nói
"Không sao đâu mà 1 tuần là đủ rồi cũng đến lúc chúng ta trở về rồi !"cô cười dịu dàng nói
"Ừm...! Mình về thôi Bà xã !" anh cười nói giọng trầm ấm
"Ừm.!"
______
Cô và anh lên máy bay cô ngồi trên máy bay nhìn ra ngồi bên ngoài cửa sổ bên ngoài đầy mây trắng xóa thật yên bình cô tượng vào cửa sổ rồi thiếp đi anh quay sang thấy cô vội lấy tay để đầu cô tựa vào vai mình lấy áo khoác cho cô
1 Tuần qua anh luôn cảm thấy ái náy có lỗi với cô khi đêm đó bỏ mặc cô làm cô bị thương ! Còn qua đêm với người phụ nữ khác nó làm cho anh có cảm giác mình đang phản bội cô ấy !!!!
Khoảng 11h30 khuya ___
Chiếc máy bay hạ cánh
Anh gọi mãi cô cô không chịu thức cho nên bế cô ra anh bế cô ra chiếc xe BMW dừng bánh trước sân bay bác Nguyên bước ra mở cửa chào đón họ
"Thiếu gia ! Thiếu phu nhân mời !"
Anh cúi đầu lễ phép nói
"ừm..!"
Tuaaaaaa ))))))))))
Anh bế cô ra lên phòng đặt cô nhẹ nhàng nằm ở đó sau đó anh đi vào nhà tắm lúc sau __
"Ưm.."cô tỉnh dậy đập vào mắt cô là trần nhà màu vàng nhạt cô ngồi bật dậy xoa xoa thái dương
Mình ngủ bao lâu rồi! Ngạn đâu rồi ?
Cô nhìn xung quanh không thấy anh thì *cạch* cửa nhà tắm mở ra
"Em tỉnh rồi à ?"
Cô theo phản xạ nhìn về hướng phòng tắm đó là anh anh vừa tấm xong ! Hiện giờ anh trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn trắng để che nơi tiểu đệ của mình để lộ phần trên là body hoàn mĩ anh lấy khăn vo vo tóc trong mê người vô cùng ! Cô nhìn anh châm chú
"Đủ chưa ?"anh tiến lại gần cô
"Hả....a....đủ gì chứ !" cô lúng túng xoay đầu hương khác
"Anh hỏi em nhìn đủ chưa !"
"Đâu...đâu em có nhìn gì đâu !"
"Còn chối ! Lúc nãy em nhìn anh say đắm đấy !" anh đưa mặt sát lại gần mặt cô làm ngại ngùng mà mặt đỏ lên
"Không có !"
"Còn cãi ?" anh gần như muốn hôn cô đưa môi mình từ từ lại gần môi cô cô nhận ra anh đang muốn lưu manh thì nhanh chống trốn thoát
"A....em nhớ rồi em còn phải đi tắm !em đi đây!" cô đẩy anh ra chạy một mạch vài phòng tắm
Anh ngồi đó phì cười vì độ đáng yêu đó * Bà Xã Từ Từ đi rồi em cũng sẽ bị anh ăn thôi ! Anh nhịn ăn chay không được lâu đâu !* anh nghĩ khuôn mặt tạo nên nụ cười ma quái
Lúc sau____
Cô bước ra khỏi phòng tắm nhìn xung quanh không thấy anh nghĩ anh chắc đang ở thư phòng cô đành lên giường đọc truyện , lướt face,....các kiểu các kiểu
Một hồi sau cô thấy nhớ anh liền xuống bếp làm cafe cho anh !
Cốc...cốc
"Là Ai ?"
"Là em!"
"Huh..? Bải bối à ! Vào đây!"
Cô bước vào tay bưng ly cafe bước đến bàn anh đặt xuống cô định lại ghế sofa ngồi thì một cánh tay ôm eo cô kéo vài lòng ngực anh đặt cô ngồi trên đùi mình đặt cằm lên cổ trắng của cô
"Khuya rồi sao không ngủ?"anh hỏi giọng trầm trầm ấm ấm
"Em không ngủ được !"cô lắc dầu nói
"Tại sao ?"
"Vì....vì..!"
"Vì cái gì!?"
mặt cô dần đỏ lên
"Thiếu anh ...em...em ngủ không...được!"
"Huh ? Nhớ anh ? !" anh cười nói
"D..ạ..!" cô ngượng ngùng trả lời
"Vậy giờ chúng ta đi ngủ thôi!!!"
"Nhưng còn công việc ?"
"Không sao! anh làm xong rồi !"
Anh bế cô lên đi ra bế cô vào phòng ngủ đặt cô xuống đắp chân lên ôm cô vào lòng mà thiếp đi ....
Tận sáng cô thức dậy đã không thấy anh đâu liền thấy một tờ giấy trên bàn
[
Bà
Xã
công
ty
có
việc
giải
quyết
gấp
nên
anh
phải
đi
sớm
!
Em
nhớ
anh
sáng
đấy
không
bỏ
bữa
nghe
hông
?!
Nếu
ngoang
tối
nay
về
anh
chiều
em
!!!
Yêu
Em
Vợ
yêu
Chồng
đẹp
trai
của
em
]
Cô đọc mà đỏ cả mặt gì mà chiều chứ hứ !!cô thay đồ ăn sáng xong cô thấy chán liền tính gọi Đình Đình đi chơi thì không được cô bận đi với Dương Thiên Phàm. Gọi Mộc Du thì cũng không Được !!! Haizzz thật mai rủi cô thở dài đành đi dạo phố một mình !
Tại trung tâm mua sắm___
Cô bước vào quày đồ nam ở đây rất nhiều đồ sang chảnh lịch thiệp dành cho đàn ông cô bước vào cô lựa cho anh một cái cavat đỏ rất đẹp và lịnh lãm
Mua xong cô đi ngang tiệm cafe thì
"A...!" cô ngã bịch xuống đất
"Cô ..?có sao không ?" người đàn ông đỡ cô dậy
"Tôi ....tôi không sao xin lỗi đã đụng trúng anh !" cô nói
"Thiên Di ?"
Cô nhìn người đàn ông kia
"Huh?anh biết tôi ?"
"Cô không nhớ tôi à !?"
"Không nhớ..!"
"Tối là Hoắc Kiếm Chính đây..!!!"
_____________
Chap nhàm quá nhỉ ??????
Sao cho au vì chất xám ủa au rất quý hiếm
1 tuần sau ____
Do công ty anh có công việc đột xuất nên không hưởng tuần trăng mật được lâu ! Cho nên phải trở về
"Anh xin lỗi ! Công ty có việc ...nên không cho em chơi thêm được nữa !"
Anh ôm cô nói
"Không sao đâu mà 1 tuần là đủ rồi cũng đến lúc chúng ta trở về rồi !"cô cười dịu dàng nói
"Ừm...! Mình về thôi Bà xã !" anh cười nói giọng trầm ấm
"Ừm.!"
______
Cô và anh lên máy bay cô ngồi trên máy bay nhìn ra ngồi bên ngoài cửa sổ bên ngoài đầy mây trắng xóa thật yên bình cô tượng vào cửa sổ rồi thiếp đi anh quay sang thấy cô vội lấy tay để đầu cô tựa vào vai mình lấy áo khoác cho cô
1 Tuần qua anh luôn cảm thấy ái náy có lỗi với cô khi đêm đó bỏ mặc cô làm cô bị thương ! Còn qua đêm với người phụ nữ khác nó làm cho anh có cảm giác mình đang phản bội cô ấy !!!!
Khoảng 11h30 khuya ___
Chiếc máy bay hạ cánh
Anh gọi mãi cô cô không chịu thức cho nên bế cô ra anh bế cô ra chiếc xe BMW dừng bánh trước sân bay bác Nguyên bước ra mở cửa chào đón họ
"Thiếu gia ! Thiếu phu nhân mời !"
Anh cúi đầu lễ phép nói
"ừm..!"
Tuaaaaaa
Anh bế cô ra lên phòng đặt cô nhẹ nhàng nằm ở đó sau đó anh đi vào nhà tắm lúc sau __
"Ưm.."cô tỉnh dậy đập vào mắt cô là trần nhà màu vàng nhạt cô ngồi bật dậy xoa xoa thái dương
Mình ngủ bao lâu rồi! Ngạn đâu rồi ?
Cô nhìn xung quanh không thấy anh thì *cạch* cửa nhà tắm mở ra
"Em tỉnh rồi à ?"
Cô theo phản xạ nhìn về hướng phòng tắm đó là anh anh vừa tấm xong ! Hiện giờ anh trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn trắng để che nơi tiểu đệ của mình để lộ phần trên là body hoàn mĩ anh lấy khăn vo vo tóc trong mê người vô cùng ! Cô nhìn anh châm chú
"Đủ chưa ?"anh tiến lại gần cô
"Hả....a....đủ gì chứ !" cô lúng túng xoay đầu hương khác
"Anh hỏi em nhìn đủ chưa !"
"Đâu...đâu em có nhìn gì đâu !"
"Còn chối ! Lúc nãy em nhìn anh say đắm đấy !" anh đưa mặt sát lại gần mặt cô làm ngại ngùng mà mặt đỏ lên
"Không có !"
"Còn cãi ?" anh gần như muốn hôn cô đưa môi mình từ từ lại gần môi cô cô nhận ra anh đang muốn lưu manh thì nhanh chống trốn thoát
"A....em nhớ rồi em còn phải đi tắm !em đi đây!" cô đẩy anh ra chạy một mạch vài phòng tắm
Anh ngồi đó phì cười vì độ đáng yêu đó * Bà Xã Từ Từ đi rồi em cũng sẽ bị anh ăn thôi ! Anh nhịn ăn chay không được lâu đâu !* anh nghĩ khuôn mặt tạo nên nụ cười ma quái
Lúc sau____
Cô bước ra khỏi phòng tắm nhìn xung quanh không thấy anh nghĩ anh chắc đang ở thư phòng cô đành lên giường đọc truyện , lướt face,....các kiểu các kiểu
Một hồi sau cô thấy nhớ anh liền xuống bếp làm cafe cho anh !
Cốc...cốc
"Là Ai ?"
"Là em!"
"Huh..? Bải bối à ! Vào đây!"
Cô bước vào tay bưng ly cafe bước đến bàn anh đặt xuống cô định lại ghế sofa ngồi thì một cánh tay ôm eo cô kéo vài lòng ngực anh đặt cô ngồi trên đùi mình đặt cằm lên cổ trắng của cô
"Khuya rồi sao không ngủ?"anh hỏi giọng trầm trầm ấm ấm
"Em không ngủ được !"cô lắc dầu nói
"Tại sao ?"
"Vì....vì..!"
"Vì cái gì!?"
mặt cô dần đỏ lên
"Thiếu anh ...em...em ngủ không...được!"
"Huh ? Nhớ anh ? !" anh cười nói
"D..ạ..!" cô ngượng ngùng trả lời
"Vậy giờ chúng ta đi ngủ thôi!!!"
"Nhưng còn công việc ?"
"Không sao! anh làm xong rồi !"
Anh bế cô lên đi ra bế cô vào phòng ngủ đặt cô xuống đắp chân lên ôm cô vào lòng mà thiếp đi ....
Tận sáng cô thức dậy đã không thấy anh đâu liền thấy một tờ giấy trên bàn
[
Bà
Xã
công
ty
có
việc
giải
quyết
gấp
nên
anh
phải
đi
sớm
!
Em
nhớ
anh
sáng
đấy
không
bỏ
bữa
nghe
hông
?!
Nếu
ngoang
tối
nay
về
anh
chiều
em
!!!
Yêu
Em
Vợ
yêu
Chồng
đẹp
trai
của
em
]
Cô đọc mà đỏ cả mặt gì mà chiều chứ hứ !!cô thay đồ ăn sáng xong cô thấy chán liền tính gọi Đình Đình đi chơi thì không được cô bận đi với Dương Thiên Phàm. Gọi Mộc Du thì cũng không Được !!! Haizzz thật mai rủi cô thở dài đành đi dạo phố một mình !
Tại trung tâm mua sắm___
Cô bước vào quày đồ nam ở đây rất nhiều đồ sang chảnh lịch thiệp dành cho đàn ông cô bước vào cô lựa cho anh một cái cavat đỏ rất đẹp và lịnh lãm
Mua xong cô đi ngang tiệm cafe thì
"A...!" cô ngã bịch xuống đất
"Cô ..?có sao không ?" người đàn ông đỡ cô dậy
"Tôi ....tôi không sao xin lỗi đã đụng trúng anh !" cô nói
"Thiên Di ?"
Cô nhìn người đàn ông kia
"Huh?anh biết tôi ?"
"Cô không nhớ tôi à !?"
"Không nhớ..!"
"Tối là Hoắc Kiếm Chính đây..!!!"
_____________
Chap nhàm quá nhỉ ??????
Sao cho au vì chất xám ủa au rất quý hiếm