Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chap-99
Chương 99: Ngoại truyện 3 - Quá khứ
Lúc còn nhỏ, Từ Côn luôn bị bạn bè xung quanh bắt nạt vì ngoại hình có phần quá nữ tính của mình. Cảm giác bị người người xa lánh và ghét bỏ hình thành bóng ma trong lòng cậu, từ đó về sau trở nên âm trầm ít nói hơn hẳn. Nhưng cho dù tính cách của cậu thay đổi thế nào, chuyện bị bắt nạt vẫn không hề dừng lại…
Không muốn để người khác ức hiếp, muốn vùng lên, thoát khỏi bàn tay độc ác của những kẻ khốn nạn quanh mình. Từ Côn luôn tự nhủ như vậy, chỉ là bản thân cậu bé nhỏ yếu ớt, luôn một mình lui tới, làm sao có thể chống trả được?
Đám học sinh dồn cậu vào góc tường, tay cầm gậy gộc đe dọa cậu:
"Cởi quần của mày ra."
Từ Côn cắn chặt răng giữ lấy quần áo trên người, đó là chút tôn nghiêm còn sót lại của cậu. Nếu hôm nay bị đám khốn nạn này cưỡng ép, cậu chắc chắn sẽ nghĩ cách khiến chúng chết không toàn thây.
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp rơm rớm nước nhìn về phía người qua đường, muốn tìm kiếm chút hy vọng được giúp đỡ từ họ. Họ trông thấy, nhưng tuyệt nhiên không dừng lại, cứ thế ngoảnh mặt đi.
Từ Côn không hiểu, sao con người có thể vô tâm đến mức tàn nhẫn như vậy? Họ sợ phiền phức, vậy cũng có thể gọi cảnh sát giúp cậu kia mà…
Thoát khỏi nơi này.
Cậu muốn thoát khỏi nơi này.
Từ Côn lẩm bẩm, trong mắt dần trở nên u ám.
Bên tai vang lên âm thanh cười cợt của đám thiếu niên cao to, chúng đưa tay tát vào mặt cậu, sau đó kéo mạnh áo cậu, mấy cúc áo sơ mi phía trên đều bị kéo bung ra.
Từ Côn ngẩng đầu lên, bàn tay nắm chặt cây đinh gỉ sét vừa tìm được dưới đất, khuôn mặt hiền lành đáng yêu lộ ra chút điên cuồng. Cậu nhúc nhích tay, đúng lúc đó chợt nghe được một tiếng kêu to:
"Chú cảnh sát ơi, ở đây có đánh nhau!"
Đám thiếu niên giật mình nhìn nhau rồi mắng:
"Mẹ nó! Chạy!"
Tất cả năm người đều mang theo gậy gộc chạy biến, để lại một thiếu niên gầy gò đang ngồi thu mình trong góc.
Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên bên tai, Từ Côn ngước mắt nhìn, phát hiện chủ nhân của giọng nói là một cô gái trạc tuổi mình. Cô ấy cầm theo một túi ni lông đi về phía này, dọa cậu thụt lùi về sau.
Cô nàng dừng chân, ngoắc tay với cậu:
"Đi thôi, mấy tên kia quay lại là chết đó."
"..." Từ Côn không lên tiếng, cũng không nhúc nhích.
Cô gái thấy thế liền đưa tay về phía cậu, khẽ mỉm cười:
"Cậu muốn đi hay muốn ở đây chờ đám người kia phát hiện ra tôi nói dối và quay lại xử cậu?"
Từ Côn chậm chạp đưa tay về phía cô, cô dùng sức đỡ lấy cậu, nói:
"Tôi là Lâm Nhã."
"Từ Côn."
Thiếu niên đáp lời, sau đó cất bước đi theo cô gái vừa mới gặp mặt ấy, trốn đến một nơi an toàn hơn.
Lâm Nhã ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tới một chai nước rồi hỏi:
"Vẫn ổn chứ?"
"Ừ."
"Có đói không?"
"Không."
"Nhưng tôi đói quá, chúng ta đi ăn thôi."
Lâm Nhã cười nói, sau đó rất tự nhiên nắm lấy tay của cậu, mặc cho cậu phản kháng vẫn mặt dày lôi kéo.
Trên đường có rất nhiều quán ăn vặt, hai người tìm bừa một chỗ trông khá ngon miệng rồi ngồi xuống, hoặc nói đúng hơn là Từ Côn bị ép ngồi xuống.
Lâm Nhã gọi hai phần thịt cuộn, chia cho cậu một phần và nói:
"Ăn xong tôi đưa cậu về nhà."
Từ Côn nhìn chằm chằm vào cô:
"Cô muốn gì? Tôi không quen cô…"
"Thấy việc bất bình nên ra tay cứu giúp." Lâm Nhã gắp thịt lên cắn một cái. "Thật đấy, chứ cậu xem cậu có thứ gì quý giá đâu, lừa cậu làm gì?"
Từ Côn cúi đầu xuống, nhìn phần thịt nóng hổi trên bàn, không hiểu sao lại thấy trong lòng dần trở nên ấm áp. Đâu đó ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tốt, cậu không thể vì một vài kẻ xấu mà ghét bỏ thế giới này.
Cô gái bên cạnh vô tình trở thành tia sáng dẫn lối cho cậu trong đêm đen mịt mù, trở thành người bạn duy nhất của cậu suốt nhiều năm liền. Cô không cần, cũng không đòi hỏi bất kỳ thứ gì từ cậu.
Nhiều năm sau đó, Từ Côn biết được một bí mật của Lâm Nhã. Cô nói cô từng sống qua một kiếp, ở khoảng thời gian đó cô đã bị người yêu lừa dối và hãm hại, sau khi chết đi, tỉnh dậy thì phát hiện bản thân trở về ngày còn nhỏ. Ban đầu cậu không tin lắm, nhưng cô thật sự đoán được một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong nước, kiến thức vượt xa bạn cùng lứa, hiểu rõ gia đình cậu hơn cả cậu nữa…
Từ Côn không nhịn được mà hỏi:
"Có phải kiếp trước chúng ta là bạn tốt nên cậu mới giúp tôi không?"
Câu trả lời là một cái gật đầu từ Lâm Nhã, cô cười bảo:
"Kiếp trước hay kiếp này, Từ Côn vẫn là Từ Côn mà tôi biết, người duy nhất biết được những bí mật sâu kín trong lòng tôi."
Khóe mắt thiếu niên hơi cong lên, ẩn giấu ý cười. Cô vẫn luôn thẳng thắn với cậu như vậy, đó là sự tin tưởng vô điều kiện. Cậu trân trọng tình cảm bạn bè giữa họ, nhưng thật ra nếu có thể, cậu hy vọng một ngày nào đó họ sẽ tiến thêm một bước…
Đáng tiếc, ánh mắt mà Lâm Nhã dành cho cậu lại tràn ngập tình thân. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc việc trả thù, chưa từng thay đổi lấy một lần. Dường như trong tiềm thức, cô chỉ xem cậu như một người bạn, vậy nên không có rung động, cũng không có cảm xúc khác thường nào dành cho cậu.
Gần mười năm bên nhau, Từ Côn ở cạnh Lâm Nhã đã học được cách trở nên tự tin hơn, làm chủ được bản thân mình. Ấy vậy mà không làm chủ được trái tim. Biết trước không có kết quả, lại vẫn đâm đầu yêu cô.
Lâm Nhã tìm được người phù hợp rồi, đáng lý ra cậu nên vui cho cô ấy. Nhưng nơi ngực trái vẫn đau âm ỉ không cách nào dừng… Nhìn thấy họ hạnh phúc đứng trên sân khấu trao nhẫn cho nhau, cậu càng đau hơn gấp nhiều lần. Thứ không phải là của mình, vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình...
Lúc còn nhỏ, Từ Côn luôn bị bạn bè xung quanh bắt nạt vì ngoại hình có phần quá nữ tính của mình. Cảm giác bị người người xa lánh và ghét bỏ hình thành bóng ma trong lòng cậu, từ đó về sau trở nên âm trầm ít nói hơn hẳn. Nhưng cho dù tính cách của cậu thay đổi thế nào, chuyện bị bắt nạt vẫn không hề dừng lại…
Không muốn để người khác ức hiếp, muốn vùng lên, thoát khỏi bàn tay độc ác của những kẻ khốn nạn quanh mình. Từ Côn luôn tự nhủ như vậy, chỉ là bản thân cậu bé nhỏ yếu ớt, luôn một mình lui tới, làm sao có thể chống trả được?
Đám học sinh dồn cậu vào góc tường, tay cầm gậy gộc đe dọa cậu:
"Cởi quần của mày ra."
Từ Côn cắn chặt răng giữ lấy quần áo trên người, đó là chút tôn nghiêm còn sót lại của cậu. Nếu hôm nay bị đám khốn nạn này cưỡng ép, cậu chắc chắn sẽ nghĩ cách khiến chúng chết không toàn thây.
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp rơm rớm nước nhìn về phía người qua đường, muốn tìm kiếm chút hy vọng được giúp đỡ từ họ. Họ trông thấy, nhưng tuyệt nhiên không dừng lại, cứ thế ngoảnh mặt đi.
Từ Côn không hiểu, sao con người có thể vô tâm đến mức tàn nhẫn như vậy? Họ sợ phiền phức, vậy cũng có thể gọi cảnh sát giúp cậu kia mà…
Thoát khỏi nơi này.
Cậu muốn thoát khỏi nơi này.
Từ Côn lẩm bẩm, trong mắt dần trở nên u ám.
Bên tai vang lên âm thanh cười cợt của đám thiếu niên cao to, chúng đưa tay tát vào mặt cậu, sau đó kéo mạnh áo cậu, mấy cúc áo sơ mi phía trên đều bị kéo bung ra.
Từ Côn ngẩng đầu lên, bàn tay nắm chặt cây đinh gỉ sét vừa tìm được dưới đất, khuôn mặt hiền lành đáng yêu lộ ra chút điên cuồng. Cậu nhúc nhích tay, đúng lúc đó chợt nghe được một tiếng kêu to:
"Chú cảnh sát ơi, ở đây có đánh nhau!"
Đám thiếu niên giật mình nhìn nhau rồi mắng:
"Mẹ nó! Chạy!"
Tất cả năm người đều mang theo gậy gộc chạy biến, để lại một thiếu niên gầy gò đang ngồi thu mình trong góc.
Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên bên tai, Từ Côn ngước mắt nhìn, phát hiện chủ nhân của giọng nói là một cô gái trạc tuổi mình. Cô ấy cầm theo một túi ni lông đi về phía này, dọa cậu thụt lùi về sau.
Cô nàng dừng chân, ngoắc tay với cậu:
"Đi thôi, mấy tên kia quay lại là chết đó."
"..." Từ Côn không lên tiếng, cũng không nhúc nhích.
Cô gái thấy thế liền đưa tay về phía cậu, khẽ mỉm cười:
"Cậu muốn đi hay muốn ở đây chờ đám người kia phát hiện ra tôi nói dối và quay lại xử cậu?"
Từ Côn chậm chạp đưa tay về phía cô, cô dùng sức đỡ lấy cậu, nói:
"Tôi là Lâm Nhã."
"Từ Côn."
Thiếu niên đáp lời, sau đó cất bước đi theo cô gái vừa mới gặp mặt ấy, trốn đến một nơi an toàn hơn.
Lâm Nhã ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tới một chai nước rồi hỏi:
"Vẫn ổn chứ?"
"Ừ."
"Có đói không?"
"Không."
"Nhưng tôi đói quá, chúng ta đi ăn thôi."
Lâm Nhã cười nói, sau đó rất tự nhiên nắm lấy tay của cậu, mặc cho cậu phản kháng vẫn mặt dày lôi kéo.
Trên đường có rất nhiều quán ăn vặt, hai người tìm bừa một chỗ trông khá ngon miệng rồi ngồi xuống, hoặc nói đúng hơn là Từ Côn bị ép ngồi xuống.
Lâm Nhã gọi hai phần thịt cuộn, chia cho cậu một phần và nói:
"Ăn xong tôi đưa cậu về nhà."
Từ Côn nhìn chằm chằm vào cô:
"Cô muốn gì? Tôi không quen cô…"
"Thấy việc bất bình nên ra tay cứu giúp." Lâm Nhã gắp thịt lên cắn một cái. "Thật đấy, chứ cậu xem cậu có thứ gì quý giá đâu, lừa cậu làm gì?"
Từ Côn cúi đầu xuống, nhìn phần thịt nóng hổi trên bàn, không hiểu sao lại thấy trong lòng dần trở nên ấm áp. Đâu đó ngoài kia vẫn còn rất nhiều người tốt, cậu không thể vì một vài kẻ xấu mà ghét bỏ thế giới này.
Cô gái bên cạnh vô tình trở thành tia sáng dẫn lối cho cậu trong đêm đen mịt mù, trở thành người bạn duy nhất của cậu suốt nhiều năm liền. Cô không cần, cũng không đòi hỏi bất kỳ thứ gì từ cậu.
Nhiều năm sau đó, Từ Côn biết được một bí mật của Lâm Nhã. Cô nói cô từng sống qua một kiếp, ở khoảng thời gian đó cô đã bị người yêu lừa dối và hãm hại, sau khi chết đi, tỉnh dậy thì phát hiện bản thân trở về ngày còn nhỏ. Ban đầu cậu không tin lắm, nhưng cô thật sự đoán được một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong nước, kiến thức vượt xa bạn cùng lứa, hiểu rõ gia đình cậu hơn cả cậu nữa…
Từ Côn không nhịn được mà hỏi:
"Có phải kiếp trước chúng ta là bạn tốt nên cậu mới giúp tôi không?"
Câu trả lời là một cái gật đầu từ Lâm Nhã, cô cười bảo:
"Kiếp trước hay kiếp này, Từ Côn vẫn là Từ Côn mà tôi biết, người duy nhất biết được những bí mật sâu kín trong lòng tôi."
Khóe mắt thiếu niên hơi cong lên, ẩn giấu ý cười. Cô vẫn luôn thẳng thắn với cậu như vậy, đó là sự tin tưởng vô điều kiện. Cậu trân trọng tình cảm bạn bè giữa họ, nhưng thật ra nếu có thể, cậu hy vọng một ngày nào đó họ sẽ tiến thêm một bước…
Đáng tiếc, ánh mắt mà Lâm Nhã dành cho cậu lại tràn ngập tình thân. Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc việc trả thù, chưa từng thay đổi lấy một lần. Dường như trong tiềm thức, cô chỉ xem cậu như một người bạn, vậy nên không có rung động, cũng không có cảm xúc khác thường nào dành cho cậu.
Gần mười năm bên nhau, Từ Côn ở cạnh Lâm Nhã đã học được cách trở nên tự tin hơn, làm chủ được bản thân mình. Ấy vậy mà không làm chủ được trái tim. Biết trước không có kết quả, lại vẫn đâm đầu yêu cô.
Lâm Nhã tìm được người phù hợp rồi, đáng lý ra cậu nên vui cho cô ấy. Nhưng nơi ngực trái vẫn đau âm ỉ không cách nào dừng… Nhìn thấy họ hạnh phúc đứng trên sân khấu trao nhẫn cho nhau, cậu càng đau hơn gấp nhiều lần. Thứ không phải là của mình, vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình...