Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 7
"Hình như tôi thích Lâm Lạc"
"Hình như tôi thích Lâm Lạc."
"Hình như tôi thích Lâm Lạc."
Trần Mạc Vỹ như vẫn đang chìm đắm vào trong câu nói này của Lục Cảnh Ngôn. Chợt anh giật mình suýt đánh đổ tách cà phê trên bàn rồi đập bàn một cái thật lớn khiến thư ký của anh vừa vào phòng đã bị doạ một cú giật mình.
"Giám đốc, anh sao vậy?"
"À... không sao? Văn kiện cứ để đó đi."
Thư ký của anh đặt chồng văn kiện lên bàn rồi đi ra ngoài, cả quá trình vẫn nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt rất vi diệu. Trần Mạc Vỹ không hơi đâu để ý chuyện này, anh vẫn đang quay vòng vòng trong suy nghĩ với câu nói chưa kịp tiêu hoá hết kia của Lục Cảnh Ngôn.
Chợt anh đập bàn một phát nữa rồi chạy tốc biến lên tầng 20 tìm Lục Cảnh Ngôn. Lâm Lạc đang ở trong phòng chủ tịch sắp xếp lại một ít văn kiện trên giá thấy anh thì khẽ gật đầu chào. Lục Cảnh Ngôn bảo cô ra ngoài rồi nhìn Trần Mạc Vỹ như một kẻ tội đồ.
"Cậu không làm việc mò lên đây làm gì?"
"Tôi vừa tiêu hoá xong câu cậu nói liền tìm cậu, là sự thật sao?"
"Cung phản xạ của cậu sau khi đi nghỉ về hình như lại dài ra rồi."
"Vào vấn đề. Cậu thích Lâm Lạc?"
"Ừm."
"Ừm như vậy là sao hả? Không tính tỏ tình à?"
Lục Cảnh Ngôn gấp tập văn kiện lại, nghiêm túc nhìn Trần Mạc Vỹ.
"Cô ấy không thích tôi."
"Lục đại chủ tịch thân mến, cậu có thể hơn tôi danh tiếng, thành công nhưng không hơn tôi được kĩ thuật tình trường. Cậu không tỏ tình làm sao cô ấy biết mà thích cậu. Cậu có lợi thế về ngoại hình, tiền đồ, cô gái nào không thích. Cậu cứ im lặng đi rồi nhìn đoá phù dung kiều diễm đấy bị tên khác ôm đi mất."
"Vậy là phải tấn công sao?"
"Chính xác, một cách lãng mạn và trúng đích."
Lâm Lạc bưng cà phê vào nhìn thấy một cảnh tượng không mấy đẹp. Lục Cảnh Ngôn đang nhìn Trần Mạc Vỹ, mà Trần Mạc Vỹ thì đang bày ra bộ dáng khá kì lạ. Cô hắng giọng một tiếng rồi bưng cà phê đặt xuống bàn. Trần Mạc Vỹ khôi phục vẻ đạo mạo, cười với cô.
"Sao mấy ngày không gặp, hình như lại xinh hơn rồi."
"Cậu nhìn cô ấy?"
"Có phải sở hữu độc quyền của cậu đâu."
"Tôi cấm."
"Khi nào cô ấy là của cậu, khi đấy rồi cấm tôi."
Phải dùng chiêu khích tướng như vậy thì Lục Cảnh Ngôn may ra mới hành động. Đúng là hiểu Lục Cảnh Ngôn cũng chỉ có Trần Mạc Vỹ. Xem ra anh cần là quân sư cho mối tình này rồi.
"Này Lạc Lạc."
"Sao ạ?"
"Quen nhau lâu không thấy bạn trai em đến đón em."
"Em vẫn chưa có bạn trai đâu ạ."
"Đùa sao? Em xinh đẹp thế này lại không có bạn trai? Anh giới thiệu cho em nhé, em thấy tên họ Lục kia thế nào?"
"Giám đốc, anh lại đùa rồi, anh mau về làm việc kẻo chủ tịch lại mắng cả hai."
"Anh hỏi thật đấy."
"Em không với tới đâu ạ. Anh mau về đi, em phải đi chuẩn bị cho cuộc họp. Bye bye."
Trần Mạc Vỹ mịt mờ nhìn Lâm Lạc chuồn thẳng, xem ra cơ hội của tên họ Lục kia vẫn còn.
Bẫng đi một vài ngày, hôm nay trước khi tan ca, Lục Cảnh Ngôn có tìm cô.
"Tối nay tôi có lịch trình gì không?"
"Không ạ."
"Vậy... tối nay cô có rảnh không?"
Lâm Lạc hơi không hiểu nhưng vẫn trả lời.
"Có ạ."
"Hôm nay tan ca sớm đi, cô về chuẩn bị, tối nay đi cùng tôi."
"Đi đâu vậy chủ tịch?"
"Ngoan ngoãn nghe theo đi. Ăn mặc đàng hoàng một chút."
Lâm Lạc được tan ca sớm, trong bụng vẫn ôm một mối suy tư, Lục Cảnh Ngôn úp úp mở mở như vậy làm gì chứ?
Sáu rưỡi tối, hắn đợi trước nhà cô. Lâm Lạc vừa ra cửa đã bắt gặp hình ảnh một người đàn ông anh tuấn đứng tựa vào xe, trên người toát ra vẻ quý phái sẵn có. Cô ngây ngốc nhìn rồi nhận ra chiếc váy xanh cô đang mặc lại vừa may hợp màu chiếc cà vạt của hắn. Một chút vui sướng nhỏ trong lòng, cô đi hơi chậm đến bên cạnh hắn.
"Chủ tịch, xin lỗi đã để anh đợi lâu."
"Không sao, lên xe đi."
Hắn mở cửa xe cho cô, lại còn lấy tay đỡ để cô không bị đụng đầu. Lâm Lạc hơi mất tự nhiên im lặng nhìn hắn lên xe khởi động rồi rời khỏi.
Xe dừng ở một nhà hàng xa hoa bậc nhất thành phố, hắn xuống xe, mở cửa cho cô lại ra hiệu cô khoác tay hắn cùng đi vào. Tim cô hơi đập nhanh một chút vì chuỗi sự kiện này, hắn hôm nay dịu dàng đến như vậy là sao?
Hai người đến một phòng tiệc ngoài trời nằm trên tầng 7. Cô hơi lo lắng vì ở đây không có ai. Chợt một bó hoa hồng lớn xuất hiện trước mắt cô. Lâm Lạc theo phản xạ hơi giật mình, sau đấy ngơ ngác nhìn Lục Cảnh Ngôn.
"Tôi mỏi tay rồi em còn định không nhận à?"
Lâm Lạc vội ôm lấy bó hoa, hoa hồng đỏ xếp thành hình trái tim, cả một bó lớn. Hắn là có ý gì?
Lục Cảnh Ngôn kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi gọi phục vụ. Một bữa tối dưới ánh nến chỉ có hai người khiến Lâm Lạc hơi bối rối một chút.
"Em cứ tự nhiên đi."
"Vâng."
Hắn nâng khoé môi đem phần beefsteak đã cắt ra đẩy đến trước mặt cô. Lâm Lạc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác còn đang nghệch mặt ra chưa kịp tiêu hoá chuỗi sự kiện này. Lục Cảnh Ngôn là đang muốn gì?
Tiếng nhạc du dương vang lên, cô có uống một chút rượu vang cùng hắn. Lại nhìn bầu trời đêm và thành phố sáng đèn, cô cảm thấy nơi này còn lãng mạn hơn cả phim châu Âu. Không biết hắn làm gì, chỉ cần để cô như thế này là mãn nguyện lắm rồi.
"Có thể nhảy với tôi một điệu không?"
Lục Cảnh Ngôn chìa tay ra, Lâm Lạc rơi vào bối rối, nhưng cô cũng dè dặt mà đặt tay vào bàn tay hắn. Bàn tay hắn to lớn, đường trí tuệ rất dài. Hắn là người đàn ông tuyệt vời nhất thành phố, giờ đây cô lại chỉ tham lam muốn hắn là của cô.
Cả hai di chuyển chậm rãi theo điệu nhạc, một bản nhạc Âu cổ điển. Hắn ôm lấy eo cô, tay cô đặt lên vai hắn, cứ vậy im lặng say sưa.
"Em lạnh không?"
"Một chút."
"Em uống hơi nhiều rượu rồi."
"Ừm."
Hắn đem đầu cô tựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Lâm Lạc nằm trong ngực hắn tim đập rất nhanh, cô vội muốn thoát ra nhưng bị hắn giam lại bằng cả vòng tay.
"Đừng đẩy tôi ra, để tôi ôm em."
"Chủ tịch, chúng ta..."
"Không hiểu từ khi nào, tôi lại thích em. Lâm Lạc, tôi thích em."
Lâm Lạc quên cả kháng cự cứ vậy yên lặng. Câu nói của hắn vang vọng bên tai cô không ngừng. Thích sao?
"Cuộc đời tôi cô đơn như em nói, có lẽ bởi vì tôi không tìm được người để bản thân không phải cô đơn. Nhưng từ ngày gặp em, tôi nhận ra tôi không cô đơn nữa. Thật mong em cũng yêu tôi như cách tôi yêu em."
"Anh..."
"Không được từ chối, tôi sẽ hôn em."
"Nhưng mà..."
Câu nói chưa kịp nói ra đã bị hắn nuốt vào. Hắn hôn lên môi cô, dịu dàng ôn nhu và trân quý. Cái hôn thứ hai của hai người không vội vã, không sơ sài mà gắn kết cả trái tim.
Lâm Lạc cảm nhận bờ môi lạnh của hắn đang gặm cắn môi cô. Thực ra cô muốn nói rằng cô cũng thích hắn, cũng tình nguyện bước chân vào cuộc đời cô đơn của hắn.
"Hình như tôi thích Lâm Lạc."
"Hình như tôi thích Lâm Lạc."
Trần Mạc Vỹ như vẫn đang chìm đắm vào trong câu nói này của Lục Cảnh Ngôn. Chợt anh giật mình suýt đánh đổ tách cà phê trên bàn rồi đập bàn một cái thật lớn khiến thư ký của anh vừa vào phòng đã bị doạ một cú giật mình.
"Giám đốc, anh sao vậy?"
"À... không sao? Văn kiện cứ để đó đi."
Thư ký của anh đặt chồng văn kiện lên bàn rồi đi ra ngoài, cả quá trình vẫn nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt rất vi diệu. Trần Mạc Vỹ không hơi đâu để ý chuyện này, anh vẫn đang quay vòng vòng trong suy nghĩ với câu nói chưa kịp tiêu hoá hết kia của Lục Cảnh Ngôn.
Chợt anh đập bàn một phát nữa rồi chạy tốc biến lên tầng 20 tìm Lục Cảnh Ngôn. Lâm Lạc đang ở trong phòng chủ tịch sắp xếp lại một ít văn kiện trên giá thấy anh thì khẽ gật đầu chào. Lục Cảnh Ngôn bảo cô ra ngoài rồi nhìn Trần Mạc Vỹ như một kẻ tội đồ.
"Cậu không làm việc mò lên đây làm gì?"
"Tôi vừa tiêu hoá xong câu cậu nói liền tìm cậu, là sự thật sao?"
"Cung phản xạ của cậu sau khi đi nghỉ về hình như lại dài ra rồi."
"Vào vấn đề. Cậu thích Lâm Lạc?"
"Ừm."
"Ừm như vậy là sao hả? Không tính tỏ tình à?"
Lục Cảnh Ngôn gấp tập văn kiện lại, nghiêm túc nhìn Trần Mạc Vỹ.
"Cô ấy không thích tôi."
"Lục đại chủ tịch thân mến, cậu có thể hơn tôi danh tiếng, thành công nhưng không hơn tôi được kĩ thuật tình trường. Cậu không tỏ tình làm sao cô ấy biết mà thích cậu. Cậu có lợi thế về ngoại hình, tiền đồ, cô gái nào không thích. Cậu cứ im lặng đi rồi nhìn đoá phù dung kiều diễm đấy bị tên khác ôm đi mất."
"Vậy là phải tấn công sao?"
"Chính xác, một cách lãng mạn và trúng đích."
Lâm Lạc bưng cà phê vào nhìn thấy một cảnh tượng không mấy đẹp. Lục Cảnh Ngôn đang nhìn Trần Mạc Vỹ, mà Trần Mạc Vỹ thì đang bày ra bộ dáng khá kì lạ. Cô hắng giọng một tiếng rồi bưng cà phê đặt xuống bàn. Trần Mạc Vỹ khôi phục vẻ đạo mạo, cười với cô.
"Sao mấy ngày không gặp, hình như lại xinh hơn rồi."
"Cậu nhìn cô ấy?"
"Có phải sở hữu độc quyền của cậu đâu."
"Tôi cấm."
"Khi nào cô ấy là của cậu, khi đấy rồi cấm tôi."
Phải dùng chiêu khích tướng như vậy thì Lục Cảnh Ngôn may ra mới hành động. Đúng là hiểu Lục Cảnh Ngôn cũng chỉ có Trần Mạc Vỹ. Xem ra anh cần là quân sư cho mối tình này rồi.
"Này Lạc Lạc."
"Sao ạ?"
"Quen nhau lâu không thấy bạn trai em đến đón em."
"Em vẫn chưa có bạn trai đâu ạ."
"Đùa sao? Em xinh đẹp thế này lại không có bạn trai? Anh giới thiệu cho em nhé, em thấy tên họ Lục kia thế nào?"
"Giám đốc, anh lại đùa rồi, anh mau về làm việc kẻo chủ tịch lại mắng cả hai."
"Anh hỏi thật đấy."
"Em không với tới đâu ạ. Anh mau về đi, em phải đi chuẩn bị cho cuộc họp. Bye bye."
Trần Mạc Vỹ mịt mờ nhìn Lâm Lạc chuồn thẳng, xem ra cơ hội của tên họ Lục kia vẫn còn.
Bẫng đi một vài ngày, hôm nay trước khi tan ca, Lục Cảnh Ngôn có tìm cô.
"Tối nay tôi có lịch trình gì không?"
"Không ạ."
"Vậy... tối nay cô có rảnh không?"
Lâm Lạc hơi không hiểu nhưng vẫn trả lời.
"Có ạ."
"Hôm nay tan ca sớm đi, cô về chuẩn bị, tối nay đi cùng tôi."
"Đi đâu vậy chủ tịch?"
"Ngoan ngoãn nghe theo đi. Ăn mặc đàng hoàng một chút."
Lâm Lạc được tan ca sớm, trong bụng vẫn ôm một mối suy tư, Lục Cảnh Ngôn úp úp mở mở như vậy làm gì chứ?
Sáu rưỡi tối, hắn đợi trước nhà cô. Lâm Lạc vừa ra cửa đã bắt gặp hình ảnh một người đàn ông anh tuấn đứng tựa vào xe, trên người toát ra vẻ quý phái sẵn có. Cô ngây ngốc nhìn rồi nhận ra chiếc váy xanh cô đang mặc lại vừa may hợp màu chiếc cà vạt của hắn. Một chút vui sướng nhỏ trong lòng, cô đi hơi chậm đến bên cạnh hắn.
"Chủ tịch, xin lỗi đã để anh đợi lâu."
"Không sao, lên xe đi."
Hắn mở cửa xe cho cô, lại còn lấy tay đỡ để cô không bị đụng đầu. Lâm Lạc hơi mất tự nhiên im lặng nhìn hắn lên xe khởi động rồi rời khỏi.
Xe dừng ở một nhà hàng xa hoa bậc nhất thành phố, hắn xuống xe, mở cửa cho cô lại ra hiệu cô khoác tay hắn cùng đi vào. Tim cô hơi đập nhanh một chút vì chuỗi sự kiện này, hắn hôm nay dịu dàng đến như vậy là sao?
Hai người đến một phòng tiệc ngoài trời nằm trên tầng 7. Cô hơi lo lắng vì ở đây không có ai. Chợt một bó hoa hồng lớn xuất hiện trước mắt cô. Lâm Lạc theo phản xạ hơi giật mình, sau đấy ngơ ngác nhìn Lục Cảnh Ngôn.
"Tôi mỏi tay rồi em còn định không nhận à?"
Lâm Lạc vội ôm lấy bó hoa, hoa hồng đỏ xếp thành hình trái tim, cả một bó lớn. Hắn là có ý gì?
Lục Cảnh Ngôn kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi gọi phục vụ. Một bữa tối dưới ánh nến chỉ có hai người khiến Lâm Lạc hơi bối rối một chút.
"Em cứ tự nhiên đi."
"Vâng."
Hắn nâng khoé môi đem phần beefsteak đã cắt ra đẩy đến trước mặt cô. Lâm Lạc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác còn đang nghệch mặt ra chưa kịp tiêu hoá chuỗi sự kiện này. Lục Cảnh Ngôn là đang muốn gì?
Tiếng nhạc du dương vang lên, cô có uống một chút rượu vang cùng hắn. Lại nhìn bầu trời đêm và thành phố sáng đèn, cô cảm thấy nơi này còn lãng mạn hơn cả phim châu Âu. Không biết hắn làm gì, chỉ cần để cô như thế này là mãn nguyện lắm rồi.
"Có thể nhảy với tôi một điệu không?"
Lục Cảnh Ngôn chìa tay ra, Lâm Lạc rơi vào bối rối, nhưng cô cũng dè dặt mà đặt tay vào bàn tay hắn. Bàn tay hắn to lớn, đường trí tuệ rất dài. Hắn là người đàn ông tuyệt vời nhất thành phố, giờ đây cô lại chỉ tham lam muốn hắn là của cô.
Cả hai di chuyển chậm rãi theo điệu nhạc, một bản nhạc Âu cổ điển. Hắn ôm lấy eo cô, tay cô đặt lên vai hắn, cứ vậy im lặng say sưa.
"Em lạnh không?"
"Một chút."
"Em uống hơi nhiều rượu rồi."
"Ừm."
Hắn đem đầu cô tựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Lâm Lạc nằm trong ngực hắn tim đập rất nhanh, cô vội muốn thoát ra nhưng bị hắn giam lại bằng cả vòng tay.
"Đừng đẩy tôi ra, để tôi ôm em."
"Chủ tịch, chúng ta..."
"Không hiểu từ khi nào, tôi lại thích em. Lâm Lạc, tôi thích em."
Lâm Lạc quên cả kháng cự cứ vậy yên lặng. Câu nói của hắn vang vọng bên tai cô không ngừng. Thích sao?
"Cuộc đời tôi cô đơn như em nói, có lẽ bởi vì tôi không tìm được người để bản thân không phải cô đơn. Nhưng từ ngày gặp em, tôi nhận ra tôi không cô đơn nữa. Thật mong em cũng yêu tôi như cách tôi yêu em."
"Anh..."
"Không được từ chối, tôi sẽ hôn em."
"Nhưng mà..."
Câu nói chưa kịp nói ra đã bị hắn nuốt vào. Hắn hôn lên môi cô, dịu dàng ôn nhu và trân quý. Cái hôn thứ hai của hai người không vội vã, không sơ sài mà gắn kết cả trái tim.
Lâm Lạc cảm nhận bờ môi lạnh của hắn đang gặm cắn môi cô. Thực ra cô muốn nói rằng cô cũng thích hắn, cũng tình nguyện bước chân vào cuộc đời cô đơn của hắn.