Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 19
Lục Cảnh Ngôn và Lâm Lạc đi dạo một vòng nơi cô sống, cả hai gặp Vân Diệm. Anh mỉm cười chào hai người rồi tiến đến, Lâm Lạc cũng mỉm cười đáp lại, không biết từ khi nào cả hai đối với nhau lại trở nên xa cách như thế.
"Lạc Lạc, anh Lục."
Lục Cảnh Ngôn gật đầu thay cho lời chào, hắn nhìn Vân Diệm, đây là lần đầu hai người gặp nhau.
"Em về khi nào?"
"Em về hôm qua, em về cùng Cảnh Ngôn, anh đi tàu hoả à? A Ninh có về không?"
"Nhược Ninh về cùng anh."
"Em dẫn Cảnh Ngôn đi dạo một lát."
"Ừm, em đi đi, có thời gian anh sẽ ghé nhà thăm hai bác."
Lâm Lạc khoác tay Lục Cảnh Ngôn rời đi, Vân Diệm nhìn hai người đi dần xa, ánh mắt anh vẫn không dời đi được. Bóng hình cô gái ấy in sâu đậm trong tâm trí anh nhưng hôm nay lại thêm một người đàn ông khác. Cô hạnh phúc nhắc đến hắn, hạnh phúc nắm tay hắn còn anh chỉ biết nhìn cô cay đắng. Có lẽ sự đớn hèn nhất của tình yêu là yêu nhưng không dám nói và đau nhất là nhìn người khác hạnh phúc.
"Anh ta không như anh tưởng tượng."
"Hửm."
"Người tên Vân Diệm đó, ánh mắt anh ta nhìn em khiến anh không thích."
"Thôi nào, em đã nói với anh rồi mà."
"Anh luôn ghen tị với người cùng em lớn lên, chứng kiến em trưởng thành rồi yêu em. Anh luôn nghĩ tại sao chúng ta lại không gặp nhau sớm hơn?"
"Cuộc đời này vốn đã được sắp đặt từ trước, đó gọi là duyên, em gặp anh yêu anh là duyên của chúng ta, em cùng Vân Diệm lớn lên nhưng không yêu anh ấy đó cũng là duyên. Gặp nhau sớm hơn nhưng không yêu nhau, em thà rằng gặp anh sau này để rồi yêu nhau không thể vãn hồi."
"Về thôi, sắp trưa rồi."
Bố mẹ cô và Lâm Hạo cũng đã về, hai ông bà thấy hai người về mới nhìn nhau cười.
"Hai đứa đi dạo hả?"
"Con đưa anh ấy đi dạo xung quanh."
"Vừa nãy A Diệm và A Ninh ghé qua."
"Con cũng gặp Vân Diệm trên đường."
"Hai đứa vào rửa tay nghỉ ngơi một lát, mẹ đi làm cơm."
Lục Cảnh Ngôn ngồi xuống ghế sofa cùng ông Lâm, Lâm Hạo ngồi bên cạnh chơi game.
"Một ván cờ chứ?"
"Được ạ."
Lâm Lạc và bà Lâm dưới bếp, cô phụ mẹ rửa rau.
"Con và Vân Diệm có gì sao?"
"Không ạ."
"Con với cậu Lục là thật lòng thật ý chứ?"
"Có mà mẹ, nếu không cũng không mang anh ấy về đây đâu."
"Chỉ là nhà chúng ta không xứng."
Ánh mắt Lâm Lạc chợt buồn đi, cô biết bố mẹ cô cả đời tự trọng vốn rất cao, Lục Cảnh Ngôn giàu có như vậy, nếu có gả cô đi, sợ nhà họ Lâm sẽ là trò cười cho giới thượng lưu.
"Mẹ sao lại nói như vậy chứ?"
"Tiểu Lạc à, mẹ thấy cậu Lục đó rất tốt nhưng người giàu có muốn gì chẳng được, biết đâu sau này cậu ấy không thích con nữa, khi đấy bố mẹ phải làm sao?"
"Không thích nữa thì không thích nữa thôi."
"Con rất yêu cậu ấy."
"Nhưng cũng đâu ép buộc được anh ấy. Nếu sau này anh ấy có lựa chọn khác, con sẽ tôn trọng anh ấy."
Lục Cảnh Ngôn vừa xuống bếp thì nghe thấy câu này, hắn hơi cau mày hắng giọng. Lâm Lạc quay lại nhìn hắn cười tươi như hoa.
"Anh cần gì sao?"
"Xuống xem em đang làm gì thôi."
"Bố không rủ anh đánh cờ à?"
"Đang đánh, anh xuống rót cốc nước cho ông ấy."
"Anh đi lên đi, lát em mang lên."
Tối đó Lục Cảnh Ngôn không ngủ được, hắn nghĩ ngợi về câu nói của Lâm Lạc và mẹ cô lúc trưa. Hắn lấy điện thoại gọi cho cô.
"Ngủ chưa?"
"Em chưa."
"Anh sang phòng em nhé."
Lâm Lạc mở cửa phòng, hắn bước vào rồi khoá cửa lại. Hắn ôm lấy cô hôn lên môi cô rồi cứ vậy ôm cô.
"Không ngủ được sao?"
"Không có em không ngủ được."
"Vậy anh ngủ đi."
"Lạc Lạc, em tin anh không?"
"Hửm?"
"Lúc trưa anh nghe em và mẹ nói chuyện."
Tầm mắt cô hơi hạ xuống che giấu một chút buồn trong đáy mắt.
"À."
"Em không tin anh sao?"
"Cảnh Ngôn, em đã từng nói với anh trong tình yêu của chúng ta, em tôn trọng ý kiến của cả hai. Nếu anh có lựa chọn tốt hơn em vẫn tôn trọng."
"Sao em lại nghĩ thế?" Hắn cau mày không vui.
"Mẹ em nói không phải không có lý, gia đình em đúng là không xứng với anh."
"Có xứng hay không đâu phải chỉ cần gia cảnh, anh thấy em xứng thế là đủ rồi. Em nói với anh, chúng ta gặp nhau là duyên, tại sao lại chối bỏ cái duyên đó?"
"Em không chối bỏ, nhưng em không chắc chắn anh sẽ yêu em bao lâu."
"Mãi mãi, anh chắc chắn."
Lâm Lạc nằm trong ngực hắn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Lục Cảnh Ngôn cảm nhận được áo hắn đã ướt mới biết rằng cô khóc.
"Sao lại khóc?"
"Không sao, Cảnh Ngôn, em tin anh."
"Đừng bao giờ có những suy nghĩ đó nữa, anh sẽ không vui, cũng đừng ngốc nghếch xem nhẹ vị trí của em trong lòng anh. Anh không thích em như thế, anh chỉ thích em là bà chủ gia đình anh."
"Vậy em trong lòng anh ở vị trí nào?"
Hắn nhìn cô đang chống cằm trên ngực hắn, khoé mắt còn vương lệ, hắn thở dài đưa tay lau nước mắt cô.
"Quan trọng nhất là ở vị trí nào thì em ở đó."
"Anh sợ bố mẹ em không?"
"Tại sao phải sợ? Bố mẹ em cũng vì nghĩ cho em thôi, nếu là anh trong hoàn cảnh đó cũng sẽ nghĩ như thế, nhưng anh sẽ không phụ lòng bố mẹ em đâu."
"Thực ra bố mẹ em rất thích anh chỉ là họ chưa hiểu anh đủ."
"Anh biết mà, đừng lo lắng nữa, mau ngủ đi."
"Anh cũng ngủ đi."
Cô nằm trên ngực hắn mơ màng chìm vào giấc ngủ, hắn nhìn cô ngủ say, ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Có nên bàn với bố cô chuyện kết hôn hay chưa nhỉ?
"Lạc Lạc, anh Lục."
Lục Cảnh Ngôn gật đầu thay cho lời chào, hắn nhìn Vân Diệm, đây là lần đầu hai người gặp nhau.
"Em về khi nào?"
"Em về hôm qua, em về cùng Cảnh Ngôn, anh đi tàu hoả à? A Ninh có về không?"
"Nhược Ninh về cùng anh."
"Em dẫn Cảnh Ngôn đi dạo một lát."
"Ừm, em đi đi, có thời gian anh sẽ ghé nhà thăm hai bác."
Lâm Lạc khoác tay Lục Cảnh Ngôn rời đi, Vân Diệm nhìn hai người đi dần xa, ánh mắt anh vẫn không dời đi được. Bóng hình cô gái ấy in sâu đậm trong tâm trí anh nhưng hôm nay lại thêm một người đàn ông khác. Cô hạnh phúc nhắc đến hắn, hạnh phúc nắm tay hắn còn anh chỉ biết nhìn cô cay đắng. Có lẽ sự đớn hèn nhất của tình yêu là yêu nhưng không dám nói và đau nhất là nhìn người khác hạnh phúc.
"Anh ta không như anh tưởng tượng."
"Hửm."
"Người tên Vân Diệm đó, ánh mắt anh ta nhìn em khiến anh không thích."
"Thôi nào, em đã nói với anh rồi mà."
"Anh luôn ghen tị với người cùng em lớn lên, chứng kiến em trưởng thành rồi yêu em. Anh luôn nghĩ tại sao chúng ta lại không gặp nhau sớm hơn?"
"Cuộc đời này vốn đã được sắp đặt từ trước, đó gọi là duyên, em gặp anh yêu anh là duyên của chúng ta, em cùng Vân Diệm lớn lên nhưng không yêu anh ấy đó cũng là duyên. Gặp nhau sớm hơn nhưng không yêu nhau, em thà rằng gặp anh sau này để rồi yêu nhau không thể vãn hồi."
"Về thôi, sắp trưa rồi."
Bố mẹ cô và Lâm Hạo cũng đã về, hai ông bà thấy hai người về mới nhìn nhau cười.
"Hai đứa đi dạo hả?"
"Con đưa anh ấy đi dạo xung quanh."
"Vừa nãy A Diệm và A Ninh ghé qua."
"Con cũng gặp Vân Diệm trên đường."
"Hai đứa vào rửa tay nghỉ ngơi một lát, mẹ đi làm cơm."
Lục Cảnh Ngôn ngồi xuống ghế sofa cùng ông Lâm, Lâm Hạo ngồi bên cạnh chơi game.
"Một ván cờ chứ?"
"Được ạ."
Lâm Lạc và bà Lâm dưới bếp, cô phụ mẹ rửa rau.
"Con và Vân Diệm có gì sao?"
"Không ạ."
"Con với cậu Lục là thật lòng thật ý chứ?"
"Có mà mẹ, nếu không cũng không mang anh ấy về đây đâu."
"Chỉ là nhà chúng ta không xứng."
Ánh mắt Lâm Lạc chợt buồn đi, cô biết bố mẹ cô cả đời tự trọng vốn rất cao, Lục Cảnh Ngôn giàu có như vậy, nếu có gả cô đi, sợ nhà họ Lâm sẽ là trò cười cho giới thượng lưu.
"Mẹ sao lại nói như vậy chứ?"
"Tiểu Lạc à, mẹ thấy cậu Lục đó rất tốt nhưng người giàu có muốn gì chẳng được, biết đâu sau này cậu ấy không thích con nữa, khi đấy bố mẹ phải làm sao?"
"Không thích nữa thì không thích nữa thôi."
"Con rất yêu cậu ấy."
"Nhưng cũng đâu ép buộc được anh ấy. Nếu sau này anh ấy có lựa chọn khác, con sẽ tôn trọng anh ấy."
Lục Cảnh Ngôn vừa xuống bếp thì nghe thấy câu này, hắn hơi cau mày hắng giọng. Lâm Lạc quay lại nhìn hắn cười tươi như hoa.
"Anh cần gì sao?"
"Xuống xem em đang làm gì thôi."
"Bố không rủ anh đánh cờ à?"
"Đang đánh, anh xuống rót cốc nước cho ông ấy."
"Anh đi lên đi, lát em mang lên."
Tối đó Lục Cảnh Ngôn không ngủ được, hắn nghĩ ngợi về câu nói của Lâm Lạc và mẹ cô lúc trưa. Hắn lấy điện thoại gọi cho cô.
"Ngủ chưa?"
"Em chưa."
"Anh sang phòng em nhé."
Lâm Lạc mở cửa phòng, hắn bước vào rồi khoá cửa lại. Hắn ôm lấy cô hôn lên môi cô rồi cứ vậy ôm cô.
"Không ngủ được sao?"
"Không có em không ngủ được."
"Vậy anh ngủ đi."
"Lạc Lạc, em tin anh không?"
"Hửm?"
"Lúc trưa anh nghe em và mẹ nói chuyện."
Tầm mắt cô hơi hạ xuống che giấu một chút buồn trong đáy mắt.
"À."
"Em không tin anh sao?"
"Cảnh Ngôn, em đã từng nói với anh trong tình yêu của chúng ta, em tôn trọng ý kiến của cả hai. Nếu anh có lựa chọn tốt hơn em vẫn tôn trọng."
"Sao em lại nghĩ thế?" Hắn cau mày không vui.
"Mẹ em nói không phải không có lý, gia đình em đúng là không xứng với anh."
"Có xứng hay không đâu phải chỉ cần gia cảnh, anh thấy em xứng thế là đủ rồi. Em nói với anh, chúng ta gặp nhau là duyên, tại sao lại chối bỏ cái duyên đó?"
"Em không chối bỏ, nhưng em không chắc chắn anh sẽ yêu em bao lâu."
"Mãi mãi, anh chắc chắn."
Lâm Lạc nằm trong ngực hắn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, Lục Cảnh Ngôn cảm nhận được áo hắn đã ướt mới biết rằng cô khóc.
"Sao lại khóc?"
"Không sao, Cảnh Ngôn, em tin anh."
"Đừng bao giờ có những suy nghĩ đó nữa, anh sẽ không vui, cũng đừng ngốc nghếch xem nhẹ vị trí của em trong lòng anh. Anh không thích em như thế, anh chỉ thích em là bà chủ gia đình anh."
"Vậy em trong lòng anh ở vị trí nào?"
Hắn nhìn cô đang chống cằm trên ngực hắn, khoé mắt còn vương lệ, hắn thở dài đưa tay lau nước mắt cô.
"Quan trọng nhất là ở vị trí nào thì em ở đó."
"Anh sợ bố mẹ em không?"
"Tại sao phải sợ? Bố mẹ em cũng vì nghĩ cho em thôi, nếu là anh trong hoàn cảnh đó cũng sẽ nghĩ như thế, nhưng anh sẽ không phụ lòng bố mẹ em đâu."
"Thực ra bố mẹ em rất thích anh chỉ là họ chưa hiểu anh đủ."
"Anh biết mà, đừng lo lắng nữa, mau ngủ đi."
"Anh cũng ngủ đi."
Cô nằm trên ngực hắn mơ màng chìm vào giấc ngủ, hắn nhìn cô ngủ say, ánh mắt tràn đầy sủng nịch. Có nên bàn với bố cô chuyện kết hôn hay chưa nhỉ?