Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 51
~~~~~~~~~~~~~~5 ngày~~~~~~~~~~~~~~
Năm ngày lại trôi qua nhưng Ân Ân vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê. Một cái nhíu mày hay khẽ động một ngón tay cũng không xảy ra.
Cô cứ nằm đấy mà nhắm nghiền hai mắt lại. Vết tiêm trên tay cô cũng ngày một nhiều, tiếng máy móc cứ chạy liên tục. Hình ảnh một người con trai cứ luôn bên cạnh cô không rời nữa bước.
Anh bỏ tất cả các công việc hiện tại mà bên cô, không biết từ bao lâu anh đã tiều tụy hơn trước rất nhiều, đôi khi viền mắt của anh lại xuất hiện một màu đỏ nhạt phải chăng anh đã khóc.
Ông bà Dư hay Hàm Lộ vào thăm Ân Ân cũng đều thấy đau lòng thay, họ bảo anh cứ nghỉ ngơi nhưng Tôn Khiết lại không đồng ý, anh nói anh phải luôn ở cạnh cô đến khi cô tỉnh lại. Mọi người cũng chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu, họ không muốn nói gì thêm bởi có nói anh cũng đều bỏ ngoài tai.
VietWriter
Mỗi ngày căn phòng bệnh này đều vang lên tiếng nói thỏ thẻ hay tiếng uy hiếp đầy đau khổ của một người con trai nói với một cô gái đang say sưa ngủ trên giường bệnh. Mỗi lời nói thốt ra đều làm cho người khác phải rơi nước mắt.
Từ ngày Tôn Khiết dẫn người càn quét băng đảng xã hội đen lớn nhất nước A đó thì hôm sau tất cả mọi thứ đều trở nên êm đềm. Lăng Vũ giúp Tôn Khiết xử lý tất cả mọi chuyện ở Tổng cục trong thời gian này, Lăng Vũ trở nên bận rộn hơn đến nỗi anh phải ở lại Tổng cục mấy ngày liền, có lẽ đây là lần đầu tiên Lăng Vũ bận đến như vậy, không biết những việc này sẽ diễn ra bao lâu nữa.
Màn đêm của ngày thứ năm Ân Ân hôn mê lại buôn xuống lần nữa, Tôn Khiết ngồi thẫn thờ bên cạnh cô, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Anh cuối nhẹ đầu xuống rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên tay cô, chắc hẳn anh muốn dùng cách này để xoa dịu những vết tiêm trên tay Ân Ân.
Vài sợi tóc không được chảy chuốc đàng hoàng phủ xuống gương mặt đã tiều tụy đi phần nào của anh, nhưng không vì việc đó mà nét soái ca vốn có của anh mất đi.
Tôn Khiết ngước mặt lên nhìn Ân Ân, tay anh vẫn luôn nắm lấy tay cô như muốn truyền hơi ấm của mình sang người cô và anh cũng muốn cô có thể cảm nhận được anh đang ở bên cạnh mà mau chóng tỉnh lại.
Đôi mắt hiện hữu bao lo lắng của Tôn Khiết nhìn vào gương mặt cô, dù đang ngủ và sắc hồng kém nhưng nét xinh đẹp của cô vẫn không mất đi.
Không gian lúc này đây có thể khiến con người ta rơi vào nỗi sợ hãi bởi nó im ắng và chỉ nghe được tiếng máy móc đang chạy rất nhỏ.
Chợt mọi nỗi niềm sợ hãi nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là sự buồn bã.
" Ân Ân, em biết không? Em ngủ 5 ngày rồi đấy, đến lúc em phải thức dậy rồi! Em mở mắt nhìn anh được không? Anh nhớ em lắm! Anh nhớ giọng nói của em, nhớ nụ cười của em nhớ tất cả mọi thứ mà em làm. Em thức dậy nhìn anh đi, đừng ngủ nữa....! "
Giong nói nhẹ nhàng mang bao sự ước mong của anh vang lên. Chợt khóe mắt của anh lại đỏ lên, cứ thế từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống từ đôi đồng tử của anh. 1 giọt nước mắt mang theo sự cầu xin của anh rơi xuống tay cô.
Anh gụt đầu nhìn xuống chiếc giường trắng muốt, anh không dám nhìn cô, anh không muốn cô thấy anh yếu đuối như thế này. Bây giờ chỉ có anh mới là nguồn động lực lớn nhất để cho cô tỉnh lại nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy cô như vậy anh lại trở thành một con người yếu đuối cần cô bên cạnh chứ.
Anh không nhìn cô nên anh sẽ không biết được ngay lúc này đây khóe mắt cô bỗng rơi một hạt trân trâu hiếm hoi, nó lăng dài trên má rồi dừng lại trên chiếc gối cô nằm.
Có lẽ Ân Ân đã cảm nhận được lời nói của anh. Cô cũng muốn nhìn thấy anh, thấy được những hành động của anh, thấy anh bá đạo, thấy anh mỉm cười nhưng tại sao cô lại không làm được. Đôi mắt vẫn không theo sự điều khiển của bản thân cô, nó cứ nhắm nghiền lại không thể mở ra được.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu mà anh đã thiếp đi bên cạnh cô, bàn tay anh vẫn nắm lấy tay cô không rời.
Màn đêm mang bao sự âm u, lạnh lẽo đến khắp mọi nơi và bao trùm tất cả, nhưng trong căn phòng nào đó vẫn còn chứa đựng sự ấm áp và sự hy vọng từ người con trai truyền sang cho cô gái bên cạnh, âm vang của tiếng máy móc hòa cùng hơi thở đều đặn của hai người tạo nên một âm thanh mà ít ai thích nó.
Năm ngày lại trôi qua nhưng Ân Ân vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê. Một cái nhíu mày hay khẽ động một ngón tay cũng không xảy ra.
Cô cứ nằm đấy mà nhắm nghiền hai mắt lại. Vết tiêm trên tay cô cũng ngày một nhiều, tiếng máy móc cứ chạy liên tục. Hình ảnh một người con trai cứ luôn bên cạnh cô không rời nữa bước.
Anh bỏ tất cả các công việc hiện tại mà bên cô, không biết từ bao lâu anh đã tiều tụy hơn trước rất nhiều, đôi khi viền mắt của anh lại xuất hiện một màu đỏ nhạt phải chăng anh đã khóc.
Ông bà Dư hay Hàm Lộ vào thăm Ân Ân cũng đều thấy đau lòng thay, họ bảo anh cứ nghỉ ngơi nhưng Tôn Khiết lại không đồng ý, anh nói anh phải luôn ở cạnh cô đến khi cô tỉnh lại. Mọi người cũng chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu, họ không muốn nói gì thêm bởi có nói anh cũng đều bỏ ngoài tai.
VietWriter
Mỗi ngày căn phòng bệnh này đều vang lên tiếng nói thỏ thẻ hay tiếng uy hiếp đầy đau khổ của một người con trai nói với một cô gái đang say sưa ngủ trên giường bệnh. Mỗi lời nói thốt ra đều làm cho người khác phải rơi nước mắt.
Từ ngày Tôn Khiết dẫn người càn quét băng đảng xã hội đen lớn nhất nước A đó thì hôm sau tất cả mọi thứ đều trở nên êm đềm. Lăng Vũ giúp Tôn Khiết xử lý tất cả mọi chuyện ở Tổng cục trong thời gian này, Lăng Vũ trở nên bận rộn hơn đến nỗi anh phải ở lại Tổng cục mấy ngày liền, có lẽ đây là lần đầu tiên Lăng Vũ bận đến như vậy, không biết những việc này sẽ diễn ra bao lâu nữa.
Màn đêm của ngày thứ năm Ân Ân hôn mê lại buôn xuống lần nữa, Tôn Khiết ngồi thẫn thờ bên cạnh cô, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Anh cuối nhẹ đầu xuống rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên tay cô, chắc hẳn anh muốn dùng cách này để xoa dịu những vết tiêm trên tay Ân Ân.
Vài sợi tóc không được chảy chuốc đàng hoàng phủ xuống gương mặt đã tiều tụy đi phần nào của anh, nhưng không vì việc đó mà nét soái ca vốn có của anh mất đi.
Tôn Khiết ngước mặt lên nhìn Ân Ân, tay anh vẫn luôn nắm lấy tay cô như muốn truyền hơi ấm của mình sang người cô và anh cũng muốn cô có thể cảm nhận được anh đang ở bên cạnh mà mau chóng tỉnh lại.
Đôi mắt hiện hữu bao lo lắng của Tôn Khiết nhìn vào gương mặt cô, dù đang ngủ và sắc hồng kém nhưng nét xinh đẹp của cô vẫn không mất đi.
Không gian lúc này đây có thể khiến con người ta rơi vào nỗi sợ hãi bởi nó im ắng và chỉ nghe được tiếng máy móc đang chạy rất nhỏ.
Chợt mọi nỗi niềm sợ hãi nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là sự buồn bã.
" Ân Ân, em biết không? Em ngủ 5 ngày rồi đấy, đến lúc em phải thức dậy rồi! Em mở mắt nhìn anh được không? Anh nhớ em lắm! Anh nhớ giọng nói của em, nhớ nụ cười của em nhớ tất cả mọi thứ mà em làm. Em thức dậy nhìn anh đi, đừng ngủ nữa....! "
Giong nói nhẹ nhàng mang bao sự ước mong của anh vang lên. Chợt khóe mắt của anh lại đỏ lên, cứ thế từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống từ đôi đồng tử của anh. 1 giọt nước mắt mang theo sự cầu xin của anh rơi xuống tay cô.
Anh gụt đầu nhìn xuống chiếc giường trắng muốt, anh không dám nhìn cô, anh không muốn cô thấy anh yếu đuối như thế này. Bây giờ chỉ có anh mới là nguồn động lực lớn nhất để cho cô tỉnh lại nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy cô như vậy anh lại trở thành một con người yếu đuối cần cô bên cạnh chứ.
Anh không nhìn cô nên anh sẽ không biết được ngay lúc này đây khóe mắt cô bỗng rơi một hạt trân trâu hiếm hoi, nó lăng dài trên má rồi dừng lại trên chiếc gối cô nằm.
Có lẽ Ân Ân đã cảm nhận được lời nói của anh. Cô cũng muốn nhìn thấy anh, thấy được những hành động của anh, thấy anh bá đạo, thấy anh mỉm cười nhưng tại sao cô lại không làm được. Đôi mắt vẫn không theo sự điều khiển của bản thân cô, nó cứ nhắm nghiền lại không thể mở ra được.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu mà anh đã thiếp đi bên cạnh cô, bàn tay anh vẫn nắm lấy tay cô không rời.
Màn đêm mang bao sự âm u, lạnh lẽo đến khắp mọi nơi và bao trùm tất cả, nhưng trong căn phòng nào đó vẫn còn chứa đựng sự ấm áp và sự hy vọng từ người con trai truyền sang cho cô gái bên cạnh, âm vang của tiếng máy móc hòa cùng hơi thở đều đặn của hai người tạo nên một âm thanh mà ít ai thích nó.