Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 47
~~~~~~~~~~~~~~Rời xa~~~~~~~~~~~~~~
Bệnh viện K
Các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện với dáng vẻ gấp gáp, nhanh chóng tiến vào phòng cấp cứu nơi mà một thai phụ đang trong tình trạng nguy kịch. Trên gương mặt họ đều xuất hiện 1 nỗi sợ hãi chung và có lẽ chưa bao giờ họ chữa bệnh trong hoàn cảnh gần như họ chỉ cần gây ra một lỗi thôi họ cũng có thể mất cả công việc đang làm.
Trong phòng cấp cứu các bác sĩ nhanh chóng bắt đầu tiến hành phẫu thuật, cầm máu, truyền máu cho cô, mọi thứ diễn ra trong sự tập trung cao độ nhất của các bác sĩ.
Ở ngoài cửa phòng, bóng dáng người con trai ngồi trên ghế chờ, sự lạnh lẽo, u ám toát ra từ người Tôn Khiết. Anh không khóc nữa mà đổi lại là sự lo lắng, sợ hãi. Phải là anh đang sợ hãi, sợ hãi mất đi cô và cả tiểu bảo.
Cả người anh giờ đây toàn là máu nhìn vào chắc hẳn ai cũng sợ mà không muốn lại gần nhưng đó không phải là máu của anh mà chính là của Ân Ân.
Trong đầu anh giờ chỉ còn hình bóng của cô, cô cười, cô vui vẻ, cô hạnh phúc khi thấy hình ảnh của tiểu bảo đang từng ngày từng ngày lớn lên trong bụng của mình. Tôn Khiết nắm chặt tấm hình của tiểu bảo trong tay.
VietWriter
Anh muốn đây chỉ là một giấc mơ thôi, khi thoát khỏi giấc mơ này anh sẽ được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô khi đặt tay lên bụng gọi hai tiếng tiểu bảo.
Nhưng tất cả đều không phải là mơ, cô xảy ra tai nạn là thật, cô đang nguy kịch trong phòng cấp cứu cũng là thật. Đôi mắt anh tựa như vô hồn nhìn vào tấm ảnh đã nhuộm đầy máu trên tay.
Ân Ân là một người tốt, tiểu bảo không có tội tại sao mọi chuyện lại xảy ra với cô mà không phải là anh, phải chăng... anh đã sai khi kết hôn với cô, nếu không kết hôn thì giờ đây cô phải đến trường vui vẻ với bạn bè chứ không phải nằm trong đấy.
Từng giây, từng phút rồi lại từng giờ trôi qua.
Nhưng Ân Ân vẫn còn nằm trong đấy, những y tá vội vã chạy ra không biết bao nhiêu lần để lấy thêm máu truyền cho cô những lúc đó anh như muốn lao vào bên trong thay cô chịu tất cả, anh muốn người nằm trong đó là anh chứ không phải là cô.
Lúc này ông bà Dư khi nghe tin cô bị tai nạn liền nhanh chóng đến. Bà Dư thấy anh ngồi đấy liền chạy ngay đến chỗ anh.
" Con bé tại sao lại như thế? "
Bà Dư nói với giọng run run như sắp khóc, Tôn Khiết chỉ im lặng mà gục đầu xuống, ông Dư đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh rồi dìu bà Dư ngồi xuống ghế. Bậc làm ba mẹ như hai người có lẽ sẽ đau đớn gấp trăm lần khi nghe con gái mình xảy ra chuyện, lần trước bà không quá lo lắng vì cô chỉ bị thương ở mặt nhưng lần này thì sau.... là bị xe tông mà cô còn đang mang thai.
Cứ thế thời gian trôi qua thật lâu đến khi đèn cấp cứu tắt đi, cửa phòng phẫu thuật lại được mở ra thì nó đã trôi qua 5 tiếng đồng hồ rồi.
Tôn Khiết như một kẻ điên lao đến nắm lấy cổ của một vị bác sĩ, giọng nói có phần uy hiếp nói.
" Nói, cô ấy sao rồi? "
Vị bác sĩ đó ra sức nắm lấy tay anh dường như vị bác sĩ đó sắp không thở được nữa. Ông Dư vội bước đến trấn an anh, anh mới từ từ bỏ tay mình ra khỏi cổ người đó.
Sau khi thoát khỏi bàn tay anh, vị bác sĩ đó ho sặc sụa vài cái rồi vội đứng cách anh rất xa bởi nếu còn trước mặt anh thì tín mạng của người đó cũng xem như không còn bởi sự thịnh nộ của anh. Một vị bác sĩ đứng tuổi vẫn bình tĩnh đứng trước mặt anh nói.
" Chúng tôi thật sự xin lỗi vì không cứu được đứa bé, thành thật xin lỗi ngài. Còn bệnh nhân do mất máu quá nhiều nên lâm vào tình trạng hôm mê, một thời gian sẽ tỉnh lại ngài không cần lo lắng chúng tôi xin phép đi trước. "
Nói xong những vị bác sĩ đều rời đi, bà Dư sau khi nghe tin liền rơi nước mắt có lẽ vì cô không sao hay tiểu bảo không còn nữa. Ông Dư bước đến ôm bà vào lòng.
Còn Tôn Khiết sao khi nghe được đứa con bé bỏng chưa ra đời của hai người mất đi thì anh như chết lặng, anh đau sót và anh càng lo lắng cho Ân Ân cô, anh nghĩ cô sẽ ra sao khi nghe tin tiểu bảo mà cô mong chờ không còn nữa, nó đã mãi mãi ra đi rời khỏi anh và cô.
Có lẽ ông trời không muốn tiểu bảo ở cạnh hai người mà muốn nó ở cạnh ông chăng?
Mọi suy nghĩ và sự lo lắng của anh bỗng chốc biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lẽo, giận dữ,cả người anh đều được bao bọc bởi sát khí. Anh vội vàng rời đi mà không vào thăm cô. Anh như một con sói hoang đang đi tìm mục tiêu của nó, anh gằn giọng nói.
" Tất cả kẻ đứng sau chuyện này đều phải CHẾT "
Bệnh viện K
Các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện với dáng vẻ gấp gáp, nhanh chóng tiến vào phòng cấp cứu nơi mà một thai phụ đang trong tình trạng nguy kịch. Trên gương mặt họ đều xuất hiện 1 nỗi sợ hãi chung và có lẽ chưa bao giờ họ chữa bệnh trong hoàn cảnh gần như họ chỉ cần gây ra một lỗi thôi họ cũng có thể mất cả công việc đang làm.
Trong phòng cấp cứu các bác sĩ nhanh chóng bắt đầu tiến hành phẫu thuật, cầm máu, truyền máu cho cô, mọi thứ diễn ra trong sự tập trung cao độ nhất của các bác sĩ.
Ở ngoài cửa phòng, bóng dáng người con trai ngồi trên ghế chờ, sự lạnh lẽo, u ám toát ra từ người Tôn Khiết. Anh không khóc nữa mà đổi lại là sự lo lắng, sợ hãi. Phải là anh đang sợ hãi, sợ hãi mất đi cô và cả tiểu bảo.
Cả người anh giờ đây toàn là máu nhìn vào chắc hẳn ai cũng sợ mà không muốn lại gần nhưng đó không phải là máu của anh mà chính là của Ân Ân.
Trong đầu anh giờ chỉ còn hình bóng của cô, cô cười, cô vui vẻ, cô hạnh phúc khi thấy hình ảnh của tiểu bảo đang từng ngày từng ngày lớn lên trong bụng của mình. Tôn Khiết nắm chặt tấm hình của tiểu bảo trong tay.
VietWriter
Anh muốn đây chỉ là một giấc mơ thôi, khi thoát khỏi giấc mơ này anh sẽ được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô khi đặt tay lên bụng gọi hai tiếng tiểu bảo.
Nhưng tất cả đều không phải là mơ, cô xảy ra tai nạn là thật, cô đang nguy kịch trong phòng cấp cứu cũng là thật. Đôi mắt anh tựa như vô hồn nhìn vào tấm ảnh đã nhuộm đầy máu trên tay.
Ân Ân là một người tốt, tiểu bảo không có tội tại sao mọi chuyện lại xảy ra với cô mà không phải là anh, phải chăng... anh đã sai khi kết hôn với cô, nếu không kết hôn thì giờ đây cô phải đến trường vui vẻ với bạn bè chứ không phải nằm trong đấy.
Từng giây, từng phút rồi lại từng giờ trôi qua.
Nhưng Ân Ân vẫn còn nằm trong đấy, những y tá vội vã chạy ra không biết bao nhiêu lần để lấy thêm máu truyền cho cô những lúc đó anh như muốn lao vào bên trong thay cô chịu tất cả, anh muốn người nằm trong đó là anh chứ không phải là cô.
Lúc này ông bà Dư khi nghe tin cô bị tai nạn liền nhanh chóng đến. Bà Dư thấy anh ngồi đấy liền chạy ngay đến chỗ anh.
" Con bé tại sao lại như thế? "
Bà Dư nói với giọng run run như sắp khóc, Tôn Khiết chỉ im lặng mà gục đầu xuống, ông Dư đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh rồi dìu bà Dư ngồi xuống ghế. Bậc làm ba mẹ như hai người có lẽ sẽ đau đớn gấp trăm lần khi nghe con gái mình xảy ra chuyện, lần trước bà không quá lo lắng vì cô chỉ bị thương ở mặt nhưng lần này thì sau.... là bị xe tông mà cô còn đang mang thai.
Cứ thế thời gian trôi qua thật lâu đến khi đèn cấp cứu tắt đi, cửa phòng phẫu thuật lại được mở ra thì nó đã trôi qua 5 tiếng đồng hồ rồi.
Tôn Khiết như một kẻ điên lao đến nắm lấy cổ của một vị bác sĩ, giọng nói có phần uy hiếp nói.
" Nói, cô ấy sao rồi? "
Vị bác sĩ đó ra sức nắm lấy tay anh dường như vị bác sĩ đó sắp không thở được nữa. Ông Dư vội bước đến trấn an anh, anh mới từ từ bỏ tay mình ra khỏi cổ người đó.
Sau khi thoát khỏi bàn tay anh, vị bác sĩ đó ho sặc sụa vài cái rồi vội đứng cách anh rất xa bởi nếu còn trước mặt anh thì tín mạng của người đó cũng xem như không còn bởi sự thịnh nộ của anh. Một vị bác sĩ đứng tuổi vẫn bình tĩnh đứng trước mặt anh nói.
" Chúng tôi thật sự xin lỗi vì không cứu được đứa bé, thành thật xin lỗi ngài. Còn bệnh nhân do mất máu quá nhiều nên lâm vào tình trạng hôm mê, một thời gian sẽ tỉnh lại ngài không cần lo lắng chúng tôi xin phép đi trước. "
Nói xong những vị bác sĩ đều rời đi, bà Dư sau khi nghe tin liền rơi nước mắt có lẽ vì cô không sao hay tiểu bảo không còn nữa. Ông Dư bước đến ôm bà vào lòng.
Còn Tôn Khiết sao khi nghe được đứa con bé bỏng chưa ra đời của hai người mất đi thì anh như chết lặng, anh đau sót và anh càng lo lắng cho Ân Ân cô, anh nghĩ cô sẽ ra sao khi nghe tin tiểu bảo mà cô mong chờ không còn nữa, nó đã mãi mãi ra đi rời khỏi anh và cô.
Có lẽ ông trời không muốn tiểu bảo ở cạnh hai người mà muốn nó ở cạnh ông chăng?
Mọi suy nghĩ và sự lo lắng của anh bỗng chốc biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lẽo, giận dữ,cả người anh đều được bao bọc bởi sát khí. Anh vội vàng rời đi mà không vào thăm cô. Anh như một con sói hoang đang đi tìm mục tiêu của nó, anh gằn giọng nói.
" Tất cả kẻ đứng sau chuyện này đều phải CHẾT "