Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Thế Giới Siêu Cấp Ngọt Ngào Của Tổng Tài Đại Nhân - Chương 45: Miếng bánh cuối cùng (Hoàn)
Đồng Đồng tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, cô khẽ nhíu mày, dụi dụi mắt. Nhưng liền phát hiện bản thân hoàn toàn không còn một chút sức lực nào, hơi nhúc nhích đã cảm thấy đau điếng. Đồng Đồng kêu lên một tiếng, chất giọng trầm ấm quen thuộc ngay lập tức đã vang lên, kèm theo đó là một gương mặt đẹp trai đang tràn đầy sốt ruột :
- Cô ngốc, em không sao chứ?
- Hả..Đình Hạo!?
Anh cưng chiều nhìn cô, vòng tay khẽ siết chặt, ôm trọn lấy cô. Đồng Đồng ánh mắt ngây ngốc nhìn anh, rõ ràng là cô còn chưa tỉnh ngủ. Giọng nói khàn khàn, có phần hơi nũng nịu khiến tâm can Đình Hạo thoạt mềm nhũn. Anh cười cười, thâm tình nâng mặt cô lên :
- Đồng Đồng, khó chịu lắm sao.
- Ách, em...có một chút!
Nghĩ đến tối hôm qua, khuôn mặt Đồng Đồng liền phủ một tầng hồng hồng. Cô dụi dụi vào ngực anh, che dấu sự xấu hổ của mình. Nhìn biểu hiện quá đỗi đáng yêu ấy của cô, Đình Hạo cười rộ. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô, điều chỉnh cánh tay mình, để Đồng Đồng cảm thấy thoải mái trong vòng ôm của anh.
***
Mải nói chuyện, kèm theo xấu hổ, Đồng Đồng vẫn chưa nhìn đến mọi thứ xung quanh. Bây giờ nhìn lại, cô mới ngơ ngác. Đây không phải là phòng ngủ của cô, đây là trong khoang máy bay, hả chuyện gì đã xảy ra chứ. Đồng Đồng nhìn anh, chớp chớp mắt. Cô nhẹ giọng lên tiếng :
- Này, Đình Hạo.
- Ừm.
- Nhân lúc em đang ngủ, anh định đưa em đi đâu vậy?
- Bắt cóc em, có được tính không!
Đình Hạo nhìn vẻ ngây ngốc hiện lên trong đôi mắt của cô ngày một rõ, ý cười trên gương mặt như tạc tượng càng lộ rõ. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô :
- Nếu đã gọi là bắt cóc, em nghĩ kẻ bắt cóc có tiết lộ địa điểm không?
- Anh đùa cái gì vậy hả!!!
Cô nhìn anh, nắm tay vươn lên đấm nhẹ vào ngực anh. Được một cái thì liền bị tay anh chụp lấy, nắm chặt. Vừa cầm tay cô đưa lên hôn, Đình Hạo vừa nói :
- Đến đó em sẽ biết.
***
Máy bay hạ cánh xuống đường băng, Đồng Đồng mới biết, bản thân đã đặt chân đến Úc. Đình Hạo dẫn cô ra khỏi sân bay, đã thấy ngay chiếc xe đang chờ sẵn. Quản gia cung kính chào Đình Hạo và Đồng Đồng :
- Cậu chủ, cô chủ!
- Ừm, lên xe thôi.
Đình Hạo vô cùng hài lòng, anh tránh sang để Đồng Đồng ngồi vào trước. Bàn tay lịch thiệp che trên đầu cô, để tránh cho cô bị va đầu.
***
- Aaaaa, nơi này đẹp quá!!
- Cô ngốc này, em thích đến vậy sao.
Đình Hạo nhìn vẻ mặt sáng ngời của Đồng Đồng , trong nháy mắt tâm can anh liền muốn nhũn ra. Anh biết cô sẽ thích nơi này.
- Thích, em rất rất thích!
Đồng Đồng hướng mắt nhìn cánh đồng hoa màu trắng trước mắt. Cả một khu đất rộng lớn như vậy lại chỉ để trồng hoa. Có cơn gió thổi qua, làm các cánh hoa đung đưa nhè nhẹ. Cảnh vật như vậy, cô có thể không thích sao. Đình Hạo cười cười, anh từ phía sau tiến lên ôm cô, để cằm lên hõm vai cô. Anh nói nhỏ, Đồng Đồng còn có thể cảm nhận được hương bạc hà nhàn nhạt, quẩn quanh.
- Nếu em thích như vậy, chúng ta có thể đến đây mỗi ngày.
- Hả?
Cô ngơ ngác hỏi, hẳn là vẫn chưa hiểu hết được câu nói của anh. Đình Hạo nhếch môi, cô gái ngốc nghếch của anh.
- Em có nhìn thấy căn nhà gỗ màu trắng kia không?
- À, em có thấy.
Theo hướng tay anh chỉ, Đồng Đồng có thể nhìn thấy một ngôi nhà nằm xa xa, ngay trước mặt. Vị trí của nó rất gần cánh đồng hoa.
- Ngôi nhà đó là của anh và em.
-...
- Lúc trước anh luôn nghĩ, muốn cho em điều tốt nhất, muốn em cứ mãi được sống cuộc sống đơn thuần, lương thiện như vậy.
-...
- Nghĩ đến dáng vẻ của em, nụ cười của em, ở một nơi như thế này , chắc chắn sẽ vô cùng thích hợp.
Từng lời, từng lời của Đình Hạo nói, Đồng Đồng đều nghe rất rõ ràng. Cô không nghĩ ra được tâm trạng của mình lúc này là như thế nào nữa. Một người giống như cô, có phải gặp được anh là điều may mắn nhất không. Anh chầm chậm làm cô cảm nhận được thứ tình cảm này, chầm chậm làm mọi thứ, chầm chậm an bài tất cả. Anh lo lắng, chăm sóc, bảo vệ cô như vậy. Có phải ông trời đã quá ưu ái cô. Những điều như thế này, cô chưa bao giờ dám nghĩ.
- Đồng Đồng, cô ngốc này. Tại sao lại khóc.
- Em không biết...
Đồng Đồng bám chặt lấy cánh tay anh, cứ như vậy mà lặng lẽ khóc. Đình Hạo không khỏi lắc đầu, anh hôn nhẹ lên má cô, ôn nhu cất tiếng :
- Trong câu anh nói, có chỗ nào là muốn em khóc không. Anh muốn nhìn thấy em vui vẻ cơ mà.
- Không, em rất vui. Là vui đến mức muốn khóc.
Đồng Đồng xoay người lại ôm chặt lấy anh, vòng tay bé nhỏ khẽ run run.
- Đình Hạo, em biết bản thân mình rất ngốc.
- Không được nói mình ngốc.
Đình Hạo khẽ nhíu mày, anh không muốn cô nói những điều như vậy. *Tiểu Yết: Ừ, đúng rồi. Trong khi anh có thể gọi chị tôi là "cô ngốc" suốt ngày đúng không =))))*
- Anh có muốn nghe không.
-...
- Mặc dù vậy, em sẽ cố gắng dành trọn vẹn tình yêu của em cho anh.
Đôi mắt xanh sáng lên, khóe môi hơi kéo nhẹ, Đình Hạo nói :
- Ha, được rồi cô ngốc của anh. Yêu em, sẽ yêu em hơn tất cả.
(Hoàn)
---------------------------------------------
Huhu, mình đã đi quá lâu rồi. Hôm nay, mình quyết định trở lại đây :((( Mong là mn vẫn còn quan tâm đến đứa con tinh thần này của mình. *bắn tim*
Lịch đăng truyện thì mình không thể nói trước được, xin lỗi mn trước. Nó phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng của mình nữa. Nhưng mình hi vọng các bạn sẽ thích những gì mình viết.
Love all,
- Cô ngốc, em không sao chứ?
- Hả..Đình Hạo!?
Anh cưng chiều nhìn cô, vòng tay khẽ siết chặt, ôm trọn lấy cô. Đồng Đồng ánh mắt ngây ngốc nhìn anh, rõ ràng là cô còn chưa tỉnh ngủ. Giọng nói khàn khàn, có phần hơi nũng nịu khiến tâm can Đình Hạo thoạt mềm nhũn. Anh cười cười, thâm tình nâng mặt cô lên :
- Đồng Đồng, khó chịu lắm sao.
- Ách, em...có một chút!
Nghĩ đến tối hôm qua, khuôn mặt Đồng Đồng liền phủ một tầng hồng hồng. Cô dụi dụi vào ngực anh, che dấu sự xấu hổ của mình. Nhìn biểu hiện quá đỗi đáng yêu ấy của cô, Đình Hạo cười rộ. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô, điều chỉnh cánh tay mình, để Đồng Đồng cảm thấy thoải mái trong vòng ôm của anh.
***
Mải nói chuyện, kèm theo xấu hổ, Đồng Đồng vẫn chưa nhìn đến mọi thứ xung quanh. Bây giờ nhìn lại, cô mới ngơ ngác. Đây không phải là phòng ngủ của cô, đây là trong khoang máy bay, hả chuyện gì đã xảy ra chứ. Đồng Đồng nhìn anh, chớp chớp mắt. Cô nhẹ giọng lên tiếng :
- Này, Đình Hạo.
- Ừm.
- Nhân lúc em đang ngủ, anh định đưa em đi đâu vậy?
- Bắt cóc em, có được tính không!
Đình Hạo nhìn vẻ ngây ngốc hiện lên trong đôi mắt của cô ngày một rõ, ý cười trên gương mặt như tạc tượng càng lộ rõ. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô :
- Nếu đã gọi là bắt cóc, em nghĩ kẻ bắt cóc có tiết lộ địa điểm không?
- Anh đùa cái gì vậy hả!!!
Cô nhìn anh, nắm tay vươn lên đấm nhẹ vào ngực anh. Được một cái thì liền bị tay anh chụp lấy, nắm chặt. Vừa cầm tay cô đưa lên hôn, Đình Hạo vừa nói :
- Đến đó em sẽ biết.
***
Máy bay hạ cánh xuống đường băng, Đồng Đồng mới biết, bản thân đã đặt chân đến Úc. Đình Hạo dẫn cô ra khỏi sân bay, đã thấy ngay chiếc xe đang chờ sẵn. Quản gia cung kính chào Đình Hạo và Đồng Đồng :
- Cậu chủ, cô chủ!
- Ừm, lên xe thôi.
Đình Hạo vô cùng hài lòng, anh tránh sang để Đồng Đồng ngồi vào trước. Bàn tay lịch thiệp che trên đầu cô, để tránh cho cô bị va đầu.
***
- Aaaaa, nơi này đẹp quá!!
- Cô ngốc này, em thích đến vậy sao.
Đình Hạo nhìn vẻ mặt sáng ngời của Đồng Đồng , trong nháy mắt tâm can anh liền muốn nhũn ra. Anh biết cô sẽ thích nơi này.
- Thích, em rất rất thích!
Đồng Đồng hướng mắt nhìn cánh đồng hoa màu trắng trước mắt. Cả một khu đất rộng lớn như vậy lại chỉ để trồng hoa. Có cơn gió thổi qua, làm các cánh hoa đung đưa nhè nhẹ. Cảnh vật như vậy, cô có thể không thích sao. Đình Hạo cười cười, anh từ phía sau tiến lên ôm cô, để cằm lên hõm vai cô. Anh nói nhỏ, Đồng Đồng còn có thể cảm nhận được hương bạc hà nhàn nhạt, quẩn quanh.
- Nếu em thích như vậy, chúng ta có thể đến đây mỗi ngày.
- Hả?
Cô ngơ ngác hỏi, hẳn là vẫn chưa hiểu hết được câu nói của anh. Đình Hạo nhếch môi, cô gái ngốc nghếch của anh.
- Em có nhìn thấy căn nhà gỗ màu trắng kia không?
- À, em có thấy.
Theo hướng tay anh chỉ, Đồng Đồng có thể nhìn thấy một ngôi nhà nằm xa xa, ngay trước mặt. Vị trí của nó rất gần cánh đồng hoa.
- Ngôi nhà đó là của anh và em.
-...
- Lúc trước anh luôn nghĩ, muốn cho em điều tốt nhất, muốn em cứ mãi được sống cuộc sống đơn thuần, lương thiện như vậy.
-...
- Nghĩ đến dáng vẻ của em, nụ cười của em, ở một nơi như thế này , chắc chắn sẽ vô cùng thích hợp.
Từng lời, từng lời của Đình Hạo nói, Đồng Đồng đều nghe rất rõ ràng. Cô không nghĩ ra được tâm trạng của mình lúc này là như thế nào nữa. Một người giống như cô, có phải gặp được anh là điều may mắn nhất không. Anh chầm chậm làm cô cảm nhận được thứ tình cảm này, chầm chậm làm mọi thứ, chầm chậm an bài tất cả. Anh lo lắng, chăm sóc, bảo vệ cô như vậy. Có phải ông trời đã quá ưu ái cô. Những điều như thế này, cô chưa bao giờ dám nghĩ.
- Đồng Đồng, cô ngốc này. Tại sao lại khóc.
- Em không biết...
Đồng Đồng bám chặt lấy cánh tay anh, cứ như vậy mà lặng lẽ khóc. Đình Hạo không khỏi lắc đầu, anh hôn nhẹ lên má cô, ôn nhu cất tiếng :
- Trong câu anh nói, có chỗ nào là muốn em khóc không. Anh muốn nhìn thấy em vui vẻ cơ mà.
- Không, em rất vui. Là vui đến mức muốn khóc.
Đồng Đồng xoay người lại ôm chặt lấy anh, vòng tay bé nhỏ khẽ run run.
- Đình Hạo, em biết bản thân mình rất ngốc.
- Không được nói mình ngốc.
Đình Hạo khẽ nhíu mày, anh không muốn cô nói những điều như vậy. *Tiểu Yết: Ừ, đúng rồi. Trong khi anh có thể gọi chị tôi là "cô ngốc" suốt ngày đúng không =))))*
- Anh có muốn nghe không.
-...
- Mặc dù vậy, em sẽ cố gắng dành trọn vẹn tình yêu của em cho anh.
Đôi mắt xanh sáng lên, khóe môi hơi kéo nhẹ, Đình Hạo nói :
- Ha, được rồi cô ngốc của anh. Yêu em, sẽ yêu em hơn tất cả.
(Hoàn)
---------------------------------------------
Huhu, mình đã đi quá lâu rồi. Hôm nay, mình quyết định trở lại đây :((( Mong là mn vẫn còn quan tâm đến đứa con tinh thần này của mình. *bắn tim*
Lịch đăng truyện thì mình không thể nói trước được, xin lỗi mn trước. Nó phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng của mình nữa. Nhưng mình hi vọng các bạn sẽ thích những gì mình viết.
Love all,