Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 60: Chương 60
Edit: Cá xinh đẹp tuyệt trần
Vu Đồng về đến nhà đã là hơn bốn giờ chiều.
Bỏ túi vải xuống, việc đầu tiên cô làm là đi vào phòng bếp rót cốc nước ấm uống một hơi cạn sạch, sau đó uể oải lết người,lê dép về phòng ngủ, nằm vật xuống giường rồi trùm kín chắn rồi lăn ra ngủ.
Sau khi mang thai, có một điều khiến Vu Đồng cực kì không quen là nhiệt độ cơ thể bị giảm xuống, cô đã cảm thấy lạnh.
Mấy ngày trước, Phương Thành nhìn thấy cô đắp chăn ngủ cũng chỉ cho rằng cô bị cảm.
Lúc tan tầm,Phương Thành vừa vào nhà đã thấy một chiếc giày của Vu Đồng ở chỗ này, chiếc kia thì ở xó khác.
Anh cúi người đặt lại ngay ngắn, nhìn về phía phòng khách, không thấy người đâu.
Phương Thành đắt cặp công văn lên trên tủ giày,cởi áo khoác,đổi dép lên rồi đi vào phòng sách.
Anh mở cửa phòng sách ra, vẫn không nhìn thấy Vu Đồng.
Anh hơi hoang mang nên đành đi về phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ đang khép hờ, nắng chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt trắng mịn của
Vụ Đồng.
Phương Thành bật cười thật khẽ, anh nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngồi khụy gối nhìn cô.
Nhìn lướt qua chiếc chăn đang đắp trên người cô, anh khẽ nhíu mày sờ trán cô, nhiệt độ bình thường,anh còn tưởng là cô bị sốt rồi.
Phương Thành lại gần hôn lên mặt cô, sau đó đứng dậy, đóng cửa đi ra ngoài.
Vụ Đồng bị mùi thức ăn ở bên ngoài đánh thức.
Cômở mắt ra,sờ mũi, cái mũi này của cô càng ngày càng thính rồi.Cô đi vào nhà vệ sinh súc miệng, rửa mặt, chỉnh lại đầu tóc xong,cô hào hứng đi ra ngoài.
Vụ Đồng đứng bên cạnh bàn ăn lặng lẽ nhìn Phương Thành đang cúi đầu nấu ăn.
Anh ngước mắt lên mỉm cười với cô: “Dậy rồi à?”
Cô gật đầu.
Thấy cô vẫn đứng ở đó, Phương Thành vẫy tay với cô.
Vụ Đồng phấn khích cất bước đi đến trước mặt anh rồi ôm choàng lấy anh: “Hôm nay lúc anh về nhà vẫn chưa ômchào đón anh.Bây giờ bù lại lại anh.”
Phương Thành cười khẽ: “Ừm, được rồi, đồ ăn sắp cháy rồi."
Vụ Đồng buông tay ra: “Cái ôm hôm nay rất có trọng lượng đó.”
Phương Thành liếc Cô: “Có trọng lượng như thế nào?"
Cô cười híp mắt: “Không nói cho anh đâu.Em đi sắp dọn bát đũa xới cơm đây."
Phương Thành bật cười nhìn cô với vẻ cưng chiều, biết cô lại nghịch ngợm gì đây.
Phương Thành bưng từng món lên bàn,Vu Đồng nhìn theo anh, đến khi anh đặt món cuối cùng lên bàn, cô mới mím môi,là cua, cô không ăn được.
Hai người bắt đầu động đũa, Vu Đồng gắp mỗi món một miếng,chỉ có đĩa cua là không động vào.
Ăn xong, Vu Đồng đặt đũa xuống, chống cằm nhìn Phương Thành ăn.
Phương Thành ngước mắt lên, liếc mắt qua sáu con cua hấp còn nguyên: “Vụ Đồng,em không thích ăn cua à?”
Cô cười lắc đầu: “Cho anh ăn hết đó."
Phương Thành nhìn cô với vẻ như có điều suy ngẫm: “Anh nhớ là em thích ăn cơ mà.”
Cô gật đầu: “Ừm.”
“Vậy tại sao lại không ăn?"
“Ừm...!Không muốn ăn.”
Phương Thành để đũa xuống, cầm một con cua lên bắt đầu chậm rãi ăn ở ngay trước mặt Vu Đồng.
Anh chấm một chút tương, Vụ Đồng nhìn mà muốn chảy nước miếng.
Phương Thành nhướng mày: “Không ăn thật hả?"
Vụ Đồng mím môi lắc đầu, có trời mới biết cô muốn ăn đến thế nào.
“Em có chuyện gì sao?" Phương Thành lau tay nhìn cô.
Vu Đồng gật đầu: “Có.”
Phương Thành cười khẽ: “Chuyện gì vậy?"
Vụ Đồng hé miệng gọi: “Papa."
Phương Thành dở khóc dở cười: “Em gọi anh là gì?”
"Papa."
Phương Thành đứng lên đi đến bên cạnh cô.
Anh bế bồng cô lên rồi xoay người đi vài bước, đặt cô lên trên tủ giày, độ cao này vừa đủ để anh nhìn thẳng vào Vụ Đồng.
Anh dùng một ngón tay nhấc cằm cô lên,mắt cong cong: “Không gọi anh là chồng mà lại gọi là papa sao?"
Vụ Đồng đảo mắt một vòng rồi nói: “Trên mạng nói,những người trâu bò đều là papa mà.”
Phương Thành thu tay lại, búng mũi cô: “Ít lên mạng thôi.”
Cô vòng tay qua cổ anh, xích lại gần anh, khẽ Cọ chóp mũi cô lên chóp mũi anh rồi cười khẽ: “Em gọi thay người khác.”
Phương Thành cởi búi tóc của Vu Đồng ra, những lọn tóc đen nhánh buông xuống bên hông.
Anh ngậm môi dưới của cô, sau đó nhả ra, buồnbực hỏi: “Gọi thay ai?"
Vụ Đồng hơi nghiêng người về phía trước, tay Phương Thành thăm dò vào từ méo áo của cô.Cô ghé vào bên tai anh nói: “Bé con.”
"Hửm?
“Gọi thay bé con.” Vu Đồng cười nhắc lại.
Bàn tay Phương Thành vừa mới chạm vào áo ngực của Vụ Đồng bỗng khựng lại rồi nhanh chóng rút ra, Anh đứng nghiêm nhìn thẳng vào cô ,còn cô thì đang cong cong khóe mắt cười vui vẻ.
Mặt Phương Thành không chút cảm xúc nhưng giọng nói lại hơi sững sờ: “Cái gì cơ?”
Vụ Đồng nắm chặt bàn tay ấm áp củaanh rồi đặt lên trên bụng mình: “Bé con.” Phương Thành vẫn ngây ra: “Bé con của chúng ta?”
“Đúng thế!”
“Bé con...!của chúng ta?"
“Đúng thế đúng thế!”
“Bé Con?"
“Đúng thế đúng thể đúng thế!"
Mặt Phương Thành vẫn bình tĩnh, anh nheo mắt nhìn vào đôi mắt đen láy trong suốt của Vu Đồng.
Chỉ trong nháy mắt, Phương Thành bỗng toét miệng ra cười, đôi mắt sâu thẳm sáng lấp lánh.
Đây là lần đầu tiên Vụ Đồng nhìn thấy vẻ mặt này của anh.
Trên gương mặt lạnh nhạt hờ hững che giấu cảm xúc hàng ngày hiện lên vẻ lấp lánh vui sướng dường như có thể làm tan chảy băng tuyết mùa đông.
Chỉ giây lát, Phương Thành ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào hõmcổ của cô, động tác rất dịu dàng như cơ thể vẫn vô cùng kích động.
Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả lên da cô,phấn khích mà nóng rực.
Vụ Đồng đặt cằm lên vai anh mà trêu ghẹo: “Bố nó à, anh kích động quá rồi đó.”
Phương Thành khẽ cười: “Mẹ nó à,chắc là đêm nay anh không ngủ được mất?”
“Vui đến vậy sao?"
“Ừm, rất vui.”
Giọng nói Phương Thành rất vui vẻ, anh ôm cô chặt hơn.
Phương Thành cười hỏi: “Sao lại có được nhỉ? Rõ ràng là có làm biện pháp mà.”
Cô ngượng ngùng nói: “Lần đầu tiên không mà..."
Phương Thành cười hớn hở: “Niềm vui bất ngờ, quà Tết đến muộn.”
Vụ Đồng cười khanh khách: “Năm mới đã qua lâu rồi.”
Phương Thành buông cô ra, sốt sắnghỏi: “Sao em biết vậy? Dùng que thử thai à? Còn bệnh viện thì sao?Em đã đến bệnh viện chưa?" Anh chỉ
Sợ mừng hụt thôi.
“Ông nói với em.Em có thai rồi nên sẽ cảm thấy lạnh.Sau đó để xác nhận, hôm nay em đã lên tới bệnh viện rồi, kết quả xét nghiệm vẫn còn trong túi đây này, là đầu thai kì."
Phương Thành gật đầu, chỉ biết nhìn chằm chằm Vu Đồng mà cười ngây ngô.
Anh nhìn lông mày,mắt, mũi, miệng cô.
Chỗ nào cũng thấy cưng.
Nhìn dáng vẻ này của anh, Vu Đồng nhấc mặt anh lên rồi nói: “Anh vui đến thế sao?Cái vẻ mặt luống tuổi mới có con này của anh làm em sắp nghi ngờ là mình đã lấy một ông già đấy.”
Phương Thành ngơ ngác hỏi: “Hai chín là già rồi sao?”
Vụ Đồng khẽ cắn lên môi anh: “Bé con, con nhìn xem bố con ngốc chưa kìa." Phương Thành ôm lấy nàng, lại vui sướng xoay vài vòng.
Trước kia,Vu Đồng chưa từng nghĩ sẽ làm mẹ sớm như vậy.
Nhưng trông thấy vẻ mặt của Phương Thành, cô cảm thấy rất may mắn vì cô đã có bé con.
Phương Thành luôn cưng chiều cô, dung túng cho cô, chưa từng ép buộc cô làm chuyện mà cô không thích.
Cô đã từng hỏi anh về chuyện con cái, anh chỉ nói đợi khi nào cô muốn có thì có.Nhưng hôm nay,cô mới được anh muốn làm một người cha tốt đến dường nào.
“Phương Thành, tên ở nhà của con là Cừu Vui Vẻ nhé!”
“Cừu Vui Vẻ?"
“Không phải anh vừa mới nói là niềm vui bất ngờ hay sao? Anh xem,cái tên Cừu Vui Vẻ đáng yêu lắm luôn á."
“Được, chỉ cần em thích thôi."
“Anh không thích à? Vậy không gọi là Cừu Vui Vẻ nữa, gọi là “Hớn hở" cũng được." *
“Ừm,...!cứ gọi là Cừu Vui Vẻ đi.”
Buổi tối, Phương Thành ôm Vu Đồng ngủ.
Đến nửa đêm, cô ngủ rồi mà vẫn cảm nhận được anh khẽ hôn lên mặt cô,rồi lại sờ lên bụng cô,Cô nằm mơ cũng mơ thấy vẻ mặt vui mừng hớn hở của anh.
Sáng sớm,Vu Đồng tỉnh dậy, rửa mặt xong, vừa đi đến trước bàn ăn đã thấy bữa sáng thịnh soạn cho mẹ bầu mà Phương Thành chuẩn bị cho cô, nhiều đến mức Vụ Đồng sắp rớt cả cằm xuống.
Vụ Đồng nhìn Phương Thành bưng cháo tới mà hỏi: “Phương Thành, chắc không phải là anh không ngủ cả đêm đấy chứ?" Mắt thâm sì hết cả lại rồi...
“Vụ Đồng, mau ăn đi, cháo sắp nguội rồi.”
Cô gật đầu, thôi bỏ đi bỏ đi, cứ để anh phấn khích đi.
Cô nói thầm: “Bé con à...!Chắc từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ,đây là lần đầu tiên ông bố ngốc của con phấn khích đến mức khó lòng kiềm chế như vậy đó...”
Phương Thành đưa Vu Đồng đến khách sạn Thịnh Hoàng, ông cụ đã đứng sẵn ở cổng chờ cô.
Trước khi xuống xe, Phương Thành đưa cho cô một cái cặp lồng siêu to.
Cô ngờ vực: “Đây là cái gì vậy?”
“Bữa trưa của em và ông.”
Phương Thành lái xe đi rồi, Vu Đồng mới đi đến trước mặt ông cụ, bỏ hộp cơm ra lên trên xe ba bánh điện mà lắc đầu cười bất đắc dĩ.
Ông cụ híp mắt cười hiền từ: “Cháu rể biết rồi à?"
Vu Đồng cười gật đầu.
“Phản ứng thế nào?”
“Ông cũng thấy anh ấy bình thường lúc nào cũng lạnh nhạt như thế nào rồi đấy.Thế mà tối qua phấn khích đến mức cả đêm không ngủ.” Nghĩ đến biểu hiện của Phương Thành, Vu Đồng lại cười không ngậm được miệng.
Ông cụ ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng: “Cháu rể đúng là yêu mày thật đấy.”
Vụ Đồng bĩu môi: “Hừm,rõ ràng là yêu thằng cu nỡm trong bụng cháu.”
Ông cụ liếc nhìn Vu Đồng mà lắc đầu: “Nhóc con,mày không hiểu đâu.
Chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông nhất.
Trước đây lúc bà mày mang thai bố mày, ông cũng phản ứng như vậy đó.”
Vụ Đồng vẫn lơ tơ mơ.
Ông cụ bùi ngùi: “Nói như thế nào nhỉ? Đại khái chính là tất cả sầu lo hay vui mừng đều dành hết cho người thương rồi.”
Phương Thành đi đến phòng làm việc mà nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt.
Lã Mông Dương thấy thấy mình cười rạng rỡ như hoa thì nổi hết da gà lên,khoe ân ái thì cũng thôi đi, vợ thầy lại làm chuyện gì khiến thầy vui vẻ đến thế vậy?
“Thầy ơi,thầy sao vậy?”
Phương Thành cười lắc đầu: “Làm việc đi, làm việc đi."
Lã Mông Dương nhìn lướt qua cuốn sách cổ ở trên bàn Phương Thành: “Thầy, thầy bắt đầu phục chế quyển thứ hai rồi ạ?”
“Ừm.”
Lã Mông Dương hạ giọng hỏi nhỏ: “Thầy,rốt cục quyền trước đi đâu rồi ạ?”
Thầy Vương: “Khụ...!Ừm...!không phải cấp trên đã nói không được nhắc đến nữa rồi hay sao? Mông Dương, cậu đó, ngày nào cũng hóng hớt.”
Lã Mông Dương bĩu môi nhận sai: “Em sai rồi.”
Phương Thành cười bất lực không nói gì.
Vụ Đồng đã dùng cuốn sách cổ đó để nói lời giã từ với quá khứ,anh cũng yên tâm được rồi.
Vào một ngày nắng đẹp của tuần sau, Vu Đồng ngồi trên chiếc ghế đẩu phơi nắng ở ven đường, ăn đồ ăn vặt mà Phương Thành chuẩn bị cho cô.
Điện thoại trong túi đổ chuông, cô nhận máy: “A lô”“Vu Đồng.”
Nghe thấy giọng nói của A Sơn, Vu Đồng liếc nhìn ông nội đang nghe đài ở phía trước rồi lặng lẽ đứng lên đi ra xa: “Ừm, tôi đây.”
“Có kết quả rồi.”Vu Đồng căng thẳng siết chặt tay, nói hơi lắp bắp: “Như, như thế nào?”
Đầu bên kia yên lặng một lát, Vu Đồng nuốt nước bọt, trong lòng đã có linh cảm.“Từ mức độ trùng khớp DNA thì khả năng lớn nhất là anh em ruột.”
Trong khoảnh khắc này, Vu Đồng cảm thấy mình bình tĩnh đến đáng sợ, phản ứng của cô khiến cô tự biết rằng, thật ra từ lúc nhìn thấy tấm bài vị ấy, trong lòng cô đã sớm có đáp án rồi.Vu Đồng nhìn về phía ông cụ ở xa xa, cô nói với vẻ tỉnh táo khác thường: “Chú đầu trọc, cảm ơn chú.
Vậy tôi cúp máy trước đây.”Cất điện thoại đi, cô cắn môi.
Chắc chắn là ông của cô biết, hôm đó ở khách sạn, phản ứng của ông và Hàn Húc, mức độ thân thiết giữa hai người, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận là có thể nhìn ra điều bất thường, nhưng lúc đó cô lại hoàn toàn không để trong lòng.Lẽ ra, cô đã nên nghi ngờ đôi chút khi mà từ nhỏ đến lớn, Hàn Húc luôn đối xử tốt với cô mà không cần báo đáp.
Vu Đồng đứng đực người ra, cô không biết phải làm gì cả.
Cô nên làm gì đây? Phóng đi tìm Hàn Húc rồi khóc lóc, nhận người thân ư? Sao có thể chứ? Cô còn chẳng chảy được giọt nước mắt nào.Lúc này, Vu Đồng đang nhẫn nhịn, đang kiềm chế, cả bụng nghi vấn mà không biết bắt đầu nói từ đâu.Hồi lâu sau, Vu Đồng cầm điện thoại lên, gọi cho một số.“A lô?”
Vu Đồng thở dài: “Chị.”(.
(giải thích rõ hơn cho cái tên)
Vu Đồng về đến nhà đã là hơn bốn giờ chiều.
Bỏ túi vải xuống, việc đầu tiên cô làm là đi vào phòng bếp rót cốc nước ấm uống một hơi cạn sạch, sau đó uể oải lết người,lê dép về phòng ngủ, nằm vật xuống giường rồi trùm kín chắn rồi lăn ra ngủ.
Sau khi mang thai, có một điều khiến Vu Đồng cực kì không quen là nhiệt độ cơ thể bị giảm xuống, cô đã cảm thấy lạnh.
Mấy ngày trước, Phương Thành nhìn thấy cô đắp chăn ngủ cũng chỉ cho rằng cô bị cảm.
Lúc tan tầm,Phương Thành vừa vào nhà đã thấy một chiếc giày của Vu Đồng ở chỗ này, chiếc kia thì ở xó khác.
Anh cúi người đặt lại ngay ngắn, nhìn về phía phòng khách, không thấy người đâu.
Phương Thành đắt cặp công văn lên trên tủ giày,cởi áo khoác,đổi dép lên rồi đi vào phòng sách.
Anh mở cửa phòng sách ra, vẫn không nhìn thấy Vu Đồng.
Anh hơi hoang mang nên đành đi về phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ đang khép hờ, nắng chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt trắng mịn của
Vụ Đồng.
Phương Thành bật cười thật khẽ, anh nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngồi khụy gối nhìn cô.
Nhìn lướt qua chiếc chăn đang đắp trên người cô, anh khẽ nhíu mày sờ trán cô, nhiệt độ bình thường,anh còn tưởng là cô bị sốt rồi.
Phương Thành lại gần hôn lên mặt cô, sau đó đứng dậy, đóng cửa đi ra ngoài.
Vụ Đồng bị mùi thức ăn ở bên ngoài đánh thức.
Cômở mắt ra,sờ mũi, cái mũi này của cô càng ngày càng thính rồi.Cô đi vào nhà vệ sinh súc miệng, rửa mặt, chỉnh lại đầu tóc xong,cô hào hứng đi ra ngoài.
Vụ Đồng đứng bên cạnh bàn ăn lặng lẽ nhìn Phương Thành đang cúi đầu nấu ăn.
Anh ngước mắt lên mỉm cười với cô: “Dậy rồi à?”
Cô gật đầu.
Thấy cô vẫn đứng ở đó, Phương Thành vẫy tay với cô.
Vụ Đồng phấn khích cất bước đi đến trước mặt anh rồi ôm choàng lấy anh: “Hôm nay lúc anh về nhà vẫn chưa ômchào đón anh.Bây giờ bù lại lại anh.”
Phương Thành cười khẽ: “Ừm, được rồi, đồ ăn sắp cháy rồi."
Vụ Đồng buông tay ra: “Cái ôm hôm nay rất có trọng lượng đó.”
Phương Thành liếc Cô: “Có trọng lượng như thế nào?"
Cô cười híp mắt: “Không nói cho anh đâu.Em đi sắp dọn bát đũa xới cơm đây."
Phương Thành bật cười nhìn cô với vẻ cưng chiều, biết cô lại nghịch ngợm gì đây.
Phương Thành bưng từng món lên bàn,Vu Đồng nhìn theo anh, đến khi anh đặt món cuối cùng lên bàn, cô mới mím môi,là cua, cô không ăn được.
Hai người bắt đầu động đũa, Vu Đồng gắp mỗi món một miếng,chỉ có đĩa cua là không động vào.
Ăn xong, Vu Đồng đặt đũa xuống, chống cằm nhìn Phương Thành ăn.
Phương Thành ngước mắt lên, liếc mắt qua sáu con cua hấp còn nguyên: “Vụ Đồng,em không thích ăn cua à?”
Cô cười lắc đầu: “Cho anh ăn hết đó."
Phương Thành nhìn cô với vẻ như có điều suy ngẫm: “Anh nhớ là em thích ăn cơ mà.”
Cô gật đầu: “Ừm.”
“Vậy tại sao lại không ăn?"
“Ừm...!Không muốn ăn.”
Phương Thành để đũa xuống, cầm một con cua lên bắt đầu chậm rãi ăn ở ngay trước mặt Vu Đồng.
Anh chấm một chút tương, Vụ Đồng nhìn mà muốn chảy nước miếng.
Phương Thành nhướng mày: “Không ăn thật hả?"
Vụ Đồng mím môi lắc đầu, có trời mới biết cô muốn ăn đến thế nào.
“Em có chuyện gì sao?" Phương Thành lau tay nhìn cô.
Vu Đồng gật đầu: “Có.”
Phương Thành cười khẽ: “Chuyện gì vậy?"
Vụ Đồng hé miệng gọi: “Papa."
Phương Thành dở khóc dở cười: “Em gọi anh là gì?”
"Papa."
Phương Thành đứng lên đi đến bên cạnh cô.
Anh bế bồng cô lên rồi xoay người đi vài bước, đặt cô lên trên tủ giày, độ cao này vừa đủ để anh nhìn thẳng vào Vụ Đồng.
Anh dùng một ngón tay nhấc cằm cô lên,mắt cong cong: “Không gọi anh là chồng mà lại gọi là papa sao?"
Vụ Đồng đảo mắt một vòng rồi nói: “Trên mạng nói,những người trâu bò đều là papa mà.”
Phương Thành thu tay lại, búng mũi cô: “Ít lên mạng thôi.”
Cô vòng tay qua cổ anh, xích lại gần anh, khẽ Cọ chóp mũi cô lên chóp mũi anh rồi cười khẽ: “Em gọi thay người khác.”
Phương Thành cởi búi tóc của Vu Đồng ra, những lọn tóc đen nhánh buông xuống bên hông.
Anh ngậm môi dưới của cô, sau đó nhả ra, buồnbực hỏi: “Gọi thay ai?"
Vụ Đồng hơi nghiêng người về phía trước, tay Phương Thành thăm dò vào từ méo áo của cô.Cô ghé vào bên tai anh nói: “Bé con.”
"Hửm?
“Gọi thay bé con.” Vu Đồng cười nhắc lại.
Bàn tay Phương Thành vừa mới chạm vào áo ngực của Vụ Đồng bỗng khựng lại rồi nhanh chóng rút ra, Anh đứng nghiêm nhìn thẳng vào cô ,còn cô thì đang cong cong khóe mắt cười vui vẻ.
Mặt Phương Thành không chút cảm xúc nhưng giọng nói lại hơi sững sờ: “Cái gì cơ?”
Vụ Đồng nắm chặt bàn tay ấm áp củaanh rồi đặt lên trên bụng mình: “Bé con.” Phương Thành vẫn ngây ra: “Bé con của chúng ta?”
“Đúng thế!”
“Bé con...!của chúng ta?"
“Đúng thế đúng thế!”
“Bé Con?"
“Đúng thế đúng thể đúng thế!"
Mặt Phương Thành vẫn bình tĩnh, anh nheo mắt nhìn vào đôi mắt đen láy trong suốt của Vu Đồng.
Chỉ trong nháy mắt, Phương Thành bỗng toét miệng ra cười, đôi mắt sâu thẳm sáng lấp lánh.
Đây là lần đầu tiên Vụ Đồng nhìn thấy vẻ mặt này của anh.
Trên gương mặt lạnh nhạt hờ hững che giấu cảm xúc hàng ngày hiện lên vẻ lấp lánh vui sướng dường như có thể làm tan chảy băng tuyết mùa đông.
Chỉ giây lát, Phương Thành ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào hõmcổ của cô, động tác rất dịu dàng như cơ thể vẫn vô cùng kích động.
Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả lên da cô,phấn khích mà nóng rực.
Vụ Đồng đặt cằm lên vai anh mà trêu ghẹo: “Bố nó à, anh kích động quá rồi đó.”
Phương Thành khẽ cười: “Mẹ nó à,chắc là đêm nay anh không ngủ được mất?”
“Vui đến vậy sao?"
“Ừm, rất vui.”
Giọng nói Phương Thành rất vui vẻ, anh ôm cô chặt hơn.
Phương Thành cười hỏi: “Sao lại có được nhỉ? Rõ ràng là có làm biện pháp mà.”
Cô ngượng ngùng nói: “Lần đầu tiên không mà..."
Phương Thành cười hớn hở: “Niềm vui bất ngờ, quà Tết đến muộn.”
Vụ Đồng cười khanh khách: “Năm mới đã qua lâu rồi.”
Phương Thành buông cô ra, sốt sắnghỏi: “Sao em biết vậy? Dùng que thử thai à? Còn bệnh viện thì sao?Em đã đến bệnh viện chưa?" Anh chỉ
Sợ mừng hụt thôi.
“Ông nói với em.Em có thai rồi nên sẽ cảm thấy lạnh.Sau đó để xác nhận, hôm nay em đã lên tới bệnh viện rồi, kết quả xét nghiệm vẫn còn trong túi đây này, là đầu thai kì."
Phương Thành gật đầu, chỉ biết nhìn chằm chằm Vu Đồng mà cười ngây ngô.
Anh nhìn lông mày,mắt, mũi, miệng cô.
Chỗ nào cũng thấy cưng.
Nhìn dáng vẻ này của anh, Vu Đồng nhấc mặt anh lên rồi nói: “Anh vui đến thế sao?Cái vẻ mặt luống tuổi mới có con này của anh làm em sắp nghi ngờ là mình đã lấy một ông già đấy.”
Phương Thành ngơ ngác hỏi: “Hai chín là già rồi sao?”
Vụ Đồng khẽ cắn lên môi anh: “Bé con, con nhìn xem bố con ngốc chưa kìa." Phương Thành ôm lấy nàng, lại vui sướng xoay vài vòng.
Trước kia,Vu Đồng chưa từng nghĩ sẽ làm mẹ sớm như vậy.
Nhưng trông thấy vẻ mặt của Phương Thành, cô cảm thấy rất may mắn vì cô đã có bé con.
Phương Thành luôn cưng chiều cô, dung túng cho cô, chưa từng ép buộc cô làm chuyện mà cô không thích.
Cô đã từng hỏi anh về chuyện con cái, anh chỉ nói đợi khi nào cô muốn có thì có.Nhưng hôm nay,cô mới được anh muốn làm một người cha tốt đến dường nào.
“Phương Thành, tên ở nhà của con là Cừu Vui Vẻ nhé!”
“Cừu Vui Vẻ?"
“Không phải anh vừa mới nói là niềm vui bất ngờ hay sao? Anh xem,cái tên Cừu Vui Vẻ đáng yêu lắm luôn á."
“Được, chỉ cần em thích thôi."
“Anh không thích à? Vậy không gọi là Cừu Vui Vẻ nữa, gọi là “Hớn hở" cũng được." *
“Ừm,...!cứ gọi là Cừu Vui Vẻ đi.”
Buổi tối, Phương Thành ôm Vu Đồng ngủ.
Đến nửa đêm, cô ngủ rồi mà vẫn cảm nhận được anh khẽ hôn lên mặt cô,rồi lại sờ lên bụng cô,Cô nằm mơ cũng mơ thấy vẻ mặt vui mừng hớn hở của anh.
Sáng sớm,Vu Đồng tỉnh dậy, rửa mặt xong, vừa đi đến trước bàn ăn đã thấy bữa sáng thịnh soạn cho mẹ bầu mà Phương Thành chuẩn bị cho cô, nhiều đến mức Vụ Đồng sắp rớt cả cằm xuống.
Vụ Đồng nhìn Phương Thành bưng cháo tới mà hỏi: “Phương Thành, chắc không phải là anh không ngủ cả đêm đấy chứ?" Mắt thâm sì hết cả lại rồi...
“Vụ Đồng, mau ăn đi, cháo sắp nguội rồi.”
Cô gật đầu, thôi bỏ đi bỏ đi, cứ để anh phấn khích đi.
Cô nói thầm: “Bé con à...!Chắc từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ,đây là lần đầu tiên ông bố ngốc của con phấn khích đến mức khó lòng kiềm chế như vậy đó...”
Phương Thành đưa Vu Đồng đến khách sạn Thịnh Hoàng, ông cụ đã đứng sẵn ở cổng chờ cô.
Trước khi xuống xe, Phương Thành đưa cho cô một cái cặp lồng siêu to.
Cô ngờ vực: “Đây là cái gì vậy?”
“Bữa trưa của em và ông.”
Phương Thành lái xe đi rồi, Vu Đồng mới đi đến trước mặt ông cụ, bỏ hộp cơm ra lên trên xe ba bánh điện mà lắc đầu cười bất đắc dĩ.
Ông cụ híp mắt cười hiền từ: “Cháu rể biết rồi à?"
Vu Đồng cười gật đầu.
“Phản ứng thế nào?”
“Ông cũng thấy anh ấy bình thường lúc nào cũng lạnh nhạt như thế nào rồi đấy.Thế mà tối qua phấn khích đến mức cả đêm không ngủ.” Nghĩ đến biểu hiện của Phương Thành, Vu Đồng lại cười không ngậm được miệng.
Ông cụ ngửa đầu nhìn trời xanh mây trắng: “Cháu rể đúng là yêu mày thật đấy.”
Vụ Đồng bĩu môi: “Hừm,rõ ràng là yêu thằng cu nỡm trong bụng cháu.”
Ông cụ liếc nhìn Vu Đồng mà lắc đầu: “Nhóc con,mày không hiểu đâu.
Chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông nhất.
Trước đây lúc bà mày mang thai bố mày, ông cũng phản ứng như vậy đó.”
Vụ Đồng vẫn lơ tơ mơ.
Ông cụ bùi ngùi: “Nói như thế nào nhỉ? Đại khái chính là tất cả sầu lo hay vui mừng đều dành hết cho người thương rồi.”
Phương Thành đi đến phòng làm việc mà nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt.
Lã Mông Dương thấy thấy mình cười rạng rỡ như hoa thì nổi hết da gà lên,khoe ân ái thì cũng thôi đi, vợ thầy lại làm chuyện gì khiến thầy vui vẻ đến thế vậy?
“Thầy ơi,thầy sao vậy?”
Phương Thành cười lắc đầu: “Làm việc đi, làm việc đi."
Lã Mông Dương nhìn lướt qua cuốn sách cổ ở trên bàn Phương Thành: “Thầy, thầy bắt đầu phục chế quyển thứ hai rồi ạ?”
“Ừm.”
Lã Mông Dương hạ giọng hỏi nhỏ: “Thầy,rốt cục quyền trước đi đâu rồi ạ?”
Thầy Vương: “Khụ...!Ừm...!không phải cấp trên đã nói không được nhắc đến nữa rồi hay sao? Mông Dương, cậu đó, ngày nào cũng hóng hớt.”
Lã Mông Dương bĩu môi nhận sai: “Em sai rồi.”
Phương Thành cười bất lực không nói gì.
Vụ Đồng đã dùng cuốn sách cổ đó để nói lời giã từ với quá khứ,anh cũng yên tâm được rồi.
Vào một ngày nắng đẹp của tuần sau, Vu Đồng ngồi trên chiếc ghế đẩu phơi nắng ở ven đường, ăn đồ ăn vặt mà Phương Thành chuẩn bị cho cô.
Điện thoại trong túi đổ chuông, cô nhận máy: “A lô”“Vu Đồng.”
Nghe thấy giọng nói của A Sơn, Vu Đồng liếc nhìn ông nội đang nghe đài ở phía trước rồi lặng lẽ đứng lên đi ra xa: “Ừm, tôi đây.”
“Có kết quả rồi.”Vu Đồng căng thẳng siết chặt tay, nói hơi lắp bắp: “Như, như thế nào?”
Đầu bên kia yên lặng một lát, Vu Đồng nuốt nước bọt, trong lòng đã có linh cảm.“Từ mức độ trùng khớp DNA thì khả năng lớn nhất là anh em ruột.”
Trong khoảnh khắc này, Vu Đồng cảm thấy mình bình tĩnh đến đáng sợ, phản ứng của cô khiến cô tự biết rằng, thật ra từ lúc nhìn thấy tấm bài vị ấy, trong lòng cô đã sớm có đáp án rồi.Vu Đồng nhìn về phía ông cụ ở xa xa, cô nói với vẻ tỉnh táo khác thường: “Chú đầu trọc, cảm ơn chú.
Vậy tôi cúp máy trước đây.”Cất điện thoại đi, cô cắn môi.
Chắc chắn là ông của cô biết, hôm đó ở khách sạn, phản ứng của ông và Hàn Húc, mức độ thân thiết giữa hai người, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận là có thể nhìn ra điều bất thường, nhưng lúc đó cô lại hoàn toàn không để trong lòng.Lẽ ra, cô đã nên nghi ngờ đôi chút khi mà từ nhỏ đến lớn, Hàn Húc luôn đối xử tốt với cô mà không cần báo đáp.
Vu Đồng đứng đực người ra, cô không biết phải làm gì cả.
Cô nên làm gì đây? Phóng đi tìm Hàn Húc rồi khóc lóc, nhận người thân ư? Sao có thể chứ? Cô còn chẳng chảy được giọt nước mắt nào.Lúc này, Vu Đồng đang nhẫn nhịn, đang kiềm chế, cả bụng nghi vấn mà không biết bắt đầu nói từ đâu.Hồi lâu sau, Vu Đồng cầm điện thoại lên, gọi cho một số.“A lô?”
Vu Đồng thở dài: “Chị.”(.
(giải thích rõ hơn cho cái tên)