Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 6: Từ nay tôi sẽ chú ý đến em...
Mân Huyên được Lục Thiếu Thần cho đi nhờ xe.......
Lên xe, Mân Huyên ngoan ngoãn cài dây an toàn. Rất biết điều, không hề phát ra một tiếng động nào.
Xe Anh chạy thẳng ra cổng trường, nhanh chóng hòa vào làn đường lớn.
Gặp mấy cột đèn đỏ liên tiếp, Lục Thiếu Thần dừng lại, mắt vẫn còn đang nhìn cột đèn cách đó không xa thì nghe thấy cô nhỏ nhẹ hỏi: "Thầy Lục, thầy......thầy có bạn gái chưa?"
Hỏi xong, mấy giây tiếp theo Mân Huyên hối hận muốn cắn lưỡi.... Trời ơi sao cô lại hỏi vấn đề này, lỡ thầy ấy nói có rồi thì phải làm sao?
Lục Thiếu Thần cầm tay lái, quay sang nhìn cô một cái rồi nhíu mày không trả lời cô
Mân Huyên cúi mặt chu môi ánh mắt buồn buồn rồi nhìn ra ngoài cửa xe, biểu thị không vui.
Lục thiếu Thần có hơi buồn cười. Anh nghiêng người, mở nhạc lên. Âm điệu bài hát sâu lắng đi vào lòng những ai đang nghe.
Mân Huyên nhìn hết đường phố bên ngoài rồi quay sang nhìn người đàn ông đang nghiêm túc lấy xe.
Vấn đề mà cô muốn hỏi cũng đã hỏi rồi vậy mà anh lại không trả lời. Không trả lời có nghĩa là có rồi sao?
Sau một lúc Yên tĩnh đến mức, Cô thấy không gian trong xe rất ngột ngạt.
Trên mặt Lục Thiếu Thần cũng không có biểu cảm gì, đáy mắt giống như có một tầng băng lạnh, làm người ta phát sợ. Lúc này, cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô đang nhìn mình, sau đó ánh mắt tĩnh mịch của anh chuyển lên người Mân Huyên dừng hơn mười giây. Mân Huyên bị anh nhìn chằm chằm ngược lại đến nỗi da đầu cũng run lên.
Chỉ hỏi có một câu à! Không trả lời thì thôi làm gì mà nhìn cô như thế chứ.
Mới hôm trước trước Lục Thiếu Thần còn cảm thấy. Cô học trò nhỏ Mân Huyên có loại tình cảm đó với anh, anh sẽ không quan tâm đến cô. Mới không bao lâu mà anh đã bắt đầu hay chú yếu đến cô rồi.
Trong lúc Mân Huyên đang suy nghĩ miên man, Anh giơ tay nhìn đồng hồ, lại liếc nhìn cô gái nhỏ ngồi kế bên, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân sinh ra một loại cảm giác bất lực không thể làm gì.
Lục Thiếu Thần tập trung nhìn tình hình giao thông phía trước, không nói câu nào.
Lúc sau anh lại nhìn lướt qua cô rồi nhìn về phía cửa sổ bên trái mình.
Bởi vì anh chưa trả lời nên Mân Huyên hơi thấp thỏm, thấy giọng điệu của anh vẫn bình thường thì lại nghĩ, mình nói chuyện thẳng với thầy ấy như vậy cũng chả phải lần một lần hai, nghĩ thế nên cô yên tâm hơn một chút.
Sắp gần đến khu vào nhà cô, xe từ từ chạy chậm lại rồi dừng hẳn.Hơi thở của anh nhẹ nhàng, anh hơi nghiêng người, tay trái vẫn cầm vô lăng.
Mân Huyên cởi dây an toàn ra, một tay đẩy cửa xe, định cảm ơn Thầy giáo của mình thì chợt nghe thấy anh thong thả gọi mình: "Mân Huyên "
Trái Tim nhỏ bé của Mân Huyên đập thình thịch loạn nhịp, tốc độ phản ứng của đại não cũng chậm lại, quay đầu chỉ ngơ ngác nhìn anh.
Không lẽ thầy ấy còn có gì muốn nói với mình sao? Hay là trả lời câu hỏi lúc nãy mình hỏi?
Đáy mắt Mân Huyên như có chút vụt sáng thì nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của anh nói với cô: "Từ nay tôi sẽ chú ý đến em....còn nữa, ngày mai tôi sẽ kiểm tra bài tập của em "
Mân Huyên há to miệng, hoàn toàn ngây người.
Vào nhà lên phòng của mình Mân Huyên cầm điện thoại gọi cho Diệp Hoan.
"Alo" Mân Huyên ỉu xìu lên tiếng, nằm dài xuống giường " Hoan Hoan " sau đó Mân Huyên kể lại chuyện lúc nãy đi nhờ xe thầy Lục về cho Diệp Hoan nghe.
" lá gan cậu cũng lớn thật đấy! Còn dám hỏi thẳng thầy Lục như vậy nữa?" Lời của Diệp Hoan phát ra từ điện thoại
"Ừ " Mân Huyên thở hắt, trừng mắt nhìn trần nhà, nói với giọng điệu buồn bực muốn chết: " Thầy ấy nói Từ nay sẽ chú ý đến mình và ngày mai sẽ kiểm tra bài mình nữa, biết trước mình không thèm hỏi, giờ rước họa vào thân mai bị kiểm tra bài "
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Diệp Hoan.Mân Huyên ôm chăn lăn qua lăn lại vài vòng, thở dài một hơi.Suy nghĩ một lúc cô lại nghĩ "Câu hỏi cũng đâu có gì là quá đáng lắm đâu?"
Mân Huyên cắn góc chăn, mắt sáng bừng lên " không phải vừa rồi thầy ấy cũng nói từ nay sẽ chú ý đến cô sao? Vậy là........"
*************
Hôm sau tài xế Trần đưa Mân Huyên đến trường vừa xuống xe thì cô gặp Diệp Hoan đang đi vào trường, trên tay cầm đôi giày cao gót, có một chiếc bị gãy gót.
" Hoan Hoan..... giày cậu bị sao thế?" Mân Huyên vừa hỏi vừa nhìn Diệp Hoan, thấy vẻ mặt Diệp Hoan rất vui vẻ cô lấy làm lạ.
" Huyên Huyên....vừa nãy mình vừa gặp một người, chạy xe mô tô, nhìn anh ấy ngầu lắm, mình nhìn thôi cũng cảm thấy anh ấy đúng gu mình thích......" Diệp Hoan phấn khích nói
" à..... thì ra là cậu gặp được trai đẹp, Nhìn cậu mình đoán chắc chiếc giày gãy gót này liên quan đến anh ta rồi?"
" ừ.....đúng rồi....mà thôi để lát nữa vào lớp mình kể tường tận cho cậu nghe "
" vậy cậu vào trước đi,mình đi đây một chút " Mân Huyên đưa hộp bánh trên tay mình lên trước mặt Diệp Hoan rồi nhún vai đi trước
Diệp Hoan hiểu ý liền khẽ cười rồi đi vào lớp
Trước văn phòng giáo viên, Mân Huyên đứng bên ngoài ngó nghiên không giám vào vì trong phòng có một hai thầy cô giáo đã đến.
Mân Huyên xịu mặt muốn đi về lớp vừa quay người thì thấy Lục Thiếu Thần đứng sau lưng cô khiến cô giật mình.
Cảm giác đứng trước một người nghiêm nghị như Lục Thiếu Thần......cảm giác giống như là cô đang đứng trước cánh cửa để chuẩn vào thế giới của anh.
Không được suy nghĩ lĩnh tinh, không cần nhắc nhở cô, cô biết là do mình suy nghĩ nhiều.
Lục Thiếu Thần nhìn cô một lúc rồi định đi vào văn phòng thì nghe tiếng cô gọi anh
Mân Huyên đưa hộp bánh ngọt cho anh: "Thầy Lục.....cái này....cho thầy nè."
Lục Thiếu Thần dừng mắt trên hộp bánh ngọt trong tay cô đang đưa về phía trước mặt anh.
Mân Huyên hơi lo lắng, sợ bị anh từ chối cho nên hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, dường như sợ nhìn thấy cự tuyệt của anh trong đó.
"Tôi không thích ăn đồ ngọt."
Giọng nói của Lục Thiếu Thần rất nhẹ, tựa như đang cố gắng đè thấp. Mân Huyên nhắm mắt lại, rối rắm: quả nhiên là thầy ấy sẽ từ chối mà "
Nhìn thấy gương mặt xịu xuống mang vẻ buồn buồn của cô học trò nhỏ. Lục Thiếu Thần có chút buồn cười.Kết quả....mấy giây sau đó anh đưa tay ra nhận.
Bàn tay ấm áp của anh lướt qua tay cô, hộp bánh bị anh nhẹ nhàng lấy đi, sau đó thấy cô bỗng mỉm cười vui vẻ, Anh cầm hộp bánh trên tay nhìn cô" Cám ơn " Vẫn là giọng nói trầm thấp đó, có chút khàn khàn, Mân Huyên cảm thấy nghe rất ấm rất thích, giọng như thế chỉ đàn ông trưởng thành mới có.
" Em xin phép về lớp trước đây " Nói xong Mân Huyên mới lặng lẽ quay người đi về hướng lớp vừa nhìn vừa xoa ngón tay đã bị anh chạm qua. Da thịt chỗ đó còn rất nóng bỏng, làm tâm tình cô trở nên vui vẻ hơn.
Lục thiếu Thần không hề biết sự động chạm vô tình của anh đã quấy động tâm tư của Mân Huyên.
Lên xe, Mân Huyên ngoan ngoãn cài dây an toàn. Rất biết điều, không hề phát ra một tiếng động nào.
Xe Anh chạy thẳng ra cổng trường, nhanh chóng hòa vào làn đường lớn.
Gặp mấy cột đèn đỏ liên tiếp, Lục Thiếu Thần dừng lại, mắt vẫn còn đang nhìn cột đèn cách đó không xa thì nghe thấy cô nhỏ nhẹ hỏi: "Thầy Lục, thầy......thầy có bạn gái chưa?"
Hỏi xong, mấy giây tiếp theo Mân Huyên hối hận muốn cắn lưỡi.... Trời ơi sao cô lại hỏi vấn đề này, lỡ thầy ấy nói có rồi thì phải làm sao?
Lục Thiếu Thần cầm tay lái, quay sang nhìn cô một cái rồi nhíu mày không trả lời cô
Mân Huyên cúi mặt chu môi ánh mắt buồn buồn rồi nhìn ra ngoài cửa xe, biểu thị không vui.
Lục thiếu Thần có hơi buồn cười. Anh nghiêng người, mở nhạc lên. Âm điệu bài hát sâu lắng đi vào lòng những ai đang nghe.
Mân Huyên nhìn hết đường phố bên ngoài rồi quay sang nhìn người đàn ông đang nghiêm túc lấy xe.
Vấn đề mà cô muốn hỏi cũng đã hỏi rồi vậy mà anh lại không trả lời. Không trả lời có nghĩa là có rồi sao?
Sau một lúc Yên tĩnh đến mức, Cô thấy không gian trong xe rất ngột ngạt.
Trên mặt Lục Thiếu Thần cũng không có biểu cảm gì, đáy mắt giống như có một tầng băng lạnh, làm người ta phát sợ. Lúc này, cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô đang nhìn mình, sau đó ánh mắt tĩnh mịch của anh chuyển lên người Mân Huyên dừng hơn mười giây. Mân Huyên bị anh nhìn chằm chằm ngược lại đến nỗi da đầu cũng run lên.
Chỉ hỏi có một câu à! Không trả lời thì thôi làm gì mà nhìn cô như thế chứ.
Mới hôm trước trước Lục Thiếu Thần còn cảm thấy. Cô học trò nhỏ Mân Huyên có loại tình cảm đó với anh, anh sẽ không quan tâm đến cô. Mới không bao lâu mà anh đã bắt đầu hay chú yếu đến cô rồi.
Trong lúc Mân Huyên đang suy nghĩ miên man, Anh giơ tay nhìn đồng hồ, lại liếc nhìn cô gái nhỏ ngồi kế bên, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân sinh ra một loại cảm giác bất lực không thể làm gì.
Lục Thiếu Thần tập trung nhìn tình hình giao thông phía trước, không nói câu nào.
Lúc sau anh lại nhìn lướt qua cô rồi nhìn về phía cửa sổ bên trái mình.
Bởi vì anh chưa trả lời nên Mân Huyên hơi thấp thỏm, thấy giọng điệu của anh vẫn bình thường thì lại nghĩ, mình nói chuyện thẳng với thầy ấy như vậy cũng chả phải lần một lần hai, nghĩ thế nên cô yên tâm hơn một chút.
Sắp gần đến khu vào nhà cô, xe từ từ chạy chậm lại rồi dừng hẳn.Hơi thở của anh nhẹ nhàng, anh hơi nghiêng người, tay trái vẫn cầm vô lăng.
Mân Huyên cởi dây an toàn ra, một tay đẩy cửa xe, định cảm ơn Thầy giáo của mình thì chợt nghe thấy anh thong thả gọi mình: "Mân Huyên "
Trái Tim nhỏ bé của Mân Huyên đập thình thịch loạn nhịp, tốc độ phản ứng của đại não cũng chậm lại, quay đầu chỉ ngơ ngác nhìn anh.
Không lẽ thầy ấy còn có gì muốn nói với mình sao? Hay là trả lời câu hỏi lúc nãy mình hỏi?
Đáy mắt Mân Huyên như có chút vụt sáng thì nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của anh nói với cô: "Từ nay tôi sẽ chú ý đến em....còn nữa, ngày mai tôi sẽ kiểm tra bài tập của em "
Mân Huyên há to miệng, hoàn toàn ngây người.
Vào nhà lên phòng của mình Mân Huyên cầm điện thoại gọi cho Diệp Hoan.
"Alo" Mân Huyên ỉu xìu lên tiếng, nằm dài xuống giường " Hoan Hoan " sau đó Mân Huyên kể lại chuyện lúc nãy đi nhờ xe thầy Lục về cho Diệp Hoan nghe.
" lá gan cậu cũng lớn thật đấy! Còn dám hỏi thẳng thầy Lục như vậy nữa?" Lời của Diệp Hoan phát ra từ điện thoại
"Ừ " Mân Huyên thở hắt, trừng mắt nhìn trần nhà, nói với giọng điệu buồn bực muốn chết: " Thầy ấy nói Từ nay sẽ chú ý đến mình và ngày mai sẽ kiểm tra bài mình nữa, biết trước mình không thèm hỏi, giờ rước họa vào thân mai bị kiểm tra bài "
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Diệp Hoan.Mân Huyên ôm chăn lăn qua lăn lại vài vòng, thở dài một hơi.Suy nghĩ một lúc cô lại nghĩ "Câu hỏi cũng đâu có gì là quá đáng lắm đâu?"
Mân Huyên cắn góc chăn, mắt sáng bừng lên " không phải vừa rồi thầy ấy cũng nói từ nay sẽ chú ý đến cô sao? Vậy là........"
*************
Hôm sau tài xế Trần đưa Mân Huyên đến trường vừa xuống xe thì cô gặp Diệp Hoan đang đi vào trường, trên tay cầm đôi giày cao gót, có một chiếc bị gãy gót.
" Hoan Hoan..... giày cậu bị sao thế?" Mân Huyên vừa hỏi vừa nhìn Diệp Hoan, thấy vẻ mặt Diệp Hoan rất vui vẻ cô lấy làm lạ.
" Huyên Huyên....vừa nãy mình vừa gặp một người, chạy xe mô tô, nhìn anh ấy ngầu lắm, mình nhìn thôi cũng cảm thấy anh ấy đúng gu mình thích......" Diệp Hoan phấn khích nói
" à..... thì ra là cậu gặp được trai đẹp, Nhìn cậu mình đoán chắc chiếc giày gãy gót này liên quan đến anh ta rồi?"
" ừ.....đúng rồi....mà thôi để lát nữa vào lớp mình kể tường tận cho cậu nghe "
" vậy cậu vào trước đi,mình đi đây một chút " Mân Huyên đưa hộp bánh trên tay mình lên trước mặt Diệp Hoan rồi nhún vai đi trước
Diệp Hoan hiểu ý liền khẽ cười rồi đi vào lớp
Trước văn phòng giáo viên, Mân Huyên đứng bên ngoài ngó nghiên không giám vào vì trong phòng có một hai thầy cô giáo đã đến.
Mân Huyên xịu mặt muốn đi về lớp vừa quay người thì thấy Lục Thiếu Thần đứng sau lưng cô khiến cô giật mình.
Cảm giác đứng trước một người nghiêm nghị như Lục Thiếu Thần......cảm giác giống như là cô đang đứng trước cánh cửa để chuẩn vào thế giới của anh.
Không được suy nghĩ lĩnh tinh, không cần nhắc nhở cô, cô biết là do mình suy nghĩ nhiều.
Lục Thiếu Thần nhìn cô một lúc rồi định đi vào văn phòng thì nghe tiếng cô gọi anh
Mân Huyên đưa hộp bánh ngọt cho anh: "Thầy Lục.....cái này....cho thầy nè."
Lục Thiếu Thần dừng mắt trên hộp bánh ngọt trong tay cô đang đưa về phía trước mặt anh.
Mân Huyên hơi lo lắng, sợ bị anh từ chối cho nên hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, dường như sợ nhìn thấy cự tuyệt của anh trong đó.
"Tôi không thích ăn đồ ngọt."
Giọng nói của Lục Thiếu Thần rất nhẹ, tựa như đang cố gắng đè thấp. Mân Huyên nhắm mắt lại, rối rắm: quả nhiên là thầy ấy sẽ từ chối mà "
Nhìn thấy gương mặt xịu xuống mang vẻ buồn buồn của cô học trò nhỏ. Lục Thiếu Thần có chút buồn cười.Kết quả....mấy giây sau đó anh đưa tay ra nhận.
Bàn tay ấm áp của anh lướt qua tay cô, hộp bánh bị anh nhẹ nhàng lấy đi, sau đó thấy cô bỗng mỉm cười vui vẻ, Anh cầm hộp bánh trên tay nhìn cô" Cám ơn " Vẫn là giọng nói trầm thấp đó, có chút khàn khàn, Mân Huyên cảm thấy nghe rất ấm rất thích, giọng như thế chỉ đàn ông trưởng thành mới có.
" Em xin phép về lớp trước đây " Nói xong Mân Huyên mới lặng lẽ quay người đi về hướng lớp vừa nhìn vừa xoa ngón tay đã bị anh chạm qua. Da thịt chỗ đó còn rất nóng bỏng, làm tâm tình cô trở nên vui vẻ hơn.
Lục thiếu Thần không hề biết sự động chạm vô tình của anh đã quấy động tâm tư của Mân Huyên.