Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 26
Một tuần trôi qua. Hắn gầy gò,tiều tụy đi rất nhiều. Sau đêm đó. Hắn có gọi cho cô.
Gọi cô hơn 100 cuộc. Nhưng cô không nghe máy. Sau đó là cô chặn số hắn. Cô đối với hắn thật tàn nhẫn
Hôm nay ngày đầu tiên hắn đến nhậm chức ở trường đại học y học. Chung thành phố G với cô.
Hắn bây giờ là thạc sĩ.
Đến học toàn là những bác sĩ. Các nữ bác sĩ bàn tán xôn xao,thích thú trước vẻ điển trai của hắn
Hắn nhìn một loạt rồi dừng lại khuôn mặt quen thuộc cũng đang nhìn hắn rồi vội nhìn sang hướng khác.
5 năm trước. Cô là học sinh của hắn. 5 năm sau. Hắn là thạc sĩ giảng dạy cô.
Đến cuối cùng hắn chỉ dừng lại ở cương vị là thầy của cô
Suốt tiết dạy. Cô không nhìn lấy hắn một cái.
Ra về. Hắn sẵn micro. Nói to "Bác sĩ Thiên An ở lại trao đổi với tôi một chút"
Mọi người nhìn về cô với ánh mắt ngưỡng mộ "Wohhhh...thích thật"
Đợi mọi người đi ra. Chỉ còn hắn và cô.
Hắn nhìn cô với ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn.
"Cho tôi một lý do"
"Em hết yêu thầy rồi" cô không hề do dự
"..." hắn vừa giận vừa đau nhìn cô. Không nói nên lời
"Thầy bảo nếu em có người khác thầy sẽ chúc em hạnh phúc"
"Tôi rút lại câu này! Em thật tàn nhẫn" giọng hắn run lên. Hắn đi lướt qua. Rồi khựng lại "Thiên An à...."
"Nếu không có gì nữa. Em phải đi rồi"
Cô bước đi nhanh. Cố tình lãng tránh hắn.
Hắn cười nhạt. Nhìn theo dáng cô.
Cô học trò từng chạy theo hắn,nói thích hắn,bị xua đuổi. Hôm nay xua đuổi hắn,rời xa hắn. Đây là quả báo thôi. Hắn an ủi chính mình
Trường đã về hết. Trời bỗng đổ mưa.
Cô đứng ở hiên co ro. Điện thoại hết pin lại quên mang tiền. Cô cũng không muốn về,vì cô biết hắn vẫn còn ở đây. Muốn ở gần thêm chút nữa.
Từ nãy giờ hắn đứng phía sau nhìn cô.
Rồi hắn cầm dù đi đến. Đứng bên cạnh. Mùi hương trên người hắn vẫn như cũ. Mưa dù có lạnh cũng khiến người khác ấm lòng khi cạnh hắn.
Taxi đến. Hắn bước xuống. Rồi vào xe. Không nói với cô một lời.
Em là muốn anh đối với em vô tình như thế phải không?
Em muốn! Nhưng đó không phải điểu anh muốn!
Trong nhà hàng.
"Chúng ta kết hôn đi" Triệu Hải ngồi đối diện nhau.đến với nhau vì cái gì,cả hai là người biết rõ nhất
"Được" cô gật đầu
"Tuần sau được không? Anh không muốn chờ lâu"
"Theo ý anh đi"
Cô về nhà. Một mình trống trải.
Cầm lên mấy tấm hình đã chụp cùng thầy. Nước mắt cứ chảy xuống. Rồi ném nó vào thùng rác.
Cô biết mình sắp kết hôn với người khác. Cô phải chung thủy với người đó. Cô phải dũng cảm gạt bỏ hắn ra khỏi cuộc đời mình.
Đêm đó cô không ngủ được.
Khoác lên chiếc áo len màu hồng định xuống công viên gần chung cư đi dạo.
Mở cửa ra. Cô hơi sửng sốt. Hắn ngồi đó,tựa vào tường ngủ say.
Đã một tuần nay. Hắn ngày nay cũng ngồi ở đó.
Điều khiến hắn cảm thấy an tâm chính là Triệu Hải không đến nhà cô vào buổi tối. Nhưng hắn đau lòng lắm,mỗi khi thấy Triệu Hắn đưa đón cô mỗi ngày.
Hắn còn hy vọng điều gì. Hy vọng cô về bên hắn ư? Sao hắn ngu ngốc quá vậy.
Ba mẹ hắn thúc hắn mau kết hôn với cô. Hắn không nói đã chia tay. Đôi lúc hắn quên hắn và cô đã chia tay.
Sợ hắn tỉnh giấc,cô vội quay vào. Thì âm thanh phía sau vang lên
"Thiên An ~..." hắn nhớ cô. Vô cùng nhớ cô. Sao cô lại phản bội hắn.
Hắn đứng dậy ôm chặt cô "Thiên An. Thầy sai rồi. Xin lỗi. Xin lỗi" nước mắt hắn chảy xuống làm ướt đẫm chiếc áo cô
Hắn không hề sai. Hắn chỉ nói như vậy để cô quay về bên hắn. Người trăm sai vạn sai chính là cô.
Cô đứng lặng. Tim cô cũng rỉ máu. Cô còn tư cách quay lại với hắn ư.
"Vì sao vậy? Sao em đối xử với tôi như vậy?"
"Thầy bỏ tay ra. Chúng ta từ từ nói chuyện"
Hắn bỏ tay ra. Đi vào nhà
Cô vừa đóng cửa lại thì bị hắn kéo mạnh,rồi đè cô nằm xuống sofa. Hắn có chút rượu,mùi rượu phả vào mặt cô.
Hắn kìm chặt hai tay cô mặc cho cô giãy giụa. Hôn lên môi cô,cô gào thét:
"Thả em ra"
Hắn mặc cho cô la hét. Hôn xuống cổ,rồi cắn. Đè mạnh lên cô. Tay xé toạt áo cô. Mạnh bạo kéo chiếc quần short ra khỏi người cô.
"Thầy..."
"Em còn xem tôi là thầy của em sao?" Hắn hét lên
"Đừng mà..."
"Em sợ như vậy sẽ khiến bạn trai em buồn. Vậy còn tôi thì sao? 4 năm qua tôi vẫn yêu em. Còn em,không thể chờ đợi tôi" giọng hắn gầm lên. Nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt cô
"Em không thể yêu thầy được..." cô khóc tức tưởi lên
"Vì sao? Vì người đó sao?" Hắn cởi áo ngực của. Không cho cô trả lời
Đưa miệng cắn khắp ngực cô. Đưa tay xuống suồng sả nơi nhạy cảm của cô. Không phải tiếng rên,mà là tiếng khóc van xin của cô.
Mỗi nụ hôn của hắn đều mạnh bạo và mang theo chút hận thù. Khắp người cô đều là vết bầm.
Cô chỉ cử động được cái đầu ,hắn liền bóp cằm cô. Khiến cô đau điếng.
Hắn lại gằng giọng: "Em phải là của tôi"
Rồi hôn cô,dùng lưỡi luận động trong miệng cô.
Cô cắn mạnh lưỡi hắn đến chảy máu. Khôngngừng khóc "Đừng mà...xin thầy"
"Em xin tôi cái gì. Sao em không nghĩ đến cảm giác của tôi" rồi hắn kéo khóa quần. Để lộ vật dương vật tính đã căng cứng.
Khuôn mặt hắn tái bệt vì giận dữ,đau lòng.
"Tôi sẽ ép em sinh con cho tôi. Cho dù là không muốn" hắn lãnh cảm,hai mắt đỏ hoe. Hắm chưa bao giờ ngừng yêu cô. Tự hỏi sao cô lại rời bỏ hắn.
"Em bị vô sinh. Em bị vô sinh. Em lấy tư cách gì trở thành vợ thầy đây" cô gào khóc,nước mắt càng lúc càng nhiều.