Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 13
Thấm thoát hai năm trôi qua. Cô đã là một nữ sinh trường y.
Sáng bận rộn học lý thuyết. Chiều lại ở phòng thực hành hết 4 tiếng.
Cô bây giờ đã chín chắn hơn rất nhiều. Không dễ cảm nắng trước một ai. Đã có rất nhiều nam sinh ngỏ ý với cô nhưng đều bị làm cho tan nát.
Không phải vì họ không có trong mắt cô. Mà vì trong mắt cô,không ai hơn người đó.
Cô chưa từng một lần gọi điện hỏi thăm dù chỉ là danh nghĩa thầy trò
Những ngày lễ tết hay tri ân thầy cô. Cô đều tìm cách tránh khi bạn bè rủ đến nhà hắn.
Nhưng cô vẫn biết được thông tin của hắn.
Còn hắn. Vẫn đi dạy. Vẫn là một thầy giáo cao cao tại thượng. Hắn đang học lên thạc sĩ. Bận bịu hơn trước. Đặc biệt vẫn chưa kết hôn
Cô đang đắp mặt nạ,chiếc điên thoại đang bật mp3 bỗng bị tắt. Thay vào đó tiếng rung.
"Tớ nghe"
"Thiên An. Cuối tuần này về dự đám cưới tớ nhé"
"Sặc. Nhanh vậy sao!"
"Ừm. Tớ đã có em bé rồi hihi."
"Con nhỏ này. Chúc mừng cậu nha. Tớ nhất định sẽ đến"
Đó là bạn cùng lớp của cô.
Cô biết. Tiệc cưới, hắn sẽ đến dự. Thì sao chứ. Chào hỏi một câu là xong mà. Dù sao khi xưa cô chỉ là cô gái mới lớn chắc hắn không để ý.
Nhưng cô vạn lần mong hắn đừng quên cô từng thích hắn. Cô vẫn ngốc.
Nhóm bạn chơi chung khi xưa cũng chỉ chừng mười người.
Ngồi thành một bàn nói chuyện rôm rả
Bỗng bạn cô đứng dậy hớn hở "Thầy kìa..."
Tim cô vài giây khựng lại rồi đập mạnh bất thường. Vì sao hai năm qua cô vẫn cứ yêu hắn như thế.
Hôm nay,hắn mặc chiếc sơ mi trắng. Cố tình để hở hai cúc,lộ phần ngực rắn chất. Hắn vẫn đẹp trai,lại ngày càng trẻ. Toát ra khí chất của người đàn ông trưởng thành
Nãy giờ học sinh cũ vây hỏi thăm. Hắn vẫn chưa nhìn một cái. Cô căng thẳng cầm ly rượu rồi uống cạn.
"Tửu lượng không tồi" hắn nhướng mày nhìn cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt của hắn vẫn ấm áp,khuôn miệng hơi nhoẻn cười. Rất tự nhiên
Tim cô càng đập mạnh
Cố bình tĩnh "Thầy khỏe không?"
"Vẫn tốt. Em dạo này thế nào?"
"Em vẫn vậy"
Cuộc trò chuyện nhàm chán. Hắn dường như đã không còn để ý chuyện cô thích hắn hay không. Cô cảm giác người bên cạnh trở
Đèn nhà hàng tắt. Đèn sân khấu màu xanh bật lên,nổi bật tên cô dâu chú rể.
Bài hát "Every time we touch" vang lên. Một âm điệu nhẹ nhàng,sâu lắng khiến mọi người đều lâng lâng. Nếu ai đang ở cạnh người yêu sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nếu xa cách sẽ vô cùng nhớ nhung. Nếu đã kết thúc sẽ vô cùng đau đớn.
Nhưng tại sao? Ngồi bên cạnh hắn rồi. Cô vẫn cảm thấy đau đớn vậy.
Vì hắn không nhìn ra tình yêu của cô.
Cô nhìn qua hắn. Hắn chăm chú nhìn lên sân khấu.
Hắn luôn là người điển trai nhất. Nhìn ở góc nào cũng khiến người ta mê đắm.
Cô thầm hỏi "Thầy...em đã lớn rồi...thầy vẫn không thể cho em cơ hội sao?"
Lời hứa tự hứa với lòng mình khi ở nhà.
Sẽ trang điểm thật xinh đẹp,diện đồ thật quyến rũ. Sẽ nở nụ cười niềm nở với hắn. Sẽ đối đãi với hắn là thầy,người bản thân cảm kích vì đã dạy những bài học hay.
Nhưng khi gặp lại. Tình yêu cứ cuộn trào trong lồng ngực.