Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 120: Đuổi Theo
Không khí như ngưng đọng lại, Tiểu Nghiên muốn khoảnh khắc này hãy dừng lại, để cô có thể không phải rời đi, không phải xa nơi này. Nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, cô không thể nào mà cứ sống trong sự bao bọc này được.
Tiểu Nghiên tiếc nuối rời xa vòng tay của cha mẹ, nghẹn ngào kéo vali về hướng xe của Dương Tư Minh.
“Thầy Dương, đi thôi.” Cô giọng nói có chút buồn bã của cô cất lên.
Anh thật sự không biết nên làm gì lúc này để tâm trạng của cô khá hơn nữa. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh tiến đến lấy chiếc vali từ tay của Tiểu Nghiên, nhanh chóng đem đặt vào trong xe. Chu đáo mở sẵn cánh cửa bên ghế phụ cho cô vào ngồi.
“Cảm ơn thầy.”
Tiểu Nghiên khách sáo nói, cô cũng rất tự nhiên ngồi vào ghế phụ. Trong lòng cô đang không ngừng đấu tranh xem có nên thông báo cho Bạch Phong Thần một tiếng hay không.
Bánh xe bắt đầu từ từ lăn dài trên mặt đất, rất nhanh hai người họ đã rời khỏi khu nhà của cô. Từ đây đến sân bay quốc tế cũng khá gần so với từ nhà Bạch Phong Thần đến, nên rất nhanh Tiểu Nghiên và Dương Tư Minh đã đến nơi.
Xuyên suốt quãng đường đi không ai nói với ai một câu nào, chỉ có tiếng động cơ xe kêu lên cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng.
Bên này, Bạch Phong Thần vừa phải họp với khách hàng suốt 5 tiếng đồng hồ, dự án lần này với quy mô rất lớn nên cũng được không ít cổ đông cùng những nhà tài trợ để tâm đến rót vốn vào.
Hắn mỗi lần đi họp đều luôn có thói quen sẽ để máy ở chế độ không làm phiền, trách gián đoạn buổi họp. Nhưng lần này lại là ngoại lệ, Bạch Phong Thần vẫn luôn canh chừng điện thoại mọi lúc.
Hắn nghĩ Tiểu Nghiên sau khi tỉnh dậy không thấy hắn đâu sẽ lo lắng gọi điện đi tìm hắn. Nhưng đáp lại sự kì vọng ấy của Bạch Phong Thần chỉ là những tin nhắn thuê bao không cần thiết.
Hắn tự trấn an bản thân mình bằng suy nghĩ cô vẫn đang ngủ, khi nào thức dậy nhất định cô sẽ gọi cho hắn. Nhưng do là điện thoại của Bạch Phong Thần đã nguyên một đêm không sạc pin nên hiện tại nó đã sập nguồn. Hắn có chút lo lắng, nói với thư ký bên cạnh đi lấy sạc cho mình.
Vậy mà hắn lại chú tâm vào cuộc họp quá mà quên béng đi chiếc điện thoại đang sạc pin kia. Đến khi kết thúc cuộc họp hắn mới để ý đến mà chạy ra lấy.
Có 1 tin nhắn!
Bạch Phong Thần mừng rỡ, vội vã mở điện thoại ra xem tin nhắn đó là từ ai gửi tới.
Trai tim hắn lại một lần nữa chệch nhịp, tin nhắn đó không phải từ Tiểu Nghiên gửi đến. Cô vốn dĩ chẳng gửi cho hắn một tin nhắn nào, cuộc gọi lại càng không. Trong lòng Bạch Phong Thần có chút man mác buồn xen lẫn sự thất vọng, hắn không biết tại sao cô lại không gọi cho mình…
Quay trở lại với tin nhắn kia của Dương Tư Minh, Bạch Phong Thần đột nhiên có một dự cảm không lành. Hắn nhanh chóng ấn vào thông báo tin nhắn của bạn mình. Đập vào mắt lại là một bức hình, bức hình đó chụp một tập hồ sơ có ghi là “đơn ly hôn” cùng một tấm vé máy bay.
Bạch Phong Thần trong đầu đầy khó hiểu, ánh mắt hắn dồn sự chú ý vào dòng tin nhắn được Dương Tư Minh gửi từ nửa tiếng trước.
- Tiểu Nghiên sẽ lên máy bay lúc 5 giờ chiều.
Dòng tin nhắn không đầu không đuôi được gửi đến, nhưng lại đủ để làm Bạch Phong Thần chết đứng tại chỗ. Tròng mắt của hắn thu hẹp lại, cau mày nhìn lên đồng hồ.
Bây giờ đã là 4 giờ 35 phút! Nếu hắn còn không nhanh ra sân bay thì sẽ không đuổi theo kịp cô mất, hắn không thể để Tiểu Nghiên không nói không rằng rời đi như vậy được.
Bạch Phong Thần lao như bay xuống nhà gửi xe, vừa đi hắn lại vừa ấn gọi đến số của Tiểu Nghiên, nhưng đáp trả lại sự gấp gáp ấy từ hắn lại là những tiếng tú dài đầy từ tốn.
Bạch Phong Thần mất kiên nhẫn gầm lên một tiếng, khó chịu dùng một lực rất mạnh mở toang cánh cửa xe vô tội ra không thương tiếc. Hắn nhanh chóng leo lên xe khởi động, lao như bay ra khỏi hầm để xe của tòa nhà.
“Tiểu Nghiên, em bắt máy đi.”
Hắn không ngừng gọi vào số của cô, nhưng vẫn như cũ những tiếng thuê bao vang lên đầy xa lạ. Bạch Phong Thần thật sự mất kiên nhẫn, hắn phẫn nộ phát tiết lên cái vô lăng tội nghiệp, tức giận đạp chân gà mạnh hơn làm chiếc xe lao đi càng nhanh.
Đột nhiên hắn nhớ ra thứ gì đó, liền không chút chần chừ ấn gọi cho Dương Tư Minh, hắn hy vọng sẽ hỏi thăm được tình hình của Tiểu Nghiên từ phía Tư Minh.
Nhưng giống với Tiểu Nghiên, điện thoại của Dương Tư Minh cũng vang lên những tiếng tút dài không hồi kết. Bạch Phong Thần lúc này như ngồi trên miệng núi lửa, hắn không quan tâm đến đèn giao thông đã ngả sang màu đỏ mà trực tiếp lao vút qua như vũ bão.
Giờ khắc này tâm trí của hắn không còn dư ra để mà quan tâm mấy thứ đó nữa, hắn lúc này cứ nơm nớp lo sợ, sợ Tiểu Nghiên rời xa mình. Hắn thật sự đã rất mệt rồi.
Đồng hồ trên xe của Bạch Phong Thần điểm 4 giờ 55 phút, còn 5 phút nữa thôi là máy bay của Tiểu Nghiên sẽ cất cánh. Nhưng hắn còn một đoạn 100 mét nữa mới đến được sân bay.
Bạch Phong Thần nhấn ga mạnh hết cỡ, cho chiếc xe lao đi với tốc độ 100km/1 giờ cuối cùng thì xe của hắn cũng đã đến cổng sân bay. Hắn nhấc chân ga lên đạp mạnh chân phanh. Chiếc xe vì đột ngột phanh gấp mà kêu những tiếng két dài.
Tiểu Nghiên tiếc nuối rời xa vòng tay của cha mẹ, nghẹn ngào kéo vali về hướng xe của Dương Tư Minh.
“Thầy Dương, đi thôi.” Cô giọng nói có chút buồn bã của cô cất lên.
Anh thật sự không biết nên làm gì lúc này để tâm trạng của cô khá hơn nữa. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh tiến đến lấy chiếc vali từ tay của Tiểu Nghiên, nhanh chóng đem đặt vào trong xe. Chu đáo mở sẵn cánh cửa bên ghế phụ cho cô vào ngồi.
“Cảm ơn thầy.”
Tiểu Nghiên khách sáo nói, cô cũng rất tự nhiên ngồi vào ghế phụ. Trong lòng cô đang không ngừng đấu tranh xem có nên thông báo cho Bạch Phong Thần một tiếng hay không.
Bánh xe bắt đầu từ từ lăn dài trên mặt đất, rất nhanh hai người họ đã rời khỏi khu nhà của cô. Từ đây đến sân bay quốc tế cũng khá gần so với từ nhà Bạch Phong Thần đến, nên rất nhanh Tiểu Nghiên và Dương Tư Minh đã đến nơi.
Xuyên suốt quãng đường đi không ai nói với ai một câu nào, chỉ có tiếng động cơ xe kêu lên cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng.
Bên này, Bạch Phong Thần vừa phải họp với khách hàng suốt 5 tiếng đồng hồ, dự án lần này với quy mô rất lớn nên cũng được không ít cổ đông cùng những nhà tài trợ để tâm đến rót vốn vào.
Hắn mỗi lần đi họp đều luôn có thói quen sẽ để máy ở chế độ không làm phiền, trách gián đoạn buổi họp. Nhưng lần này lại là ngoại lệ, Bạch Phong Thần vẫn luôn canh chừng điện thoại mọi lúc.
Hắn nghĩ Tiểu Nghiên sau khi tỉnh dậy không thấy hắn đâu sẽ lo lắng gọi điện đi tìm hắn. Nhưng đáp lại sự kì vọng ấy của Bạch Phong Thần chỉ là những tin nhắn thuê bao không cần thiết.
Hắn tự trấn an bản thân mình bằng suy nghĩ cô vẫn đang ngủ, khi nào thức dậy nhất định cô sẽ gọi cho hắn. Nhưng do là điện thoại của Bạch Phong Thần đã nguyên một đêm không sạc pin nên hiện tại nó đã sập nguồn. Hắn có chút lo lắng, nói với thư ký bên cạnh đi lấy sạc cho mình.
Vậy mà hắn lại chú tâm vào cuộc họp quá mà quên béng đi chiếc điện thoại đang sạc pin kia. Đến khi kết thúc cuộc họp hắn mới để ý đến mà chạy ra lấy.
Có 1 tin nhắn!
Bạch Phong Thần mừng rỡ, vội vã mở điện thoại ra xem tin nhắn đó là từ ai gửi tới.
Trai tim hắn lại một lần nữa chệch nhịp, tin nhắn đó không phải từ Tiểu Nghiên gửi đến. Cô vốn dĩ chẳng gửi cho hắn một tin nhắn nào, cuộc gọi lại càng không. Trong lòng Bạch Phong Thần có chút man mác buồn xen lẫn sự thất vọng, hắn không biết tại sao cô lại không gọi cho mình…
Quay trở lại với tin nhắn kia của Dương Tư Minh, Bạch Phong Thần đột nhiên có một dự cảm không lành. Hắn nhanh chóng ấn vào thông báo tin nhắn của bạn mình. Đập vào mắt lại là một bức hình, bức hình đó chụp một tập hồ sơ có ghi là “đơn ly hôn” cùng một tấm vé máy bay.
Bạch Phong Thần trong đầu đầy khó hiểu, ánh mắt hắn dồn sự chú ý vào dòng tin nhắn được Dương Tư Minh gửi từ nửa tiếng trước.
- Tiểu Nghiên sẽ lên máy bay lúc 5 giờ chiều.
Dòng tin nhắn không đầu không đuôi được gửi đến, nhưng lại đủ để làm Bạch Phong Thần chết đứng tại chỗ. Tròng mắt của hắn thu hẹp lại, cau mày nhìn lên đồng hồ.
Bây giờ đã là 4 giờ 35 phút! Nếu hắn còn không nhanh ra sân bay thì sẽ không đuổi theo kịp cô mất, hắn không thể để Tiểu Nghiên không nói không rằng rời đi như vậy được.
Bạch Phong Thần lao như bay xuống nhà gửi xe, vừa đi hắn lại vừa ấn gọi đến số của Tiểu Nghiên, nhưng đáp trả lại sự gấp gáp ấy từ hắn lại là những tiếng tú dài đầy từ tốn.
Bạch Phong Thần mất kiên nhẫn gầm lên một tiếng, khó chịu dùng một lực rất mạnh mở toang cánh cửa xe vô tội ra không thương tiếc. Hắn nhanh chóng leo lên xe khởi động, lao như bay ra khỏi hầm để xe của tòa nhà.
“Tiểu Nghiên, em bắt máy đi.”
Hắn không ngừng gọi vào số của cô, nhưng vẫn như cũ những tiếng thuê bao vang lên đầy xa lạ. Bạch Phong Thần thật sự mất kiên nhẫn, hắn phẫn nộ phát tiết lên cái vô lăng tội nghiệp, tức giận đạp chân gà mạnh hơn làm chiếc xe lao đi càng nhanh.
Đột nhiên hắn nhớ ra thứ gì đó, liền không chút chần chừ ấn gọi cho Dương Tư Minh, hắn hy vọng sẽ hỏi thăm được tình hình của Tiểu Nghiên từ phía Tư Minh.
Nhưng giống với Tiểu Nghiên, điện thoại của Dương Tư Minh cũng vang lên những tiếng tút dài không hồi kết. Bạch Phong Thần lúc này như ngồi trên miệng núi lửa, hắn không quan tâm đến đèn giao thông đã ngả sang màu đỏ mà trực tiếp lao vút qua như vũ bão.
Giờ khắc này tâm trí của hắn không còn dư ra để mà quan tâm mấy thứ đó nữa, hắn lúc này cứ nơm nớp lo sợ, sợ Tiểu Nghiên rời xa mình. Hắn thật sự đã rất mệt rồi.
Đồng hồ trên xe của Bạch Phong Thần điểm 4 giờ 55 phút, còn 5 phút nữa thôi là máy bay của Tiểu Nghiên sẽ cất cánh. Nhưng hắn còn một đoạn 100 mét nữa mới đến được sân bay.
Bạch Phong Thần nhấn ga mạnh hết cỡ, cho chiếc xe lao đi với tốc độ 100km/1 giờ cuối cùng thì xe của hắn cũng đã đến cổng sân bay. Hắn nhấc chân ga lên đạp mạnh chân phanh. Chiếc xe vì đột ngột phanh gấp mà kêu những tiếng két dài.