Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 4: Khổng Thành Vinh, hãy nhớ kỹ 3 từ này!!!
Chú ấy mở cửa xe hơi, rồi chạy vội lại bên tôi và bà ấy. Thấy người quen nên tôi vô cùng mừng rỡ, vội vã lên tiếng gọi chú ấy trước:
- Chú ơi! Cứu bà ấy với. Bà ấy vừa bị tông xe, chú đưa bà đi bệnh viện dùm với.
Ông chú nhanh chóng chạy lại, để xe đạp của bà ấy lên vỉa hè cho gọn. Rồi cúi xuống bế bổng cả người bà cụ lên, vội vã chạy về hướng chiếc xe của mình không quên nói với tôi cách gấp gáp:
- Bé ra mở cửa ghế sau ngồi với bà đi, nhanh lên!!!
Nghe chú ấy nói, tôi tức tốc chạy đến mở cửa xe hơi ra và leo vào trước, đỡ bà cụ từ tay chú và ôm vào người. Tác phong rất nhanh nhẹn, chú nhanh chóng ngồi vào xe và nhấn chân ga lao vút đi tức tốc.
Bà cụ nằm trong vòng tay tôi trên đầu đã bết bát máu, nên 2 tay tôi cũng dính không ít máu của bà. Nhưng tôi không hề sợ chuyện đó, cố gắng an ủi bà rằng:
- Bà ơi, con đưa bà đi bệnh viện liền nha, bà cố lên nha bà ơi!!! Sắp đến nơi rồi!!!
Bà ấy đã rất yếu ớt, không thể nói năng nổi lời nào với tôi nữa, bởi cả người bà đã không còn 1 chút sức lực. Ông chú ngồi trên ghế lái tập trung chạy xe và dòm đường, tôi không biết nét mặt của chú đang như thế nào, nhưng chú lên tiếng hỏi tôi với giọng điệu đầy lo lắng:
- Bà ấy còn thở không?
- Còn...còn mà chú.. Nhưng mà hơi yếu.
Nghe xong thế, tôi thấy chú cố gắng phóng xe lao đi nhanh hơn. Chú đưa bà đến 1 bệnh viện gần đó nhất để cấp cứu, đây là bệnh viện tư nhân khá là xịn. Nhân viên bệnh viện có nghiệp vụ rất chuyên nghiệp, đưa bà ấy từ trên xe lên băng ca và đẩy vào trong phòng cấp cứu cấp tốc. Tôi cũng vội vã chạy theo sau cái xe đẩy của bà y như mình là người nhà của bà vậy, mà quên mất bên tôi còn có 1 ông chú soái ca theo sau.
Bà cụ đã được đưa vào trong, và phòng cấp cứu đang sáng đèn. Tôi thấp thỏm ngồi ngoài chờ, vì không biết giờ làm cách nào để có thể báo cho người thân của cụ lên đây bây giờ. Y tá ra hỏi tôi có phải là người nhà của nạn nhân không? Tôi trả lời không phải, tôi là người chứng kiến cuộc tai nạn và đưa người vào bệnh viện dùm thôi. Nhưng tôi sẽ ở lại, giúp được gì thì sẽ ráng giúp. Giờ tên tuổi của bà ấy tôi còn không biết, người thân lại càng không rõ tợn, mà bảo tôi đi về bỏ mặc bà ấy như thế. Lương tâm của tôi không cho phép mình được làm vậy. Bởi tôi trông bà cũng giông giống với nội của tôi, nên lòng trắc ẩn ở trong tôi đối với bà nhiều lắm!
Đang ngồi hoang mang lo lắng ở ngoài hàng ghế chờ. Lúc này, chú soái ca đi đến đứng trước mặt tôi và đề nghị:
- Đi vào phòng vệ sinh rửa vết máu trên tay đi!
Tôi bất giác ngó xuống cánh tay dính đầy máu của mình, rồi trên cả áo sơ mi của tôi nữa. Nên nghe lời chú ấy, tôi đứng lên chạy lại toilet gần đó của bệnh viện, để rửa sạch những vết máu đỏ ở trên tay.
Khi quay trở lại, tôi thấy chú ấy đang đứng nói chuyện gì đó với các bác sĩ và y tá mới vừa cấp cứu bà ấy xong. Lúc tôi bước đến, mọi người đã tản ra và đi vào phòng cấp cứu lại rồi.
- Sao rồi chú, bác sĩ đã nói gì vậy ạ?
Vẫn dáng vẻ điềm đạm và bình tĩnh vốn có của mình, chú cúi xuống nhìn tôi và nói:
- Đã qua cơn nguy kịch, đang chờ bà ấy tỉnh lại để hỏi về thân nhân.
Nghe chú thông báo xong tình hình mà tôi vuốt trán thở phào nhẹ nhõm. May là có chú ấy xuất hiện kịp thời, chậm trễ xíu nữa không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Ngước lên nhìn chú tỏ vẻ chân thành, tôi cũng muốn thay lời cám ơn chú 1 tiếng dùm cho bà cụ. Công nhận tôi cũng tài lanh thiệt chứ.
- Cám ơn chú nhiều nha! Không có chú không biết bà ấy sẽ ra sao...Thôi, chú có bận gì thì cứ về trước đi ạ! Con ở lại chờ bà ấy tỉnh rồi người thân của bà ấy đến thì con sẽ về.
Ông chú khuôn mặt đang điềm tĩnh, nghe tôi nói xong bỗng chau chân mày lại, nheo mắt hỏi:
- Bé ở lại làm cái gì?
- Thì con nói là con chờ người thân của bà đến, với lỡ không có ai thì con sẽ giúp bà ấy được việc nào hay việc đó. Chú cứ đi về đi, con không sao đâu, con lo được mà!
Nhắm mắt và thở dài, ông chú nghe tôi nhanh nhảu trả lời mà khuôn mặt không biết đang tỏ vẻ gì tôi cũng không nắm rõ. Cứ tiếp tục hướng mắt xuống nhìn tôi rồi nói, nhưng giọng điệu giống như đang trách tôi là kẻ khờ khạo vậy:
- Có bị khùng không mà ở lại đây ngồi canh. Tôi đã gửi gắm bà ấy cho y tá và bác sĩ ở đây chăm lo rồi. Có chuyện gì thì họ sẽ báo cho tôi để tôi lo liệu. Không ai mượn bé ở đây chạy ra chạy vào, làm vướng víu tay chân của người ta đâu. Thích thì mai quay lại đây thăm. Giờ thì đi ra xe tôi chở về.
Trồi ôi! Đây là lần đầu tiên tôi thấy cái chú soái ca lạnh lùng này mở lời nói nhiều với tôi như thế. Mà cái giọng điệu trách cứ nghe thấy khó nết dễ sợ luôn. Chú đưa mắt liếc nhìn tôi 1 cái rồi quay lưng bỏ đi, để tôi ngu người ở lại chưa kịp nói thêm câu nào.
Tôi cứ ngơ ngác đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng của chú. Thấy tôi vẫn ú ớ chưa chịu bước chân đi theo, 1 lần nữa, chú quay đầu lại nhìn tôi, sau khi đã đi được gần chục bước. Từ xa, chú mắng vọng tới tôi hối thúc:
- Nhanh cái chân lên, đứng đó ngó nghía gì nữa?
Tôi không thể hiểu nổi, người đàn ông kia sở hữu thứ uy phong gì đó, khiến tôi không dám hó hé hay ý kiến gì. Chỉ cần đưa mắt nhìn là tôi phải răm rắp làm theo rồi. Bị mắng 1 cái, tôi giật mình nhấc vội cái chân lên, đi lẹ theo sau ông chú như bị bỏ bùa mê thuốc lú.
Lẽo đẽo cùng chú ra chiếc xe hơi sang trọng kia. Tôi tính mở cửa ghế sau ngồi vào vị trí cũ ban nãy đã ngồi khi đi đến đây. Tự nhiên, tôi lại bị mắng đợt 3 nữa:
- Tôi không phải là tài xế taxi mà bé ngồi ở dưới đó như khách đi rồi trả tiền. Lên trên đây ngồi.
Vừa nói, chú vừa mở cửa xe ở bên ghế phụ, giương mắt nhìn qua tôi, có ý tôi bắt buộc phải lên đây ngồi. Ok, ngồi thì ngồi, chú làm gì căng vậy làm con sợ.
Lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe hơi sang xịn mịn thế này, đã thế trong đây lại vương vấn toàn mùi thơm của chú ấy nữa chứ. Hít hà thở vào thở ra mà tôi muốn đã hết 2 lá phổi.
Trong lòng tôi nói vậy thôi, chứ cái mặt tôi bên ngoài nó rụt rè, thập thò như chuột trốn trong hang vậy đó. Đã bảo cái cặp mắt khó tính kia nói lên hết tất cả tâm hồn của ông chú này rồi mà. Im lặng và chờ được chở về lại chung cư là điều tôi nên làm vào lúc này.
Khi chú ấy bước vào xe ngồi và đóng cửa lại. Ông chú khó tính này tự nhiên lại 1 lần nữa liếc mắt nhìn sang tôi, khiến tôi lại cảm thấy chột dạ vô cùng, vì không biết tôi lại làm phật lòng ổng chuyện gì nữa đây. Bỗng ổng chồm người qua áp sát đến tôi. Khiến tôi tái mét mặt mày mà rúc người về phía sau. Hai tay vô thức che lên trước ngực, vì tôi sợ ổng có ý định giở trò đồi bại gì đó với mình, miệng cố gắng nói:
- Chú...chú định làm gì...làm gì con vậy??? Ở đây...có người nha... con la lên đó!!!
Giống như là không chịu đựng nổi cái con ốc tiêu ngốc nghếch như tôi. Ông chú nhìn tôi với ánh mắt chỉ muốn đạp tôi 1 cái xuống xe liền ngay lập tức. Mặt cách tôi khoảng 2 gang tay, chú thở hơi ra và nói:
- Dạ...em thắt dây an toàn cho chị hai. Em chưa muốn bị công an thổi phạt. Ok???
- Hả? À dạ dạ, con xin lỗi, con xin lỗi!!!
Trời ơi má ơi! Tôi muốn độn thổ chết mất thôi. Ai kêu tại ông chú cứ im im, rồi lầm lì làm không nói năng ai trước tiếng nào. Đùng cái lao thẳng đến làm tôi muốn sảng hồn.
Kéo cái dây xuống và gài vào, ông chú lúc này không còn nói năng gì với tôi nữa cả. Bởi đã bó tay toàn tập với tôi rồi. Nên chú mau chóng ổn định và nhấn chân ga cho xe lăn bánh rời đi.
Tôi không dám nhìn chú ấy vì đang cảm thấy xấu hổ tràn trề. Chỉ biết đưa mắt trông ra ngoài cửa kính xe để ngó đường phố. Sao bây giờ tôi bắt đầu thấy sợ cái ông chú hàng xóm kế bên nhà rồi đó. Không những khó gần, khó tính mà còn ngang ngược nữa chứ. Quá đáng sợ! Chắc từ giờ tôi nên né ổng ra và ít tiếp xúc lại mới được.
Thấy tôi im thin thít, ông chú vừa lái xe, vừa lên tiếng hỏi tôi bằng cái giọng điệu cứ như thể tôi phải trả lời và khai báo thành thật vậy:
- Lên đây học trường Đại Học nào?
Đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, bị hỏi 1 cách bất ngờ, tôi quay sang nhìn chú:
- Dạ?....À...dạ Đại Học X ạ!
Khi nghe tôi dứt câu trả lời, tôi thấy chân mày của ông chú hơi nhướn lên 1 chút. Rồi chú được đà hỏi tới nhưng lại quá cụt lủn thế này:
- Khoa?
Ơ! Cái này là giống cảnh sát hỏi cung tội phạm vậy trời. Mà chú ơi, con có phạm tội gì đâu mà sao chú hỏi tận cốt lõi luôn vậy?
- Dạ.... khoa thiết kế nội thất!
- Ừm...
Hỏi và đáp lại lời tôi tóm gọn trong vòng 1 từ, tôi thấy chú như biết được thêm thông tin từ tôi, nên im lặng tập trung lái xe tiếp. Mà tôi cũng đang thắc mắc, tên tôi chú ấy không hỏi, mà lại đi hỏi tôi học trường nào. Hơi bị khác người ấy nhỉ? Mà nhắc đến tên họ, nãy giờ tôi không biết chú ấy tên gì luôn mới thất lễ. Đành mạnh dạn lên tiếng thắc mắc, để sau này tôi còn biết đường xưng hô. Vì dù gì cũng là láng giềng của nhau mà:
- Chú.... Cho con được phép hỏi.... chú tên là gì vậy ạ?
Nghe tôi bẽn lẽn lên tiếng, ông chú mắt vẫn nhìn thẳng, không quay sang dòm mặt tôi, nhanh chóng trả lời cách đầy dõng dạc và dứt khoát. Như muốn khắc cái tên ấy thật sâu vô trong đầu tôi luôn vậy:
- Vinh.....Khổng Thành Vinh... Nhớ kỹ 3 từ này!
Ối dào, chú làm thấy ghê quá à! Nhớ cái tên được rồi mà chú còn bắt nhớ kỹ nữa chứ. Tôi còn biết bao nhiêu việc để nhớ, đầu óc đâu mà rảnh rỗi đi nhớ cả họ lẫn tên của chú ấy chứ. Biết được tên của chú ấy rồi thôi, tôi cũng im lặng làm thinh, để yên cho chú ấy tập trung lái xe về nhà cho nhanh vậy. Nhưng ổng chưa chịu buông tha cho tôi, tiếp tục kiếm chuyện nói tiếp:
- Tên Phương...Nhưng họ và tên lót đầy đủ là gì?
What the hell? Sao ông chú này lại biết tên tôi luôn vậy trời? Tôi sửng sốt quay sang nhìn chú bằng con mắt đã tròn xoe của của mình. Miệng muốn há hốc cứng đơ vì quá bất ngờ.
- Sao..sao chú biết con tên Phương?
- Đừng hỏi lại, hãy trả lời, họ tên đầy đủ là gì?
Giờ tôi đang tự hỏi, ông chú này, có phải là trùm xã hội đen không vậy ta? Sao càng nói chuyện và tiếp xúc nhiều với ổng, tôi càng thấy ổng giang hồ dễ sợ. Tiêu tôi òi, đụng vào thứ dữ òi!!! Xong luôn!!!
Thấy tôi cứ đơ mặt nhìn, ông chú bắt đầu muốn nổi quạo:
- Ơ hay, trả lời nhanh!!!
- Dạ...Bùi Ái Phương, con là Bùi Ái Phương!!!
- Chú ơi! Cứu bà ấy với. Bà ấy vừa bị tông xe, chú đưa bà đi bệnh viện dùm với.
Ông chú nhanh chóng chạy lại, để xe đạp của bà ấy lên vỉa hè cho gọn. Rồi cúi xuống bế bổng cả người bà cụ lên, vội vã chạy về hướng chiếc xe của mình không quên nói với tôi cách gấp gáp:
- Bé ra mở cửa ghế sau ngồi với bà đi, nhanh lên!!!
Nghe chú ấy nói, tôi tức tốc chạy đến mở cửa xe hơi ra và leo vào trước, đỡ bà cụ từ tay chú và ôm vào người. Tác phong rất nhanh nhẹn, chú nhanh chóng ngồi vào xe và nhấn chân ga lao vút đi tức tốc.
Bà cụ nằm trong vòng tay tôi trên đầu đã bết bát máu, nên 2 tay tôi cũng dính không ít máu của bà. Nhưng tôi không hề sợ chuyện đó, cố gắng an ủi bà rằng:
- Bà ơi, con đưa bà đi bệnh viện liền nha, bà cố lên nha bà ơi!!! Sắp đến nơi rồi!!!
Bà ấy đã rất yếu ớt, không thể nói năng nổi lời nào với tôi nữa, bởi cả người bà đã không còn 1 chút sức lực. Ông chú ngồi trên ghế lái tập trung chạy xe và dòm đường, tôi không biết nét mặt của chú đang như thế nào, nhưng chú lên tiếng hỏi tôi với giọng điệu đầy lo lắng:
- Bà ấy còn thở không?
- Còn...còn mà chú.. Nhưng mà hơi yếu.
Nghe xong thế, tôi thấy chú cố gắng phóng xe lao đi nhanh hơn. Chú đưa bà đến 1 bệnh viện gần đó nhất để cấp cứu, đây là bệnh viện tư nhân khá là xịn. Nhân viên bệnh viện có nghiệp vụ rất chuyên nghiệp, đưa bà ấy từ trên xe lên băng ca và đẩy vào trong phòng cấp cứu cấp tốc. Tôi cũng vội vã chạy theo sau cái xe đẩy của bà y như mình là người nhà của bà vậy, mà quên mất bên tôi còn có 1 ông chú soái ca theo sau.
Bà cụ đã được đưa vào trong, và phòng cấp cứu đang sáng đèn. Tôi thấp thỏm ngồi ngoài chờ, vì không biết giờ làm cách nào để có thể báo cho người thân của cụ lên đây bây giờ. Y tá ra hỏi tôi có phải là người nhà của nạn nhân không? Tôi trả lời không phải, tôi là người chứng kiến cuộc tai nạn và đưa người vào bệnh viện dùm thôi. Nhưng tôi sẽ ở lại, giúp được gì thì sẽ ráng giúp. Giờ tên tuổi của bà ấy tôi còn không biết, người thân lại càng không rõ tợn, mà bảo tôi đi về bỏ mặc bà ấy như thế. Lương tâm của tôi không cho phép mình được làm vậy. Bởi tôi trông bà cũng giông giống với nội của tôi, nên lòng trắc ẩn ở trong tôi đối với bà nhiều lắm!
Đang ngồi hoang mang lo lắng ở ngoài hàng ghế chờ. Lúc này, chú soái ca đi đến đứng trước mặt tôi và đề nghị:
- Đi vào phòng vệ sinh rửa vết máu trên tay đi!
Tôi bất giác ngó xuống cánh tay dính đầy máu của mình, rồi trên cả áo sơ mi của tôi nữa. Nên nghe lời chú ấy, tôi đứng lên chạy lại toilet gần đó của bệnh viện, để rửa sạch những vết máu đỏ ở trên tay.
Khi quay trở lại, tôi thấy chú ấy đang đứng nói chuyện gì đó với các bác sĩ và y tá mới vừa cấp cứu bà ấy xong. Lúc tôi bước đến, mọi người đã tản ra và đi vào phòng cấp cứu lại rồi.
- Sao rồi chú, bác sĩ đã nói gì vậy ạ?
Vẫn dáng vẻ điềm đạm và bình tĩnh vốn có của mình, chú cúi xuống nhìn tôi và nói:
- Đã qua cơn nguy kịch, đang chờ bà ấy tỉnh lại để hỏi về thân nhân.
Nghe chú thông báo xong tình hình mà tôi vuốt trán thở phào nhẹ nhõm. May là có chú ấy xuất hiện kịp thời, chậm trễ xíu nữa không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Ngước lên nhìn chú tỏ vẻ chân thành, tôi cũng muốn thay lời cám ơn chú 1 tiếng dùm cho bà cụ. Công nhận tôi cũng tài lanh thiệt chứ.
- Cám ơn chú nhiều nha! Không có chú không biết bà ấy sẽ ra sao...Thôi, chú có bận gì thì cứ về trước đi ạ! Con ở lại chờ bà ấy tỉnh rồi người thân của bà ấy đến thì con sẽ về.
Ông chú khuôn mặt đang điềm tĩnh, nghe tôi nói xong bỗng chau chân mày lại, nheo mắt hỏi:
- Bé ở lại làm cái gì?
- Thì con nói là con chờ người thân của bà đến, với lỡ không có ai thì con sẽ giúp bà ấy được việc nào hay việc đó. Chú cứ đi về đi, con không sao đâu, con lo được mà!
Nhắm mắt và thở dài, ông chú nghe tôi nhanh nhảu trả lời mà khuôn mặt không biết đang tỏ vẻ gì tôi cũng không nắm rõ. Cứ tiếp tục hướng mắt xuống nhìn tôi rồi nói, nhưng giọng điệu giống như đang trách tôi là kẻ khờ khạo vậy:
- Có bị khùng không mà ở lại đây ngồi canh. Tôi đã gửi gắm bà ấy cho y tá và bác sĩ ở đây chăm lo rồi. Có chuyện gì thì họ sẽ báo cho tôi để tôi lo liệu. Không ai mượn bé ở đây chạy ra chạy vào, làm vướng víu tay chân của người ta đâu. Thích thì mai quay lại đây thăm. Giờ thì đi ra xe tôi chở về.
Trồi ôi! Đây là lần đầu tiên tôi thấy cái chú soái ca lạnh lùng này mở lời nói nhiều với tôi như thế. Mà cái giọng điệu trách cứ nghe thấy khó nết dễ sợ luôn. Chú đưa mắt liếc nhìn tôi 1 cái rồi quay lưng bỏ đi, để tôi ngu người ở lại chưa kịp nói thêm câu nào.
Tôi cứ ngơ ngác đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng của chú. Thấy tôi vẫn ú ớ chưa chịu bước chân đi theo, 1 lần nữa, chú quay đầu lại nhìn tôi, sau khi đã đi được gần chục bước. Từ xa, chú mắng vọng tới tôi hối thúc:
- Nhanh cái chân lên, đứng đó ngó nghía gì nữa?
Tôi không thể hiểu nổi, người đàn ông kia sở hữu thứ uy phong gì đó, khiến tôi không dám hó hé hay ý kiến gì. Chỉ cần đưa mắt nhìn là tôi phải răm rắp làm theo rồi. Bị mắng 1 cái, tôi giật mình nhấc vội cái chân lên, đi lẹ theo sau ông chú như bị bỏ bùa mê thuốc lú.
Lẽo đẽo cùng chú ra chiếc xe hơi sang trọng kia. Tôi tính mở cửa ghế sau ngồi vào vị trí cũ ban nãy đã ngồi khi đi đến đây. Tự nhiên, tôi lại bị mắng đợt 3 nữa:
- Tôi không phải là tài xế taxi mà bé ngồi ở dưới đó như khách đi rồi trả tiền. Lên trên đây ngồi.
Vừa nói, chú vừa mở cửa xe ở bên ghế phụ, giương mắt nhìn qua tôi, có ý tôi bắt buộc phải lên đây ngồi. Ok, ngồi thì ngồi, chú làm gì căng vậy làm con sợ.
Lần đầu tiên được ngồi trên chiếc xe hơi sang xịn mịn thế này, đã thế trong đây lại vương vấn toàn mùi thơm của chú ấy nữa chứ. Hít hà thở vào thở ra mà tôi muốn đã hết 2 lá phổi.
Trong lòng tôi nói vậy thôi, chứ cái mặt tôi bên ngoài nó rụt rè, thập thò như chuột trốn trong hang vậy đó. Đã bảo cái cặp mắt khó tính kia nói lên hết tất cả tâm hồn của ông chú này rồi mà. Im lặng và chờ được chở về lại chung cư là điều tôi nên làm vào lúc này.
Khi chú ấy bước vào xe ngồi và đóng cửa lại. Ông chú khó tính này tự nhiên lại 1 lần nữa liếc mắt nhìn sang tôi, khiến tôi lại cảm thấy chột dạ vô cùng, vì không biết tôi lại làm phật lòng ổng chuyện gì nữa đây. Bỗng ổng chồm người qua áp sát đến tôi. Khiến tôi tái mét mặt mày mà rúc người về phía sau. Hai tay vô thức che lên trước ngực, vì tôi sợ ổng có ý định giở trò đồi bại gì đó với mình, miệng cố gắng nói:
- Chú...chú định làm gì...làm gì con vậy??? Ở đây...có người nha... con la lên đó!!!
Giống như là không chịu đựng nổi cái con ốc tiêu ngốc nghếch như tôi. Ông chú nhìn tôi với ánh mắt chỉ muốn đạp tôi 1 cái xuống xe liền ngay lập tức. Mặt cách tôi khoảng 2 gang tay, chú thở hơi ra và nói:
- Dạ...em thắt dây an toàn cho chị hai. Em chưa muốn bị công an thổi phạt. Ok???
- Hả? À dạ dạ, con xin lỗi, con xin lỗi!!!
Trời ơi má ơi! Tôi muốn độn thổ chết mất thôi. Ai kêu tại ông chú cứ im im, rồi lầm lì làm không nói năng ai trước tiếng nào. Đùng cái lao thẳng đến làm tôi muốn sảng hồn.
Kéo cái dây xuống và gài vào, ông chú lúc này không còn nói năng gì với tôi nữa cả. Bởi đã bó tay toàn tập với tôi rồi. Nên chú mau chóng ổn định và nhấn chân ga cho xe lăn bánh rời đi.
Tôi không dám nhìn chú ấy vì đang cảm thấy xấu hổ tràn trề. Chỉ biết đưa mắt trông ra ngoài cửa kính xe để ngó đường phố. Sao bây giờ tôi bắt đầu thấy sợ cái ông chú hàng xóm kế bên nhà rồi đó. Không những khó gần, khó tính mà còn ngang ngược nữa chứ. Quá đáng sợ! Chắc từ giờ tôi nên né ổng ra và ít tiếp xúc lại mới được.
Thấy tôi im thin thít, ông chú vừa lái xe, vừa lên tiếng hỏi tôi bằng cái giọng điệu cứ như thể tôi phải trả lời và khai báo thành thật vậy:
- Lên đây học trường Đại Học nào?
Đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, bị hỏi 1 cách bất ngờ, tôi quay sang nhìn chú:
- Dạ?....À...dạ Đại Học X ạ!
Khi nghe tôi dứt câu trả lời, tôi thấy chân mày của ông chú hơi nhướn lên 1 chút. Rồi chú được đà hỏi tới nhưng lại quá cụt lủn thế này:
- Khoa?
Ơ! Cái này là giống cảnh sát hỏi cung tội phạm vậy trời. Mà chú ơi, con có phạm tội gì đâu mà sao chú hỏi tận cốt lõi luôn vậy?
- Dạ.... khoa thiết kế nội thất!
- Ừm...
Hỏi và đáp lại lời tôi tóm gọn trong vòng 1 từ, tôi thấy chú như biết được thêm thông tin từ tôi, nên im lặng tập trung lái xe tiếp. Mà tôi cũng đang thắc mắc, tên tôi chú ấy không hỏi, mà lại đi hỏi tôi học trường nào. Hơi bị khác người ấy nhỉ? Mà nhắc đến tên họ, nãy giờ tôi không biết chú ấy tên gì luôn mới thất lễ. Đành mạnh dạn lên tiếng thắc mắc, để sau này tôi còn biết đường xưng hô. Vì dù gì cũng là láng giềng của nhau mà:
- Chú.... Cho con được phép hỏi.... chú tên là gì vậy ạ?
Nghe tôi bẽn lẽn lên tiếng, ông chú mắt vẫn nhìn thẳng, không quay sang dòm mặt tôi, nhanh chóng trả lời cách đầy dõng dạc và dứt khoát. Như muốn khắc cái tên ấy thật sâu vô trong đầu tôi luôn vậy:
- Vinh.....Khổng Thành Vinh... Nhớ kỹ 3 từ này!
Ối dào, chú làm thấy ghê quá à! Nhớ cái tên được rồi mà chú còn bắt nhớ kỹ nữa chứ. Tôi còn biết bao nhiêu việc để nhớ, đầu óc đâu mà rảnh rỗi đi nhớ cả họ lẫn tên của chú ấy chứ. Biết được tên của chú ấy rồi thôi, tôi cũng im lặng làm thinh, để yên cho chú ấy tập trung lái xe về nhà cho nhanh vậy. Nhưng ổng chưa chịu buông tha cho tôi, tiếp tục kiếm chuyện nói tiếp:
- Tên Phương...Nhưng họ và tên lót đầy đủ là gì?
What the hell? Sao ông chú này lại biết tên tôi luôn vậy trời? Tôi sửng sốt quay sang nhìn chú bằng con mắt đã tròn xoe của của mình. Miệng muốn há hốc cứng đơ vì quá bất ngờ.
- Sao..sao chú biết con tên Phương?
- Đừng hỏi lại, hãy trả lời, họ tên đầy đủ là gì?
Giờ tôi đang tự hỏi, ông chú này, có phải là trùm xã hội đen không vậy ta? Sao càng nói chuyện và tiếp xúc nhiều với ổng, tôi càng thấy ổng giang hồ dễ sợ. Tiêu tôi òi, đụng vào thứ dữ òi!!! Xong luôn!!!
Thấy tôi cứ đơ mặt nhìn, ông chú bắt đầu muốn nổi quạo:
- Ơ hay, trả lời nhanh!!!
- Dạ...Bùi Ái Phương, con là Bùi Ái Phương!!!