Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 19: Hang sói
Thầy ẵm tôi lên tới tận căn hộ và ông nội cha ơi!...Ổng không cho tôi về nhà tôi mà bế luôn về nhà ổng mới khiến tôi cúm giò, toàn thân bỗng chốc rã rời liền.
- Thầy thầy thầy...nhà em ở bên đây cơ mà! Lộn lộn rồi thầy!!!
- Tôi có vài việc cần phải giải quyết nhanh chóng với em.
Đã bảo ổng có mục đích hết rồi, nên mặc kệ tôi đáng quýnh quáng ra sao. Thầy vẫn trong tư thế ngẩng cao đầu, hiên ngang bế tôi về căn hộ của mình. Cửa nhà của thầy mở ra và mùi gỗ đàn hương vô cùng mạnh mẽ và cực kì ấm áp, nó ập thẳng vào khoang mũi khiến tôi có chút mê mẩn. Khác hẳn hoàn toàn với không khí bên nhà tôi, vì tôi sử dụng tinh dầu cây hương thảo. Một loại cỏ mỏng manh có mùi thơm dìu dịu dễ chịu, rất tốt cho việc phòng ngừa các bệnh về hô hấp, và còn giúp thư giãn đầu óc lẫn giảm căng thẳng hiệu quả.
Căn hộ của thầy trông tinh tươm, gọn gàng và rất sạch sẽ, có khi còn hơn cả bên tôi nữa. Nhìn vào là biết ông thầy này kỹ tính lắm nè. Tôi ôm chặt cái balo vào lòng và bắt đầu cảm thấy lo lắng, khi thầy đặt tôi yên vị trên chiếc ghế salon màu kem sữa ngay gian phòng khách.
- Thầy..bộ có chuyện gì sao? Tự nhiên đêm hôm khuya khoắt thầy hốt con gái nhà lành đem về nhà mình. Sao thầy âm binh quá vậy?
Tôi vừa nhắc đến 2 từ “âm binh”, ông giáo già đã vội trợn mắt, rồi đưa tay gõ cái cóc lên đầu tôi 1 cái mắng mỏ liền:
- Trời ơi cái con nhỏ này! Tui là thầy nó mà nó dám nói tui là âm binh luôn kìa trời. Chắc tui quýnh nó chết quá!
Tôi vội lấy cái balo đưa lên che mặt vì đã lỡ ăn nói hàm hồ, chỉ dám lòi ra đôi mắt to tròn của mình lên trên để thấy đường thôi:
- Chứ thầy muốn giải quyết chuyện gì với em mà đưa em vào ổ của thầy hả? Thầy cứ im im xong làm liều hoài chắc em đứng tim chết mất!
Ông giáo già đưa tay giật cái balo của tôi ra, không cho phép tôi giấu cái bản mặt mà ổng đang cảm thấy vô cùng khó ưa, và chỉ muốn xáng cho vài cái. Tôi hoảng sợ co giò ngồi lui ra xa, nhìn ông giáo đang bén mắt với mình mắng mỏ:
- Cái nhà tui mà nó kêu là cái ổ? Tui thương nó quá giờ nó hỗn với tui luôn rồi. Riết không coi được rồi đó...Giờ có xích lại ngồi gần ngay đây hẳn hoi cho tôi nói chuyện chưa hả?
Thấy thầy căng mặt và la mắng inh ỏi, lúc này tôi mới bỏ 2 chân xuống ghế và nhích người lại gần thầy, nhưng vẫn giữ khoảng cách xa chút xíu. Đưa tay vén tóc cho gọn, tôi ấp úng:
- Thầy...thầy nói đi em nghe!
Ông giáo đưa mắt nhìn sang tôi, nhưng chưa xong để vào chuyện liền đâu. Bởi mặt thầy đang nghiêm lắm, trông khó tính y như xưa vậy:
- Khoanh tay lại, đứng lên xin lỗi tôi đàng hoàng, vì nãy giờ dám ăn nói búa lua xua với tôi ngay lập tức. Không dạy dỗ em là mốt em không coi tôi ra cái giống gì hết. Đứng lên xin lỗi ngay!
Gì mà căng dữ vậy thầy, em lỡ miệng có chút xíu mà thầy quát em à, nói to thế á???
- Đứng lên xin lỗi chưa? Muốn bướng không?
Tôi rụt rè đứng dậy, nhớ đến câu ”tiên học lễ, hậu học văn”, rồi “tôn sư trọng đạo” các kiểu. Nhưng cũng tại thầy “lớn không đúng nên nhỏ mới không phục“ thôi. Nhớ hồi xưa tôi ngoan hiền lễ phép biết bao nhiêu. Tại thầy cứ sao đó nên tôi mới bắt đầu làm càng chứ bộ. Mà thôi, tôi nhỏ mà tôi ăn nói láo toét với thầy như thế, nên bị thầy la cho là đúng rồi. Bèn khoanh 2 tay lại, tôi rấm rức nói:
- Em...em xin lỗi thầy!
- Xin lỗi về chuyện gì?
Thầy cứng giọng lên tiếng bắt bẻ, khiến tôi lại phải cố gắng:
- Vì...vì em dám ăn nói không đúng lễ nghĩa với thầy. Xin thầy tha thứ cho em!
- Có dám tái phạm nữa không?
- Dạ không ạ!
Thấy tôi thành tâm sám hối, ông giáo khó tính mới chịu ân xá. Nhưng vẫn dằn tiếp:
- Lần đầu cũng như lần cuối nghe không? Đừng có thấy tôi thương em quá mà muốn nói gì cũng được đâu nha. Tôi cảnh cáo em đó, nhà là phải có trên có dưới à!
Ê ê, sao nghe câu cuối kì kì ta? Khi tôi còn đang lơ tơ mơ về cái vụ “nhà”. Ông giáo đã lên tiếng đề nghị:
- Ngồi xuống đi!
Tôi nghe lời và làm theo, đặt mông xuống ngồi gần thầy và ổng vào đề tài liền làm tôi không kịp thở:
- Em nghỉ làm thêm đi, hãy tập trung vào việc học cho tốt. Không cần phải lo lắng về tiền nong nữa, tôi sẽ lo hết cho em!
Bộ vấn đề mà thầy muốn giải quyết với tôi là chuyện này sao? Nhưng...tôi thật sự không muốn.
- Thầy, em tự xoay xở được mà. Thầy lo cho em như vậy là quá đủ rồi, không cần phải chu toàn như thế với em đâu. Thầy để em tự bươm chải phần còn lại đi ạ!
Thấy tôi không có ý khuất phục, ông giáo nheo mắt lên tiếng muốn tôi xác nhận:
- Em muốn đi làm thêm lắm đúng không?
Tôi gật đầu và trả lời:
- Dạ!
Nhìn tôi suy nghĩ vài ba giây và thầy đã có quyết định:
- Được, vậy hàng ngày qua đây làm việc nhà cho tôi đi. Tôi sẽ trả lương cho em!
Tôi ngớ người khi nghe thầy đề nghị, nghe kèo này cũng thơm thơm tại sát bên nhà nên sẽ đỡ tốn công di chuyển. Mà cũng lại hơi ớn ớn tại ngay đây là trung tâm của hang sói mà. Và tôi cũng chưa làm hết tháng ở bên kia, nghỉ ngang thì uổng quá! Rồi cứ qua nhà ổng làm hàng ngày, liệu có toàn mạng mà quay trở về không đây?
- Được rồi mà thầy, em quen như thế rồi, em tự sắp xếp được mà, thầy đừng lo lắng cho em. Nhà thầy vầy, em có biết dọn gì đâu?
Ông giáo thấy việc nói tới nói lui với tôi không được. Nên bèn đóng cửa kéo hàng, chơi trò hù doạ con nít như cách ổng vẫn thường làm. Hơi hèn 1 xíu nhưng mà hiệu nghiệm. Mặt thầy đang nghiêm bỗng trở nên nguy hiểm hẳn. Thần thái của dân anh chị đã được gọi về. Ổng ngả lưng ra ghế, bắt đầu vào bài:
- Giờ không chịu nghe phải không? Vậy là muốn đêm nay bị chết mất xác, để bà nội dưới quê không tìm thấy cốt đem về cúng luôn đúng không?
Hả? Má ơi chuyện gì đây? Tôi muốn xanh xám mặt mày lại, hic, ổng chơi trò gì mà nghe thốn quá trời luôn. Khi tôi còn đang giương to mắt vì sợ hãi nhìn thầy. Được đà lấn tới, ông thầy lựu đạn châm thêm vài lời đe doạ:
- Cây kiếm Nhật tôi mới mua, thật may là bữa nay có thịt để thử độ bén của nó rồi!!!!
Trên trán, mồ hôi tôi túa ra như tắm, miệng tôi không còn chút nước miếng nào để nuốt luôn. Vừa nãy còn khen ổng tử tế, hoá ra ổng chỉ tử tế với người ngoài còn tôi thì...vầy nè!!!
Con ốc tiêu sắp bị thành ốc luộc, nên toàn thân run rẩy, hai tay tôi bám lấy 2 đầu gối. Sóng lưng muốn lạnh toát khiến tóc mai dựng rần rần. Tôi cố gắng nói:
- Thầy...gì...gì kì vậy? Tự...tự nhiên..lại đòi xả em là sao?
- Thế giờ có chịu nghỉ làm ở quán cà phê mà qua bên đây làm chưa? Cho 1 giây suy nghĩ đó!
Hức, cho 1 giây suy nghĩ, ông thầy này đúng cà chớn luôn. Cái này là ép người vô cùng quá đáng mà. Thôi cứ gật đầu mẹ cho xong để ổng vừa lòng còn cho toàn mạng trở về. Rồi từ từ mình tính kế lủi đâu thì lủi vậy!
- Dạ...dạ...em nghỉ...em nghỉ, em qua bên nhà thầy làm mà!!!
- Có thiệt không?
- Thiệt...em thề mà!!
Thôi giờ sói nói gì thì thỏ cứ nghe lời vậy đi, hãy biết thân biết phận mình đang nằm trên thớt rồi, nên nào có dám hó hé gì đâu. Lão sói nhếch mép 1 cái rõ đểu tỏ ý hài lòng, rồi đề nghị tôi giấy trắng mực đen, chơi đúng cứng khừ luôn á:
- Giờ lôi giấy ra viết rồi lăn dấu tay đi, ai chứ em thể nào cũng nuốt lời và trốn tránh tôi cho xem. Viết rồi hai bên cùng kí, ghi rằng em mà không làm theo thì sẽ phải chịu tội trước pháp luật. Mai tôi đưa cho luật sư làm chứng, và đề ra mức phạt phù hợp nếu như em cố tình vi phạm bản cam kết.
Với sự lão làng của mình khi hù doạ đòi lôi luật sư và pháp luật ra y như thật. Đúng là đã thành công làm cho con bé không biết chút gì về đời và ba cái pháp lý kiện tụng gì đó bị 1 phen hú hồn hú vía thật.
- Phải...phải vậy hả thầy?
- Tôi không nhiều lời với em. Cặp nè...lôi giấy ra mà viết hẳn hoi cho tôi. Viết xong đi rồi tôi thả người về. Muốn sống thì biết điều mà lẹ tay đi!
Vừa nói, thầy vừa thảy cái balo của tôi qua, vì muốn hối thúc tôi lấy giấy và bút ra ghi theo mệnh lệnh của ổng. Tôi lúng túng cố bình bĩnh kéo khoá cặp, rồi lôi giỏ bút và tập giấy vẽ của mình ra để lấy 1 tờ giấy trắng ghi bản cam kết theo ý thầy. Bỗng...bức tranh vẽ mà anh Khải mới tặng tôi hồi chiều, được tôi kẹp cẩn thận trong đây lọt ngay vào mắt thầy. Tôi còn đang bận kẹp chúng lại cho gọn thì thầy đã chau mày và cầm nó lên coi cho kỹ. Bức tranh vẽ tôi ngồi trên ghế đá dưới tán cây sau trường trông thơ mộng và lung linh vô cùng. Dưới góc phải còn có chữ ký của anh Khải, kèm theo dòng chữ rất đẹp: “ Tặng em, cô gái mùa thu”.
Thầy cầm bức tranh lên nhìn 1 lượt, sau đó quay qua hỏi tôi:
- Ai vẽ cái này đây?
Tôi vốn vô tư và thật thà nào giờ mà, nên thầy hỏi gì thì tôi thành thật trả lời thôi:
- Dạ, là của anh sinh viên năm 3 vẽ tặng em ạ! Tại em hay gặp ảnh ở sân sau trường, nên ảnh mới ra làm quen và vẽ tặng.
Nói xong, tôi mở nắp bút ra và cũng bẽn lẽn với thầy:
- Giờ thầy muốn em viết gì thì thầy đọc đi em ghi.
Nhưng cơ bản, mặt thầy vừa nãy còn đang hăng máu và có phần hớn hở vì đã hù doạ tôi thành công. Trong giây phút này lại quay qua nhìn tôi với biểu cảm rất u ám và trông khó coi vô cùng. Bộ tôi đã làm điều gì sai sao?
- Thầy thầy thầy...nhà em ở bên đây cơ mà! Lộn lộn rồi thầy!!!
- Tôi có vài việc cần phải giải quyết nhanh chóng với em.
Đã bảo ổng có mục đích hết rồi, nên mặc kệ tôi đáng quýnh quáng ra sao. Thầy vẫn trong tư thế ngẩng cao đầu, hiên ngang bế tôi về căn hộ của mình. Cửa nhà của thầy mở ra và mùi gỗ đàn hương vô cùng mạnh mẽ và cực kì ấm áp, nó ập thẳng vào khoang mũi khiến tôi có chút mê mẩn. Khác hẳn hoàn toàn với không khí bên nhà tôi, vì tôi sử dụng tinh dầu cây hương thảo. Một loại cỏ mỏng manh có mùi thơm dìu dịu dễ chịu, rất tốt cho việc phòng ngừa các bệnh về hô hấp, và còn giúp thư giãn đầu óc lẫn giảm căng thẳng hiệu quả.
Căn hộ của thầy trông tinh tươm, gọn gàng và rất sạch sẽ, có khi còn hơn cả bên tôi nữa. Nhìn vào là biết ông thầy này kỹ tính lắm nè. Tôi ôm chặt cái balo vào lòng và bắt đầu cảm thấy lo lắng, khi thầy đặt tôi yên vị trên chiếc ghế salon màu kem sữa ngay gian phòng khách.
- Thầy..bộ có chuyện gì sao? Tự nhiên đêm hôm khuya khoắt thầy hốt con gái nhà lành đem về nhà mình. Sao thầy âm binh quá vậy?
Tôi vừa nhắc đến 2 từ “âm binh”, ông giáo già đã vội trợn mắt, rồi đưa tay gõ cái cóc lên đầu tôi 1 cái mắng mỏ liền:
- Trời ơi cái con nhỏ này! Tui là thầy nó mà nó dám nói tui là âm binh luôn kìa trời. Chắc tui quýnh nó chết quá!
Tôi vội lấy cái balo đưa lên che mặt vì đã lỡ ăn nói hàm hồ, chỉ dám lòi ra đôi mắt to tròn của mình lên trên để thấy đường thôi:
- Chứ thầy muốn giải quyết chuyện gì với em mà đưa em vào ổ của thầy hả? Thầy cứ im im xong làm liều hoài chắc em đứng tim chết mất!
Ông giáo già đưa tay giật cái balo của tôi ra, không cho phép tôi giấu cái bản mặt mà ổng đang cảm thấy vô cùng khó ưa, và chỉ muốn xáng cho vài cái. Tôi hoảng sợ co giò ngồi lui ra xa, nhìn ông giáo đang bén mắt với mình mắng mỏ:
- Cái nhà tui mà nó kêu là cái ổ? Tui thương nó quá giờ nó hỗn với tui luôn rồi. Riết không coi được rồi đó...Giờ có xích lại ngồi gần ngay đây hẳn hoi cho tôi nói chuyện chưa hả?
Thấy thầy căng mặt và la mắng inh ỏi, lúc này tôi mới bỏ 2 chân xuống ghế và nhích người lại gần thầy, nhưng vẫn giữ khoảng cách xa chút xíu. Đưa tay vén tóc cho gọn, tôi ấp úng:
- Thầy...thầy nói đi em nghe!
Ông giáo đưa mắt nhìn sang tôi, nhưng chưa xong để vào chuyện liền đâu. Bởi mặt thầy đang nghiêm lắm, trông khó tính y như xưa vậy:
- Khoanh tay lại, đứng lên xin lỗi tôi đàng hoàng, vì nãy giờ dám ăn nói búa lua xua với tôi ngay lập tức. Không dạy dỗ em là mốt em không coi tôi ra cái giống gì hết. Đứng lên xin lỗi ngay!
Gì mà căng dữ vậy thầy, em lỡ miệng có chút xíu mà thầy quát em à, nói to thế á???
- Đứng lên xin lỗi chưa? Muốn bướng không?
Tôi rụt rè đứng dậy, nhớ đến câu ”tiên học lễ, hậu học văn”, rồi “tôn sư trọng đạo” các kiểu. Nhưng cũng tại thầy “lớn không đúng nên nhỏ mới không phục“ thôi. Nhớ hồi xưa tôi ngoan hiền lễ phép biết bao nhiêu. Tại thầy cứ sao đó nên tôi mới bắt đầu làm càng chứ bộ. Mà thôi, tôi nhỏ mà tôi ăn nói láo toét với thầy như thế, nên bị thầy la cho là đúng rồi. Bèn khoanh 2 tay lại, tôi rấm rức nói:
- Em...em xin lỗi thầy!
- Xin lỗi về chuyện gì?
Thầy cứng giọng lên tiếng bắt bẻ, khiến tôi lại phải cố gắng:
- Vì...vì em dám ăn nói không đúng lễ nghĩa với thầy. Xin thầy tha thứ cho em!
- Có dám tái phạm nữa không?
- Dạ không ạ!
Thấy tôi thành tâm sám hối, ông giáo khó tính mới chịu ân xá. Nhưng vẫn dằn tiếp:
- Lần đầu cũng như lần cuối nghe không? Đừng có thấy tôi thương em quá mà muốn nói gì cũng được đâu nha. Tôi cảnh cáo em đó, nhà là phải có trên có dưới à!
Ê ê, sao nghe câu cuối kì kì ta? Khi tôi còn đang lơ tơ mơ về cái vụ “nhà”. Ông giáo đã lên tiếng đề nghị:
- Ngồi xuống đi!
Tôi nghe lời và làm theo, đặt mông xuống ngồi gần thầy và ổng vào đề tài liền làm tôi không kịp thở:
- Em nghỉ làm thêm đi, hãy tập trung vào việc học cho tốt. Không cần phải lo lắng về tiền nong nữa, tôi sẽ lo hết cho em!
Bộ vấn đề mà thầy muốn giải quyết với tôi là chuyện này sao? Nhưng...tôi thật sự không muốn.
- Thầy, em tự xoay xở được mà. Thầy lo cho em như vậy là quá đủ rồi, không cần phải chu toàn như thế với em đâu. Thầy để em tự bươm chải phần còn lại đi ạ!
Thấy tôi không có ý khuất phục, ông giáo nheo mắt lên tiếng muốn tôi xác nhận:
- Em muốn đi làm thêm lắm đúng không?
Tôi gật đầu và trả lời:
- Dạ!
Nhìn tôi suy nghĩ vài ba giây và thầy đã có quyết định:
- Được, vậy hàng ngày qua đây làm việc nhà cho tôi đi. Tôi sẽ trả lương cho em!
Tôi ngớ người khi nghe thầy đề nghị, nghe kèo này cũng thơm thơm tại sát bên nhà nên sẽ đỡ tốn công di chuyển. Mà cũng lại hơi ớn ớn tại ngay đây là trung tâm của hang sói mà. Và tôi cũng chưa làm hết tháng ở bên kia, nghỉ ngang thì uổng quá! Rồi cứ qua nhà ổng làm hàng ngày, liệu có toàn mạng mà quay trở về không đây?
- Được rồi mà thầy, em quen như thế rồi, em tự sắp xếp được mà, thầy đừng lo lắng cho em. Nhà thầy vầy, em có biết dọn gì đâu?
Ông giáo thấy việc nói tới nói lui với tôi không được. Nên bèn đóng cửa kéo hàng, chơi trò hù doạ con nít như cách ổng vẫn thường làm. Hơi hèn 1 xíu nhưng mà hiệu nghiệm. Mặt thầy đang nghiêm bỗng trở nên nguy hiểm hẳn. Thần thái của dân anh chị đã được gọi về. Ổng ngả lưng ra ghế, bắt đầu vào bài:
- Giờ không chịu nghe phải không? Vậy là muốn đêm nay bị chết mất xác, để bà nội dưới quê không tìm thấy cốt đem về cúng luôn đúng không?
Hả? Má ơi chuyện gì đây? Tôi muốn xanh xám mặt mày lại, hic, ổng chơi trò gì mà nghe thốn quá trời luôn. Khi tôi còn đang giương to mắt vì sợ hãi nhìn thầy. Được đà lấn tới, ông thầy lựu đạn châm thêm vài lời đe doạ:
- Cây kiếm Nhật tôi mới mua, thật may là bữa nay có thịt để thử độ bén của nó rồi!!!!
Trên trán, mồ hôi tôi túa ra như tắm, miệng tôi không còn chút nước miếng nào để nuốt luôn. Vừa nãy còn khen ổng tử tế, hoá ra ổng chỉ tử tế với người ngoài còn tôi thì...vầy nè!!!
Con ốc tiêu sắp bị thành ốc luộc, nên toàn thân run rẩy, hai tay tôi bám lấy 2 đầu gối. Sóng lưng muốn lạnh toát khiến tóc mai dựng rần rần. Tôi cố gắng nói:
- Thầy...gì...gì kì vậy? Tự...tự nhiên..lại đòi xả em là sao?
- Thế giờ có chịu nghỉ làm ở quán cà phê mà qua bên đây làm chưa? Cho 1 giây suy nghĩ đó!
Hức, cho 1 giây suy nghĩ, ông thầy này đúng cà chớn luôn. Cái này là ép người vô cùng quá đáng mà. Thôi cứ gật đầu mẹ cho xong để ổng vừa lòng còn cho toàn mạng trở về. Rồi từ từ mình tính kế lủi đâu thì lủi vậy!
- Dạ...dạ...em nghỉ...em nghỉ, em qua bên nhà thầy làm mà!!!
- Có thiệt không?
- Thiệt...em thề mà!!
Thôi giờ sói nói gì thì thỏ cứ nghe lời vậy đi, hãy biết thân biết phận mình đang nằm trên thớt rồi, nên nào có dám hó hé gì đâu. Lão sói nhếch mép 1 cái rõ đểu tỏ ý hài lòng, rồi đề nghị tôi giấy trắng mực đen, chơi đúng cứng khừ luôn á:
- Giờ lôi giấy ra viết rồi lăn dấu tay đi, ai chứ em thể nào cũng nuốt lời và trốn tránh tôi cho xem. Viết rồi hai bên cùng kí, ghi rằng em mà không làm theo thì sẽ phải chịu tội trước pháp luật. Mai tôi đưa cho luật sư làm chứng, và đề ra mức phạt phù hợp nếu như em cố tình vi phạm bản cam kết.
Với sự lão làng của mình khi hù doạ đòi lôi luật sư và pháp luật ra y như thật. Đúng là đã thành công làm cho con bé không biết chút gì về đời và ba cái pháp lý kiện tụng gì đó bị 1 phen hú hồn hú vía thật.
- Phải...phải vậy hả thầy?
- Tôi không nhiều lời với em. Cặp nè...lôi giấy ra mà viết hẳn hoi cho tôi. Viết xong đi rồi tôi thả người về. Muốn sống thì biết điều mà lẹ tay đi!
Vừa nói, thầy vừa thảy cái balo của tôi qua, vì muốn hối thúc tôi lấy giấy và bút ra ghi theo mệnh lệnh của ổng. Tôi lúng túng cố bình bĩnh kéo khoá cặp, rồi lôi giỏ bút và tập giấy vẽ của mình ra để lấy 1 tờ giấy trắng ghi bản cam kết theo ý thầy. Bỗng...bức tranh vẽ mà anh Khải mới tặng tôi hồi chiều, được tôi kẹp cẩn thận trong đây lọt ngay vào mắt thầy. Tôi còn đang bận kẹp chúng lại cho gọn thì thầy đã chau mày và cầm nó lên coi cho kỹ. Bức tranh vẽ tôi ngồi trên ghế đá dưới tán cây sau trường trông thơ mộng và lung linh vô cùng. Dưới góc phải còn có chữ ký của anh Khải, kèm theo dòng chữ rất đẹp: “ Tặng em, cô gái mùa thu”.
Thầy cầm bức tranh lên nhìn 1 lượt, sau đó quay qua hỏi tôi:
- Ai vẽ cái này đây?
Tôi vốn vô tư và thật thà nào giờ mà, nên thầy hỏi gì thì tôi thành thật trả lời thôi:
- Dạ, là của anh sinh viên năm 3 vẽ tặng em ạ! Tại em hay gặp ảnh ở sân sau trường, nên ảnh mới ra làm quen và vẽ tặng.
Nói xong, tôi mở nắp bút ra và cũng bẽn lẽn với thầy:
- Giờ thầy muốn em viết gì thì thầy đọc đi em ghi.
Nhưng cơ bản, mặt thầy vừa nãy còn đang hăng máu và có phần hớn hở vì đã hù doạ tôi thành công. Trong giây phút này lại quay qua nhìn tôi với biểu cảm rất u ám và trông khó coi vô cùng. Bộ tôi đã làm điều gì sai sao?