Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 123: Cũng thương ‘nó’ như anh
Nghe anh giáo trình bày vụ việc, mà thiệt sự ổng hỏi tôi cũng như không thôi vì câu trả lời của tôi ổng đã nắm rõ rồi mà:
- Dì Hoà trước nay vốn làm việc rất tận tâm lại còn vừa ý anh. Dì chăm sóc coi em như cháu gái của dì vậy. Nên chuyện ấy em nghĩ anh cứ quyết định thôi, anh thừa biết em sẽ đồng ý mà.
Đôi môi xấu xa kia đã ngậm lấy vành tai của tôi mà cắn nhẹ. Sau đó, thầy phà vào gáy tôi từng hơi thở nóng hổi, khiến tôi rùng người dựng hết tóc mai, phải nhích đầu ra xa chút xíu. Lúc này, ổng thì thầm bày tỏ quan điểm của mình với tôi như sau:
- Anh biết vợ của anh chưa bao giờ muốn từ chối ai. Nhưng thật sự, ban đầu khi nghe dì trình bày xong, anh lại không thích có thêm người lạ nào vào nhà mình. Còn tính đài thọ 1 căn nhà gần trường học cho cô bé ấy để đỡ tốn tiền nhà trọ. Nhưng nghĩ lại dì Hoà đã làm việc cho gia đình anh cũng mười mấy năm nay, gần như thân thiết như người nhà rồi. Thấy em cũng thui thủi ra vô 1 mình mỗi khi anh đi vắng. Nên anh cũng muốn đồng ý cho cháu dì ấy đến đây ở cùng với dì luôn. Sẵn cho em có chị em bạn bè trò chuyện đỡ buồn vậy. Nhưng cái nào thì cái, vẫn phải bàn với em 1 tiếng chứ. Vợ anh tuy nhỏ người nhưng giữ chức vụ bự nhất cái nhà này, nóc nhà quyền lực mà, anh chỉ dám làm 4 cái trụ phía dưới chân thôi. Nên muốn làm gì cũng phải xin ý kiến chờ ký lệnh chứ nhỉ?1
Xịt, bữa nay học đâu ra có bài ca nịnh vợ nữa cơ đấy, quý hoá ghê ta ơi! Tôi quay mặt xuống trề mỏ tỏ ý không đồng tình với những lời anh giáo già vừa nói. Bắt đầu có dịp dè bỉu lại ổng:
- Nhà có thể lột tôn thay nóc mới mấy hồi, chứ 4 cái trụ vẫn còn nguyên đó mà. Em nào dám bự qua mặt anh đâu.
Thấy con ốc tiêu ngày càng chua ngoa, sắp ra dáng của 1 bà vợ lắm điều. Chẳng hiểu sao anh giáo nghe vậy lại khoái chí cười đến híp cả mắt. Cũng lý lẽ đáp lời khiến tôi cứng họng không bật lại nổi:
- Ai nói, nóc nhà anh đổ bê tông cứng ngắc, dính chùm với 4 cái cột luôn rồi. Lỡ có đổ là đổ hết cả nóc lẫn cột 1 lượt luôn. Vả lại, ai nói em không bự qua mặt anh.
Đang hí hửng chọc ghẹo tôi, khuôn mặt anh giáo già lập tức trở nên vô cùng gian xảo khi nói tới câu cuối. Đột ngột, hai bàn tay ổng cùng lúc đưa lên nắm trọn 2 đồi núi đầy đặn của tôi ở phía trước ngực mà xoa nắn suồng sã, khiến tôi chợt giật nảy người 1 cái. Cứ thế lại tiếp tục buông vào tai tôi những lời nói không có chút đứng đắn nào:
- Hai chỗ này của em bữa nay bự ra muốn qua mặt anh luôn rồi đó, vậy mà còn không chịu nhận hả? Nay mai, anh còn làm cho cái bụng bên dưới này nó phình to lên cho em lên chức luôn. Chịu không?
Đấy, mang danh giáo sư tiến sĩ có học thức đồ này nọ đấy, nói chuyện với vợ con có nghiêm túc miếng nào không mà đòi con vợ nó phục.
- Không chịu, thôi em lên đây!
Tôi dứt khoát trả lời, sau đó đẩy 2 cánh tay của thầy ra toan ngồi dậy bỏ mặc ổng ở lại, vì nãy giờ ngâm mình thấy đủ rồi. Thật ra là cũng chẳng muốn dài dòng ngồi đây với ổng, sợ 1 hồi ổng lại đè ra bơm cho phình bụng thiệt có mà lại khóc lóc than thân trách phận với trời. Nhưng dễ gì tôi thoát được đâu, khi mà máu hứng trong người ổng sớm đã dồn xuống hết thân dưới khiến cho nơi nào đó ngóc cao đầu lên rồi.
Tóm lấy eo ghì giữ tôi lại, thầy mím môi lưu manh nói:
- Nè bé, chơi gì kì cục vậy em? Nãy giờ chọc ghẹo cho người ta ra nông nỗi này, rồi giờ bỏ mặc người ta như vậy đó hả?
Nhưng tôi cãi lại:
- Riết rồi giờ anh ngậm máu phun người lắm luôn á! Anh tự lên rồi giờ đổ oan em chọc ghẹo là như thế nào? Em dám thề suốt buổi em ngồi yên không hề khiêu khích anh miếng nào luôn. Sao anh khoái kiếm chuyện với em hoài vậy?
Cái mặt tôi nhăn nhó phụng phịu mắng vốn ổng, nhưng liền bị thầy dập tắt bằng 1 nụ hôn ập tới đột ngột. 'Ứm', tôi ứ á vài tiếng, khi bị anh giáo bóp má rồi đưa mỏ mình tới nuốt hết chữ nghĩa của tôi vào họng. Ban đầu chưa kịp phòng bị tôi cũng có chút phản kháng. Nhưng dần dà cũng buông lỏng người, nhanh chóng đuổi theo kịp nhịp hôn của thầy để phối hợp cho ăn ý. Cũng chẳng biết bản thân lúc nào theo bản năng đã tự xoay người lại ngồi đối diện, để tiện ôm ấp quắp chặt lấy người ổng bịn rịn lấy hơi.
Cả 2 cứ thế môi lưỡi giao thoa, cho đến khi bị ngộp thở buộc tôi phải đẩy thầy ra để lấy chút dưỡng khí. Vừa thở hổn hển, thầy vừa tì trán mình vào trán tôi mà dịu dàng cười. Hai tay phía dưới không quên vòng qua ôm trọn lấy eo kéo tôi sát vào người ổng thêm.
Rũ đôi mắt của mình xuống, anh giáo nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của tôi mà trách yêu:
- Vì em vô tâm không chịu để ý đến 'nó', nên buộc anh phải kiếm chuyện hoài với em để gây sự chú ý đó. Em đôi khi ác với anh lắm đó có biết không?
Miệng thì nói, bàn tay thầy thì tóm lấy, kéo tay tôi nắm lấy 'cậu nhóc' vạm vỡ phía dưới kia đã và đang cạ vào tôi làm nũng nãy giờ, để minh chứng cho những lời nói chứa đầy sự ấm ức của mình.
Tôi cũng không hạnh hoẹ gì thầy nữa, tay theo ý thầy dẫn dắt, liền vuốt ve cưng nựng nơi ấy của ổng không buông. Cũng tiện lên tiếng giải oan cho bản thân:
- Ai nói em vô tâm với 'nó’ chứ? Em cũng thương 'nó' như anh mà!
Thế là 2 vợ chồng 1 già 1 trẻ lại nhìn nhau cười đầy tình tứ. Cùng âu yếm nhau trong bồn tắm chứa đầy bọt xà phòng thơm phức, lấp la lấp lánh dưới ánh đèn vàng thơ mộng trên trần. Thầy nhân từ không giày vò tôi trong đây, vì sợ tôi bị cảm lạnh hắt xì lên xuống lại phải uống thuốc. Ẵm tôi dậy để cùng nhau tắm rửa lại, anh giáo thân dưới còn quấn khăn trắng sạch sẽ, ân cần ngồi sấy tóc cho tôi đâu đó cho xong xuôi hết. Sau đó mới đem tôi đặt lên giường để chuẩn bị làm lễ tế mần thịt.
Tôi tự nguyện bị tế, nên nghênh mình đón nhận những đợt sóng khoái cảm mà anh giáo Vinh đang nhiệt tình đem đến. Hai bàn tay lớn nhỏ đan chặt vào nhau trên chiếc giường ngủ quen thuộc bấy lâu, vốn đã quện chặt hơi ấm của tôi lẫn thầy. Khoảnh khắc thầy căng mình tiến vào thân dưới của tôi, đã khiến cho cả 2 cùng bùng nổ. Có thứ tình yêu đã thăng hoa, có những dục vọng được thoả mãn, có đôi tâm hồn muốn gắn kết với nhau trọn đời.
Trong những giây phút trầm luân ấy, thầy luôn dõi theo từng biểu hiện trên khuôn mặt tôi và mỉm cười hiền hoà. Đưa tay vuốt nhẹ 1 tầng mồ hôi lấm tấm ở trên trán tôi, ổng cúi người đặt lên đó 1 nụ hôn đầy chân tình. Hai bàn tay đang ôm chặt lấy cổ thầy, tôi liền đưa lên bợ đỡ khuôn mặt ổng mà nâng niu. Như có sự tâm linh tương thông, cả 2 chúng tôi đều đồng thanh thỏ thẻ với đối phương rằng:
- Em yêu anh
- Anh yêu em.
...........
Vào 1 buổi chiều thứ 7 của những ngày cuối của mùa hè, tôi ở ngoài phòng khách đang ngồi ghế salon đọc sách chờ chồng đi làm về. Khi nghe thấy tiếng cửa nhà bật mở, theo phản xạ, tôi ngoái đầu ra xem và quả đúng là ổng thiệt. Toét miệng cười, tôi vội chạy lại còn giơ tay 'say hi' với ổng, như muốn chào đón ổng trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi.
Thầy mím môi cười nhìn tôi trong bộ đồ pijama thỏ hồng mặc ở nhà rất đáng yêu. Đang tính chạy lại 2 vợ chồng ôm ôm ấp ấp cho nó tình cảm này nọ. Nhưng từ phía sau thầy, có 1 cô gái nhỏ nhắn khép nép bước ra và đứng trước mặt khiến tôi hơi bất ngờ.
Mặc kệ tôi đang trông ngơ ngác ra sao, thầy liền vươn tay bắt lấy eo tôi lôi thẳng vào lòng mình. Chẳng hề e ngại trước mặt đang có người lạ, ổng liền đặt môi hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi 1 cái rồi thỏ thẻ nói:
- Anh về với em rồi đây!
Đang phân tâm vì 1 người không quen biết, tôi tính ngước mắt lên hỏi anh giáo rằng cô bé đang bị chúng tôi phát cẩu lương kia là ai? Thì cô bé đã lạnh lẹ cúi đầu chào:
- Con chào cô ạ! Con tên là Minh Châu, là cháu gái của dì Hoà.1
- Dì Hoà trước nay vốn làm việc rất tận tâm lại còn vừa ý anh. Dì chăm sóc coi em như cháu gái của dì vậy. Nên chuyện ấy em nghĩ anh cứ quyết định thôi, anh thừa biết em sẽ đồng ý mà.
Đôi môi xấu xa kia đã ngậm lấy vành tai của tôi mà cắn nhẹ. Sau đó, thầy phà vào gáy tôi từng hơi thở nóng hổi, khiến tôi rùng người dựng hết tóc mai, phải nhích đầu ra xa chút xíu. Lúc này, ổng thì thầm bày tỏ quan điểm của mình với tôi như sau:
- Anh biết vợ của anh chưa bao giờ muốn từ chối ai. Nhưng thật sự, ban đầu khi nghe dì trình bày xong, anh lại không thích có thêm người lạ nào vào nhà mình. Còn tính đài thọ 1 căn nhà gần trường học cho cô bé ấy để đỡ tốn tiền nhà trọ. Nhưng nghĩ lại dì Hoà đã làm việc cho gia đình anh cũng mười mấy năm nay, gần như thân thiết như người nhà rồi. Thấy em cũng thui thủi ra vô 1 mình mỗi khi anh đi vắng. Nên anh cũng muốn đồng ý cho cháu dì ấy đến đây ở cùng với dì luôn. Sẵn cho em có chị em bạn bè trò chuyện đỡ buồn vậy. Nhưng cái nào thì cái, vẫn phải bàn với em 1 tiếng chứ. Vợ anh tuy nhỏ người nhưng giữ chức vụ bự nhất cái nhà này, nóc nhà quyền lực mà, anh chỉ dám làm 4 cái trụ phía dưới chân thôi. Nên muốn làm gì cũng phải xin ý kiến chờ ký lệnh chứ nhỉ?1
Xịt, bữa nay học đâu ra có bài ca nịnh vợ nữa cơ đấy, quý hoá ghê ta ơi! Tôi quay mặt xuống trề mỏ tỏ ý không đồng tình với những lời anh giáo già vừa nói. Bắt đầu có dịp dè bỉu lại ổng:
- Nhà có thể lột tôn thay nóc mới mấy hồi, chứ 4 cái trụ vẫn còn nguyên đó mà. Em nào dám bự qua mặt anh đâu.
Thấy con ốc tiêu ngày càng chua ngoa, sắp ra dáng của 1 bà vợ lắm điều. Chẳng hiểu sao anh giáo nghe vậy lại khoái chí cười đến híp cả mắt. Cũng lý lẽ đáp lời khiến tôi cứng họng không bật lại nổi:
- Ai nói, nóc nhà anh đổ bê tông cứng ngắc, dính chùm với 4 cái cột luôn rồi. Lỡ có đổ là đổ hết cả nóc lẫn cột 1 lượt luôn. Vả lại, ai nói em không bự qua mặt anh.
Đang hí hửng chọc ghẹo tôi, khuôn mặt anh giáo già lập tức trở nên vô cùng gian xảo khi nói tới câu cuối. Đột ngột, hai bàn tay ổng cùng lúc đưa lên nắm trọn 2 đồi núi đầy đặn của tôi ở phía trước ngực mà xoa nắn suồng sã, khiến tôi chợt giật nảy người 1 cái. Cứ thế lại tiếp tục buông vào tai tôi những lời nói không có chút đứng đắn nào:
- Hai chỗ này của em bữa nay bự ra muốn qua mặt anh luôn rồi đó, vậy mà còn không chịu nhận hả? Nay mai, anh còn làm cho cái bụng bên dưới này nó phình to lên cho em lên chức luôn. Chịu không?
Đấy, mang danh giáo sư tiến sĩ có học thức đồ này nọ đấy, nói chuyện với vợ con có nghiêm túc miếng nào không mà đòi con vợ nó phục.
- Không chịu, thôi em lên đây!
Tôi dứt khoát trả lời, sau đó đẩy 2 cánh tay của thầy ra toan ngồi dậy bỏ mặc ổng ở lại, vì nãy giờ ngâm mình thấy đủ rồi. Thật ra là cũng chẳng muốn dài dòng ngồi đây với ổng, sợ 1 hồi ổng lại đè ra bơm cho phình bụng thiệt có mà lại khóc lóc than thân trách phận với trời. Nhưng dễ gì tôi thoát được đâu, khi mà máu hứng trong người ổng sớm đã dồn xuống hết thân dưới khiến cho nơi nào đó ngóc cao đầu lên rồi.
Tóm lấy eo ghì giữ tôi lại, thầy mím môi lưu manh nói:
- Nè bé, chơi gì kì cục vậy em? Nãy giờ chọc ghẹo cho người ta ra nông nỗi này, rồi giờ bỏ mặc người ta như vậy đó hả?
Nhưng tôi cãi lại:
- Riết rồi giờ anh ngậm máu phun người lắm luôn á! Anh tự lên rồi giờ đổ oan em chọc ghẹo là như thế nào? Em dám thề suốt buổi em ngồi yên không hề khiêu khích anh miếng nào luôn. Sao anh khoái kiếm chuyện với em hoài vậy?
Cái mặt tôi nhăn nhó phụng phịu mắng vốn ổng, nhưng liền bị thầy dập tắt bằng 1 nụ hôn ập tới đột ngột. 'Ứm', tôi ứ á vài tiếng, khi bị anh giáo bóp má rồi đưa mỏ mình tới nuốt hết chữ nghĩa của tôi vào họng. Ban đầu chưa kịp phòng bị tôi cũng có chút phản kháng. Nhưng dần dà cũng buông lỏng người, nhanh chóng đuổi theo kịp nhịp hôn của thầy để phối hợp cho ăn ý. Cũng chẳng biết bản thân lúc nào theo bản năng đã tự xoay người lại ngồi đối diện, để tiện ôm ấp quắp chặt lấy người ổng bịn rịn lấy hơi.
Cả 2 cứ thế môi lưỡi giao thoa, cho đến khi bị ngộp thở buộc tôi phải đẩy thầy ra để lấy chút dưỡng khí. Vừa thở hổn hển, thầy vừa tì trán mình vào trán tôi mà dịu dàng cười. Hai tay phía dưới không quên vòng qua ôm trọn lấy eo kéo tôi sát vào người ổng thêm.
Rũ đôi mắt của mình xuống, anh giáo nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của tôi mà trách yêu:
- Vì em vô tâm không chịu để ý đến 'nó', nên buộc anh phải kiếm chuyện hoài với em để gây sự chú ý đó. Em đôi khi ác với anh lắm đó có biết không?
Miệng thì nói, bàn tay thầy thì tóm lấy, kéo tay tôi nắm lấy 'cậu nhóc' vạm vỡ phía dưới kia đã và đang cạ vào tôi làm nũng nãy giờ, để minh chứng cho những lời nói chứa đầy sự ấm ức của mình.
Tôi cũng không hạnh hoẹ gì thầy nữa, tay theo ý thầy dẫn dắt, liền vuốt ve cưng nựng nơi ấy của ổng không buông. Cũng tiện lên tiếng giải oan cho bản thân:
- Ai nói em vô tâm với 'nó’ chứ? Em cũng thương 'nó' như anh mà!
Thế là 2 vợ chồng 1 già 1 trẻ lại nhìn nhau cười đầy tình tứ. Cùng âu yếm nhau trong bồn tắm chứa đầy bọt xà phòng thơm phức, lấp la lấp lánh dưới ánh đèn vàng thơ mộng trên trần. Thầy nhân từ không giày vò tôi trong đây, vì sợ tôi bị cảm lạnh hắt xì lên xuống lại phải uống thuốc. Ẵm tôi dậy để cùng nhau tắm rửa lại, anh giáo thân dưới còn quấn khăn trắng sạch sẽ, ân cần ngồi sấy tóc cho tôi đâu đó cho xong xuôi hết. Sau đó mới đem tôi đặt lên giường để chuẩn bị làm lễ tế mần thịt.
Tôi tự nguyện bị tế, nên nghênh mình đón nhận những đợt sóng khoái cảm mà anh giáo Vinh đang nhiệt tình đem đến. Hai bàn tay lớn nhỏ đan chặt vào nhau trên chiếc giường ngủ quen thuộc bấy lâu, vốn đã quện chặt hơi ấm của tôi lẫn thầy. Khoảnh khắc thầy căng mình tiến vào thân dưới của tôi, đã khiến cho cả 2 cùng bùng nổ. Có thứ tình yêu đã thăng hoa, có những dục vọng được thoả mãn, có đôi tâm hồn muốn gắn kết với nhau trọn đời.
Trong những giây phút trầm luân ấy, thầy luôn dõi theo từng biểu hiện trên khuôn mặt tôi và mỉm cười hiền hoà. Đưa tay vuốt nhẹ 1 tầng mồ hôi lấm tấm ở trên trán tôi, ổng cúi người đặt lên đó 1 nụ hôn đầy chân tình. Hai bàn tay đang ôm chặt lấy cổ thầy, tôi liền đưa lên bợ đỡ khuôn mặt ổng mà nâng niu. Như có sự tâm linh tương thông, cả 2 chúng tôi đều đồng thanh thỏ thẻ với đối phương rằng:
- Em yêu anh
- Anh yêu em.
...........
Vào 1 buổi chiều thứ 7 của những ngày cuối của mùa hè, tôi ở ngoài phòng khách đang ngồi ghế salon đọc sách chờ chồng đi làm về. Khi nghe thấy tiếng cửa nhà bật mở, theo phản xạ, tôi ngoái đầu ra xem và quả đúng là ổng thiệt. Toét miệng cười, tôi vội chạy lại còn giơ tay 'say hi' với ổng, như muốn chào đón ổng trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi.
Thầy mím môi cười nhìn tôi trong bộ đồ pijama thỏ hồng mặc ở nhà rất đáng yêu. Đang tính chạy lại 2 vợ chồng ôm ôm ấp ấp cho nó tình cảm này nọ. Nhưng từ phía sau thầy, có 1 cô gái nhỏ nhắn khép nép bước ra và đứng trước mặt khiến tôi hơi bất ngờ.
Mặc kệ tôi đang trông ngơ ngác ra sao, thầy liền vươn tay bắt lấy eo tôi lôi thẳng vào lòng mình. Chẳng hề e ngại trước mặt đang có người lạ, ổng liền đặt môi hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi 1 cái rồi thỏ thẻ nói:
- Anh về với em rồi đây!
Đang phân tâm vì 1 người không quen biết, tôi tính ngước mắt lên hỏi anh giáo rằng cô bé đang bị chúng tôi phát cẩu lương kia là ai? Thì cô bé đã lạnh lẹ cúi đầu chào:
- Con chào cô ạ! Con tên là Minh Châu, là cháu gái của dì Hoà.1