Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 113: Lần đầu được ăn giấm
Kể từ sau lần bị anh giáo nhà tôi nhắc nhở, cậu Hưng nào đó đã né tôi như né tà, hơn cả hồi trước kia tôi né cậu ta nữa. Đám bạn không khỏi nghi hoặc, liền hỏi tôi đã: 'Phép thuật Winx, Enchantix!' kiểu gì? Mà khiến cho cậu bạn 'hot boy' có ý chí đi đập chậu bông của người ta mãnh liệt, giờ mỗi khi trông thấy tôi lại tự giác ngoảnh mặt bỏ đi như thế kia? Thiệt sự là tôi có làm gì đâu, nếu muốn biết thì đi tìm 'bình giấm chúa' nhà tôi mà hỏi kia kìa.
Kết thúc môn giáo dục cuộc phòng với điểm số đủ để được xếp hạng A. Nghỉ ở nhà dài mỏ được 2 tuần lễ cũng là lúc tôi bước sang năm 2 Đại Học. Công nhận, thời gian tua nhanh như 'chó chạy ngoài đồng'. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ ở cái đất Sài Gòn, vốn phải chen chúc nhau mà sống này. Thế mà hiện giờ tôi đã sinh sống ở nơi đây được 1 năm rồi. Vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên đặt chân lên đây, cũng là ngày đầu tiên tôi gặp lão chồng già của mình trong cái thang máy ấy. Ngày đó, lão xuất hiện trước tôi với vẻ ngoài cứng ngắc như băng, hành động lại hùng hùng hổ hổ y như đại ca giang hồ máu lạnh vậy. Khiến tôi sợ hãi chạy muốn xúc cái quần cả mấy chập. Mắc cười, vẫn nhớ lúc ấy tôi đã tự nói với lòng mình rằng, ai mà làm vợ lão, chắc tối ngày sẽ bị lão làm cho tụt 'mood' vì cái sự lạnh lẽo này. Ấy thế mà, con vợ xấu số ấy lại chính là tôi. Mà không những tôi bị ổng làm cho tụt 'mood' không đâu. Còn bị tụt cả máu, rồi tối nào cũng bị ổng tụt quần nữa. 'Định mệnh' thiệt chứ!
Trong năm học mới này, tôi lại tiếp tục được thầy Đạt, 1 người con của bạn thân ba chồng tôi hướng dẫn 1 đồ án quan trọng. Trên trường tôi xưng là thầy, chứ khi ra đường chúng tôi là anh em của nhau mà. Còn thầy Vinh, vâng là thầy Vinh, thầy thì vẫn chỉ hướng dẫn các đồ án tốt nghiệp của các anh chị năm cuối thôi. Nên 1 tuần ổng lên trường có vài ba buổi à. Dẫu vậy, cái nghiệp hút ong bướm của ổng vẫn khiến sinh viên trong trường chết mê chết mệt.
Tôi cùng đám bạn của mình thỉnh thoảng vẫn bắt gặp anh giáo trong phòng học riêng của khoa nội thất, lúc thầy đang trao đổi và góp ý bài tập cho các anh chị năm cuối. Chắc sẽ chẳng có ai hiểu được tâm trạng của tôi, mỗi khi lũ bạn trông thấy chồng mình là chúng nó lại xuýt xoa không ngừng. Mà đâu hay con vợ của thầy đang đi kế bên bọn nó đâu:
- Không biết tụi bay sao chứ tao thề, tao thích ngắm thầy Vinh vô cùng tận. Trời ơi nhìn ổng kìa, cái kiểu 'nạnh nùng', soái soái sao í.
- Chắc có mình mày mê thầy Vinh quá. Tao mỗi lần trông thấy thầy rồi cúi đầu chào, thầy chỉ gật với tao 1 cái thôi mà tao muốn lửng lơ trên chín tầng mây luôn. Trời sinh người gì đâu mà đẹp trai dữ thần vậy không biết?
Nghe tụi bạn ca ngợi về nhan sắc của chồng mình, tôi chỉ bụm miệng cười thầm ở trong lòng. Mà chẳng lẽ phải quảng cáo thêm cho tụi nó thèm chơi rằng, ngoài khuôn mặt cực phẩm của ổng ra, thì cái body mỗi lần ổng khoả thân trước mặt tôi. Ui trời ơi! Ta nói nó ngon tê tái muốn quéo hết cả người. Mà khoa học cũng đã chứng minh, ngoài kỹ năng và kích thước, thì vẻ bề ngoài của bạn tình cũng là 1 trong những nhân tố giúp 'cuộc yêu' thăng hoa. Lão chồng nhà tôi lại hội tụ đủ tất cả các yếu tố trên, nên đừng hỏi vì sao từ khi làm vợ ổng, tối nào tôi cũng bị ổng dẫn đi 'leo núi' đã đời, xong mới cho về nhà ngủ. Nên vì thế tôi ngủ sâu và ngon giấc lắm. Và ổng cũng từ khi hốt tôi về làm vợ, được mần 'chuyện ấy' đều đặn, vì thế cơ mặt cũng giãn nở ra nhiều. Tính tình cũng bớt cứng ngắc và khó nết hơn xưa hẳn luôn.
- Tao đang tưởng tượng, mốt thầy Vinh mà có lấy vợ, chắc cô gái đó phải tài sắc vẹn toàn, hoàn hảo hết tất cả mọi mặt mới xứng đôi với thầy nhỉ? Ai may mắn có được thầy, chắc đã tu cả mấy kiếp. Mà thầy đỉnh như thế, hỏi sao đến giờ vẫn chưa có vợ, hay tại chưa tìm được ai tương xứng ta?
Phụt, ' khụ khụ ', tôi nghe nhỏ bạn của mình nói xong, cổ họng bỗng nhiên bị nghẹn nên vội che miệng ho khan vài cái. Làm đứa nào cũng đưa mắt sang hỏi:
- Mày bị gì vậy Phương?
- Tao...tao sặc nước miếng, không sao đâu, đừng quan tâm tới tao.
Thật ra thì tôi sặc vì những gì tụi nó vừa nói với nhau thì có á. Gì chứ? Tu mấy kiếp á? May mắn á? Nếu có thể, tôi xin nhường suất may mắn này cho người khác hưởng. Đó, xin mời nhào vô làm vợ ổng đi, rồi sẽ biết thế nào là bị bạo hành cả thân xác lẫn tinh thần. Nhưng đâu đó trong tâm hồn, tôi cũng chợt cảm thấy tủi hổ về bản thân mình. Chúng nó nói đúng, người xứng với thầy phải hoàn hảo về mọi mặt. Thầy là Long, 1 con rồng vốn dòng hào kiệt, chí khí hơn người. Ít ra phải sánh đôi cùng 1 con Phụng kiêu sa mỹ lệ. Ai đời ổng lại tóm cổ 1 chú gà con, lông còn chưa mọc đủ như tôi về nuôi để mần thịt chứ, ăn chẳng nhét đủ kẽ răng.
Chợt có đứa nhớ ra điều gì đó, nó bỗng ngứa miệng lên tiếng hỏi tôi rằng:
- À quên, ê Phương! Mày là cháu của thầy Vinh mà, kể nghe coi thầy có người yêu chưa dợ?
- Ừa, nói nghe coi Phương!
Khi không bị cả đám tụm lại hỏi dồn dập tới tấp, tôi chỉ biết ú ớ vội gãi đầu trả lời đại:
- Tao..tao có biết đâu.
Và liền bị tụi nó phản bác:
- Mày nói chuyện nghe ngộ, chú mày mà mày không biết. Kể tụi tao nghe đi, thề không nói 1 ai.
Thôi cho cám ơn, mấy má không kể ai chắc mai cả trường biết luôn quá. Còn chưa kịp lên tiếng phản hồi lại những thắc mắc của tụi bạn. Bỗng từ phía sau lưng tụi tôi, có mấy bà chị khi nãy còn đang ở trong giảng đường khoa nội thất, giờ lại đang gấp gáp lên tiếng xin tránh đường rằng:
- Mấy em ơi tránh đường dùm chị với, có người đang xỉu cần được đưa xuống phòng y tế gấp.
Nghe các chị đề nghị xong, cả đám biết điều liền tách ra và tản sang 2 bên để nhường đường. Và thật là bất ngờ biết bao, vì cũng từ phía sau, chồng tôi, anh giáo già vừa được chúng tôi nhắc tên đang ẵm chị Trúc, 1 trong những hoa khôi xinh đẹp sắc sảo, lại rất thông minh và tài năng của trường tôi. Chị không những vừa hoạt động nghệ thuật trong showbiz với vai trò là 1 diễn viên trẻ. Đồng thời cũng là 1 người mẫu trẻ mới nổi trong mấy năm gần đây, vì chị sở hữu chiều cao ấn tượng tới 1 mét 72 lận. Tuy vậy, chị vẫn không bỏ dở việc học hành của mình ở trường, vẫn sắp xếp thời gian để hoàn thành tốt các môn học. Chị hiện là sinh viên năm cuối của khoa tôi, và đang được thầy Vinh hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt này. Chắc do đã làm việc quá nhiều nhưng vẫn cố gắng đến trường, nên hôm nay khi ngồi trao đổi cùng thầy, chị đã kiệt sức mà đổ gục xuống luôn.
Cái khoảnh khắc anh giáo ẵm chị Trúc mặt mày trắng bệch, thân hình rũ rượi như 1 tấm vải lụa được vắt trên tay, đang được thầy cấp bách bế thốc chạy về hướng thang máy đã được người đi trước bấm giữ chờ sẵn để xuống phòng y tế. Còn tôi, con vợ của thầy thì đứng sượng trân 1 góc nhìn chồng mình đang ân cần bế 1 cô gái khác ngay trước mặt mình.
Khi thầy bước hẳn vào trong thang máy và đưa mắt tìm về phía tôi trong 1 đám các sinh viên. Lúc này, tôi đã như đứa bị lạc mất hồn vía. Mắt cứ thô lố để xem thầy có nhìn thấy mình đang đứng đây không? Nhưng rất nhanh, cửa thang máy đã đóng lại mất rồi.
Những người xung quanh nãy giờ vội cầm điện thoại của mình quay phim cũng như chụp lại cảnh kinh điển này. Một số khác thì cùng nhau râm ran bàn tán rằng:
- Ôi trời, chị Trúc chắc vừa làm vừa học nhiều quá nên xụi rồi. Nhìn thầy Vinh bồng chị trên tay, tụi bay có thấy đẹp đôi quá trời quá đất không? Đúng trai tài gái sắc luôn á!
- Ừa, có bao giờ sau vụ này, có chuyện tình giảng viên với sinh viên trong trường mình không ta? Gì chứ 'ship' chị Trúc cho thầy Vinh là tui ưng cái bụng liền luôn. Ai cũng tài sắc vẹn toàn.
- Ê mọi người, tui vừa phát hiện ra 1 chuyện. Hình như...người đàn ông mà chị Trúc đã che nửa mặt bằng biểu tượng hình trái tim, ngồi cạnh bả trong tấm hình bả mới đăng hôm bữa trên trang mạng cá nhân của bả với cái 'caption': “Huyn Bin đã lấy vợ, sao Th.V vẫn chưa chịu lấy em”. Ể, sao tao thấy... đôi môi không bị che, hình như là của thầy Vinh á! Chữ 'Th.V' có bao giờ là 'thầy Vinh' không vậy trời?
- Đâu đâu đâu, móc điện thoại mở ra xem lại coi mấy má!
Tôi đứng đấy, nghe hết những gì mọi người đang bàn tán rì rầm về lão chồng nhà mình và chị Trúc kia. Trong lòng như có 1 nồi lẩu Thái đang ngấm ngầm sôi: 'chua chua cay cay, the quá mẹ ơi!”
Kết thúc môn giáo dục cuộc phòng với điểm số đủ để được xếp hạng A. Nghỉ ở nhà dài mỏ được 2 tuần lễ cũng là lúc tôi bước sang năm 2 Đại Học. Công nhận, thời gian tua nhanh như 'chó chạy ngoài đồng'. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ ở cái đất Sài Gòn, vốn phải chen chúc nhau mà sống này. Thế mà hiện giờ tôi đã sinh sống ở nơi đây được 1 năm rồi. Vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên đặt chân lên đây, cũng là ngày đầu tiên tôi gặp lão chồng già của mình trong cái thang máy ấy. Ngày đó, lão xuất hiện trước tôi với vẻ ngoài cứng ngắc như băng, hành động lại hùng hùng hổ hổ y như đại ca giang hồ máu lạnh vậy. Khiến tôi sợ hãi chạy muốn xúc cái quần cả mấy chập. Mắc cười, vẫn nhớ lúc ấy tôi đã tự nói với lòng mình rằng, ai mà làm vợ lão, chắc tối ngày sẽ bị lão làm cho tụt 'mood' vì cái sự lạnh lẽo này. Ấy thế mà, con vợ xấu số ấy lại chính là tôi. Mà không những tôi bị ổng làm cho tụt 'mood' không đâu. Còn bị tụt cả máu, rồi tối nào cũng bị ổng tụt quần nữa. 'Định mệnh' thiệt chứ!
Trong năm học mới này, tôi lại tiếp tục được thầy Đạt, 1 người con của bạn thân ba chồng tôi hướng dẫn 1 đồ án quan trọng. Trên trường tôi xưng là thầy, chứ khi ra đường chúng tôi là anh em của nhau mà. Còn thầy Vinh, vâng là thầy Vinh, thầy thì vẫn chỉ hướng dẫn các đồ án tốt nghiệp của các anh chị năm cuối thôi. Nên 1 tuần ổng lên trường có vài ba buổi à. Dẫu vậy, cái nghiệp hút ong bướm của ổng vẫn khiến sinh viên trong trường chết mê chết mệt.
Tôi cùng đám bạn của mình thỉnh thoảng vẫn bắt gặp anh giáo trong phòng học riêng của khoa nội thất, lúc thầy đang trao đổi và góp ý bài tập cho các anh chị năm cuối. Chắc sẽ chẳng có ai hiểu được tâm trạng của tôi, mỗi khi lũ bạn trông thấy chồng mình là chúng nó lại xuýt xoa không ngừng. Mà đâu hay con vợ của thầy đang đi kế bên bọn nó đâu:
- Không biết tụi bay sao chứ tao thề, tao thích ngắm thầy Vinh vô cùng tận. Trời ơi nhìn ổng kìa, cái kiểu 'nạnh nùng', soái soái sao í.
- Chắc có mình mày mê thầy Vinh quá. Tao mỗi lần trông thấy thầy rồi cúi đầu chào, thầy chỉ gật với tao 1 cái thôi mà tao muốn lửng lơ trên chín tầng mây luôn. Trời sinh người gì đâu mà đẹp trai dữ thần vậy không biết?
Nghe tụi bạn ca ngợi về nhan sắc của chồng mình, tôi chỉ bụm miệng cười thầm ở trong lòng. Mà chẳng lẽ phải quảng cáo thêm cho tụi nó thèm chơi rằng, ngoài khuôn mặt cực phẩm của ổng ra, thì cái body mỗi lần ổng khoả thân trước mặt tôi. Ui trời ơi! Ta nói nó ngon tê tái muốn quéo hết cả người. Mà khoa học cũng đã chứng minh, ngoài kỹ năng và kích thước, thì vẻ bề ngoài của bạn tình cũng là 1 trong những nhân tố giúp 'cuộc yêu' thăng hoa. Lão chồng nhà tôi lại hội tụ đủ tất cả các yếu tố trên, nên đừng hỏi vì sao từ khi làm vợ ổng, tối nào tôi cũng bị ổng dẫn đi 'leo núi' đã đời, xong mới cho về nhà ngủ. Nên vì thế tôi ngủ sâu và ngon giấc lắm. Và ổng cũng từ khi hốt tôi về làm vợ, được mần 'chuyện ấy' đều đặn, vì thế cơ mặt cũng giãn nở ra nhiều. Tính tình cũng bớt cứng ngắc và khó nết hơn xưa hẳn luôn.
- Tao đang tưởng tượng, mốt thầy Vinh mà có lấy vợ, chắc cô gái đó phải tài sắc vẹn toàn, hoàn hảo hết tất cả mọi mặt mới xứng đôi với thầy nhỉ? Ai may mắn có được thầy, chắc đã tu cả mấy kiếp. Mà thầy đỉnh như thế, hỏi sao đến giờ vẫn chưa có vợ, hay tại chưa tìm được ai tương xứng ta?
Phụt, ' khụ khụ ', tôi nghe nhỏ bạn của mình nói xong, cổ họng bỗng nhiên bị nghẹn nên vội che miệng ho khan vài cái. Làm đứa nào cũng đưa mắt sang hỏi:
- Mày bị gì vậy Phương?
- Tao...tao sặc nước miếng, không sao đâu, đừng quan tâm tới tao.
Thật ra thì tôi sặc vì những gì tụi nó vừa nói với nhau thì có á. Gì chứ? Tu mấy kiếp á? May mắn á? Nếu có thể, tôi xin nhường suất may mắn này cho người khác hưởng. Đó, xin mời nhào vô làm vợ ổng đi, rồi sẽ biết thế nào là bị bạo hành cả thân xác lẫn tinh thần. Nhưng đâu đó trong tâm hồn, tôi cũng chợt cảm thấy tủi hổ về bản thân mình. Chúng nó nói đúng, người xứng với thầy phải hoàn hảo về mọi mặt. Thầy là Long, 1 con rồng vốn dòng hào kiệt, chí khí hơn người. Ít ra phải sánh đôi cùng 1 con Phụng kiêu sa mỹ lệ. Ai đời ổng lại tóm cổ 1 chú gà con, lông còn chưa mọc đủ như tôi về nuôi để mần thịt chứ, ăn chẳng nhét đủ kẽ răng.
Chợt có đứa nhớ ra điều gì đó, nó bỗng ngứa miệng lên tiếng hỏi tôi rằng:
- À quên, ê Phương! Mày là cháu của thầy Vinh mà, kể nghe coi thầy có người yêu chưa dợ?
- Ừa, nói nghe coi Phương!
Khi không bị cả đám tụm lại hỏi dồn dập tới tấp, tôi chỉ biết ú ớ vội gãi đầu trả lời đại:
- Tao..tao có biết đâu.
Và liền bị tụi nó phản bác:
- Mày nói chuyện nghe ngộ, chú mày mà mày không biết. Kể tụi tao nghe đi, thề không nói 1 ai.
Thôi cho cám ơn, mấy má không kể ai chắc mai cả trường biết luôn quá. Còn chưa kịp lên tiếng phản hồi lại những thắc mắc của tụi bạn. Bỗng từ phía sau lưng tụi tôi, có mấy bà chị khi nãy còn đang ở trong giảng đường khoa nội thất, giờ lại đang gấp gáp lên tiếng xin tránh đường rằng:
- Mấy em ơi tránh đường dùm chị với, có người đang xỉu cần được đưa xuống phòng y tế gấp.
Nghe các chị đề nghị xong, cả đám biết điều liền tách ra và tản sang 2 bên để nhường đường. Và thật là bất ngờ biết bao, vì cũng từ phía sau, chồng tôi, anh giáo già vừa được chúng tôi nhắc tên đang ẵm chị Trúc, 1 trong những hoa khôi xinh đẹp sắc sảo, lại rất thông minh và tài năng của trường tôi. Chị không những vừa hoạt động nghệ thuật trong showbiz với vai trò là 1 diễn viên trẻ. Đồng thời cũng là 1 người mẫu trẻ mới nổi trong mấy năm gần đây, vì chị sở hữu chiều cao ấn tượng tới 1 mét 72 lận. Tuy vậy, chị vẫn không bỏ dở việc học hành của mình ở trường, vẫn sắp xếp thời gian để hoàn thành tốt các môn học. Chị hiện là sinh viên năm cuối của khoa tôi, và đang được thầy Vinh hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt này. Chắc do đã làm việc quá nhiều nhưng vẫn cố gắng đến trường, nên hôm nay khi ngồi trao đổi cùng thầy, chị đã kiệt sức mà đổ gục xuống luôn.
Cái khoảnh khắc anh giáo ẵm chị Trúc mặt mày trắng bệch, thân hình rũ rượi như 1 tấm vải lụa được vắt trên tay, đang được thầy cấp bách bế thốc chạy về hướng thang máy đã được người đi trước bấm giữ chờ sẵn để xuống phòng y tế. Còn tôi, con vợ của thầy thì đứng sượng trân 1 góc nhìn chồng mình đang ân cần bế 1 cô gái khác ngay trước mặt mình.
Khi thầy bước hẳn vào trong thang máy và đưa mắt tìm về phía tôi trong 1 đám các sinh viên. Lúc này, tôi đã như đứa bị lạc mất hồn vía. Mắt cứ thô lố để xem thầy có nhìn thấy mình đang đứng đây không? Nhưng rất nhanh, cửa thang máy đã đóng lại mất rồi.
Những người xung quanh nãy giờ vội cầm điện thoại của mình quay phim cũng như chụp lại cảnh kinh điển này. Một số khác thì cùng nhau râm ran bàn tán rằng:
- Ôi trời, chị Trúc chắc vừa làm vừa học nhiều quá nên xụi rồi. Nhìn thầy Vinh bồng chị trên tay, tụi bay có thấy đẹp đôi quá trời quá đất không? Đúng trai tài gái sắc luôn á!
- Ừa, có bao giờ sau vụ này, có chuyện tình giảng viên với sinh viên trong trường mình không ta? Gì chứ 'ship' chị Trúc cho thầy Vinh là tui ưng cái bụng liền luôn. Ai cũng tài sắc vẹn toàn.
- Ê mọi người, tui vừa phát hiện ra 1 chuyện. Hình như...người đàn ông mà chị Trúc đã che nửa mặt bằng biểu tượng hình trái tim, ngồi cạnh bả trong tấm hình bả mới đăng hôm bữa trên trang mạng cá nhân của bả với cái 'caption': “Huyn Bin đã lấy vợ, sao Th.V vẫn chưa chịu lấy em”. Ể, sao tao thấy... đôi môi không bị che, hình như là của thầy Vinh á! Chữ 'Th.V' có bao giờ là 'thầy Vinh' không vậy trời?
- Đâu đâu đâu, móc điện thoại mở ra xem lại coi mấy má!
Tôi đứng đấy, nghe hết những gì mọi người đang bàn tán rì rầm về lão chồng nhà mình và chị Trúc kia. Trong lòng như có 1 nồi lẩu Thái đang ngấm ngầm sôi: 'chua chua cay cay, the quá mẹ ơi!”