Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 109: Chàng trai giận dai
Thế là toi, thế là xong phim, thế là kết thúc 1 kiếp người. Tôi chưa thấy tin nhắn vừa dội lại đã ghi gì, nhưng khuôn mặt của anh giáo trông rất khủng khiếp. Với các cơ căng cứng, da mặt lúc đen lúc đỏ sau khi đọc xong hàng chữ ấy. Biểu hiện trong khoảnh khắc này của thầy khiến cổ họng tôi nuốt lên nuốt xuống ực ực, vì đánh hơi được điềm không lành sắp sửa ập đến với mình.
- Người...người ta trả lời sao vậy anh?
Đánh liều hỏi anh giáo đang nhìn tôi với đôi mắt rực lửa, muốn đốt tôi gom lại thành hũ cốt nhỏ ngay tức thì. Môi miệng của thầy bặm lại và lồng ngực thở mạnh lên xuống phập phồng. Hai cánh mũi của ổng căng lên và nén giọng đọc rõ ràng từng chữ cho tôi nghe:
- Một..người..con..trai..đang..nhớ..đến..Phương!
Wow!!! Xin là xin Vĩnh Hảo luôn. Đêm hôm khuya khoắt như thế này, đứa ôn nào đùa ác dữ vậy trời? Chắc nó đang muốn mượn tay thầy giết tôi đây mà.
Nhìn anh giáo với vẻ bối rối đầy khó xử, vì tôi đang trong hoàn cảnh 'tình ngay lý gian' mà. Nên miệng lưỡi cứ thế thế líu lại, không biết phải giải thích với thầy ra sao đây? Do tôi hiểu rất rõ về chồng tôi, người đàn ông toát ra nồng độ hoocmon nam nồng đậm. Có thể rất hào phòng, rất lý trí, rất trượng nghĩa, rất đâu ra đó. Nhưng cũng như chúa sơn lâm, anh giáo tất nhiên cũng có lãnh thổ của riêng mình, và tôi chính là vùng đất cấm của ổng. Mà cũng dễ hiểu, yêu nhiều thì sẽ ghen nhiều. Nên tên nào dám hó hé bén mảng tới vùng đất cấm này, ổng phải giương nanh bảo vệ và đe doạ thôi. Nhưng cay cú ở chỗ, cái người bên đầu dây kia đang gây chuyện chưa chết, mà bây giờ tôi đã tạch trước rồi nè.
Vội nắm lấy bắp tay đang lên gân của thầy, vì quá lo sợ nên tôi khẩn thiết với ổng:
- Em...em không biết người đó là ai hết, em xin thề đó anh. Nhiều khi mấy đứa bạn em nó giỡn á!!! Anh tin em đi mà!!!
Để điện thoại của tôi về lại vị trí cũ, anh giáo tiện thể tắt đèn rồi đặt lưng nằm xuống giường, chỉ buông với tôi đúng 2 từ:'Ngủ đi!” Nói rồi ổng nhắm mắt, để lại tôi với 1 mớ hoang mang lẫn lo lắng cùng cực. Rụt rè nằm xuống bên cạnh thầy, ban nãy buồn ngủ biết bao nhiêu thì giờ hai mắt tôi tỉnh ráo bấy nhiêu. Thà ổng ca cho tôi 1 tràng, hay đè xuống 'xiên' tôi 7 lần 7 49 kiểu đi. Tôi lại thấy không hồi hộp và bất an như thế này. Chứ cứ kiểu im im không biết ổng đang nghĩ gì, như 'biển lặng yên có khi là dấu hiệu báo trước một cơn bão lớn' vậy.
Tối nay thầy không ôm tôi, trái ngược với thói quen trước giờ phải có hơi tôi ở trong lòng mới ngủ được. Nay ổng lại dở chứng nằm bất động như 1 tảng băng cứng, tuy ấm 37 độ C nhưng lại khiến tôi, đứa đang nằm bên cạnh lạnh run hết cả người. Tôi biết ổng vẫn chưa ngủ đâu, cá gì cũng cá. Đảm bảo ruột gan ổng đang trằn trọc và bực bội bên trong lắm đây.
Thấy người 'đầu ấp tay gối' của mình có dấu hiệu lạ, tôi đâu thể bỏ qua mà nhắm mắt đi ngủ như chưa có chuyện gì được. Vì tôi cũng yêu ổng mà, yêu nhiều nữa là đằng khác. Rón rén nằm nghiêng ôm lấy cánh tay thầy, tôi thì thầm:
- Sao anh không ôm em?
Nghe tôi hỏi thăm tới, thầy lên tiếng trả lời với giọng điệu ẩn chứa sự hờn dỗi thấy rõ, và cơ thể vẫn giữ nguyên 1 tư thế:
- Tui đang quạo trong người, em đừng quan tâm tới tui làm gì!
Rồi, ổng giận thiệt rồi. Nhưng quyết không bỏ cuộc, tôi cố ra sức dỗ dành 'bé trai 35 tuổi đời', hay giận hờn vu vơ nhõng nhẽo với tôi bằng những lời nói ngọt ngào sến rện của mình:
- Thôi mà, em đã làm gì lầm lỗi với anh mà tự nhiên anh lại giận em dợ? Anh ôm cho em ngủ ngon đi mà.
Anh giáo già có tính giận dai vẫn nhắm mắt, bắt đầu lên giọng nói xiên xỏ tôi:
- Em giờ cần gì tôi ôm nữa. Ban ngày vào trường chắc có thằng khác nó ôm nó ấp, nó yêu thương em thay tui rồi. Hèn gì từ lúc học quân sự đến nay em xa lánh tui, có cho tui động đến em đâu. Cứ đụng vào là than mệt hoài. Mệt với tui nhưng khoẻ với thằng khác đó. Tối nay còn cả gan nhắn tin tò te với nhau nữa. Tôi mà không vô tình biết, cũng đâu hay trên đầu mình có cặp sừng vô hình lú lên cả mấy tấc rồi đâu.
Haha, không hiểu sao nghe ổng nói, tôi không thấy bực vì mình bị oan, mà thấy mắc cười ghê luôn á. Ổng và ba Vũ của ổng đúng lá rất khoái tự vả. Lúc nào cũng dạy vợ, trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần, phải suy nghĩ cho kỹ, không được bạ đâu nói đó. Cứ thử nhìn ổng với ba chồng tôi đi, cứ cho chuyện để ghen là đảm bảo suy nghĩ vớ vẩn xong nói tào lao đổ oan cho vợ con ghê gớm vô cùng. Nhưng nói đến là không bằng lòng đâu nha, còn kêu tại vì làm cho ghen quá nên mất lý trí đó.
Vì đã quá quen với mấy cảnh này, tôi vẫn mặt dày nũng nịu ổng:
- Em không có ai ngoài anh hết mà, anh cứ suy nghĩ những điều không có xong quay qua giận em rồi tự làm mình bực dọc. Thôi em thương anh mà, anh tin em đi.
Chưa thoả những trằn trọc trong lòng mình, nhưng thấy tôi đã xuống nước năn nỉ như thế. Lúc này, ổng mới chịu mở mắt và cúi xuống hỏi chuyện tôi tới cùng:
- Chứ tôi hỏi, bữa giờ đi học trong trường quốc phòng, em đã lỡ dại đi gieo tương tư cho thằng nào rồi. Còn dám cho số điện thoại thằng đó nữa nên nó mới liên lạc với em được chứ! Em đang ngoại tình trong tư tưởng có đúng không? Em khai thiệt cho tôi biết coi, để tôi còn tính nữa.
Ủa tính là tính cái gì? Ổng nói vậy là sao?
- Trời ơi anh ơi, em nói là em không có cho ai số điện thoại hết mà, chỉ có mấy đứa bạn chung lớp của em biết thôi.
Tôi dẩu mỏ cố biện minh cho sự trong sạch của mình. Và thầy liền bắt thóp:
- Nhưng mà tôi đảm bảo, cái kiểu này là đã có mấy thằng khứa trong đó nghía tới em rồi đúng không? Tôi chắc chắn luôn nên em khỏi cần chối.
Không còn gì để cãi, tôi ấp úng thừa nhận:
- Ờ...thì có. Nhưng mà em dám thề với trời với đất, là em không cho mấy bạn ấy số điện thoại của em mà. Thiệt đó anh!
- Gì....mấy thằng lận hả? Trời đất ơi là trời cái con nhỏ này!!!....
Không hiểu sao nghe tôi trả lời xong, tự nhiên ổng sùng máu nhỏm người dậy, rồi cúi xuống nhìn tôi mà mắt muốn trợn trắng. Bộ tôi đã nói sai điều gì sao? Kêu tôi khai thật thì tôi khai thật rồi đó còn muốn gì nữa? Mỗi lần vào nhà ăn hoặc ra quán ăn vặt trong trường quốc phòng với đám bạn, tôi toàn bị đám trai trường khác ra chọc ghẹo rồi đòi làm quen. Còn sự cố tin nhắn điện thoại ngày hôm nay, tôi đang suy nghĩ không biết đám bạn có bán đứng mình không nữa nè.
Nhưng bỏ qua chuyện ấy 1 bên đi, vì việc cần làm lúc này là phải trấn an tâm hồn đang dậy sóng của chồng tôi kìa.
Cũng chồm ngồi dậy rồi ôm lấy cổ thầy, 2 chân tôi quặp vô eo ổng như đười ươi leo cây. Vừa hôn tới tấp vào 2 má ổng, tôi vừa dập lửa:
- Anh yêu bớt nóng...bớt giận...coi chừng tổn hại long thể...em yêu anh nhất mà!!!
Thế nhưng liền bị ổng xéo sắc bắt bẻ lại:
- Tôi là nhất, còn thằng nào thứ 2 và thứ 3 đây?
- Anh là duy nhất...được chưa?
Đưa mắt lườm tôi thêm 1 cái sau khi nghe tôi lém lỉnh đáp lại, thầy mới chịu ôm lấy tôi và mắng yêu:
- Nuôi cô cho béo tốt để thằng khác dòm tới là tôi ứa gan lộn mề rồi đó biết chưa hả?
Cứ thế toét miệng cười, tôi mặc ổng muốn la muốn rầy ra sao cũng được. Không nhịn được nữa, thầy vòng tay siết lấy eo tôi chặt cứng, và tôi cũng ôm lấy ổng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài:
- Cho em ngủ nha anh!! Trễ lắm rồi đó!!
Nhưng làm gì có chuyện ổng tha cho tôi dễ dàng như thế được. Bất ngờ, anh giáo quăng tôi 1 phát nằm rập xuống giường khiến tôi chưa kịp la làng, theo sau là hình phạt mà tôi bắt buộc phải lãnh nhận:
- 'Trả bài' cho tôi xong đi rồi em mới được yên thân. Để tôi ôn thật kĩ cho em nhớ rằng em đã là vợ của ai.
Những giây phút sau là cảnh tôi bị khảo lại bảng chữ cái bằng giọng ứ á thở không ra hơi của mình. Bị ổng ghìm lòng thù dai nên vì thế tôi bị ổng 'đâm' cũng dai nữa. Mãi cho đến khi 2 khớp háng của tôi muốn trẹo qua 2 bên thì mới được ổng ân xá tha mạng. Đảm bảo ngày mai khi đi học, tôi sẽ bị đám bạn hỏi:” Bữa nay sao tướng đi của mày bành tè le vậy Phương?”cho coi. Hic, kiếp này của tôi coi như bỏ. Và thân xác này, chỉ muốn trở về với cát bụi!!!
- Người...người ta trả lời sao vậy anh?
Đánh liều hỏi anh giáo đang nhìn tôi với đôi mắt rực lửa, muốn đốt tôi gom lại thành hũ cốt nhỏ ngay tức thì. Môi miệng của thầy bặm lại và lồng ngực thở mạnh lên xuống phập phồng. Hai cánh mũi của ổng căng lên và nén giọng đọc rõ ràng từng chữ cho tôi nghe:
- Một..người..con..trai..đang..nhớ..đến..Phương!
Wow!!! Xin là xin Vĩnh Hảo luôn. Đêm hôm khuya khoắt như thế này, đứa ôn nào đùa ác dữ vậy trời? Chắc nó đang muốn mượn tay thầy giết tôi đây mà.
Nhìn anh giáo với vẻ bối rối đầy khó xử, vì tôi đang trong hoàn cảnh 'tình ngay lý gian' mà. Nên miệng lưỡi cứ thế thế líu lại, không biết phải giải thích với thầy ra sao đây? Do tôi hiểu rất rõ về chồng tôi, người đàn ông toát ra nồng độ hoocmon nam nồng đậm. Có thể rất hào phòng, rất lý trí, rất trượng nghĩa, rất đâu ra đó. Nhưng cũng như chúa sơn lâm, anh giáo tất nhiên cũng có lãnh thổ của riêng mình, và tôi chính là vùng đất cấm của ổng. Mà cũng dễ hiểu, yêu nhiều thì sẽ ghen nhiều. Nên tên nào dám hó hé bén mảng tới vùng đất cấm này, ổng phải giương nanh bảo vệ và đe doạ thôi. Nhưng cay cú ở chỗ, cái người bên đầu dây kia đang gây chuyện chưa chết, mà bây giờ tôi đã tạch trước rồi nè.
Vội nắm lấy bắp tay đang lên gân của thầy, vì quá lo sợ nên tôi khẩn thiết với ổng:
- Em...em không biết người đó là ai hết, em xin thề đó anh. Nhiều khi mấy đứa bạn em nó giỡn á!!! Anh tin em đi mà!!!
Để điện thoại của tôi về lại vị trí cũ, anh giáo tiện thể tắt đèn rồi đặt lưng nằm xuống giường, chỉ buông với tôi đúng 2 từ:'Ngủ đi!” Nói rồi ổng nhắm mắt, để lại tôi với 1 mớ hoang mang lẫn lo lắng cùng cực. Rụt rè nằm xuống bên cạnh thầy, ban nãy buồn ngủ biết bao nhiêu thì giờ hai mắt tôi tỉnh ráo bấy nhiêu. Thà ổng ca cho tôi 1 tràng, hay đè xuống 'xiên' tôi 7 lần 7 49 kiểu đi. Tôi lại thấy không hồi hộp và bất an như thế này. Chứ cứ kiểu im im không biết ổng đang nghĩ gì, như 'biển lặng yên có khi là dấu hiệu báo trước một cơn bão lớn' vậy.
Tối nay thầy không ôm tôi, trái ngược với thói quen trước giờ phải có hơi tôi ở trong lòng mới ngủ được. Nay ổng lại dở chứng nằm bất động như 1 tảng băng cứng, tuy ấm 37 độ C nhưng lại khiến tôi, đứa đang nằm bên cạnh lạnh run hết cả người. Tôi biết ổng vẫn chưa ngủ đâu, cá gì cũng cá. Đảm bảo ruột gan ổng đang trằn trọc và bực bội bên trong lắm đây.
Thấy người 'đầu ấp tay gối' của mình có dấu hiệu lạ, tôi đâu thể bỏ qua mà nhắm mắt đi ngủ như chưa có chuyện gì được. Vì tôi cũng yêu ổng mà, yêu nhiều nữa là đằng khác. Rón rén nằm nghiêng ôm lấy cánh tay thầy, tôi thì thầm:
- Sao anh không ôm em?
Nghe tôi hỏi thăm tới, thầy lên tiếng trả lời với giọng điệu ẩn chứa sự hờn dỗi thấy rõ, và cơ thể vẫn giữ nguyên 1 tư thế:
- Tui đang quạo trong người, em đừng quan tâm tới tui làm gì!
Rồi, ổng giận thiệt rồi. Nhưng quyết không bỏ cuộc, tôi cố ra sức dỗ dành 'bé trai 35 tuổi đời', hay giận hờn vu vơ nhõng nhẽo với tôi bằng những lời nói ngọt ngào sến rện của mình:
- Thôi mà, em đã làm gì lầm lỗi với anh mà tự nhiên anh lại giận em dợ? Anh ôm cho em ngủ ngon đi mà.
Anh giáo già có tính giận dai vẫn nhắm mắt, bắt đầu lên giọng nói xiên xỏ tôi:
- Em giờ cần gì tôi ôm nữa. Ban ngày vào trường chắc có thằng khác nó ôm nó ấp, nó yêu thương em thay tui rồi. Hèn gì từ lúc học quân sự đến nay em xa lánh tui, có cho tui động đến em đâu. Cứ đụng vào là than mệt hoài. Mệt với tui nhưng khoẻ với thằng khác đó. Tối nay còn cả gan nhắn tin tò te với nhau nữa. Tôi mà không vô tình biết, cũng đâu hay trên đầu mình có cặp sừng vô hình lú lên cả mấy tấc rồi đâu.
Haha, không hiểu sao nghe ổng nói, tôi không thấy bực vì mình bị oan, mà thấy mắc cười ghê luôn á. Ổng và ba Vũ của ổng đúng lá rất khoái tự vả. Lúc nào cũng dạy vợ, trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần, phải suy nghĩ cho kỹ, không được bạ đâu nói đó. Cứ thử nhìn ổng với ba chồng tôi đi, cứ cho chuyện để ghen là đảm bảo suy nghĩ vớ vẩn xong nói tào lao đổ oan cho vợ con ghê gớm vô cùng. Nhưng nói đến là không bằng lòng đâu nha, còn kêu tại vì làm cho ghen quá nên mất lý trí đó.
Vì đã quá quen với mấy cảnh này, tôi vẫn mặt dày nũng nịu ổng:
- Em không có ai ngoài anh hết mà, anh cứ suy nghĩ những điều không có xong quay qua giận em rồi tự làm mình bực dọc. Thôi em thương anh mà, anh tin em đi.
Chưa thoả những trằn trọc trong lòng mình, nhưng thấy tôi đã xuống nước năn nỉ như thế. Lúc này, ổng mới chịu mở mắt và cúi xuống hỏi chuyện tôi tới cùng:
- Chứ tôi hỏi, bữa giờ đi học trong trường quốc phòng, em đã lỡ dại đi gieo tương tư cho thằng nào rồi. Còn dám cho số điện thoại thằng đó nữa nên nó mới liên lạc với em được chứ! Em đang ngoại tình trong tư tưởng có đúng không? Em khai thiệt cho tôi biết coi, để tôi còn tính nữa.
Ủa tính là tính cái gì? Ổng nói vậy là sao?
- Trời ơi anh ơi, em nói là em không có cho ai số điện thoại hết mà, chỉ có mấy đứa bạn chung lớp của em biết thôi.
Tôi dẩu mỏ cố biện minh cho sự trong sạch của mình. Và thầy liền bắt thóp:
- Nhưng mà tôi đảm bảo, cái kiểu này là đã có mấy thằng khứa trong đó nghía tới em rồi đúng không? Tôi chắc chắn luôn nên em khỏi cần chối.
Không còn gì để cãi, tôi ấp úng thừa nhận:
- Ờ...thì có. Nhưng mà em dám thề với trời với đất, là em không cho mấy bạn ấy số điện thoại của em mà. Thiệt đó anh!
- Gì....mấy thằng lận hả? Trời đất ơi là trời cái con nhỏ này!!!....
Không hiểu sao nghe tôi trả lời xong, tự nhiên ổng sùng máu nhỏm người dậy, rồi cúi xuống nhìn tôi mà mắt muốn trợn trắng. Bộ tôi đã nói sai điều gì sao? Kêu tôi khai thật thì tôi khai thật rồi đó còn muốn gì nữa? Mỗi lần vào nhà ăn hoặc ra quán ăn vặt trong trường quốc phòng với đám bạn, tôi toàn bị đám trai trường khác ra chọc ghẹo rồi đòi làm quen. Còn sự cố tin nhắn điện thoại ngày hôm nay, tôi đang suy nghĩ không biết đám bạn có bán đứng mình không nữa nè.
Nhưng bỏ qua chuyện ấy 1 bên đi, vì việc cần làm lúc này là phải trấn an tâm hồn đang dậy sóng của chồng tôi kìa.
Cũng chồm ngồi dậy rồi ôm lấy cổ thầy, 2 chân tôi quặp vô eo ổng như đười ươi leo cây. Vừa hôn tới tấp vào 2 má ổng, tôi vừa dập lửa:
- Anh yêu bớt nóng...bớt giận...coi chừng tổn hại long thể...em yêu anh nhất mà!!!
Thế nhưng liền bị ổng xéo sắc bắt bẻ lại:
- Tôi là nhất, còn thằng nào thứ 2 và thứ 3 đây?
- Anh là duy nhất...được chưa?
Đưa mắt lườm tôi thêm 1 cái sau khi nghe tôi lém lỉnh đáp lại, thầy mới chịu ôm lấy tôi và mắng yêu:
- Nuôi cô cho béo tốt để thằng khác dòm tới là tôi ứa gan lộn mề rồi đó biết chưa hả?
Cứ thế toét miệng cười, tôi mặc ổng muốn la muốn rầy ra sao cũng được. Không nhịn được nữa, thầy vòng tay siết lấy eo tôi chặt cứng, và tôi cũng ôm lấy ổng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài:
- Cho em ngủ nha anh!! Trễ lắm rồi đó!!
Nhưng làm gì có chuyện ổng tha cho tôi dễ dàng như thế được. Bất ngờ, anh giáo quăng tôi 1 phát nằm rập xuống giường khiến tôi chưa kịp la làng, theo sau là hình phạt mà tôi bắt buộc phải lãnh nhận:
- 'Trả bài' cho tôi xong đi rồi em mới được yên thân. Để tôi ôn thật kĩ cho em nhớ rằng em đã là vợ của ai.
Những giây phút sau là cảnh tôi bị khảo lại bảng chữ cái bằng giọng ứ á thở không ra hơi của mình. Bị ổng ghìm lòng thù dai nên vì thế tôi bị ổng 'đâm' cũng dai nữa. Mãi cho đến khi 2 khớp háng của tôi muốn trẹo qua 2 bên thì mới được ổng ân xá tha mạng. Đảm bảo ngày mai khi đi học, tôi sẽ bị đám bạn hỏi:” Bữa nay sao tướng đi của mày bành tè le vậy Phương?”cho coi. Hic, kiếp này của tôi coi như bỏ. Và thân xác này, chỉ muốn trở về với cát bụi!!!