Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
chap-10
Thanh xuân không nuối tiếc - Chương 10
Đến trước cửa phòng anh. Cô đưa tay lên gõ, một tiếng nói lạnh lùng vang lên : “Mời vào.”
Cô đẩy cửa bước vào, Hạ Thiên Vũ đang ngồi trước máy tính, bên cạnh còn có một quyển vợ, anh đang cắm cúi ghi chép. Cô hắng giọng:
“Bạn học Hạ Thiên Vũ, bạn có rảnh không?”
Nghe tiếng cô, anh mới rời mắt khỏi vở, chuyển đến nhìn cô, anh khẽ cười nói:
“Có chuyện gì?”
Cô cười tươi nói với anh:
“Có việc cầu xin.”
Thấy nụ cười trên mặt cô, anh đã cảm nhận được, việc này chắc chắn có vấn đề, hoặc là anh không thích. Thế nhưng anh vẫn đáp lại:
“Việc gì?”
Cô bước đến gần anh. Lấy tay bóp bóp vai, rồi cánh tay anh, sau đó mới nói đến mục đích của mình:
“Ừm… thì trường tổ chức đi biển ấy, cậu biết rồi đúng không? Ừ thì là mình muốn tham gia,…nên…”
Cô nói lắp bắp, anh vẫn chưa hiểu, nên nói:
“Thì cậu tham gia đi, đâu có ai nói gì, tôi cũng có nói gì đâu.”
Cô lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, hít một hơi sâu rồi nói:
“Mình muốn cậu đi cùng mình.”
Anh bất ngờ trước câu nói của cô, vài phút sau mới hỏi lại:
“Lý do?”
Cô hơi đỏ mặt, ậm ừ một lúc rồi quyết định nói thật:
“Mình cũng không biết tại sao, chỉ cần không gặp cậu 1 ngày thôi, mình bỗng cảm thấy hơi thiếu thiếu gì đó. Mà chuyến đi này kéo dài một tuần lễ, nên mình sợ không gặp được cậu, mình không chịu được. Vì thế mình mới mặt dày sang xin cậu đi cùng mình. Mình biết lý do này rất ích kỷ, vì cậu không thích đi mà mình vẫn bắt cậu đi cùng… nếu không được thì… mình xin lỗi!”
Anh vẫn luôn nghe cô nói, không sót một chữ nào. Đợi cô nói hết, anh mới mở miệng:
“đúng là tôi không thích tham gia những hoạt động như này…”
Nghe anh nói như vậy, mặt cô bỗng ỉu xìu, biết ngay mà, cậu ấy sẽ không đi cùng đâu. Nhưng, anh chưa nói hết:
“Nhưng đi cùng cậu, thì tôi vẫn chấp nhận được, coi như là cậu nợ tôi một yêu cầu đi.”
Câu sau anh nói ra, khuôn mặt cô vẫn đang buồn buồn bỗng trở nên tươi tắn, đôi mắt sáng lên như bóng đèn, không nhịn được mà nhảy cẫng lên. Miệng liên tục nói:
“Cảm ơn cậu, a Thiên Vũ, cậu là tốt nhất. Ôi! Mình còn nghĩ cậu không đồng ý cơ, A vui quá đi mất…”
Cô không kiềm chế được hành động, liền choàng tay ôm anh, hành động này của cô khiến, sống lưng anh cứng đờ, lúc phản ứng lại được thì đã vòng tay ôm chặt cô rồi.
Sau khi nhận thức được sự thất thố của mình, cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh đang ở eo mình, mặt cô thoáng chốc đã đỏ lên. Cô ngại ngùng rời khỏi lồng ngực anh, thu chân tay lại, đứng thẳng người. Nhìn anh, gượng cười, nói:
“Ừm, cũng muộn rồi, mình về trước đây, nếu như cần đi mua đồ, chúng ta có thể đi cùng nhau. Chúc… chúc cậu ngủ ngon.”
Nói xong, quay người chạy nhanh ra khỏi phòng anh, một mạch về nhà. Cũng may lúc xuống tầng, không gặp Hạ Xướng.
Còn Hạ Thiên Vũ, anh ngồi đó, không nhúc nhích, miệng cong lên tạo thành nụ cười. Đúng vậy, anh ngồi cười ngây ngô như một thằng ngốc.
Cũng chẳng phải lần đầu anh và cô ôm nhau, nhưng sao lần này cô lại cảm thấy ngại như vậy chứ, tại sao tim cô lại đập nhanh đến vậy, đến bây giờ nó vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực cô.
Sáng ngày hôm sau.
Hạ Thiên Vũ sang nhà cô, hẹn cùng nhau đi mua đồ cho chuyến đi đó.
Đợi dưới nhà một lúc, cuối cùng cô cũng xuống. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo trễ vai màu xanh da trời, cùng chiếc quần jeans ngắn, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa. Trông cô tràn trề vẻ tươi trẻ, xinh đẹp và năng động.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, tim anh cũng đập lỡ một nhịp. Anh nhìn cô, không rời mắt. Thấy Hạ Thiên Vũ nhìn mình như vậy, lại nhớ cái ôm tối ngày hôm qua, mặt cô lại đỏ lên, hơi mất tự nhiên.
Thấy mặt cô đỏ, anh liền hỏi:
“Cậu sốt à? Sao mặt lại đỏ thế? Nếu không khỏe thì ngày khác đi cũng được.”
Cô vội lắc đầu, phủ định:
“Không phải đâu, mình không sao, chúng ta đi thôi.”
Hai người cùng nhau đi siêu thị, đến đâu cũng thu được nhiều ánh mắt hâm mộ, có khi còn nghe loáng thoáng:
“Đôi tình nhân kia đẹp đôi quá, chàng trai kia kìa, đẹp trai quá đi mất, nhìn giống mấy tiểu thịt tươi đang hot trong giới giải trí quá.”
“Còn cả cô gái kia nữa, xinh đẹp quá đi mất, tôi chưa thây sai mặt mộc mà xinh như cô ấy cả.”
“tuổi trẻ thật thích quá”
“Nhìn ánh mắt và cử chỉ dịu dàng của chàng trai kia với bạn gái mà tôi cũng muốn yêu đương quá.”
“Đi siêu thị thôi mà sao cũng có cẩu lương vậy trời?!”
Nhưng thực ra, hành động của anh và cô hết sức bình thường, chỉ là anh đẩy xe đi sau cô, vừa đi vừa trò chuyện, có lúc, cô thấy đồ gì đáng yêu một chút là cầm lên đưa cho anh xem, rồi cười thôi.
Mấy người kia cũng YY quá rồi!
Đi một buổi sáng, cuối cùng, hai người cũng mua đầy đủ đồ dùng.
Khi về đến nhà, cô bỗng cảm thấy, thời gian bên anh trôi thật nhanh, mà lại rất vui vẻ. Bây giờ, đối với người khác, cô cũng đã lãnh đạm, chỉ là không bằng anh thôi. Nhưng trước mặt anh, cô lại trở nên hay cười hơn, làm những hành động mà cô không bao giờ làm với người khác.
Anh cũng vậy, cũng cười nhiều hơn, ánh mắt anh nhìn cô cũng không lạnh lùng như với người khác.
Hơn nữa, khi cả hai gần nhau, tim cô và anh đều đập rất nhanh…
Đến trước cửa phòng anh. Cô đưa tay lên gõ, một tiếng nói lạnh lùng vang lên : “Mời vào.”
Cô đẩy cửa bước vào, Hạ Thiên Vũ đang ngồi trước máy tính, bên cạnh còn có một quyển vợ, anh đang cắm cúi ghi chép. Cô hắng giọng:
“Bạn học Hạ Thiên Vũ, bạn có rảnh không?”
Nghe tiếng cô, anh mới rời mắt khỏi vở, chuyển đến nhìn cô, anh khẽ cười nói:
“Có chuyện gì?”
Cô cười tươi nói với anh:
“Có việc cầu xin.”
Thấy nụ cười trên mặt cô, anh đã cảm nhận được, việc này chắc chắn có vấn đề, hoặc là anh không thích. Thế nhưng anh vẫn đáp lại:
“Việc gì?”
Cô bước đến gần anh. Lấy tay bóp bóp vai, rồi cánh tay anh, sau đó mới nói đến mục đích của mình:
“Ừm… thì trường tổ chức đi biển ấy, cậu biết rồi đúng không? Ừ thì là mình muốn tham gia,…nên…”
Cô nói lắp bắp, anh vẫn chưa hiểu, nên nói:
“Thì cậu tham gia đi, đâu có ai nói gì, tôi cũng có nói gì đâu.”
Cô lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, hít một hơi sâu rồi nói:
“Mình muốn cậu đi cùng mình.”
Anh bất ngờ trước câu nói của cô, vài phút sau mới hỏi lại:
“Lý do?”
Cô hơi đỏ mặt, ậm ừ một lúc rồi quyết định nói thật:
“Mình cũng không biết tại sao, chỉ cần không gặp cậu 1 ngày thôi, mình bỗng cảm thấy hơi thiếu thiếu gì đó. Mà chuyến đi này kéo dài một tuần lễ, nên mình sợ không gặp được cậu, mình không chịu được. Vì thế mình mới mặt dày sang xin cậu đi cùng mình. Mình biết lý do này rất ích kỷ, vì cậu không thích đi mà mình vẫn bắt cậu đi cùng… nếu không được thì… mình xin lỗi!”
Anh vẫn luôn nghe cô nói, không sót một chữ nào. Đợi cô nói hết, anh mới mở miệng:
“đúng là tôi không thích tham gia những hoạt động như này…”
Nghe anh nói như vậy, mặt cô bỗng ỉu xìu, biết ngay mà, cậu ấy sẽ không đi cùng đâu. Nhưng, anh chưa nói hết:
“Nhưng đi cùng cậu, thì tôi vẫn chấp nhận được, coi như là cậu nợ tôi một yêu cầu đi.”
Câu sau anh nói ra, khuôn mặt cô vẫn đang buồn buồn bỗng trở nên tươi tắn, đôi mắt sáng lên như bóng đèn, không nhịn được mà nhảy cẫng lên. Miệng liên tục nói:
“Cảm ơn cậu, a Thiên Vũ, cậu là tốt nhất. Ôi! Mình còn nghĩ cậu không đồng ý cơ, A vui quá đi mất…”
Cô không kiềm chế được hành động, liền choàng tay ôm anh, hành động này của cô khiến, sống lưng anh cứng đờ, lúc phản ứng lại được thì đã vòng tay ôm chặt cô rồi.
Sau khi nhận thức được sự thất thố của mình, cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh đang ở eo mình, mặt cô thoáng chốc đã đỏ lên. Cô ngại ngùng rời khỏi lồng ngực anh, thu chân tay lại, đứng thẳng người. Nhìn anh, gượng cười, nói:
“Ừm, cũng muộn rồi, mình về trước đây, nếu như cần đi mua đồ, chúng ta có thể đi cùng nhau. Chúc… chúc cậu ngủ ngon.”
Nói xong, quay người chạy nhanh ra khỏi phòng anh, một mạch về nhà. Cũng may lúc xuống tầng, không gặp Hạ Xướng.
Còn Hạ Thiên Vũ, anh ngồi đó, không nhúc nhích, miệng cong lên tạo thành nụ cười. Đúng vậy, anh ngồi cười ngây ngô như một thằng ngốc.
Cũng chẳng phải lần đầu anh và cô ôm nhau, nhưng sao lần này cô lại cảm thấy ngại như vậy chứ, tại sao tim cô lại đập nhanh đến vậy, đến bây giờ nó vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực cô.
Sáng ngày hôm sau.
Hạ Thiên Vũ sang nhà cô, hẹn cùng nhau đi mua đồ cho chuyến đi đó.
Đợi dưới nhà một lúc, cuối cùng cô cũng xuống. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo trễ vai màu xanh da trời, cùng chiếc quần jeans ngắn, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa. Trông cô tràn trề vẻ tươi trẻ, xinh đẹp và năng động.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, tim anh cũng đập lỡ một nhịp. Anh nhìn cô, không rời mắt. Thấy Hạ Thiên Vũ nhìn mình như vậy, lại nhớ cái ôm tối ngày hôm qua, mặt cô lại đỏ lên, hơi mất tự nhiên.
Thấy mặt cô đỏ, anh liền hỏi:
“Cậu sốt à? Sao mặt lại đỏ thế? Nếu không khỏe thì ngày khác đi cũng được.”
Cô vội lắc đầu, phủ định:
“Không phải đâu, mình không sao, chúng ta đi thôi.”
Hai người cùng nhau đi siêu thị, đến đâu cũng thu được nhiều ánh mắt hâm mộ, có khi còn nghe loáng thoáng:
“Đôi tình nhân kia đẹp đôi quá, chàng trai kia kìa, đẹp trai quá đi mất, nhìn giống mấy tiểu thịt tươi đang hot trong giới giải trí quá.”
“Còn cả cô gái kia nữa, xinh đẹp quá đi mất, tôi chưa thây sai mặt mộc mà xinh như cô ấy cả.”
“tuổi trẻ thật thích quá”
“Nhìn ánh mắt và cử chỉ dịu dàng của chàng trai kia với bạn gái mà tôi cũng muốn yêu đương quá.”
“Đi siêu thị thôi mà sao cũng có cẩu lương vậy trời?!”
Nhưng thực ra, hành động của anh và cô hết sức bình thường, chỉ là anh đẩy xe đi sau cô, vừa đi vừa trò chuyện, có lúc, cô thấy đồ gì đáng yêu một chút là cầm lên đưa cho anh xem, rồi cười thôi.
Mấy người kia cũng YY quá rồi!
Đi một buổi sáng, cuối cùng, hai người cũng mua đầy đủ đồ dùng.
Khi về đến nhà, cô bỗng cảm thấy, thời gian bên anh trôi thật nhanh, mà lại rất vui vẻ. Bây giờ, đối với người khác, cô cũng đã lãnh đạm, chỉ là không bằng anh thôi. Nhưng trước mặt anh, cô lại trở nên hay cười hơn, làm những hành động mà cô không bao giờ làm với người khác.
Anh cũng vậy, cũng cười nhiều hơn, ánh mắt anh nhìn cô cũng không lạnh lùng như với người khác.
Hơn nữa, khi cả hai gần nhau, tim cô và anh đều đập rất nhanh…