Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Ngoại truyện 3
Thanh Xuân Của Em Là Anh
Ngoại truyện 3
Ngày mười tám tháng mười một
Hai giờ sáng, tôi giật mình tỉnh dậy sau một cơn đau bụng dữ dội. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ có lẽ do hôm nay ăn phải cái gì lạ bụng cho nên mới như vậy. Loại trừ hoàn toàn khả năng mình sắp trở dạ, bởi vì còn nửa tháng nữa mới tới ngày dự sinh tiểu Phong.
Nghĩ vậy nên tôi an tâm nằm xuống ngủ tiếp, không ngờ lúc đầu chỉ là những cơn đau ngắt quãng, sau đó càng lúc lại càng dồn dập. Tôi đau đến nỗi mặt mày xanh lét, trán vã ra lấm tấm mồ hôi.
Rút cục sau ba mươi phút cắn răng chịu đựng, tôi không thể nhịn thêm được nữa. Đành cố sống cố chết bò dậy, dồn hết sức lực gọi bác Sinh ở phòng kế bên.
Có lẽ do người già thường ngủ rất tỉnh, cho nên tôi vừa gọi ba tiếng đã nghe thấy tiếng bước chân bác Sinh đã ở phía cửa phòng
– Thanh Xuân, cháu làm sao vậy?
– Bác Sinh, cháu đau bụng quá, ko mắc tiểu mà nước cứ chảy ra.
– Chết rồi, cháu vỡ ối rồi. Mau vào bệnh viện.
Tôi kinh ngạc, cố kìm nén cơn đau để hỏi thêm bác Sinh
– Cháu còn nửa tháng nữa mới tới ngày sinh mà.
– Không kịp nữa. Vỡ ối ra mất rồi. Cháu sắp sinh đến nơi rồi.
Dứt lời, bác Sinh lôi điện thoại ra từ trong túi, gọi một chiếc Taxi cấp tốc chở hai người chúng tôi đến bệnh viện. Cơn gò bụng vẫn cứ thôi thúc tôi liên hồi…
***
Tôi ngồi trong phòng chờ sinh mà nước mắt rơi lã chã. Bây giờ mới thấm cảm giác một thân một mình ở phương trời xa lạ. Không người thân, không có chồng bên cạnh. Nỗi cô đơn và tủi nhục cứ lan truyền theo từng thớ thịt, ngấm vào những cơn đau đang cuồn cuộn dâng lên từ bụng dưới.
Bác sĩ nói, thời điểm đó, cổ tử cung tôi đã mở được 3cm. Có lẽ là chuẩn bị sinh rồi.
Tôi nghe vậy lại càng khóc lớn. Không biết sinh sớm thế này có ảnh hưởng gì đến tiểu Phong không? Người ta nói sinh đẻ là “vượt cạn”. Thật sự tôi rất sợ, sợ đau chỉ một phần, phần còn lại là sợ con tôi có mệnh hệ gì.
Bác Sinh ngồi cạnh, thấy tôi khóc thương tâm như vậy, nhất thời không biết động viên thế nào, đành quay sang nắm lấy tay tôi
– Thanh Xuân, cháu đừng lo. Con đầu lòng thường sinh sớm hơn dự kiến.
– Bác, cháu sợ lắm.
– Không sao đâu. Cố gắng lên. Một lát nữa là được nhìn thấy mặt con trai rồi.
Tôi nghe vậy cũng thấy vững tin thêm vài phần. Đau đớn cách mấy tôi cũng chịu được, chỉ cần tiểu Phong bình an.
Hai tiếng sau đó, tôi đau đến độ muốn nằm không được, muốn ngồi cũng không xong. Cảm giác đau đớn vật vã này không từ nào diễn tả nổi. Tôi vừa đau về thể xác, vừa đau về tinh thần. Cảm tưởng như cơ thể chẳng còn một chút sức lực gì.
Rút cục, bước sang tiếng thứ năm, tôi cũng được lên bàn sinh.
Bảy giờ sáng ngày 18/11 tiểu Phong ra đời.
Thằng bé giống anh như đúc!!!
Tiểu Phong khi mới sinh nặng 3,9kg. Trông rất bụ bẫm đáng yêu.
Sau khi tôi sinh được ba tiếng thì ba Thiên, mẹ Ngọc cùng anh Cảnh Đức cũng sang đến nơi.
Mẹ tôi nhìn thấy tôi một mình sinh tiểu Phong như vậy, không kìm được nước mắt mà cứ thế khóc như mưa.
Trước đây, khi tôi rời khỏi Việt Nam. Trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là: đến một đất nước thật xa lạ, an toàn sinh con ra. Cũng là cho bản thân mình thời gian để quên đi anh, học cách chấp nhận không có anh trong cuộc sống.
Đến hôm nay tôi mới hiểu ra rằng, dù tôi có cố gắng thể nào cũng chẳng thể phủ nhận việc anh là cha của tiểu Phong. Huyết thống chảy trong người con tôi có một nửa là của anh.
Bởi vậy, hàng ngày chỉ nhìn thấy tiểu Phong thôi là tôi đã nhớ anh rồi. Dù có chạy đến nước nào cũng không thể gạt được hình bóng anh khỏi tâm can.
Tình yêu chính là vậy đấy.
Dù có đau thương chấp nhận ra đi, dù có cô đơn ở một phương trời xa lạ, dù có tủi nhục tự sinh con một mình. Lòng vẫn không oán không hối.
Tất cả đều cam tâm tình nguyện.
Tôi thật ngu ngốc, mãi mãi không chịu tỉnh ngộ.
***
Tiểu Phong dường như cũng hiểu được nỗi khổ tâm của tôi cho nên rất ngoan. Con không quấy khóc quá nhiều, cũng chịu ăn, chịu chơi, chịu ngủ. Thành ra tôi nuôi con rất nhàn. Còn có cả thời gian đi tập Gym lấy lại vóc dáng.
Chỉ trong vòng ba tháng sau khi sinh, cơ thể tôi đã trở lại thon gọn như hồi còn con gái. Nhiều khi đứng trước gương, tôi vẫn ngây ngốc tự nhủ rằng “Không biết cơ thể này còn có đủ hấp dẫn đối với anh không”
Tôi u mê đến vậy đấy. Rõ ràng là anh không yêu tôi, anh lừa dối tôi, anh còn làm tổn thương tôi. Vậy mà bất kỳ điều gì tôi làm vẫn cứ hướng về anh như thế.
Tôi đúng là đã yêu anh đến vô phương cứu chữa rồi.
***
Sau này, khi tôi về Việt Nam. Đêm đầu tiên ba người chúng tôi ngủ chung với nhau. Anh dành thời gian ngắm con rất lâu, sau cùng khó nhọc hỏi tôi một câu “Những năm tháng ở Paris, em đã sống thế nào”.
Lúc đó, tôi thật sự muốn khóc thật lớn, kể cho anh những tủi nhục tôi đã trải qua từ lúc mang thai cho tới khi sinh tiểu Phong. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, bây giờ nói những lời đó có ích gì, đau khổ cứ để mình tôi chịu mà thôi. Trôi qua hết rồi, không cần thiết phải nhắc lại khiến anh đau lòng.
Phong vươn tay ôm tôi vào lòng, bờ môi hôn nhẹ lên mái tóc, tôi cảm nhận được nỗi chua xót dâng lên từ đáy lòng anh, cảm giác không bao bọc, che chở được cho tôi, không bên cạnh tôi lúc sinh con có lẽ đã khiến cho anh rất khổ sở
– Thanh Xuân. Tại sao lại ngốc như vậy?
– Vì ghét anh đấy.
– Ghét anh thì cứ hành hạ anh. Tại sao lại một mình sinh con như vậy?
Tôi hít sâu một hơi, vươn tay lấy chiếc điện thoại để trên Tab đầu giường. Mở ra một bức ảnh, sau đó giơ lên trước mặt anh
– Anh nói xem. Em nên làm gì?
Phong liếc mắt qua bức hình một cái, thần sắc trên mặt bỗng trở nên kinh ngạc tột độ. Đáy mắt cũng lộ ra vẻ bi thương rõ rệt
– Thanh Xuân. Cái này không phải của anh.
Tôi cau mày khó hiểu nhìn anh. Tôi tin anh yêu tôi, tôi đồng ý quay lại với anh nghĩa là không quan tâm chuyện trước kia thế nào nữa. Nhưng anh nói bức hình này không phải của anh nghĩa là thế nào?
Phong thấy tôi biểu tình như vậy, đành thở dài một tiếng, nửa phút sau mới chầm chậm nói tiếp
– Anh không hề phát sinh quan hệ với ai khác ngoài em.
– Thật không?
– Ừ
– Vậy bức ảnh này là thế nào?
– Em đoán xem.
Tôi ngẩn người ra suy nghĩ một hồi, rút cục mấy phút sau mới tạm hiểu ra vấn đề. Có lẽ ai đó đã cố tình cắt ghép bức ảnh này gửi đến cho tôi. Khiến tôi và anh hiểu lầm nhau mà chia xa.
Tôi quá ngu ngốc rồi.
Tại sao có thể ghen tuông tới mức như vậy được chứ? Tại sao có thể dễ dàng hiểu lầm anh như vậy?
Nếu tôi tin anh ngay từ đầu thì có lẽ cũng đã chẳng phải trải qua những ngày tháng khổ sở ở Paris rồi, tiểu Phong cũng không phải xa cha lâu như vậy.
Bất giác, tôi thấy rất hối hận. Hối hận đến mức muốn tự vả vào miệng chính mình.
Tôi vừa nghĩ đến đó thì đã thấy anh ghé sát vào mặt tôi, giọng nói cuốn hút, ma mị vô cùng
– Thanh Xuân. Em hiểu lầm anh như vậy, hôm nay định chuộc lỗi thế nào đây?
Tôi thất thần mất một lúc, vài giây sau mới tỉnh ngộ ra, liền chủ động đặt môi mình lên môi anh.
Phong thấy tôi ngoan ngoãn như vậy, lập tức siết chặt lấy eo tôi, hôn thật sâu.
Môi lưỡi dây dưa vấn vít, cả căn phòng ngập tràn cảnh xuân quang.
Một đêm triền miên….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!