Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Phần 9
Thanh Xuân Của Em Là Anh
Phần 9
Hôm đó lên tới công ty, tâm trạng tôi phấn chấn lạ thường. Dư vị yêu đương khiến cho lăng kính nhìn cuộc sống của tôi chỉ toàn thấy màu hồng.
Thuỷ thấy tôi như vậy, nhất thời không kìm được, cứ liên miệng hỏi có phải tôi đang yêu hay không? Đối tượng là ai?
Đương nhiên tôi sẽ không nói. Nếu biết người tôi đang yêu thầm là tổng giám đốc Vương Phong khuynh đảo chúng sinh, chắc hẳn cậu ấy sẽ há miệng to đến mức rơi cả cằm xuống đất.
Haha. Tôi tưởng tượng ra cảnh ấy, thật sự thấy rất buồn cười.
***
Đồng hồ vừa điểm 17h00 phút, tôi lập tức tan làm, vọt ra siêu thị mua một đống thực phẩm về chuẩn bị cho công cuộc phá bếp. Trên đường về còn ghé qua hiệu sách thành phố mua một cuốn Bí kíp nấu 1000 món ăn ngon.
Thanh Xuân. Cố lên!!!
***
Thức ăn đã chuẩn bị đầy đủ, quyết tâm cũng đã lên đến cực điểm, tuy nhiên, cho đến tận 6 rưỡi tối, tôi vẫn chưa thể hoàn thành xong một món nào.
Thịt kho thì cháy, canh thì lỡ bỏ quá nhiều muối, cơm thì nhão nhoẹt. Ôi trời ơi, đến bây giờ tôi mới thấy thật sự khâm phục mẹ Ngọc của mình, một ngày nấu cho 3 cha con tôi ăn đủ món, mà món nào cũng ngon. Sao những điều tốt đẹp nhất của cha mẹ, tôi lại không được thừa hưởng chút nào cơ chứ.
Nghĩ đi nghĩ lại, gọi điện về nhờ mẹ dạy qua điện thoại vẫn hơn là học theo quyển sách vừa khó hiểu, vừa vô bổ kia. Điện thoại kết nối rất lâu mới có người nghe máy, không ngờ người cầm máy lại là ba tôi
– Alo
– Ba, mẹ đâu rồi. Giang hồ cần cấp cứu
– Có chuyện gì mà ba con không thể giải quyết được. Cần gì gọi mẹ. Cứ nói đi.
– Nấu canh cá như nào vậy ba?
Ba tôi lập tức im re, đến tiếng thở tôi cũng không nghe thấy nữa. Vài chục giây sau tôi nghe thấy tiếng ba tôi gọi trong điện thoại, nhưng mà không phải gọi tôi mà là gọi mẹ Ngọc “Em ơi, giang hồ có chút chuyện cần em xử lý này”
Ôi ba ơi. Con từng nghe đồn Đoàn Cảnh Thiên là đại ca giang hồ lừng lẫy một thời, xưa nay nói một, chưa từng nói hai. Sao đối với con ba lại toàn nói hai lời như vậy??? Xem ra lời đồn này chẳng hề đáng tin một tý nào.
Mẹ Ngọc kiên nhẫn hướng dẫn tôi một lúc, cuối cùng không chịu đựng được đầu óc u mê tăm tối, không chịu tỉnh ngộ của tôi. Đành kết luận một câu: Con gọi đồ ăn sẵn đi.
Ý kiến hay!!! Sao tôi không nghĩ ra sớm nhỉ. Nếu biết vậy thì có lẽ hôm nay cái bếp đã không trở thành bãi chiến trường oanh liệt, tay tôi cũng không bị đứt đến ba miếng, còn bị bỏng nữa.
***
Thời đại này ngoài công nghệ thông tin ra thì ship đồ ăn là việc tốn ít thời gian chờ đợi nhất. Tôi gọi một loạt món ăn, chỉ 15 phút sau đã có nhân viên giao hàng đến tận nhà. Việc của tôi chỉ là bày biện thật tươm tất ra đĩa và giả vờ như chính mình là người nấu tất cả.
Vừa bày xong thức ăn lên bàn thì nghe tiếng xe của anh trở về. Tôi sung sướng phát điên lên được. Cuối cùng thì hôm nay tôi mới có được cảm giác vợ chồng với anh, tan làm trở về nhà nấu cơm, chờ ông xã về. Ôi cuộc đời, nếu ngày nào cũng được như vậy, kiếp sau tôi nhất định sẽ cạo trọc đầu đi tu để trả ơn Đức phật từ bi, kiếp này đã cho tôi cuộc sống như mơ. Haha
***
Anh mở cửa bước vào nhà, thấy tôi đeo tạp dề tỏ vẻ tất bật trong bếp, biểu tình trên mặt có vẻ rất ngạc nhiên.
– Anh về rồi à
– Ừ
– Em nấu cơm rồi. Anh tắm đi rồi cùng ăn.
Anh gật đầu rồi xoay người bước về phía cầu thang. Tôi nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi khuất hẳn mới thôi, hôm nay sao tôi cứ có cảm giác ngọt ngào như vậy nhỉ? Một thế giới chỉ có 2 người, một mâm cơm đầm ấm. Quên hết mọi chuyện không vui từng xảy ra với chúng tôi, quên cả chuyện anh ấy yêu ai, chỉ nhớ hôm nay tôi là vợ anh ấy mà thôi….
Anh tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng bông trắng tinh, vài lọn tóc ướt còn vương trên trán. Ngày mai tôi phải mua cho anh 1 đôi dép Hello kitty mới được, à không, mua 2 đôi, chúng tôi xài dép đôi. Nghe cũng tuyệt đấy chứ nhỉ.
– Anh ăn thử đi.
– Ừ
Tôi chăm chú nhìn anh ăn đến mức không dám thở, chỉ sợ anh phát hiện ra mình mua đồ ăn sẵn thì xấu hổ chết mất. Cuộc đời tôi bốc phét hơi nhiều nhưng dối trá thì đây là lần đầu tiên cho nên không tránh khỏi sợ sệt.
– Sao vậy? Có ngon không?
– Cũng được
Tôi thở hắt ra một hơi, anh không nói gì tức là anh không phát hiện ra đâu nhỉ?
Nghĩ vậy, tôi càng vững tâm, vui vẻ cúi đầu ăn tiếp, không ngờ mới chỉ xúc được vài muỗng đã cảm thấy có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
Ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh đang cau mày quan sát tay tôi. Ánh mắt anh dừng ở vị trí mấy vết đứt.
Tôi nhất thời không biết phải nói thế nào, chỉ sợ anh chê mình vụng về nên đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch
– Hôm nay lúc làm cá, không cẩn thận, bị vảy cá đâm vào.
Anh không nói gì, gật gật đầu rồi tiếp tục ăn hết canh trong bát. Khi cả 2 chúng tôi ăn xong, thậm chí anh còn giúp tôi dọn dẹp một chút. Haizzz. Cái bệnh ưa sạch sẽ của anh có lẽ chẳng bao giờ thay đổi được
Tôi rửa bát xong đã không thấy anh ở phòng khách nữa, đành tiu nghỉu trở về phòng mình lướt web một chút, khi đi qua phòng làm việc của anh, không nhịn được, tôi lại len lén ngó vào.
Tôi tự hỏi anh có phải là người máy không? Hay não anh được làm từ platinum chẳng hạn? Sao anh làm việc mãi không biết mệt mỏi như vậy.
Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ không lướt web nữa, từ bây giờ sẽ tích cực nghiên cứu tài liệu để hy vọng một ngày nào đó có thể giúp đỡ anh, để anh không phải một mình lao lực như vậy nữa.
Dường như tôi đã hoàn toàn quên mất, bên cạnh anh còn có một người giỏi giang như chị Tố Anh, cũng quên rằng bữa tối chúng tôi ăn chẳng hề có món cá!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ . Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!