Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 55: Nhờ vả Triệu Hoàng Sinh
Ngôi nhà hoang tàn và âm u, âm thanh ma quái cứ văng vẳng quanh tai. Những con rối đáng sợ cứ bay vất vưởng khiến Đinh Khánh Lam khẽ rùng mình một cái. Hic, lúc nãy do tò mò quá mà cô quên béng mất chuyện mình sợ ma rồi huhu.
"Thôi tôi chán rồi, chúng ta ra ngoài đi" Đinh Khánh Lam cố làm cho mình bình thường hết sức có thể, không để lộ một tí sơ hở nào. Nhưng đâu dễ qua mắt được Triệu Hoàng Sinh, cậu ta dù gì cũng chỉ đứng sau Lý Ngộ Tranh mà thôi. Cậu nhìn lướt một cái cũng biết, Đinh Khánh Lam rõ ràng là sợ rồi. Triệu Hoàng Sinh mỉm cười, không nhanh không chậm đưa tay lên vuốt lấy đầu cô. Đinh Khánh Lam hơi nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó chịu trước hành động này của cậu ta. Nhưng cô không nhảy cẫng lên phản kháng, dù sao cô cũng có chuyện cần nhờ vả, làm vậy thì không hay cho lắm.
"Chúng ta phải tìm được đường ra mới có thể ra" Triệu Hoàng Sinh dịu dàng nhìn cô gái trước mắt, hóa ra là cô sợ nhưng vẫn muốn vào.
"Quay lại là được r...." Đinh Khánh Lam quay đầu, ngỏ ý muốn quay trở lại lối khi nãy cô dùng để vào đây. Nhưng bây giờ đến cái bóng của cánh cửa cũng không còn thấy đâu nữa. Tim cô khẽ đập nhanh hơn một nhịp, thò tay lục lọi túi quần. Thôi chết, lúc nãy nhân viên thu hết điện thoại rồi. Oaoa, cô muốn gọi cho Lý Ngộ Tranh!! Ngộ Tranh, em sợ lắm huhu!!
"Có tôi ở đây, cậu sợ cái gì?" Triệu Hoàng Sinh đặt một tay lên vai Đinh Khánh Lam, bàn tay ấm áp giữ chặt đôi vai ấy. Đinh Khánh Lam nhìn lên Triệu Hoàng Sinh, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Cô chỉ cần Lý Ngộ Tranh thôi, Lý Ngộ Tranh cơ!
"Đi, sẽ nhanh thôi" Triệu Hoàng Sinh chìa bàn tay ra, ý bảo cô lắm lấy tay cậu. Đinh Khánh Lam nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn ấy, nhưng vẫn không có ý định chạm tới. Triệu Hoàng Sinh thấy Đinh Khánh Lam cứ chần chừ, chủ động chộp lấy bàn tay cô: "Không cầm tay, cậu mà lạc là lỗi của cậu"
Triệu Hoàng Sinh buông một câu rồi nhấc chân bước về phía trước, kéo theo Đinh Khánh Lam ngay sát bên cạnh. Đinh Khánh Lam cứ nhắm tịt mắt, Triệu Hoàng Sinh kéo cô đi đâu thì cô đi đấy. Trong đầu Đinh Khánh Lam giờ đây cứ liên tục xuất hiện hình ảnh của Lý Ngộ Tranh đang ôm lấy cô, nhờ nghĩ vậy mà nỗi sợ đã vơi đi phần nào. Đúng là chỉ có Lý Ngộ Tranh mới có thể giúp cô bình tĩnh lại.
"Ra rồi" Triệu Hoàng Sinh thấy Đinh Khánh Lam vẫn nhắm tịt mặt lại không nhịn được mà phì cười, đưa tay nhéo mũi cô một cái. Đinh Khánh Lam bây giờ mới dám mở mắt, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đinh Khánh Lam hít lấy hít để không khí trong lành, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
"Cậu có muốn lấy cái hình đầu lâu lúc nãy nữa không?"
"Thôi không cần, điện thoại đâu?"
"Đây"
Khi nãy vừa ra tới cửa đã có người canh ở đấy và trả lại điện thoại cho hai người, là do cô nhắm mắt nên có biết trời lay đất chuyển gì đâu. Triệu Hoàng Sinh đưa điện thoại cho Đinh Khánh Lam, thấy cô hơi nhăn nhó khó chịu thì lên tiếng:
"Ăn kem không?"
"Cũng được"
Đinh Khánh Lam ngồi ở ghế đá cạnh đó chờ Triệu Hoàng Sinh đi mua kem, năm phút sau cậu đã trở lại với hai cây kem múc trên tay. Đinh Khánh Lam nhận lấy một cái, ăn nhồm nhoàm vài miếng đã hết sạch cả một cây. Triệu Hoàng Sinh chìa nốt cái còn lại ra cho Đinh Khánh Lam, cô ăn nhanh tới mức cây kem của anh còn chưa kịp chảy nước nữa. Đinh Khánh Lam vì không có Lý Ngộ Tranh mà chẳng phải đắn đo nhiều, trực tiếp gặm nốt cái còn lại. Xử lý xong hai cây kem, cô liếm mép một cái. Chợt nhớ ra mình còn có chuyện muốn nói, mới bắt đầu vào vấn đề chính của ngày hôm nay.
"Bạn học Triệu"
"Gọi tên tôi là được rồi"
"À ừ, Triệu Hoàng Sinh, cậu đã yêu đương bao giờ chưa?"
"..." Triệu Hoàng Sinh nghe câu hỏi này có hơi khó xử, sao tự nhiên cô lại hỏi cái này?
"Sao vậy??"
"Chưa" Triệu Hoàng Sinh mặt không thay đổi cảm xúc, mấp máy môi trả lời.
"Hic, vậy cậu đã được người thích cậu tặng gì bao giờ chưa? Người thích cậu càng sâu lặng càng tốt, cái gì mà cậu cảm thấy vô cùng ấn tượng đấy!"
"..." Triệu Hoàng Sinh nhìn Đinh Khánh Lam càng thêm ngờ vực, cô hỏi toàn cái kì quái gì vậy?
"Hả??"
"Rồi"
"Cô ấy tặng cậu cái gì?"
"Cậu muốn tặng ai?"
"Lý Ngộ Tranh"
"..." Triệu Hoàng Sinh nghe tới cái tên này, lòng hơi trũng xuống. Trầm mặc một hồi, cuối cùng cậu cũng quyết định lên tiếng: "Tôi có thể giúp cậu chuẩn bị".
"Thật không?" Đinh Khánh Lam mắt sáng long lanh nhìn Triệu Hoàng Sinh, cậu ta cũng tốt ra phết à nha.
"Ừm, nhưng với một điều kiện" Triệu Hoàng Sinh gật đầu, mặc dù không nguyện ý cho lắm. Nhưng đây cũng là một cách để cậu có thể được gần Đinh Khánh Lam, kể ra cũng đáng mà phải không?
"Điều kiện gì?"
"Đơn giản lắm, tôi chỉ cần một bữa ăn thôi"
"Duyệt, quyết định vậy nhé" Bingo, vậy là cô chẳng phải vặn nát óc ra nghĩ nữa rồi. Quá đơn giản!
"Thôi tôi chán rồi, chúng ta ra ngoài đi" Đinh Khánh Lam cố làm cho mình bình thường hết sức có thể, không để lộ một tí sơ hở nào. Nhưng đâu dễ qua mắt được Triệu Hoàng Sinh, cậu ta dù gì cũng chỉ đứng sau Lý Ngộ Tranh mà thôi. Cậu nhìn lướt một cái cũng biết, Đinh Khánh Lam rõ ràng là sợ rồi. Triệu Hoàng Sinh mỉm cười, không nhanh không chậm đưa tay lên vuốt lấy đầu cô. Đinh Khánh Lam hơi nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó chịu trước hành động này của cậu ta. Nhưng cô không nhảy cẫng lên phản kháng, dù sao cô cũng có chuyện cần nhờ vả, làm vậy thì không hay cho lắm.
"Chúng ta phải tìm được đường ra mới có thể ra" Triệu Hoàng Sinh dịu dàng nhìn cô gái trước mắt, hóa ra là cô sợ nhưng vẫn muốn vào.
"Quay lại là được r...." Đinh Khánh Lam quay đầu, ngỏ ý muốn quay trở lại lối khi nãy cô dùng để vào đây. Nhưng bây giờ đến cái bóng của cánh cửa cũng không còn thấy đâu nữa. Tim cô khẽ đập nhanh hơn một nhịp, thò tay lục lọi túi quần. Thôi chết, lúc nãy nhân viên thu hết điện thoại rồi. Oaoa, cô muốn gọi cho Lý Ngộ Tranh!! Ngộ Tranh, em sợ lắm huhu!!
"Có tôi ở đây, cậu sợ cái gì?" Triệu Hoàng Sinh đặt một tay lên vai Đinh Khánh Lam, bàn tay ấm áp giữ chặt đôi vai ấy. Đinh Khánh Lam nhìn lên Triệu Hoàng Sinh, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Cô chỉ cần Lý Ngộ Tranh thôi, Lý Ngộ Tranh cơ!
"Đi, sẽ nhanh thôi" Triệu Hoàng Sinh chìa bàn tay ra, ý bảo cô lắm lấy tay cậu. Đinh Khánh Lam nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn ấy, nhưng vẫn không có ý định chạm tới. Triệu Hoàng Sinh thấy Đinh Khánh Lam cứ chần chừ, chủ động chộp lấy bàn tay cô: "Không cầm tay, cậu mà lạc là lỗi của cậu"
Triệu Hoàng Sinh buông một câu rồi nhấc chân bước về phía trước, kéo theo Đinh Khánh Lam ngay sát bên cạnh. Đinh Khánh Lam cứ nhắm tịt mắt, Triệu Hoàng Sinh kéo cô đi đâu thì cô đi đấy. Trong đầu Đinh Khánh Lam giờ đây cứ liên tục xuất hiện hình ảnh của Lý Ngộ Tranh đang ôm lấy cô, nhờ nghĩ vậy mà nỗi sợ đã vơi đi phần nào. Đúng là chỉ có Lý Ngộ Tranh mới có thể giúp cô bình tĩnh lại.
"Ra rồi" Triệu Hoàng Sinh thấy Đinh Khánh Lam vẫn nhắm tịt mặt lại không nhịn được mà phì cười, đưa tay nhéo mũi cô một cái. Đinh Khánh Lam bây giờ mới dám mở mắt, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đinh Khánh Lam hít lấy hít để không khí trong lành, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
"Cậu có muốn lấy cái hình đầu lâu lúc nãy nữa không?"
"Thôi không cần, điện thoại đâu?"
"Đây"
Khi nãy vừa ra tới cửa đã có người canh ở đấy và trả lại điện thoại cho hai người, là do cô nhắm mắt nên có biết trời lay đất chuyển gì đâu. Triệu Hoàng Sinh đưa điện thoại cho Đinh Khánh Lam, thấy cô hơi nhăn nhó khó chịu thì lên tiếng:
"Ăn kem không?"
"Cũng được"
Đinh Khánh Lam ngồi ở ghế đá cạnh đó chờ Triệu Hoàng Sinh đi mua kem, năm phút sau cậu đã trở lại với hai cây kem múc trên tay. Đinh Khánh Lam nhận lấy một cái, ăn nhồm nhoàm vài miếng đã hết sạch cả một cây. Triệu Hoàng Sinh chìa nốt cái còn lại ra cho Đinh Khánh Lam, cô ăn nhanh tới mức cây kem của anh còn chưa kịp chảy nước nữa. Đinh Khánh Lam vì không có Lý Ngộ Tranh mà chẳng phải đắn đo nhiều, trực tiếp gặm nốt cái còn lại. Xử lý xong hai cây kem, cô liếm mép một cái. Chợt nhớ ra mình còn có chuyện muốn nói, mới bắt đầu vào vấn đề chính của ngày hôm nay.
"Bạn học Triệu"
"Gọi tên tôi là được rồi"
"À ừ, Triệu Hoàng Sinh, cậu đã yêu đương bao giờ chưa?"
"..." Triệu Hoàng Sinh nghe câu hỏi này có hơi khó xử, sao tự nhiên cô lại hỏi cái này?
"Sao vậy??"
"Chưa" Triệu Hoàng Sinh mặt không thay đổi cảm xúc, mấp máy môi trả lời.
"Hic, vậy cậu đã được người thích cậu tặng gì bao giờ chưa? Người thích cậu càng sâu lặng càng tốt, cái gì mà cậu cảm thấy vô cùng ấn tượng đấy!"
"..." Triệu Hoàng Sinh nhìn Đinh Khánh Lam càng thêm ngờ vực, cô hỏi toàn cái kì quái gì vậy?
"Hả??"
"Rồi"
"Cô ấy tặng cậu cái gì?"
"Cậu muốn tặng ai?"
"Lý Ngộ Tranh"
"..." Triệu Hoàng Sinh nghe tới cái tên này, lòng hơi trũng xuống. Trầm mặc một hồi, cuối cùng cậu cũng quyết định lên tiếng: "Tôi có thể giúp cậu chuẩn bị".
"Thật không?" Đinh Khánh Lam mắt sáng long lanh nhìn Triệu Hoàng Sinh, cậu ta cũng tốt ra phết à nha.
"Ừm, nhưng với một điều kiện" Triệu Hoàng Sinh gật đầu, mặc dù không nguyện ý cho lắm. Nhưng đây cũng là một cách để cậu có thể được gần Đinh Khánh Lam, kể ra cũng đáng mà phải không?
"Điều kiện gì?"
"Đơn giản lắm, tôi chỉ cần một bữa ăn thôi"
"Duyệt, quyết định vậy nhé" Bingo, vậy là cô chẳng phải vặn nát óc ra nghĩ nữa rồi. Quá đơn giản!