Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 112: Là gì?
"Con có bị gì không?" Đinh Khánh Lam đưa tay xoa xoa bụng, mắt vẫn nhìn Lý Ngộ Tranh. Anh cười nhẹ, khẽ lắc đầu. Con không sao rồi, nhưng anh cũng sợ khiếp vía rồi..
"Mọi người ra ngoài đi" Đột nhiên sao Đinh Khánh Lam cảm thấy Lý Ngộ Tranh âm trầm đến lạ. Khi nãy còn cười hô hố, giờ đã lại bày ra cái bộ mặt tựa như cõi âm này rồi... Phương Lý Nhân một bên nãy giờ vẫn âm thầm quan sát Đinh Khánh Lam, càng nhìn càng khiến cậu ta không muốn rời mắt. Bây giờ mới thực sự để ý... Cô gái này đẹp quá! Trước giờ anh cứ ngỡ là em gái anh đã là đẹp lắm rồi, đến ngày hôm nay mới có cơ hội được trải sự đời đây mà.. Nhưng mà tiếc quá đi, cô ấy có chồng rồi..
"Cho tôi hỏi một chút.. Cô bao nhiêu tuổi thế?" Phương Lý Nhân tò mò lên tiếng hỏi, Đinh Khánh Lam cũng không có phản ứng gì nhiều, hỏi thì thuận miệng trả lời luôn:
"Hai mươi"
"Cô xinh đẹp như vậy, lấy chồng sớm thế!" Phương Lý Nhân vừa dứt lời đã bị Phương Trinh đấm cho một cú đau điếng cái lưng, người gì đâu có duyên chết liền! Chỗ khác thì thôi đi, ở đây còn bao nhiêu phụ huynh nữa. Có anh trai như này cũng đủ khiến cho cô ta mất điểm rồi...
"Hai mươi thừa tuổi lấy chồng rồi" Đinh Khánh Lam lại chẳng hề cảm thấy phật lòng với câu nói này, mười tám tuổi là đủ tuổi lấy chồng rồi còn gì? Ngược lại cô còn cảm thấy rất hài lòng: "Vả lại, chồng tôi còn tốt như thế"
Lý Ngộ Tranh còn đang ủ giấm cho hai từ "xinh đẹp" vừa được thốt ra từ miệng tên đáng ghét kia, nghe được câu trả lời của cô thì lập tức liền cảm thấy ấm lòng.
Phương Trinh hết lần này tới lần khác đều phải hứng trọn cẩu lương, thâm tâm cô ta bây giờ thật sự sắp không còn kiên nhẫn nổi nữa.
"Mọi người về được rồi" Lý Ngộ Tranh không hề che giấu gì mà thẳng thừng buông lời đuổi ra mặt. Đinh Khánh Lam tròn xoe còn mắt nhìn Lý Ngộ Tranh, anh chẳng nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại hai người, bị đuổi như thế ai còn mặt dày ở lại nữa...
"Anh có điên không? Sao lại đuổi cả ba mẹ thế?"
"Họ ở đây làm gì?"
"Anh..."
"Tại sao bị động thai?" Lý Ngộ Tranh như bị đứt cơ mặt, phẳng băng như tờ giấy trắng. Cô nhìn anh mà lời nói cứ bị nghẹn ứ ở cổ họng. Hỏi người ta mà mặt như sắp giết người thế kia đấy à?
"..."
"Tại sao bị động thai?" Anh kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi một lần, Đinh Khánh Lam khẽ nuốt nước bọt, cười khì khì nhìn anh.
"Nhưng mà động thai là gì?"
"..." Lý Ngộ Tranh như bị mất điện, cả khuôn mặt đen như đít nồi. Cái con nhỏ này nó đang nhây với anh đấy à? Từng này tuổi đầu mà còn hỏi cái câu ngớ ngẩn như thế?
"Sao vậy?"
"Anh nghĩ là em đang mang thai thì em nên đọc nhiều sách về thai nhi một chút thì tốt hơn đấy?"
Đinh Khánh Lam nhăn nhó trước bộ mặt khó ở của Lý Ngộ Tranh, ngay lập tức nhổm dậy khoanh chân khoanh tay lườm anh một lộn nhào con mắt. Cái thái độ này là gì đây? Biết tính cô như thế nào rồi còn bắt cô đi đọc sách là có ý gì đây hả?
"Anh đi mà đọc"
"Nằm xuống"
"Không nằm"
"Nằm xuống"
"Không"
"Có nằm không?"
"Không!!"
Lý Ngộ Tranh bất lực thở dài một hơi, gục mặt xuống cạnh giường mà không thèm nói chuyện với Đinh Khánh Lam nữa. Cô như bóng bị xì hơi, mặt nguội tanh như nước lã. Đang nói mà gục xuống như thế là sao? Cái đồ mắc dịch này!
"Cái tên lúc nãy bên cạnh Phương Trinh va vào em, bị ngã" Đinh Khánh Lam khai báo với vẻ mặt đầy sự bất đắc dĩ, dứt câu Lý Ngộ Tranh liền bật dậy chẳng khác gì một cái lò xo.
"Tại sao va?"
"Em không biết, hắn tự va vào em"
"Có đau không?"
"Lúc đó, chỉ đau bụng thôi.. Giờ hết rồi"
"Từ giờ cho tới lúc sinh em chỉ được ở nhà, anh gọi bác sĩ tới khám"
"Anh giết người không dao đấy à?" Đinh Khánh Lam cương quyết phản kháng lại lời nói của Lý Ngộ Tranh, như thế thì khác gì giam lỏng đâu? Ở nhà chán như con gián sắp bị chọc tiết vậy đấy!
"Vậy... Mỗi tuần đi chơi một lần thôi.. Phải bám sát theo anh đấy"
"Là anh có việc mà cứ như kiểu em chạy lung tung ấy?"
Lý Ngộ Tranh nghe vậy lại ánh mắt bỗng tối hơn vài phần, càng cảm thấy có lỗi.. Phải chi anh không đi thì mọi chuyện đã khác.. Đinh Khánh Lam còn đang tức giận, nói xong rồi mới thấy mình hơi lỡ lời.
"Thôi được rồi mà, không có lần sau đâu.. Anh đừng có đưa cái bộ mặt đấy ra nữa..."
"Anh xin lỗi"
"Biết rồi biết rồi"
"Mọi người ra ngoài đi" Đột nhiên sao Đinh Khánh Lam cảm thấy Lý Ngộ Tranh âm trầm đến lạ. Khi nãy còn cười hô hố, giờ đã lại bày ra cái bộ mặt tựa như cõi âm này rồi... Phương Lý Nhân một bên nãy giờ vẫn âm thầm quan sát Đinh Khánh Lam, càng nhìn càng khiến cậu ta không muốn rời mắt. Bây giờ mới thực sự để ý... Cô gái này đẹp quá! Trước giờ anh cứ ngỡ là em gái anh đã là đẹp lắm rồi, đến ngày hôm nay mới có cơ hội được trải sự đời đây mà.. Nhưng mà tiếc quá đi, cô ấy có chồng rồi..
"Cho tôi hỏi một chút.. Cô bao nhiêu tuổi thế?" Phương Lý Nhân tò mò lên tiếng hỏi, Đinh Khánh Lam cũng không có phản ứng gì nhiều, hỏi thì thuận miệng trả lời luôn:
"Hai mươi"
"Cô xinh đẹp như vậy, lấy chồng sớm thế!" Phương Lý Nhân vừa dứt lời đã bị Phương Trinh đấm cho một cú đau điếng cái lưng, người gì đâu có duyên chết liền! Chỗ khác thì thôi đi, ở đây còn bao nhiêu phụ huynh nữa. Có anh trai như này cũng đủ khiến cho cô ta mất điểm rồi...
"Hai mươi thừa tuổi lấy chồng rồi" Đinh Khánh Lam lại chẳng hề cảm thấy phật lòng với câu nói này, mười tám tuổi là đủ tuổi lấy chồng rồi còn gì? Ngược lại cô còn cảm thấy rất hài lòng: "Vả lại, chồng tôi còn tốt như thế"
Lý Ngộ Tranh còn đang ủ giấm cho hai từ "xinh đẹp" vừa được thốt ra từ miệng tên đáng ghét kia, nghe được câu trả lời của cô thì lập tức liền cảm thấy ấm lòng.
Phương Trinh hết lần này tới lần khác đều phải hứng trọn cẩu lương, thâm tâm cô ta bây giờ thật sự sắp không còn kiên nhẫn nổi nữa.
"Mọi người về được rồi" Lý Ngộ Tranh không hề che giấu gì mà thẳng thừng buông lời đuổi ra mặt. Đinh Khánh Lam tròn xoe còn mắt nhìn Lý Ngộ Tranh, anh chẳng nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại hai người, bị đuổi như thế ai còn mặt dày ở lại nữa...
"Anh có điên không? Sao lại đuổi cả ba mẹ thế?"
"Họ ở đây làm gì?"
"Anh..."
"Tại sao bị động thai?" Lý Ngộ Tranh như bị đứt cơ mặt, phẳng băng như tờ giấy trắng. Cô nhìn anh mà lời nói cứ bị nghẹn ứ ở cổ họng. Hỏi người ta mà mặt như sắp giết người thế kia đấy à?
"..."
"Tại sao bị động thai?" Anh kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi một lần, Đinh Khánh Lam khẽ nuốt nước bọt, cười khì khì nhìn anh.
"Nhưng mà động thai là gì?"
"..." Lý Ngộ Tranh như bị mất điện, cả khuôn mặt đen như đít nồi. Cái con nhỏ này nó đang nhây với anh đấy à? Từng này tuổi đầu mà còn hỏi cái câu ngớ ngẩn như thế?
"Sao vậy?"
"Anh nghĩ là em đang mang thai thì em nên đọc nhiều sách về thai nhi một chút thì tốt hơn đấy?"
Đinh Khánh Lam nhăn nhó trước bộ mặt khó ở của Lý Ngộ Tranh, ngay lập tức nhổm dậy khoanh chân khoanh tay lườm anh một lộn nhào con mắt. Cái thái độ này là gì đây? Biết tính cô như thế nào rồi còn bắt cô đi đọc sách là có ý gì đây hả?
"Anh đi mà đọc"
"Nằm xuống"
"Không nằm"
"Nằm xuống"
"Không"
"Có nằm không?"
"Không!!"
Lý Ngộ Tranh bất lực thở dài một hơi, gục mặt xuống cạnh giường mà không thèm nói chuyện với Đinh Khánh Lam nữa. Cô như bóng bị xì hơi, mặt nguội tanh như nước lã. Đang nói mà gục xuống như thế là sao? Cái đồ mắc dịch này!
"Cái tên lúc nãy bên cạnh Phương Trinh va vào em, bị ngã" Đinh Khánh Lam khai báo với vẻ mặt đầy sự bất đắc dĩ, dứt câu Lý Ngộ Tranh liền bật dậy chẳng khác gì một cái lò xo.
"Tại sao va?"
"Em không biết, hắn tự va vào em"
"Có đau không?"
"Lúc đó, chỉ đau bụng thôi.. Giờ hết rồi"
"Từ giờ cho tới lúc sinh em chỉ được ở nhà, anh gọi bác sĩ tới khám"
"Anh giết người không dao đấy à?" Đinh Khánh Lam cương quyết phản kháng lại lời nói của Lý Ngộ Tranh, như thế thì khác gì giam lỏng đâu? Ở nhà chán như con gián sắp bị chọc tiết vậy đấy!
"Vậy... Mỗi tuần đi chơi một lần thôi.. Phải bám sát theo anh đấy"
"Là anh có việc mà cứ như kiểu em chạy lung tung ấy?"
Lý Ngộ Tranh nghe vậy lại ánh mắt bỗng tối hơn vài phần, càng cảm thấy có lỗi.. Phải chi anh không đi thì mọi chuyện đã khác.. Đinh Khánh Lam còn đang tức giận, nói xong rồi mới thấy mình hơi lỡ lời.
"Thôi được rồi mà, không có lần sau đâu.. Anh đừng có đưa cái bộ mặt đấy ra nữa..."
"Anh xin lỗi"
"Biết rồi biết rồi"