Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 102: Tôi có thể gọi tên anh không?
Theo như đúng lịch hẹn, Lý Ngộ Tranh đã có mặt tại địa điểm mà Phương Trinh gửi tới. Đang mân mê chiếc điện thoại trên tay trong lúc chờ cô nàng Phương Trinh kia tới, thì cuộc gọi mà anh mong chờ lại hiện lên, là Đinh Khánh Lam...
"Anh nghe"
"Anh đang làm gì vậy?"
"Chuẩn bị có công việc"
"Tới giờ ăn rồi"
"Cũng chuẩn bị ăn"
"Nhớ em không?"
"Nhớ"
"Muốn về chưa?"
"Rất muốn"
"Yêu em không?"
"Yêu"
"Em tắt máy đây"
"Em còn chưa nói nhớ anh, chưa nói yêu anh mà?" Lý Ngộ Tranh còn đang đắm chìm trong sự nhớ nhung, nghe câu tắt máy của Đinh Khánh Lam liền muốn nhảy xổ lên. Cô nàng này gọi tới chỉ để chọc tức anh thôi đấy à? Mới nói vài câu liền muốn tắt máy rồi?
*Rụp*
"..." Được rồi, em hết thương anh từ lâu rồi có đúng hay không?
"Xin chào?"
Phương Trinh canh thật đúng lúc, Đinh Khánh Lam vừa tắt máy thì cô ta liền xuất hiện. Lý Ngộ Tranh vội gạt bay cái khuôn mặt phụng phịu kia đi, thay vào đó lại là bộ mặt yên tĩnh như thường lệ.
"Chào"
Lý Ngộ Tranh bấy giờ mới để ý tới bộ dạng hiện tại của Phương Trinh, cô ta ăn mặc cũng thật giản dị. Nhưng lại không thiếu phần lộ liễu. Làn da trắng mịn màng cùng với đường cong rõ nét được cô ta phô ra một cách khéo léo. Chiếc áo thun trễ vai ngắn lộ ra đôi xương quai xanh gợi cảm cùng với phần eo thon gọn, chiếc quần bó sát ôm chọn lấy đôi chân dài quyến rũ. Định mệnh, cái quái quỷ gì đây?
"Anh thấy tôi thế nào?"
"À... ừ... cũng ổn" Vợ ơi, anh nhớ em! Vợ ơi, có đứa dám quyến rũ anh!!
"Chúng ta vào thôi" Phương Trinh vô tư vô lo, vô cùng tự nhiên là khoác lấy tay Lý Ngộ Tranh kéo vào "Tôi đặt bàn rồi"
Lý Ngộ Tranh bị tiếp xúc trực tiếp liền cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ tới hợp đồng lại không dám có hành động dại dột. Có lẽ do người phương Tây vốn đã luôn thân thiện như vậy rồi?
Bàn ăn được xếp cạnh cửa kính hai chiều, thuận tiện ngắm cảnh tượng lãng mạn bên ngoài, lại vô cùng yên tĩnh. Lý Ngộ Tranh lặng lẽ quan sát xung quanh, lại không tìm thấy nổi một bóng người? Đừng nói là cô nương này bao trọn khu chỉ vì công việc thôi nhé? Phóng khoáng quá rồi chăng?
"Cô bao trọn sao?"
"Đúng vậy, tính tôi thích yên tĩnh khi bàn công việc"
"Cũng tốt" Lý Ngộ Tranh gật đầu, kéo ghế toan tính ngồi xuống. Mông chỉ còn cách mặt ghế hai xăng-ti-mét, mắt lại vô tình đặt lên người của Phương Trinh. Thấy cô vẫn đứng ngây ra đó, mới chợt nhớ ra một điều... Anh bước nhanh chân qua, lịch sự kéo ghế mời Phương Trinh. Đây là phép lịch sự vô cùng tối thiểu, vậy mà Lý Ngộ Tranh anh cũng quên cho được!
"Cảm ơn" Phương Trinh bấy giờ mời hài lòng ngồi xuống, cô âm thầm đánh giá Lý Ngộ Tranh một lượt từ trên xuống dưới. Lý Ngộ Tranh vẫn mặc cho mình một bộ vest lịch lãm, trên người vẫn luôn toát ra một phong thái điềm nhiên cùng với một mùi hương thật dễ chịu, khiến cho Phương Trinh chỉ muốn gán chặt vào.
"Chúng ta mặt đầu luôn nhé?"
"Bữa tối còn chưa ra, anh làm gì mà vội vàng vậy?" Đôi chân mày thanh thoát của Phương Trinh khẽ nhăn lại, một tay vu vơ gõ từng nhịp theo bài nhạc du dương, một tay chống cằm nhìn thẳng vào Lý Ngộ Tranh.
"Ừ" Lý Ngộ Tranh khuôn mặt càng thêm âm trầm, anh chỉ muốn về nhà gọi cho Đinh Khánh Lam ngay lập tức mà thôi! Đối diện với đôi mắt kia, Lý Ngộ Tranh có phần không thoải mái. Bị nhìn nhiều riết cũng quen, nhưng quả thực đối với hoàn cảnh này thì có hơi bức bối.
"Anh tên Lý Ngộ Tranh phải không? Ba tôi nói vậy"
"Phải" Lý Ngộ Tranh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cũng không biết là đang nghĩ gì, chỉ thuận miệng đáp đấy thôi.
"Tôi có thể gọi tên anh không?"
"Sao?" Lý Ngộ Tranh một lần nữa đặt tầm nhìn lên Phương Trinh, có vẻ như vẫn chưa hiểu rõ câu nói này?
"Tôi thấy cứ gọi Lý công tử thì không thuận tiện cho lắm, nên muốn gọi tên cho dễ nói chuyện..." Phương Trinh gãi gãi đầu, bất ngờ bị Lý Ngộ Tranh quay qua nhìn như vậy thì có hơi bối rối.
"Tôi không để ý nhiều" Lý Ngộ Tranh phất phất tay, vốn anh cũng chẳng quan tâm lắm. Muốn gọi thế nào thì gọi, có giới hạn là được rồi.
"Anh nghe"
"Anh đang làm gì vậy?"
"Chuẩn bị có công việc"
"Tới giờ ăn rồi"
"Cũng chuẩn bị ăn"
"Nhớ em không?"
"Nhớ"
"Muốn về chưa?"
"Rất muốn"
"Yêu em không?"
"Yêu"
"Em tắt máy đây"
"Em còn chưa nói nhớ anh, chưa nói yêu anh mà?" Lý Ngộ Tranh còn đang đắm chìm trong sự nhớ nhung, nghe câu tắt máy của Đinh Khánh Lam liền muốn nhảy xổ lên. Cô nàng này gọi tới chỉ để chọc tức anh thôi đấy à? Mới nói vài câu liền muốn tắt máy rồi?
*Rụp*
"..." Được rồi, em hết thương anh từ lâu rồi có đúng hay không?
"Xin chào?"
Phương Trinh canh thật đúng lúc, Đinh Khánh Lam vừa tắt máy thì cô ta liền xuất hiện. Lý Ngộ Tranh vội gạt bay cái khuôn mặt phụng phịu kia đi, thay vào đó lại là bộ mặt yên tĩnh như thường lệ.
"Chào"
Lý Ngộ Tranh bấy giờ mới để ý tới bộ dạng hiện tại của Phương Trinh, cô ta ăn mặc cũng thật giản dị. Nhưng lại không thiếu phần lộ liễu. Làn da trắng mịn màng cùng với đường cong rõ nét được cô ta phô ra một cách khéo léo. Chiếc áo thun trễ vai ngắn lộ ra đôi xương quai xanh gợi cảm cùng với phần eo thon gọn, chiếc quần bó sát ôm chọn lấy đôi chân dài quyến rũ. Định mệnh, cái quái quỷ gì đây?
"Anh thấy tôi thế nào?"
"À... ừ... cũng ổn" Vợ ơi, anh nhớ em! Vợ ơi, có đứa dám quyến rũ anh!!
"Chúng ta vào thôi" Phương Trinh vô tư vô lo, vô cùng tự nhiên là khoác lấy tay Lý Ngộ Tranh kéo vào "Tôi đặt bàn rồi"
Lý Ngộ Tranh bị tiếp xúc trực tiếp liền cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ tới hợp đồng lại không dám có hành động dại dột. Có lẽ do người phương Tây vốn đã luôn thân thiện như vậy rồi?
Bàn ăn được xếp cạnh cửa kính hai chiều, thuận tiện ngắm cảnh tượng lãng mạn bên ngoài, lại vô cùng yên tĩnh. Lý Ngộ Tranh lặng lẽ quan sát xung quanh, lại không tìm thấy nổi một bóng người? Đừng nói là cô nương này bao trọn khu chỉ vì công việc thôi nhé? Phóng khoáng quá rồi chăng?
"Cô bao trọn sao?"
"Đúng vậy, tính tôi thích yên tĩnh khi bàn công việc"
"Cũng tốt" Lý Ngộ Tranh gật đầu, kéo ghế toan tính ngồi xuống. Mông chỉ còn cách mặt ghế hai xăng-ti-mét, mắt lại vô tình đặt lên người của Phương Trinh. Thấy cô vẫn đứng ngây ra đó, mới chợt nhớ ra một điều... Anh bước nhanh chân qua, lịch sự kéo ghế mời Phương Trinh. Đây là phép lịch sự vô cùng tối thiểu, vậy mà Lý Ngộ Tranh anh cũng quên cho được!
"Cảm ơn" Phương Trinh bấy giờ mời hài lòng ngồi xuống, cô âm thầm đánh giá Lý Ngộ Tranh một lượt từ trên xuống dưới. Lý Ngộ Tranh vẫn mặc cho mình một bộ vest lịch lãm, trên người vẫn luôn toát ra một phong thái điềm nhiên cùng với một mùi hương thật dễ chịu, khiến cho Phương Trinh chỉ muốn gán chặt vào.
"Chúng ta mặt đầu luôn nhé?"
"Bữa tối còn chưa ra, anh làm gì mà vội vàng vậy?" Đôi chân mày thanh thoát của Phương Trinh khẽ nhăn lại, một tay vu vơ gõ từng nhịp theo bài nhạc du dương, một tay chống cằm nhìn thẳng vào Lý Ngộ Tranh.
"Ừ" Lý Ngộ Tranh khuôn mặt càng thêm âm trầm, anh chỉ muốn về nhà gọi cho Đinh Khánh Lam ngay lập tức mà thôi! Đối diện với đôi mắt kia, Lý Ngộ Tranh có phần không thoải mái. Bị nhìn nhiều riết cũng quen, nhưng quả thực đối với hoàn cảnh này thì có hơi bức bối.
"Anh tên Lý Ngộ Tranh phải không? Ba tôi nói vậy"
"Phải" Lý Ngộ Tranh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, cũng không biết là đang nghĩ gì, chỉ thuận miệng đáp đấy thôi.
"Tôi có thể gọi tên anh không?"
"Sao?" Lý Ngộ Tranh một lần nữa đặt tầm nhìn lên Phương Trinh, có vẻ như vẫn chưa hiểu rõ câu nói này?
"Tôi thấy cứ gọi Lý công tử thì không thuận tiện cho lắm, nên muốn gọi tên cho dễ nói chuyện..." Phương Trinh gãi gãi đầu, bất ngờ bị Lý Ngộ Tranh quay qua nhìn như vậy thì có hơi bối rối.
"Tôi không để ý nhiều" Lý Ngộ Tranh phất phất tay, vốn anh cũng chẳng quan tâm lắm. Muốn gọi thế nào thì gọi, có giới hạn là được rồi.