Viet Writer
Và Mai Có Nắng
-
Chương 44: Bệnh viện y Dạ Nguyệt
"Cạch".
Thứ kinh dị lại điều khiển mới tóc của nó dùng cây sắt đánh mạnh vào đầu tôi một cái, máu liền chảy xuống.
Cú đánh quá mạnh khiến cho tôi dần dần mất đi ý thức, đôi mắt mơ hồ nhìn thấy mọi vật xung quanh trong phút chốc trở nên mông lung không rõ hình dạng ra sao, cho tới tôi không thể mở mắt được nữa.
Bóng tối chầm chậm chầm chậm bao trùm hết thảy mọi thứ, tuy nhiên mùi hôi thúi lại càng lúc càng trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết, nó xông thẳng vào mũi của tôi.
Bất chợt có tiếng bước chân vang lên khe khẽ, hình như có ai đó đang bước tới gần, âm thanh càng lúc càng lớn hơn, như thể người đó đang cố gắng hối hả tìm kiếm thứ gì vậy.
Đầu óc của tôi bắt đầu mông lung bởi tiếng bước chân này, trong mơ mơ hồ hồ tôi chợt nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình, giọng điệu mang theo vẻ cực kỳ sợ hãi và lo lắng.
"Phằng".
Một tiếng súng đột ngột nổ vang giữa bầu không gian tịch mịch này, nó khiến cho tôi trong vô thức rùng mình nhẹ một cái.
Thứ kinh dị gào thét một tiếng cực lớn, rồi im lặng tới lạ thường.
Chuyện gì vậy?
Hiện tại đang xảy ra chuyện gì vậy?
Trong lúc tôi còn đang rối rắm, chưa biết xung quanh mình đã xảy ra chuyện gì, thì có một bàn tay gấp gáp lay động thân người của tôi, cái lay động này rất mạnh, có vẻ như đang cố sức thức tỉnh tôi dậy, đồng thời tiếng gọi tên tôi vẫn âm vang không ngừng nghỉ.
Đôi mắt của tôi lúc này nặng trĩu, không thể nào mở ra được, chỉ có thể mơ hồ trông thấy bóng dáng người kia rất thân thuộc, anh ta đang cõng tôi ở trên lưng. Vừa di chuyển vừa gọi tên tôi.
Tôi thực sự rất muốn biết người đó là ai, nhưng mà hiện tại tôi đã không còn một chút sức lực nào, cho nên cuối cùng đành từ bỏ, mặc kệ người đó là ai cũng được, phó mặc mọi thứ cho số mạng vậy.
"Tình hình của cậu ấy như thế nào rồi, bác sĩ Ngô Chánh?"
Một giọng nam vang lên bên tai tôi, âm thanh này nghe rất quen, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi.
"Những vết thương trên người cậu ấy tuy chảy máu nhiều, nhưng lại không sâu, chúng tôi đã được xử lý ổn thỏa, cậu ấy sẽ sớm tỉnh dậy thôi".
Lại thêm một giọng nam cất lên, người này có lẽ là bác sĩ Ngô Chánh, khi nói chuyện, giọng của anh ta rất trầm và mang theo vẻ chuyên nghiệm.
"Vậy cảm ơn bác sĩ".
Lời này vừa nói dứt, tiếng bước chân lại nối tiếp vang lên, coi bộ bác sĩ Ngô Chánh kia đã rời đi.
Tôi thoáng cái giựt mình bừng tỉnh, đưa đôi 0 mắt khó hiểu nhìn mọi thứ đang còn rất mơ mơ hồ hồ xung quanh mình.
Đây là một không gian sạch sẽ, thoang thoảng trong không khí là mùi thuốc khứ trùng.
"Duy Phúc, cuối cùng thì em cũng đã tỉnh rồi, em làm cho thầy lo quá".
Tôi quay đầu nhìn sang nơi phát ra giọng nói, trong tầm mắt ngay lập tức xuất hiện hình ảnh của thầy Ngô Văn.
Thầy ấy ngồi cạnh bên giường, vẻ mặt có chút mừng vui, gấp gáp lên tiếng hỏi "Em thấy trong người ra sao rồi? Vẫn ổn chứ?"
"Em vẫn ổn".
Tôi thì thào lên tiếng "Nhưng mà ở đây là đâu vậy thầy?"
Nghe tôi hỏi, thầy Ngô Văn đáp ngay "Là bệnh viện y Dạ Nguyệt".
Câu nói này khiến cho tôi một thoáng kinh ngạc, vội vàng lên tiếng hỏi "Là thầy đưa em nhập viện sao?"
Thầy Ngô Văn ừ một tiếng, nói thêm "Lúc nãy thầy có đi ngang khu ký túc xá nam của trường đại học y Dạ Nguyệt, vô tình nhìn thấy em nằm ở trên lối vào, cả người em lúc đó đầy máu, vết thương trên đầu chảy máu không ngừng, thấy vậy, thầy ngay lập tức đưa em vào bệnh viện".
Lời của thầy ấy vừa dứt, tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, rõ ràng trước lúc tôi ngất xỉu, đã nhìn thấy có ai đó tiến vào bên trong căn phòng ở tầng bốn, người kia còn cõng tôi trên lưng nữa mà, không thể nào có chuyện tôi nằm ở trên lối vào của khu ký túc xá nam được. Vậy rốt cuộc chuyện này phải giải thích làm sao đây?
Thầy Ngô Văn nhìn thấy tôi im lặng không nói gì, liền tiếp tục nói thêm "Sau khi đưa em vào bệnh viện, bác sĩ Ngô Chánh đã ngay lập tức sẽ xử lý vết thương trên người của em, anh ấy nói rằng đây là vết thương nhỏ sẽ rất mau chóng lành, vì vậy em cứ yên tâm".
"Dạ, em biết rồi thưa thầy".
Tôi vừa gật đầu vừa lên tiếng đáp lại.
"À Duy Phúc, em đã xảy ra chuyện gì mà bị thương như vậy?"
Thầy Ngô Văn bỗng nhiên lên tiếng, câu nói làm cho tôi đứng hình trong một vài giây, không biết nên trả lời làm sao, bởi vì theo như thầy ấy kể, thì đã phát hiện tôi ở trên lối vào khu ký xá nan, từ đó có thể suy đoán rằng, người đã đưa tôi ra khỏi căn phòng ở tầng bốn không phải thấy ấy, nếu như lúc này tôi kể rằng bản thân mình đã bị thứ kinh dị tấn công, chắc chắn thầy ấy sẽ không tin, thậm chí ngược lại còn nghi ngờ tôi nói dối, hoang tưởng các kiểu.
Suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng tôi chỉ biết ầm ừ vài tiếng, rồi trả lời một cách ngắn "Em bị một tên bịt mặt tấn công".
"Bị tấn công sao?"
Thầy Ngô Văn bày ra nét mặt hoảng sợ, vô thức hỏi.
Tôi không ngài ngại liền gật đầu ngay, rồi sau đó nói thêm "Dạ, mặt dù em đã ra sức chống trả, nhưng mà vẫn bị hắn đánh bại, nếu không có sự xuất hiện kịp thời của thầy, e rằng em đã mất mạng rồi".
Thứ kinh dị lại điều khiển mới tóc của nó dùng cây sắt đánh mạnh vào đầu tôi một cái, máu liền chảy xuống.
Cú đánh quá mạnh khiến cho tôi dần dần mất đi ý thức, đôi mắt mơ hồ nhìn thấy mọi vật xung quanh trong phút chốc trở nên mông lung không rõ hình dạng ra sao, cho tới tôi không thể mở mắt được nữa.
Bóng tối chầm chậm chầm chậm bao trùm hết thảy mọi thứ, tuy nhiên mùi hôi thúi lại càng lúc càng trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết, nó xông thẳng vào mũi của tôi.
Bất chợt có tiếng bước chân vang lên khe khẽ, hình như có ai đó đang bước tới gần, âm thanh càng lúc càng lớn hơn, như thể người đó đang cố gắng hối hả tìm kiếm thứ gì vậy.
Đầu óc của tôi bắt đầu mông lung bởi tiếng bước chân này, trong mơ mơ hồ hồ tôi chợt nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình, giọng điệu mang theo vẻ cực kỳ sợ hãi và lo lắng.
"Phằng".
Một tiếng súng đột ngột nổ vang giữa bầu không gian tịch mịch này, nó khiến cho tôi trong vô thức rùng mình nhẹ một cái.
Thứ kinh dị gào thét một tiếng cực lớn, rồi im lặng tới lạ thường.
Chuyện gì vậy?
Hiện tại đang xảy ra chuyện gì vậy?
Trong lúc tôi còn đang rối rắm, chưa biết xung quanh mình đã xảy ra chuyện gì, thì có một bàn tay gấp gáp lay động thân người của tôi, cái lay động này rất mạnh, có vẻ như đang cố sức thức tỉnh tôi dậy, đồng thời tiếng gọi tên tôi vẫn âm vang không ngừng nghỉ.
Đôi mắt của tôi lúc này nặng trĩu, không thể nào mở ra được, chỉ có thể mơ hồ trông thấy bóng dáng người kia rất thân thuộc, anh ta đang cõng tôi ở trên lưng. Vừa di chuyển vừa gọi tên tôi.
Tôi thực sự rất muốn biết người đó là ai, nhưng mà hiện tại tôi đã không còn một chút sức lực nào, cho nên cuối cùng đành từ bỏ, mặc kệ người đó là ai cũng được, phó mặc mọi thứ cho số mạng vậy.
"Tình hình của cậu ấy như thế nào rồi, bác sĩ Ngô Chánh?"
Một giọng nam vang lên bên tai tôi, âm thanh này nghe rất quen, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi.
"Những vết thương trên người cậu ấy tuy chảy máu nhiều, nhưng lại không sâu, chúng tôi đã được xử lý ổn thỏa, cậu ấy sẽ sớm tỉnh dậy thôi".
Lại thêm một giọng nam cất lên, người này có lẽ là bác sĩ Ngô Chánh, khi nói chuyện, giọng của anh ta rất trầm và mang theo vẻ chuyên nghiệm.
"Vậy cảm ơn bác sĩ".
Lời này vừa nói dứt, tiếng bước chân lại nối tiếp vang lên, coi bộ bác sĩ Ngô Chánh kia đã rời đi.
Tôi thoáng cái giựt mình bừng tỉnh, đưa đôi 0 mắt khó hiểu nhìn mọi thứ đang còn rất mơ mơ hồ hồ xung quanh mình.
Đây là một không gian sạch sẽ, thoang thoảng trong không khí là mùi thuốc khứ trùng.
"Duy Phúc, cuối cùng thì em cũng đã tỉnh rồi, em làm cho thầy lo quá".
Tôi quay đầu nhìn sang nơi phát ra giọng nói, trong tầm mắt ngay lập tức xuất hiện hình ảnh của thầy Ngô Văn.
Thầy ấy ngồi cạnh bên giường, vẻ mặt có chút mừng vui, gấp gáp lên tiếng hỏi "Em thấy trong người ra sao rồi? Vẫn ổn chứ?"
"Em vẫn ổn".
Tôi thì thào lên tiếng "Nhưng mà ở đây là đâu vậy thầy?"
Nghe tôi hỏi, thầy Ngô Văn đáp ngay "Là bệnh viện y Dạ Nguyệt".
Câu nói này khiến cho tôi một thoáng kinh ngạc, vội vàng lên tiếng hỏi "Là thầy đưa em nhập viện sao?"
Thầy Ngô Văn ừ một tiếng, nói thêm "Lúc nãy thầy có đi ngang khu ký túc xá nam của trường đại học y Dạ Nguyệt, vô tình nhìn thấy em nằm ở trên lối vào, cả người em lúc đó đầy máu, vết thương trên đầu chảy máu không ngừng, thấy vậy, thầy ngay lập tức đưa em vào bệnh viện".
Lời của thầy ấy vừa dứt, tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, rõ ràng trước lúc tôi ngất xỉu, đã nhìn thấy có ai đó tiến vào bên trong căn phòng ở tầng bốn, người kia còn cõng tôi trên lưng nữa mà, không thể nào có chuyện tôi nằm ở trên lối vào của khu ký túc xá nam được. Vậy rốt cuộc chuyện này phải giải thích làm sao đây?
Thầy Ngô Văn nhìn thấy tôi im lặng không nói gì, liền tiếp tục nói thêm "Sau khi đưa em vào bệnh viện, bác sĩ Ngô Chánh đã ngay lập tức sẽ xử lý vết thương trên người của em, anh ấy nói rằng đây là vết thương nhỏ sẽ rất mau chóng lành, vì vậy em cứ yên tâm".
"Dạ, em biết rồi thưa thầy".
Tôi vừa gật đầu vừa lên tiếng đáp lại.
"À Duy Phúc, em đã xảy ra chuyện gì mà bị thương như vậy?"
Thầy Ngô Văn bỗng nhiên lên tiếng, câu nói làm cho tôi đứng hình trong một vài giây, không biết nên trả lời làm sao, bởi vì theo như thầy ấy kể, thì đã phát hiện tôi ở trên lối vào khu ký xá nan, từ đó có thể suy đoán rằng, người đã đưa tôi ra khỏi căn phòng ở tầng bốn không phải thấy ấy, nếu như lúc này tôi kể rằng bản thân mình đã bị thứ kinh dị tấn công, chắc chắn thầy ấy sẽ không tin, thậm chí ngược lại còn nghi ngờ tôi nói dối, hoang tưởng các kiểu.
Suy đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng tôi chỉ biết ầm ừ vài tiếng, rồi trả lời một cách ngắn "Em bị một tên bịt mặt tấn công".
"Bị tấn công sao?"
Thầy Ngô Văn bày ra nét mặt hoảng sợ, vô thức hỏi.
Tôi không ngài ngại liền gật đầu ngay, rồi sau đó nói thêm "Dạ, mặt dù em đã ra sức chống trả, nhưng mà vẫn bị hắn đánh bại, nếu không có sự xuất hiện kịp thời của thầy, e rằng em đã mất mạng rồi".