Một cái tát cực mạnh vào thẳng mặt Vũ Thần , năm ngón tay in hằn lên mặt hắn . Vũ Thần sững sờ , nhìn Hàn Thất Lục với vẻ Tun sợ , " Chị Hàn , chị làm sao vậy ? Nếu chị thấy em đã làm sai , bây giờ em sẽ xin lỗi chị ngay ! " " Xin lỗi ? " Hàn Thất Lục sắc mặt tái nhợt , Đường Ân là nhân vật mà ngay cả cô còn không dám nhìn thẳng mặt , không ngờ tên nhóc này như vậy mà lại dám động thủ ? Xin lỗi xong thì vấn đề này có thể được giải quyết ? " Ừ , em xin lỗi ! Em xin lỗi chị ! " Vũ Thần vội vàng gật đầu , cúi đầu nói . Thần , lại Hàn Thất Lục lại giơ tay lên , hướng về khuôn mặt của một cái tát thô bạo nữa . Tiếng bíp vang vọng khắp phòng . " Xin lỗi ? Xin lỗi tôi thì được cái gì ? Cậu có biết Đường Ân là ai không ? " Hàn Thất Lục nắm lấy cổ áo Vũ Thần Tống to , như muốn trút hết lửa giận trong lòng . Vũ Thần hơi bối rối , " Anh ta là ai ? Không phải là fan của em sao ? " " Fan à ? Nếu anh ấy thực sự là fan của cậu thì bây giờ cậu đã nổi tiếng khắp thế giới rồi ! Cậu dám để mọi người chăn phòng của anh ấy à ? Não cậu bị chó ăn rồi hả ? " Hàn Thất Lục hét lên . “ Cái gì ? ” Vũ Thần biến sắc , cả người lao đảo , suýt nữa ngã xuống đất .